Hoàng tử họ Oh
Ngoài khơi xa kia, những con thuyền nhẹ nhàng và lững lờ trôi như cũng đang tận hưởng món quà sinh nhật mang vẻ đẹp vĩnh hằng đến từ mẹ thiên nhiên kia. Trong số đó, có một con thuyền vô cùng lớn khiến Yoona trầm trồ:
- Jinsolie nhìn kia, con thuyền kia lớn quá ha!
- Um lớn thật, và cũng thật đẹp. - Bae Jinsol tấm tắc khen.
Khen là thế nhưng cô có chút hụt hẫng. Đang ngắm người đẹp tự dưng bị chen ngang, thử hỏi xem có tức không?
Nhưng lỡ rồi đành thôi vậy.
- Yoonie nhìn kìa! Đó là hoàng tử, đẹp trai ha?
Seol Yoona nhìn theo hướng chỉ tay của Bae Jinsol. Đó là một chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú. Chàng tỏa ra một năng lượng vô cùng tích cực. Qua những lời chàng cùng đùa giỡn với mọi người trên thuyền, tiên cá Seol thấy chàng rất yêu đời và cũng hài hước, thân thiện.
Đột nhiên, con thuyền của hoàng tử bị sập khiến chàng cùng mọi người trên thuyền đều bị đại dương lớn nuốt chửng, chỉ có một đám tể tướng bỏ chạy bằng chiếc phao cứu sinh mà bỏ mặc lại hoàng tử.
Seol Yoona nhanh nhẹn lặn xuống mang chàng lên nhưng không thể bởi lẽ sức của một cô gái nhỏ làm sao chống lại được áp lực nước và một chàng hoàng tử?
Bae Jinsol thấy Seol Yoona chật vật lôi chàng lên liền bơi xuống giúp nàng đỡ hoàng tử lên bờ. Nếu để lâu chút nữa lỡ đâu hắn mà ngủm thì lấy ai cứu cô ra khỏi truyện đây?
Cuối cùng, họ cũng đưa được chàng lên bờ và cũng vừa lúc chàng đột ngột tỉnh dậy.
Jinsol thấy chàng tỉnh thì liền lao xuống biển bỏ trốn. Lỡ đâu hắn mà thấy cô lại tưởng cô cứu hắn thì chết mất!
Yoona luống cuống nhìn chàng đang dần lấy lại ý thức. Nên ở lại hỏi thăm hay rời đi đây?
Trong lúc nàng tiên cá nhỏ đang luống cuống thì đám tể tướng cùng đức vua và hoàng hậu chạy lại chỗ hoàng tử khiến nàng ngay tức khắc lặn xuống đáy biển sâu.
- Haewonie của mẹ, con có sao không? - hoàng hậu lo lắng chạy lại ôm lấy hoàng tử.
Haewon khó khăn cử động, lông mày nhíu lại, miệng liên tục ho:
- Con chắc cũng vẫn ổn, để phụ vương và mẫu hậu lo lắng cho con rồi.
- Oh Haewon, con có nhớ ai đã cứu con không? - Đức vua hỏi.
- Con không biết nữa, con chỉ nhớ khi tỉnh dậy đã thấy mọi người.
- Là chúng thần thưa đức vua và hoàng hậu. - Đám tể tướng thấy cơ hội ngàn năm có một liền hớn hở chớp thời cơ.
Hoàng tử Oh vẫn chẳng nghi ngờ gì mà vẫn cảm thấy biết ơn họ vô cùng. Nhà vua và hoàng hậu nghe vậy thì mừng rỡ cảm ơn và ra lệnh khen thưởng cho chúng bằng những thứ sơn hào hải vị cao cấp nhất của hoàng cung.
Và cũng có một tên được voi vẫn đòi tiên cho bằng được:
- Thưa bệ hạ, con gái của thần còn đang trẻ đẹp. Hoàng tử vừa hay cũng đến thời điểm chín muồi để kết hôn. Người thấy sao nếu như cho con gái thần kết hôn với hoàng tử?
- Được, ta sẽ hỏi thử ý kiến của hoàng tử Oh nhưng chắc chắn hoàng tử sẽ rất ưng mà thôi.
Nói là hỏi ý kiến nhưng lại chỉ là thông báo. Oh Haewon nghe cha mình nói thì sốc lắm. Chuỗi ngày tự do bay nhảy của chàng chính thức chấm hết rồi sao?
Và đám cưới nhanh chóng được lên kế hoạch. Cụ thể là 2 tuần nữa sẽ cưới. Ban đầu là 3 ngày nhưng do hoàng tử nói chưa sẵn sàng nên đành dời lại thành 2 tuần. Thôi thì lâu hơn cũng được, dù sao vẫn kết hôn mà.
____________
Bae Jinsol trở về ngôi nhà thân thương mà vẫn không nguôi nhớ về bức tranh về người con gái hôm ấy.
Cô lôi quyển sổ tay ra. Tiên cá Bae cũ kia chu đáo thật, chuẩn bị cả sổ và bút chì để vẽ. Chắc cổ cũng mê vẽ lắm ha!
Jinsol cẩn thận lôi quyển sổ ra phác thảo vài nét.
Đầu tiên là ánh trăng vàng, tiếp theo là những đợt sóng êm ả và cuối cùng là người con gái đang say mê ngắm nhìn trăng tròn. Ánh trăng như bị lu mờ bởi vẻ đẹp kia. Trăng đã đẹp đến thế mà nàng còn đẹp hơn.
Quả là truyện cổ tích.
Bae Jinsol đang say sưa vẽ thì chợt thấy Seol Yoona lấp ló ngoài kia:
- Yoonie? Cậu làm gì ở đây?
- H-Há? À không có gì... - tiên cá Seol ngại ngùng đứng nép vào cánh cửa
- Hmm? Có vấn đề gì sao? -
- Um thì mình nghĩ Jinsolie đang buồn tại Jinsolie trước cũng bảo mình là khi cậu buồn cậu lại lôi sổ ra vẽ mà...
- À mình không sao, tự dưng nổi hứng vẽ thôi. Mà Yoonie sang tìm mình có việc gì sao?
- Um, Jinsolie nhớ hoàng tử Oh không?
- Nhớ chứ, hắn ta làm gì Yoonie à?
- Mình nghĩ là mình thích chàng ấy rồi Jinsolie à.
/tbc/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro