Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Mở Đầu

Ngoại ô New York, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

24/12/2019......

" Lạnh thật..."  Ông cảm thán

Trong một công xưởng kì lạ, một người đàn ông râu tóc bạc phơ với bàn tay thô ráp chế tạo những linh kiện tinh vi dưới màn tuyết trắng

Qua bàn tay sần sùi đầy tính chuyên nghiệp, những thứ được sinh ra để làm cơn ác mộng cho kẻ thù hoàn thành

Băng đạn được nạp vô, tiếng kim loại kêu lạch cạch, ông kiểm tra một lượt, chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo và đoàn...

Tiếng thuốc súng nổ, tiếng nổ siêu thanh của viên đạn xé toang không gian tĩnh lặng của ngày đông, dưới màn tuyết trắng xóa, những tia lửa loé sáng lên đến khi 1 băng đạn được xả hết

" Khẩu này cũng hoàn hảo.... Hôm nay đến đây thôi...."  Ông cất cây súng vào hộp, dán miếng dán kiểm định rồi đóng dấu

Bước đi dưới màn đêm, tuyết rơi dày và bóng đêm tĩnh lặng.

" Nơi này vẫn luôn tĩnh lặng đến thế à......" Ông bất giác thấy lạnh sống lưng, và tra tay vào trong áo khoác

Mắt ông đảo liên tục, chú ý đến  địa hình xung quanh, để đến khi một tia laser đỏ quét qua.

" Tại sao lại bắt một ông già gần 90 như ta tăng ca chứ nhỉ " ông rút khẩu súng lục gắn giảm thanh được giấu hoàn toàn trong  áo khoác rồi di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện sau những phế tích của những căn nhà, chẳng mấy chốc, ông đã thấy được một đặc nhiệm kì lạ nghiên người ẩn nấp trong toà nhà bỏ hoang

" Mày đây rồi oắt con " không cần phí viên đạn nào, ông dễ dàng bẻ cổ hắn rồi kéo sâu vào phế tích

Ông nhặt những thiết bị từ trên người tên đặc vụ xấu số và phải cảm thán vài câu : " Thật là...bọn này chuyên nghiệp đấy nhỉ. "

Một thiết bị ảnh nhiệt và những trang thiết bị hiện đại

" Mp5 à... Băng đạn 50 viên.." ông kiểm tra băng đạn rồi nhăn mặt

" Là đạn nở sao... Đúng là những con cáo già gian xảo mà...."

Ông, một người đã quá an hiểu về súng đạn hiểu được mục đích của những viên đạn nở này, xuyên giáp rất kém nhưng sát thương rất cao, là một thứ hoàn hảo để tiêu diệt kẻ địch không giáp

Và bọn chúng cũng tính tới trường hợp kẻ thù nhặt vũ khí để tiếp tục chiến đấu, với những viên đạn này việc bắn vào những lớp giáp giày cộp đó là kém hiệu quả

Nhưng một bậc thầy sẽ tận dụng những gì mình có, ông lấy toàn bộ quân nhu kẻ thù, trang bị đầy đủ, hạ thiết bị ảnh nhiệt : " Tặng cho mấy đứa cháu một vài viên kẹo vào chân nào "

Di chuyển như một bóng ma, xác định kẻ địch rồi xả đạn vào chân,  săn từng kẻ từng kẻ một

" Bọn này không phải lính đánh thuê, là bọn chính phủ Hoa Kỳ sao ? "

Khi đang chìm trong suy nghĩ, những loạt đạn bắn ra từ các toà nhà

" Vị trí mình bị lộ rồi sao ?? "

" Không phải vấn đề gì lớn " những quả smoke được tung ra

" Sẽ khá nguy hiểm nếu bọn nó cũng có ảnh nhiệt, tốt nhất là nên đến trung tâm thành phố, sẽ mất khoảng nửa tiếng di chuyển.... " Ông tính toán đoạn đường và ngay lập tức phóng đi trong làn khói

Không ngoài dự đoán, những loạt đạn được xả liên tục nhắm vào vị trí của ông và né tránh rúc vào trong các phế tích là việc mà ông phải làm

" Chết tiệt " ông buộc miệng chửi thành tiếng, may mắn mãi cũng không được

" 2 viên vào chân, 1 vào vai trái..." Ông nhanh nhẹn xử lý vết thương, làm một liều giảm đau rồi tiếp tục di chuyển về trung tâm thành phố, vừa di chuyển vừa phải đấu súng, không biết đã vô hiệu hoá và khiến bao đặc vụ từ bỏ đôi chân của mình

Sau khoảng hơn nữa tiếng di chuyển và đấu súng liên tục, trung tâm thành phố lung linh ánh đèn đã hiện ra trước mắt, những bóng đèn led lung linh sắc màu biểu tượng trong đêm giáng sinh

Nhưng vết thương trên ông người cũng không nhẹ

" Chết tiệt, tầm nhìn mờ vì đau rồi, vết thương thì chảy máu, phải tìm một nơi để sử lý chuyên nghiệp mới được "

Bỏ lại thiết bị và súng, ông di chuyển trong thành phố, cố gắn tìm một nơi đủ ổn, dù đã quá nửa đêm, dòng người đi chơi giáng sinh vẫn còn rất đông. Chen chúc để mà di chuyển kiểu này chả khác gì cực hình cả

" Vết thương vẫn đang chảy máu, tệ rồi đây, tầm nhìn cũng không còn ổn nữa....."

" Đèn xanh rồi à, qua đường thôi "
Lê lết từng bước mệt nhọc, ông đi chậm rãi qua một con đường đông đúc và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không có một chiếc xe tải mất lại tông thẳng trực tiếp vào ông

Chắc có lẽ vì giảm đau vẫn còn tác dụng mà khi nằm trên vũng máu ông chả cảm thấy gì cả

" Mẹ kiếp, chiến trường khắc nghiệt không nằm xuống mà lại oan mạng ở đây.... Nhục nhã thật...." Ông nở nụ cười rồi nhắm mắt lại

Mọi thứ về cuộc đời được chiếu lại từ đầu như một thước phim, một thước phim chỉ có giết chóc, ám sát, thu thập thông tin, chế tạo vũ khí, cả cuộc đời không có lấy 1 nụ cười, cả cuộc đời không khi nào là thôi giết chóc.....

Nhưng chỉ duy nhất 1 lần, chỉ 1 lần trái tim sắt thép của ông mở ra, và chính lần đó khiến ông trở nên tàn nhẫn hơn nhiều nhiều lần.... Và lần đó cũng là lần ông biết đến nỗi đau, biết rằng mình không phải một cỗ máy vô cảm....

" Sue "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro