Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn.

P/s: Tui sẽ rất biết ơn nếu các bạn vote và bình luận! :))

--/--

Bùi Chân Suất lặng lẽ ngồi trong góc lớp, chờ đợi đợt bốc thăm đổi chỗ ngồi mới. Học kỳ trước, vận may của cô tệ đến mức cô nghĩ trong lớp này mình là người duy nhất phải làm bạn trọn đời với cái bàn. Thực ra Bùi Chân Suất cũng không muốn ngồi cùng bàn với ai cả, cô nhìn hầu hết mọi người trong lớp đang không ngừng lẩm bẩm, cầu phúc lá thăm ngẫu nhiên sẽ cho họ ngồi cùng bàn với người kia.

Còn người kia được nói đến, Tiết Luân Nga, lại đang ngồi điềm tĩnh trên ghế, nghiêng đầu, nhắm mắt lại, như thể tiếng động bên ngoài không liên quan gì đến nàng.

Bùi Chân Suất nhìn một nhóm người giống như một đàn vịt lao về phía hộp bốc thăm, cô không khỏi có chút sợ hãi, sợ bây giờ lên đó sẽ bị họ ép thành bánh quy. 

Quên đi, cái nào cuối cùng thì là của mình, Bùi Chân Suất thản nhiên nghĩ.

Khi trên kia không còn ai, Bùi Chân Suất mới thong thả đi về phía trước, nhìn thấy trên đó còn sót lại hai tờ giấy được gấp lại. Cô ngẫu nhiên lấy một tờ, khi quay lại chỗ ngồi thì thấy Tiết Luân Nga đang bước đi không vội vã. Nàng lấy tờ cuối cùng rồi từ từ về chỗ ngồi của mình dưới ánh mắt mong đợi của cả lớp.

Bùi Chân Suất ngược lại không có tâm trạng tham gia màn đưa mắt nhìn theo ​​hoành tráng này. Cô háo hức mở tờ giấy, nhìn thấy bên trong có con số thay vì chỗ trống, cuối cùng cô yên tâm đóng sách lại chuẩn bị đổi chỗ.

Giáo viên bước lên bục và bắt đầu đọc số, những người có cùng số sẽ trở thành bạn cùng bàn và phải lên bục ghi tên mình vào sơ đồ chỗ ngồi. Số thứ tự của Bùi Chân Suất rất cao, ước chừng giáo viên sẽ sớm nhắc đến và Bùi Chân Suất cũng bắt đầu có chút tò mò về bạn cùng bàn mới của mình.

"Số 5."

Tiết Luân Nga lần nữa đứng dậy dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Nàng bước lên bục, cùng giáo viên kiểm tra số trong tờ giấy, sau đó cúi đầu viết tên mình. Những người bỏ lỡ cơ hội đang nghiến răng nghiến lợi chờ xem rốt cuộc ai sẽ ngồi cùng bàn với Tiết Luân Nga để đâm hàng nghìn nhát dao. Thế là dưới sự dõi theo của mọi người, Bùi Chân Suất bước lên bục. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp và tiếng gõ bàn khó chịu từ khắp nơi trong lớp, cảm giác đôi mắt bốc cháy này giống như những con dao sắc bén, khiến cho người ta khó chịu.

Cô đưa tờ giấy cho giáo viên, sau khi được xác nhận, Bùi Chân Suất định cầm bút thì thấy có người đã viết tên mình lên sơ đồ chỗ ngồi, và "Bùi Chân Suất" ở bên cạnh "Tiết Luân Nga".

Bùi Chân Suất có chút kinh ngạc, không phải ngạc nhiên trước lòng tốt của Tiết Luân Nga mà vì Tiết Luân Nga thực sự nhớ tên mình. Sau khi Bùi Chân Suất trở về chỗ, cô bắt đầu đếm bằng ngón tay, phát hiện số lần mình cùng Tiết Luân Nga giao lưu tính được trên một bàn tay.

"Thần kì thật..." Bùi Chân Suất lẩm bẩm.

Khi đổi chỗ, Tiết Luân Nga nhường chỗ cạnh cửa sổ cho Bùi Chân Suất, xem ra Tiết Luân Nga cũng khá hiểu cô, khi không có việc gì làm cô hay ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi chuyển từ góc tối ở sau lớp lên đây, Bùi Chân Suất thấy sảng khoái hơn hẳn.

"Tên đó thật kiêu ngạo." Bùi Chân Suất nghe người khác nói về cô như vậy.

"Tên đó" ám chỉ Bùi Chân Suất, tóc cô ngắn chỉ đến cổ, với cái tên unisex, dáng người cao ráo và khuôn mặt tuấn tú nên giới tính của cô khó tránh khỏi bị hiểu lầm. Nhưng rất nhiều lúc người khác không nhớ nổi tên cô, họ chỉ biết chữ cái đầu tiên phát âm rất giống "BAE", cho nên "BAE" trở thành bí danh của Bùi Chân Suất, trái lại Bùi Chân Suất chẳng thấy sao cả, chung quy thì cái tên này so với "tên đó" dễ nghe hơn.

Làm quen với Tiết Luân Nga được một thời gian, Bùi Chân Suất nhận ra Bạch Nguyệt Quang trong lòng vạn người không hề xa lạ như bông hoa của núi cao, trái lại, nàng và Bùi Chân Suất có tính cách rất hòa hợp. Cả hai đặc biệt thích lén lút ăn vặt trong lớp và phàn nàn về sự nhàm chán của giáo viên. Bùi Chân Suất thường xuyên pha những trò đùa vô nghĩa khiến Tiết Luân Nga phải che mặt cười bất lực. Một thời gian sau, Bùi Chân Suất cũng phát hiện Tiết Luân Nga dường như chỉ thể hiện kiểu thân mật này với mình, trong khi nàng vẫn có biểu hiện thờ ơ với người khác, bao gồm cả bạn cùng bàn cũ.

Bùi Chân Suất lúc nào cũng cười nói: "Luân Nga, mình nghĩ cậu nên đi diễn xuất."

Lúc này, Tiết Luân Nga cũng đáp lại cô: "Cậu cũng rất hợp làm diễn viên, theo kiểu đi tấu nói đấy."

Trái ngược với hình ảnh học bá thống trị bảng xếp hạng của Tiết Luân Nga, nàng thường xuyên buồn ngủ, đôi khi gật đầu "câu cá" trong lớp tự học và được Bùi Chân Suất trông chừng. Tan học, đầu của Tiết Luân Nga dứt khoát dính vào vai Bùi Chân Suất. Mà Bùi Chân Suất thì chuyên tâm vào những hình vẽ đơn giản trong ghi chú của mình, đồng thời làm gối cho Tiết Luân Nga.

Nhìn hai người thân thiết như vậy, một số người thầm mến không khỏi ngứa ngáy, bắt đầu dùng mọi cách chiếm lấy cảm tình của Tiết Luân Nga, chỉ sợ bọn họ không biết sô cô la họ đưa cuối cùng đã vào dạ dày của ai.

Một lần trong giờ học toán, cơn sốt cao đột ngột khiến đầu óc Tiết Luân Nga choáng váng, không may nàng lại bị giáo viên gọi lên bảng giải đề, hơn nữa Tiết Luân Nga lại vô tình viết không đủ bài trong tiết học này. Không thể làm gì khác, Tiết Luân Nga chộp lấy bản nháp trong tay, giả vờ dũng cảm bước lên bục.

Câu hỏi này đối với Tiết Luân Nga không khó, nhưng tính toán có chút phiền phức, nàng theo thói quen nhìn bản nháp trong tay, mới phát hiện toàn bộ quá trình giải đều được viết trên đó, đây rõ ràng là chữ viết của Bùi Chân Suất. Tiết Luân Nga làm theo những gì viết trên đó, viết một trang lớn lên bảng đen, cuối cùng nàng ném đầu phấn vào hộp và duyên dáng rời đi.

Khi nàng trở về chỗ ngồi, Tiết Luân Nga trả lại bản nháp cho Bùi Chân Suất, Bùi Chân Suất cũng trả lại bản nháp của Tiết Luân Nga mà cô đã đánh tráo giấu ở cuối cuốn sách.

Sau đó cô thấp giọng hỏi, giọng điệu tràn đầy lo lắng: "Cậu muốn đến phòng y tế không?"

"Sau giờ học hẳn nói." Tiết Luân Nga đáp.

Tuy nhiên khi chống đỡ đến lúc tan học, Tiết Luân Nga sớm đã gục xuống bàn. Bùi Chân Suất vốn muốn đỡ nàng dậy nhưng phát hiện nàng dường như không còn sức để đứng dậy, cơ thể nóng bừng đến đáng sợ. Hai bên bàn họ chật kín người cùng những lời hỏi thăm "ân cần" dành cho Tiết Luân Nga, nhưng chẳng ai sẵn lòng ra tay nâng đỡ nàng.

Không hiểu sao trong lòng Bùi Chân Suất lại nổi lên một cơn tức giận vô hình, cô đứng dậy, không tốn nhiều sức mà bế Tiết Luân Nga lên, dùng thân mình ép những người cản đường rồi chạy một mạch đến phòng y tế.

Tiết Luân Nga nằm trên giường trong phòng y tế, nàng vừa uống thuốc hạ sốt, hiện tại đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Vừa rồi trong phòng ồn ào quá." Tiết Luân Nga mơ hồ nói, nghe như từng chữ đều dính vào nhau.

"Bây giờ yên tĩnh rồi, cậu nghỉ ngơi thật tốt nhé, lát nữa mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện truyền dịch." Bùi Chân Suất biết bố mẹ của Tiết Luân Nga đi làm xa nhà đã lâu và không thể trở về ngay. Mặc dù làm như vậy có chút tùy tiện, Bùi Chân Suất vẫn cảm thấy Tiết Luân Nga cần có người chăm sóc, may mắn thay nàng cũng gật đầu đồng ý.

Bùi Chân Suất trở lại lớp để giúp Tiết Luân Nga lấy cặp sách, nhưng vừa định bước ra khỏi lớp, cô đã bị một đám người chặn lại, cô không nhớ được tên nam sinh phía trước. Ấn tượng duy nhất là hắn thường thể hiện tình cảm mãnh liệt, "diễn thuyết" mong muốn theo đuổi Tiết Luân Nga trong lớp, tất nhiên là thừa dịp nàng không có mặt ở đó.

"Này! Cậu... Tiết Luân Nga thế nào rồi?" Hắn lớn tiếng hỏi.

"Bây giờ tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện." Bùi Chân Suất chỉ đơn giản đáp, nhưng thực tế cô có chút không kiên nhẫn, Tiết Luân Nga vẫn đang đợi cô trong phòng y tế.

Tuy nhiên, không ngờ tên này không những không chịu nhường đường mà còn cao giọng chửi bới: "Cậu có quan hệ gì với Luân Nga của tôi mà đưa cậu ấy đi! Xảy ra chuyện gì cậu có chịu trách nhiệm không?"

"Nếu tôi không thì cậu có chịu trách nhiệm không? Cậu nghĩ Luân Nga có biết cậu không mà ở đó luôn mồm "Luân Nga của tôi". Đừng có suốt ngày tự mình đa tình biến thành thằng hề nữa!" Bùi Chân Suất có lẽ không bao giờ nghĩ trong đời mình có thể thốt ra một câu chửi lưu loát, lời nói bật ra như rap thành công đập nát tên đó. Bùi Chân Suất không muốn tốn thời gian với hắn nên ôm balo của Tiết Luân Nga, lẻn qua đám đông cũng không hề quay đầu.

Bùi Chân Suất đưa Tiết Luân Nga lên xe, trong xe, Tiết Luân Nga mặc áo khoác của Bùi Chân Suất, cằm tựa lên vai, ôm chặt cánh tay cô. Bùi Chân Suất có thể rõ ràng cảm nhận được Tiết Luân Nga đang run nên an ủi nàng: "Không sao đâu, chúng ta sắp đến nơi rồi."

Khi đến bệnh viện, Bùi Chân Suất tìm một chỗ cho Tiết Luân Nga ngồi, sau đó bắt đầu chạy khắp nơi để đăng ký khám bệnh cho nàng, đưa nàng đến bác sĩ, trả phí và lấy máu. Cuối cùng sau khi treo bình nước biển lên, Bùi Chân Suất đi lấy thuốc và chạy ra ngoài mua cháo cho Tiết Luân Nga.

"Vất vả cho cậu rồi..." Tiết Luân Nga gượng cười nhìn Bùi Chân Suất vẫn đang thở hổn hển trên chiếc ghế bên cạnh.

Bùi Chân Suất chỉ xua tay tỏ ý không có chuyện gì lớn, hỏi Tiết Luân Nga có muốn báo cho gia đình biết không, nhưng nàng lắc đầu nói không muốn bọn họ lo lắng.

Sau khi truyền dịch xong đã là đêm, Bùi Chân Suất vẫn lo Tiết Luân Nga lại sốt nên đưa nàng về nhà sau khi nhận được sự đồng ý của đối phương. Bùi Chân Suất sống một mình và nhà cô không lớn, chỉ có vài bức tranh rải rác trên tường là vật trang trí.

"Là cậu tự vẽ à?"

"Ừ."

Bùi Chân Suất nhường chiếc giường nhỏ của mình cho Tiết Luân Nga còn mình định ngủ trực tiếp trên sàn nhà. Tiết Luân Nga thấy vậy liền hỏi có muốn ngủ cùng không, hai người ngủ trên giường này cũng không quá chật chội.

"Cậu sẽ bị cảm lạnh nếu ngủ trên sàn nhà." Nàng nói xong, nhưng không ngờ Bùi Chân Suất lại dè dặt.

"Cái này, cái này, cái này... không ổn..." Đôi mắt Bùi Chân Suất đảo quanh, đôi tai giấu sau mái tóc ngắn đã chuyển sang màu đỏ, giọng điệu dịu đi, nhưng cuối cùng cô không thể chống cự được sự bướng bỉnh của Tiết Luân Nga và phải làm gối người cho nàng cả đêm.

Ngày hôm sau, hai người thức dậy và đến trường như thường lệ, ngầm giả vờ lãnh đạm, tỏ ra như không có gì giống như cách họ thường thân thiết. Không ngoài dự đoán, nam sinh hôm qua bị Bùi Chân Suất mắng lại đến chỗ Tiết Luân Nga xum xoe, nói rằng hắn đã tự làm vài cái bánh ngọt cho nàng. Trên thực tế, Bùi Chân Suất đã thấy những chiếc bánh này giống hệt trong một cửa hàng tráng miệng ven đường ngày hôm qua.

Bùi Chân Suất hừ lạnh một tiếng, không giấu diếm trợn mắt khinh bỉ nam sinh này, nhưng không thể không nói Tiết Luân Nga vẫn có chút kỹ năng đuổi người, nàng tiễn nam sinh này đi cũng không nói mấy lời. Tiết Luân Nga đưa những chiếc bánh cho Bùi Chân Suất. Ban đầu cô cảm thấy xui xẻo, nhưng rất nhanh cảm xúc ấy bị Tiết Luân Nga nhận ra.

"Cậu với cậu ta có vấn đề gì với nhau hả?"

Bùi Chân Suất suy xét một lúc, cuối cùng không chút dè dặt kể lại chuyện hôm qua. Tiết Luân Nga nghe xong im lặng, nhặt bánh trên bàn của Bùi Chân Suất rồi đi thẳng đến chỗ ngồi của người đó. Nam sinh còn tưởng mình được nàng đáp lại tình cảm sau bao ngày dai dẳng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không thể kiềm chế, nhưng không ngờ thứ mình nhận được lại là lời nói trực tiếp "Đừng tưởng ai cũng thích mình, chúng ta còn không quen nhau."

Bùi Chân Suất cười không thương tiếc khi thấy sắc mặt khó coi của nam sinh kia. Tất nhiên, cô không phải là người duy nhất cười, ngoại trừ Tiết Luân Nga với khuôn mặt lạnh lùng, những người còn lại đều cười sảng khoái vì vai phụ "thâm tình" này.

Ôi chúa ơi... Tiết Luân Nga ngầu quá. Bùi Chân Suất nghĩ, cho đến khi Tiết Luân Nga quay lại, Bùi Chân Suất vẫn nhìn nàng với ánh mắt sùng bái.

Sau giờ học, Bùi Chân Suất định tìm bạn của mình Ngô Hải Nguyên để lấy lại màu nước. Cô và Ngô Hải Nguyên quyết định gặp nhau ở đại sảnh. Khi họ đi xuống cầu thang, có hai nữ sinh đến chào Tiết Luân Nga. Bùi Chân Suất nhận ra Kim Trí Hữu với Trương Khuê Trân, cô biết Tiết Luân Nga đôi lúc giúp họ làm bài tập về nhà.

Hai người thấy Tiết Luân Nga liền háo hức hỏi thăm nàng khỏe hơn chưa. Tiết Luân Nga trả lời rằng nàng đã khỏe hơn nhiều rồi hỏi: "Sao hai đứa biết chị bị bệnh?"

"Hôm qua chị ấy ôm chị chạy xuống phòng y tế, tình cờ đi ngang qua lớp tụi em, tụi em liếc mắt là thấy."

Nghe vậy, Tiết Luân Nga quay đầu nhìn Bùi Chân Suất, người kia cũng quay đầu nhìn đi chỗ khác, huýt sáo làm như không có gì.

"Tụi em phải quay lại lấy đồ trước đã. Khuê Trân bỏ quên sách trong lớp. Tạm biệt chị." Kim Trí Hữu kéo Trương Khuê Trân đứng dậy và vẫy tay chào tạm biệt Tiết Luân Nga.

Tiết Luân Nga tiếp tục đi theo Bùi Chân Suất, vừa định nói cảm ơn thì Bùi Chân Suất lại nói: "Đừng nói cảm ơn, mình ôm cậu chạy xuống thật sự không mệt chút nào, còn không bằng lúc nhỏ mình vác nặng chạy bộ đâu."

"Thật ra không phải vì chuyện này." Tiết Luân Nga cười nói: "Hôm nay chủ nhiệm có gọi mình ra để giảng về chuyện yêu sớm. Mình vẫn không hiểu sao thầy lại muốn nói chuyện này với mình, nhưng bây giờ mình hiểu rồi."

Tim Bùi Chân Suất đập thình thịch, cô nghĩ mình và Tiết Luân Nga không có gì với nhau, nhưng sau đó nghĩ lại, chủ nhiệm gọi Tiết Luân Nga nói chuyện, có lẽ ngày đó cô chạy quá nhanh, thầy cũng không kịp nhìn rõ cô là ai.

"Thầy cho rằng mình là con trai, nghĩ mình là anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

"Cậu hấp dẫn hơn nhiều so với mấy nam sinh kia."

Đến đại sảnh tầng một, một bóng người đang chán nản đứng cạnh cây cột, nhìn xuống sàn nhà, đá bụi trên mặt đất.

"Ngô Hải Nguyên-" Giọng nói của Bùi Chân Suất vang vọng khắp đại sảnh trống. Ngô Hải Nguyên ngẩng đầu lên và thấy Bùi Chân Suất đang bị Tiết Luân Nga theo sau nên hỏi với giọng điệu hóng chuyện: "Bạn gái của cậu đấy à?"

"Đừng có nói bậy. Mình nghĩ mọi người bây giờ đều cho rằng cậu ấy là bạn gái của mình." Bùi Chân Suất nói: "Tuy rằng Luân Nga cũng không bận tâm nhưng cậu cũng chú ý một chút."

Ngô Hải Nguyên nở một nụ cười dễ thương và khôi hài: "Đừng lo, hơn nữa chúng ta cũng hiểu mà, phải không Luân Nga?"

Tiết Luân Nga gật đầu, nhìn vẻ mặt của nàng còn tưởng nàng đang xem một màn kịch đặc sắc.

Bùi Chân Suất không có ý dây dưa với Ngô Hải Nguyên, cô cầm đồ và định rời đi, nhưng thấy Ngô Hải Nguyên vẫn đứng đó, cô lại hỏi: "Cậu định sống ở đây với cây cột này suốt quãng đời còn lại à?"

"Mình không phải chỉ chờ mỗi cậu." Ngô Hải Nguyên coi thường nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, đại khái là nắm vào cổ mình bắt chước giọng điệu: "Đừng có suốt ngày tự mình đa tình biến thành thằng hề nữa~"

Nói xong Ngô Hải Nguyên liền ôm bụng cười. Bùi Chân Suất không biết tại sao chuyện này lại đến tai Ngô Hải Nguyên, thấy Tiết Luân Nga còn chưa nhận ra Ngô Hải Nguyên đang cười chuyện gì, cô nhanh chóng nắm tay nàng rời đi. Sau đó khi được nàng hỏi lại, câu trả lời thẳng thừng của Bùi Chân Suất là: "Thà rằng cậu không biết thì tốt hơn."

"Hải Nguyên đang đợi ai?" Tiết Luân Nga hỏi.

"Mình đoán là học sinh chuyển trường từ Úc đến. Hai người họ có mối quan hệ tốt gần một tháng rồi." Bùi Chân Suất chỉ nhớ cô gái đó tên là Lily, cô ấy trông giống búp bê và hát hay vô cùng, cô ấy cùng Ngô Hải Nguyên đúng thật là ăn nhịp với nhau.

"Luân Nga thì sao? Có rất nhiều người theo đuổi cậu, nhưng cậu không thích ai à?"

"Không có hứng thú, tiêu chuẩn của mình rất cao." Tiết Luân Nga đáp, sau đó "đặc biệt" nói thêm với Bùi Chân Suất: "Đương nhiên, nếu cậu muốn theo đuổi mình, mình có thể cân nhắc cho cậu đi cửa sau."

"Hả? Ah... cái này..."

Tâm trí của Bùi Chân Suất lại rối loạn.

Buổi tối, ngay khi Bùi Chân Suất nằm xuống giường, cô lập tức mở hộp trò chuyện với Ngô Hải Nguyên và bắt đầu spam một loạt tin nhắn, khiến Ngô Hải Nguyên phải lặng lẽ gõ "?".

[Cậu nói thử xem Luân Nga nói như vậy là có ý gì?]

[Bùi Chân Suất, cậu thực sự ngốc hay đang giả vờ ngốc? Ý tứ sờ sờ ra đó là cậu ấy muốn được cậu theo đuổi còn gì?]

[Thật không?]

[Nếu không thì ý tứ như kia chẳng phải cậu ấy đang theo đuổi cậu à?]

Bùi Chân Suất có thể cảm nhận được sự cạn lời của Ngô Hải Nguyên qua màn hình.

[Mình tưởng hai người ở bên nhau rồi.] Ngô Hải Nguyên nói.

[Mình với Luân Nga trông giống người yêu lắm hả?] Bùi Chân Suất bối rối.

[OMG hai người quả thực là một đôi hoàn hảo...]

Nhìn thấy câu trả lời này, Bùi Chân Suất không biết mình nên vui mừng hay thế nào, nhưng bây giờ cô thực sự không biết phải làm gì, nên cô hỏi lại Ngô Hải Nguyên, nhưng bên kia đã 800 năm không hồi âm. Bùi Chân Suất thực sự muốn lao tới tát vào mặt Ngô Hải Nguyên một cái, nhất là lúc mở hộp trò chuyện sau khi có thông báo tin nhắn, thứ cô thấy chỉ là "Mình không biết".

[Mình nghĩ nếu cậu cũng thích cậu ấy thì cứ trực tiếp thổ lộ đi, Luân Nga đã nói rõ ràng như vậy mà.]

Thế là Bùi Chân Suất lại bắt đầu tuyên chiến trong hộp trò chuyện với Tiết Luân Nga.

[Cậu có ở đó không?]

[Đây.] Tiết Luân Nga đáp lại.

[Hôm nay cậu nói nếu mình theo đuổi cậu, cậu sẽ cho mình đi cửa sau phải không?]

[Phải.]

[Mình thích cậu, cậu có thể hẹn hò với mình được không?]

Bàn tay của Bùi Chân Suất run rẩy khi gõ phím, Tiết Luân Nga trả lời câu cuối đặc biệt chậm. Bùi Chân Suất thậm chí còn định viện cớ "chơi thật và thách với Ngô Hải Nguyên", nhưng bên kia lại hiện lên một từ:

[Được.]

Không ngờ đối phương chỉ phản hồi một chữ. Bùi Chân Suất lập tức chụp ảnh màn hình gửi cho "quân sư" của mình. Tuy nhiên, cô không ngờ sau khi nhận được tin nhắn, Ngô Hải Nguyên đã lập tức mỉm cười giơ màn hình điện thoại về phía Tiết Luân Nga, Tiết Luân Nga cũng vậy.

Cô không khỏi bật cười, người này rốt cuộc sao lại quanh co đến vậy: "Mình nên trả lời cậu ấy như thế nào đây?" Ngô Hải Nguyên hỏi Tiết Luân Nga.

"Trả lời bình thường, khen ngợi cậu ấy thay mình." Tiết Luân Nga nói.

[Tuyệt vời, Bùi Chân Suất, cậu quá ngầu!]

Tiếp theo là một loạt emoji hoa hồng, ruy băng và pháo hoa, như thể Ngô Hải Nguyên đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho Bùi Chân Suất và Tiết Luân Nga trong hộp trò chuyện.

Chúa ơi... Cô thực sự không thể tưởng tượng được vẻ mặt của Ngô Hải Nguyên trong lần gặp mặt sắp tới, Bùi Chân Suất nghĩ, nhưng cô không biết là Ngô Hải Nguyên ở quán trà sữa đang cười ngặt nghẽo, những emoji đó đều là Tiết Luân Nga gửi thay cô.

"Chúc mừng Luân Nga, đơn phương lâu như vậy cuối cùng cũng thành." Ngô Hải Nguyên cười khổ đến mặt trở nên chua chát, nghĩ đến Tiết Luân Nga từ học kỳ trước cứ không ngừng luyên thuyên về Bùi Chân Suất với cô khiến cô không khỏi cảm thấy bực bội.

"Được rồi, trà sữa hôm nay mình trả." Khóe miệng Tiết Luân Nga nếu không ấn xuống sẽ tiếp tục cong lên. Nàng đỏ mặt, ở cái tuổi dậy thì này, trải nghiệm cảm giác được người mình yêu theo đuổi giống như phải cứu cả thế giới mới có thể hưởng thụ được.

Bùi Chân Suất tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn "quan tâm đặc biệt", Tiết Luân Nga gửi cho cô tin nhắn: [Mình đi ngủ trước, chúc ngủ ngon, hẹn mai gặp lại.]

[Ngày mai gặp lại!]

Bùi Chân Suất trả lời, mới nhận ra rằng mình đã quên chúc Tiết Luân Nga ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Bùi Chân Suất mang chiếc bánh sandwich mà cô làm sớm đến trường để đưa bữa sáng cho Tiết Luân Nga, nhưng kết quả là hai người họ lấy từ trong túi ra một chiếc bánh sandwich được gói đẹp mắt đưa cho người kia, sau đó cùng bật ra tiếng cười lớn.

Vài ngày sau, có người phát hiện ra con búp bê hươu treo trên cặp của Tiết Luân Nga, đó là mặt dây chuyền cho các cặp đôi, nửa còn lại của nó là một chú gà con cũng tình cờ được treo trên cặp của Bùi Chân Suất.

Vào ngày diễn ra trận đấu bóng chuyền của trường, có người phát hiện Tiết Luân Nga lần đầu tiên đến địa điểm thi đấu, trên tay nàng cầm một chai nước, rõ ràng là đến đón người. Thấy Lily cũng ở gần đó, Tiết Luân Nga bước tới hỏi: "Hải Nguyên cũng chơi à?"

Lily chỉ cho Tiết Luân Nga xem, người đang đứng ở vị trí chủ công, Ngô Hải Nguyên đang đối mặt với người cũng là chủ công, Bùi Chân Suất, nhe răng nhếch mép.

Xem ra khó tránh khỏi một hồi gió tanh mưa máu... Tiết Luân Nga nghĩ.

Lần đầu tiên Tiết Luân Nga tập trung xem một trận bóng chuyền. Nàng không chú ý đến những người xung quanh đang bàn tán về việc nàng có mặt ở đây, cũng không để ý đến những người khác trên sân thi đấu, chỉ có chỗ cho một người trong tầm mắt của nàng. Mặc dù luôn có nhiều người nỗ lực bước vào trái tim của Tiết Luân Nga, nhưng họ không biết rằng Tiết Luân Nga đã chôn bóng hình của Bùi Chân Suất trong tim nàng.

Trong thời gian tạm nghỉ, Tiết Luân Nga tránh đám đông đến chỗ Bùi Chân Suất để đưa nước và lau mồ hôi cho cô.

"Đừng gắng quá sức, cậu đã làm rất tốt rồi." Tiết Luân Nga nói.

"Cái này đã là gì đâu..." Bùi Chân Suất thở hổn hển, nói với Tiết Luân Nga: "Cậu đợi đi mình sẽ hạ đo ván Ngô Hải Nguyên!"

Lời nói của Bùi Chân Suất vừa dứt, Tiết Luân Nga đã nghe thấy giọng nói từ bên cạnh Lily: "Cậu đợi đi mình sẽ hạ đo ván Bùi Chân Suất!"

Tỷ số ở hiệp hai đang trở nên căng thẳng. Hai đứa nhỏ Trương Khuê Trân và Kim Trí Hữu không hề thấy mệt mỏi mà nhảy lên chỗ Tiết Luân Nga và Lily.

"Chà, chị Hải Nguyên và chị Chân Suất dường như quyết một trận sinh tử." Trương Khuê Trân thở dài.

"Bên đó thế nào rồi? Mọi chuyện ổn chứ?" Lily mỉm cười hỏi hai người mới đến.

"Hừm, không ai có thể đánh bại được khi bọn em ở trên sân." Kim Trí Hữu vòng tay qua vai Trương Khuê Trân, cả hai trông rất tự hào.

Trận đấu tiếp tục, cuối cùng Bùi Chân Suất kết thúc trận bằng một pha bóng chạm vạch. Trọng tài vừa thổi còi, Bùi Chân Suất đã chạy đến chỗ Tiết Luân Nga, giống như chó con bắt được chiếc đĩa nhựa rồi quay lại vẫy đuôi với chủ nhân. Mặt khác, Ngô Hải Nguyên đang giấu mặt bên Lily khóc lóc, nàng nghe thấy Lily nói bằng giọng điệu đặc biệt: "Không sao đâu mà."

Bùi Chân Suất quay người lại và hét lên với Ngô Hải Nguyên: "Mời trà sữa đi Ngô Hải Nguyên! Có chơi có chịu."

"Em cũng muốn uống!"

"Chúng ta gặp nhau là cái duyên nên em cũng phải có phần!"

Kim Trí Hữu và Trương Khuê Trân cũng thò đầu ra nói.

"Được rồi, được rồi..." Ngô Hải Nguyên không còn lựa chọn nào khác ngoài yêu cầu họ đi theo mình. Kim Trí Hữu và Trương Khuê Trân đập tay như thể đang ăn mừng rồi đi theo Ngô Hải Nguyên. Bùi Chân Suất và Tiết Luân Nga nhìn nhau mỉm cười tay trong tay chậm rãi đi theo.






Vào ngày lễ tình nhân, không có gì đáng ngạc nhiên khi bàn học của Tiết Luân Nga đầy ắp những lá thư màu hồng và sôcôla có hình trái tim.

Tiết Luân Nga có chút khó xử khi nghĩ cách xử lý những thứ này, nhưng cuối cùng nàng chỉ đơn giản chất chúng lên bục giảng, nói rõ rằng mọi người có thể tự mình mang về hoặc coi chúng như quà tặng cho giáo viên chủ nhiệm.

Sau khi Bùi Chân Suất về chỗ, cô lén lút lấy thứ gì đó từ trong túi ra, giấu sau lưng, thần bí hỏi Tiết Luân Nga: "Đoán xem mình mang cái gì đến?"

"Hmm... sandwich với bông cải xanh?" Tiết Luân Nga vừa nói vừa nhịn cười.

"Luân Nga, cậu có thể tin tưởng mình một chút không..." Bùi Chân Suất mím môi, cuối cùng lấy ra thứ sau lưng mình, đó là một gói bánh quy được gói rất đẹp cùng những hình vẽ người đơn giản với mái tóc và các đặc điểm trên khuôn mặt được vẽ bằng nhiều màu kem khác nhau.

"Trời ơi... đáng yêu quá." Tiết Luân Nga gần như hét lên: "Cậu tự làm hả?"

Bùi Chân Suất kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nói một cách tự phụ: "Chứ còn ai nữa chứ, còn cái này!"

Bùi Chân Suất lấy ra hai món đồ nhỏ, Tiết Luân Nga ngay lập tức nhận ra chúng là những món đồ giấu trong blind box. Tiết Luân Nga nghĩ tới blind box liền thấy đau đầu, kể từ lần trước mua ba hộp, mở ra được hai cái bánh bao xanh mà mình ít muốn nhất, Tiết Luân Nga quyết định bỏ blind box, còn hai cái bánh bao xanh kia thì treo lơ lửng trên balo của Bùi Chân Suất.

"Cậu mua bao nhiêu cái để mở được chúng?!" Tiết Luân Nga cầm lấy hai chiếc bánh bao đầy màu sắc, giống như che chở hai hòn ngọc quý trong lòng bàn tay.

"Cũng không nhiều..." Bùi Chân Suất ngượng nghịu, thấy Tiết Luân Nga vui vẻ như vậy cô cũng không nói cho nàng biết sự thật về mấy cái bánh bao xanh trên bàn của mình.

Tiết Luân Nga đan cho Bùi Chân Suất một chiếc khăn quàng cổ màu vàng tươi. Bùi Chân Suất đeo nó trông giống như mặt trời nhỏ vào mùa đông. Bùi Chân Suất cũng rất thích nên không tháo nó ra. Sau giờ học cô liền mời nàng đi dạo quanh thành phố, Tiết Luân Nga cũng đồng ý mà không do dự.

Tan học, Tiết Luân Nga và Bùi Chân Suất bắt đầu thu dọn đồ đạc, khi thấy mọi người gần như đã đi hết, họ đi vòng sang cầu thang phụ xuống tầng dưới. Kể từ khi Tiết Luân Nga bị chủ nhiệm gọi đến để nói chuyện vì vấn đề yêu sớm, con đường này đã trở thành tuyến đường quen thuộc của hai người sau giờ học.

Hai người vẫn đang trò chuyện cười đùa đi xuống cầu thang, khi đến góc cầu thang, họ đụng phải nam sinh "có tình cảm" trước đó đã bị Tiết Luân Nga từ chối cùng vài người đi theo phía sau. Bùi Chân Suất cảm thấy cảnh tượng này quen quen, cô nhớ lại mình từng bị chặn ở cửa lớp như thế này.

Lần này, Tiết Luân Nga là người thở dài và tỏ ra khó chịu trước. Lời tỏ tình không thể hiểu được của nam sinh đó và sự ồn ào quái đản từ mấy người bên cạnh khiến nàng có chút mất kiên nhẫn, nhưng nàng vẫn nói một cách lịch sự: "Chúng ta không quen biết nhau."

Kết quả là phải nghe nam sinh đó một lần nữa móc tim móc phổi ra giải thích tấm chân tình.

Tiết Luân Nga thở dài không dưới tám trăm lần kể từ khi bị chặn lại. Bùi Chân Suất thấy sắc mặt của Tiết Luân Nga ngày càng tệ, dứt khoát nắm lấy tay nàng muốn lách qua bọn họ, nhưng cô không ngờ đám người đó trực tiếp đẩy mình vào tường, tức giận mắng to: "Đi chết đi!"

Bùi Chân Suất đập vào tường, cả đầu choáng váng, cô mơ hồ nhìn thấy Tiết Luân Nga đứng trước mặt mình hét lớn: "Mấy người sao lại động tay động chân với cậu ấy?!"

Trong lòng Bùi Chân Suất dấy lên một hồi cảnh báo, Tiết Luân Nga sẽ vì mình mà bị thương nên cô giữ lấy cổ tay nàng kéo nàng về phía mình. Bộ dạng như sắp đánh nhau, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn giống như muốn giết người.

Bùi Chân Suất biết chuyến này lành ít dữ nhiều, sẵn sàng ở lại một mình giữ chân chúng để Tiết Luân Nga rời đi. Tiết Luân Nga không khó để đoán được suy nghĩ của Bùi Chân Suất, mặc dù nàng chưa từng đánh nhau nhưng nàng vẫn theo cô chuẩn bị giao chiến. Ngay lúc hai bên đang căng thẳng, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía dưới cầu thang.

"Tụi mày dám chặn người ở nơi như thế này chẳng phải coi thường nhau à?"

Ngô Hải Nguyên và Lily mỗi người cầm một cây gậy bóng chày gõ mạnh vào tay vịn cầu thang, âm thanh lớn khiến mọi người ù tai. Kim Trí Hữu và Trương Khuê Trân đi theo Ngô Hải Nguyên cũng không biết lấy đâu ra cây chổi, nhìn rất hung dữ.

"Quất đi!" Ngô Hải Nguyên ra lệnh, Bùi Chân Suất lập tức giơ nắm đấm đập vào mặt tên trước mặt, ba người khác cũng lao tới, Bùi Chân Suất đánh hai người cũng không có vấn đề gì. Lily nhìn ôn hòa nhưng thực sự đánh họ mạnh hơn bất kỳ ai. Trương Khuê Trân và Kim Trí Hữu giống như nghé con mới đẻ không sợ hổ khiến người ta phải kinh ngạc. Ngô Hải Nguyên ném cây gậy bóng chày trên tay cho Bùi Chân Suất rồi kéo Tiết Luân Nga ra khỏi cuộc hỗn chiến.

"Cậu không động tay tới đúng không?" Ngô Hải Nguyên thở hổn hển hỏi Tiết Luân Nga, thấy nàng lắc đầu, Ngô Hải Nguyên tự tin nói: "Tốt, sau này giáo viên có hỏi thì cậu giải thích."

"Chúng ta có nên đến giúp không? Lỡ như họ bị thương thì sao?" Tiết Luân Nga vội vàng hỏi.

"Cứ tin tưởng Bùi Chân Suất đi. Cậu ấy thật sự rất tốt. Cậu ấy tuyệt đối không để bạn bè của mình bị tổn thương. Một khi chiến đấu hết mình cũng sẽ rất tàn bạo." Ngô Hải Nguyên cam đoan, chậm rãi ló đầu ra nhìn xuống dưới.

Sau cùng Bùi Chân Suất và Trương Khuê Trân như phát điên, hai người họ đuổi theo bọn kia như muốn đánh chết chúng, cuối cùng mấy tên đó sợ quá bỏ chạy không dám ngoảnh đầu lại.

Bùi Chân Suất thở hổn hển, thấy Ngô Hải Nguyên và Tiết Luân Nga từ cầu thang đi xuống, cô vội vàng hỏi mọi người có bị thương không, may mắn thay, họ chỉ bị trầy xước và bầm tím, không quá nghiêm trọng. Bùi Chân Suất sau đó nói với Ngô Hải Nguyên: "Sao cậu lại đưa Trí Hữu với Khuê Trân đến đây? Lỡ bị thương thì sao?"

"Tụi mình thực sự chỉ tình cờ đi ngang qua đây. Mình với Hải Nguyên định đi dạo." Lily giải thích cho Ngô Hải Nguyên.

"Tụi em cũng vậy, tối nay em dẫn Khuê Trân đi ăn taiyaki." Kim Trí Hữu nói.

"Tụi mình cũng thế... xem ra cũng tiện đường..." Bùi Chân Suất bất đắc dĩ mỉm cười.

Tiết Luân Nga đi tới nhéo thật mạnh cánh tay của Bùi Chân Suất. Bùi Chân Suất lập tức đau đớn hét lên, cô nghe thấy Tiết Luân Nga hỏi:

"Đau không?"

"Đau."

"Cậu còn biết đau à? Tại sao lúc xông lên đó không nghĩ tới việc bị đau hả?"

Bùi Chân Suất nghe giọng nói của Tiết Luân Nga vừa ấm áp vừa tức giận lập tức mỉm cười, ước gì mình có thể mọc ra tám cái miệng để giải thích. Đợi khi Tiết Luân Nga bình tĩnh lại, Bùi Chân Suất nói với những người khác: "Đi thôi đi thôi, mọi người đều thuận đường nên mình sẽ đãi mọi người đồ ăn."

"Yeah! Em muốn ăn taiyaki!"

"Em cũng muốn!"

Trương Khuê Trân và Kim Trí Hữu lại bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. Có vẻ như trận hỗn chiến vừa rồi không làm hai đứa nhóc này bị ảnh hưởng. Mặt khác, Bùi Chân Suất và Lily chỉ cần vung tay thôi cũng thấy nhói, thật sự phải thừa nhận tuổi trẻ luôn có sức tốt hơn.

"Cậu nói như vậy không sợ tối nay mình sẽ làm cậu phá sản à?" Tiết Luân Nga mỉm cười nói với Bùi Chân Suất.

"Cứ ăn đi, mình đãi." Bùi Chân Suất thản nhiên nói: "Nhưng tiểu thư phải đặt cọc một nụ hôn. Tiểu thư Tiết Luân Nga, xin vui lòng cho tôi biết là tiền mặt hay..."

Bùi Chân Suất chưa kịp nói xong thì Tiết Luân Nga đã kéo cổ áo cô và hôn cô. Sau một nụ hôn nhẹ nhàng, nàng vội vàng đẩy Bùi Chân Suất ra, giả vờ như không có gì rồi nắm tay Bùi Chân Suất kéo đi, hoàn toàn không để ý đến nụ cười ngây ngốc của Bùi Chân Suất.

"Lily à." Ngô Hải Nguyên nghiêm túc nói với người bên cạnh: "Về sau không được bắt chước bọn họ."

"Ồ hiểu rồi."

Bùi Chân Suất đương nhiên nghe được cuộc đối thoại của họ nhưng cô không để bụng, trong lòng cô từ lâu không còn cảm giác hỗn loạn nữa, vì Tiết tiểu thư đã xoa dịu trái tim cô chỉ bằng một nụ hôn chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro