Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu tiên, điểm ác cảm tối đa.

Bầu trời trải rộng một màu xanh trong, ánh nắng buổi trưa rọi xuống, phản chiếu trên nền gạch sáng bóng những hình bóng rõ rệt. Một bóng người với dáng vẻ lười biếng, nhưng vẫn toát lên sự sắc bén. Áo sơ mi trắng bị làn gió thổi khẽ lay động cùng với tiếng xào xạc của cây. Đối diện, một bóng người khác quỳ xuống, trông thật nhỏ bé và mỏng manh.

Giữa khoảng sân rộng lớn, không khí lại có phần căng thẳng.

Minh Phong đứng dựa vào lan can, tay cầm chai nước ép lựu đỏ sậm tay còn lại xoay xoay..con dao một cách thuần thục. Lưỡi dao phản chiếu ánh mặt trời, sắc lạnh đến gai người.

Trước mặt cậu một nam sinh khối dưới quỳ rạp xuống đất, giọng run bần bật.

"Anh Phong..tha cho em..em xin lỗi anh, em thật sự không cố ý.."

Minh Phong nheo mắt, nhếch mép cười nhưng nụ cười đó lại có chút đáng sợ.

"Không cố ý?" Cậu xoay nhẹ con dao trong tay, lưỡi dao kêu lách cách một tiếng ."Làm sai thì phải chịu trách nhiệm, mày biết chứ?"

Tên đàn em trùng mình, mím môi run run nhắm đôi mắt chịu đòn.

Ngay lúc này--

Cạch!

Tiếng mở cửa sắt bị đẩy ra, phá tan bầu không khí im lặng này.

Minh Phong ngẩng đầu, lập tức đối diện với ánh mắt của một người.

Một học sinh cao ráo đứng chắn trước lối vào,. Đồng phục ngay ngắn, khí chất trầm tĩnh. Ánh mắt cậu ta lướt qua toàn bộ khung cảnh không khác gì phim xã hội đen.

Từ con dao trên tay Minh Phong.

Từ vệt nước đỏ dưới đất.

Từ tên đàn em quỳ sụp, cả người run rẩy.

Không dao động, Khoảng hốt, Không hỏi han. Không có bất kì phản ứng dư thừa nào.

Trần An chỉ lặng lẽ thu hết khung cảnh đó vào mắt trong vài giây, sau đó--

Xoay đầu.

Lặng lẽ rời đi.

Minh Phong:"???"

Tên đàn em:"???"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức Minh Phong còn chưa kịp lên tiếng.

Cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Trần An biến mất sau góc hành lang. Không nhanh, không chậm, không chút do dự.

Như thể cảnh tượng ban nãy chẳng liên quan gì với cậu ta.

..Nhưng vài phút sau, tiếng loa phát thanh trường lại vang lên.

"Học sinh Minh Phong lớp 11A1 vui lòng đến văn phòng gặp giáo viên ngay lập tức."

Minh Phong:"..." Tao còn chưa kịp đuổi theo thằng đó mà?.

Văn phòng,

Minh Phong bước vào, lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu khi bị gọi lên mà không biết rõ lý do. Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Dù sao, mọi thứ có vẻ đã đi quá xa rồi.

"Minh Phong."

thầy hiệu trưởng nhìn cậu, giọng hơi nghiêm khắc.

"Có thể giải thích về chuyện gì đã xảy ra trên sân thượng không?"

Minh Phong không hiểu, nhướng mày một chút rồi trả lời một cách điềm tĩnh

"Thầy, tôi không làm gì sai cả. Đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi."

Thầy hiệu trưởng nhìn cậu, ánh mắt không tin lắm.

"Hiểu lầm? Cậu đang làm gì với con dao trên tay? Tại sao lại để người khác nhìn thấy và nghĩ rằng cậu có hành động như vậy?"

Minh Phong hơi khựng lại, rồi thở dài, cố gắng giải thích

"Thầy, đó không phải dao thật đâu. Đó là dao giả, chúng tôi đang tập kịch theo yêu cầu của cô trong câu lạc bộ văn nghệ. Cái cảnh đó là một phần trong vở kịch mà chúng tôi đang chuẩn bị. Em và đàn em khối dưới chỉ đang diễn thử thôi."

Thầy hiệu trưởng vẫn nhìn cậu một lúc, dường như đang cố gắng hiểu rõ hơn. Minh Phong có thể thấy thầy vẫn còn nghi ngờ, nhưng cậu cũng không biết giải thích chi tiết hơn nữa.

"Vậy sao không giải thích sớm hơn?"

Thầy hỏi lại, giọng dịu đi một chút nhưng vẫn còn chút nghiêm khắc.

Minh Phong cúi đầu, em còn chưa kịp giải thích thì cậu ta đã đi mất.

Thầy hiệu trưởng nhìn Minh Phong một cách thận trọng, rồi cuối cùng thở dài, xoa xoa trán.

"Lần sau, nếu có chuyện như vậy, cậu nhớ giải thích ngay từ đầu. Trường chúng ta không thể để xảy ra hiểu lầm như thế."

Minh Phong bước ra khỏi văn phòng, cảm giác bực bội dâng lên. Cậu cứ nghĩ mãi về cảnh tượng trên sân thượng, Trần An chỉ đứng đó, nhìn mà không nói gì, không có động thái nào. Sao cậu ta không đợi mình giải thích một chút, mà lại làm lớn chuyện như vậy luôn? Minh Phong thở dài, lòng đầy bực tức.

Làm như tôi là người có tội vậy, chẳng ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thật sự không hiểu nổi! Cậu nghĩ, Cái kiểu im lặng rồi báo cáo luôn với giáo viên mà không thèm hỏi một câu cho rõ ràng, kiểu gì cũng là hiểu lầm thôi mà!

Minh Phong mắng thầm trong đầu. Chết tiệt, cái hiểu lầm tai hại này suýt chút nữa đã khiến mình bị kỷ luật! Cảm giác ấm ức cứ mãi lởn vởn trong đầu, chưa gặp ai phiền phức như vậy!

Minh Phong tức đến mức chẳng buồn nhìn mặt Trần An, chỉ muốn tránh xa cái tên "học sinh mới" này càng sớm càng tốt.

Lớp học,

Giáo chủ nhiệm đứng trước lớp, giọng nghiêm túc:

“Lớp, hôm nay có một học sinh mới chuyển đến. Các em chào đón bạn ấy nhé.”

Khi cô giáo chủ nhiệm vừa thông báo tên học sinh mới, tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cửa.Minh Phong ngồi đằng sau, mắt vẫn dán vào điện thoại, không mấy quan tâm đến lời của thầy giáo. Nhưng khi nghe đến từ “học sinh mới”, trong lòng cậu bất chợt có cảm giác chẳng lành. Có chuyện gì đó không ổn rồi. Cậu quay sang nhìn và chưa kịp nghĩ gì thêm thì cửa lớp mở ra.

Trần An bước vào,

Với dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai và vẻ lạnh lùng toát ra từ từng cử chỉ. Ánh mắt cậu không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ khiến cả lớp lặng đi.

Minh Phong đứng hình một lúc, ngơ ngác nhìn Trần An như thể không tin vào mắt mình.

*Cậu ta sao lại ở đây?*

Cái cảm giác bất ngờ chưa kịp tan đi thì Trần An đã nhìn lại cậu, ánh mắt cũng thoáng có một chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức quay lại thành dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc.

“Chào các bạn, mình là Trần An.”

Cậu nói ngắn gọn, giọng không quá lạnh lùng nhưng đủ để khiến cả lớp im lặng.

Ngay lập tức, những cô gái trong lớp, vốn luôn tò mò về những học sinh mới, không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Họ nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh, rồi nhanh chóng quay sang nhau thì thầm.

Khi cô giáo chủ nhiệm bắt đầu phân công chỗ ngồi, không khí trong lớp trở nên căng thẳng lạ thường. Mấy cô gái, vốn đã chú ý từ trước, nháo nhác giơ tay, tranh giành vị trí cạnh Trần An. Ánh mắt họ lấp lánh, mỗi người đều hy vọng mình sẽ được chọn.

Minh Phong ngồi im lặng, chỉ nhìn Trần An mà không nói gì, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng không sao che giấu. Cái sự ngưỡng mộ thái quá đó khiến cậu bực bội, như thể Trần An là trung tâm của sự chú ý, còn cậu chỉ là cái bóng mờ nhạt trong lớp học.

Trong khi đám con gái đã bắt đầu tranh giành ánh mắt và sự chú ý của Trần An, thì mấy tên con trai khác lại tỏ rõ sự khó chịu. Họ quay sang nhìn nhau, trao đổi ánh mắt đầy bực bội. Một vài tên lẩm bẩm, giọng không vui:

“Cậu ấy mới đến mà sao đã được chú ý như vậy?”

“Chắc chắn là mấy cô gái lại phải đua nhau vây quanh thôi.”

Mặc dù vậy, cô giáo chủ nhiệm vẫn thản nhiên, không hề bận tâm đến những lời xì xào trong lớp.

Cuối cùng, cô giáo nhìn qua lớp một lượt, rồi dừng mắt lại, ánh mắt như đã quyết định từ trước.

“Trần An,”

Cô nói, giọng điềm tĩnh, lạnh lùng và không chút thay đổi,

“Cậu sẽ ngồi cùng Minh Phong.”

Ngay lập tức, không khí trong lớp như có thể nghe được tiếng xì xào bất bình. Những cô gái thở dài thất vọng

Câu nói của cô như một cú sốc. Minh Phong lập tức ngẩng phắt đầu lên, không thể tin vào tai mình.
Cảm giác như cả thế giới đang đổ sập xuống đầu cậu. Cậu không thể nào chịu nổi sự bất công này. Đang định lên tiếng phản đối. Minh Phong nhìn thấy ánh mắt của Trần An – vẫn lạnh lùng và không chút thay đổi.

Cậu đột nhiên cảm thấy như mình bị xem thường. Minh Phong nghiến răng, suýt nữa buột miệng phản đối, nhưng rồi lại nín lặng. Cậu biết mình không thể làm gì được, đành quay đi, lặng lẽ ngồi xuống ghế. Trái tim cậu không ngừng đập mạnh, cảm giác bực tức cứ dâng lên từng chút một.

Khi Trần An đi đến bàn, ánh mắt của cậu ta không hề liếc nhìn Minh Phong, như thể giữa họ không hề có sự liên kết gì. Trần An ngồi xuống một cách tự nhiên, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc, không bận tâm đến phản ứng của Minh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#txvt