đang yêu xa
em dẫn chị ra sân bay sau khi chị kết thúc chuyến thực tập, chắc em sẽ nhớ chị lắm đây. huhu giờ phải xa người yêu sao, thôi vì tương lai của chị, biết sao giờ
-về nhà chị nhớ ăn uống đầy đủ không thức khuya đó, về đến nơi nhớ nhắn tin cho em
-biết rồi mà diệp, chị hứa là sẽ chăm sóc kĩ bản thân, và hứa sẽ yêu em nhiều hơn
-xí, chỉ sợ mấy người ở bên đó quên tui thôi, mà diệp cũng yêu chị lắm, chuyến bay an lành nhé
-cảm ơn em nhiều
chị nở nụ cười tươi rói, hôn lên trán em một cái tạm biệt rồi chạy ra chỗ máy bay, hai người cứ vẫy vẫy tay như những đứa trẻ vậy, dễ thương thật...
hai người bắt đầu yêu xa, trừ những buổi học thì gần như lúc nào tay chị và em cũng kè kè bên điện thoại. video call nói chuyện thường xuyên nhiều đến mức một số người bạn bên đài của chị cũng phải giận. tự dưng bạn có người yêu bỏ mình, cọc nhé trời
mà thôi có người hốt nhỏ này cũng mừng
em thì từ lúc yêu xa lại thu mình vào với mọi người, ngoại trừ nói chuyện với chị, em chẳng muốn mở miệng nói với ai cả. cái tật này đáng ghét nhưng em chẳng biết làm cách nào để chữa cả, chắc chỉ có họ hứa mới giúp được thôi
học tập một thời gian dài thì em cũng đã chuẩn bị tốt nghiệp, sắp tới ngày nhận bằng cử nhân em háo hức lắm, nói với chị cả ngày, nói là em sắp tốt nghiệp rồi, cũng mong ngày đó đến thật nhanh, chỉ tiếc là chị không có ở đây
chị bảo em sẽ có quà đặc biệt cho em vào ngày em nhận bằng, em cũng hay nhận được quà của chị gửi từ Đài nên chẳng suy nghĩ sâu sa, chỉ mong được gặp chị càng sớm càng tốt, hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro