không phải truyện cổ tích
em đưa ta màu buồn cũ kĩ
làm sao ta nhuộm thành trời hoa? **
_
taehyung vẫn thường mơ về cái ngày mà joohyun chết.
đó là một buổi chiều mùa thu gió lay hiu hắt, mặt trời đơn độc không đủ sức chống chọi với vòng quay tàn nhẫn của thời gian. taehyung khoác lên người bộ vest tuxedo thẳng thớm, tóc đen vuốt ngược để lộ vầng trán cao, đồng thời khiến cho đôi mắt vốn luôn lấp lánh nét cười nay trở nên có phần sắc bén và lạnh lùng. anh là chú rể điển trai mà cao ngạo, đang lặng lẽ chờ đợi tới giờ được dắt tay cô dâu xinh đẹp của mình bước vào lễ đường.
taehyung đã ôm giấc mộng ấy suốt mười lăm năm qua, kể từ lần đầu tiên hai người gặp mặt. anh thường nhớ về hình ảnh cô bé mặc váy đỏ rụt rè nấp sau lưng mẹ khi họ gõ cửa nhà anh để tặng quà và giới thiệu rằng mình vừa chuyển đến ngày hôm qua. nắng hắt nghiêng nơi sân nhà, nhảy múa trên những chậu đất nâu mà taehyung vừa gieo xuống vài hạt mầm. vào lúc chồi non còn bận ngủ đông chưa kịp nhú, anh lại nghe thấy tiếng trái tim mình khẽ đập trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp như reo vang.
taehyung đã yêu joohyun bằng một thứ tình yêu đơn thuần như trẻ nhỏ. nó bắt đầu từ những tháng năm khi bọn họ còn ngây ngô tranh giành nhau từng viên kẹo đến mức giận dỗi cả tuần không nói chuyện, cho tới lúc mỗi người đã học được cách luồn cúi để xây dựng cho mình một vị thế giữa xã hội đầy rẫy những lừa lọc toan tính. ai rồi cũng thay đổi mà, phải vậy không? kể cả joohyun của ngày xưa luôn mơ ước có váy công chúa hay taehyung lúc nào cũng đóng vai hoàng tử, thì khu rừng gai của mụ phù thuỷ vẫn mãi là chướng ngại vật để thử thách giữa lòng can đảm và sự đợi chờ. mà trong câu chuyện kể hàng đêm ấy chỉ cần thiếu một trong hai thứ kia thôi, liền không thể trở thành cổ tích của cả vạn người.
cho dù taehyung vượt qua được khu rừng gai thì đã sao chứ, khi mà anh không tìm thấy công chúa của mình?
có rất nhiều cách để dạy một người thế nào gọi là 'mãi mãi không tồn tại'. giống như những mầm cây mà taehyung nâng niu đã đổ rạp chỉ vì không chịu nổi một đêm bão tố, giống như mẹ của anh đã buông tay rời đi sau quãng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, hay giống như joohyun năm đó đã khuyên anh bỏ cuộc khi taehyung để lạc mất chú mèo nhỏ sau chuyến đi chơi.
thực ra taehyung chưa bao giờ thật sự tuyệt vọng. anh không hẳn là kiểu người luôn lạc quan với cuộc sống, tuy nhiên vẫn có thể kiên định nắm lấy dây leo từ trong bùn lầy. taehyung chỉ nghĩ rằng anh luôn có một lí do để tiếp tục bám víu lại trên đời, một lí do để anh cảm thấy ngày mai sẽ thật tốt đẹp, một lí do khiến cho thế giới buồn tẻ nhạt nhẽo của anh ngập tràn dư vị và âm thanh. có thể là một sự cứu rỗi, hay cũng có thể là tín ngưỡng, nhưng taehyung buộc phải thừa nhận mình đã dựa dẫm và ỷ lại vào joohyun nhiều thế nào kể từ ngày mẹ không còn ở đây.
vậy mà ngay cả cô cũng đi rồi, bằng một nguyên nhân taehyung không hiểu được, theo một cách thức anh chưa từng ngờ đến.
đáng lẽ ra hôn lễ của họ phải kết thúc trong viên mãn, đáng lẽ ra joohyun phải nhìn thấy thánh đường ngập tràn hoa tươi mà taehyung đã vì cô cất công trang trí không kể ngày đêm. đáng lẽ ra anh đã có thể đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, đáng lẽ ra cô sẽ cười rạng rỡ mà đón nhận. đáng lẽ ra joohyun không nên làm thế; không nên huỷ hoại mọi thứ, thậm chí là taehyung như thế.
có bao nhiêu câu đáng lẽ ra, cuối cùng vẫn bị dẫm nát dưới gót giày của hiện thực.
cô mặc bộ váy cưới lộng lẫy độc nhất, trên đời này không thể tìm được chiếc thứ hai. taehyung đã mất tròn nửa năm ròng rã để hoàn thiện được nó mà không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ người nào. anh đã muốn trao cho joohyun một sự hoàn mĩ vẹn toàn, hay đặt vào tay cô hết thảy những điều đẹp đẽ nhất thế gian. nhưng giấc mộng hoang đường ấy chỉ như tấm gương phản chiếu cho một tình yêu chắp vá đầy sứt mẻ, chỉ chực chờ đến ngày tất cả hoàn toàn vỡ tan.
"em nói em sẽ là cô dâu của tôi cơ mà?" giọng taehyung lạc đi giữa thinh không rộng lớn. anh gọi tên cô, cái tên đáng lẽ ra sẽ xuất hiện đầu tiên trong lời tuyên thệ, thì nay lại chất chồng biết bao thương đau. "joohyun?"
cô đứng ngược chiều gió thổi, khăn voan trắng nhẹ bay chứ không chịu ở yên trên mái tóc. gương mặt xinh đẹp kia vốn chẳng khác gì với những kí ức xưa cũ mà taehyung chôn chặt trong lòng, nhưng nay bỗng có thêm một tầng xa cách mà không ai biết đã xuất hiện giữa họ tự bao giờ. để taehyung vẫn là taehyung của năm đó vừa gặp đã yêu cô, mà joohyun đã không còn là joohyun chỉ có duy nhất taehyung giữa thế giới rộng lớn của mình.
"em nói chúng ta sẽ kết hôn, em nói em muốn váy cưới độc nhất vô nhị." thanh âm run rẩy như chìm nghỉm vào tầng tầng lớp lớp bụi sao đang rơi. "những gì em muốn, tôi đều đã thực hiện được rồi. vậy thì tại sao?"
tại sao, hả joohyun?
"anh ấy đã chết rồi." cô nhấc váy, mỉm cười lùi lại một bước. "anh ấy đã chết rồi, taehyung à. cả người nát bấy dưới bánh xe bán tải, máu đỏ rửa mãi không sạch." joohyun nghiêng đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn về đường chân trời ở nơi rất xa. "có phải kết quả này rất vừa lòng anh không?"
taehyung mấp máy môi, cuối cùng vẫn lựa chọn lặng thinh.
"em cứ nghĩ mãi, taehyung à." cô lẩm bẩm, không biết đang nói cho ai nghe, "em đã nghĩ rất lâu, rằng tại sao em lại thành ra thế này, tại sao anh không còn như trước, tại sao chúng ta không thể ở bên nhau."
gió đã ngừng thổi, hoàng hôn buông mình lên từng góc phố đã nhuốm màu tàn phai. taehyung cười khổ, có lẽ joohyun không biết rằng anh cũng đã luôn tự hỏi bản thân như thế. vào những lần nhìn thấy cô nắm tay người đó trên đường, vào mỗi đêm giật mình tỉnh giấc khỏi xiết bao mộng mị, hay vào chính khoảnh khắc lúc này đây, khi taehyung đối diện với cô gái đang mặc chiếc váy cưới do một tay anh thiết kế, nơi có những mũi kim do một tay anh khâu. tất cả hi vọng và khát khao cả đời chỉ dành hết cho một người, để rồi taehyung lại lặng im hứng chịu những chất vấn dồn dập kéo tới, mặc cho trái tim mình cứ thế chìm sâu xuống đáy.
một người có thể độc ác với người khác đến thế nào nhỉ? có giống như bae joohyun đứng trên sân thượng vào hôn lễ của hai người, đau đớn nhắc về sự tồn tại của chàng trai xa lạ nào đó không phải là chú rể không? hay có giống như kim taehyung luôn biết rõ toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, nhưng vẫn tự lừa gạt bản thân rằng chẳng gì có thể xen vào giữa bọn họ cả?
thì ra anh đã đánh mất cô từ rất lâu rồi, thì ra bọn họ đã luôn bước trên hai lối rẽ trái ngược nhau.
"em đừng như thế." taehyung nhỏ giọng nài nỉ, "em đã nói em sẽ cưới tôi mà."
"phải rồi, em nên cưới taehyung đúng không?" một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má, làm nhòe đi lớp phấn trang điểm của cô dâu. "em đã thỏa hiệp với anh rồi, tại sao anh không dừng lại?"
tại sao phải dồn người ấy đến con đường chết?
"tôi không cần sự thỏa hiệp nào cả!" taehyung đột ngột quát lên, khoé mắt đỏ hoe như chực khóc, "em hỏi tôi tại sao tôi không dừng lại, nhưng joohyun à, còn em thì sao?" anh tiến về phía cô một bước, "tại sao em... chưa từng xót thương cho tôi?"
lại thêm một bước. "tại sao em dành toàn bộ tình yêu cho người khác, lại không thể san sẻ cho tôi dù chỉ nửa phần?"
taehyung đã yêu em nhiều như vậy cơ mà.
anh dừng lại, một cánh tay đưa ra. "xuống đây với tôi, được không?" taehyung nói, gần như van lơn, "chúng ta quay về như trước, trước khi anh ta xuất hiện... có được không?"
joohyun bật cười, lòng đau như bị ai giày xéo, "taehyung, em yêu jackson."
cái tên ấy như một bùa chú nguyền rủa, từ nhiều năm trước đã vây hãm cuộc đời taehyung và cướp lấy joohyun khỏi tay anh. số phận buộc ba người vào một vòng tròn vô tận không lối thoát. ở nơi đó có joohyun và jackson chìm đắm trong hạnh phúc của bọn họ, cũng có taehyung cả một đời chỉ mải miết kiếm tìm bóng dáng người con gái anh yêu.
công chúa của taehyung đã được đánh thức bởi nụ hôn của chàng hoàng tử khác, thế nên anh vẫn mãi đi lạc giữa khu rừng gai.
"em yêu jackson." taehyung lặp lại như một cái máy, đôi mắt ráo hoảnh: "em yêu jackson, còn tôi thì sao?"
váy trắng của cô nhẹ bay trong chiều hoang hoải.
"joohyun à." taehyung bỗng thấy mình thật thảm hại biết bao, "em mặc váy cưới của tôi, nhưng lại muốn ước hẹn vĩnh viễn cùng người con trai khác?"
em không thể đối xử với tôi như thế được.
hồi ức của chúng ta là gió là sương, taehyung đã trân trọng gìn giữ chúng như báu vật. có những ngày giông bão cuốn bật gốc cây đại thụ, lớp đất kia dù bị xới tung nhưng vẫn kiên cường ôm lấy chiếc hộp gỗ cất đầy thương nhớ. taehyung có thể bảo vệ rất nhiều thứ, vậy mà lại không cách nào bảo vệ tình yêu của mình.
tất cả những gì anh níu được ngày hôm ấy chỉ là một góc váy trắng sượt qua tay. joohyun nhẹ nhàng sải cánh bay theo gió, từ chối vòng ôm của taehyung mà buông mình vào giữa trời mây. cô đón lấy tự do cho riêng mình, lại quên mất rằng anh cũng bị mắc kẹt trong những thương đau.
cổ tích chỉ là một trò lừa gạt, tình yêu mà taehyung ươm mầm mãi mãi chẳng thể ra hoa nữa rồi.
anh còn chưa kịp nói với cô rằng cái chết của jackson hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. anh còn chưa kịp nói với cô rằng anh đã mua vé rồi, chúng ta sẽ đến london vào tuần trăng mật. anh cũng chưa kịp nói với cô rằng anh không hề có ý định làm hại jackson, bởi vì đó là người mà cô yêu.
phải rồi, taehyung còn rất nhiều, rất nhiều điều chưa kịp nói với cô. nhưng joohyun đã không thể nghe thấy nữa, cũng sẽ không tin lời anh nữa.
hôn lễ màu đỏ, váy cưới màu trắng. cô ngủ say giữa vũng máu đọng, đẹp đẽ mà tang thương vô ngần.
thời gian ngừng lại, trái đất vẫn quay.
ngày hôm đó taehyung ra mở cửa, nhìn thấy cô bé rụt rè nấp sau lưng mẹ. nắng hè gay gắt, mà nụ cười trên môi cô còn rạng rỡ hơn cả mặt trời.
gió thổi hoa bay, vẫn như chưa bao giờ.
hết.
_
** lời bài hát chuyến xe - của đen.
wow oneshot từ 2 năm trước giờ mới hoàn thành, thật đỉnk...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro