Bài hát cho đêm giông bão
Chuông báo thức reo, phá tan màn đêm tĩnh mịch.
04:30 phút
An Nhiên nghiêng mình ngồi dậy, với tay dò tìm điện thoại nhưng bàn tay to lớn ôm cô ngã trở lại giường một cách dịu dàng. Lẳng lặng, anh ôm cô bằng cả đôi bàn tay rắn chắc. Cái ôm rất xiết mà lúc tỏ tình anh đã khiến cô xiêu lòng gật đầu chấp nhận. Cô khẽ để tiếng thở dài thoát ra một cách kín đáo nhất.
"Hiroto-kun..."
"một chút xíu nữa thôi..." - anh nài nỉ bằng giọng gần như tuyệt vọng.
Một bữa ăn ngon kết thúc bằng món tráng miệng ngọt ngào.
Một cuộc chia tay viên mãn, kết thúc bằng lần làm tình cuối cùng.
Viên mãn. Vì người ta đều ko còn dành tình cảm cho nhau?
Không hẳn. Vì từ đầu tới giờ cô nào đã yêu anh.
"anh yêu em"
Cô bước xuống giường, cảm nhận rõ ràng hơi ấm đang vội vàng rời bỏ mình. Cái lạnh của buổi sáng chớm thu chỉ chờ có vậy ùa đến khỏa lấp thân thể cô.
Cho đến cuối cùng, lời yêu vẫn là từ anh.
An Nhiên chỉ thỉnh thoảng nói "thích". Mà từ thích ấy luôn kèm theo mấy từ ko cần thiết như "hơi", "có thể", "có lẽ".
Một người không thuộc về cô, chợt đến chợt đi đến nỗi cô ngỡ như người ấy còn chẳng có thật, cô đã nói "yêu" hàng trăm lần. Thế mà với một người có thật ngay trước mắt cô, thuộc về cô thì An Nhiên lại keo kiệt đến độ một lần cũng chưa nói. Đôi khi cô nghĩ: "cứ xem như nói vài lời dối lòng đi", nhưng bao lần uốn lưỡi thì câu chữ vẫn chẳng thành lời.
Cô đóng kịch giỏi, dù là trong công việc hay trong các mối quan hệ, thậm chí cả trên giường. Ấy thế mà chẳng hiểu sao An Nhiên lại thành thật với anh như thế.
...
Không có cánh tay thật người ta vẫn có thể làm việc bằng cánh tay giả. Giả còn hơn là không có. Cánh tay giả ấy sẽ cho thấy sự cần thiết và một ngày nào đó chủ nhân sẽ yêu nó thôi.
Cô đã yêu người kia bằng tình yêu tội nghiệp thảm thương như thế trong suốt nhiều năm. Một ngày, Hiroto đến, trở thành phiên bản của chính cô: Yêu bất chấp.
Và, vì cô đơn, như một bản năng, cô cần anh.
Để rồi nhận ra rằng: cuộc đời đâu có dễ dãi, và tình yêu đâu phải một game dễ chơi.
Dù cánh tay giả có hữu ích đến đâu, vẫn sẽ có đôi lúc người chủ nảy lòng so sánh, đau đáu nhớ thương cánh tay đã từng là một phần của da thịt.
Đồ Thay Thế không bao giờ trở thành Tất Cả. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, thì thứ phản chiếu lên món đồ thay thế ấy, chỉ là hình ảnh của món đồ thật từng hiện hữu.
Vậy nên, ngày hôm qua, An Nhiên thành thật thêm lần nữa. Cô nói với Hiroto: anh chưa từng chạm đến tim em.
...
Nửa năm. Là yêu đương thì hơi ít, là bạn giường thì lại hơi nhiều.
Cô biết, Hiroto chẳng cần cô thành thật đến như vậy. Chỉ cần ở bên anh, lấp liếm sự thật bằng hơi ấm của nhau, để anh trở thành Thói Quen của cô và lệ thuộc vào đó là đủ.
Ngày đó, cô cũng chỉ cần được người kia "nhân từ" với mình như vậy.
Nhưng rồi, cô lại làm điều tương tự như người kia đã làm với cô: Khước Từ.
Lạ thay, giờ cô nhận ra đó mới là Sự Tử Tế. Nếu người kia không cự tuyệt cô một cách tàn nhẫn, thì hẳn là cô vẫn muốn sống cuộc đời một cánh tay giả ngoan đạo hiến thân.
...
Ra khỏi khách sạn, đi bộ một mình đến ga tàu điện ngầm, cô nhận ra đây là lần đầu tiên mình phải đi về một mình. Lúc nào cũng là anh đưa cô đến tận cửa soát vé, hôn nhẹ chào tạm biệt và không quên nhắc, về đến nhà LINE cho anh nhé. Tự nhiên cô lại có mong muốn Hiroto đuổi theo mình. Ngoảnh đầu lại, cô bất giác cười chính mình: "Coi kìa, mày đang mong chờ gì đấy?"
Đập thẻ từ để vào tuyến tàu của mình, cô mở điện thoại. Google báo những tin liên quan dựa trên lịch sử tìm kiếm của cô. Dự báo thời tiết nói hai ngày nữa cơn bão số 19 chắc chắn đổ bộ vào vùng Kanto, không chừng sẽ nhấn chìm xô nát cả Tokyo. Năm nay sao mà nhiều bão thế. Họ nói 60 năm mới thấy một cơn bão lớn như vậy. Cô chưa đến 30 nên chẳng thể biết 60 năm trước cơn bão tương tự ra sao. Nhưng cơn bão nào chả vậy, dù chỉ sướt nhẹ thoảng qua thì cũng là gẫy cây đổ tường, mưa dầm, ngập lụt.
...
Trước khi bão đến bầu trời đầy những hạt mưa với một màu xám xịt ảm đạm. Điện thoại im lìm khác hẳn mọi khi khiến cho căn phòng nhỏ của An Nhiên thêm tĩnh lặng. Bên dưới là con đường Sunshine của khu Ikebukuro lúc nào cũng ngập ngụa người, thế mà giờ đây cũng im phăng phắc.
♪The song for a stormy night♪
The rain beats hard at my window,
While you, so softly do sleep;
And you can't hear the cold wind blow,
You are sleeping so deep
Outside it's dark, the moon hiding,
By starlight only I see,
The host of the night-time go riding,
But you are safe here with me.
Cô bất chợt nhớ đến bài hát mình thích nghe từ những ngày còn đi học. Những ngày mưa, như một phản xạ, cô mở lên và lẩm nhẩm hát theo để trấn an mình khỏi tiếng mưa, tiếng gió và tiếng sét.
"Ừ nhỉ, Hiroto giống như bài hát dịu êm cho một ngày mưa bão vậy"
Cô mở LINE nhắn cho anh.
"Khi chìm xuống đáy biển sâu, nước ngập vào cổ họng, bản năng sinh tồn sẽ buộc em vùng vẫy mà ngoi lên bơi vào bờ thôi. Vậy nên, Hiroto-kun dù có nhìn thấy cũng đừng quăng chiếc phao cho em nhé.
...Bỏ Cuộc đôi khi cũng cần thiết nhỉ...
Em ko biết khi nào nhưng bão đến rồi sẽ đi, giông tố nào rồi cũng trả lại trời trong. Chắc chắn đấy."
Đáp lại cô là sự im lặng dù màn hình hiển thị tin nhắn đã được đọc.
Cô phì cười, tự mỉa mai chính mình.
"Chẳng phải Hiroto đã tự thoát ra được rồi đó sao?"
Còn cô, hình như vẫn cần nhiều dũng cảm lắm.
Gió vẫn rít lên từng trận. Những cái cây ven đường bắt đầu chao nghiêng ngả
Mưa nặng hạt thật đấy
Tình trĩu lòng thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro