Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

second.





chén trà đưa tới miệng. nó dường như vẫn chưa thực sự sẵn sàng.






















thứ nước uống vào lại sộc lên dư vị tanh tưởi. nó ngay lập tức nhắm chặt mắt để dòng nước tởm lợm trượt qua họng, phổi, dạ dày rồi tiêu hoá.























một loạt sự kiện liên tiếp vụt qua trong đầu như hàng chục quấn băng trắng đen tua nhanh. rồi đột nhiên tất cả biến mất. nó mơ màng trong hư vô cùng làn khói chả rõ trắng hay xám.






















nó bỗng chốc hoảng loạn trốn chạy khỏi hai bóng đen đuổi sát lưng. tất thảy trước mắt như xuyên qua nó. rồi thứ ánh sáng trắng vàng loé chói mắt đến nhắm tịt vẫn khó chịu nhuộm không gian.






















"bae jin sol"

âm sắc quen thuộc văng vẳng bên tai. chỉ cách đây một tháng thôi nó còn tưởng bản thân sẽ không bao giờ nghe được thứ tiếng này nữa.


_

bae mở bừng mắt, trong tròng đen phản chiếu rõ sự hoảng loạn. nó đảo con ngươi liên tục như người bị giật kinh phong nhằm níu giữ tỉnh táo.

nó dừng lại khi mệt lả, thở gấp. jinsol thực chả biết nên nhìn nhận, thức dậy từ điểm nào nữa.

"chị à..."

thốt nhiên nó giật mình bật dậy, quay về bên phải.

"ji woo"

môi jin sol mấp máy rồi lại nuốt chữ vào trong. nó vỡ oà hạnh phúc, không kìm mà lao tới siết chặt em.

đủ lâu để thính giác nó tham lam quét sạch hương quýt chín trên người ji woo.

thả em ra, bae nhìn chòng chọc từ trên xuống dưới cố lưu trữ hình ảnh bây giờ thay cho sự hối hận vì đã không nhìn em vào lần cuối trước đó.

giờ thì không phải lần cuối. còn cả mười năm để nó gặm nhắm vẻ đẹp của em. jin sol đưa tay vuốt dọc má em.

"em ơi, em có tin vào chúa không"

kim ji woo ngơ ngác trước hàng loạt hành động kì lạ và giờ là câu hỏi chả ăn nhập.

"bae, em không theo đạo"

jin sol cười, tươi rói.

"đâu nhất thiết phải theo đạo mới được có niềm tin. nhìn xem những thứ xinh đẹp ngoài kia, em à, chúa tạo ra chúng. tạo ra chúng ta"

"chị tạo ra em"

nụ cười méo xệch đi.

bae mím chặt môi. cố đẩy những lời mình vừa nghe ra khỏi tai. nhưng không một tiếng thanh minh cho vị chúa nó hằng tin hay đúng hơn là mụ phù thuỷ.

còn ji woo khó khăn phân tích những lời bản thân hay chị vừa thốt ra.

em biết rõ em vừa nói. nhưng nói gì thì không.



























bởi lẽ em đâu có nói.
_

























chúng ta sống như những người có tuổi. không thiết bị điện tử, không thiết bị liên lạc. có nhau và chỉ nhau. bên một khoảng đồng cỏ giữa nơi núi cao rừng dày hoang vu. bên cách đồng hoa nhiều màu xinh đẹp. bên nguồn suối chạy đuổi về chân thác. bên nhau.





















đã một năm từ khi ước nguyện của jin sol với phù thuỷ được thực hiện.


mụ luôn giữ lời hứa.


một căn nhà ba gian cùng mái ngói đỏ nổi bật chả bao giờ phai màu giữa vườn hoa đủ hương đủ loại. cạnh ngọn sông đầu nơi thác nước đổ xuống chân hàng ngày. và mạn núi phía đông được hứng trọn màu nắng sớm.

đẹp đẽ là vậy, muôn màu là vậy. hai con người nào có hay ánh mắt từ dưới trông lên nó vẫn chỉ là một phần của ngọn núi âm u.



































_

kim ji woo nhìn những cánh hoa mỏng manh yếu đuối trước sức nước dồn dập từ bình tưới của jin sol. chúng như muốn dập nát đến nơi. em thề là đã gọi tên chị dù to dù nhỏ không dưới chục lần nhưng bae dường như vẫn tồn tại với trạng thái đóng băng.

"như mọi khi"

em bất lực lẩm nhẩm chẹp miệng, mở cái kéo tỉa hoa trên tay ra, hướng mũi nhọn rạch dọc đường ngắn trên bắp tay mình. ji woo nhắm tịt mắt, nghiến răng cảm nhận thứ khí lạnh xuyên da chạm vào dòng ấm của bản thân.

"a"

đến khi có giọt đỏ chạm đất kêu khẽ, jin sol mới giật mình dựng thẳng bình. dòng nước mạnh theo chuyển động đột ngột bắn vào người em không ít.

bae nhìn theo tay em thả cái kéo nhỏ xuống thảm cỏ. miệng nó mấp máy không thành tiếng trọn vẹn, mặt nhăn lại, nhanh chóng bế em vào nhà.

"đã bảo đừng bao giờ dùng cách này nữa cơ mà"

dù cố lắm, nó vẫn xót xa liếc vào những dấu vết tương tự đã thành sẹo trên tay em do những lần trước đó.

"ngoài da thôi"

ji woo đưa tay còn lại từ chối miếng băng gạc trắng chị vừa gỡ khỏi hộp.

"thế nếu sâu như lần trước thì thế nào. sao phải là cách này"

nó ném miếng băng xuống đất để hai tay nắm vai em do dự lay. lời phát ra sắc đá nhưng hành động đi kèm lại chả quyết liệt bằng một phần nghìn.

"còn cách nào nữa đâu, chị à"

mắt em cam chịu. nói xong cũng là lúc người em giật nhẹ lên vì nhói do bả vai bị nắm ép máu đang rỉ ra lại lăn chạy dọc cánh tay.

jin sol vội buông, đáy mắt đỏ cay.

"sao không bỏ mặc chị"

ừ nhỉ.

ji woo thở hắt ra. chả biết sao nữa. không đáp lại mà mở hộp bông bên cạnh lấy bông ra thấm máu. em tỉ mỉ, tay đi từng chấm, chỉ chăm chăm nhìn vết thương, chậm chạp như muốn trốn tránh càng lâu càng tốt. câu giờ lộ liễu như trọng tài thể thao mấy giải tầm trung.

bae bật khóc. nức nở và nấc lên từng tiếng.

tiếng khóc nén lại không kịp. ấm ức tức tưởi như đứa trẻ con bị quát im khi mè nheo dở.

jin sol chắc chắn không bị ai quát, nó chỉ có sự im lặng của ji woo.

một phút.

rồi hai.

ba.

nước mắt ji woo rơi.

đến lượt jin sol im bặt, nấc nhẹ cũng không còn.

nó ý thức được việc mình đã làm.

nó vội vã ôm lấy kéo nhẹ em vào lòng, để từng giọt ngọc quý thấm vào áo mình. mặt chả còn dấu vết như vừa khóc, khô quạnh và sốt sắng. như thể có cơn gió vừa vô tình cuốn lấy cảm xúc của nó mà đem đi.

cơn gió thủ thỉ nhắc nó rằng em khóc rồi.


hai đứa lại cứ thế ôm nhau sau mỗi lần tổn thương.

không lời đường mật ong bướm. cả hai tự khắc nâng niu chiếc lông vũ mảnh nhẹ mang tình yêu.

jin sol cũng chả muốn trong chín năm còn lại tình mình đẹp đẽ như những câu chuyện cổ tích nó say xưa hồi thơ. vốn dĩ nó và em đã trải qua quá nhiều để hồn nhiên dỗ dành nhau bằng những câu từ ngọt ngào.

hoặc chỉ mình nó thôi.
























_

hôm nay jin sol lại lặn lội tìm tới không gian gói gọn thứ mùi của cả ngọn núi.

mụ phù thủy từ lâu đã hình thành công thức tiếp đón nó là bằng một ấm trà dâu rừng và chút bánh quy hương mật ong.

dù sau, ấn tượng đầu luôn khó phai mà.

nó từ lâu cũng đã hình thành một thói quen. thưởng thức xong tất cả phúc lộc mới bắt đầu cất tiếng.

"người tạo ra ji woo..."

không mở đầu mà cũng chẳng giống một câu để kết thúc. bởi lẽ không vị khách nào đứng lên ra về ngay khi vừa uống cạn ấm trà nhà người khác.

giống hơn cả là một câu nghi vấn.

"là cô"

tránh đổ thừa thêm nữa đi nào.

bà ngáp dài, gần như mất luôn còn vẻ đoan trang ngày đầu tiếp đón.

"thật vậy nhỉ"

bae rút giấy chấm đi chút vị ngọt còn đọng trên môi.

"trốn tránh sự thật không tốt đâu"

người ngồi đối diện cô nhàm chán tiếp lời.

"trốn tránh cả thế giới cũng vậy"

đôi mi già khó chịu cụp xuống rồi nhăn lại.

"rốt cục thiếu thốn sự ngọt ngào thế nào quý cô mới tìm đến đĩa bánh nơi này"

biết cả. bà nhếch môi châm chọc. song nhìn nó bình thản chả nói gì, tâm trạng móc mỉa của mụ lại chật vật trốn sau sự hoài nghi.

"có bị cứng ngắc quá không? tôi không nghĩ mình có thể mềm mại bên em"

nó tự cho mình cần phải sống tránh những thứ đường mật trẻ con. nó ám ảnh quá khứ.

"kim ji woo vẫn là con bé thôi. nó làm sao theo kịp cô"

"thật vậy nhỉ?"

"xin đừng dùng mẫu câu như vậy nữa. tôi nào có dối cô bao giờ"

"cảm ơn"

cảm ơn vì câu nói không hẳn là lời khuyên.

bae tự nhủ rồi đứng dậy ra về.
_


































ji woo vẫn là em thôi. thuần khiết và không còn mảnh ký ức.

một con người đáng thương được tạo ra.

jin sol thì không. nó lãnh đủ tất cả.

dần cứng ngắc và khô khan.

nó chỉ là không muốn quá khứ tiếp diễn thêm hay lặp lại xoáy cả hai vào.

cái quá khứ mà em chả hay chả rõ ấy cứ ngày ám nó dai dẳng như vật hiện hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro