Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Gặp Gỡ

Bar Nightcore Rock tại Paris
Bar nổi tiếng tại Paris, mở vào ban đêm muốn bước qua cổng Bar này thì đâu có dễ, ai vào cần đưa thẻ thượng hạng. Trị giá của một cái thẻ thượng hạng rất đắt đỏ. Chỉ có những doanh nhân ăn chơi, thống trị giới ngầm này mới có thể vào được.
Cô gái với một mái tóc đen óng ả, quyến rũ bước vào trong. Vừa bước vào, có một cánh tay chặn lại đấy chính là tên gác cổng, khiến cô đây ức chế với lại cô chẳng có một cái thẻ nào nữa. May quá, vừa lúc đó cũng có một người đàn ông Tuấn Tú, lịch lãm, mái tóc màu bạch kim, ánh mắt lạnh lùng và đặc biệt nhất là sát khí từ trên người hắn tỏ ra khiến ai cũng phải e dè,sợ hãi bước vào trong cô vui vẻ tính nhờ hắn giúp nhưng nhìn lại gương mặt chẳng cảm xúc nào của hắn làm cô tụt hết hứng. Hắn cùng hai tên vệ sĩ đi phía sau, người gác cổng cũng chặn tay lại cản đường hắn, cô chạy đến ôm chặt cánh tay hắn và cất giọng thanh thót :
- Đây, đây là chồng tôi. Anh ấy chính là Ông Trùm Hắc Đạo, Doanh Nhân của một tập đoàn lớn nhất tại Trung Đông 😊.
Hắn ta nhếch mép cười cảm thấy cô thật là thú vị. Tên gác cổng nghe vậy thì cười lên sự ngây thơ của cô gái không biết điều như này :
- Cô ơi cô, đây là Tần Tổng là chủ tịch tập đoàn Tần Thị, là  Lão Đại của Bang Phi Ưng Hùng Mạnh nhất ở Giới Ngầm này mà ai chẳng biết, cô giả ngốc hay là ngốc thật vậy?Nãy tôi chặn Tần Lão Đại lại vì muốn lấy thẻ mà thôi cô ạ.
Tên gác cổng cười lớn, cô rụt tay mà đang ôm cánh tay anh lại và bắt đầu máu dồn lên não, mặt đen xì, đầu bốc khói đấm cho tên gác cổng đấy vài cước, đá vào bụng hắn mấy lần khiến hắn ngã quỵ xuống mặt đất và ôm bụng. Cô cất giọng băng lãnh nói :
- Hừ, tôi không có sự nhẫn nại.
Nói xong cô cất bước vào trong. Anh từ nãy giờ im lặng quan sát cô, môi nhếch mép  và cảm thấy có ấn tượng tốt với cô rồi. Anh cũng bước vào trong, vừa may anh cũng quên mất thẻ ở Biệt Thự rồi nhờ cô mà anh cũng không cần phải động tay động chân.
Tần Kỳ Phong anh đường đường là một Tần Lão Đại cao cao tại thượng vậy mà lại bị hắn ta chặn tay lại, anh đây còn chưa kịp động tay thì cô đã động rồi.
Vào Bar
Lăng Ngôn Lộ, Bạch Hiểu Ninh và Lâm Xuyến ngồi trong phòng VIP 105 quan sát tình tình bên ngoài cửa ra vào vì ba cô làm chung một nhiệm vụ, sinh ra vào tử cùng nhau, Sát Thủ của Bang Black White ( gọi tắt là Trắng Đen) mang tên Trắng Đen vì Bang chỉ hình thành hai màu Trắng or Đen mà thôi và màu chủ quyền của bang cũng là Trắng Đen. Nhiệm Vụ lần này là diệt Chu Văn Toàn, hắn là một người béo phì, bụng xệ, buôn bán trái phép các loại hàng cấm và làm ăn phạm pháp. Hôm trước hắn vừa đụng độ bang của Lão Đại cô và hôm nay lão Đại bang cô giao nhiệm vụ là thế. Lâm Xuyến nhìn ra cửa thấy Tần Kỳ Phong thì ú ớ như gặp phải ma. Ngôn Lộ hỏi :
- Mày bị làm sao thế Xuyến Xuyến?
Lâm Xuyến bình tĩnh lại và nói :
- Lộ Lộ, mày nhìn kìa. Tần Lão Đại là đối tác của Chu Văn Toàn đó làm sao mà chúng ta có thể thực hiện được tốt nhiệm vụ lần này?
Lâm Xuyến lo lắng, còn Ngôn Lộ cô cảm thấy chuyện đó tuy có hơi vất vả chút nhưng không có gì mà cô không làm được cả,vả lại cô nhớ đến lúc cô khoát tay hắn ngông cuồng gọi hắn là chồng làm cô mặt đỏ chín lên. Bạch Hiểu Ninh im lặng nãy giờ bây giờ mới  lạnh lùng cất giọng băng lãnh :
- Không có gì để quay đầu.
Lâm Xuyến thấy hai con bạn không có gì mà lo lắng cả thì nó cũng bớt lo phần nào. Và vừa lúc đó, Chu Văn Toàn đi ngang qua phòng bọn cô. Bọn cô đứng dậy chuẩn bị đi theo, nhưng Ngôn Lộ bảo :
- Hai tụi mày chỉ cần xử hết hai tên gác phòng VIP 505 và canh cẩn thận phòng đó giùm tao, bao nhiêu chuyện còn lại để tao hết.
Hai cô kia gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện liền cùng cô đi đến phòng VIP 505.
Trước cửa phòng VIP 505,bộ đồ hiện tại của ba người là đầm, váy họ liền bước vào Phòng Vệ Sinh thay ngay. 5phút sau họ đi ra với dáng vẻ khác xa với khi nãy là full đen tất, quần áo đen được làm bằng da bó sát, giày Booth đen cũng được làm bằng da. Lâm Xuyến và Bạch Hiểu Ninh bắt đầu thực hành nhiệm vụ đánh ngất 2 tên gác cửa. Còn cô mở cửa đi vào trong, Tần Kỳ Phong khó chịu nhìn ra cửa xem coi ai vào mà không gõ cửa như vậy, anh thật sự rất ghét bị người khác phá rối chuyện làm ăn của mình. Sao lại là cô ta? Anh thấy cô thì biết lại sắp có biến rồi, anh sẽ ngồi đây xem kịch. Chu Văn Toàn tức giận quát lớn :
- Ranh con nào dám phá hoại chuyện làm ăn của ông?
Lăng Ngôn Lộ không nói gì dùng nhan sắc mĩ miều này để quyến rũ ông ta đến chết say chết mệt. Do bộ đồ cô vừa bó sát mà vừa che đi hết những bộ phận quyến rũ lòng người khiến hắn không bị day vô vòng xoáy say ngất, nhưng với gương mặt và nhan sắc hoàn hảo này của cô ai ai mà không mê cho được, người nào mà không mê tin chắc người đó không phải là đàn ông. Ông ta thấy gương mặt cô cứ đẹp xao xuyến làm sao ấy khiến ông ta muốn nhào đến ăn cô cho đến chết. Ông ta kìm lại nói giọng dịu lại một cách lạ thường :
- Em là phục vụ sao?
Cô nghe vậy thì gật đầu cho có, nhưng trong lòng cô đang muốn nôn đây này. Ông ta bảo cô lên đùi ông ta ngồi, cô liền bước lại ngồi lên và bây giờ là lúc cánh cửa nhiệm vụ mở ra, cô rút cây dao nhỏ gọn từ trong ống quần ra.
" Xoẹt.. Xoẹt.. Xoẹt "
Cổ ông ta đứt ra và máu phun ra như vòi phun nước vậy khiến ai ngồi gần cũng phải dính một ít máu dơ bẩn đó lại. Hai tên vệ sĩ là Duật Duệ và Phi Ân cảm thấy ghê rợn không ngờ giữa thanh thiên bạch Nhật như vậy mà cô lại còn dám ra tay không thương tiếc. Cô lấy USB trong túi quần ông ta bỏ vào túi quần mình, rồi cô tính lẻn ra ngoài trốn thoát thì  " Aaa.. "
Bị một lực mạnh kéo cô té xuống ngồi thẳng vào lòng ngực ai đó, thật vạm vỡ. Tần Kỳ Phong anh cảm thấy cô chính là Vợ Tương Lai sau này của mình rồi, không còn ai có thể thay thế được nữa. Cô thì còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nữa thì Duật Duệ và Phi Ân ra ngoài khóa chặt cửa lại, OMG nghĩ sao vậy? Chưa đem xác hắn ta ra nữa mà đã nhốt cô ở đây rồi? Trên đời này thứ cô sợ nhất là máu người, tuy là sát thủ nhiều năm giết chết nhiều người nhưng vừa giết xong lấy đồ mình cần dùng cô liền nhanh chóng rời khỏi và không bao giờ ở lại nơi có máu người quá lâu và điều đó cô rất sợ, nổi ám ảnh Hằng ngày của cô là máu người, là máu của ba mẹ cô mất trong cái ngày sinh nhật lần thứ 10 của cô, cô hận hận không thể ngăn chặn lại những người đã giết ba mẹ cô và đến bây giờ cô chẳng biết kẻ giết người năm ấy là ai?. Cô quay qua nhìn anh và không dám đối diện với cảnh máu ấy nữa.
- Sao? Nói đi.
Cô cất giọng hỏi với giọng lạnh băng. Anh nhếch mép cười :
- Em đã giết hại người vậy còn tính bỏ trốn sao? Phải ở lại đây chịu tội chứ.
Cô nghe vậy mà đầu óc trống rỗng, không.. Không cô còn muốn sống để có thể tìm ra người nào đã hại chết ba mẹ cô, cô không thể chết ngay bây giờ.
- Tôi xin anh đó, đừng...
Cô van xin, nài nỉ anh.
- Xin gì nào? 😊
Anh cất giọng khiêu khích hỏi.
- Xin anh đừng báo cảnh sát mà, tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của anh tất.
Ngồi trong lòng anh đã khó chịu, bây giờ lại phải cất giọng năn nỉ anh, haizzz lần đầu tiên cô phải hạ mình xuống để năn nỉ người khác đó trời, cô phải chăng đã bại dưới tay một thằng đàn ông? Từ trước đến bây giờ chẳng ai có thể làm cô bại phục hết, vì chẳng ai xứng đáng. ( tg : Bại Phục này là khác hông phải bại yêu đâu nha cả nhà iu😘)

Hết Chap 1
Tiếc gì một 🌟, phải hông cả nhà 😘
Gạch đá gì mình nhận hết, mọi người ném thoải mái 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro