Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hide our love under the sun-(-bluestation)

Author: Khánh Lâm -bluestation
Status: Completed
Couple: Yoontae (BTS)

———

Taehyung leo bộ dọc triền đồi với cái quần kaki ngắn ngang đầu gối, người vận một chiếc áo thun trắng đơn giản, phía trên đầu hãy còn đội chiếc mũ cói có vành mà bà đã cẩn thận chuẩn bị cho cậu khi biết đứa cháu trai của mình đang định đi đâu đó thăm thú vùng Daegu núi rừng bạt ngàn nhưng lại nắng đến thiêu da đốt thịt này. Chiếc máy ảnh gắn dây đeo được Taehyung mang trên cổ, lâu lâu lại bấm lách tách vài cái, thu vào ống kính trọn vẹn những ngọn đường vắng tênh hay những bụi sao nhái phủ lấp cả trăm dặm gần đó.

Những thứ mà Seoul sẽ chẳng bao giờ có được.

Vì Seoul ồn ào vội vã, chẳng thể tìm ra nổi cái yên bình thanh tịnh như Daegu. Vì Seoul sầm uất vô tình, chẳng mảy may dừng lại để nghỉ nên những đồi hoa dần điêu tàn theo sự thờ ơ của người bản xứ. Vì Seoul hiện đại và cuồng nhiệt, chẳng còn cần cái xanh ngát của rừng cây và tiếng ve kêu mỗi khi mùa hạ kéo về giắt ngang khung cửa.

Nhưng, Seoul có Yoongi còn Daegu và Taehyung thì không.

Taehyung nhớ Yoongi thật nhiều, người đã yêu cậu hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này. Có thể nói, thế giới của Yoongi khuyết thiếu,trống trải, một màu và đơn điệu nhưng chỉ cần có Taehyung, Yoongi sẽ không than trách mà cứ thế yêu cậu.

Taehyung vẫn còn nhớ những đêm Yoongi phải trực ca đêm ở bệnh viện, cả tuần hình như chỉ chợp mắt được đôi ba lúc vậy mà vừa tan ca đã chạy đến phòng Taehyung, đứng đó lâu thật lâu, chẳng nói chẳng rằng. Taehyung đang làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ, bàn chải đánh răng vẫn còn ngậm trong miệng ngơ ngác nhìn anh hồi lâu, lòng chẳng rõ anh định làm gì. Yoongi nhiều lúc cũng dở hơi lắm, bác sĩ đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy khiến Kim Taehyung nhiều khi cũng hết cách đối với anh. Nhìn chán chê một hồi, Yoongi mới chậm chạp kéo cậu vào một cái ôm. Mặc kệ cho kem đánh răng dính hẳn lên chiếc sơ mi dịu màu trời hay cả mấy câu càu nhàu tiếng được tiếng mất của Taehyung, Yoongi vẫn cứ ghì lấy em người thương của mình chẳng muốn buông ra. Taehyung chỉ đành thở dài một hơi, không đánh răng nữa, cậu gối đầu lên vai anh, hai tay quàng qua cái hông chẳng có tí thịt nào của Yoongi.

"Yoongi nhiều lúc như trẻ con vậy đó!"

Taehyung thấy bờ vai anh run lên vài cái rồi vẫn cố chấp ôm lấy người cậu mãi đến nửa tiếng sau mới thả Taehyung ra. Taehyung đối mặt anh, mắt lộ vẻ khinh thường, bệnh dính người yêu của anh hơi nặng rồi đấy.

Cuộc sống của Yoongi rất đơn giản, muốn tìm anh chỉ có hai nơi. Thứ nhất là ở bệnh viện A, thứ hai là nhà của Taehyung. Mà cái chỗ đầu tiên hai người gặp nhau cũng là trong bệnh viện nốt. Taehyung hay cảm vặt thành ra có bệnh nghiêm trọng cũng không phân biệt được, chỉ tình tang ra hiệu thuốc tây mua thuốc xoàng uống cho qua triệu chứng. Vậy mà đợt đó cậu sốt suốt một ngày đêm vẫn không thuyên giảm, mọi loại thuốc hạ sốt, giảm đau đều không có tác dụng mà người lại như bị rút kiệt năng lượng, tay chân kiệt quệ chẳng di chuyển nổi, khó khăn lắm mới gọi được cho Park Jimin nói một câu tử tế.

Lúc Kim Taehyung tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau, thứ đầu tiên lọt vào nhãn cầu là trần nhà trắng bóc cùng với những ánh đèn huỳnh quang sáng đến đau mắt. Taehyung định đưa tay lên che đi thứ ánh sáng gay mắt kia thì chợt nhận ra một quả đầu cam chói chang chẳng thua gì mấy bóng đèn kia đang đè lên tay mình. Nhìn Park Jimin đang yên ổn gối đầu trên giường bệnh ngủ say một giấc, Taehyung không dám gây tiếng động quá lớn, chỉ ấn nút phía đầu giường gọi y tá gần đó đến.

Gì thì gì nhưng Taehyung vẫn không tránh khỏi cảnh bị Jimin mắng từ trên xuống dưới một lượt, còn bắt cậu thề thốt sau này chỉ cần có triệu chứng là phải đi ngay đến bệnh viện. Taehyung hết cách, đành răm rắp nghe theo lời cậu bạn thân, dù sao nó cũng là đứa đưa cái tên sống dở chết dở như cậu đến bệnh viện.

Ngay lúc đó, một vị bác sĩ dáng người khá gầy tiến đến, quăng cho Taehyung một ánh mắt rất chi là bực bội, sau này Taehyung mới biết lúc Yoongi nhận ca của cậu, Taehyung dường như đã sốt đến mức hôn mê, cả người không ngừng run rẩy, thật sự cơn sốt siêu vi này đã có thể lấy mạng Taehyung nếu Jimin không đưa cậu đi cấp cứu. Trên đời này, âu là phận bác sĩ thì sẽ vô cùng khó chịu với những bệnh nhân không biết tự chăm sóc bản thân hoặc xem nhẹ bệnh tình của mình, Yoongi cũng không ngoại lệ. Taehyung nhìn sắc mặt chẳng mấy thân thiện của vị bác sĩ kia đến nhúc nhích còn không dám chỉ nằm im ru để người ta muốn làm gì thì làm.

Jimin hỏi chàng trai đang đút hai tay vào áo blue vài câu về bệnh tình của Taehyung, khi xác nhận sức khoẻ cậu bạn thân không còn đáng lo ngại nữa Jimin mới thở phào một hơi. Taehyung liếc mắt về phía Yoongi, nghe chất giọng thật trầm của anh cùng với vẻ lười biếng uể oải kia, cảm thấy có chút không đáng tin. Ừ thì bác sĩ thì ít ra cũng nên ra dáng bác sĩ một tí chứ, nếu anh mà không khoác chiếc áo trắng kia, Taehyung thật sự một điểm cũng không nhìn ra Yoongi hành nghề y.

Ánh mắt Yoongi chiếu lên người Taehyung, khẽ 'hừ' một cái rồi quay lưng đi.

Họ đã gặp nhau như thế, vốn dĩ có thể sượt qua nhau rồi ai đi đường nấy, vốn dĩ họ sẽ không còn bất cứ mối liên hệ nào nếu Taehyung xuất viện. Nhưng rõ ràng là ông trời đã lén lút buộc sợi chỉ đỏ vào tay cả hai, trốn tránh thế nào cũng chẳng thoát nổi cái mối tơ duyên ngớ ngẩn.

Taehyung đã nói mình hay ốm vặt chưa nhỉ? Nếu chưa, thì tôi xin khẳng định lần nữa, Kim Taehyung rất hay ốm vặt. Và chính lời hứa với Park Jimin hôm nào đã khiến tần suất Taehyung xuất hiện ở bệnh viện nhiều không đếm xuể. Đến mức trong khu khám Ngoại khoa bắt đầu lan truyền một tin đồn, là có cậu thanh niên đẹp trai nào đó đang cưa cẩm bác sĩ Min, cứ một hai tuần lại lăn đến bệnh viện tìm anh.

Đồn đến mức, người ngô ngố như vị bác sĩ kia cũng tin thật.

Điển hình là hôm Taehyung đến khám vì căn bệnh cảm lạnh, Yoongi chăm chú nhìn cậu một hồi lâu mới lên tiếng.

"Thích tôi thì cũng không nên hành hạ bản thân như vậy. Tôi cho cậu số điện thoại là được, đừng đến đây gây thị phi."

Taehyung trố mắt nhìn Yoongi, anh có thể ngừng ảo tưởng những thứ như thế được không?

Rồi tự nhiên Taehyung có số Yoongi, cũng tự nhiên kiếm được một vị bác sĩ tư vô cùng tận tâm. Những đợt sốt đều là anh đến nhà kê thuốc, đắp khăn, nấu cháo. Để đáp lễ, Taehyung hay đợi anh trước cổng bệnh viện đưa cho anh mấy hộp cơm tối mỗi khi Yoongi có ca khẩn không thể ra ngoài. Lâu dần thành ra thân thuộc đến mức khiến Taehyung ngẩn cả người.

Không dưới năm lần, Park Jimin ghé tai cậu thì thầm, nhìn cậu cứ như người yêu anh Yoongi ấy.

Nếu là lúc trước, Taehyung sẽ đạp cậu một cái, trừng mắt thật to và mắng nhưng lần một rồi lại lần hai, Taehyung không kháng cự nữa. Lần ba cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ mình và Yoongi có điểm gì giống người yêu của nhau. Chỉ là chăm sóc nhau như bệnh nhân, bác sĩ vậy thôi sao cái tên họ Park ấy nhìn ra yêu nhau hay vậy. Lần thứ tư, Taehyung nhớ đến những đêm Yoongi chong đèn đọc sách cạnh giường cậu, anh đeo cặp kính trễ hơi sâu xuống sống mũi, chân bắt chéo đung đưa rất nhẹ, thi thoảng lại thay khăn cho Taehyung đang sốt li bì. Lần thứ năm, Taehyung nhớ đến cái hôn kín đáo của Yoongi khi cậu mệt mỏi nhắm mắt định đánh một giấc thật sâu nhưng Yoongi đã tiến đến, thả nhẹ lên trán cậu một nụ hôn. Mùi thuốc sát trùng vẫn quanh quẩn trên tay anh, trên người anh, Taehyung chỉ cần ngửi thôi cũng biết ai đang ở gần mình.

Thế mà, chiếc hôn ấy lại ngọt ngào như những viên thuốc ho hồng hồng mà Yoongi hay kê đơn cho Taehyung, anh dịu dàng đưa cậu vào mộng, thắp lên trong tim Taehyung một loại cảm xúc trước nay chưa từng có.

Vào một ngày nắng hanh, khi mọi người đang tìm kiếm một bóng râm để nghỉ chân, Taehyung đứng dưới ánh mặt trời, cười rạng rỡ như một đoá hướng dương tràn đầy sức sống ôm chầm lấy Yoongi.

Năm ấy, Yoongi đã giữ lấy ánh nắng của đời mình. Và Yoongi chưa bao giờ ngừng đắm say trong đôi mắt cậu, trong mỗi cái ôm vội họ trao nhau, trong những khoảnh khắc hiếm hoi Taehyung đặt nhẹ môi mình lên môi anh trước khi tiễn anh đi làm.

Họ đã rất hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc.

Nhân gian kẻ đổi người thay, chẳng thể trách kẻ nào vô tình hay kẻ nào bi luỵ, yêu rồi cũng sẽ có lúc trở thành một thứ xiềng xích ngăn người ta khỏi sự tự do vốn có của bản thân, ngăn người ta vẫy vùng với cái rộng lớn của thế giới này.

Bên nhau ba năm, Yoongi và Taehyung chẳng còn bao nhiêu trông chờ mỗi lần gặp nhau, mất đi cái sự háo hức mỗi khi đối phương tìm đến, cậu và anh mất cả những cảm xúc đã từng vô cùng mãnh liệt. Như một ngọn nến cháy đến tận gốc, rốt cuộc cũng chỉ còn một đốm sáng leo lắt phát ra và rồi tắt ngúm.

Yoongi quá bận để quan tâm đến người yêu của anh và Taehyung cũng không còn đủ kiên nhẫn để duy trì thứ tình yêu này nữa.

Taehyung biết mình sẽ rất đau, sẽ nhớ anh rất nhiều nhưng ở trong một mối quan hệ lạnh nhạt thế này, tâm Taehyung không nát cũng tan tành thành từng mảnh từng mảnh.

Họ chia tay ở một quán cà phê gần bệnh viện vì Yoongi không thể đi xa. Ừ thì Yoongi mà, có khi nào chịu rời khỏi bệnh viện đâu. Cặp gối hai người mua cùng nhau đặt ở đầu giường chỉ có mỗi cái của Taehyung là đã sờn gáy còn của anh vẫn còn nguyên vẹn ngay đó, rất lâu rồi, khuôn mặt Yoongi đã không còn là điều cậu thấy đầu tiên mỗi sáng thức dậy, thay vào đó là một khoảng trống chơi vơi khiến cậu thật sự rất muốn cuộn người trong chăn mà khóc một trận. Những đêm buồn tênh cũng là Kim Taehyung tự chuốc say chính mình, dùng hơi men làm liều thuốc ngủ vì không muốn nhớ anh. Hết thảy sự cô đơn này, gần như đã khiến cậu không còn là một con người hay cười thích nói nữa, chúng gặm nhắm từ những lần hẹn lỡ, những cuộc gọi vội vã, những lời nói vô thưởng vô phạt của cả hai.

Cuối cùng Taehyung cũng thốt lên những lời đó, bàn tay cầm tách cà phê của Yoongi khẽ run nhẹ, anh nhắm mắt, dường như để chắc rằng đây là sự thật.

Những thứ đang diễn ra, tại sao không phải là mơ? Em ấy, đang nói chia tay với mình sao?

Môi Yoongi mím chặt, đôi mắt anh hướng lên nhìn Taehyung. Yoongi chợt nhận ra, đã bao lâu rồi anh chưa có cơ hội nhìn cậu lâu thế này? Rốt cuộc anh đã để Taehyung cô đơn đến mức nào để cậu thốt ra lời chia tay đầy đau lòng đó?

Yoongi thấy trước mắt bỗng mờ nhoẹt hơi nước, hình ảnh Taehyung đang nhìn ra phía cửa sổ bị một màn nước bao phủ. Mờ ảo đến mức sắp biến tan khỏi đây cũng không chừng, Yoongi sờ má mình, đôi bàn tay cảm nhận được thứ chất lỏng đang chảy tràn trên hai bờ má. Anh biết mình khóc.

Anh sợ mất Taehyung. Anh không thể sống thiếu Taehyung. Anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên bỏ Taehyung cô quạnh quá lâu như thế. Anh nên ôm lấy cậu khi cậu đã ngồi hàng giờ trước cổng bệnh viện cốt chỉ gặp anh một cái rồi về, anh nên chạy về thật nhanh với Taehyung vào ngày sinh nhật của chính mình thay vì tiệc tùng với bạn bè để cậu ngồi chờ cả đêm bên bàn cơm đã nguội lạnh từ hôm trước. Anh nên cùng cậu xem phim mỗi cuối tuần thay vì miệt mài tăng ca cốt chỉ kiếm thêm dăm ba đồng lương, anh nên hôn Taehyung thật sâu, giấu cậu sau lưng mỗi khi gió lạnh ùa đến thay vì để cậu một mình sinh hoạt, một mình buồn vui chẳng rõ. Yoongi nhận ra mình sai rất nhiều. Và, giờ thì Taehyung không còn cần anh nữa. Taehyung đã không cần thứ tình yêu chẳng còn nổi một chút quan tâm hay ấm áp nào của anh nữa.

Taehyung đứng dậy, quay lưng bước đi. Nắng rọi vào quán, phủ lên bóng lưng của người anh thương, Yoongi đến giờ mới nhận ra, bờ vai cậu đã hao gầy đến mức nào, đã chịu đựng nhiều ra sao. Đến tận bây giờ, khi cậu đã quay lưng bước đi, Yoongi mới nhận ra.

Trễ rồi, đúng không Taehyung? Thật sự đã quá trễ rồi.

Hoàng hôn đến, vừa vặn mang ánh nắng duy nhất trong đời Yoongi đi mất.

...

Taehyung ngồi trên một chiếc ghế bậc thang khá cao, một mình trơ trọi giữa một rừng hướng dương bạt ngàn. Cậu liên tục bấm máy, giữa những dặm dài hướng dương, Taehyung ngửa mặt lên trời, hứng lấy thứ ánh sáng chói chang mà nồng nàn, say say. Thế giới này nợ Taehyung một Yoongi, nợ cánh đồng hoa này một đám mây trắng xoá.

"Ông trời ơi, có thể trả Yoongi lại cho con không?"

Dù Taehyung là người đã bỏ đi trước, dù Taehyung là kẻ buông tay nhưng sâu thẳm trong trái tim tựa đã vô cùng cằn cỗi kia vẫn khao khát một loại dịu dàng mà người kia đã tiêm nhiễm vào từ rất lâu rất lâu.

Taehyung chụp đến chán chê, máy vừa đưa lên nháy thêm một cái đột nhiên thoắt ẩn thoắt hiện mái đầu nâu giữa một rừng hoa vàng rực. Taehyung ngẩn người.

Yoongi đứng đó ngước lên nhìn em, dưới ánh nắng, Taehyung rực rỡ hệt như năm nào ôm lấy anh, gật đầu lia lịa khi anh tỏ tình. Má Taehyung hây hây đỏ bởi nắng, cái nón cói không may bị gió thổi bay đi xa tít lộ ra mái tóc đen nhánh.

Yoongi khẽ gọi, ngọn gió khẽ vờn qua át đi giọng nói của anh, hòa lẫn vào những cánh hoa đang bừng nở căng tràn sức sống kia, tiếng gọi chỉ dành riêng cho cậu cùng đồi hoa bạt ngàn nghe thấy.

Giữa cánh đồng hoa hướng dương vàng một màu tinh tươm tươi mới,

những tia nắng chảy đầy lên ta, bảo bọc lấy ta

khiến ta cảm nhận mình đang sống

yêu và được yêu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro