Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Seol Yoona vội vã khoá cửa nhà, chạy ra đường gọi xe taxi đến bệnh viện, mặc kệ trên người nàng chỉ mặc bộ đồ ngủ đơn giản. Lòng Seol Yoona nóng như ngồi trên đống lửa, nước mắt không tự chủ được cứ lăn dài trên má làm bác tài xế vừa chạy vừa liên tục trấn an nàng. Đầu óc nàng trống rỗng không thể nghĩ được gì ngoài cầu mong Bae Jinsol bình an.

Đoạn đường từ nhà đến bệnh viện cảm giác rất dài và nặng nề. Seol Yoona không ngừng tự trách mình, là lỗi của nàng hết, nếu nàng kiên quyết giữ Bae Jinsol ở lại đến khi tạnh mưa, nếu nàng không rủ Bae Jinsol đến nhà nàng tự học, nếu như nàng không trùng sinh trở về và thay đổi mọi chuyện.

Seol Yoona chạy tới phòng bệnh của Bae Jinsol, nước mắt nước mũi quẹt trên mặt tèm lem, quần áo hơi ướt do trời đổ mưa. Chắc trong mắt người khác nhìn nàng rất thảm hại nhưng nàng không quan tâm.

Bae Jinsol đang nằm trên giường bệnh, phụ trách chăm sóc cô là mẹ Bae. Bà lấy chăn để Seol Yoona quấn quanh người giữ ấm, vỗ vai nàng trấn an.

"Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng nữa, con bé bị va chạm xây xước ngoài da, do sốc quá nên bất tỉnh, một lát nữa có thể tỉnh lại rồi, con đừng lo quá."

Seol Yoona thấy nhẹ nhõm hơn nhưng cảm giác tội lỗi vẫn còn đó. Nàng không kiềm nén được những tiếng thút thít khi nghĩ đến viễn cảnh Bae Jinsol rời bỏ nàng. Kiếp trước nàng chết rồi chỉ tiếc vì không được gặp lại Bae Jinsol. Kiếp này nàng được sống lại để gặp cô, nếu cô bỏ nàng đi thì nàng biết phải làm sao.

Ba Bae đang ở đồn cảnh sát xử lý tên lái xe say rượu còn em trai của Bae Jinsol phải ở nhà trông coi nhà cửa. Ngày mai là cuối tuần không phải đến trường, Seol Yoona không thể an tâm về nhà được nên xin được cùng mẹ Bae ở lại bệnh viện để chăm sóc Bae Jinsol. Mẹ Bae khuyên Seol Yoona về nhà nghỉ ngơi không được, thấy nàng sốt ruột cũng đồng ý cho nàng ở lại nữa.

Đến bốn giờ sáng, mẹ Bae ngủ ở trên sofa, Seol Yoona ngồi bên giường bệnh chống cằm ngủ gật.

Bae Jinsol mở mắt, giống như thức dậy sau một giấc ngủ dài. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm cô nhăn mặt khó chịu. Nhận ra mình đang ở bệnh viện, Bae Jinsol không biết nên khóc hay cười, cứ tưởng mình đã chết sau vụ va chạm đó rồi, không chết thì cũng là tàn phế. Tất cả cũng tại bản thân mà ra, uống rượu cho say rồi tông xe xuống vực, chẳng biết phép nào lại cứu sống được cô.

Bae Jinsol chợt để ý ở tay mình có gì đó ấm áp. Cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nhận ra người đang ngủ gật lập tức mở to mắt kinh ngạc, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.

Nếu đây là mơ, Bae Jinsol không bao giờ muốn tỉnh lại.

Seol Yoona.

Seol Yoona mà cô tìm kiếm bao năm đang ở trước mắt cô. Qua bao nhiêu năm rồi mà nàng chẳng thay đổi gì cả, lúc ngủ cũng vô cùng xinh đẹp.

Bae Jinsol thử cử động, tay nắm lấy bàn tay của đối phương, cảm xúc này chân thật quá mức làm cô vô thức bật khóc. Cô không bị tàn phế mà còn được gặp lại người mình mong nhớ bấy lâu.

Giấc mơ như thế này thật sự quá tốt.

Seol Yoona cảm nhận được có gì đó chạm vào tay mình, đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở. Thấy Bae Jinsol đang mở mắt nhìn mình còn rưng rưng nước mắt, Seol Yoona vừa vui mừng lẫn hoảng hốt.

"Sol, Sol tỉnh rồi. Cậu bị đau ở đâu hả?"

Mẹ Bae nghe tiếng của Seol Yoona cũng bị đánh thức. Bà lật đật đến xem Bae Jinsol rồi ra ngoài gọi bác sĩ.

Seol Yoona tưởng Bae Jinsol còn bị ảnh hưởng tâm lí sau vụ tai nạn nên không ngừng vỗ về lau nước mắt cho cô. Bae Jinsol khóc oà lên như con nít, ôm chầm lấy Seol Yoona, đầu vùi vào ngực nàng.

"Là Yoona đúng không?"

Seol Yoona dịu dàng vuốt sống lưng của cô.

"Là mình đây, cậu định quên mình thật hả?"

Mái đầu tựa lên ngực nàng lắc lắc, giọng nói nghẹn ngào.

"Lúc nào mình cũng nhớ cậu."

Bác sĩ cùng ba mẹ của Bae Jinsol vào phòng kiểm tra tổng quát cho cô. Tình trạng tương đối ổn định, có thể sớm được xuất viện.

Bae Jinsol chắc chắn đây là giấc mơ, ngay cả ba mẹ cô trông cũng trẻ trung hơn hẳn.

"Thật tình, trời mưa mà con còn cố chấp đi về làm gì hả? Sao không ở nhà Yoona đợi đến khi tạnh hẳn về?" Thấy con gái bình an, mẹ Bae cuối cùng cũng nhẹ lòng, sau đó chống nạnh chất vấn cô.

Bae Jinsol ngơ ngác nhìn mẹ của mình. "..." Nếu con nói với mẹ điều duy nhất con nhớ được trước khi nằm ở đây là con say rượu nên tông xe xuống vực, chắc chắn mẹ sẽ cạo đầu con.

"Đừng trách con nữa, có trách là tại tên kia say rượu lái xe." Ba Bae ôm vai mẹ Bae giải vây rồi quay sang nói với cô. "May là con không bị thương nặng. Mấy ngày tới phải nghỉ ngơi cho tốt. Phải giữ gìn sức khoẻ con ạ, một tháng nữa là thi Đại học rồi."

"Thi Đại học?" Bae Jinsol mở to mắt, không ngờ giấc mơ cũng có hoàn cảnh cụ thể quá.

Ba mẹ Bae với Seol Yoona nhìn nhau sửng sốt.

Mẹ Bae luống cuống ôm mặt Bae Jinsol.

"Ôi con ơi, con đừng nói là con mất trí nhớ nhé. Con có nhận ra ba mẹ với Yoona không?"

"Con nhận ra mọi người mà."

"Vậy tại sao con lại quên chuyện sắp thi Đại học?"

Bae Jinsol thấy giấc mơ này hình như chân thật quá mức kì lạ rồi. Cô nhìn sang bàn cạnh giường bệnh, trên đó là chiếc điện thoại quen thuộc mà trước đây cô từng xài, ngây ngô hỏi Seol Yoona.

"Điện thoại đó là của mình đúng không?"

"Của cậu đó." Seol Yoona với tay lấy nó đưa cho cô.

Bae Jinsol mở khoá điện thoại đã thấy ngay hình nền là ảnh chụp chung của mình với Seol Yoona. Hai người khoác lên mình bộ đồng phục trung học, phía sau là biển khẩu hiệu của trường. Thời gian hiển thị trên điện thoại là năm 2015, trong thư viện ảnh có rất nhiều ảnh của hai người, có những bức ảnh Bae Jinsol nhớ ra vì đã ngắm đi ngắm lại suốt bao nhiêu năm, nhưng có những tấm ảnh mới mà cô không biết nó được chụp bao giờ.

Bae Jinsol không để ý tới những câu hỏi của ba mẹ, tiếp tục mở ứng dụng chat xem thử. Phía trên cùng là nhiều tin nhắn từ Seol Yoona gửi tới cách đây vài tiếng. Cô có thể cảm nhận được nàng rất lo cho mình. Ở bên dưới là tin nhắn với các bạn học khác, và cả cái người tên Han Soohyuk bị cô đưa vào danh sách chặn.

Bae Jinsol ngây người, cô ngộ ra được điều gì đó, ngẩng mặt lên hỏi Seol Yoona.

"Yoona, nhéo mình một cái thật mạnh được không?"

Seol Yoona không hiểu tại sao Bae Jinsol lại yêu cầu mình làm thế nhưng nàng cũng nghe theo, dè dặt đưa tay lên má cô véo một cái. Bae Jinsol rít lên vì đau lại được bàn tay mịn màng của Seol Yoona xoa xoa lên vô cùng thoải mái, cơn đau tan biến rất nhanh thay vào đó là hạnh phúc.

Bae Jinsol biết mình được sống lại rồi. Cô trở về năm mình 18 tuổi và được gặp lại người cô yêu nhất.

Mẹ Bae thấy con gái mình cứ cười ngờ nghệch cũng bị dọa cho sợ.

"Jinsol à con đừng làm ba mẹ sợ, con có thấy khó chịu ở đâu không? Hay để mẹ gọi bác sĩ vào kiểm tra lại cho con nhé?"

"Con không sao, con khỏe lắm, ba mẹ đừng lo."

Bae Jinsol hí hửng cười, ôm lấy eo Seol Yoona thật chặt, tham lam hít hà mùi hương của nàng.

Ba mẹ Bae thấy không ổn nên gọi bác sĩ vào kiểm tra tình trạng của Bae Jinsol thêm lần nữa. Kết quả vẫn cho thấy không có gì bất ổn.

Bae Jinsol nghĩ thầm, có lẽ ông trời rũ lòng thương xót nên mới cho cô cơ hội được quay lại đây. Bae Jinsol này xin thề, đời này gặp lại Seol Yoona, cô tuyệt đối sẽ không để nàng biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro