third.
"em ra ngoài một chút"
"ji woo, ngưng được rồi. thật đấy, trời đang mưa"
"đi dạo gần đây, chút thôi"
giọng em gần như cầu xin.
chút thôi.
song rất lâu rồi.
mưa càng lớn.
đổ gánh nặng lên vầng mây mù.
miễn cưỡng mở cửa đi tìm.
"ji woo. ji woo à"
tiếng nhiễu rè rè.
lời nói đứt quãng.
tín hiệu sóng nhấp nháy liên tục trên màn hình điện thoại được chỉnh độ sáng lên tối đa.
tiếng chân người dồn dập.
tiếng xì xào hỗn độn.
"ngọn núi sẽ sạt lở nặng đấy"
"có người, hình như không cứu kịp rồi"
_
ngày hôm ấy bỗng dưng hiện hữu lăn tròn như hòn bi nhỏ quanh đầu bae jin sol. kí ức mang hình hài vươn tay đu qua lại dạo chơi trong khuân não rối rắm. cá là thứ ấy hẳn cũng đã rất khó khăn mới luồn lách qua nổi từng nút thắt chi chít đan xen.
sợ hãi đến bất an.
bật dậy. mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi tiếc nuối chưa nỡ rời xa nhau và người lăn từng giọt mồ hôi lạnh.
nó quay ngoắt sang bên, mở mắt, con ngươi trợn lên thừa thãi trông đầy kỳ quặc. sau khi xác nhận em còn ở bên như vẫn chưa đủ vỗ về tâm hồn nó.
jin sol nhìn em chăm chăm. cố tự kìm mình vào thế tượng tạc. khó khăn như thể chỉ cần tới nửa chuyển động nhỏ là tất cả mọi thứ sẽ tan ra, biến mất.
mặt trăng nơi khung cửa sổ chiêm ngưỡng đủ cả vẻ si. cái tia sáng sáng vàng vàng lọt thỏm trong khoé mắt chứa đôi đồng tử giãn tròn. ánh nhìn nhuốm đặc vẻ chiếm hữu có chút đáng sợ dường như khiến những tia sáng nhỏ nhoi phải run rẩy nhanh kéo nhau rời đi.
hoặc gấp rút tới vậy là do trời sắp sáng.
và tia sáng ấy nghiễm nhiên chẳng muốn giống nó, một kẻ lạc bầy đàn.
xác thực cho việc trời sắp sáng có vẻ là ji woo đột ngột cựa người, mơ màng sắp xếp màu sắc qua cái hé mắt không trọn vẹn.
em quay sang bên và chạm mắt nó. trời không gió mà sống lưng rét run. thế ra, cũng thực rằng những tia sáng kia vì sợ hãi mà trốn mất.
"chị phiền giấc ngủ của em hả"
"có thể, em nghĩ cũng gần sáng rồi"
jin sol mỉm cười.
"em ngủ rất đẹp"
nụ cười như phiên bản người thật của loạt búp bê sát nhân loè loẹt trong phim kinh dị.
"được rồi, em sẽ thực sự sợ nếu bae bảo chị nhìn em cả đêm đấy"
jin sol vô thức muốn gật đầu, sau nhận ra lại lắc mạnh. cứng ngắc chữa cháy, từ từ đặt bản thân xuống giường muốn kéo em vào lòng.
"em không nghĩ mình ngủ lại được. chị muốn đi dạo không"
"không. không đi dạo, không ngủ, nằm ôm chị"
được rồi, lời đề nghị không quá tồi.
song, ji woo vẫn phải bật cười vì đứa trẻ cạnh bên nhắm tịt mắt, dang tay ra chờ em.
_
nơi đỉnh núi lọt thỏm giữa tầng sương mù dày, phù thuỷ già chẳng rõ đã nốc vào mình bao nhiêu loại trà. mơ màng thiếp đi là vị giác lại sộc đủ thứ mùi, chúng vật lộn với nhau phá bĩnh giấc mơ trực ập tới.
song, được say trà có thể lại là một điều đầy tuyệt vời.
"một chút. một chút đã có vẻ con bé chẳng chịu nổi nữa rồi"
_
kim ji woo cẩn thận gói tờ báo cũ ngã nâu vàng thật đậm quanh đoá cúc hoạ mi vừa chín mùi được thu hoạch từ chính khu vườn của hai đứa.
"bae"
cánh hoa trắng em đưa chị in lên thứ màu của cả bầu trời sao. nói ra mới thấy thật thơ chứ thực nhận lại chỉ là cái màu đen tuyền nhàm.
jin sol đón lấy, tay siết chặt một cách thừa thãi.
"ji woo thích hiện tại không"
"em tưởng ta sẽ luôn như vậy"
"chắc chắn mà"
phút chốc, trong không gian thật yên lặng.
tia sáng xé toạc chân trời đen kịt lao lên, mang hình hài của những đứa trẻ thơ ngây với mong ước chạm tới những vì sao xa. ước mơ hão chưa kịp hiện thực hoá đã vỡ ra, tỏa tròn thành các tia sáng muôn sắc. mảnh lụa đen rách nham nhở một góc trời nhỏ nhuộm đủ thứ màu, phản chiếu tâm hồn đầy hy vọng của ước mơ vừa tan ngay trước mắt hai đứa.
"jinsol có thích pháo hoa không"
"nó rất đẹp, nên tất nhiên là có rồi"
đêm giao thừa thứ năm hai đứa bên nhau.
thời gian rõ là không ai kè kè cạnh bên đánh đuổi hay thúc giục nhưng nó vẫn chạy nhanh đến kỳ lạ. đúng là tấm gương đáng học tập cho bất kì ai.
song cũng khiến người đuổi theo nó phải trải qua đủ cảm xúc thăng trầm vẫn chả thể bắt kịp một giây.
rất khó dù chỉ muốn có một cuộc đối đáp với câu hỏi duy nhất rằng có còn cứu vãn kịp không?
_
"jin sol yêu em chứ"
bae hít thật sâu, vị mặn được hộ tống lên tận mũi.
"không. chị ghét em. rất ghét em. hối hận vì đã đưa em trở lại"
ji woo bối rối thật nhiều, mọi thứ từng, đang và vẫn tốt đẹp như bị tạt nước mờ hết chỉ sau câu trả lời của chị.
jin sol ghét đến chết cái vẻ không hay gì từ em.
"chị phải cố sống như mình đã thật vui trong gần mười năm qua chỉ để trốn tránh nỗi hối hận khi cố níu lấy em"
em đưa tay ôm đầu, rồi hơi thấp vai xuống tiện bịt tai lại.
bae jin sol đang làm gì thế.
"jin sol. jin sol chậm lại, xin lỗi, em chẳng hiểu gì cả"
bae gần như phát điên, nấc lên, nuốt ngược nước mắt.
"xin lỗi. xin em đừng cố hiểu gì cả, xin em"
kim ji woo cá rằng em sẽ khóc trước chị mất.
chị bảo em không cần phải hiểu. được, vậy cũng được thôi. em ngoan, nghe lời mà. em không hiểu nữa. nhưng chẳng phải, chị bảo ghét em hả. rõ ràng. cố không hiểu thế nào bây giờ.
nhưng ji woo yêu chị mà.
em đã tưởng câu nói đơn giản là an ủi bản thân nhưng hình như lại được vô thức phát thành tiếng.
bae jin sol nghẹn ứ, cổ họng bị chặn lại đến hô hấp cũng khó khăn.
nó làm gì thế này. bản thân lại thành một con robot với các khớp tay chân hoạt động cố định theo sự giật dây vụng về của suy nghĩ ích kỷ đến cùng cực.
nó tồn tại tới giờ chỉ để nói với em những lời ấy. bae thậm chí còn chẳng dám đối mặt với lựa chọn của bản thân.
nó hoàn toàn thừa nhận sự tiếc nuối với mười năm cuộc đời. càng lúc nó càng vẽ ra những hướng đi mới nếu không quyết định giữ hồn em lại bên năm ấy.
nhưng em yêu nó cơ mà.
nhưng nó yêu em cơ mà.
tình yêu to lớn nó dành cả cho em năm ấy còn đâu.
tro hoá và bay nương theo bất cứ cơn gió lạ nào sẵn sàng đem đi.
đến những cơn mơ qua từng giấc ngủ của ta còn phải lớn theo từng ngày.
nó cũng phải lớn.
nhưng em thì không, suốt chừng mười năm ấy vẫn chỉ là đứa trẻ yêu nó đến hết đời.
"chị xin lỗi ji woo"
em chả còn muốn im lặng chịu đựng nữa.
"chị bảo ghét em"
"ừ, chị ghét em, nhưng còn yêu em nữa cơ mà"
"yêu nhiều hơn hả"
em ngước lên, mắt long lanh chìm trong biển nước trực chờ vỡ oà. một chú cún nhỏ run rẩy trước sự ruồng bỏ sắp sảy tới. chỉ mong chờ sự công nhận nhỏ nhoi.
"ừ, nhiều lắm"
jin sol hôn em, giữ chặt, không mong nhận lại sự phản kháng. tận hưởng từng chút vị ngọt trên môi. không muốn để sót lại.
dù sau, đồ ngọt luôn làm ta tỉnh táo đôi chút.
với người như nó chẳng biết hương vị ấy có thể tác động được bao lâu.
_
đêm cuối ấy.
cất vào ngăn tủ vẻ mặt cẩu thả, khoá chặt lại. nó nhìn em bằng tất cả sự tập trung vốn dành dụm.
không thể rời mắt một giây.
em cười, mặt buồn, lại thản nhiên.
nước mắt em chan hoà lẫn cũng nỗi buồn muốn gọi tên cũng không dễ bởi cả hai gần như chẳng còn muốn nói gì thêm.
hai đứa ý thức chỉ qua đêm nay thôi, sẽ chẳng còn thấy được nhau.
jin sol rõ hơn cả. ji woo non nớt lại đơn thuần mà cảm được.
nước mắt em càng rơi nhiều, người rung lên vì cơn ngạt mũi. em muốn gào lên to thật to, nhưng cổ họng lại giăng mạng nhện chi chít nỗi sợ.
em sợ bị lãng quên.
nước mắt em đã nói vậy.
"ji woo sao lại khóc, muộn rồi"
phải cố lắm, bae mới ôm được em bằng vòng tay không run rẩy, siết chặt vỗ về.
"ngủ sớm đi em, ngủ sớm thôi em"
sáng mai thức dậy, ta vẫn là ta thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro