first.
ngày xửa, ngày xưa...
chuyện cổ tích sao?
tôi tưởng mình đã giới thiệu nhân vật rồi.
...
ở một hành tinh xấu xí, có vương quốc nọ hằng tồn tại. tách biệt khỏi quả cầu nát bươm, sụp đổ là thảm thực vật trải rộng, là nền văn minh cũ kĩ, phủ đi khoảng một phần năm mặt đất...
_
cái chân ngai vàng bên trái, phía trước của chúa trời sẽ kẻ một đường thẳng đứng. cây thập tự dài quá khổ không được nhìn thấy ấy phải chạy dọc, nhanh, thổi vù qua đáy thung lũng. thét rin rít giữa cái ôm từ hai phía núi nối dài. đâm vào một thân cây và rơi tõm xuống tận cùng cái hồ nhỏ giữa rừng. chìm trong đó, chìm, chìm lâu thật lâu rồi đột ngột ngoi lên ho sặc sụa. nếu gặp may, có lẽ ta sẽ không bị ướt, sẽ đi ra được khỏi khu rừng, nhưng vẫn bị chặn lại trước tòa lâu đài xám cháy lông gấu.
ta mơ hồ bước qua hai cánh cửa sắt đen xì nặng nề chắc chắn kêu lên nếu được mở ra, nhưng nó đã mở sẵn, qua vòng hoa đủ sắc bọc ngoài thềm. thay vì đắp mình bằng ngọc trời, tòa lâu đài phủ thân bằng rêu. những cánh tay dài ngoằng, xanh sậm sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ mà không cho ta cơ hội vẫy vùng. nơi của vương miện và ngai vàng có ba tòa lớn, xây theo kiểu cột trụ hai phía, chính điện vuông vức, mái vòm, hơi lùi về sau. dưới sảnh thang dẫn lên là thác nước cùng tượng mô tả thi hào dante alighieri với khuôn mặt dài đầy u sầu, tư lự, đang hơi còng đọc bản II convivio. còn lâu đài, sống theo chủ nghĩa lãn mạn, là màu xám của nỗi buồn, của sự chiếm hữu, ganh ghét trong thơ ca.
men theo vẻ lộng lẫy duy nhất ở nơi tĩnh lặng này. tòa phía đông ngập ngụa nắng. bước vài bậc cầu thang xoắn khoảng cách cao, khiến ta phải thật thận trọng đặt chân lên nếu không muốn phải bám vào tay vịn lạnh ướt sương. gõ theo nhịp lên cánh cửa duy nhất bên phải. nhưng chỉ được đứng ngoài thôi.
nàng công chúa đã chọn xong trang phục sau khi mở cửa sổ nhìn màu trời.
em ta xõa tóc, thắt nửa đầu bằng dây nơ đỏ. dùng cả dải băng cùng màu để buộc eo chiếc váy lụa xanh biển, mặt hồ giờ mặt trời đứng bóng. tràn trề sự kiêu kỳ của nắng. em đang đi ra, chạm vào tường đá thay vì tay vịn, rót lên cầu thang màu chạng vạng theo từng bước chạy. ta đã chạy khỏi trước, mất hút, tránh được hũ mật đổ tràn.
kim jiwoo đã có cuộc giao dịch đầu tiên trong ngày, mua một chút nắng mà sương sớm mang theo. rồi nàng ban phát cho mọi vật được chạm. thế nên em đi chân đất. vội về hướng hồ nước trong rừng, không hề quan tâm tới những gì mình đã giẫm lên.
nàng bật tung cửa chuồng thiên nga. thanh sắt cài ngang rơi, êm, vì mặt tiếp đất nhão nhoét.
và một lần nữa, ta phải chạy đi nào, dù chưa kịp ngắm xuể con thiên nga đẹp nhất.
đám thiên nga có quen cũng giật mình, không đến mức tán loạn hay đập cánh phành phạch. dù sau, trông chúng xác xơ, hóp hép, cũng chả đủ sức để phản ứng mạnh hơn.
"sol"
em gọi tên của con thiên nga duy nhất bất động. nó đủ cao với vẻ đẹp tinh khôi của loài kiêu kỳ, có chiếc cổ dài, trắng nõn, luôn kê cao hơn bình thường. đeo một chuỗi ngọc trai trên cổ. khó khăn lúc lắc đầu cho vòng lên phía trên nhưng đều bị tụt xuống sau một lúc. nó có đôi chân hồng đào lợt, mang đôi cánh lớn hơn mấy con thiên nga khác, xấu tệ, lông vũ nâu xì rũ bùn ao.
con thiên nga thấp kém hơn mọi thiên sứ đang sáng choang giữa bầy đàn. sol phớt lờ jiwoo. nó muốn bay về phía hồ nước. hai chân sau đang lún xuống bùn của nó duỗi như cung từ tên của thần artemis. lấy đà bật lên, cánh chao rẽ thấp xuống qua cửa chuồng, lao vun vút. rồi vài tia trong veo tóe loe sau cú tiếp nước mỹ miều.
ta có thể thấy rõ từng hành động nếu nấp sau một cái cây to trong rừng. vì nó luôn ngước lên, thay vì nhìn xuống với cái cổ quái đản và con mắt sắc lẹm, nên hãy cẩn thận.
công chúa biết bản thân sẽ không nỡ gọi sol vào chỉ để ăn bữa sáng. nàng đặt thau đồ ăn xuống, quay lại đám thiên nga đang tỉa tót, rũ đi lớp sương đêm trên thân mình, quăng ánh nhìn chòng chọc cảnh cáo. hôm nay thiếu mất hai con, em thì chẳng rõ cái thói quen đếm thiên nga này đã tồn tại được bao lâu.
jiwoo ra khỏi chuồng và để cửa mở, không có con thiên nga nào dám lại gần sol trong vòng tròn nước do chân nó tạo ra. em ngồi xuống bờ bên này, đè nát khóm hoa vàng, sẽ ngồi mãi như thế, đến lúc sol chơi đủ. một đêm không có nước đối với nó dường như là quá nhiều. em luồn vào lớp lông lưng của con thiên nga, nắm chặt, thả ra rồi xoa nhẹ, như đối với tóc người khi nó đã lại gần bờ. đôi cánh của sol phẩy phẩy khó chịu tránh né, hoặc là đang cố vẩy cho ngớt nước trên người.
"để yên cái cổ nào, ta là công chúa đấy" em nắm lấy phần cổ nó, cảm nhận sự ấm dần lên qua từng lớp da tay. ngăn bản thân siết chặt hơn để sol sẽ không phải nuốt khan. em chợt nhận ra mình cũng đang chẳng khác gì hoàng hậu. ham muốn nhấn ngón cái thật mạnh. rồi tay nàng xụi lơ, trượt xuống phần gáy và bắt đầu vuốt ve tiếp.
hôm nay không có nắng, chốn thần tiên này dát bạc xám xịt cả ra. hồ là cái gương bạc lớn, hoa là lá bạc cán mỏng, tòa lâu đài thì như xếp bạc lên xây thay cho đá. rừng thông bên bờ kia vẫn chưa bị đánh thức, chúng gục rũ rượi như đám lính canh không có khái niệm ngủ đêm. khoảng cách giữa chúng đen kịt, dệt màu trời lên cả rừng cây. nhưng không có sao, nên trông thật dễ ẩn nấp. ẩn nấp, ẩn nấp. một con cáo lớn, lông màu màu hoàng hôn ngả, mõm dài ngoằng ươn ướt do lưỡi liếm quá nhiều sẽ lao ra. ngoặm cổ con thiên nga. ngoặm cổ sol. ngoặm cổ đi mất. và không làm gì jiwoo cả.
thật may cho công chúa, sau những cái cây chỉ có ta thôi.
_
bóng của đám thiên nga gần như biến mất dưới thân chúng. nàng công chúa phải quay về tòa tháp như một tù tội trở lại ngục giam sau đặc ân ngắn ngủi chán òm. khác với phía đông, tòa chính của lâu đài có sức sống hơn. mọi thứ dùng cho bữa ăn trưa đều làm bằng vàng, hoặc dát vàng, hoặc tỏa ra ánh sáng của vàng hoặc phản chiếu ánh sáng ấy từ vật khác. bàn ăn và các họa tiết chạm khắc nâu trên trần và dưới chân hút hết, nên chùng không còn quá chói. lò sưởi cho bây giờ là không cần thiết, nhưng vẫn đang được quạt lửa đều đêu. tiếng vỏ gỗ nổ tanh tách chờ đợi cùng em.
jiwoo rất thích hình ảnh in trên mấy hộp bánh kẹo bằng thiếc, đẹp hơn bất cứ hình vẽ gì được tạo ra trong lâu đài. đồi thảo nguyên với những con bò đang được vắt sữa, vài vị thần mắt nhắm thân vải trên đỉnh olympus, cuộc đi săn của toán lính ngựa ô hông giắt kiếm...
hoàng hậu ở cửa, bà không dựa vào vách ngăn vì như thế bộ váy tay bồng sẽ dúm lại, quan sát em nhìn đống củi. bà thấy ngọn lửa đương lan dần trong mắt em, bùng lên quanh lòng trắng, sâu hoắm vào lòng đen và thiêu rụi toàn bộ.
"con thiên nga đấy sắp gãy cổ rồi" bà ta nắm được giây lơ đãng của nàng, khi ngọn lửa thấp xuống. nếu vẫn nhìn lò sưởi, em chỉ cần đưa mắt lên trên, chếch phải là thu được toàn bộ vẻ thanh nhã của người. jiwoo nắm nhăn mép khăn trải bàn, nhắm đôi con ngươi còn xao động, mở ra.
"còn người sẽ khá hơn nếu ăn sống thứ do mình phù phép, tệ thật, đêm qua mất hai con rồi"
câu đầu tiên em nói với một người trong ngày, mong rằng cái vận xui từ ấy sẽ không bám rịt theo. hoàng hậu ngồi vào bàn, đối diện em, tham gia cuộc chờ đợi, lần này là vì đức vua. bà ta đang hài lòng, sự hài lòng kinh tởm khi biết jiwoo gọi sol là thứ thay vì người.
_
quá trưa, vẫn không có nắng. vạn vật vẫn đổ bóng. đè lên nhau, che chắn cho nhau trước sự muốn đổ ập của tòa lâu đài.
kim jiwoo đi thật chậm đến chuồng thiên nga. em không phải một công chúa ngoan đạo, chắc chắn. em ý thức được địa vị và không cho phép bản thân hạ thấp để dừng lại trên đường, cúi chào lính gác cổng, người làm vườn hay người hầu. jiwoo chỉ nhẹ nhàng phẩy tay, khuôn miệng méo mó do cố mỉm cười. nhưng họ không bao giờ thấy được, không một ai thấy được vẻ mặt ấy của em, thứ họ thấy là mũi chân của mình, hoặc chân em.
nàng dẫm lên những bông hoa chắc chắn sẽ được tỉa tót lại, đi trên con đường đất đẫy cỏ.
có người ở ngoài chuồng thiên nga, nơi rào vây với những đường chéo liền mạch nhau. ngồi chỗ thanh ngang mỏng, phẳng nối giữa hai cột nhọn. cô ta chạm vào đầu nhọn, nhấm mạnh rồi rụt tay lại. chân quá dài để cố đung đưa. trang phục người hầu bị cắt nham nhở bằng kéo, chỉ toác theo mép cắt và xoắn lại với nhau. đầu mũi và lông mày cô ta tròn, còn mái tóc ngang cổ thì luôn phồng dù đằng trước được vén vào. ả cao và thẳng đứng như mấy cái cây thông, chuỗi vòng ngọc trai thít chặt trên cổ. tay lau lau vào vạt váy bởi vừa chia sẻ thức ăn cùng đám thiên nga.
"em đến muộn"
"và chị không thể cứ thế nói điều đó ra được"
jiwoo nghiêng đầu nhìn ra sau cô ta, như đang tìm đôi cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro