exoplanet1301
Author: exoplanet1301
---
Sống, đối với tôi mà nói một chữ này vô cùng nặng nề, tim tôi như bị bóp nghẹt mỗi khi tôi nhắc đến nó. Tôi, không hề đang "sống".
Tôi vẫn hô hấp, tim tôi vẫn đập, não tôi vẫn hoạt động, thế nhưng những điều ấy chẳng thể nói lên rằng tôi đang "sống". Tôi chỉ đang "tồn tại" mà thôi, tôi đang cố tồn tại trong cái thế giới chưa từng cần đến sự hiện diện của tôi.
Tôi không có tên. Cái ngày mà mẹ sinh ra tôi, bà đã chán ghét tôi đến cái mức chẳng thèm đặt cho tôi một cái tên hoàn chỉnh, chỉ bởi vì tôi là omega, cái giống loài bị coi như một lũ ti tiện, nhơ nhuốc, ghê tởm và đáng khinh bỉ. Và theo một lẽ hiển nhiên nào đó, tôi bị gia đình vứt bỏ, bị thế giới này quay lưng.
Tôi lớn lên trong sự ghẻ lạnh của gia đình mình, đến khi tôi rời khỏi cái nơi đáng sợ đó, thì tôi lại phải tiếp tục bước đi trong vòng vây của những cánh tay chỉ trích, những ánh mắt dè bỉu, những câu nói cay nghiệt của xã hội. Thế giới này, dường như chưa từng đứng về phía tôi. Thượng đế, cũng chưa bao giờ nhìn thấy tôi.
Tôi từng cố sống, từng gắng tìm cho mình một ước mơ, một công việc, và hơn cả là một hạnh phúc. Nhưng vốn dòng đời tấp nập này chưa từng có phần cho tôi! Ai sẽ chấp nhận một omega như tôi? Ai sẽ cho tôi một công việc? Ai sẽ cho tôi yêu thương? Ai sẽ cho tôi hạnh phúc? Chắc sẽ chẳng ai đâu...
Tôi đã từng hy vọng, thất vọng, đau khổ, tổn thương, và rồi cuối cùng tôi bình thản. Tôi chợt nhận ra rằng, nếu tôi không thể sống, thì tôi vẫn còn có thể tồn tại mà.
Tôi đã tồn tại một cách vô nghĩa đến tận cái ngày mà ai đó cho tôi biết rằng, tôi vẫn có thể sống.
[...]
Năm đó, tôi hai mươi ba, anh hai mươi sáu.
Tôi gặp anh trong một quán ăn. Hôm đó là ngày cuối tuần đắt khách, dường như đã chẳng còn chỗ trống cho vị khách đến trễ là anh. Đối diện tôi là vị trí duy nhất còn trống, và thế là, anh vô tư ngồi vào như một lẽ đương nhiên. Anh chỉ nói với tôi vỏn vẹn một câu.
"Tôi ngồi cùng cậu nhé!"
Tôi ngước lên nhìn anh, thấy anh chẳng có vẻ gì là chờ đợi câu trả lời từ tôi, hoặc là nói, anh đã mặc định sẵn rằng anh sẽ ngồi ở vị trí đó rồi. Bây giờ dù tôi có đáp rằng "không" thì chắc cũng chẳng có tác dụng gì, nên tôi chọn cách im lặng, không đáp.
Anh cứ mãi nhìn tôi, tôi biết chứ, nhưng tôi không có ý định lên tiếng nhắc nhở về sự khiếm nhã nho nhỏ này.
"Nè, tay cậu đẹp thật đó. Chắc cậu khéo tay lắm nhỉ?"
"Là ai nói anh biết rằng tay đẹp sẽ khéo tay vậy?"
Tôi thắc mắc, anh ta nghĩ gì trong đầu? Chỉ qua đôi bàn tay mà có thể đánh giá sự khéo léo của một người sao? Tôi chưa từng nghe qua cơ đấy.
"Không phải, nhưng tôi chắc chắn cậu rất khéo tay đó. Có muốn hợp tác với tôi không?"
Tôi cúi đầu ăn, lựa chọn không đáp lại lời yêu cầu vô lý của anh ta. Thật lòng, tôi thấy hơi khó chịu rồi đấy, nhưng tôi không muốn có xích mích với bất kỳ ai cả. Không thể để người khác nhớ đến tôi.
Anh ta không nói thêm gì nữa, có lẽ đã từ bỏ ý định rồi. Tôi xem như anh ta không tồn tại, tiếp tục ăn hết phần cơm của mình, rồi đứng dậy thanh toán, rời đi, ánh mắt cũng chưa từng nhìn anh ta thêm lần nào.
Rời khỏi quán ăn, tôi sải những bước chân chán chường trên một con đường nào đó mà tôi thậm chí còn chẳng biết tên. Tôi tự hỏi, đêm nay tôi sẽ ngủ ở đâu nhỉ?
Tay tôi đột nhiên bị nắm lấy, tôi giật mình, trong đầu thét lớn một chữ. Cướp!
Tôi vung tay, xoay người, rồi tống một đấm vào bụng của đối phương, mà suốt quá trình đó còn không thèm nhìn xem rằng người kia là ai.
Người đó ngã xuống, một tay đau đớn ôm bụng, một tay vẫn quyết không buông cổ tay tôi. Tôi lờ mờ nhận ra đối phương.
Chính xác là anh chàng kỳ lạ trong quán ăn khi nãy.
Anh ta ngẩng đầu lên, vừa cười vừa mếu nói với tôi.
"Chào cậu, tôi là Mạch Minh, tôi rất tin tưởng mắt nhìn người của tôi đó. Cho nên, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Ánh mắt kiên định đó của anh ta khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Mạch Minh, cái tên đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời vô nghĩa của tôi...
[...]
Hai năm sau đó, tôi hai mươi lăm, anh hai mươi tám.
Tôi đã trở thành "cộng sự bất đắc dĩ" của anh được hai năm. Sau cuộc gặp gỡ hôm đó, anh bất chấp lời từ chối của tôi, ép tôi phải hợp tác với anh. Tôi hoàn toàn không hài lòng với cái khởi đầu quá mức miễn cưỡng ấy, nhưng đã qua hai năm, tôi đã không còn cái gọi là "không hài lòng" nữa.
Mạch Minh là một nhà thiết kế thời trang, và là một beta, anh ấy muốn chúng tôi cùng nhau thiết kế. Trước khi gặp anh, tôi chưa từng thử vẽ hay may vá bao giờ, vì tôi nghĩ một omega "dơ bẩn" làm gì có khả năng đụng tay vào những thứ đó. Nhưng Mạch Minh vẫn kiên quyết kêu tôi làm, và rồi, anh bảo tôi quả thật có năng khiếu trong mảng thiết kế. Tôi không chắc lắm vì điều này, anh ta bảo thế thì cứ cho là thế đi.
Tôi thực sự không có hứng thú hay đam mê đặc biệt với công việc này, nhưng có việc làm ổn định và lương tương đối cao còn hơn là hôm nay bốc vác, ngày mai chạy bàn như trước kia. Tôi sẽ làm mọi thứ vì sự tồn tại của mình, dù cho có là vô nghĩa đi chăng nữa.
"Minh Danh! Tốt quá rồi! Có một công ty người mẫu chịu ký hợp đồng với chúng ta rồi này!"
Minh Danh là cái tên mà Mạch Minh tự ý đặt cho tôi, vì tôi đã nói với anh rằng tôi không có tên.
Được ký hợp đồng là một điều có lợi cho cả hai người chúng tôi, nhưng tôi không hớn hở được như Mạch Minh. Bất ngờ một chút rồi cũng bình thản trở lại, chỉ là kiếm được nhiều tiền hơn thôi, không phải là điều gì đáng nói.
"Ừ, tốt lắm."
"Minh Danh, cậu đừng lạnh nhạt như vậy chứ! Công sức hai năm của chúng ta cuối cùng cũng có kết quả rồi mà! Nếu lần này thành công, chúng ta có thể sẽ nổi tiếng đó và được nhiều người biết đến đó!"
Nhiều người biết đến...
Nghĩ đến bốn chữ này, tôi vô thức đè mạnh cây bút chì trên tay lên trang giấy. Đây là thứ tôi không mong chờ nhất. Tôi không "sống", tôi đang "tồn tại" mà thôi, và tốt nhất là không để ai biết đến sự tồn tại vô nghĩa này, một mình Mạch Minh biết đến là quá đủ rồi.
"Nè, đừng có như thế chứ. Tôi biết cậu không muốn bị ai chú ý, nhưng tôi không nỡ nhìn nỗ lực của cậu không được ai biết đến."
"...được rồi, tôi không có ý kiến nữa."
"Yêu cậu nhất đó Minh Danh!"
Anh lao đến ôm lấy vai tôi, không nể nang mà liên tục lắc qua lắc lại. Chữ "yêu" đó, cái ôm đó, đã vô tình làm tim tôi mềm nhũn đi. Mạch Minh, anh định trở thành ngoại lệ của tôi cho đến bao giờ đây?
[...]
Lại một năm trôi, tôi hai mươi sáu, anh vừa tròn hai mươi chín.
Kể từ khi nhận được hợp đồng đầu tiên, anh làm việc không ngơi nghỉ, cơm không nhớ mà canh cũng chẳng thèm, thời gian ngủ cũng ít đi. Chỉ mới một năm mà anh gầy đi rất nhiều. Anh, làm tôi lo.
Mạch Minh đã trở thành ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của tôi, trở thành người mà tôi quan tâm hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì trên thế giới này, kể cả chính tôi.
Hôm nay là sinh nhật của Mạch Minh, nhưng có lẽ vì công việc chính anh đã quên béng đi mất. Mọi năm, vào ngày nay anh sẽ nài nỉ tôi cùng anh đi mua sắm, cùng anh đi ăn, hoặc cũng có thể là đòi tôi mua quà cho anh. Nhưng năm nay, anh chỉ ở trong phòng, vùi đầu vào công việc.
Tôi đứng trước cửa phòng anh, gõ cửa.
"Mạch Minh, ra đây ăn chút gì đi."
"Ừ, anh ra ngay đây."
Nghe tiếng anh trả lời, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Những lần trước anh cứ mãi hẹn lần hẹn lượt làm tôi phát cáu, lần này cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn đi ăn.
Cửa phòng hé mở, thân hình có chút gầy cùng gương mặt tiều tụy xuất hiện. Tôi cảm thấy xót xa khi nhìn anh thế này. Tôi biết anh cố gắng vì đam mê, nhưng cứ thế này anh sẽ ngã bệnh thật mất...
Anh bước đến bàn, im lặng ăn, chẳng nói một câu nào. Gương mặt gầy guộc lún phún râu, hàng chân mày sắc bén khẽ nheo lại trông thật mệt mỏi. Tôi bước đến, đặt hai tay lên vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Đừng làm việc quá sức. Ảnh hưởng sức khỏe là không tốt đâu đấy."
Động tác gắp đồ ăn của anh chợt dừng lại, nhưng anh vẫn cúi đầu mà chẳng đáp. Nén tiếng thở dài ảo não vào trong lòng, tôi thì thầm nhỏ vào tai anh.
"Mạch Minh, sinh nhật vui vẻ."
Vai anh chợt run lên, tôi nhìn thấy chứ. Tiếng thở dài không cách nào kìm nén rời khỏi đôi môi, tôi xoay người định trở về phòng, có lẽ anh cần yên tĩnh một lúc.
Tay tôi lại bị nắm lấy, cả cơ thể bị kéo ngược về. Cách một chỗ tựa của ghế sofa, anh ôm lấy tôi thật chặt, thật chặt.
"Xin lỗi, tôi biết rằng tôi đã làm em lo lắng rất nhiều. Nhưng tôi rất kỳ vọng vào buổi biểu diễn lần này. Công sức của tôi và em suốt ba năm, tôi rất sợ nó thất bại. Đây là ước mơ của tôi, là sức lực của em, nên tôi rất khẩn trương, rất lo lắng."
Đúng, anh nói không sai. Công sức của chúng ta, ước mơ của anh không thể trở thành công dã tràng được. Vì thế anh mới cố gắng đến vậy, đúng không?
Tôi ôm lấy anh, trong vô thức tôi đã ôm lấy anh. Tôi thừa nhận, cảm giác tôi dành cho ngoại lệ duy nhất này của tôi, không đơn giản là tình bạn.
"Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng. Đây là ước mơ của chúng ta, mục tiêu của chúng ta, thì phải do chúng ta cùng nhau thực hiện. Đúng không?"
Anh không đáp, chỉ siết lấy tôi chặt hơn. Tôi biết rằng anh đang dùng hành động thay cho câu trả lời của mình. Anh đang nói, đúng vậy.
Lần đầu tiên, trong suốt hai mươi sáu năm tôi tồn tại, tôi thừa nhận rằng tôi có ước mơ, rằng tôi muốn sống chứ không phải tồn tại. Và tôi cũng thừa nhận rằng, tôi yêu anh.
[...]
Lại hai năm nữa qua đi, tôi đã hai mươi tám, anh thì bước sang cái tuổi ba mươi mốt.
Buổi trình diễn thời trang đã kết thúc với sự thành công ngoài mong đợi. Ngày hôm đó, tôi và anh cùng nhau bật khóc, tôi và anh ôm lấy đối phương mà cười như hai tên ngốc. Cũng chính ngày đó, anh nói anh yêu tôi.
Tôi đã hạnh phúc rất nhiều, rất nhiều. Một omega như tôi, không bị anh khinh bỉ, có thể được anh xem trọng, được anh coi như một người bạn đã là điều hạnh phúc lắm rồi. Thế mà, anh còn nói anh yêu tôi, còn gì có thể hạnh phúc hơn nữa đây?
Cảm xúc của tôi bỗng dưng vỡ òa ngay giây phút anh tỏ lời yêu. Những uất ức hơn hai mươi năm qua đột nhiên dâng trào, rồi bùng nổ, nước mắt tôi đã tuôn như mưa đổ, mà tôi thì không cách nào kiềm lại được. Anh xoa đầu tôi thật dịu dàng, anh bảo.
"Em cứ khóc thoải mái đi. Nhưng hứa với anh sau này không được khóc nữa nhé!"
Tôi gật đầu liên tục, sau này tôi nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ không khóc nữa đâu. Mà cho dù có, cũng sẽ là giọt nước mắt của sự vui sướng.
Hôm nay, tôi cùng anh lười biếng không làm việc. Anh dẫn tôi đến một bãi cỏ xanh mướt, kéo tôi nằm xuống, gối đầu lên tay anh. Anh ôm lấy tôi, rồi dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Dưới làn gió hiu hiu cùng ánh nắng ấm áp.
"Anh yêu em, thật sự vô cùng yêu em, thật sự hạnh phúc khi được ở bên em."
Tim tôi ngập tràn cảm xúc không thể tả. Anh biết không? Rằng từng lời anh nói, giống như con suối dịu dàng, lại như ánh nắng ấm áp vậy, bao lấy tôi, sưởi ấm tôi, khiến tôi hạnh phúc khôn nguôi.
"Em cũng vậy."
Ngày hôm nay, dưới vầng thái dương rực rỡ, dưới sự ôm ấp của ánh mặt trời lẻ loi, tôi tự hứa với lòng rằng, cả đời này tôi sẽ ở bên anh.
Cảm nhận từng hạt nắng rơi trên mi mắt, cảm nhận từng tia sáng soi rọi lên gương mặt, tôi mới nhận ra rằng, ngay lúc này đây, tôi đang sống. Là sống, chứ chẳng phải là tồn tại một cách vô nghĩa. Tôi sống với cái ước mơ đến muộn và một tình yêu bình lặng, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Trên thế giới, đã chẳng còn tồn tại một omega vô danh chỉ cố gắng tồn tại của năm xưa nữa rồi. Chỉ còn lại Minh Danh, một Minh Danh yêu Mạch Minh, một Minh Danh sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro