1.
"Chân Suất, lại có người tìm cháu này!" Bà chủ nhà cất giọng gọi lớn, hướng lên tầng áp mái trên cầu thang.
"Dạ, cháu xuống ngay đây!"
Tiếng chân gấp gáp vang lên thình thịch, cuối cùng ở ba bậc thang cuối, Bùi Chân Suất nhảy phăng xuống chỉ với một bước, đáp thẳng xuống chiếc thảm chùi chân làm từ các mảnh vải vụn bên cạnh cửa. Cơn gió cuốn theo cả tóc của bà chủ nhà bay phất phơ.
"Trời ơi, con bé này, cẩn thận chút đi, lúc nào cũng hối hả như thế." Bà chủ nhà phang một cái lên sau gáy Bùi Chân Suất, rồi lại vùi bàn tay vào mái tóc rối bù, vừa xoa vừa càu nhàu."Nói bao nhiêu lần rồi, trước khi gặp người ta thì chải đầu đi, đừng để cái đầu tổ quạ như thế."
Bà chủ nhà lực tay mạnh, mái tóc Bùi Chân Suất bị những ngón tay níu chặt, cô chỉ có thể ngửa đầu ra sau từng chút một, rên rỉ: "Ôi, ôi, nhẹ thôi, kéo đau cả da đầu cháu!"
Bà chủ lùi lại một bước, định vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán Bùi Chân Suất, lần này động tác nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhân lúc tới gần, bà thì thầm vào tai Bùi Chân Suất: "Cô gái này trông có vẻ kỳ lạ, hỏi gì cũng không trả lời, chỉ cầm một phong bì ghi tên cháu thôi. Một cô gái nhỏ con như vậy mà ánh mắt thì sắc lạnh lắm, xuất thân cũng không rõ ràng. Không phải vụ nào cũng nhận đâu nhé."
Bùi Chân Suất ban đầu còn lơ mơ ngơ ngác, tối qua cô vừa sắp xếp tài liệu cả đêm, đến sáng sớm mới chợp mắt được, nhưng tiếng gọi oang oang của bà chủ đã kéo cô tỉnh dậy. Nghe vậy, Bùi Chân Suất như bừng tỉnh hẳn. Bà chủ vuốt lại tóc mái, ra hiệu cho Bùi Chân Suất đứng thẳng lưng sau đó đẩy mạnh cô về phía cửa rồi nhanh chóng quay người biến mất.
Bùi Chân Suất ngẩng đầu lên, thấy một bóng người đứng trước cửa: cả người mặc đồ đen, váy đen, đôi mắt trắng dã như giấy Tuyên Thành với hai đồng tử đen láy nặng nề. Người ấy nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sắc bén, từ đầu đến chân đánh giá cô một lượt rồi hơi nghiêng đầu vẻ nghi ngờ.
Bùi Chân Suất chỉ vào mình, hỏi: "Cô tìm tôi à?"
Cô gái mặc đồ đen mảnh khảnh, ánh mắt lạnh lẽo nhưng dáng người lại mong manh, tựa như một lưỡi dao sắc bén sắp tuốt khỏi vỏ. Cảm giác đó khiến sau gáy Bùi Chân Suất, vừa mới bị kéo đến đỏ ửng lập tức trở nên lành lạnh. Cơn đau như kim châm bất giác khiến Bùi Chân Suất muốn đóng cửa lại và trốn đi.
"Đúng là không may thật, gần đây tôi bị cảm lạnh, không thể làm việc được. Nếu cô gấp thì có thể thử tìm chỗ khác xem." Bùi Chân Suất vừa nói vừa lùi lại phía sau bậu cửa, tay kéo cánh cửa định khép lại: "Thật sự xin lỗi, có duyên thì hẹn gặp lại."
Tuy nhiên, người phụ nữ lạ mặt thẳng tay đưa ra chặn cửa, chỉ vào cổ họng mình rồi lắc đầu. Chân cô ta đứng vững trên bậu cửa, dùng sức chống lại cánh cửa, sau đó đưa phong bì trong tay về phía Bùi Chân Suất. Thấy Bùi Chân Suất vẫn giữ cánh cửa không chịu nhượng bộ, cô ta nâng phong bì lên cao, đưa sát vào mặt Bùi Chân Suất. Phong bì trắng, mỏng manh, mép dán như lưỡi dao, mỗi lúc một gần hơn, gần như sắp chạm đến mắt cô.
Bùi Chân Suất buộc phải nắm lấy phong bì, miệng liên tục nói rằng mọi việc đều có thể thương lượng. Nhưng người phụ nữ vẫn không buông tay, cả hai cứ thế mỗi người giữ một bên phong bì, lặng lẽ giằng co. Bùi Chân Suất nhìn thẳng vào mắt cô ta, cố gắng tìm kiếm một lời giải đáp nhưng cuối cùng người phụ nữ chỉ thu lại sức lực, tặng cô một cái lườm đầy khó chịu rồi chạy đi vài bước, khuất dạng.
Bùi Chân Suất vội vàng đóng cửa lại, ngơ ngác nhìn phong bì với mấy chữ nhỏ nhắn, thanh tú trên đó. Vừa đi lên tầng áp mái, Bùi Chân Suất vừa xé mép phong bì, lấy ra một tờ giấy mềm mịn có chất liệu cao cấp, loại mà thường phải nhờ nhân viên cửa hàng lấy từ trong tủ ra. Ngã người lên giường, Bùi Chân Suất đặt tờ giấy thơm mùi mực lên mặt suy nghĩ. Cô làm việc cho người khác chỉ để lại họ, để bảo đảm an toàn chưa từng nói tên, thậm chí với bà chủ nhà cũng luôn nhắc đi nhắc lại điều này. Bùi Chân Suất chỉ vừa đến nơi đây một mùa, làm sao có người có thể biết rõ lai lịch của cô?
"Cô Bùi Chân Suất, trưa mai tại căn nhà đơn lập ở góc phố Ba, rất mong cô đến gặp. Việc thành công chắc chắn sẽ có hậu tạ.
— Tiết Luân Nga"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro