3.
Hình ảnh của cả hai trên fanpage sau đó đã bị xóa đi. Jinsol cũng lên bài giải thích là do góc chụp, một số người thì tin nhưng số còn lại vẫn hoài nghi và ship họ với nhau.
Cả hai vẫn thấy nhau trong những buổi tập cho cuộc thi và Jinsol vẫn không mảy may nói lời nào với cô. Mọi người xung quanh biết chuyện tấm hình nên hay trêu ghẹo họ với nhau, không ai lên tiếng phản đối gì cả. Jinsol không thật sự bận tâm còn cô thì lúc đầu có hơi ngại mà phủ nhận nhưng về sau cũng kệ.
Yoona muốn nói chuyện với nhưng Jinsol luôn dành cho cô thái độ lạnh nhạt. Cô ước gì cậu đối xử với cô cũng rạng rỡ như ở cạnh những người khác. Giờ đây cô ngồi đây, nhìn Jinsol đang vui vẻ đùa giỡn với Beomgyu, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác không thoải mái khi thấy cậu cười tít mắt với cậu trai kia. Cô mím môi mà xoay mặt đi nơi khác.
- Ghen à?
Taehyun ngồi cạnh quan sát cô nãy giờ, không khó để hắn nhận ra ánh mắt của cô vừa rồi ghim vào hai con người đối diện đang đùa giỡn với nhau.
- Ghen cái gì cơ?
Yoona khó hiểu mà nhìn hắn. Cô thậm chí còn không hiểu tại sao mình cảm giác như vậy, làm sao Taehyun chỉ nhìn vào mà đoán vậy.
- Cậu ghen vì Jinsol đang thân thiết với Beomgyu.
Taehyun hất cằm lên, lúc này trùng hợp Beomgyu đang cúi đầu nói gì đó với Jinsol rồi hai người cười ngả nghiêng. Yoona nhìn thấy ánh mắt lại trùng xuống khó tả.
- Sao lại là ghen?
Yoona ngây thơ hỏi, cô chưa từng trải qua cảm giác này nên thật sự không rõ. Chục năm sống trên đời toàn vùi đầu học tập chứ kinh nghiệm yêu đương thì bằng 0.
- Cậu đang không vui còn gì.
Taehyun nhíu mày nhìn bạn mình. Yoona ngây ra suy nghĩ gì đó, lại ngước lên nhìn thử thấy Jinsol đang cùng Yeeun khoa Mĩ thuật ôm nhau làm cô bất giác cau mày.
- Đấy, cậu lại cau có khi thấy Jinsol thân thiết với người khác.
Taehyun bật cười nhìn biểu cảm của cô. Tốc độ cảm xúc trong ánh mắt của Yoona thay đổi rất nhanh làm hắn nhìn vào không thể không trầm trồ.
- Đây gọi là ghen à?
Cô mím môi lẩm bẩm, tầm nhìn vẫn dõi theo Jinsol đang đùa giỡn hết người này đến người khác. Lòng vừa bức bội vừa chua xót.
Lại tiếp tục tập luyện cho vũ điệu mở màn, đoạn kết có động tác buộc Jinsol với Yoona nắm tay nhau. Khoảnh khắc bàn tay kia nắm lấy tay mình, sự ấm áp lan tỏa từ đó làm lòng Yoona rộn ràng khó nói, đến khi kết thúc vẫn giữ lấy làm Jinsol phải khó hiểu quay sang nhìn cô.
- Bỏ ra.
Yoona giật mình buông ra, hơi ấm vụt mất làm cô hụt hẫng nhìn cậu rời đi. Cô cùng Taehyun ra về, vừa tới sảnh thì trời lại mưa. Thời tiết dạo này thất thường, sáng nắng gắt cả lên làm cô chủ quan không mang theo ô, cả Taehyun cũng không. Thế là bất lực đứng đó chờ mưa tạnh nhưng dường như nó không có dấu hiệu bớt đi. Trời cũng đã tối rồi, Yoona sốt ruột vì chuyến xe buýt cô về sắp hết chuyến rồi. Mà đường từ sảnh ra tới bến xe đi bộ cũng khá xa. Định dùng balo đội đầu đi ra thì phía sau có tiếng nói vang lên.
- Yo Taehyun, Yoona, hai cậu không mang theo ô à?
Beomgyu với nụ cười tươi sáng đi cạnh Jinsol tiến đến chỗ họ, mặc dù Beomgyu rất đẹp trai và thân thiện nhưng ánh mắt của Yoona luôn nhắm vào người bên cạnh dù cậu chả thèm đá mắt qua cô.
- Ừ, đợi nãy giờ vẫn không thấy tạnh gì hết.
Taehyun thở dài. Chợt nhìn xuống tay của Jinsol với Beomgyu mỗi người đều cầm một chiếc ô.
- Ồ, tụi mình có thể đi chung, tớ với Jinsol đều mang theo này. Đấy cậu thấy chưa, tin tớ dự báo là đúng. Lúc nãy cậu còn nói tớ điên khùng.
Beomgyu đưa tay cầm chiếc ô lên lắc lắc, đắc chí quay sang hất cằm với Jinsol làm cậu trừng mắt ngán ngẩm.
- Thế hai cậu cần đi đâu?
Beomgyu lại nhiệt tình tiếp tục hỏi, Yoona nghĩ cậu bạn này với Jinsol đúng là giống nhau về mặt tính cách. Chỉ là cô ước Jinsol cũng nhiệt tình với cô như vậy.
- Tớ thì cần về nhà trọ còn Yoona phải ra bến xe buýt.
- Nhà trọ cậu ở hướng nào?
- Góc đường KP, ngã ba ấy.
Taehyun với Beomgyu cứ nói chuyện với nhau còn Jinsol đứng kế bên đang check gì đó trên điện thoại, Yoona thì lại nhìn Jinsol.
- Trùng hợp luôn, tớ với cậu cùng đường. Với lại Jinsol cũng ra bến xe ấy.
Beomgyu vỗ tay cái đốp làm Jinsol đang chăm chú nhìn điện thoại liền ngước lên, Yoona cũng giật mình mà quay sang nhìn anh.
- Vậy Taehyun đi với tớ đi, Yoona thì đi cùng Jinsol ra bến xe, hợp lý chứ?
Jinsol rõ ràng không hài lòng nhưng cuối cùng cũng gật đầu, thấy người cần giúp dù sao cũng không nên tuyệt tình.
- Tụi tớ đi nha.
Beomgyu vẫy tay tạm biệt rồi che ô cùng Taehyun đi trước. Jinsol hít một hơi nặng nề như thể hiện sự bất mãn mà bung ô ra che cho cô.
- Nép vào đi, cậu mà bị bệnh thì tôi không biết gì đâu đấy.
Cậu cọc cằn nói, Yoona cũng ngoan ngoãn vâng lời nép vào người cậu hơn. Cả hai đi một đoạn dài cũng đến được bến xe. Vai trái của Jinsol cũng bị ướt khi nghiêng ô sang một bên che cho cô. Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng lại làm đáy lòng Yoona dâng lên cảm động.
Còn gì trùng hợp hơn khi họ lại đi cùng chuyến xe buýt về nhà, Yoona thấy cậu bước lên cùng chuyến với mình. Cả hai cùng ngỡ ngàng nhưng sau đó Yoona thì vui thầm còn Jinsol chậc lưỡi một cái. Đang giờ cao điểm nên xe buýt cũng chỉ còn hai ghế trống cạnh nhau, Jinsol dù bất mãn nhưng vẫn ngồi cạnh cô. Băng ghế họ ngồi ở cuối, đủ chỗ ngồi cho năm người nhưng người đàn ông ngồi kế cô cứ áp sát vào người Yoona, tay không biết vô tình hay cố ý mà lướt qua đùi làm cô run mình. Jinsol ở bên cạnh khẽ nhìn sang.
- Đổi chỗ với tôi đi.
Yoona lại lần nữa cảm thán duyên phận khi cả hai lại xuống cùng một trạm. Họ lại tiếp tục đi cùng nhau dưới tán ô vì trời vẫn còn mưa. Yoona ghét mưa nhưng hôm nay cô lại thấy cảm kích nó. Nhớ lại chuyện khi nãy mới lí nhí nói cảm ơn, Jinsol nghe xong vẫn giữ nét mặt trung hòa.
- Không có gì.
Yoona mím môi nhìn cậu, cái người mấy năm trước nhỏ bé, nhút nhát bám dính lấy cô giờ đây lại còn cao hơn cô. Cái người rạng rỡ với tất cả mọi người nhưng lại lạnh nhạt với mỗi cô. Từ một người thân quen Jinsol cớ sao lại trở thành ngoại lệ xa cách như vậy.
Ngày hôm đó khi Jinsol hôn cô, cô biết mình có gì đó không ổn nhưng vẫn không định hình được nó là gì. Cô cố gắng kiểm điểm lại xem mình đã từng nói gì khiến cậu ấy rời đi nhưng vẫn không thể nhớ ra.
Hôm nay Taehyun nói cô ghen khi thấy Jinsol thân thiết với người khác. Yoona không rõ tại sao nhưng cô biết chắc chắn bản thân muốn cứu vãn mối quan hệ giữa mình và Jinsol.
- Jinsol...
Cô khẽ gọi tên cậu, Jinsol cũng chịu liếc mắt sang nhìn cô một lúc.
- Chúng ta không thể như trước đây sao?
Yoona nói rất nhanh vì sợ cậu không có kiên nhẫn, chữ dính vào nhau nhưng vẫn đủ để Jinsol hiểu được.
- Lý do?
- Tớ không muốn mất người bạn như cậu.
- Nhưng cậu kì thị những người tôi. Seol Yoona cậu không nhớ sao? Cậu từng nói đồng tính trái tự nhiên, nói nếu như tôi thích cậu thì cậu sẽ né tránh tôi.
Jinsol quay mặt đối diện với Yoona, ánh mắt phức tạp xoáy sâu vào tâm tư của cô. Yoona bần thần trước những lời cậu vừa nói. Kí ức quen thuộc bất giác lại mờ ảo hiện ra trong đầu mà lúng túng nhìn cậu.
- Jinsol à nó không như cậu nghĩ đâu.
Giọng Yoona run run muốn giải thích nhưng liền bị Jinsol cắt ngang.
- Cái gì mà không như tôi nghĩ. Nó rõ ràng phát ra từ miệng cậu, tôi chính tai tận mắt nghe thấy. Cậu có biết lúc đó tôi tổn thương ra sao không? Bây giờ cậu nói với tôi như vậy là ý gì?
Jinsol to tiếng thốt lên làm cô đứng hình, muốn nói nhưng khuôn miệng cứ mở ra rồi đóng lại chẳng thể phát ra tiếng nào. Jinsol thở hắt ra một hơi, mưa lại trút xuống nặng hạt hơn thay cho tiếng lòng của cô.
- Cậu tự cầm ô mà về đi. Chỗ của tôi gần đây tôi đi trước.
Jinsol đẩy chiếc ô cho Yoona rồi quay lưng bước vào màn mưa bỏ đi. Để lại cô lần nữa bất lực nhìn theo bóng lưng của cậu mà không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro