fourth.
"jin sol à, như vậy nghĩa là sao?"
"ji woo à, như vậy nghĩa là chị sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp"
_
kim ji woo đã mở mắt. dứt khoát ngoi lên khỏi biển mộng. em không có ý định chợp mắt đêm qua, song, biết sao được, tự thất hứa với bản thân mất rồi. trong đêm cuối ấy em sợ mất chị tới nhường nào, giờ lại trống trải và hụt hẫng bộn phần.
ji woo đau, tới cử động nhỏ cũng chở thành việc khó khăn cho bộ não đã đông đá. em sợ rằng khi quay sang bên, chị đã không còn nằm cạnh. khi quay sang bên, jin sol đã bỏ em mất rồi còn đâu.
tại sao bae jin sol lại biến mất?
chờ đã, bánh xe thời gian còn đây, chúng ta cùng thử quay ngược lại về đêm đầu tiên.
sẽ nặng đấy. giúp nhau.
_
cơn mưa rào mùa xuân xuyên qua lớp mây mềm mại nặng trĩu đáp xuống đất một cách không mấy tự nguyện. trong hơi sương và cái lạnh buốt, bóng hình lủi thủi chậm rãi tiến tới đỉnh núi của mụ phù thuỷ.
kim ji woo dừng lại trước thềm cửa gỗ, cởi áo mưa và phẩy cho ráo nước. em gấp gọn lại ôm nó trong lòng. đẩy cửa nhẹ nhàng.
"ồ, xin chào, quý cô can đảm"
"cảm ơn" em trưng ra điệu cười hàm chứa không ít run rẩy "nếu đã nói vậy hẳn bà cũng rõ mục đính của tôi"
"đừng nóng vội như thế, chẳng xứng với khuôn mặt xinh đẹp của cô đâu. và tôi cũng không phải mấy mụ phù thuỷ một màu trong phim hoạt hình, đến yêu cầu, đánh đổi, rồi đi nhanh chóng thê"
bà hé nhẹ nắp ấm trà để hương táo chín lẫn trong không khí. quyện với bình hoa nhài trên kệ tủ tạo nên thứ mật ngọt ngây ngất bộp chộp vồ lấy thân thể em.
ji woo hiểu ý, ngoan đạo nâng lên chiếc đĩa màu xanh biển, viền mạ vàng chứa cốc cùng màu. mới chỉ ghé gần mũi, em đã khó chịu bởi thứ mùi ngọt tới khé cổ. ngâm ngụm trà trong khoang miệng lại chỉ cảm nhận vị thanh nhẹ có chút nhạt nhoà. nuốt xuống họng, sộc lên là thứ hậu vị đắng chát.
vị đắng ấy có chăng là quá tài tình khi khoác lên mình một lớp vỏ bọc thu hút, nồng nàn tới thế.
"không phải thứ gì cũng như vẻ bề ngoài của nó đâu, quý cô"
mụ phù thuỷ phì cười bởi gương mặt như bị lừa mất đồ của em.
"chúng ta nói chuyện được chưa"
giọng nói trong veo nửa giận dỗi nửa van nài ấy có đả động gì con người già nua không.
"được được, vào thẳng vấn đề luôn chứ. như tôi đã nói ấy, cô trong dáng vẻ gấp gáp chẳng dễ nhìn chút nào" bà đặt đĩa xuống, dùng khăn tay thấm đi giọt trà không tồn tại nơi khoé miệng.
"tôi cần bae jin sol"
"người đã chết, thì nghiễm nhiên không thể sống lại. thi hành việc trái luân thường đạo lý, cô có nghĩ tới cái giá phải đổi chưa"
"tôi không còn gì trên đời, gia đình hay bạn bè, tất cả đều chỉ gói gọn vào jin sol"
em dứt khoát, tay bấu chặt vào vạt áo để ngăn rung động bản thân.
"năm mươi năm tuổi thọ, ừm, thật ra nó có thể được rút ngắn lại" đôi đồng tử phù thuỷ sáng lên vì ý nghĩ đang lượn lờ "cô muốn cá cược với tôi điều này không?"
"cá cược?"
ji woo nhướn mày. em thật chỉ mong mọi thứ nhanh chóng kết thúc. đơn giản là jin sol quay trở lại và em mất một cái gì đó quan trọng. chỉ thế thôi. làm ơn.
"cô và bae jin sol, đổi vị trí cho nhau. nhưng chỉ là trong tiềm thức của jin sol thôi"
"tiềm thức?"
liên tiếp là những câu vặn vẹo lại. em tự dưng không rõ nên thả lỏng hay cảnh giác với câu từ gãy gọn đến không muốn cũng buộc phải hiểu kia.
"cô sẽ là người đã chết. còn bae, con bé sẽ là người vì muốn bên cô mà tới tìm ta, con bé sẽ thay cô quyết định, chỉ trong tiềm thức nó thôi"
"nghĩa là đối với chị ấy, người còn tồn tại là chị ấy"
"chính xác, ký ức của nó chỉ xoay quanh việc tìm tới ta. nếu con bé đó đồng ý đánh đổi năm mươi năm tuổi thọ để ở bên cô thì cô thắng. cái giá rút còn phân nửa. nếu con bé nói không, ta sẽ từ chối mọi yêu cầu từ cô"
"thật giống lừa một đứa trẻ bằng cây kẹo. tôi muốn làm theo cách bình thường thôi"
một lần nữa, làm ơn làm theo cách bình thường thôi.
"cô có những liên tưởng thật ngây thơ, không, xin lỗi, thú vị. nhưng bae đâu phải một đứa trẻ. chuyện này cũng đâu chắc ngọt ngào như kẹo" mụ phù thuỳ cá rằng ji woo giống một đứa trẻ hơn bởi giữ nguyên sắc mặt thoải mái của em thật khó "chẳng vui. nó không còn là cá cược nữa, đó giờ là lựa chọn duy nhất của cô"
"tôi tưởng bà phát nhảm với mấy phù thuỷ một màu. thật ra bà cũng chẳng khác họ mấy"
"xin đừng nói như thể ta là kẻ xấu, hồi sinh dù trong thời gian ngắn cũng là phạm luật âm tầng, không thận trọng chính cái mạng già này còn khó giữ tới khi ấy thì sao? ta hi sinh cho thứ tình cảm của hai người à. không. ít nhất cũng phải là một thứ xứng đáng"
em vốn biết đòn khích bác sẽ không thành. ji woo cắn môi do dự.
"chẳng cần quyết định ngay đâu, cô có thể ở đây, ăn, ngủ rồi ta dần dần nói tiếp. như thế đã khác mấy mụ phù thuỷ khác chưa?"
em biết quá rõ những lời mời gọi, nó chẳng tốt đẹp.
"tôi sẽ không phụ lòng tốt của bà"
"nên nhớ, hồi sinh không phải là jin sol sẽ sống lại như một người sống, không hoàn toàn giống người sống. tiềm thức con bé buộc phải bấu víu phân nửa vào cô - người đem nó trở lại. nó vẫn tồn tại suy nghĩ riêng, nhưng một nửa đó ảnh hưởng từ những gì cô muốn xây dựng. nó sẽ phải tự đấu tranh cân bằng giữa hai thái cực"
cả hai đều đã hiểu ý nhau.
_
em nhắm mắt khi sẵn sàng nhé. uống hết tách trà nữa. cuốn băng trắng đen sẽ rõ nét.
được rồi. vậy.
nhớ không em, cuộc cãi vã với chị ta vì không chịu được sự vô tâm đến đáng trách do hai chữ công việc muôn thủa. em suýt khóc, rồi nén lại, quả bong bóng bơm căng khí không được xả trực tiếp vào mặt chị ta, em chọn cách ra ngoài tản bộ.
nhớ không em, cơn mưa nhỏ lăn tăn trên vai cùng vô vàn lời an ủi mưa thì thầm bên tai.
nhớ không em, từng nhát rạch của hàng nghìn cây kim bạc cứa vào da thịt lạnh cóng. cơn mưa lớn. cơn mưa nổi trận lôi đình bởi thái độ chị ta song lại trút lên đầu em.
nhớ không em, làn nước ấm nồng lẫn vào mưa luồn khoé môi. em vô thức nhâm nhi thứ vị mặn xen hương lá rừng.
nhớ không em, lúc khuỵ xuống, nằm xuống, đôi chân nhói đau rướm máu vì sượt qua cành cây.
chỉ còn lại tiếng gào giọng chị ta gọi tên em.
chỉ còn lại lớp đất đá nhão trước mắt tràn từ từ vào bên trong cơ thể.
em trượt chân, em nằm xuống, em nghe tiếng gọi, em thấy đất đá.
nhớ em nhé, tất cả đều là của chị ta. kí ức của chị ta. chấp niệm của chị ta.
chỉ có đoạn phim ban đầu, chỉ có tiếng gào lạc giọng tìm người. là của em.
mọi thứ tối đen. em đang chạy trốn. sự mệt mỏi gì chân, kim ji woo đã ngã. nhìn rõ được hai người một trang phục đen một tranh phục trắng đuổi gần tới. không gian bị xé làm đôi, em tưởng như mình nghe rõ từng tiếng động một, ánh sáng loé lên, sợ hãi nhắm tịt mắt.
bae jin sol đã đồng ý đánh đổi năm mươi năm tuổi thọ vì em. và chính ji woo là người diễn quá sâu, đến nỗi em tưởng mình thật sự mới là người chết trong khoảng thời gian mười năm ấy.
nhưng
khi nói chuyện, liệu có phải em đang nói với chị không? hay có phải em đang nói không.
bỏ qua mọi thứ, ta sống cùng nhau.
"nó không phải người sống. sẽ không giống hoàn toàn người sống"
rồi, đôi lúc, chị thức giấc vào nửa đêm, chỉ ngồi thế thôi. đôi lúc, chị như con robot lên dây cót bị kẹt cứng. bất động khi hết vòng quay hoạt động. em phải nhỏ lên nó từng giọt chất lỏng để dây tiếp tục nhả. chị có biết không, chất lỏng ấy cùng một loại với thứ chất mùi vị lỏng tanh tưởi của chén trà thứ hai chị uống trên đỉnh núi này.
nếu không biết, sao chị lại muốn em bỏ mặc chị. bae khác lắm. không phải jin sol đùa ngốc nghếch và những nụ cười dỗ dành. chị đã khóc cùng em.
cả những lúc thái độ chị quay ngoắt, phải chăng cuộc chiến nội tâm đang mạnh mẽ giằng xé khối não. bằng chứng là chị chỉ như thế, mỗi khi em kích động.
ai mới là người không còn mảnh ký ức cơ? ai mới là người lãnh đủ tất cả cơ?
không quan trọng.
cả hai chẳng ai muốn bị quấn vào quá khứ.
kể cả là trong tiềm thức của nhau.
lạy chúa, làm ơn, rốt cuộc, tại sao mọi thứ với jin sol lại thật đến thế?
như đã nói đấy, jin sol là ji woo, trong tiềm thức. bị đánh tráo. phân nửa
jin sol liệu có hối hận không? hình như ji woo thì có.
nhưng em phải đóng vai người tốt trong tâm trí mình nên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro