Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

perllumer

Author: perllumer

———

Tiếng chuột kêu càng làm cho căn phòng trở nên ghê gớm, không gian u tối, lặng im như tờ, nó như không có sự sống nếu lâu lâu chẳng nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của một người.

Người con trai từ từ nhích vào sâu bên trong nữa, tiếng va chạm cộc cạch vào cái tủ gần đó.

Sau cùng là tiếng thở dài như thói quen hằng ngày. Hai giờ sáng, khoảnh khắc mà người khác đang chìm trong cơn mộng đẹp của mình. Thì ở đây, Jimin đang sống như một cái xác không hồn.

Một tuần trôi qua kể từ hôm ấy và Jimin, cậu vẫn cứ sống như vậy, không giống như một con người.

Khi nỗi đau quá lớn, con người ta dần chìm vào tuyệt vọng. Chẳng hạn như Jimin, đã bao lần cậu muốn từ bỏ cuộc sống, từ bỏ cuộc đời còn chưa đi được bao nhiêu của mình. Chỉ vì một người. Người mà Jimin dành cả sinh mệnh để yêu thương, nên mất đi rồi, cậu cũng chẳng còn thiết sống nữa.

"Chúng ta chia tay đi."

Câu nói hôm nào lại văng vẳng vào tai Jimin, đầu óc cậu đau nhức như muốn vỡ tung ra. Ký ức đau khổ lại như sóng dữ ùa về cùng một lúc, khiến Jimin thật sự muốn chết đi.

Chúng ta chia tay đi. Chỉ đơn giản năm từ, năm từ đã có thể gần như giết chết một con người.

Min Yoongi là người mà cậu yêu nhất. Cả hai đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió, bao khó khăn thử thách, thời gian mười lăm năm cứ thế trôi qua. Cứ ngỡ rằng sẽ bên nhau mãi mãi, ấy vậy mà không ngờ lại bị cắt đứt bởi năm từ, cắt đến tận gốc rễ.

"Chúng ta không hợp nhau nữa."

Đợt sóng kế tiếp hoàn hảo làm trái tim cậu một lần nữa nhói lên. Jimin lúc đó thật sự muốn cười, cười cho cái sự thật này, cùng nhau mười lăm năm lại đổi về một câu, chúng ta không hợp nữa.

Quay lưng đi, rời bỏ người cũng giống như Jimin tự rời bỏ cuộc sống của mình. Vì người là cả thế giới, Yoongi giống như ánh sáng, một vì sao xinh đẹp xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của cậu, để rồi bây giờ rời đi, cậu lại một lần nữa quay về khoảng tối của riêng mình, giấu mình trong không gian vô định, sự sống của bản thân lại cứ lờ mờ không rõ.

Có phải cậu đã chết rồi không? Jimin nghĩ rằng nó đúng, bởi cậu thật sự chết, chết từ trong tâm.

Đôi khi cả sự sống của mình cậu còn chẳng biết rõ.

Jimin dùng hai cánh tay gầy gò ôm lấy hai đầu gối trơ xương, bảy ngày không ăn uống, cậu cảm giác giống như những bộ phận trong ngoài cơ thể cậu đều dần teo tóp lại. Cuối cùng chẳng còn gì ngoài bộ xương gầy gò cùng mảnh da nhăn nhúm.


"Là căn nhà này phải không?"

"Đúng vậy, chủ nhân của nó đã ở liền trong đó một tuần rồi, cậu ấy chẳng thèm bật đèn khi tối, không biết có phải xảy ra chuyện gì hay không."

"Để chúng tôi phá khóa."

Tiếng người nói bên ngoài, cả tiếng lạch cạch từ chốt cửa, Jimin chẳng rõ chuyện gì, ý thức cũng chẳng thể nào làm việc được nữa. Cậu im lặng, để mặc cho họ làm điều họ muốn.

Sau một lúc, cánh cửa được mở ra, những lớp chăn dày được chùm lên cửa bị tháo xuống từng cái một, ánh sáng tràn vào căn phòng chẳng mấy chốc thắp thêm sự sống cho nó.

Jimin nheo mắt, cậu không thể tiếp nhận ánh sáng ngay lập tức được sau một tuần sống trong bóng tối.

"Cậu có sao không? Cậu vẫn ổn chứ?"

Jimin cảm giác bản thân vừa gặp chấn động mạnh, ai đó đã lay người cậu, kéo ý thức của Jimin, cậu cố gắng nhìn lên, là một chàng cảnh sát.

Jimin lắc đầu, tỏ ý không sao, nhưng cả thân thể rệu rời không chút sức liên tục được tiếp đỡ bởi chàng cảnh sát đã phản bội cậu. Nó như thể muốn nói rằng, chỉ cần chậm một chút nữa, Jimin sẽ thật sự biến thành cái xác.

Jimin được đưa lên cáng của bệnh viện trong tình trạng sót lại chút ý thức.

Ra khỏi căn phòng, ánh sáng khắp nơi như thể muốn chiếu tất cả vào cậu. Jimin bỗng dưng lại tỉnh táo như bình thường, cậu đã nhận ra rằng, mình còn sống. Jimin thật sự còn sống, những tia nắng bảo bọc lấy cậu, để rồi Jimin nhận ra, cậu thật sự vẫn sống.

Cuộc sống luôn luôn tồn tại những điều khiến ta đau khổ. Nhưng cách chúng ta vượt qua sẽ khẳng định chúng ta thật sự sống như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro