Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng hình.

Warning: OOC, tình tiết trong fic không dựa trên sự thật.

Diễn viên Bae Jinsol và idol trong nhóm nhạc nổi tiếng Oh Haewon.

///

"BREAKING: CP IDOL X DIỄN VIÊN MỚI CÔNG KHAI!!! TIẾP NỐI CHUYỆN TÌNH CỦA HAEWON NMIXX VÀ BAE JINSOL!"

Tựa đề báo hiện lên newfeed trên khắp cõi mạng của những ai dùng đến thứ gọi là internet. Tin mới từ sáng sớm khiến cả đại Hàn dân quốc đều bất ngờ, nhưng tiêu đề của nhà báo lại gây khó chịu cho người nào đó.

"Liên quan gì đến Hae nhà ta chứ Dispatch này!?" Lily tức tối ném bữa sáng ngon lành xuống bàn.

"Thế mà chị cũng cáu? Đùa chứ đâu có nhà báo nào ghi mỗi nội dung bài báo lên tiêu đề đâu." Sullyoon thở dài.

"Làm như không nhắc đến chuyện cũ là bài báo không hot lên hay sao?"

"Thì cũng chỉ làm tiêu đề bài báo dài hơn thôi mà."

/

Bốn tháng trước, Haewon và Jinsol từng làm chấn động cả giới Kbiz lẫn những người không quan tâm đến người nổi tiếng vì mối quan hệ công khai của hai người họ. Khắp các trang báo đều lên bài, phủ sóng khắp mạng xã hội của mọi người. Những tưởng mối quan hệ này sẽ được ủng hộ, nhưng những "người hâm mộ" mà trước đây họ tin tưởng lại là những kẻ không thể chấp nhận trước sự thế. Ngay lập tức, các page, blog, đoàn lập lên chỉ muốn chia rẽ hai thần tượng đến  với nhau. Những bài post kêu gọi "buông tha" cho nhau, đoàn xe tải vòng vòng công ty suốt một tháng đằng đẵng, trending liên tục về những lần fan war của hai bên làm ám ảnh cả những người chỉ hóng chuyện qua đường.

"Hai đứa định làm thế nào đây? Trời ạ, lịch trình quay phim của Bae cũng bị loạn hết lên, NMIXX và cả công ty đều đang chao đảo chỉ vì nước cờ hiểm này đấy."

Như hai con búp bê gỗ, họ chỉ biết cúi đầu đứng trân trước câu hỏi của giám đốc điều hành. Hai người họ cũng không ngờ chỉ vì một bức ảnh có thể gây nên hậu quả lớn vậy. Haewon biết rằng cả Jinsol lẫn mình đều trong thế khó xử, nếu càng im lặng, chỗ đứng mà cả nhóm mãi mới có được càng dễ sụp đổ, thắng lợi không có còn thất bại thì sẽ mãi bám theo danh tiếng của cả nhóm. Hơn nữa ngay cả hoạt động diễn xuất của Bae cũng không có lối đi.

"Em... Chúng em sẽ tạm cách xa nhau. Chị cứ để báo, Dispatch càng tốt, viết bài về việc có lẽ chúng em đã chia tay đi."

"Nhưng mà-" Jinsol ngước lên nhìn nuối tiếc.

Haewon lồng tay ôm lấy bàn tay Jinsol, quay sang nhìn cô một cách chắc chắn. Thời gian bên nhau của hai người cũng đã đủ lâu để đợi chờ thêm một chút.

Một chút nữa cũng không sao.

"Được rồi, để chị liên hệ với nhà báo. Tạm thời lịch trình cứ hoãn lại đã."

Rất nhanh chóng bài báo với tiêu đề " Oh Haewon - Bae Jinsol chia tay sau phản ứng dư luận". Bên dưới phần bình luận, ai nấy đều chắc nịch cho rằng họ chia tay không phải do áp lực từ dư luận, là do họ bận bịu với nghề idol nên lạnh nhạt với tình yêu, vậy thôi. Tất cả là do hai người đó. Tình yêu của hai người thì "một chút" lời nói của họ đâu có là gì.

Lịch trình của nhóm hoãn lại đúng 1 tuần thì quay lại với công chúng, còn Jinsol dường như mọi hoạt động bị đóng băng vô thời hạn. Khoảng thời gian im hơi bặt tiếng, Jinsol lẩn trốn với công chúng, và trốn cả với Haewon. Em bảo mình về Yangsan, em muốn có không gian riêng một mình. Trước khi đi, em mặc một chiếc áo măng tô đen, quấn chiếc khăn len quen thuộc. Em dường như còn chẳng hướng mắt về phía Haewon đến một lần. Quản lý cũng chiều ý mà nhanh chóng tạm biệt Jinsol, em cứ vậy mà biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Hàng chục cuộc gọi đi, hàng trăm tin nhắn gửi tới, hàng nghìn dòng suy nghĩ lảng vảng quanh đầu Haewon. Từ hai người dính nhau như sam, giờ em lại đẩy cô ra khỏi vùng an toàn của mình, không gian riêng hay khoảng an toàn của em cũng chẳng có hình bóng của Haewon và hình bóng của em cũng chẳng trong tầm mắt. Những cái ôm, lời ngọt dần biến mất. Mỗi ngày đến công ty, Haewon đều kiểm tra cả lịch trình nhóm lẫn lịch trình của em. Lịch trình của NMIXX luôn chi chít là chữ, nhưng Bae Jinsol thì vẫn im hơi từ dạo đó. Những concert hay stage tại nhà đài, Haewon luôn tìm hình bóng người đó dưới khán đài, dù chỉ là một giây, một milimet cũng không được bỏ qua một người nào cả. Như "người chết đuối" tìm lấy "cái cọc" của mình, cô chỉ biết tìm như vậy nhưng lần nào cũng không thấy bóng hình Jinsol.

"Này, Haewon dạo này cứ lơ đễnh thế nào ý?"

"Sau vụ hẹn hò với con diễn viên trà xanh kia, Wonie nhà ta như bị bỏ bùa vậy."

"Gì chứ? Ghét thật đấy, Haewon à, đừng lo, chúng em mãi ở bên chị."

Haewon vẫn vô hồn nhìn vào khoảng không trống người. Đáng nhẽ dưới khán đài kia, thường có một người con gái đứng cổ vũ từ xa. Cô ấy sẽ mặc chiếc áo khoác đen và đeo khẩu trang vì để không ai nhận ra em đến cổ vũ Haewon.

Bản thân cô cảm thấy tồi tệ hơn ai hết. Có lẽ vì mình mà cả con đường tình yêu lẫn công việc của Jinsol đều bị phá vỡ. Nhìn bản thân vẫn nhận đãi ngộ và công việc tốt từ con đường idol còn em thì dừng hoạt động không biết bao giờ quay lại được, có lẽ tất cả là tại quyết định của Haewon khi đó. Một quyết định ích kỷ chắn ngang cuộc sống của em, có lẽ Haewon sai từ khi đưa ra quyết định viết bài báo chia tay, hoặc sai từ khi để lộ hình ảnh hai người hẹn hò riêng tư, hoặc đã sai từ khi bước vào cuộc đời Jinsol.

/

Như con thiêu thân lao vào đám cháy, Haewon bán mình cho tư bản, liên tục nhận những lịch trình liên tiếp và dày đặc. Luồng quay công việc như nghẹt thở này khiến Haewon chẳng còn thời gian suy nghĩ đến câu chuyện của bản thân. Quản lý của cô cũng nắm bắt được nhịp điệu mà nhận lịch trình cho em nhiều hơn bao giờ hết. Công việc cứ thế hút đi sức lực cô cho đến khi cạn kiệt.

"Haewon? Tỉnh ngủ chưa cưng?" Shin Yuna vẫy vẫy tay kiểm tra xem cô bạn của mình có nhìn thấy không.

"Gì thế?" Haewon nheo mắt hỏi.

"Mày ngủ quên trong giờ nghỉ giải lao, chẳng ai gọi mày dậy được nên cứ mặc kể rồi quay cảnh khác thôi ai ngờ mày đánh giấc ngủ trưa tận 5 tiếng."

"Hơ, thế giờ sao rồi?" Cô ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Các anh chị về hết rồi, đạo diễn nhắc mày sáng mai đến quay nốt intro chương trình còn hôm nay cứ nghỉ ngơi đi là được, trời ạ, ngủ say như chết ấy." Yuna phàn nàn.

"Tao còn làm gì khác được nữa đâu, không làm việc thì lại-"

"Lại nghĩ về Jinsol hả?"

Haewon im lặng.

"Hai chúng mày cứ như hai con chuột nhắt sợ người ý. Không giận dỗi gì mà cứ né né nhau, né làm cái gì? Gặp nhau, nói thẳng, hết chuyện không phải nhanh hơn à. Nghĩ xem bản thân có thật sự cần người ta không thì nhớ, không thì thôi bỏ qua đi nghĩ gì nhiều cho nhức đầu. Thôi về nhanh đi, tao mệt lắm rồi."

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Hai người cùng quay lại xe của công ty, băng băng trên đường về kí túc.

Tối đó có người không ngủ được. Hai mắt nhắm chặt sẵn sàng để vào giấc nhưng có lẽ những suy nghĩ lại không dứt được trong đầu. Lời bàn tán của người hâm mộ cũng không phải cô không để ý, chính vì để ý nên mới không dám đi tìm em. Nhưng nếu không gặp được em, chắc có lẽ Haewon sẽ tiếp tục "sống" một cách vô nghĩ như thế này.

Cô mở máy điện thoại, nhìn vào khung chat phủ bụi. Cô chẳng biết hiện tại mối quan hệ của hai đứa là gì, đã dừng lại hay chỉ đang tạm xa. Con quỷ đói tình như cồn cào trong lòng không thôi, Bae Jinsol là mục tiêu và lẽ sống duy nhất mà Haewon đặt ra trong đời. Và giờ đây đến một tin tức cũng chẳng có.

Chắc mình không hợp nhau đến mức đấy.

Chắc là Jinsol cũng biết cả hai không còn đường tiến nữa nên lùi lại, chắc rằng sự im lặng này là câu trả lời hoàn hảo cho tình cảm của họ. Haewon chỉ biết ôm lấy suy nghĩ mà qua một đêm dài.

Haewon bước ra từ nhà vệ sinh sau khi đánh răng buổi sáng.

"Ô Hae! Sao rồi, hôm qua nghỉ ngơi đủ chưa?" Lily ngó đầu ra từ ghế sofa ở phòng khách.

"Vâng, em ổn rồi." Haewon trả lời cho qua.

"Em nghĩ chị nên nghỉ ngơi một chút, làm việc liên tục vậy không tốt đâu." Kyujin ngoan ngoãn nhắc nhở.

"Cảm ơn em-"

"Chị đọc tin mới chưa? Bae Jinsol nhận phim mới ý." Sullyoon xen vào.

"Gì cơ?" Haewon như không tin vào tai mình.

Chưa đầy mười phút sau, Haewon đã có mặt tại JYP dù là ngày nghỉ, cô chạy một mạch từ kí túc đến công ty không ngừng. Có lẽ hormone hưng phấn khiến mọi sự mệt mỏi dường như tan biến. Haewon chạy thẳng lên phân khu quản lý diễn viên của công ty.

"Haewon? Hôm nay ngày nghỉ mà em cũng tới đây à?" Chị lễ tân cũng quá quen với việc Haewon lên kiểm tra lịch trình của Jinsol.

"Jinsol- Jinsol đâu rồi chị?"

"Bae ở trong phòng 5-" Chị lễ tân ngơ ngác.

Haewon bỏ qua việc cảm ơn mà đi thẳng đến phòng 5. Đứng trước cánh cửa dẫn tới "em", Haewon lưỡng lự không dám mở. Theo bản năng chạy thẳng đến đây, nhưng việc đối mặt với em, cô cũng chưa sẵn sàng cho việc này.

"Vâng ạ, em sẽ về đọc kịch bản."

Cánh cửa mở ra từ bên trong, giọng nói quen thuộc khiến Haewon bồi hồi ngước lên. Bốn mắt chạm nhau, gương mặt Jinsol thoáng ngỡ ngàng nhưng có lẽ chính em cũng đã biết chuyện này sẽ sớm xảy ra.

"Jinsol..." Haewon đứng chết trân tại chỗ. "NÀY! EM TRỐN ĐI ĐÂU SUỐT 3 THÁNG QUA THẾ HẢ?!"

"Em... về Yangsan." Jinsol lí nhí trả lời.

"ĐỪNG ĐÙA NHƯ THẾ! Sao tin nhắn, gọi điện em đều không nhận? Gì-" Haewon xả hết nỗi lòng mà bản thân ém lại suốt 4 tháng qua.

Em chíp Jinsol không ngờ bản thân vừa gặp lại chị đã bị ăn một trận mắng thế này, lùi lại từng bước muốn rời đi.

"Này, nói chuyện xong nhớ đóng cửa tắt điện đấy." Chị quản lý của Jinsol bước ra khỏi phòng.

"Ơ chị..." Jinsol tìm lấy người trợ giúp.

"Chị đi trước đây." Quản lý cứ thế né trước.

Để lại em chíp Jinsol không còn đường nào trốn khỏi Oh Haewon và hàng loạt câu hỏi đang chờ đón. Haewon kéo Jinsol vào phòng. Chực chờ khi chỉ còn lại hai người, mọi tức tối lẫn nỗi nhớ của Haewon lăn dài trên hai gò má.

"Chết tiệt, có gì đâu mà em phải trốn chứ?"

"Em có trốn đâu..." Jinsol né tránh.

Haewon nín bặt không nói một lời. Gục mặt vào bờ vai quen thuộc mà cũng xa lạ, cuốn đi hết nỗi nhung nhớ theo hàng lệ mà đi.

"Đừng tự dưng biến mất vậy chứ Jinsol... Chị sẵn sàng chịu để cho mọi người chửi rủa còn hơn là việc thấp thỏm lo cho một người đến cả cái bóng còn chẳng thấy. Em cứ trốn như vậy chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn mà thôi. Nên lần này hãy ở lại đây nhé?"

Haewon vừa nói vừa giữ lấy cánh tay Jinsol như thể giữ lấy kho báu của mình.

"Em về đây rồi mà." Jinsol nhẹ giọng an ủi.

Lời nói vỏn vẹn chưa đầy 10 từ nhưng lại là điều Haewon mong mỏi suốt đêm ngày. Những muộn phiền dường như tan biến vào hư vô khi cả hai người trở về lại bên nhau.

"Hứa nhé?" Haewon đưa ngón tay móc nghéo lên.

"Trời ạ, sao mà chị vẫn trẻ con thế chứ?" Jinsol khúc khích cười.

"Nàooo, nhanh lên, em định từ chối hả?"

Jinsol đan ngón tay út của mình xen cùng ngón tay út của Haewon, giữ chặt như thể không còn lần nào họ phải xa nhau thêm được nữa.

"Hứa."

/end./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro