Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: You gone, I'll stay

Chỉ còn một tiếng nữa là Đêm hội Trăng & Sao sẽ diễn ra, Porchay ngồi gọn trong một góc để tập luyện phần biểu diễn của mình. Trong lúc Porchay đang loay hoay điều chỉnh dây đàn guitar thì trên sân khấu, mọi người bắt đầu trở nên nhộn nhạo.

Tại sao tiết mục biểu diễn của khoa phát thanh lại bị đẩy lên đầu chứ?

Khoa các cậu lên đầu cũng được mà, đạo cụ của khoa báo quá cồng kềnh nếu diễn đầu sẽ mất thời gian dọn dẹp lắm.

Đây là việc các cậu phải bàn trước với BTC, không thể tự ý thay đổi tiết mục thế này được. Lúc nào cũng ỷ mình là nhất mà muốn gì làm nấy.

Này, cậu ăn nói cho cẩn thận, ai ỷ mình là nhất. Chuyện có chút xíu mà cũng xé ra to.

Cậu nói ai chuyện bé xé ra to!

DỪNG LẠI, được rồi ai về nhà nấy giùm tôi cái. Chuyện sắp xếp tiết mục để BTC lo, cứ đứng đây cãi nhau cũng không giải quyết được gì.

Tea nhăn nhó giải tán đám đông rồi về vị trí BTC để thảo luận lại về thứ tự các tiết mục. Được một lúc thì Tea đi về phía của Porchay đang ngồi.

Porchay!

Anh Tea, em chào anh ạ.

Bé nhà ai mà ngoan vậy không biết.

Anh Tea ngưng chọc em được rồi, có chuyện gì vậy anh?

Ừm, bên tổ chương trình muốn đẩy tiết mục của em lên làm mở màn, Porchay thấy ok không?

Cho tiết mục của em mở màn ấy ạ?

Ừ, bên khoa phát thanh và khoa báo cành cựa nhau không ai chịu thua ai, giờ BTC đang phải sắp xếp lại thứ tự tiết mục.

....

Porchay lo lắng hả em?

Dạ vâng, lần đầu biểu diễn trước đông người như vậy, em sợ mình không làm tốt sẽ ảnh hưởng đến chương trình. Mà đây lại còn là tiết mục mở đầu nữa.

Ừm, anh hiểu mà, giờ mà anh kêu Porchay đừng lo thì cũng thể khiến em đỡ lo hơn được

Nhưng mà, anh có cách để em tự tin lên sân khấu đó.

Dạ ?

Anh sẽ kêu bên kỹ thuật tắt hết đèn đi, mọi người chỉ thấy em mờ mờ thôi, như vậy em không cần để ý đến biểu cảm và khán giả cũng tập trung nghe giọng hát của em. Porchay thấy sao?

Như vậy liệu có ổn không ạ ?

Sao lại không ổn, càng bí ẩn thì càng gây tò mò đúng không.

Dạ đúng.

Vậy Porchay giúp anh nhé, có gì tí nữa anh sẽ cử người hỗ trợ set up sân khấu.

Vâng ạ, em cảm ơn anh.

Ok, em đi chuẩn bị đi, sắp tới giờ biểu diễn rồi.

Chị phục trang tiến đến chỗ Porchay và kéo cậu vào phòng trang điểm. Đáng ra là không cần sửa soạn gì quá nhiều, nhưng các chị trong team đều đòi bôi cái này đến cái kia lên mặt cậu. Cuối cùng thì Porchay cũng thấy được mình trong gương. Trông cậu trở nên ngầu và thu hút hơn rất nhiều nhờ eyeliner và chút phấn mắt màu tối, các góc cạnh trên gương mặt cũng lộ rõ hơn. Duy chỉ có quần áo là không có quá nhiều thay đổi, vẫn là sơ mi trắng, quần âu đen, nhưng điểm xuyết thêm chiếc vòng cổ thập giá, 3 hàng cúc đầu được cởi ra để tăng thêm cảm giác trưởng thành.

Chu choa trời phật ơi, Porchay cưng đẹp trai lắm.

Chị thành fan của bé mất rồi.

Ê ê, mấy bà mê trai kia xê ra, con tôi nó sợ giờ.

Porchay ơi, em không phiền chứ nếu chị chụp vài tấm ảnh để đăng lên page.

Dạ? Em không...

Đi mà, đừng từ chối nhé, chị hứa là sẽ xóa hết mấy cái bình luận tiêu cực cho em. Đẹp trai thế này mà không chụp ảnh thì phí lắm.

Ánh mắt khẩn thiết của đàn chị làm Porchay không nỡ từ chối, cuối cùng thì cậu cũng đành để cho chị ấy chụp ảnh. Phải tạo hơn 10 dáng thì đàn chị mới buông tha cho Porchay. Đúng lúc này thì bên ngoài thông báo đến giờ bắt đầu chương trình. Porchay nhanh chóng trở lại hậu trường để standing. Đèn bắt đầu tắt khi cậu bước lên sân khấu, Porchay ngồi xuống và điêu chỉnh cây Guitar trong lòng mình. Cậu nhìn về phía khán giả và cất giọng giới thiệu.

Xin chào tất cả mọi người, sau đây là bài hát " You gone, I'll stay". Mong được mọi người lắng nghe.

"Đôi tay chúng ta, chạm lấy những khát khao

Sợ hãi trước ước mơ, chờ mong người sẽ đến

I wish you were here, I can't take it, no more.

This loneliness, is tamped me...

~ ~ ~

Khi bài hát đi đến hồi kết, tất cả đèn đều được bật sáng chiếu thẳng vào Porchay khiến cậu phải nheo mắt lại. Những tiếng vỗ tay dần to lên, cậu còn nghe rõ được tiếng cổ vũ của Prae, nhưng do đèn sân khấu quá chói nên cậu cũng không thể nhìn rõ được mọi người. Porchay cúi chào khán giả và lui về phía hậu trường. Khi cậu vừa đi xuống thì đã thấy anh Tea đứng đợi. Anh nở nụ cười tươi, đưa tay xoa đầu Porchay.

Biểu diễn tốt lắm nhóc. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh.

Em cứ lo là mình sẽ hát sai nhịp, may mà mà mọi thứ diễn ra thuận lợi.

Vậy giờ em đã đỡ sợ sân khấu chưa ?

Em thấy tự tin hơn nhiều rồi ạ. Nhờ có anh mà em mới có cơ hội này, em cảm ơn anh nhiều, anh Tea.

Có gì cần cảm ơn đâu, là anh phải cảm ơn em mới đúng. Porchay hỗ trợ anh bao nhiêu việc mà anh còn chưa đáp lại được gì cho em.

Anh Tea đừng nói vậy, anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều mà.

Porchay nghĩ anh làm vậy chỉ đơn thuần là do muốn giúp em thôi sao?

Dạ?

Tea đột ngột tiến gần đến mặt Porchay khiến cậu không kịp phản ứng, ánh mắt của anh có gì đó rất khác, nghiêm túc và thâm trầm đến mức khiến cậu không tìm được nét vui đùa như mọi khi.

Em có biết mình đáng yêu đến thế nào không Porchay?

Anh Tea...

Cậu bối rối trước sức ép từ ánh nhìn của anh Tea, nhận thấy anh ngày một gần mình, cậu vội đưa tay lên ngăn cản, nhưng không ngờ anh đã kịp bắt lấy trước cậu.

Porchay, em là một cậu bé ngoan, đôi khi em tốt bụng đến nỗi anh không ngờ được là trên đời này lại có một người như vậy tồn tại. Dù vậy, em là một người rất có chính kiến và cứng đầu hơn bất kì ai anh từng gặp. Porchay à, chính sự mâu thuẫn này đã khiến anh muốn đến gần em hơn. Nhưng đáng tiếc là, anh chậm chân mất rồi.

Anh Tea, anh làm sao vậy? Em không hiểu anh đang nói gì hết.

Là không hiểu hay không muốn hiểu hả Porchay?

Em....

Được rồi, không trêu em nữa, anh mà còn tiếp tục thì cái tên kia sẽ xé xác anh ra mất.

Anh Tea tách ra khỏi Porchay và quay trở lại với vẻ vô tư thường ngày. Tea thay đổi cảm xúc nhanh đến nỗi, Porchay tưởng chừng điều cậu vừa nghe được chỉ là ảo giác.

Hừ, nhắc đến Tào Tháo, là hiện hồn ngay được.

Porchay khó hiểu nhìn theo hướng ánh mắt của anh Tea, là Kim. Anh đang đứng dựa người vào cửa phòng hậu trường. Vẫn là cái thái độ bất cần đáng ghét, Kim nhíu mày nhìn thẳng vào Porchay rồi tiến lại về phía cậu.

Sao rồi thiếu gia, có chuyện gì mà hôm nay ngài lại đại giá quang lâm đến trường vậy?

Tea mỉm cười dang tay khoác vai Kim hỏi chuyện, Kim lạnh lùng gạt tay của Tea và buông ra câu nói quen thuộc.

Nhiều chuyện.

Ô hô, ít nhiều gì tôi cũng có công trông trẻ giúp thiếu gia, mà ngài nỡ lòng nào lại phụ bạc tôi thế.

Porchay nhận thấy rõ sự thân thiết hai người trước mặt, không khó để đoán được họ là bạn của nhau, Và rồi những điểm mơ hồ khó hiểu trong những cuộc trò chuyện lúc trước cùng anh Tea bắt đầu trở nên sáng tỏ. "Ai kia" trong lời của anh Tea là Kim, người "gửi gắm", người "giữ kỹ", người "lo lắng". Tất cả đều là để chỉ anh ấy.

Ok kẻ tôi tớ này xin phép đi trước, nhường lại không gian cho hai vị. Porchay, cẩn thận nhé nhóc, sói thích ăn thịt thỏ con lắm đấy.

Anh Tea nháy mắt với Porchay một cách đầy ẩn ý rồi đi vào trong ra phía sân khấu. Cậu chưa kịp nói khoan thì người đối diện đã nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài.

Này anh.... Này.... Kim, bỏ em ra.

Kim anh có nghe em nói gì không, chương trình vẫn chưa kết thúc, em vẫn còn tiết mục với thí sinh đó.

Anh Kim!

Kim bỏ ngoài tai tất cả những lời phản đối của Porchay, anh dẫn cậu đến bãi đỗ xe và mở khóa chiếc Ferrari SF90 Stradale quen thuộc, rồi anh đẩy cậu ngồi vào ghế lái phụ.

Này, anh có nghe thấy em nói không đấy. KimHan!

Kim vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình, anh đeo dây an toàn cho Porchay rồi lên xe và khởi động. Chưa đầy 5 phút, Porchay đã thấy mình ở trên tuyến đường chính. Chủ nhân của chiếc xe thì bất chấp nhấn ga, vượt làn, mặc kệ những tiếng còi xe inh ỏi vang lên ở đằng sau. Dù rất hoảng trước tốc độ điên rồ của chiếc xe, Porchay vẫn cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Cái người điên khùng này chắc chắn là sẽ không nói chuyện cậu nếu không muốn. Vậy nên, thích chơi trò im lặng với cậu chứ gì, cậu không ngại nhé. Thích thì chiều. Đọ im lặng thì cậu không sợ thua nhưng nắm tay nhỏ của Porchay sắp vò nát dây an toàn rồi. Porchay quay sang nhìn Kim, anh vẫn tập trung lái xe, tốc độ có vẻ đã giảm đi nhưng vẫn đủ nhanh để khiến cậu lo lắng tính mạng của mình. Được khoảng 10 phút thì chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng gần chân cầu Rama VIII. Nhân viên chạy ra mở cửa xem cho Kim và Porchay làm cậu chỉ có thể đành ra khỏi xe theo anh. Một người mặc vest bước ra cúi chào Kim và mỉm cười cất lời.

Cậu Kim, phòng VIP đã được chuẩn bị theo yêu cầu của cậu.

Kim gật đầu đưa chìa khóa x echo nhân viên phục vụ và kéo Porchay về phía mình.

Này.

Nếu em không muốn bị chú ý thì yên lặng chút đi.

Kim lạnh nhạt cầm lấy tay Porchay và dẫn cậu vào trong nhà hàng. Đây là một nhà hàng sang trọng được trang trí theo phong cách Ý với gam màu cam đỏ ấm áp. Người mặc vest dẫn cả hai đến một phòng ăn riêng ở tầng 5. Porchay bị choáng ngợp bới không gian bên trong, nó rất khác so với cách bài trí ngoài kia. Đèn chùm ở phía trên tỏa ánh sáng vàng nhẹ, 2 bên tường treo những bức tranh theo phong cách phục hưng , rất nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn đủ khẳng định độ đẳng cấp, mặt giữa là tấm kính dày sáng loáng nhìn ra toàn cảnh cầu Rama VIII.

Nếu cậu Kim cần thêm gì thì có thể nhấn chuông, chúng tôi sẽ cho người vào hỗ trợ ngay.

Kim gật đầu và dẫn Porchay tiến về phía chiếc bàn ăn tròn được đặt ở giữa phòng. Anh kéo ghế ra cho Porchay ngồi, nhẹ nhàng phủ khăn ăn lên đùi cậu rồi quay về ngồi ở phía đối diện.

Anh lôi tôi ra tận đây chỉ để ăn thôi đấy hả?

Không.

Vậy thì anh muốn làm gì ?

Nói chuyện.

Vậy thì nói đi, tôi không có thời gian chơi trò đoán ý lòng người với anh đâu.

Em ăn xong thì tôi sẽ nói.

Nếu tôi không ăn thì sao?

Thì tôi sẽ giữ em ở đây cho đến khi em chịu ăn.

Anh nghĩ là mình đang chơi trò gì vậy hả Kim?

Tôi không chơi, mà ngược lại, tôi nghĩ mình nên dạy lại em cách hành xử. Porchay, có vẻ như em quên mất là tôi lớn tuổi hơn em rồi nhỉ?

Em...

Nếu em không thể nói chuyện tử tế, thì ít nhất hãy tỏ vẻ tôn trọng tôi một chút. Dù gì tôi cũng từng là thầy giáo dạy kèm của em mà.

Kim đưa ánh mắt sắc bén của mình về phía Porchay làm cậu không kịp chống đỡ. Ánh mắt chứa đựng sự uy hiếp này... không hề giống Kim chút nào, à không, nói đúng hơn thì đây mới chính là Kim. Những ấm áp cậu cảm nhận được ngày trước chỉ là sự nhập vai hoàn hảo của anh.

Porchay lặng lẽ nhìn xuống phần ăn của mình, súp bí đỏ, mì ý và một đĩa bít tết được cắt sẵn. Cậu bắt đầu với đĩa súp trước mặt, mặc dù đồ ăn rất ngon nhưng không hiểu sao Porchay chỉ cảm thấy vị đắng chát nơi cuống họng. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ có thể ăn hết bát súp, cảm giác khó chịu, bức bối làm cậu không muốn tiếp tục bữa ăn này chút nào.

Không hợp khẩu vị à ?

Tôi chỉ không thấy ngon miệng thôi.

Để tôi gọi người mang món khác vào.

Không cần đâu, tôi thấy no rồi.

Vẫn cứng đầu như vậy nhỉ.

Anh muốn nói chuyện gì hả Kim? Chính anh là người nói sẽ không có thời gian cơ mà.

Tôi nghĩ mình cần làm rõ một số chuyện với em trước khi trận chiến bắt đầu.

Trận chiến? Anh đang nói về cái....

Đừng vội đáp trả tôi Porchay, hãy nghe tôi đã.

Như tôi đã nói với em, rằng bố tôi, Ngài Korn, sẽ không để em nằm ngoài ván cờ này. Ông có lẽ đã đánh hơi được có gì đó giữa em và tôi. Và trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, tôi nghĩ ta cần hỗ trợ nhau.

Ý anh là sao?

Hãy hẹn hò với Tea đi Porchay.

Sự nghiêm túc trong giọng nói của Kim là Porchay hoang mang về điều mình vừa nghe được. Anh bảo cậu đi hẹn hò với ai cơ.

HẸN HÒ?! Anh bị điên à, tại sao tôi lại phải hẹn hò với anh Tea?!

Porchay vô cùng tức giận, cậu không thể hiểu được Kim nữa. Chuyện anh làm với cậu chưa đủ tệ hại hay sao? Giờ anh còn đòi cậu phải hẹn hò với anh Tea. Anh rõ ràng biết rõ, rằng cậu vẫn còn tình cảm với anh, cậu vẫn dễ mềm lòng, vẫn muốn tin vào tình cảm của anh. Vậy mà giờ đây anh lại có thể bảo cậu đi hẹn hò với một người khác, một người không phải anh. Porchay thấy bản thân gần như không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt đã dâng lên hốc mắt của cậu, cậu ai oán đưa ánh nhìn về phía của Kim.

Porchay, tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho em. Em nên hiểu rằng, một khi bố tôi biết được chuyện giữa chúng ta, ông sẽ lợi dụng tình cảm của em với tôi để kiểm soát em. Em không đủ sức để thoát khỏi ông ấy.

Tôi hiểu yêu cầu này là không công bằng với em, nhưng tôi thực sự không muốn để em bị kéo sâu vào vũng lầy của gia tộc này. Em xứng đáng nhiều hơn thế. Porchay. 

Kim đứng dậy và lại gần Porchay, anh khụy người xuống nâng lấy mặt cậu rồi lau đi giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi. Sự dịu dàng này càng làm Porchay bùng nổ hơn, cậu chỉ có thể quay đi và đưa tay lên miệng để kìm lại tiếng nấc của mình. Giả dối, tất cả chỉ là sự giả dối. Anh muốn loại bỏ cậu thì đúng hơn, bởi vì Porchay khiến Kim bận tâm, sao cậu lại không biết chứ. Cậu lúc nào cũng là mối bận tâm của người khác, anh hai, mẹ và giờ là Kim. Cậu luôn khiến mọi người phải lo lắng, phải đắn đo mỗi khi có chuyện xảy ra. Porchay căm ghét điều này, nó chứng minh cậu là một đứa vô dụng, ngáng chân người khác, là kẻ xui xẻo chỉ mang lại gánh nặng cho những người xung quanh.

Sự im lặng giữa cả hai kéo dài thật lâu, cuối cùng thì Porchay cũng định thần trở lại. Cậu đứng dậy lách ra khỏi người Kim.

Chuyện hẹn hò với anh Tea tôi sẽ không làm đâu, anh ấy là bạn anh, và tôi không muốn nhất cử nhất động của mình được báo cáo lại cho anh.

Porchay...

Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ chôn vùi tình cảm của mình với anh. Còn về việc hẹn hò, tôi sẽ tự có sự lựa chọn riêng của mình, không cần anh phải lo.

Porchay thế giới ngoài kia phức tạp hơn em nghĩ, Tea là người tốt, cậu ấy có thể chăm sóc cho em.

Kim, đây là cuộc đời của tôi. Tôi phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Anh không thể bắt ép tôi phải theo ý anh được.

Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho em.

Và tôi đã nói rồi, TÔI. KHÔNG. CẦN. Tôi tự nhìn ra được ai thật tâm đối đãi với mình. Dù sao thì, tôi cũng có bài học lớn nhất từ người như anh còn gì. 

Porchay, tôi xin lỗi.

Không cần đâu, chúng ta làm rõ với nhau được như thế này cũng rất tốt. Cảm ơn anh, vì đã quan tâm.

Kim không nói gì, anh chỉ nhìn Porchay, ánh mắt của anh đầy ắp sự mệt mỏi, không hiểu sao, Porchay lại muốn tiến gần về phía anh. Cậu chầm chậm bước đến bên anh, kiễng chân lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Kim.

Trả lại anh. Mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nói rồi cậu vội vã rời đi, vì chỉ cần chậm một chút nữa thôi, Porchay sợ rằng mình sẽ không kìm được mà bật khóc trước mặt anh lần nữa. Cậu vừa chạy ra đến cửa nhà hàng thì đã thấy Pol đứng đợi mình bên cạnh chiếc xe của nhóm vệ sĩ.

Porsche nói cậu Kim bảo cậu ở đây, nên cử tôi đến đón cậu về.

Có lẽ vì thấy sắc mặt của Porchay không được tốt lắm nên Pol không hỏi gì thêm mà chỉ mở cửa xe cho Porchay. Cậu cố gắng nở một nụ cười lễ phép với Pol để cảm ơn rồi vào trong xe.

Porchay không biết mình bắt đầu khóc từ lúc nào, cậu chỉ nhớ rằng bản thân đã khóc nhiều đến nỗi khiến đôi mắt của mình trở nên nặng nề cùng cực, cổ họng thì rát bỏng, đầu liên tục đau nhức. Và giá như khóc có thể làm vơi đi nỗi đau của cậu thì giờ, cậu chắc sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng không, ngoài sự mệt mỏi ra cậu không thể cảm thấy được điều gì khác. Porchay mở điện thoại và đọc dòng tin nhắn vừa được gửi đến từ nick ẩn danh của Kim.

Xin lỗi vì đã nói rằng em nên hẹn hò với Tea, tôi biết mình không có quyền ép em phải yêu ai. Vì vậy, tôi gửi em lời chúc phúc của mình. Tạm biệt.

Chúc phúc, ai cần cái phúc phần của anh. Porchay nhìn màn hình điện thoại thật lâu, cuối cùng cậu quyết định tháo sim ra khỏi máy điện thoại, cậu mở ngăn kéo lấy chiếc điện thoại mới mà anh TanKhun tặng lúc cậu nhập học. Cậu lưu lại những số cần thiết và gửi tin nhắn cho anh hai và nói rằng đây là số mới của mình. Cậu cất chiếc điện thoại và sim cũ vào hộp, trong hộp là tất cả mọi thứ liên quan đến Porchay và Kim. Cậu lặng lẽ tống nó vào trong gầm giường. Cậu không giống Kim, tình cảm không phải là thứ có thể vứt bỏ được. Porchay thừa nhận mình vẫn còn cảm xúc với Kim, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể sống thiếu anh. Đây là cuộc đời của cậu, và không việc gì cậu phải chạy theo một kẻ không yêu mình một cách cố chấp để tự hành hạ trái tim đã vỡ tan này.

Porchay nhờ bác giúp việc pha một ly chanh mật ong cho mình rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Cậu ngâm mình trong bồn nước nóng, sấy tóc thật khô trước khi ra ngoài. Cậu uống thuốc chống viêm, ngậm chút kẹo ho, uống hết ly chanh mật ong rồi sửa soạn lại chút sách vở cho buổi học ngày mai.

Porchay nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhờ vào tác dụng của thuốc, phần nhiều cũng vì khóc xong thì cơ thể sẽ bị mất sức kha khá. Không cần anh hai lo lắng, không cần sự bận tâm của Kim hay bất kì ai, cậu có thể tự lo cho bản thân. 

___________

P/s: Spoil một chút là chap sau ngôi kể sẽ chuyển sang Kim, không biết là cái ông thần mỏ hỗn này sẽ chất chứa điều gì trong lòng ha. Chap này tôi thấy mình viết chưa đủ đô lắm nhưng mà viết mạnh hơn thì xót bé Porchay nên thôi. Nhẹ nhàng sương sương như vậy là được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro