r
em chào anh, jihoon! -
- haha chào em.
>> đã hai tháng từ khi cậu bắt đầu chăm sóc mira. cô gái không phải dạng tiểu thư nhà giàu, mira khá đơn giản nên rất dễ chăm sóc, chỉ cần đàn cho cô nghe là đủ.
hôm nay, cô young có việc nên xin nghỉ một ngày, vì thế, jihoon sẽ dành cả ngày cho cô.
hôm nào cũng thế, vừa bước vào đến phòng, jihoon đã nhận được lời chào hỏi bất ngờ từ cô gái khiếm thị. tất nhiên điều này khiến cậu rất bất ngờ, làm sao con bé có thể biết cậu đã vào phòng mình? <<
- mira này, sao em biết anh đến mà chào thế?
nước hoa của anh đó, mùi anh đào và gỗ đúng không anh? -
- em giỏi thế? anh còn chẳng biết rõ nữa cơ...
vì em bị mù mà. thị giác bị mất rồi nên thính giác em tốt lắm! -
>> "vì em bị mù mà."
câu nói vô tư của cô gái trẻ khiến cậu không khỏi đau lòng.
cách nói ngây ngô phần nào làm cho sự thật bớt đau đớn. nhưng đấy vẫn là sự thật, không thể chối cãi được. dù có muốn nó khác đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật.
jihoon nhìn cô với ánh mắt thương cảm. nhưng cậu không nói gì mà ngồi vào piano. cậu không muốn làm tổn thương mira.
tiếng nhạc một lần nữa vang lên.
mira quay đầu về phía jihoon, đung đưa theo tiếng đàn. nhẹ nhàng, chậm rãi.
sau tầm muời phút, jihoon dừng đôi tay cậu lại, nhìn mira.
dẫu cho mình đã mười bảy tuổi đầu, mira vẫn cứ như một đứa trẻ. hai bàn tay vỗ lia lịa, chẳng ngơi. miệng cô nở cái nụ cười ngây thơ mà hướng đầu về phía jihoon.
jihoon chỉ biết đứng cười khẽ rồi ngồi trên giường ngay cạnh mira.
cậu nhìn vào đôi mắt hư của cô. giác mạc đã bị vỡ có thể được thấy một cách dễ dàng. dù bị khiếm thị, mí mắt cô vẫn mở.
đôi mắt cô vốn dĩ có màu nâu hạt dẻ, nhưng vì bệnh tật nên màu mắt bị phai đi, còn lại một màu nâu xám và một vết nứt cắt ngang mắt phải cô.
jihoon ngắm nhìn cô một hồi lâu, cậu thở dài.
trong đầu cậu bỗng xuất hiện một câu hỏi: vì lý do gì khiến cô phải chịu đựng sự thiệt hại đáng thương này và tự bao giờ cô đã mất đi đôi ngọc của mình... <<
- mira này, em đừng giận anh... nhưng anh muốn hỏi em một câu.
hủm? anh cứ hỏi đi, em không để trong lòng đâu. -
quả thật, con bé ngây thơ quá...
- vì sao em lại bị hư mắt vậy?
>> khoảng không bỗng lặng đi một hồi, không vì cô đang ghét cậu vì đã hỏi câu tế nhị như vậy, nhưng cô đang lưỡng lự không biết có nên nói cho cậu biết về sự thật về tai nạn mười hai trước hay không...
nhưng cô tin cậu. cô tin rằng cậu sẽ không nói cho bất kì ai về bí mật này... <<
thật ra... đáng lẽ em không bị mù đâu... -
- thế tại sao...?
đáng ra... là anh wonwoo phải là người bị mù... -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro