Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

love me like this

Bài thể dục phát triển chung lớp 12 bao gồm 50 động tác giúp phát triển thể chất toàn diện cho thế hệ học sinh đang ngày một ngày lười biếng, chỉ biết nằm và chơi điện thoại đến ba giờ sáng mới chịu đi ngủ. Nhưng ai rảnh thì đi mà tập luyện, chứ người không rảnh ở đây chắc chắn là Seol Yoona.

Nàng ngáp ngắn ngáp dài, uể oải di chuyển bản thân theo nhịp đếm của cô Im Nayeon dạy Thể dục. Nếu không vì đạt Thể dục mới được học sinh giỏi, nàng đã không phải khổ sở làm theo 50 động tác khó như lên trời của cô Im như thế này. Đã vậy văng vẳng bên tai còn là tiếng nhạc sầu thảm của bài hát "POP!" như đang trêu ngươi. Yoona lầm bầm trong miệng, cô giáo Im nổi tiếng nhiệt huyết và yêu nghề thật đấy, nhưng giá như cô không phải là chủ nhân của vũ đạo POP! với các chuyển động tay đầy catchy và vô cùng khó nhằn nhưng lại tôn lên nét quyến r... à thôi, đấy lại là Im Nayeon của nhóm Twice mất rồi.

Ấy vậy mà đứng trước mặt Yoona lại là kẻ nào đó đang vô cùng hân hoan và yêu đời. Bae Jinsol nhoi hết chỗ này sang chỗ nọ, dường như cậu ta mà đứng yên một giây thì sẽ không chịu nổi. Cậu ta cũng là người đầu tiên hoàn thành 50 động tác, đồng thời đạt luôn môn Thể dục, khiến cho những kẻ có trí thông minh vận động yếu kém phải ngước nhìn đầy ngưỡng mộ.

Nhưng ai ngưỡng mộ cậu ta thì kệ, Seol Yoona vẫn quyết tâm không thèm dây dưa gì với Jinsol. Đã nói rồi, trần đời này nàng ghét nhất những người vừa cao ráo lại còn xinh đẹp và giỏi giang như cậu ta.

Và rồi tất nhiên là chẳng có phép màu nào xảy ra cả, Seol Yoona vinh dự được xướng tên trong bảng vàng thi lại Thể dục của lớp nàng. Ngượng ngùng xấu hổ muốn chết, ánh mắt nàng lúc này lại tình cờ (thề đấy) rơi vào tầm nhìn của Bae Jinsol.

Cậu ta đang nhoẻn miệng cười như muốn an ủi nàng, nhưng rốt cuộc nàng lại chảnh choẹ quay mặt đi chẳng thèm đếm xỉa. Đừng tưởng an ủi như vậy thì nàng sẽ đổ như trạm xăng với ô tô, không đời nào và không bao giờ có chuyện đó.

Có lẽ Jinsol đã cảm nhận được vẻ lạnh lùng băng giá như nước đá của Yoona, bởi vậy khi nàng đang nghỉ ngơi sau khi bị 50 động tác thể dục hành hạ, cậu ta liền bỏ đi đâu đó mà chẳng ai biết. Cậu ta đi đâu được nhỉ? Yoona hằm hè tự nhủ. Hay cậu ta nghĩ hoàn thành xong 50 động tác rồi thì mình làm vương làm tướng, muốn đi đâu cũng được chẳng ai có quyền quản? Cũng phải lắm, cái người hay lên mặt ra vẻ với mình thì dễ là có suy nghĩ như vậy lắ...

"Á!" Một chai nước lạnh áp vào má Yoona. Nàng giật mình quay ra.

Bae Jinsol một tay cầm chai nước, tay còn lại đưa lên. Cậu ta chuẩn bị làm gì đấy? Này này, đừng có mà xoa đầ...

... Chà, lại một lần nữa có kẻ nào đó 1m68 nhăn nhó chịu đựng cái vỗ dịu dàng của người cao hơn mình những 2cm.

"Mau uống nước đi." Jinsol nói với giọng ấm ơi là ấm, sau đó lại cẩn thận mở nắp chai.

Yoona tự nhủ "Ai thèm.", nhưng tình cờ đúng lúc ấy nàng lại đang khát. Đành uống đại một ngụm bố thí cho cậu ta vừa lòng.

"Không phải cậu đã mua cho mình rồi sao?" Nuốt được ngụm nước mát lạnh mà ai đó mua cho xong, Yoona lại tiếp tục quay lại trạng thái girl 2k4 xinh đẹp lạnh lùng.

"Ngốc." Jinsol nghiêng đầu nhìn người kia, đoạn lại lấy tay vỗ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh. "Một ngày phải uống đủ 2 lít nước."

"Ai cho cậu nói mình ngốc??"

"Được rồi được rồi." Cậu ta lại cười xoà. "Yoona rất thông minh."

Sống gần 18 năm trên cuộc đời mà Seol Yoona chưa thấy ai dễ thoả hiệp như Bae Jinsol. Ở đâu ra cái kiểu người ta vừa tỏ vẻ giận dỗi đã mau chóng chiều theo như vậy? Thế này thì đến khi yêu ai đó cậu ta sẽ chết vì simp lỏd cho mà xem. Mà cậu ta sẽ yêu ai chứ? Ai thèm yêu cậu ta. Vừa hậm hực nghĩ như vậy, Yoona vừa vặn chai nước thật mạnh mà uống thêm một ngụm nữa.

Uống nước xong, Yoona nhăn mặt ngúng nguẩy, dáng vẻ không hề tình nguyện bước vào sân tập để chuẩn bị thi lại. Suốt chuỗi hành động đó, nàng không hề biết rằng có người nào đó đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng, cùng một suy nghĩ âm thầm mà cậu ta đã giữ mãi suốt ba năm nay.

Rằng cậu ta sẽ làm mọi cách, chỉ để cho con thỏ dễ cưng này không phải chịu thiệt thòi điều gì.


---


Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn. Nỗi buồn của những kẻ lơ đễnh không thèm xem thời tiết mà quên ô ở nhà, điển hình như Seol Yoona.

Chẳng biết phải làm thế nào mới về được nhà, Yoona chỉ còn cách ủ rũ ngồi ở sảnh hành lang chờ mưa tạnh. Nếu đã yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn, nhưng đó là lời bài hát của Mr. Siro chứ Yoona đâu có bị thần kinh mà nhìn mưa như ngáo đá rồi nhớ đến ai. Nàng chỉ có đợi chờ mãn kiếp ở chốn cô quạnh này, con mệt lắm, con mệt mỏi lắm mẹ à, con ghét cái cảnh đơn phương bây giờ xung quanh chỉ toàn là người lạ...

Ấy vậy mà khi Yoona đang chuẩn bị rap đến câu tiếp theo, một bóng hình nào đó vô cùng thân quen tạt qua trước mắt nàng.

"Yoona, chưa về sao?"

Tất nhiên Yoona là đang gọi nàng chứ chẳng phải một ai đó khác. Nhưng trông thấy người kia, nàng chợt muốn độn thổ chẳng dám nhận người quen.

Bae Jinsol không hiểu mò ở đâu ra một bộ áo mưa xanh nõn chuối cực kỳ bắt mắt, ngoài ra là con chiến mã hai bánh chạy bằng bàn đạp cũng mang cái màu như đang đấm vào thị giác của người xem đó. Cậu ta đã nghĩ cái quái gì trong đầu khi mua những thứ đó vậy? 2004 thì hợp mệnh thuỷ chứ đâu có hợp cái màu bút nhớ dòng này?

Nhưng mặc cho Yoona đã ngượng muốn đỏ mặt như vậy, Jinsol vẫn chẳng màng đến việc đó. Cậu ta bước xuống khỏi con xe đạp xịn xò con bò, chạy lại về phía nàng. Sau đó liền cẩn thận giang áo mưa ra cho nàng bước vào, để rồi cùng nhau đi ra chỗ cậu ta đang dựng xe.

"Lên đi, mình đèo cậu về."

Lên con xe kinh tởm này để huỷ hoại thanh danh của nàng á? Không làm ơn.

"Ngoan lắm. Bám vào mình đi."

Bám là bám cái gì? Nữ nữ thụ thụ bất thân, chạm vào nhau rồi có bầu thì ai chịu trách nhiệm hả?

"Mình đi nhé. Ngồi sát vào, cẩn thận kẻo dính nước mưa."

... Thôi được rồi, cậu muốn làm gì thì làm.

Ở đằng sau ngoan ngoãn như một chú cún, Seol Yoona bám hờ lấy vạt áo của Bae Jinsol, nàng chỉ dám nắm hờ thôi chứ đâu có rảnh mà ôm vòng quanh eo như phim tình cảm tuổi thiếu niên sướt mướt. Vừa nép trong tấm áo mưa nõn chuối của người kia, nàng vừa âm thầm cảm thán ngày hôm nay thật dài.

Vậy mà có ai đó dường như chẳng cảm thấy thế, cứ liên mồm hỏi thăm nàng hết chuyện này tới chuyện nọ. Cậu có biết cô Haewon với cô Lily là bạn tốt của nhau không, photocard của Sana nhóm nhạc Twice đang hot lắm, mình mua cho cậu nhé, hôm nay đi học không mệt quá chứ, cậu qua Thể dục rồi nhỉ, cũng không đến mức khó phải không...

... Blah, blah, blah.

Seol Yoona dù muốn cũng chẳng thể nói tranh với cậu ta. Thôi thì kệ cậu, cho cậu muốn nói gì thì nói đấy, mình chẳng thèm quan tâm.

Và nàng chẳng hề nhận ra rằng mình đã ngồi sát vào thân hình của cậu ta từ lúc nào, có phải là từ một lần xóc nảy nào đó, hay là từ một ngã rẽ ngẫu hứng mà Jinsol quẹo vào để chặng đường này được dài ra thêm một chút? Cũng có thể là cả hai, mà cũng có thể là không gì cả. Đằng nào thì cũng là ngồi gần lại và cảm nhận hơi ấm từ cậu ta mà thôi.

Dưới tấm áo mưa trùm kín đầu không để giọt nước nào lọt vào trong, được bạn cùng bàn đèo về trên một con chiến mã ngầu như trái bầu, một suy nghĩ cứ vậy mà âm thầm len lỏi vào đầu Yoona.

Thôi thì đôi lúc cứ mưa thế này cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro