9.
Seol Yoona thấy mình sắp bị Bae Jinsol ép đến muốn nổ tim rồi.
Sau vụ tai nạn Bae Jinsol cư xử rất kì quặc. Cô cứ kéo nàng lại ôm ấp, ngồi tự học cũng giữ nàng để ôm. Không phải Seol Yoona không thích gần gũi với Bae Jinsol nhưng cứ thế này thì nàng không thể chuyên tâm giải bài được, lỡ làm tâm tư của nàng bại lộ thì toi.
"Sol à, cậu không làm bài hả?"
Cằm của Bae Jinsol đang gác lên vai nàng dụi dụi. "Mình làm xong rồi."
Bae Jinsol vẫn nhớ những bài từng gặp qua trong kì thi Đại học ở kiếp trước nên kiếp này cô tập trung ôn những dạng bài đó để tiết kiệm thời gian. Dẫu sao thì cô cũng vào trường Đại học giống kiếp trước chứ đâu chiếm chỗ của ai khác. Bae Jinsol không nói với Seol Yoona vì sợ nàng phát hiện chuyện cô trùng sinh và cô cũng biết nàng sẽ không chấp nhận để cô làm vậy vì nó không công bằng với những người khác. Thay vào đó cô chọn những đề Toán có một số bài tương tự để nàng làm. Riêng đề thi Xã hội của nàng thì cô chịu thua vì cô thi ban Tự nhiên, nhưng cô tin chắc Seol Yoona sẽ làm tốt.
"Cậu làm mình nhột, mình không thể tập trung làm bài được."
Bae Jinsol thấy Seol Yoona bĩu môi, mặt mũi nàng đỏ bừng cũng chỉ biết cười. Cô đè nén đi mong muốn cá nhân của mình, an phận ngồi sang một bên giải đề để nàng ôn tập.
Ngày thi Đại học cuối cùng cũng đến, Bae Jinsol và Seol Yoona làm bài rất tốt. Bae Jinsol rất thản nhiên vì cô đã đoán được kết quả. Seol Yoona thì rất vui, trên đường về nhảy nhót như một đứa trẻ.
Bae Jinsol nhìn Seol Yoona hạnh phúc cũng vô thức cười theo. Cô nắm lấy tay nàng dẫn nàng về nhà mình. Hôm nay ba mẹ Bae làm một mâm thức ăn thịnh soạn để mừng hai người vượt qua kì thi quan trọng. Ăn xong, Seol Yoona cùng Bae Jinsol dọn dẹp, vừa úp hết chén đĩa lên kệ thì Bae Jinsol nói với nàng.
"Tối nay ngủ ở đây với mình đi."
"Tại sao vậy?"
"Giống như tiệc qua đêm."
Seol Yoona không hiểu tiệc tùng này có ý nghĩa gì nhưng nàng không từ chối được Bae Jinsol.
"Để mình về nhà tắm rửa trước."
Người kia lắc đầu, nắm lấy tay nàng kéo nàng vào phòng của mình.
"Không cần tốn công làm gì, cứ lấy đồ của mình."
Bae Jinsol lôi từ trong tủ đồ bộ đồ ngủ có họa tiết con thỏ màu hồng, đồ lót được giặt sạch sẽ chưa từng dùng qua đưa cho nàng. Seol Yoona ngượng ngùng nhận lấy, mặc dù thân thiết với Bae Jinsol từ nhỏ nhưng đây là lần đầu nàng mặc đồ của đối phương. Ngoại hình của Bae Jinsol cao hơn Seol Yoona nên khi mặc vào có chút rộng. Nàng còn ngửi được mùi thơm của cô lưu lại trên quần áo.
Seol Yoona dùng phòng tắm trong phòng của Bae Jinsol còn Bae Jinsol dùng phòng khác gần nhà bếp. Seol Yoona tắm xong, đúng lúc Bae Jinsol cũng mở cửa phòng ngủ. Cô lấy máy sấy ở trên bàn, ghim vào ổ điện gần đó rồi đưa cho nàng.
"Sấy tóc cho mình được không?"
Đợi Seol Yoona lên giường ngồi, nhận lấy máy sấy. Bae Jinsol ngồi xuống trước mặt nàng, người dựa ra sau, bờ vai rộng khẽ tựa vào thân hình mềm mại. Cô nhắm mắt hưởng thụ tiếng gió thổi bên tai cùng cảm giác sướng tê dại khi những ngón tay thon dài của nàng luồn vào tóc.
Khi tóc đã khô, Bae Jinsol mang máy sấy đem cất, lôi từ trong tủ cái máy chiếu phim được dì tặng vào sinh nhật năm ngoái.
"Xem phim nhé?"
Một buổi tiệc tại nhà chắc chắn phải có phim.
"Cậu muốn xem phim này không?"
Bae Jinsol đưa điện thoại cho Seol Yoona xem, trên đó là bộ phim tình cảm giữa hai người con trai mà mấy tháng trước các bạn cùng lớp của họ phát cuồng. Seol Yoona không ngờ Bae Jinsol đề nghị nàng cùng xem bộ phim này. Nàng đồng ý, thầm thấy vui vì điều này chứng tỏ cô không bài xích tình yêu đồng giới.
Bae Jinsol tắt đèn phòng ngủ, điều chỉnh máy và bắt đầu chiếu bộ phim lên. Cô nằm xuống giường, mỉm cười với Seol Yoona.
"Lại đây nằm với mình."
Seol Yoona nằm xuống bên cạnh Bae Jinsol cùng cô theo dõi bộ phim. Giống như những gì các bạn trong lớp từng nói, bộ phim rất thực tế, đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Nó khắc họa quá trình của một người con trai phát hiện bản thân là gay và thích thầm bạn thân của mình. Anh ta đấu tranh nội tâm, nghĩ bản thân ghê tởm và rồi anh ta dần chấp nhận, thu hết can đảm tỏ tình với người mình thích. Sau cùng vỡ òa trong hạnh phúc khi đối phương cũng thích mình, nhưng đến cuối cùng hai người sinh ly tử biệt, chẳng thể bên nhau vì định kiến xã hội.
Trong đêm tối, Seol Yoona xem phim không kiềm được xúc động, nước mắt cứ nối đuôi nhau rơi xuống. Nàng như nhìn thấy chính mình trong nhân vật chính, nhưng ít ra trước khi chết anh ta biết được người đó cũng yêu anh ta.
Bae Jinsol nằm bên cạnh để ý Seol Yoona đang run lên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng dỗ dành.
Seol Yoona vùi mặt vào vai Bae Jinsol, cố kìm nén tiếng nấc. Ngừng khóc rồi, nàng xấu hổ không dám ngước mặt lên nhìn cô.
Hai tay Bae Jinsol ôm lấy khuôn mặt của nàng, bắt nàng ngẩng mặt lên, giúp nàng lau đi nước mắt. Trong căn phòng tối om, ánh sáng từ máy chiếu đã tắt từ lúc nào, đôi mắt của Bae Jinsol vẫn sáng đến kinh ngạc giống như ngôi sao trong dãy thiên hà.
"Sao cậu lại khóc?"
Seol Yoona còn hơi mếu, nói bằng giọng mũi. "Tại phim buồn quá..."
Bae Jinsol ngẩn ngơ nhìn mèo nhỏ trước mặt. Đôi mắt Seol Yoona rơm rớm nước, môi hồng hào hơi bĩu ra, xinh đẹp và đáng yêu quá mức làm cô không nhịn được nữa. Cô hơi cúi đầu, khẽ chạm môi lên gò má nàng, một cái chạm rất nhẹ nhưng nó khiến nàng hồi hộp, trái tim bị kích thích loạn nhịp.
Bae Jinsol nắm lấy tay Seol Yoona, ân cần hỏi.
"Vì em đồng cảm với nó đúng không?"
Seol Yoona mở to hai mắt, mồ hôi toát ra, bối rối, sợ hãi khi đối diện với câu hỏi của Bae Jinsol.
"Mình..."
Bae Jinsol nói tiếp, ánh mắt tràn đầy chân tình, mang hết bao nhiêu nỗi lòng tích lũy trong mười mấy năm nói ra.
"Để mình kể cho em nghe một câu chuyện."
"Sao...?"
Bae Jinsol nhắm mắt, áp trán mình lên trán của Seol Yoona. Cô không muốn bỏ lỡ nàng thêm một giây phút nào nữa.
"Cô gái đó đã thích một người từ năm 15 tuổi, muốn làm mọi thứ vì người đó, muốn người đó chỉ chú ý đến mình, không muốn người đó để ý tới ai khác, càng không muốn người đó có bạn trai hay kết hôn. Cô gái đó yêu bạn thân của mình, cô ấy dễ dàng chấp nhận điều đó vì người kia rất xứng đáng được yêu, nhưng cô ấy không dám nói ra do sợ người đó kì thị xa lánh mình.
"Cô ấy đã nghĩ, nếu không thể làm người yêu thì làm bạn tốt đồng hành cả đời cũng được."
Toàn thân Seol Yoona run rẩy, Bae Jinsol đã phát hiện tình cảm của nàng rồi sao?
Bae Jinsol xoa lưng nàng trấn an, tiếp tục kể.
"Nhưng rồi người đó bỗng dưng biến mất. Cô gái đó vô vọng tìm kiếm suốt bao nhiêu năm, sống một cuộc đời vô vị không thể yêu ai, chỉ chờ đợi ngày tìm lại được người đó."
"Ngày cô ấy nhận được thông tin của người kia, cô ấy tưởng mình tìm được sự sống, không dám nghĩ đó là ngày con tim của cô ấy hoàn toàn đổ vỡ."
Bae Jinsol cắn răng, ôm chặt lấy Seol Yoona vào lòng như sợ nàng chạy mất.
"Cô gái đó biết tin người cô ấy yêu mất vì tai nạn. Cô ấy tuyệt vọng đi uống rượu, để rồi trong cơn say đã lao xuống vực."
Seol Yoona không dám thở mạnh. Nàng nghe được thanh âm của Bae Jinsol xúc động bên tai.
"Nhưng có lẽ ông trời thương mình nên đã cho mình cơ hội. Mình tỉnh dậy ở thế giới này và được gặp lại em."
Seol Yoona sững người, cứ tưởng mình nghe nhầm.
Bae Jinsol cũng trùng sinh?
Kiếp trước Bae Jinsol đi tìm nàng suốt mấy năm, tin tức đau buồn của nàng là lý do gián tiếp làm cô mất mạng?
"Nhưng tại sao..." Seol Yoona lần nữa bật khóc. "Sao Sol lại..."
Bae Jinsol buông Seol Yoona ra, nâng mặt nàng lên dịu dàng áp môi mình lên môi nàng. Dư vị của nụ hôn đầu thoáng qua. Câu nói của Bae Jinsol như một nhịp xung kích làm tim Seol Yoona nhảy dựng.
"Vì mình yêu em."
Dứt lời, một nụ hôn khác hạ xuống môi của Seol Yoona.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro