Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp lại.

Bae Joohyun - chị.

Son Seungwan - em.

________________________________________________

Hôm nay chủ nhật, Seungwan mèo lười nằm trên giường.

Em đang lướt điện thoại đọc mấy tin tức mới thì mẹ Son đi vào phòng.

" Con gái, con mang đồ đi giặt cho mẹ được không. Hôm nay mẹ lại có hẹn tiệc trà với mấy cô bạn học cũ, chứ không là mẹ đi rồi."

" Vâng ạ."

Sau khi hỏi rõ địa chỉ và gói ghém gọn ghẽ đồ cần giặt, Seungwan thong thả đi bộ đến cửa tiệm mẹ nói.

Một tiệm giặt là nhỏ nằm ở góc đường, em đã đi qua đây vài lần nhưng không để ý, hôm nay mới nhìn kỹ.

Tiệm giặt là 2903.

Seungwan bất giác ngơ người, em thấy cái tên này có gì đó quen quen, nhưng em không thể lý giải được.

Em đẩy cửa bước vào.

Trong tiệm thơm và sạch sẽ, mùi nước giặt, nước xả vải nhẹ nhàng khiến em thấy dễ chịu. Em đi thẳng vào chỗ bàn thu ngân.

" Xin chào, tôi tới để..."

Chưa kịp nói hết câu, Seungwan lạnh người. Em chợt hiểu ra vì sao mình thấy tên cửa tiệm quen thuộc.

Joohyun đang ngồi viết hoá đơn, ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái rồi lại cúi xuống.

" Quý khách cần gì?"

Seungwan đứng đơ người tại chỗ. Em không thể tin em lại gặp chị ở nơi này. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Em mới nghĩ về chị hôm trước, hôm sau đã gặp lại chị như vậy ư.

Em toát mồ hôi sau gáy cho dù trời đang rất lạnh.

Chủ quán Joohyun không thấy em nói gì, chị ngước lên lần nữa, nhíu mày.

" Quý khách?"

Seungwan vẫn đơ tại chỗ. Chị tặc lưỡi, gọi với vào nhà.

" Nagi ơi!"

Một cô gái mặc tạp dề bước ra.

" Sao vậy chị Joohyun?"

Chị hất đầu về phía Seungwan.

" Tiếp khách."

Rồi chị lại cúi xuống hí hoáy với mấy cái hoá đơn trên bàn. Nagi kéo Seungwan lại ghế ngồi cho khách.

" Tôi giúp gì được ạ?"

" À.. tôi.. tôi.."

Em lắp bắp, em vẫn chưa hoàn hồn. Joohyun đang ở trước mắt em, vẫn xinh đẹp và thu hút người khác như thế, nhưng giờ đây chị xa cách quá, giữa em và chị không còn chút kết nối nào nữa. Ánh mắt của chị nhìn em chẳng còn chút vấn vương gì.

________________________________________________

Sau khi nói hết những yêu cầu mà mẹ đã dặn dò, Seungwan ra về. Em thẫn thờ đi ra cửa.

" Tôi xin phép."

Nagi đi theo em, mở cửa cho em về.

" Cô ổn chứ? Trông cô như bị ốm vậy."

" Cảm ơn chị, tôi không sao."

Nagi cúi đầu chào em. Khép cửa và quay lại, cô thấy chị Joohyun đang nhìn mình.

" Có chuyện gì sao chị?"

" Không có. Sao em lại hỏi thế?"

" Vì chị nhìn em. Chứ còn sao nữa?"

" ..."

" Joohyun, chị quen cô gái đó à?"

" Không." Chị tròn mắt. " Sao em lại hỏi thế?"

" Em thấy cô ấy cứ liếc nhìn chị. Em không biết nữa. Trông cô ấy như chẳng có tí sức sống nào vậy. Trời lạnh thế này mà trán lấm tấm mồ hôi."

Joohyun im lặng. Chị gật đầu với Nagi. Đợi cô ấy đi vào nhà, chị thở dài, lơ đễnh nhìn ra phía cửa. Vậy là Seungwan đã về. Chị biết em bối rối, em đổ mồ hôi như vậy hẳn phải khó chịu như thế nào. Nhưng chính khuôn mặt xinh đẹp đó đã đẩy chị ra xa. Chị không muốn phải gặp lại em, cuộc sống của chị đang trở lại bình thường. Chị không muốn em lại xáo trộn nó lần nữa. Chị sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Joohyun đảo mắt. Chị đứng dậy, đi ra ngoài khóa cửa lại.

Hôm nay vậy là đủ rồi. Chị không muốn tiếp thêm bất kỳ vị khách nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro