fifth.
đêm thứ hai trong chuyến du lịch. sau khi ji woo bỏ đi, jin sol đã đi tìm em. chị chật vật với dưới cơn bão chực nuốt sống mình. và nó làm thế thật. đánh gục rồi tiêu hoá chị trong vũng bùn đất. âm thanh cuối cùng va đập vào những ngọn đồi xung quanh rồi vọng lại, là tiếng gào tên chị của em.
và bây giờ, kim ji woo tỉnh dậy.
ngày cuối cùng còn bên nhau đã là ngày hôm qua. trôi đi rồi, không xa nhưng chẳng thể với lấy.
sương sớm đầu xuân đến chào em. nó ấp thứ gió ẩm lành lạnh thấm đượm da thịt. ji woo đặt từng ngón chân xuống mặt đất, để rồi hoảng hốt bởi thảm cỏ ươn ướt đẫm sương dưới chân giường. căn nhà biến mất. biến mất cùng jin sol. chiếc giường lẻ loi giữa đồng cỏ, cách không xa vườn hoa của chị và em. đôi chân trần khó khăn tiếp nhận làn cỏ xanh rì, em đứng thẳng dậy, cúi xuống mong tìm ít nhất là đôi dép, và nó được để lại thật.
hai tròng xanh thẳm màu trời nuối tiếc nhìn quanh, hòng tìm lại chút cảm giác không tên. đượm buồn bởi từng bông hoa cứ tàn lụi đi trong ánh mắt. cánh hoa gửi thân nhờ gió, bay đi, bay đi. những mảnh quá yếu ớt để tồn tại thì tan ra trong không gian.
bước chân em chậm rãi, tiến về đỉnh núi cùng hương thơm ngát hộ tống ngay sau. đuôi bộ váy ngủ trắng sượt qua lớp cỏ đã hơi ướt, suối tóc ngang lưng bị gió vò rối bời.
ji woo đã gõ cửa, lớn và đủ lâu đến mất kiên nhẫn. em đành tự mình bước vào sau khi thốt ra câu xin phép qua loa.
còn rất sớm, mặt trời chưa kịp làm nứt toác hàng bông gòn trắng. mụ phù thuỷ đã ngồi đây, vị trí như mọi khi, cùng tách và ấm trà mỗi lần một màu chờ sẵn em.
"chào buổi sáng, ta có nướng bánh rồi, muốn ăn cùng không"
ji woo không từ chối. nhưng dáng vẻ của em lại có chứa sự vội vàng muốn nhanh chóng chạy thoát. nhưng em chẳng muốn chạy thoát khỏi ngọn núi đâu. chẳng một chút nào. em chưa từng tưởng tượng tới viễn cảnh mình trở lại với cuộc sống sau mười năm. nhưng giờ, nó hiện hữu trước mắt, cảm giác lo lắng hay thậm chí sợ sệt là không thể tránh khỏi.
có lẽ tách trà này là vị duy nhất em đoán ra đủ thành phần từ lúc đặt chân đến ngọn núi. dậy mùi hoa cúc vàng, ngọt đượm hoà trộn giữa táo mèo khô và mật ong. bánh quy cũng là loại chỉ có bơ đơn giản. song tất thảy, lại ngon hơn bất cứ lần nào.
"cô sẽ trở lại sau hai năm"
"hả?"
em tạm thời không tiêu hoá được thông tin. miếng bánh trong mồm tranh chỗ trước mất rồi.
"cô sẽ trở lại sau hai năm tìm đến đây, không phải mười, tám năm còn lại trừ vào số tuổi thọ, đó là tất cả những gì ta giúp được. hoặc nếu muốn..."
"cảm ơn. rất nhiều"
ji woo ngắt lời ngay lặp tức, chả màng dến việc bà làm vậy có phải do đọc được suy nghĩ em không. tại em chưa từng thấy biết ơn. với em, nó luôn đơn thuần là quan hệ trao đổi, làm hài lòng nhau. chỉ khác vào lúc này. em đối diện với vầng hào quang long lanh của đấng cứu thế trước mặt.
"uống hết thứ này nhé"
mụ phù thuỷ cầm quai ấm trắng trơn lên rót ra. bên trong không phải trà hoa cúc, chất lỏng ấy quyện với phân nửa trà trong cốc em chuyển thành màu xanh rêu đục.
ji woo cảm ơn một lần nữa. rồi nhắm mắt chấp thuận, lặp lại động những động tác lần đầu em ngồi ở đây.
_
thứ nặng rụng đầy xuống thềm cửa sổ căn phòng ngủ trên tầng hai của ngôi nhà cấp ba. nắng đem theo cả tiếng rao bánh mì và khói xe cộ đến chơi. nó tò mò in mình lên nền nhà nồm ẩm, mở to đôi con ngươi hết cỡ nhìn quanh. thật may mắn, rằng tầm mắt hạn hẹp của mảnh nắng nghịch ngợm vẫn đủ thu vào không gian cả căn phòng. nó thấy vô số kệ nhựa đựng cây cảnh gắn trên tường, có cây thẳng đứng, cây mềm oặt, cây đã đơm hoa và cây còn nụ say giấc nồng, chúng nhỏ khoảng hai bàn tay và từng loại được đặt trong chậu đủ màu sắc. mảnh nắng muốn chọn ra một cái chậu nó yêu thích nhất, dù rất phân vân, nhưng hoạ tiết hình một bạn vịt vàng và bé cún tam thể nắm tay nhau có vẻ được vẽ lên bằng màu nước lặp lại liên tiếp bao quanh thân chậu chắc chắn là đáng yêu nhất. nắng khẽ giật mình bởi chuyển động từ chiếc giường, chăn bông trắng tinh rũ xuống vừa được kéo lên. nó lặng lẽ thu mình lại, nằm im ru chờ đợi.
kim ji woo mở mắt. không có cảm giác lưu luyến giấc ngủ. em từ tốn nhận diện căn phòng quen thuộc đã mười năm xa. em vẫn chưa tin được việc mình sẽ phải tạm biệt nếp sống chỉ xoay quanh vườn hoa, dòng suối và ngọn đồi đến nhàm chán. đến hối hận ấy.
song chỉ cần một tách trà, một lần nhắm mắt, em quay về đây.
ji woo ngồi dậy. đã gần giữa trưa, màu nắng đổ tràn cửa sổ cũng rút dần, rút dần.
căn phòng vẫn như mười năm trước. căn nhà nguyên vẹn mười năm trước. còn em lại lớn lên rất nhiều
xin lỗi, không đúng, là hai năm trước. cũng không phải rất nhiều.
em là một con người, con người bình thường muốn đi ăn sáng. dù là đã quá buổi, dù còn chưa thoả mãn cảm giác êm ái trên giường.
_
kim ji woo quyết định sẽ làm quen lại với cuộc sống. bắt đầu từ việc đến thăm mẹ của bae jin sol.
em la cà quanh khu nhà cả chiều để cố ngắm nghía từng tý đổi thay. cô bán hàng đầu hẻm quen mặt cứ khư khư kéo lại hỏi sao lâu lắm không gặp, ngôn từ loạn cả lên. em chỉ biết cười trừ bao biện bằng lý do thuyết phục nhất mình có thể rặn ra.
"ra trường cháu có thử tìm việc nơi khác"
nghe vẫn cứ vô lí nhỉ? mà gặp ai hỏi em cũng trả lời duy nhất một câu.
thế là lại bị người quen trách rằng ở đây đang quen, làm gì còn người thân nào mà đi đâu. ji woo khổ sở chuyển hướng mãi sang việc cần mua đồ mới được nhận án treo, tạm tha.
em chọn giỏ hoa quả tươi lớn thật lớn cùng bánh kẹo, vì nhà chỉ có bác gái nên rượu cũng là loại vang ngọt dễ uống.
và bây giờ, kim ji woo đang đứng ở đây.
bước đầu tiên em chọn để làm quen lại với cuộc sống.
trước nhà bae jin sol.
hít thật sâu, nín thở rồi dứt khoát bấm chuông.
_
end.
như đã nói, sau khi chiếc gai nhỏ này hoàn thành tớ sẽ nghỉ ngơi khoảng thời gian dài và có lẽ cũng không còn quay trở lại viết nữa.
nhưng tình cảm dành cho bạn vịt và bé cún chắc chắn sẽ luôn luôn tồn tại.
cảm ơn vì tất cả.
xin chào.
lạc đây.
hẹn sớm gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro