03
Ăn xong, Bae Yunseul chạy vào phòng của bé để tô màu quyển sách mua hôm trước. Vì Jinsol nấu ăn nên Yoona biết nàng nên rửa bát. Cô giúp nàng mang bát đĩa bẩn để vào bồn rửa rồi ôm eo nàng từ đằng sau, vùi mặt vào cổ nàng hít mùi hương omega ngọt ngào.
Tuy xấu hổ nhưng Yoona vẫn đứng yên rửa bát. Nàng không biết vì cảm nhận mình có thay đổi hay mùi hương alpha của Jinsol bao bọc nàng quá thoải mái nên nàng không muốn đẩy cô ra.
Nhưng Jinsol không phải an phận chỉ ôm Yoona. Cô hôn lên cổ nàng, lưỡi đưa ra liếm lên tuyến thể nàng như liếm kẹo. Thứ ẩm ướt nóng hổi quét lên tuyến thể nhạy cảm làm Yoona rùng mình. Một tay Jinsol luồn xuống áo nàng, vân vê từ bụng lên ngực. Yoona bật ra tiếng rên, vội gỡ tay Jinsol ra.
"Khoan..."
Người nàng bị Jinsol xoay lại ép vào thành bồn rửa. Hơi thở ấm phả lên mặt làm nàng run rẩy không nói nên lời. Jinsol hôn lên chóp mũi Yoona rồi dời xuống môi. Hai tay Yoona đặt lên vai Jinsol đẩy ra yếu ớt nhưng sức của cô khỏe hơn nàng, mùi hương alpha và đầu lưỡi của cô tung hoành trong miệng khiến nàng khuất phục và dấy lên chút mong muốn. Yoona bị hôn không thở nổi, sắc mặt nàng đỏ ửng, chỉ có thể há mồm để cô hôn.
Tay của Jinsol càng lúc không an phận, ôm lấy mông Yoona. Omega đang trong mơ màng sực tỉnh, hối hả dứt khỏi nụ hôn để hét lên.
"D-dừng lại...Em không muốn !"
Jinsol lập tức ngừng lại, ngỡ ngàng vì Yoona trước mắt cô đang run rẩy. Cô thận trọng ôm nàng trong vòng tay mình, hôn lên đỉnh đầu nàng.
"Mình xin lỗi."
Yoona không đáp lại. Nàng muốn chạy trốn nhưng Jinsol ôm nàng quá chặt. Phản ứng bài xích của nàng làm Jinsol càng thêm lo lắng.
"Yoona, mình lo cho em lắm đó. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Em ổn."
Tất nhiên Jinsol không có một chút tin tưởng.
"Em hành động rất kì lạ. Em ăn đồ mình nấu giống như em chưa từng ăn bao giờ dù mình đã nấu cho em mấy năm. Em chưa từng đẩy mình ra như vừa rồi khi chúng ta thân mật."
"Không có, chúng ta...chúng ta đâu thể làm chuyện đó ở đây. Lỡ Yunseul..."
"Yoona, đây đâu phải lần đầu chúng ta làm chuyện này ở đây."
Jinsol giam Yoona giữa hai tay, nhìn vào mắt nàng, sự kiên định của cô làm nàng rùng mình không biết trả lời thế nào.
"Em có phải là Yoona mà mình biết không?" - Jinsol hỏi một câu hỏi mà cô cho rằng rất điên rồ.
Yoona thở hắt ra, trước sau gì cũng lộ tẩy. Nàng biết nàng không thể giấu Jinsol hay làm cô lo lắng nữa.
"Em..." - Nàng ngập ngừng. "Em là Yoona nhưng không hẳn là Yoona mà Jinsol biết..."
"Em đang nói gì vậy?"
"Em nghĩ em đã du hành thời gian đến đây."
Jinsol đang nhìn nàng giống như muốn nói nàng đừng đùa nữa. Yoona bĩu môi bất mãn.
"Em không đùa đâu. Đêm trước em làm xong việc ở CLB thì về nhà ngủ. Sau đó em thức dậy ở một chỗ xa lạ, chúng ta thì... Em còn có một đứa con. Em rất sợ đó."
"Em không bị mất trí nhớ hay chấn thương đầu gì đó chứ?"
"Em không có !! Em thề bằng cả mạng sống của em. Em không nói đùa !!!"
"Mình hiểu rồi." - Jinsol cúi đầu thở dài. "Vậy em từ đâu đến?"
"2023..."
Jinsol lẩm nhẩm tính toán một chút.
"Khi đó chúng ta biết nhau rồi, năm nhất đại học phải không?"
Yoona gật đầu.
"Nhưng chúng ta chưa thân thiết lắm...Em không ngờ Jinsol là bạn đời tương lai của em..."
Không biết tại sao Jinsol lại cười. Cô nhẹ nhàng xoa xoa đầu Yoona.
"Tuy chuyện này rất kì lạ nhưng mình tin em. Em tỉnh dậy thấy chúng ta thế này chắc là em sợ lắm. Xin lỗi em vì đã làm em sợ, mình thực sự không ngờ tới chuyện này. Nhưng hãy tin mình, mình thật sự là bạn đời của em. Thêm một thời gian nữa khi chúng ta hiểu nhau hơn, em sẽ không thấy khó tin chuyện hai ta là bạn đời đâu."
Yoona ngại đỏ cả mặt, cố gắng tỏ ra bình thường trước những lời nói và hành động dịu dàng của Jinsol.
"Nhưng sao chuyện này lại xảy ra nhỉ? Nếu em ở đây thì Yoona thật sự của mình đang ở đâu?" - Không biết Jinsol đang hỏi Yoona hay tự hỏi chính mình.
"Em không biết... Em cũng không biết làm sao để trở về..."
Khuôn mặt Jinsol dịu xuống, cô thận trọng ôm Yoona vào lòng vỗ về.
"Sẽ không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em vẫn là Yoona mình yêu. Đây vẫn là nhà của em. Em cứ ở đây, chúng ta sẽ nghĩ cách đưa em trở về."
Yoona gật đầu, cho phép mình vùi đầu vào vai Jinsol. Mùi hương alpha của Jinsol vương vấn ở cánh mũi mang tới cảm giác sảng khoái lạ thường. Yoona cũng biết nàng không có sự lựa chọn khác. Ở đây nàng có gia đình, bạn đời và con gái nhỏ. Nàng không thể tự ý bỏ đi làm xáo trộn mọi thứ. Nàng nên ở bên cạnh chăm sóc họ. Jinsol cũng rất trưởng thành, thấu hiểu và dịu dàng. Cô là người tốt nhất để nàng san sẻ mọi thứ vào lúc này.
"Chuyện này nghe giống như phim." - Jinsol nói đùa để phá vỡ không khí trầm lắng. "Thông thường trong phim mấy chuyện này không kéo dài lâu đâu. Mình cũng nghe nói mỗi cuộc du hành thời gian đều có ý nghĩa đó. Em tìm được ý nghĩa của lần du hành này chưa?"
"Em chỉ biết em có một gia đình..."
"Vậy em có hài lòng với gia đình nhỏ này không? Em có thích vợ tương lai của em không? Con gái bé bỏng của chúng ta nữa?" - Jinsol hơi đẩy nàng ra, nhìn nàng bằng ánh mắt yêu chiều.
Yoona hài lòng, nhưng nàng nhìn xuống sàn không trả lời. Nàng hỏi ngược lại cô.
"Jinsol không khó chịu sao?"
"Khó chịu chuyện gì?"
"Em không phải Yoona mà Jinsol thích..."
Jinsol lại phì cười.
"Yoona, lúc nãy mình đã nói rồi, em vẫn là Yoona mình yêu, vì mình đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
"Sao?"
"Đáng lẽ mình không nên nói nhưng lỡ miệng mất rồi. Em xem như chưa nghe thấy gì đi."
"Sao lại xem như không nghe thấy được chứ..."
"Nếu em có thể trở về 2023, Jinsol ở đó chắc chắn sẽ nói với em. Mình lo em khó chịu nhiều hơn, vì em ở thời điểm này vẫn chưa yêu mình."
"Em..." - Yoona ấp úng. "Em không quen lắm."
"Mình hiểu, nhưng hãy tin mình Yoona à, mình yêu em lắm."
"Em có thể cảm nhận được."
"Cho nên em có thể tin tưởng mình, đừng ngại chia sẻ với mình."
Yoona ậm ừ. "Em có thể hỏi Jinsol chuyện này không?"
"Em cứ hỏi."
"Chúng ta yêu nhau từ khi nào?"
Jinsol lắc đầu từ chối trả lời. "Biết trước thì đâu còn bất ngờ nữa."
"Cũng đúng."
"Nếu em biết trước lỡ đến ngày đó em chạy trốn mình thì sao?" - Jinsol ôm Yoona chặt hơn, ngón tay nhịp nhịp vào eo nàng.
"Không có đâu." - Yoona cười trừ, ngoại trừ việc giường chiếu với Jinsol nóng bỏng khiến nàng thấy khó tin thì phần nào nàng đã chấp nhận được tương lai kết hôn với cô.
"Jinsol ở đó sẽ có cách làm em yêu cậu ấy và có được gia đình nhỏ của chúng ta ở hiện tại."
Yoona im lặng một chút, vừa định nói thì nghe tiếng gọi lớn và tiếng bước chân của Yunseul từ lầu trên.
"Mẹ ơiiiiii !!"
Yunseul lon ton chạy từ phòng khách vào nhà bếp, trên tay cầm một cuốn sách tô màu. Jinsol buông Yoona ra, ngồi xổm xuống bế em bé lên, đưa bé đến gần Yoona. Đột ngột mất đi hơi ấm, Yoona hơi hụt hẫng nhưng nàng không để ý cảm giác đó quá lâu.
"Mẹ ơi, mẹ thấy con tô đẹp không?" - Yunseul chỉ vào bức tranh trong sách được tô màu rất đều và hài hoà. Xem ra đứa trẻ này có khiếu hội hoạ.
"Đẹp lắm, con giỏi quá." - Yoona xoa đầu Yunseul, cảm thấy hơi lạ vì cách xưng hô này.
"Mẹ ơi, hôm nay chúng ta đi công viên giải trí nhé. Mẹ hứa với con rồi." - Yunseul nói.
Yoona đưa mắt dò hỏi Jinsol. Đối phương mỉm cười, nói nhỏ chỉ để hai người nghe được.
"Hứa với con rồi nên không thể nuốt lời được. Mình biết em chưa quen nhưng hãy vì con mà đi thử nhé."
"Em hiểu rồi."
Yoona không muốn làm con gái buồn. Hơn nữa nàng cũng muốn xem thử một ngày cuối tuần ở bên vợ con tương lai của mình ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro