Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hiện tại tôi đang ngồi trên ghế đá nhà trường ,ánh mắt tôi nhìn về phía trước và cơn gió thì lộng cả sân trường, nhảy múa  hăng hái nhất có lẽ là những đợt đung đưa của cây bàng ừm ...những cây bàng trong trường trong cây phượng có những cây đã thôi đỏ ,nó điểm nhẹ màu ở vài chỗ còn vài nụ chưa rơi .
Tôi chắc thầm sau đợt mưa gió này nó sẽ rụng .
Vì dù gì trời cũng âm u lắm rồi ,tôi ngóng và ngóng mãi những giọt mưa rơi cho đến khi hạt mưa chạm nơi chóp mũi ,tôi oà rằng
- ô mưa rồi sao .
Giờ ra chơi chỉ mới bắt đầu, tôi không muốn vào lớp .
Lớp tôi ngộp ngạt quá đi mất , tôi cũng đành chịu thôi ,đành  bỏ lỡ cảm giác của mưa cũng được .
Nếu tôi ướt áo bây giờ sẽ bị nhìn mất cộng thêm đó là tốn thì giờ lắm .

Chợt tôi chạm phải một con người cao 1m7 .
Bóng người đó trong u ám quá nó đen xì hơn cả bầu trời mưa nữa . Trước khi mưa nặng hạt tôi nên chạy vào hành lang ,kịp thốt lên câu" xin lỗi" tôi vội  vã chạy đi .Bóng người đó cũng nhận ra cảm giác lạnh của mưa mà nhanh chân chạy vào hành lang sau đó .
Giờ thì giọt mưa đã nặng hạt tôi nhẹ nhõm dù tôi chỉ mới vào được 3giây mà thôi.
- Ê Khôi mày làm gì vậy ?
Cô bạn cùng lớp tôi hỏi . Tôi quay đầu chỉ cười nhẹ rồi trêu cô nàng
- Hỏi xàm ! Ngắm mưa đó .
Trước những giọt mưa long lanh kia tôi hít thở ,không khí thoang thoảng mùi đất cũng thơm lắm .
- Mày rảnh nhỉ ?
- Kệ tao !
Tôi phản bác ,đang mood mà ... Thật mất hứng mà .
Sau đó chúng tôi cũng chả nói gì ,nhỏ vào lớp để tôi ngoài ngắm cảnh .Dù rằng mấy thằng con trai cùng lớp tôi có vài đứa đi đâu đó rồi .

Tôi thở hắt ,hết tiết này sẽ tan học nhưng tôi không mang áo mưa chắc phải dầm mưa về thôi. Khi tiếng trống vừa vang lên cho viếc vào lớp tiết cuối .Tôi lại thấy cô đến ,bóng cô nhỏ vì tầm nhìn tôi xa .Cô đang nói gì đó với người kế bên.
Tôi nhận ra người đang nói là ai . Đó không phải là người tôi vừa va phải sao ?
Nhưng ngó qua trông bạn nam kia xơ xác quá. Tôi năng động nhưng tôi hay tưởng tượng lắm. Mấy cái tôi thấy ấy đó là cảm nhận.

Bỏ  chuyện đó ,tôi nhớ đến cô đang xuống ,chết bà rồi vào lớp mau !

Phải nhanh lên thôi.
Bước đến chỗ bàn của bản thân ,tôi tự hỏi buổi biểu diễn của mấy cái cây trong trường khi nào mới hết ?
Mỗi lần chúng diễn dưới cái nền trời xám âm u là lần đó mưa ghê lắm ,chắc là ông trời đang khóc cơ mà mấy cái cái cây đang diễn kịch buồn hả ta ?

Hoặc tất cả là buồn cho ai đó .
Có lẽ vậy .

Khi cô bước vào lớp như thường lệ hành động đứng là thể hiện cho việc chào cô,đứa nào không chào là hạ hạnh kiểm luôn chứ đếch đùa đâu .

-Cả lớp ngồi xuống đi.

Cô uể oải ra lệnh, khoan thai bước đến bàn trên bục giảng và lấy tập tài liệu.
Bắt đầu tiết học vẫn còn đâu đó tiếng nói chuyện ,tôi chống cằm lậc sách đã lấy sẵn và vở cùng bút .

Đây là tiết cuối - môn  tiếng anh.

- Khôi ,Tịnh Thất Khôi lên bảng viết từ mới hôm trước học.

Trong tiếng xôn xao của lớp giọng cô nổi bậc nhìn tôi cười mỉm .
Tôi biết cô ,cô dạy môn tiếng anh lớp tôi ,tôi từng được mời lên bảng và may mắn đã qua tôi lúc đó được 8đ miệng môn anh .
Và từ lần đó cô ưu tiên tôi mỗi khi mở bài và mời tôi đặt câu đầu câu đầu tiên cho ví dụ về bài và cấu trúc .

Vâng ,cô quen tên tôi luôn rồi.

Ôi chao ,tôi biết là xinh trai ,giọng hay ,học giỏi rồi ,nhưng mà như vầy thì tôi ngại lắm .
Cơ mà cô có hay nhìn  qua phòng giáo viên và thấy tôi ngồi ở giờ ra chơi trên ghế đá nhìn bầu trời và cây trong lúc thẫn thờ hay mộng mơ không ta ? Chắc không đâu.

- Bạn Nguyên Thu Minh lên bảng viết cấu trúc .
Vừa đứng dậy bước đi lên bục .
Tôi toang giật mình ,giọng cô đáng gờm lắm ,tôi sợ...

Cơ mà lên bục xong tôi vẫn an toàn về chỗ vì tôi nhớ kiến thức .
Giờ chỉ cần cô gọi lên đọc từ thôi.
Và tôi đã thoát chết cùng với đó là được cộng điểm.
                  " Tự hào ghê đó trời "

                    .           .            .

Thấm thoát thời gian trôi nhanh đã hết tiết Minh đã an toàn trở về trước khi hết giờ hoạc quá muộn để bắt đầu.

Tiếng cô giảng ôi sao tha thiết thế nó làm tôi buồn ngủ lắm luôn .
Cơ mà bài giảng hay bài học hay ngu gì ngủ .
Tôi vẫn không quên cái màn dạo đầu cô mời tôi lên giúp cô mở bài bằng cách đặt câu đã cho như ví dụ dựa vào chỗ cấu trúc trên bảng .

- They will marry waifu when they 32year old.
"Họ sẽ cưới vợ khi họ 32 tuổi."
Câu tạm dịch là thế đấy . Tôi có thể hiểu nó bởi từ vựng đã học rồi .

Câu này có when .

Cô lại mời thanh niên xấu số khác và tôi đang ngồi với cô đang đứng cạnh bàn.
Đổi chỗ rồi mà cô vẫn xuống ,không biết là do Thanh phía dưới hay mấy đưa kế dãy cạnh ,chắc là ngẫu nhiên bởi cô đi xuống cuối nhưng ít khi lên đầu .
Chỗ tôi có gần đầu không nhỉ ? Nó cũng bàn ba ,cơ mà lúc tôi ngồi đầu cô cũng mời tôi và đứng cạnh bàn cũng không quên đi xuống nhưng ít lắm.

Hiện tượng này lạ ghê !

Mãi suy nghĩ ,tiếng trống trường đã vang ,tan học rồi .

Cuối cùng cũng về ,tôi thấy nhiều đứa hớn hở cất cặp sách lắm ,vội vàng nhể.

- Vội ghê nhỉ? Tôi đã kết thúc bài đâu ? Mở vở ra !
....
Cái lũ ham chơi vội vàng ngu đần này ! Hại nhau à?

Tôi chửi chúng trong đầu ,tôi không thừa nhận tôi khôn ,tôi rất chậm chạp nhưng đôi lúc cũng vội vàng ,tôi đúng thời gian hơn và lũ cùng lớp tôi vô cùng vội vã.

Thật sự mệt mỏi.

Tôi hình như đã biểu lộ hết ra rồi ,bằng chứng là cô nhìn từ nãy giờ từ cái lúc tôi nhìn lũ kia vội đóng sách vở.

.
.
.
Vâng ,bọn lớp tôi nghe cô chửi ghê thật.
May là cô tha chứ không là trễ giờ ăn trưa của tôi mất.
Khi lũ kia vơi bớt cô còn hơi nán lại chỗ tôi đang thu dọn xoa đầu tôi mỗi khi có thể.

- em chào cô ạ.
Tôi nói cô nhìn và cười nhẹ đáp .
- ừm.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro