Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Just_Loly

Author: Just_Loly

———

-Nương ! Nương,... đừng bỏ ta,... đừng bỏ ta !!!

-A Quốc, ngoan... Nương không bỏ ngươi ! Đừng khóc, Tuấn Chung Quốc, ...là nương có lỗi...nương...

-NƯƠNG !!!

...

Trăng thanh đọng một tầng tịch liêu. Có ánh sao nào đáp trên viền mắt của nữ nhân nọ. Xiêm y trắng vấy những máu, nằm trong lòng nam nhân tuấn mĩ vận áo quan nhu thuận khép mi. Trong lòng vẫn cô độc mà ương bướng ôm chặt  thanh bảo kiếm cùng một tiểu tử không khỏi lớn giọng gào khóc...

Khói lửa hừng hực cháy, đem tất cả đốt đi. Từ xa trông xuống cứ ngỡ ánh tà dương êm dịu, nhưng sự thật lại là phẫn uất lấy lòng người ta ra mà giày xéo, đập cho nát vụn.

Ước rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Ước rằng khi thoát khỏi mộng mị, sẽ lại được nghe nương ngâm cổ tranh, nhìn nét mặt cha mang đậm ý cười cài ngọc bích trâm cho nương sau tầng ngọc lan phơi phới, được cha cưng chiều dạy chữ, luyện kiếm giữa thiên thanh, được ăn đồ hầm ngào ngạt hương thảo mộc của nương, được có cha có nương... Nhưng đó chẳng phải mộng tưởng hay sao? Thoát khỏi tâm nguyện, chỉ còn có thể hoảng hốt, bàng hoàng nhìn hiện thực thảm khốc. Làm sao tránh khỏi thê lương? Tiểu tử kia gục xuống, thực hư còn không phân rõ. Được quân triều đình theo lệnh đem đi, thế nhưng trong mơ hồ vẫn không ngừng lẩm nhẩm tên cha tên nương, lẩm nhẩm những điều cha dạy nương bảo trong quá khứ, luôn miệng lẩm nhẩm, cũng  không ngăn được nước mắt tự chủ rịn ra, ướt nhòe...

Từ đó trở đi, người ta cũng chưa từng thấy vị thiếu gia họ Tuấn ấy nở nụ cười...

___

Trong nhân gian, chẳng biết tự bao giờ đã có một điều cấm kỵ nhắc đến. Đó phải chăng là một loại bùa ngải, nguyền rủa hay pháp thuật? Chẳng một ai biết, ngay đến cả những vĩ nhân học thức sâu rộng hay các 'đấng tối cao'. Chỉ duy nhất hay rằng giữa dương gian này tồn tại một vòng tuần hoàn '18 năm'. Cách 18 năm xuất hiện một lần. Đêm rằm, khi trăng tròn đậu trên nơi cao nhất của non sông, lời nguyền liền như thế linh ứng. Hàng loạt thường dân trong một đêm bỗng biến hóa quái dị. Hốc mắt sâu hoắm vô hồn, da dẻ khô cằn loang lổ vết lở loét cùng chi chít những lỗ to nhỏ khác nhau, hơn nữa đầu óc bọn họ hoàn toàn trống rỗng. Những 'con người' chẳng biết cách suy nghĩ, đớn đau. Những kẻ mang trong mình thứ máu đen ngòm gớm ghiếc và trái tim rỗng tuếch. Sẵn sàng cắn nuốt những kẻ ngáng đường, dù đó là đồng loại của chúng, hoặc thậm chí là máu mủ, là mang huyết thống với chính mình. Những con người vô tội đáng thương, sau khi chịu những oan uổng đau đớn, liền theo đó yếu ớt đứng dậy với bộ dáng nhếch nhác - hóa thây ma. Những 'cơn bão hung thi' ồ ạt tiến về phía triều đình, hung hãn tựa hồ muốn đoạt lấy vương vị. Vốn dĩ bản chất đã không biết đến khái niệm đau đớn, nên cho dù có bị chém mất tứ chi, có rách toạch bụng rơi rớt lục phũ ngũ tạng cũng chẳng hề gì. Chỉ khi đã trở thành đống thịt vụn, thì mới mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Hàng vạn quân tinh nhuệ của triều đình, cùng các danh tướng xuất chúng cũng một phen chật vật với đám thây ma khủng khiếp, bảy ngày bảy đêm nắm chắc đao gươm mới có thể dẹp loạn, mặc dầu có như thế nhưng cũng không tra được gốc gác, để rồi thứ lời nguyền chấn động thiên địa ấy vẫn theo tuần hoàn mà diễn ra...

Tuấn Chung Quốc mất cha mất nương cũng là vì thứ lời nguyền chết chóc ấy gây nên...

___

Vị thiếu gia họ Tuấn vốn là nam hài của Thừa tướng Tuấn Khương Mãnh và nữ đại tông chủ Bách Khánh Ly từ Bách hào môn. Thân phận không hề thấp bé, từ nhỏ lại có biểu hiện xuất chúng cùng dung nhan mĩ lệ. Rất được lòng vua Kim Minh thời Cao Ly lúc bấy giờ. Phụ mẫu đều đã lâm vào đại nạn mà qua đời, vua Kim Minh liền xót thương mà thu nhận Tuấn Chung Quốc về rèn dũa, sau này ắt sẽ là Thừa tướng nổi danh đứng đầu quan văn, cùng vua gánh vác quốc sự.  Kim Minh cũng vươn tay cứu vớt Bách gia không ít trong thế thời loạn lạc như rắn mất đầu vì thiếu đi tông chủ. Phải nói họ Tuấn, họ Bách nợ vị Kim chủ này nặng một ân tình.

___

Chung Quốc càng lớn càng bộc lộ tố chất hơn người, là đồng môn của các con cháu thế gia cũng như các hoàng tử, công chúa từ chính thất nhưng chẳng những không thua kém mà còn vượt trội hơn mấy bậc. Đến cả vị Thái sư  gõ đầu biết bao thế hệ cũng phải công nhận là hiền tài hiếm gặp. Mười mấy tuổi đã thành thạo chữ cổ, xem qua toàn bộ Tả thư, Án thư, Thiên thư, ngâm cổ tranh, múa kiếm đều phát ra thứ cốt cách đoan trang , dứt khoát. Có thể nói là hoàn hảo xuất chúng. Nhưng bộ dáng lại quá thể lạnh lùng. Thân luôn vận xiêm y màu lưu ly, tóc cài ngọc bích trâm cũ kĩ, ánh mắt lại một mực nghiêm chỉnh sắc sảo rất không hòa hợp với dung mạo nhu hòa cùng nước da tựa bạch ngọc, hơn nữa luôn đeo theo một thanh kiếm bạc điểm ngọc sáng lấp lánh, mang hắc khí nồng nặc. Cũng vì thế mà kéo theo không ít ghen ghét.

- Nhìn xem,  'tảng băng trôi' tới rồi !

- Haha, trông cái bộ dáng ấy đi, y nghĩ mình là ai ? Giả vờ thanh cao? Thật khiến người ta muốn nôn ?

-Đúng đúng. Ai nha, biết sao được. Không cha không nương thì chỉ có như thế thôi, chẳng xứng để chúng ta liếc tới...~

BỐP !

-Tại...Kim đại hoàng tử ? Ngươi đánh ta ? Ngươi lại đi đánh một nữ nhân yếu kém như ta?

-Còn biết mình yếu kém? Vậy mau mau câm cái mõm thối nhà ngươi lại ! Tất cả nghe cho rõ, muốn kiếm chuyện, cứ việc gặp Tại Hưởng ta. Từ giờ trở về sau, nếu để ta bắt gặp các ngươi sỉ vả Tuấn Chung Quốc, mạng chó nhà ngươi không thể bảo toàn !!!

-KIM ĐẠI HOÀNG TỬ, GIỮ GÌN LỄ NGHI.

Vị Thái sư già kiên định mở giọng, đám náo nhiệt liền giải tán. Im thin thít tại chỗ ngồi của mình. Vị tiểu thư còn một mực ủy khuất với bên má bỏng rát đã sớm không còn được ai chú ý. Ai chẳng biết, chỉ cần một nét bút đưa đến gia môn, thì lỗ tai của chúng coi như phế đi vì những lời quở trách. Thái sư âm trầm quan sát bao quát giảng đường, rồi dừng mắt tại thân ảnh nhỏ bé đơn độc đang không ngừng run rẩy. Trong lòng chợt nổi lên một cỗ thương xót, không nhịn được mà thở dài.

-Thái sư !...Sức khỏe ta không tốt, mong Thái sư đánh vắng một buổi !

-Được ! Hảo nghỉ ngơi, vẫn cứ nên đến viện Thái y kiểm tra !

-Ân! Tạ ơn Thái sư !

Chung Quốc liêu xiêu bước ra khỏi giảng đường lớn. Tay nắm chặt lấy thanh kiếm ngang hông tới mức lộ gân xanh, y gắng cắn chặt môi hòng ngăn những tiếng nức nở. Đôi con ngươi sớm đã hồng hồng đỏ đỏ nhưng một mực khô khốc.

- Kim đại hoàng tử...A Hưởng...Kim Tại Hưởng, đứng lại !

Chung Quốc rời đi, Tại Hưởng cũng chẳng thể ngồi yên. Liền một mực tông cửa đuổi theo, mặc cho vị Thái sư già đã lên tiếng ngăn cản.

Hắn cũng chẳng rõ lòng mình là gì. Chỉ là từ lúc Chung Quốc được đưa vào viện Thái y với bộ dạng non nớt của nam hài vài tuổi đẫm trong máu cùng thân nhiệt cao đến choáng váng, hắn đã nảy sinh một loại thương xót khó nói, thật lạ lẫm cũng rất diệu kì khi tên Đại hoàng tử từ chính thất suốt ngày chỉ biết đánh đấm lại có tâm tư. Mặc cho cái đầu rách sâu chỉ vừa được cầm máu, hắn nhất quyết đuổi theo y. Trong suốt quá trình chữa trị đều không thôi nhìn y. Y nhíu mày hắn cũng chợt hoảng loạn, y rịn nước mắt hắn chợt đau lòng, y mơ hồ được đút thuốc mà lại lầm bầm Nhớ nương ! Nhớ nương !   làm hắn không thôi sốt sắng. Dần lớn, lại được là đồng môn. Chẳng ai biết, kể cả y, lúc nào cũng có một ánh mắt phức tạp chiếu thẳng vào y. Lúc nào cũng có một suy tư vừa thẹn vừa ưu ái đặt lên y. Biết được quá khứ của y, hắn lại không thôi muốn bảo vệ, muốn che chở cho y...cả một đời. Hắn hùng hổ lớn giọng là thế nhưng thực thế lại rất ngu muội trong thứ ái tình.

Hắn âm thầm theo y về đến biệt viện. Thấy y lặng lẽ ngồi vào bàn gỗ ở thư phòng, nhấc chiếc cổ tranh lên thầm lặng ngâm vài khúc đứt đoạn, thê lương đến làm lòng người ta quặn đau. Rồi lại bơ phờ ôm lấy thanh bảo kiếm rồi gục đầu xuống  cổ tranh nức nở.

-Cha, nương ! Con chờ các người cũng đã hơn 10 năm. Người về đi, về với con đi...Con nhớ người, con cần người... Con còn sống, may mắn là con còn sống. Vậy nên người về đi, cầu người...

Những ánh tà dương cứ thế len lỏi qua từng làn tóc mây mượt mà đến diệu kì. Làm ngọc bích trâm dần dần phát quang, thanh kiếm bạc ngày một sáng. Tựa hồ có một đôi tay êm dịu đang khẽ vỗ về y, khẽ đem y vào tầng sáng mà bảo vệ, không để bất cứ một ai khiến y tổn thương. Những đợt gió khẽ động, cánh ngọc lan khẽ điểm lên dây đàn một lực nhẹ bẫng nhưng mơ hồ lại phát ra thứ âm thanh trong trẻo, dịu dàng dỗ dành y. Kim Tại Hưởng cũng vì thế mà ngẩn ngơ, tim chợt âm ỉ, tâm can chợt tường tận, sáng rõ lòng mình.

Hắn đã yêu Tuấn Chung Quốc tự bao giờ !

___

Nhưng việc hắn hành xử thô lỗ đối với tiểu thư của một gia tộc lớn đang làm Kim Minh vô cùng phẫn nộ. Kim Tại Hưởng liền phải nhận lệnh ra biên giới xem lại chính mình, rèn luyện thân thủ cùng tinh thần. Không thể chống lệnh cha, hắn đành mang mảnh tình riêng chôn sâu, trong một đêm liền họa lại Tuấn Chung Quốc, rồi đem quân theo Tướng lĩnh trấn giữ biên cương. Trong một trận đàn áp lớn quân Âm Lạc , Tướng lĩnh tử trận, Kim Tại Hưởng liền kế nhiệm , trở thành vị Tướng lĩnh xuất sắc nhất trong lịch sử hình thành Cao Ly.

Cũng từ đó, trong nhân gian truyền xa danh tiếng của hai vị vĩ nhân xuất chúng. Một vị là Thừa tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử mang họ Tuấn. Nghe rằng học thức thâm sâu uyên bác, đến cả Kim Minh cũng phải nể mặt, xem trọng. Một vị là Tướng Lĩnh trẻ tuổi nhất lịch sử, vốn là Kim đại hoàng tử từ chính thất mà ra, võ công độc nhất thiên hạ, truyền rằng còn kết được linh đan, vận được hài hòa dương-âm khí ngự kiếm, lực sát thương không tưởng nổi. Nhưng họ chẳng đoán được, sau này hai vị vĩ nhân ấy lại là 'cùng nhau'.

___

Rốt cục cũng đã đến, lời nguyền 18 năm.

Chỉ còn chưa đầy ba ngày hai đêm, mọi thứ lại theo quy luật cũ diễn ra. Kim Tại Hưởng cũng được lệnh hồi cung, chỉ huy trận này. Quân tinh nhuệ, voi ngựa, vũ khí đều không có bất kì thiếu sót nào. Nhưng trong lòng hắn lại có một niềm trống trải. Hắn hồi cung, tất cả huynh muội đều gặp qua, ngay cả Kim Minh đều đã đến tạ một tiếng. Chỉ riêng y là chưa hề nhìn thấy, cũng chẳng nghe ai nhắc tới. Trong gần năm năm nơi biên cương, tin của y hắn cũng nghe không ít, rằng y đã trở thành một Thừa tướng xuất sắc như thế nào, rằng y đã dày công với học thuyết về hung thi, thây ma ra sao, và rằng y đã trở thành một mĩ nam nhân tiếng tăm đến  nam nữ đều bị thu hút. Thật sự, chưa một khắc nào hắn thôi mong y.

-Soát lại binh lực, lương thực, vũ khí. Liền xuất hành !_Đanh giọng hạ lệnh.

-Kính, Kim tướng lĩnh.

Âm giọng trong trẻo, lành lạnh quen thuộc vô ngần vang lên bên tai. Hắn chợt sững người, vội ngoái đầu liền trông thấy y một thân y phục trắng thanh nhã không nhiễm bụi trần, vẫn là nước da bạch ngọc, đôi mắt sắc sảo cùng làn tóc mềm vén gọn bằng chiếc ngọc bích trâm. Y lưng đeo kiếm bạc, hông giắt chiết phiến, một bộ dáng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cưỡi trên Bạch Kì mã, ngựa quý của triều đình. Thật sự mang trên mình tiên khí, làm lòng vị tướng lĩnh nào đó chợt nổi xúc động.

-Kính, Tuấn quân sư.

Cũng thật là quá sức tưởng tượng. Một người mang linh đan yêu tà e ngại, một người thâm sâu về thây ma, hung thi. Kết hợp lại, liệu có thể bại trận một cách dễ dàng ? Nghĩ nghĩ, trong lòng lại sục sôi ý chí chinh chiến, Kim tướng lĩnh hô một tiếng lớn, liền thúc ngựa xé gió lao đi dẫn theo một đội quân cường mạnh dẹp loạn trừ tà túy.

___

Ra đến cửa Tây. Tại Hưởng liền lệnh đóng quân. Binh sĩ khẩn trương dựng doanh trại. Lúc này, tướng lĩnh và quân sư liền vô tình có không gian riêng.

-Kim Tướng lĩnh !

-A hả ? Ân, ta ở đây.

Tại Hưởng đang sắp nghẹn chết vì bầu không khí bức bách, gượng gạo, Chung Quốc liền mở lời, cũng thật lạ lùng đi, Tuấn Chung Quốc xưa nay nổi tiếng kiệm lời, quý tiếng nói như quý ngọc ngà, ấy vậy lại là người khơi chuyện.

-Ta có thu thập về thây ma, muốn cùng ngươi bàn luận !

-Hảo, Tuấn quân sư cứ nói.

-Loại thây ma, hung thi xuất hiện trong những năm qua. Ta nghi ngờ đều do người đứng sau tạo ra.

-Tuấn quân sư mời nói rõ hơn.

-Những loại hung thi, thây ma này không tự dưng mà có. Mà là từ những thường dân bị nhiễm độc tố hóa thành. Ngươi có nhớ 18 năm trước, trước khi đại nạn thây ma tràn lan, trước đó đã có một loại dịch làm thân nhiệt không ổn định, nhiều đại sư đều không có giải pháp. Ta nghi rằng, loại độc này vốn vô hình, cũng chẳng rõ mùi vị ra sao, được ai đó đem phát tán trong không khí.

-Nhưng chẳng phải chỉ là phần lớn, không phải toàn bộ đều hóa quỷ hay sao ?

-Điều này có cách giải thích khác, loại độc tố này chưa đủ mạnh, đối với những người âm thịnh dương suy mới đủ hàn khí để phát huy công lực. Nhưng lại có thể lây lan qua huyết mạch, vì thế nên khi bị tấn công, con người ta mới tiếp tục hóa thành thây ma.

-Con cháu thế gia, người trong triều, tại sao không ai mắc phải , chẳng phải đều hít thở chung một bầu không khí?

-Con cháu thế gia khi sinh ra đều được lễ, lễ cầu an cầu đức, nên dương khí đều rất mạnh. Hơn nữa, trong sử sách cổ có ghi chép, kinh thành chúng ta từ khi hình thành đều có phong ấn khắc tà túy, là một loại thuật trừ tà đã không còn lưu truyền từ lâu. Nên phần lớn đều sẽ không bị ảnh hưởng.

-Không hổ danh Tuấn Chung Quốc, thật sự cảm phục ngươi !

-Tạ , Kim tướng lĩnh. Nhưng vốn đây chỉ là những suy đoán của ta, thực hư đêm nay mới rõ. Trong chiến trận, ngươi truyền cho các binh sĩ tập trung đâm vào thái dương và tim hung thi, sẽ áp chế được chúng, đây là những nơi dễ dàng điểm bùa chú. Nhớ giữ lại cho ta một chút máu của hung thi bậc cao trong đám hung thi thây ma ấy. Đêm nay ta sẽ cùng ra quân.

-Ngươi có cách giải?

-Không, ta tìm cách tiêu triệt để, tìm gốc gác.

-Ân ! Doanh trại đã xong, cũng gần đến giờ. Ta nên chuẩn bị !

-Được!

Tuấn Chung Quốc phất chiết phiến, rảo bước ngang qua Kim Tại Hưởng, xiêm y trắng phấp phới trong gió đêm đang khẽ rít từng đợt lạnh lẽo, thân ảnh y đối lập hoàn toàn với nền trời tối đen.

-Đợi đã !

-Có việc...

Lời còn chưa dứt, toàn thân liền được bao bọc trong một cỗ ấm áp vô cùng dễ chịu.

-Xiêm y của ngươi quá nổi bật, tốt hơn vẫn nên che đi.

Tại Hưởng vươn tay từ đằng sau nhẹ nhàng choàng tới cho Chung Quốc một chiếc áo choàng lông thú tối màu vô cùng mềm mại. Khẽ khàng thắt nút cố định rồi quy quy củ củ đội lên tấm mũ che chắn cho y. Cả quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, dứt khoát, nhìn vào lại làm người ta không khỏi nghĩ đến đôi phu thê đang ngọt ngào. Cũng vì choàng áo mà Tại Hưởng có thể quang minh chính đại từ phía sau ôm tới, làm Tuấn Chung Quốc một phen ngượng ngùng đến nóng mặt.  Y lại vô thức nhớ đến cha nương, rằng cha cũng từng bọc cho nương một lớp ấm áp như thế.

-Cảm tạ, Kim Tướng lĩnh !

- Có thể gọi ta là Hưởng, Kim Tại Hưởng ! Ta thích nghe A Quốc gọi tên ta !

-Â..ân !

Tuấn quân sư liền rời đi. Bước chân không ngăn nổi có chút xiêu vẹo.

Chẳng ai biết được rằng. Trong thâm tâm y, cũng đã vô tình đem Kim Tại Hưởng đặt trong lòng sau những ánh mắt y cảm nhận được, và sau cái lần hắn vì bảo vệ y mà bị đưa đến biên cương lĩnh phạt. Cũng chẳng ai biết, mục đích hắn đưa áo cho y chính xác là do lưu luyến hương ngọc lan thanh mát trên cơ thể kia, cũng là vì không muốn người kia chịu lạnh, chịu khổ cực.

Hai người cứ thế mặn nồng trong thầm lặng. Thầm lặng nuôi dưỡng một loại ái tình chan chứa.

___

Trăng tròn. Sương cũng đục đi một tầng trong bầu không khí căng thẳng nhưng không kém ý chí. Chợt nền đất rần rần dao động, cây cối rung rung lắc lắc và tiếng gào rú cũng ào ạt vang lên tứ phía. Hàng vạn binh sĩ theo lệnh Kim tướng lĩnh xông trận, nhắm vào thái dương và tim hung thi đâm tới tấp, chẳng bao lâu đã đàn áp được một lượng lớn. Thừa thắng, Kim Tại Hưởng vận linh đan, truyền đến bảo kiếm trong tay, một lần quét sạch đám hung thi, thây ma đang tiếp tục kéo tới. Cũng tạo nên một tấm chắn bảo vệ Tuấn quân sư đang cấp tốc ghi chép bên cạnh.

Tĩnh lặng. Rồi sau đó là tiếng hô hào cực đại của binh sĩ, một trận thắng đậm, không thiệt đi bất cứ thứ gì, thây ma hung thi cũng vì dương khí cùng linh lực của Tại Hương làm cho hóa tro. Tuấn Chung Quốc cũng một phen kinh ngạc, trộm mỉm cười . Vô tình được Tại Hưởng thu trọn vào tầm mắt.

Hai ngày tiếp theo, Kim tướng lĩnh vẫn cho đóng quân tại cửa tây. Nhằm đảm bảo đã diệt sạch. Cũng là để Chung Quốc tìm thêm hương liệu, thảo mộc liên quan đến máu hung thi thu được. Sau đó liền hồi cung trong sự tung hô của quần chúng nhân dân. Vị trí của hai vị vĩ nhân đã tăng lên thành Thánh đức cứu độ trong nhân gian.

Tuấn Chung Quốc ngoài mặt vẫn nghiêm chỉ, lạnh lùng. Nhưng trong thâm tâm đang không ngừng cảm tạ. Trông những ánh dương chói rọi đằng Đông phủ lên giang sơn, thầm nhủ tất cả đều sống sót, liền có thể an lòng, chỉ cần còn sống liền sẽ còn tất cả.

___

Triều đình liền mở yến tiệc mừng trận thắng lớn.

Không ít các bá quan văn võ, các vị danh tướng và ngay cả Kim Minh đế vương đều bồi Kim Tại hưởng rượu mừng, còn hắn lại mải tìm kiếm một người nên đều khéo léo từ chối. Men theo lối đi nhỏ dẫn đến biệt viện, cảnh sắc ấy vốn vô cùng quen thuộc nay càng thêm kiều diễm khi cành ngọc lan ngày một đơm hoa tươi sắc hơn và cả thân ảnh vận bạch y thanh thoát của y.

-Quốc !

- Kim Tướng...Tại Hưởng ?

-Là ta. Sao không đến dự tiệc rượu?

-Vốn ta không ưa ồn ào !

-Được ! Vậy ta cùng ngươi dùng cơm, sẽ không ồn ào !_ Hắn liền trưng ra một vẻ mặt vô cùng chính trực, học y vén tà ngoại bào ngồi xuống rồi chỉnh chỉnh sao cho thật vừa mắt.

-Ân !_Cười nhẹ.

Dùng xong, vài nha đầu vội dọn xuống. Để lại thư phòng sạch sẽ cho hai người.

-Tại sao ngươi không bồi rượu cùng Kim Minh đế ?

-Muốn nghe ngươi ngâm cổ tranh ! Cũng là...nhớ ngươi !_Những chữ cuối liền hạ giọng, tựa hồ tự nhủ.

-A ... hả ? Tại sao ngươi nghĩ ta có thể ngâm cổ tranh ?

-Đã nghe qua, rất hay !

-Ngươi...hôm đó là ngươi theo ta ...

-Ân, ngươi ngâm lại khúc đó cho ta ngẫm. Ta muốn nghe...

-Đó là khúc đầu tiên ta biết, đầu tiên ta chơi, cũng là khúc cuối cùng. Là mẫu thân dạy ta, dù có luyện một đời cũng chẳng thể ngâm hay như mẫu thân !

-Mọi thứ ngươi làm đều phi thường tốt ! A Quốc, tin ta !

-Được !

"Mộ sắc khởi khán thiên biên tà dương...

(Hoàng hôn ngắm nhìn bầu trời bên ánh tà dương)

Hoảng hốt tưởng khởi nhĩ đích kiểm bàng...

(Hoảng hốt nhớ tới khuôn mặt của chàng)

Tất cánh hồi tưởng nan miễn đồ tăng cảm thương...

(Dù biết hồi tưởng khó tránh khỏi muộn phiền)

Khinh thán tức ngã môn na ta hảo thì quang...

(Tiếng than nhẹ luyến tiếc những kỉ niệm đẹp của đôi ta)

Dạ vi ương phồn tinh lạc nhãn khuông...

(Đêm chưa tàn, sao rơi xuống viền mắt)

Thập nhất đoạn nhu nhuyễn đích quang mang...

(Mười một tia sáng mềm mại)

Thanh phong quá duệ chúc quang...

(Làn gió mát thoảng qua ánh nến)

Độc vũ vô nhân hân thưởng.

(Điệu múa đơn độc không người thưởng thức)

Lưu hoa biện tùy phong phiêu lãng..."

(Lưu giữ lại cánh hoa bay theo gió)

Đôi con người lạnh lẽo bỗng hóa nhu hòa, đôi tay thon thả lướt trên các dây đàn đều đều, tựa hồ như là một thói quen, hương ngọc lan dìu dịu cuốn lấy y cũng những cánh hoa trắng muốt đáp trên bạch y cũng làn da ngọc, làn suối tóc đen nhánh tùy tiện xõa nhẹ, sáng rỡ trong vầng bán nguyệt, ngọc bích trâm cùng kiếm bạc trên giá gỗ cũng nhè nhẹ tỏa ra thứ ánh sáng thuận mắt. Âm giọng trong veo gieo rắc từng đợt xúc cảm bất thành văn nơi đáy lòng Tại Hưởng. Y mang vẻ diễm lệ trong tịch liêu đơn độc, làm hắn si mê, làm hắn không ngăn nổi lòng muốn đem y khảm chặt vào lồng ngực để chắn gió sương, bão táp cho y...

Tiếng đàn ngừng hẳn, Chung Quốc liền cất lời.

-Hưởng, bồi rượu ta được chứ ?

-Chỉ cần ngươi muốn, tất cả đều được !

-Hưởng...

Kim Tại Hưởng liền đem một vò Bách Tiếu đến bồi y.  Đây vốn là thứ rượu nổi tiếng từ do người trong Bách trấn ủ. Vốn là từ nơi mẫu thân sinh ra rồi lớn lên nhưng Chung Quốc chưa hề thử. Tại Hưởng đưa y một chén, chất rượu sóng sánh trắng ngà ngà cùng mùi hương thơm nồng, y liền một hơi uống cạn, rồi lại không khỏi nhíu mày vì sự cay sộc và đắng ngắt. Thế nhưng vẫn một mực uống tiếp, cho đến khi đã đỏ bừng mặt mũi. Chợt đem âm giọng khàn khàn tiếp chuyện.

-Hưởng, ngươi thích ban ngày hay buổi đêm !

-A...hả? À, có lẽ ta ưa cái khí mát về đêm hơn ! Quốc thì sao ?

-Ta sợ buổi đêm. Ta không dám đơn độc trong bóng tối, ngươi thấy đó biệt viện này rất nhiều ánh nến... Ta mất cha nương. Mất tất cả trong đêm đen. Cũng là tối đó, chỉ bởi hôm sau được vào cung theo học nên ta muốn cùng cha nương tiếp chuyện, ta sợ sẽ không chịu được vì nhớ người. Và ngươi có ngờ chuyện gì xảy đến  ? Chính mắt ta thấy nương hóa hung thi, còn cha thì một mực cưng chiều mà mớm thuốc cho nương, mặc cho nương đã cắn nát cánh tay cha, cha vẫn yêu chiều ôm lấy nương, vỗ về nương, nương gào rú, nương phát rồ gặm tan khớp vai, cha vẫn không một tiếng than đau, nhưng ta thấy cha rơi lệ. Chỉ là một tiểu tử, ta biết chăng phải làm gì ? Ta chỉ đứng đó mà gào khóc, sau này ta mới hay rằng là cha đang ngăn nương tấn công ta... Hưởng à, ngươi hiểu được không ? Quân triều đình đến, theo lệnh phải giết chết cha nương ta để ngăn chặn đại dịch, hơn nữa phải đốt phủ Thừa tướng để tiêu tan oán khí, ta vốn ương bướng. Ra sức ôm lấy nương, sắp đến phút lâm chung, nương chợt khôi phục thần trí,...nương lết đến nằm vào lòng cha, ra sức ôm ta cùng thanh kiếm bạc của cha, trấn an ta, an ủi ta, nhưng chẳng hết lời, nương không gắng nổi nữa ! Ta thiếu khí vì cháy lớn, cũng ngất đi rồi được đưa vào cung. Cha nương để lại cho ta ngọc bích trâm, là cây trâm nương quý nhất vì đó là vật đầu tiên cha tặng nương, cùng thanh kiếm bạc cha luôn mang bên mình do nương cho luyện ở Bách trấn. Ta vẫn luôn chờ cha nương về, ta ra sức học tập cũng là để cha nương tự hào, rồi về khen thưởng ta. Nhưng ngươi biết đó, mãi mãi ta vẫn không chờ được. Nương dạy ta rằng, mọi tình huống đều cố gắng sống sót, còn sống là còn lại mọi thứ, nương nói khi gục xuống, phải lấy ánh mặt trời làm đệm đỡ, phải ra sức lạc quan, để ánh dương bao bọc lấy ta, ta sẽ không yếu đuối nữa, ta sẽ sống một cuộc đời mạnh mẽ. Nhưng ta thật sự mỏi mệt, Hưởng à, nói ta biết ta phải làm sao đây ?

Những tiếng nấc nghẹn ngào trong cơn mơ hồ vì men rượu, y cứ thể đem hết lòng mình phơi ra cho bớt đi chút gánh nặng. Tự bao giờ đã tựa hẳn vào lồng ngực hắn, đã tuôn nước mắt ướt đẫm một mảng lớn y phục của hắn, ánh mắt hoen đỏ cùng thân thể rũ rượi đau thương vô ngần. Tại Hưởng ra sức ôm chặt lấy y , cũng không giấu được mà thổ lộ lòng mình

-Cha nương lúc nào cũng luôn nhìn về phía ngươi, vẫn ngày ngày nhìn ngươi luyện kiếm ngâm cổ tranh, vẫn tự hào vì nam hài tử đã dần trưởng thành, cha nương không bao giờ bỏ ngươi. Ta cũng như vậy, ta cũng sẽ không bao giờ để ngươi phải sợ hãi vì bóng tối, cha nương không thể che chở ngươi, vậy ta nguyện bao bọc ngươi đời đời kiếp kiếp. Ta nguyện ý cùng ngươi diệt thây ma, ta nguyện ý cùng ngươi ngâm khúc, nguyện ý bồi rượu cho người, nguyện ý ôm lấy ngươi những khi người mỏi mệt, nguyện ý yêu thương người một đời. Ta nguyện ý, chân thành ước nguyện được cũng ngươi kết thành đạo lữ !

-Kim Tại Hưởng...A Hưởng, ta nguyện ý cùng ngươi ! Ta  chỉ còn ngươi, đừng rời bỏ ta, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta, Hưởng...

Y một mực lặp lại cái tên hắn rồi mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Tại Hưởng yêu chiều đặt môi lên khóe mắt đẫm nước của y,  đưa y vào tĩnh thất, thay y phục cho y rồi ôm lấy y cùng an giấc. Đó là giấc ngủ yên ổn nhất của Tuấn Chung Quốc từ trước đến nay, tâm tình cũng tốt lên mấy phần vì y biết rằng mình vẫn còn thứ để trân quý.

___

Những ngày tháng sau đó, bạch y nhân cùng đạo lữ họ Kim  đều  hạnh phúc, hoan hỉ bên nhau, y ngâm cổ tranh, hắn cài ngọc bích trâm cho y dưới tầng ngọc lan rực rỡ. Y luyện kiếm, hắn liền tiếp y. Y chế thuốc khắc hung thi, hắn liền chuyên tâm ở bên nghiền dược liệu. Sương đêm buốt giá, lại là hắn ôn nhu choàng áo cho y, pha cho y một ấm hồng trà, tiếp chuyện y thâu đêm, chẳng lo ngoài kia còn bao nhiêu thị phi, tranh đoạt, nơi biệt viện tĩnh lặng. Đôi đạo lữ ấy ngày ngày bên nhau là đủ .

___

Thế nhưng, sự đời khắc nghiệt, luôn muốn chia rẽ đôi uyên ương.

Chưa đầy nửa năm sau, cơn bão hung thi lại một lần nữa nổi lên. Vốn luôn ở trong tư thế cảnh giác, Kim tướng lĩnh đem quân trấn áp , nhưng thật quái dị, những hung thi, thây ma này không bị khắc chế, hơn nữa số lượng tăng lên theo cấp số nhân, từ một cánh tay bị chặt đứt của một hung thi, có thể hình thành một thây ma cấp thấp. Kim Tại Hưởng đành vận linh lực để đàn áp, nhưng linh đan này đâu phải là vô hạn, chỉ có thể trấn áp hai ngày đêm. Tuấn Chung Quốc may mắn tìm ra một bộ Tà thư, ghi chép các loại bùa chú về hung thi. Liền đem máu hung thi ra chế thuốc, vẽ bùa. Đem tất cả vũ khi ngâm vào thuốc khắc tà, niêm phong bằng bùa chú, để một ngày đêm liền có hiệu quả. Nhưng, trong một lần đóng tại doanh trại, liền bị hung thi từ đâu đánh úp, quân đã theo Kim Tại Hưởng trừ tà ở cửa Tây, giờ đây chỉ sót lại Tuấn Chung Quốc cùng vài tên lính canh. Hung thi đổ bộ, Tuấn Chung Quốc đành rút kiếm trấn áp, bắn tín hiệu tiếp viện cho triều đình, nhưng không thể kháng lại hàng loạt thây ma. Cuối cùng, không chống nổi, Tuấn Chung Quốc liền uống một viên đan đen ngòm, sao đó ra sức quăng kiếm bạc cùng một mẩu giấy về phía lính canh, liền bị làn thây ma , hung thi nhấn chìm, mất tích.

Kim Tại Hưởng từ cửa Tây tức tốc trở về, chỉ thấy những tên lính canh mặt mũi bơ phờ rũ rượi. Một trong số đó không ngăn nổi nước mắt, run run trình lên Kim tướng lĩnh kiếm bạc và mảnh giấy Tuấn Chung Quốc để lại. Kim Tại Hưởng cố giữ bình tĩnh, đọc hết mảnh giấy. Nội dung ghi chép những hung thi không có ý muốn công kích, mà là muốn giải Chung Quốc đi làm con tin để điều khiển Tại Hưởng, Chung Quốc đã uống thi đan, dựa theo luồng sáng đỏ từ kiếm bạc liền có thể tìm thấy nơi trú ẩn. Nhưng làm sao giấu được Kim Tại Hưởng , một khi đã uống thi đan, độc tố quá mạnh, không giải kịp thời sẽ hoàn toàn hóa thi, sau đó tự điên dại mà chết. Hắn không ngăn nổi xúc động, ngồi sụp xuống nện thùm thụp vào nền đất rồi gào lớn tên y. Hoảng loạn , cấp tốc đưa quân đuổi theo.

___

Tuấn Chung Quốc được đưa tới một hầm tối, y không ngừng gắng gượng nhưng không ngăn được thổ huyết. Xiêm y trắng toát bị thứ bùn sình bẩn thỉu cùng máu đỏ vấy bẩn, bọn hung thi mạnh tay ghì y xuống , buộc phải quỳ gối trước một "Tể tướng". Một tiếng cười lạnh vang lên từ nơi tối tăm, người kia lệnh cho đốt đuốc, Tuấn Chung Quốc liền bàng hoàng đến không thể tin tưởng vào chính mình, tên đã phát ra tiếng thở quỷ dị, tên đã điều khiển toàn bộ hung thi, tên đã tạo nên những chết chóc tang thương chính là em trai ngoại thất của Kim Minh đế vương.

-Vì cái gì ?

-Dừng lại việc đặt những thắc mắc ngu ngốc quá khó đối với ngươi ? Còn có thể vì cái gì ngoài ngai vàng ? Ha ha, tại sao Kim Minh có thể mà ta không thể ? Tại sao hắn ngồi ở vị trí đó là thiên định còn ta thì không ? Ta, chính ta mới là bậc đế vương. Mới là người các ngươi nên tôn sùng.

-Một tên cặn bã lại muốn leo lên ngôi vương ? Một tên ác nhân coi mạng người như cỏ rác lại xứng đáng có ngai vàng ? Ngươi là một loại phế phẩm, là ô uế, là vết nhơ cho cả một Cao Ly. Mang tội đáng chết, ngàn đời không xóa được vết ố, lấy cớ gì dám mơ tưởng đến chính thất ?

- CÂM MIỆNG !

Tên cặn bã ấy giáng một quyền chí tử vào yết hầu Chung Quốc, y liền thất khiếu tuôn máu, những bụm máu đen ngòm tuôn ra theo từng cú ho khan.

-Mang trong mình thứ máu lạnh của loài thây ma mà cũng có thể đối đáp với ta trôi chảy như thế, hay lắm, xem Kim Tại Hưởng sẽ phẫn uất ra sao nếu khuôn mặt này bị róc mất vài miếng thịt ?

Giở một nụ cười đê tiện, tên ấy liền mơn trớn thanh gươm sắc lẹm trong tay...

ĐOÀNG !!!

Cả căn hầm chợt chịu một trận rung lắc dữ dội, những khe đá rung chuyển rồi nứt toạc để ánh sáng chói lóa chiếu sáng toàn bộ sự sợ hãi của tên ngoại tộc. Làm sao hắn có thể biết Chung Quốc luyện thành thi đan, làm sao hắn lường trước được những việc đời núi Tại Hưởng hoàn toàn có thể làm được. Chỉ thẫn thờ nhìn mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt, trước ngực cũng bị chính mũi gươm kia găm sâu , lũ hung thi thây ma gào rú rợn người, lao vào cắn nuốt tên tạo ra chúng , rồi cũng bị nguồn linh lực kia biến thành nắm tro tàn.

___

Kim Tại Hưởng tức tốc đem Tuấn Chung Quốc hồi cung, nhưng chẳng còn kịp lúc!

Ánh mắt y dần hóa đục ngầu, làn da bạch ngọc bấy giờ loang lổ vết lở loét, phun ra một búng máu đen, y gào rú trong hoảng loạn, tất cả Thái y đều không dám tiếp cận. Kim Minh chứng kiến, liền một mực tâm can đau như xé, đứa nhỏ mỗi ngày nhìn nó trưởng thành, mang niềm tin của mình đặt lên  giờ đây lại hóa thành bộ dáng thảm thiết như thế, thật không thể nhìn thêm. Trong tâm vẫn còn chưa thôi trấn tĩnh vì chân tướng sự việc, nhưng ngoài miệng vẫn đanh giọng hạ lệnh hỏa thiêu để tránh lây lan. Kim Tại Hưởng không tin vào tai mình, phụ thân ấy vậy mà nỡ triệt đi người mang công trạng lớn nhất trong lời nguyền hung thi, ấy vậy mà nỡ nhìn y đau đớn trong biển lửa. Liền không ngăn được phá cửa xông đến bên Chung Quốc, dùng kim điểm huyệt ngủ của y rồi liền đem y tẩu thoát. Hắn điên cuồng chống đối vương lệnh, điên cuồng diệt sạch những kẻ ngáng đường. Kim Minh bất lực, đành cho người theo dõi để ứng biến. Kim mà Tại Hưởng điểm vào huyệt ngủ của Chung Quốc mang dược nặng, có thể phải qua bảy ngày mới tỉnh hẳn. Trong bảy ngày, Tại Hưởng liều chết cũng phải tìm ra thuốc giải. Từ tư liệu sau trận vây quét, hắn cứ thế quên ăn quên ngủ mà chế đan, thậm chí còn lấy chính linh đan của mình ra để đối danh sĩ triều đỉnh đến cùng nghiên cứu. Ai còn không thấu được hắn yêu y đến nhường nào, khi hắn sẵn sàng đem một con mắt của mình giã nát chỉ để làm đan giải cho y. Đan dược hoàn thành, cũng là giai đoạn hắn vừa mang niềm hoan hỉ, vừa lo sợ không dứt. Đã sáu ngày 5 đêm. Cũng sắp hết kim dược. Tại Hưởng liền đem đan mớm cho Chung Quốc, rồi túc trực cùng y thâu đêm. Y không ngừng nôn thốc ,thải hắc tố ra ngoài, da dẻ cũng đã lành lặn không ít. Khiến Tại Hưởng không ngừng hi vọng. Đến một ngày, y cũng đã gọi tên hắn, cũng đã nhìn hắn bằng một ánh mắt nhu thuận quen thuộc. Kim Tại Hưởng không thôi xúc động ôm chặt lấy y , đây cũng là lần đầu trong đời hắn bật khóc. Nước mắt hòa những máu thấm ướt lớp băng trắng, trông thê lương cùng cực nhưng lại là hạnh phúc.

___

Chung Quốc hồi phục, Tại Hưởng không nhịn được liền cùng y lạy tam bái, chính thức thành thân. Ngày hôm ấy khắp nơi ngập tràn sắc đỏ hoan hỉ, những cũng lại là sắc đỏ của máu tươi. Tuấn Chung Quốc không giải được thi đan mà chỉ là áp chế, ngày thành thân, vận trên mình bộ xiêm y rực đỏ, y cũng chẳng ngờ mình lại hóa hung thi, nhưng lại là một hung thi còn ý thức. Y cảm nhận được mình bị xích sắt của quân triều đình niêm phong, y nhìn rõ , nghe được tiếng gào khóc của Tại Hưởng khi bị giải đi. Chợt, khóe mắt của tên hung thi ấy cũng rịn ra những nước, là nước mắt chân chính từ hốc mắt của một kẻ không tồn tại ý thức ? Chỉ thấy được vẻ thê lương cùng quằn quại hiện rõ trên gương mặc loang lổ máu và hốc hác những xương.

Y bị giải ra đao trường. Đưa lên khu tử hình. Chợt, trong tầm nhìn nhòe nhoẹt, Chung Quốc nhìn thấy hắn. Hắn bị đưa lên đài cao, kẹp chặt tay chân - là hủy đan. Thâm tâm chợt hoảng loạn, hung thi gào rú đến thê thảm nhưng không thể làm được gì vì bùa niêm phong. Kim Tại Hưởng nhịn đau, cảm nhận nguồn linh lực đã tiêu tán, bây giờ hắn chỉ còn là một tên tàn phế. Bất lực nhìn Chung Quốc bị đưa lên đài chém, hắn dùng tất cả những sức lực cuối cùng lết đến bên y, đưa cho đao phủ thanh kiếm bạc, rồi nhẹ nhàng vén tóc lại cho y bằng ngọc bích trâm. Hắn ôm lấy y, đặt y vào lòng mình, để hai trái tim gần nhau nhất có thể.

-Danh là đại hoàng tử của Cao Ly quốc, ta lệnh cho ngươi dùng thanh kiếm trên tay ngươi mà kết liễu !

- Kim đại hoàng tử !

-Mau thực thi !

PHẬP !

Kiếm bạc một đường xuyên thẳng, sắc lẹm bi thương đem hai trái tim nhập làm một. Kiếm liền phát sáng, chất bạc lan tỏa một loại hàn khí tiêu tán đi dòng máu đen gớm ghiếc, trả lại máu nóng đỏ tươi cho y. Hắn liền phun ra một búng máu lớn, ôm y càng thêm chặt, thều thào cất giọng :

"Mộ sắc khởi khán thiên biên tà dương

Hoảng hốt tưởng khởi nhĩ đích kiểm bàng..."

- Vạn đời vì ngươi làm tất cả. Vì yêu ngươi, Quốc nhi !

-Vạn đời vì ngươi làm tất cả. Vì yêu ngươi, Tại Hưởng !

...

  Đối với hắn , sống đâu chỉ là tồn tại ở dương gian, với hắn, chỉ cần hồn được phiêu dạt chốn Hoàng Tuyền, ngày ngày ôm lấy Mạn Châu Sa Hoa mà chờ đợi, đợi một ánh mắt, một tấm lụa trắng trên thân y, gặp lại y nơi Mạnh Bà đưa canh, nắm tay y cùng đánh vào luân hồi. Đợi đến hậu kiếp, sẽ không ngừng chạy, chạy đi tìm y, tìm về cái 'sống' đích thực của hắn ...  Chỉ cần như vậy, thì dương gian hay âm thế đều không quan trọng, chỉ cần như thế thì là người hay quỷ cũng chẳng cần phải bận tâm. Chỉ cần Tuấn Chung Quốc, thì hắn luôn sống trong ái tình !

___

-Đại úy Tuấn ! Đại úy Tuấn !

Tuấn Chung Quốc choàng tỉnh sau cơn mộng mị, khuôn mặt đã tự lúc nào đẫm nước, bộ quân phục cũng không còn được nghiêm trang, chợt hoảng hốt quay đầu tìm kiếm liền thấy ngay thân ảnh ấy trước mắt. Chẳng kịp suy nghĩ, y liền lao đến ôm chặt nam nhân kia. Không ngừng lặp đi lặp lại :

-Ta về rồi ! Ta đã về bên ngươi ! Ta nhớ ngươi, cần ngươi, yêu ngươi !

Cũng không tự chủ được khóc to.

Ánh tà dương của thời khắc hoàng hôn bừng sáng, giắt ngang tấm kính trong suốt rồi đọng trên hai thân ảnh đang đắm chìm trong chiếc hôn nồng. Bao bọc lấy những nỗi nhớ, niềm thương rỗi vỡ òa trong hạnh phúc. Được ánh nắng ấy cuốn lấy, được cảm nhận cái sự ấm áp khó tả  mới khiến ta thực sự biết rằng ta còn sống và còn có nhau !

Ánh chiều tà cũng khẽ khàng gieo rắc lên đâu đó, có lẽ là chiếc bảng trên với ba chữ sáng rực : Thượng tướng Kim.

.

trích dẫn ngâm cổ khúc:

Ái Thương - Tiểu Thời ft Gong Tuấn 《OST Đông Cung》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro