Phần mở đầu
Ánh trăng đêm nay đã ngủ. . .
Nhường lại bầu trời rộng lớn cho những đám mây mù chằn chịt cùng với những hạt tuyết lung linh đang rơi xuống. Đó là khởi đầu cho một mùa giáng sinh an lành.
Những chiếc chuông vàng vang lên cùng với giai điệu nhẹ nhàng của bài thánh ca đang bao chùm khắp các con phố. Không khí ấm áp tỏa ra từ những ngôi nhà nhỏ cùng với những tiếng cười đùa của trẻ con, những nụ cười giòn tan khi mở hộp quà giáng sinh ra cùng với những bất ngờ trong đó. Gần như đây là khoản khắc mà ai cũng mong đợi trong năm. . . . Ngoài trừ một người. . . Một cô gái nhỏ lang thang trên khu phố đông người.
Cô thở dài nhìn lên bầu trời đầy tuyết, ánh mắt u buồn như muốn nói:
" Khi nào ngày lễ này mới chấm dứt?"
Đêm nay rõ ràng là một đêm hạnh phúc với biết bao con người nơi đây. Nhưng cớ sao nó vẫn tồn tại một nỗi buồn không lời kia?
Những lớp tuyết phủ đầy trên mái nhà như cảm nhận được nỗi buồn của cô, buồn bả rơi xuống phủ trắng cả vĩa hè. Cô nhẹ lướt qua những đám tuyết trắng cùng với vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt thanh tú. Mái tóc dài được cột gọn gàng đang tung bay trong cơn gió lạnh mùa đông. Cô đi đến một tiệm bánh ngọt gần đó, một cửa tiệm dễ thương cùng với những màu sắc tươi đẹp. Cô đẩy cửa vào tiếng chuông vang lên cùng với một giọng nói ấm áp thân thuộc:
" Mừng cậu đã về "
Cô khẽ cười nhẹ và nói:
" Cậu vất vả rồi Yuri"
Yuri cười lại với cô:
" Ta cùng về thôi Sakura-chan "
Hai cô gái nhỏ nắm tay nhau đi trên con đường phủ đầy tuyết. Cả hai cùng nhìn lên bầu trời tối đen kia.
Bầu trời ấy thật lạnh lẽo. . .
Buồn bã. . . .
Hạt tuyết phủ dày trên tán cây, tựa như những viên pha lê xinh đẹp lấp lánh dưới ánh đèn bảy màu.
Những cây thông Noel được trang trí bằng những quả cầu nhỏ cùng với ngôi sao vàng đang tỏa sáng trên đỉnh cây.
Bài thánh lại vang lên lần nữa, nhẹ nhàng tươi vui nhưng cũng thật buồn bã đau khổ.
Những giọng hát ngọt ngào và tinh nghịch của những đứa trẻ cũng cất lên, tay thì cầm chiếc chuông vàng đưa theo bài hát.
Họ nhìn vào những ngôi nhà ấm áp nơi mà những giọng hát trẻ con ấy được vang lên. Ánh mắt ngã buồn ấy giờ đã vô hồn, tuyết rơi ngày càng nhiều. . . Họ nhanh chân chạy về phía ngôi nhà nhỏ ở cuối con phố. . .
Bây giờ là 11h30.
Tuyết rơi càng nặng hạt. . . Họ ngồi bên cửa sổ cùng với ly cacao nóng hổi.
Màng khói nóng bay lên từ ly cacao nóng, nhẹ nhàng hòa vào màng tuyết trắng bên ô cửa sổ. Yuri gần như đang chìm vào một thế giới nào đó trong tâm trí cô ấy, đôi mắt đỏ như nhũng viên ruby xinh đẹp đang thẫn thờ nhìn qua ô cửa sổ.
Sakura thì tay cầm viết tay cầm ly cacao, viết lên những trang giấy trắng những nốt nhạc đen trên những ô kẻ thẳng. . . . Cô tận hưởng tần hương vị ngọt ngào và ấm áp từ ly cacao nóng. Đôi mắt xanh tựa như Saphie nhẹ lướt nhìn qua ô cửa sổ trắng được lớp tuyết mỏng bám lấy.
Yuri nhẹ ngân nga bài thánh ca, đôi mắt vẫn không rời ô cửa sổ. Sakura nhẹ cất giọng nói lạnh như băng kéo Yuri khỏi cơn mơ hồ:
"Yuri này. . . . Giáng sinh này vẫn như mọi năm nhỉ. . . ."
Yuri nhẹ cười:
"Đúng vậy. . . Tệ hại như mọi năm. . . Nhưng. . . Chỉ cần có Sakura ở bên tớ là đủ. . ."
Sakura khẽ mỉm cười, đôi mắt lạnh lùng không thay đổi như muốn đóng băng ngọn lửa hồng trong lò sưởi.
Tuyết vẫn đang rơi. . . Nhưng nhẹ nhàng mong manh như nó có thể tan biến trong không trung bất cứ lúc nào. . . . Dần dần rồi cũng ngưng rơi. . . .
Cây hoa anh đào to lớn trước ngôi nhà nhỏ nay đã đc phủ một màu trắng từ cơn mưa tuyết. . . . Yuri nhẹ uống một ngụm cacao đang dần nguội lạnh. . . .
Bài thánh ca vẫn đang vang lên. . . Sakura nhẹ đưa bàn tay lên má Yuri:
"Đừng để những âm điệu kinh khủng đó chạm vào tim cậu"
Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ lau đi những giọt nước mắt nhỏ đang lăn trên đôi má hồng của Yuri.
Yuri đã khóc nhưng cô không hề nhận ra.
Bài thánh ca mà mọi người yêu quý trong thật kinh tởm trong kí ức của hai người. . . . Những lời bài hát vui tươi ấy mang lại cho biết bao con người kia những tiếng cười, những niềm vui. . . . Nhưng cớ sao nó lại chỉ mang lại địa ngục cho hai người họ. . . .
Đêm nay dù tuyết có đẹp dù tuyết có long lanh như thế nào nhưng cũng không đẹp bằng. . .những giọt lệ lăn dài trên đôi má hồng của nàng thiếu nữ. . .
Giáng sinh đã qua kéo theo những đám mây đen mù mịt u tối đi đến một nơi thật xa. . . . Để lại một vùng trời rộng lớn cùng với ánh mặt trời đang ló dậy. . . .
Những màng tuyết nhẹ tan đi nhường chổ lại cho những ánh nắng tinh nghịch đang nhảy múa trên cây. . . Lớp tuyết trên những mái nhà cũng dần tan đi và rơi xuống . . . Như một thành phố đang cởi bỏ màu trắng giả dối và trở lại với những khung cảnh ngày đầu. . . .
Hai nàng thiếu nữ cũng nhẹ nhàng mở cánh cửa và bước đi trên con đường thân thuộc. . . Nhẹ cười và chào một ngày tệ hại mới. . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro