Lỡ nhìn lầm một ánh mắt lại say cả một đời
Trong giấc ngủ chập chờn tôi lại mơ về anh, mơ về ánh mắt của thời xa xưa ấy...
"Giấc mơ trung thu"
-------------------------------
Tôi vẫn còn nhớ mùa hè năm ấy, hè nóng nực với tiếng ve sầu inh tai, rõ ràng là tiếng trống ra chơi đã vang lên len lỏi vào từng lớp học, vậy mà cô giáo tôi còn giữ lớp lại để giảng nốt một bài toán nữa. Tôi chán nản nằm ườn xuống bàn cố đợi đến lúc cô thả lớp tôi ra chơi, nhìn ra ngoài sân ánh nắng mặt trời chói mắt khiến tôi cực khó chịu, tôi nheo mắt, lại vô tình thấy một nhóm các anh chị mặc áo đoàn đi qua nhưng ánh mắt tôi lại chỉ va phải đôi mắt anh, tôi có cảm tưởng rằng trong đôi mắt ấy chứa đựng cả bầu trời đầy sao. Lúc ấy, tôi có cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua da tôi đầy mát mẻ làm dịu đi cái sự oi bức của mùa hè nhưng lại hâm nóng trái tim tôi đầy ấm áp. Ra chơi hôm ấy, có một cô gái ngẩn ngơ nhòm ngoài cửa sổ.
Từ khi ấy, tôi cũng sẽ cố ý lưu tâm nếu có ai nhắc đến tên anh, anh cũng là một người khá nổi tiếng ở trường tôi, anh học giỏi và ngoại hình thì khá ổn, tên anh còn thường được các thầy cô nhắc đến để làm gương cho đám học trò khối dưới chúng tôi. Tôi thậm chí đã lén tìm nick face của anh trên mạng nhưng lại không dám kết bạn với anh. Tôi bày tỏ những điều này với người bạn của mình, cô ấy bảo rằng đây là thích, rằng tôi chỉ đang cảm nắng và an ủi tôi rằng thời gian trôi qua thì mọi thứ sẽ bình thường trở lại thôi(trên thực tế thì cr của con bé bị rêu rao cho cả trường vì lỡ tin vào đứa bạn thân). Tôi cũng hi vọng vậy, tuy nhiên tôi nghĩ rằng mình đã lỡ rơi vào bể tình rồi, tôi thường lén vào face anh và đọc những dòng anh đăng lên mạng, tôi vui vẻ khi nhìn thấy cuộc sống đời thường của anh nhưng cảm xúc lại tuột xuống khi thấy những bài chia sẻ của anh về tình yêu sau đó tôi thường nghĩ vu vơ rằng là anh đã có người yêu hay chưa vì chưa thấy ai nói về việc này và cũng chưa thấy anh đi cùng người con gái nào nên trong tôi vẫn le lói một tia sáng của hi vọng.
Dần dần thì tôi cũng đã thi xong học kì, năm học này cũng sắp đến lúc kết thúc, các anh chị cuối cấp trường tôi cũng chuẩn bị thi chuyển cấp rồi tôi nghe được rằng anh sẽ đi học xa ở một trường giỏi-nơi mà tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ đến được. Tôi cũng biết rằng chúng tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa nên tôi quyết định rằng mình sẽ bày tỏ cảm xúc của mình với anh để sau này không nuối tiếc. Khi tôi nói ra chuyện này bạn tôi cũng ủng hộ hết mình, do ngại nên tôi chỉ dám tỏ tình qua facebook. Vậy là sau một khoảng thời gian dài chỉ dám lén xem những bài đăng của anh tôi mới kết bạn với facebook của anh, đầu tiền tôi giới thiệu với anh về mình sau đó tôi vào thẳng vấn đề "Thực ra em thích anh từ lâu rồi". Như tôi đã đoán được từ trước, anh từ chối tôi, anh bảo rằng anh đã có người yêu và rằng tôi nên tìm một người xứng đáng với bản thân.
Tôi đã biết trước điều này sẽ xảy ra rốt cuộc đơn phương như rót nước vào một chiếc ly không đáy, có bao nhiêu tình cảm đỏ vào cũng không thể đầy được vậy nhưng điều đó chả thể nào ngăn được cảm xúc tuôn trào. Tôi bật khóc rồi gọi cho người bạn thân của mình, cô ấy đã an ủi tôi hết đêm đó còn bảo rằng có lẽ anh chỉ lấy việc có người yêu ra để làm cái cớ thôi, thực ra tôi cũng chẳng biết rằng việc anh lấy người yêu làm cớ để từ chối tôi và việc anh đã thực sự có người yêu thì cái nào buồn hơn nữa.(Thực tế thì sau khi từ chối con bé không lâu, anh kia công khai người yêu, chia buồn)
Tới giờ tôi vẫn nghĩ tình cảm này đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong thanh xuân của tôi và rằng nếu có ai hỏi tôi rằng có hối hận khi gặp anh vào ngày hè hôm ấy thì sẽ là không, ngược lại toi còn pahri cảm ơn hôm ấy ông trời đã cho tôi gặp anh, hiểu được việc thương một người là như thế nào và đã hết mình vì tình cảm ấy. Sau này nếu tôi trùng hợp gặp lại anh, tôi sẽ kể cho anh nghe rằng hồi trước từng có một cô gái thích anh nhiều như thế nào cũng từng buồn vì anh như thế ấy. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không chờ anh vì vào những năm tháng ấy, tôi đã thích anh, việc anh thích tôi hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi thanh xuân là để bỏ lỡ mà. Thứ tình cảm mộng mơ như vậy vẫn chỉ là nên có trong những cuốn ngôn tình thôi.(Đến giờ thì con bé vẫn đang lụy lên lụy xuống, mất ăn mất ngủ, ngủ rồi còn mơ thấy. Hi vọng con bé sẽ sớm thoát lụy.)
Cuối năm là mùa bọn nó đi tt cr sao ấy nm đa số là bất thành :>>>>>, Kumo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro