i bloom just for you [6]
"...hoa tàn cũng vì em."
-----
BAE JINSOL
Tôi tỉnh dậy, mất vài giây nhận thức được đây là bệnh viện, bao quanh là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, kế bên còn là cây truyền dịch. Miệng thì khô, họng thì rát, nuốt nước bọt cũng khó khăn, tôi cố gắng nhích người ngồi dậy nhưng cơn đau cứ ê ẩm. Không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi, còn tỉnh lại được thì coi bộ cũng may mắn. Không gian tĩnh lặng, tôi ngước nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, thấy những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng. Bây giờ trông tôi không khác gì đóa hoa anh thảo nhỉ, chỉ ngước lên nhìn mặt trăng chứ không thể thấy mặt trời, giống như tình cảm của tôi và Yoona không thể nào giao nhau. Jiwoo ngủ gục kế bên giường bị chuyển động của tôi làm giật mình. Em ấy nhìn tôi ngơ ngác, đôi mắt ngấn lệ rồi chạy đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ bảo lần này tôi may mắn nhưng lần tới không có gì đảm bảo được, ông khuyên tôi cân nhắc chuyện phẫu thuật, tôi cũng chỉ gật đầu rồi thôi.
Chắc là mọi người đã biết chuyện hết rồi. Tôi mở điện thoại lên, nhiều tin nhắn hỏi thăm từ đồng nghiệp, bạn bè. Công ty cũng phát thông báo tôi sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian do vấn đề sức khỏe, không biết 'một thời gian' này là bao lâu, có khi là mãi mãi không chừng. Tôi hỏi Jiwoo gia đình tôi có biết chuyện này không thì em bảo vẫn chưa, chỉ nói tôi bị suy nhược cần nghỉ ngơi thôi, thật nhẹ nhõm, tôi cũng chưa sẵn sàng để họ biết chuyện lớn thế này.
Tối đó, trừ Yoona có lịch trình cá nhân thì các thành viên khác đều đến thăm tôi. Người thì mừng rơi nước mắt xúc động, người thì mắng tôi không ngớt.
"Bae Jinsol cậu giỏi lắm, chuyện lớn vậy mà giấu. Có coi tụi mình ra gì không?" - Jinni tay vừa gọt trái cây còn miệng thì không ngừng rủa tôi từ lúc bước vào tới giờ.
"Chị làm em sợ chết được, hai đêm rồi em không ngủ được là tại chị. Nhìn đi mắt em nó thâm như gấu trúc đây này. Tóc còn rụng nhiều hơn nữa chứ." - Kyujin thì phàn nàn kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện.
Tôi không biết nói gì ngoài xin lỗi, tôi làm mọi người lo lắng quá nhiều rồi.
"Nếu như em thấy có lỗi thì nghĩ đến chuyện phẫu thuật đi." - Lily thở dài.
"Phải đó chị, mình phải lo cho bản thân mình chứ. Đừng vì người khác mà đau khổ như vậy." - Jiwoo cũng nắm lấy tay tôi khuyên nhủ.
"Còn không chị nói cho tụi em biết đi người đó là ai. Tụi em bắt người đó yêu chị cho được." - Kyujin búng tay nói xong liền bị Haewon đánh một phát vô vai.
"Người đó không yêu cậu thì vẫn còn gia đình, tụi mình với fans nữa. Bao nhiêu đó tình yêu không đủ để giữ cậu lại sao Jinsol?" - Jinni nhìn tôi, ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi mong chờ tôi nói gì đó nhưng tôi biết nói gì đây, tôi không thể lừa dối bản thân nhưng cũng không muốn họ phiền lòng.
"Bày tỏ với người đó đi." - giọng nói quen thuộc chợt vang lên làm cả đám quay đầu ra cửa. Yoona vừa đến, khuôn mặt có phần lãnh đạm nhìn tôi. Cậu ấy hẳn là không vui chuyện tôi giấu bệnh.
"Mình bảo cậu bày tỏ với người đó đi. Chắc gì người ta không thích cậu." - cậu tiến đến chỗ tôi, giọng nói nghe có phần lạnh lùng, rõ ràng là giận tôi chắc rồi.
"Em nói chuyện riêng với cậu ấy được không ạ?" - Yoona nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, mọi người cũng hiểu ý liền ra ngoài.
Yoona trong mắt tôi lúc nào cũng là người hiền lành ấm áp nhưng nhìn cậu ấy hôm nay có phần làm tôi hơi sợ, hay do tôi có bệnh nên yếu bóng vía hơn không biết.
-----
SEOL YOONA
Cậu ấy nhìn tôi, khuôn mặt có hơi căng thẳng, chắc do thái độ của tôi hiện tại không giống mọi ngày.
Nhưng cậu đâu có biết lúc tôi nhận được tin nhắn của Lily bảo cậu tỉnh lại tôi đã kích động đến mức nào. Lòng mong chờ lịch trình mau kết thúc để nhanh gặp được cậu. Nhìn thấy cậu tỉnh lại nói chuyện với mọi người làm tôi muốn nhào tới ôm lấy cậu. Cậu không biết tôi nhớ cậu đến mức nào đâu.
Hôm đó khi bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu bảo rằng cậu đã qua cơn nguy kịch làm cả nhóm chúng tôi vỡ òa vui mừng, có lẽ ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của tôi rồi. Cho nên hôm nay tôi sẽ không để cơ hội này vụt mất. Cậu sẽ không phải chịu khổ sở nữa.
"Cậu giấu tụi mình như vậy thì có ích gì?" - tôi hỏi, đến giờ tôi vẫn rất không vui vì chuyện này.
"Mình biết lỗi rồi." - chỉ thấy cậu ấy làm vẻ mặt oan ức lắm rồi cúi đầu xuống.
"Cậu nói cả nhóm ai cũng quan trọng với cậu, vậy mà cậu chỉ cho hai chị biết, thật không công bằng." - tôi biết cậu không cố ý nhưng tôi vẫn muốn chọc cậu một chút thôi. Dù sao tôi không nỡ mà giận cậu ấy.
"Thì dù sao tụi mình cũng chung phòng, ngày nào mình cũng vậy đó, muốn giấu cũng không được."
"Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Cậu không định bày tỏ với người trong lòng cậu thật à?" - tôi vào thẳng vấn đề chính. Cậu ấy trả lời bằng cái lắc đầu, tôi hỏi tại sao.
"Nói ra có thể làm người đó thấy tội lỗi, người ta cũng không có tình cảm với mình, mình cũng không muốn làm hỏng tình bạn, tốt nhất là cả đời họ không nên biết." - cuối cùng cậu cũng ngước lên nhìn tôi. Lời cậu nói thật sự làm tôi cảm động đó nhưng tiếc quá tôi đã biết mất rồi, và tôi cũng có tình cảm với cậu.
"Sao cậu lại nghĩ người đó không có tình cảm với cậu?"
"Chỉ là mình thấy không có khả năng." - giọng cậu nhỏ dần đi, tôi biết chứ, tôi đã cố gắng kiềm chế đi rất nhiều mà. Cậu không thấy không có nghĩa là tôi không để tâm đến cậu, tôi không thể hiện ra không đồng nghĩa là tôi không có tình cảm với cậu. Cả cậu nữa, cậu cũng rất giỏi, giấu kĩ đến mức tôi không nhận ra, hai chúng ta thật giống nhau, đúng là xứng đôi.
"Nếu mình xin cậu phẫu thuật thì cậu có đồng ý không?" - tôi hỏi, cậu nhìn tôi rồi mím môi, tiếp tục lắc đầu, tôi hiểu ý của cậu mà.
Nếu tôi không biết người cậu yêu là ai thì chắc chắn tôi sẽ tức điên lên rồi năn nỉ cậu phẫu thuật cắt đi đoạn tình cảm này giống mọi người rồi. Nhưng mà người đó là tôi thì tôi không có ngu mà làm vậy.
Nếu như tôi không thích cậu, tôi chắc chắn sẽ từ chối cậu một cách tàn nhẫn để cậu tỉnh ngộ mà phẫu thuật. Nhưng đây là trường hợp ngược lại, nhìn xem tôi vờn cậu thế nào. Tự tay tôi sẽ cắt đóa hoa trong lòng cậu đi.
Hai tay tôi chống lên giường bệnh làm điểm tựa chặn Jinsol lại rồi dần kéo gần khoảng cách với cậu ấy, Jinsol bị giật mình lui về phía sau, tôi càng tiến, cậu ấy càng lùi đến khi chạm tới đầu giường. Mặt tôi cũng đang rất gần với cậu ấy, tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài dù tôi vẫn tỏ ra như không có gì.
"Cậu làm cái gì vậy?" - cậu ấy là đang ngại ha, bắt đầu né tránh ánh mắt của tôi rồi.
"Từ bây giờ để mình nói xong đi rồi cậu hãy trả lời sau." - Tôi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm cho mình. Đây là lần đầu tiên hoặc có thể là duy nhất trong đời tôi làm chuyện này và tôi chỉ làm nó với một mình cái người trước mặt.
"Cậu từng bảo mình phải yêu bản thân mới có thể đáp lại tình yêu của người khác nhưng cậu hiện tại đâu có làm được." - cậu ấy vẫn im lặng nhìn tôi.
"Hiện tại mình rất yêu bản thân Jinsol à. Còn cậu thì lại vì người khác mà bỏ rơi bản thân."
"Cậu có hiểu ý nghĩa của hoa anh thảo trong người cậu không?" - cậu ấy gật đầu.
"Cậu là hoa anh thảo vậy người kia là gì, mặt trời hả? Nhưng biết đâu người ta không muốn làm mặt trời của cậu thì sao." - lần này tôi lại thấy được sự bối rối trong ánh mắt của cậu ấy, tôi không cần làm mặt trời tỏa sáng làm gì cả, tôi chỉ cần ở gần cậu thôi.
"Giờ thì nhìn mình này, nhìn thẳng vào mắt mình." - tôi nghiêm giọng, cậu ấy ngoan ngoãn nhìn thật.
"Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn đúng không? Vậy cậu có thấy không, tận sâu trong tâm hồn mình..."
"Không chỉ lúc này, mà từng giây từng phút, nó luôn ngập tràn hình bóng của cậu."
"Jinsol, mình không muốn là mặt trời của cậu, như thế quá xa cách, mình cũng không phải mặt trăng chiếu sáng trong đêm để cậu hướng về mình."
"Trăng đêm nay đẹp thật Jinsol nhỉ."(*) - tôi hướng mắt về vầng trăng sáng trên bầu trời đầy sao kia. Cậu ấy cũng ngước lên nhìn theo, cậu có hiểu được ý của mình không.
"Mình muốn làm đóa hoa anh thảo giống như cậu để mỗi tối cả hai đều vô thức hướng về phía vầng trăng." - tôi dừng lại sau một hồi nói mãi, ánh mắt mong chờ cậu sẽ đáp lại gì đó.
"Sao cậu lại muốn như vậy?" - ý cậu là bắt tôi phải nói toẹt ra luôn vậy sao.
"Bởi vì mình yêu cậu Bae Jinsol, là yêu nên muốn cả hai nhìn về một hướng, cùng cảm nhận và chia sẻ với nhau. Cậu có hiểu ý của mình chưa đấy?" - trái tim tôi đập kịch liệt hơn, hai tai cũng đã đỏ cả lên rồi.
"Ồ...Yêu hả?? Cậu nói cậu yêu mình?" - cái tính ngơ ngơ của cậu tới giờ vẫn vậy, phản ứng của cậu thật buồn cười, chắc là cậu giác ngộ được rồi.
"Ý cậu là yêu như bạn bè hả?" - sao mà cậu có thể ngu ngốc đến vậy được chứ.
Tôi không nhịn được mà tiến tới, khoảng cách nhỏ nhoi giữa cả hai giờ đây đã không còn, đem môi mình nhẹ nhàng đặt lên môi người đối diện, đôi môi mà tôi nhiều lần khao khát ngỡ như mãi mãi không thể chạm đến. Môi cậu vẫn còn khô, đắng vị của hoa và thuốc, không như ý tôi muốn lắm nhưng thôi không sao, chỉ cần là của cậu thì tôi vẫn chấp nhận.
Tim tôi như muốn lọt thỏm ra ngoài. Cả người Jinsol run lên. Vài giây cứ thế trôi qua, tôi rời khỏi đôi môi mà mình mơ ước kia để tiếp tục nói chuyện với cậu, Jinsol vẫn ngơ ngác nhìn tôi, hai con ngươi đã ướt lệ, tôi có thể thấy được mình phản chiếu qua đôi mắt ấy. Tôi thích như vậy, trong đôi mắt ấy đang có bóng hình của tôi.
"Yoona à...cậu..."
"Mình yêu cậu Jinsol à. Là yêu theo cách như vậy, chỉ dành cho riêng cậu." - tôi lặp lại chắc nịch. Cậu không nói gì cả liền giang tay kéo tôi vào một nụ hôn khác, sâu và mãnh liệt hơn.
Tôi luyến tiếc tách ra trước vì sợ cậu sẽ không thở nổi mất, Jinsol ôm chầm lấy tôi, như những cảm xúc mà chúng tôi thèm khát bấy lâu nay cuối cùng cũng chạm được nhau.
----
BAE JINSOL
Khoảnh khắc đôi môi mềm mại kia chạm lên môi tôi, cứ ngỡ mọi thứ là hoang tưởng, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Yoona bảo rằng cậu ấy yêu tôi, ba chữ mà tôi chưa từng dám nghĩ sẽ được nghe từ phía người kia. Tôi hạnh phúc đến bật khóc, không biết làm gì cũng không nghĩ gì hơn ngoài việc kéo cậu vào một cái hôn khác.
Thì ra cậu ấy cũng yêu tôi, xem ra cuộc sống này vẫn còn dịu dàng với tôi.
Tôi ôm chặt lấy cậu như đang ôm cả thế giới của mình, ôm để cảm nhận con tim của nhau đang hòa chung nhịp đập.
Cũng là lúc tôi thấy lồng ngực mình như bỏ đi đống gánh nặng bấy lâu nay, những cánh hoa xôn xao trong đó cũng như tan biến để lại cảm giác lâng lâng sung sướng khi ở bên cạnh cậu. Thì ra cảm giác người mình yêu cũng yêu mình nó vừa vặn và hạnh phúc đến thế.
"Cảm ơn cậu, Yoona, mình cũng yêu cậu, yêu cậu vô cùng."
Đóa hoa anh thảo xinh đẹp ban đầu nở vì cậu, bây giờ nó cũng tàn vì cậu rồi.
Từ giờ sẽ không còn đoá hoa nào nữa, chỉ còn tình yêu giữa hai chúng ta thôi.
---End---
(*) "The moon is beautiful, isn't it?", mình nghĩ là ai cũng biết rồi, để tỏ tình cho tinh tế thay cho câu "tôi yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro