
Chap 2.
Đã hai tháng từ khi nhà Seol có thêm một thành viên bé nhỏ. Có Bae Jinsol năng động mỏ dẻo nên không khí trong nhà cũng ồn ào và vui vẻ hơn. Đứa nhỏ này thích nghi rất nhanh, nhỏ nhất nhà còn đáng yêu nên được người lớn nâng như nâng trứng chiều chuộng hết mực. Riêng Seol Yoona thì tìm được một thú vui mới là chọc ghẹo Jinsol vì mỗi khi em dỗi trông rất dễ thương.
Bé Jinsol rất thích chị xinh đẹp cùng nhà, cứ bám theo thành cái đuôi của chị làm bà Seol khóc ròng vì không trở thành vị trí số một trong lòng em. Không chỉ riêng Jinsol mà con nít hầu như đều thích Yoona nên cô rất lấy làm hãnh diện.
Bạn nhỏ Jinsol ưu tiên chị Yoona nhất nhà. Hôm nào Yoona đi học về cũng thấy em ở phòng khách chờ sẵn. Có hôm em về trễ hơn vừa mở cửa thì câu đầu tiên là hỏi chị Yoona đâu rồi. Mỗi ngày về nhà đều có một cục mềm mềm chờ cửa còn lon ton theo sau thật sự rất ấm áp, đáng yêu như vầy làm sao Yoona không cưng em được.
Một ngày nọ trên đường về nhà trời đổ mưa như thác, Yoona mừng lắm vì luôn có sẵn cái ô bên mình bằng không sẽ rất thê thảm. Có điều cái ô không đủ to che chắn được đợt mưa, chung quy vẫn là bị ướt đôi chút. Đoạn đường về nhà cũng gián đoạn hơn thường ngày, vừa mở cửa nhà lại thấy em nhỏ lo lắng chạy tới. Yoona để ý em còn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô gấp ô lại.
"Em tưởng chị không mang theo ô." Em giương đôi mắt tròn xoe lo lắng.
Yoona biết em lo cho mình nhưng trông dáng vẻ hớt hải của em buồn cười quá, cô phụt cười xoa đầu đứa nhỏ hỏi, "Vậy nếu chị không mang thì sao?"
Jinsol không mất thời gian nghĩ ngợi mà đơn thuần đáp, "Em mang tới cho chị."
Vẻ ngây ngô làm Yoona híp mắt vui vẻ hơn, quên mất bản thân vẫn ướt mà ôm lấy em nhỏ, "Mưa lớn như này không sợ sao? Chẳng may nước cuốn trôi em đi trước khi đến được chỗ chị."
Jinsol hứ ra một tiếng, biểu hiện thường thấy mỗi khi bị Yoona ghẹo nhưng vòng tay nhỏ vẫn choàng qua cổ cô đáp lại, "Biết đâu trời thương cuốn em tới chỗ chị, chị vừa cứu được em vừa có ô."
Đứa nhỏ này cái gì cũng lí sự được, Yoona không biết nói gì ngoài việc ôm em cười ngả nghiêng. Cơn gió từ quạt phả vào cơ thể dính nước mưa làm cô rùng mình. Sực nhớ ra người đang ướt mà còn ôm đứa nhỏ, sợ em lạnh theo mình nên đẩy ra.
"Chị phải đi tắm đã."
Yoona vào nhà tắm được một lúc thì nghe tiếng Jinsol la lớn từ bên ngoài, "Chị ơi nhớ dùng nước ấm đấy."
Tất nhiên phải làm thế rồi, trời lạnh run cả người kia mà. Cô lại bị sự ngây thơ của em làm cho cười, "Ừ chị biết rồi. Chị có phải con nít đâu."
Mấy chốc đã đến giờ ăn tối, Bae Jinsol suốt thời gian qua mỗi bữa cơm đều tự giác đứng trước mặt Seol Yoona giang tay đòi bế lên ghế.
"Đã bảo ăn rau tốt lắm mà con cứ bỏ."
Bà Seol càu nhàu khi thấy Yoona lùa những miếng rau xanh sang một bên. Yoona không có hứng đáp lại, dù sao cô nghe bà cằn nhằn chuyện này đã thành quen.
"Jinsol còn ăn được mà con thì không."
Bà Seol chỉ qua Jinsol đang cặm cụi ăn hết mọi thứ trên dĩa, nghe nhắc đến tên em liền ngơ ngác ngẩng mặt lên. Khuôn mặt lấm lem tương cà làm ba người lớn phì cười. Yoona tạm gác tay, giật nhanh miếng khăn giấy lau đi cho em.
"Chị ơi, chị không ăn thì đổi với em đi."
Jinsol chỉ vào những miếng rau bị Yoona ruồng bỏ. Thấy em thích, bỏ phí cũng không nên, Yoona không chút do dự mà gắp qua cho em, dù gì thì con nít nên ăn nhiều cho mau lớn.
Bé Jinsol ăn rất nhanh và ngon miệng nhưng Yoona để ý em vẫn chừa lại vài lát thịt dù cơm đã hết, không giống cách ăn của em mọi khi. Bỗng nhiên Jinsol vụng về chuyển nó sang phía cô làm Yoona kinh ngạc, chưa kịp hỏi thì em bưng cái dĩa trống trơn của mình ra sau bếp dọn dẹp, nói ra một câu nghe rất oai.
"Chị cho em rau rồi, em cho chị thịt. Chị phải ăn hết đấy, chị không ăn thịt thì em không biết dùng gì đổi với chị đâu."
Thật hết nói nổi với bạn nhỏ, đổi rau bằng thịt chẳng phải quá lỗ rồi ư. Nhưng tóm lại vẫn là bạn nhỏ dễ thương và hiểu chuyện làm Yoona tan chảy, miếng thịt cho vào bụng trở nên đặc biệt ngon.
Căng bụng rồi thì Yoona trở lại với những bài vở nhàm chán, dán mặt vào đó gần ba tiếng đồng hồ. Đến khi xong hết rồi mà cơn mưa bên ngoài không những chưa tạnh mà ngày càng to kéo theo dãy sấm liên tục vang vọng trên vòm trời. Đã nhiều tháng rồi thành phố này không đón nhận cơn mưa, nay được dịp làm một trận dai dẳng. Trời lạnh, tiếng mưa lộp độp đập vào cửa kính làm Yoona muốn nhanh chóng lên giường trùm chăn cho sướng.
Yên vị trên giường, mọi thứ đều thoải mái. Sắp chìm vào giấc ngủ bỗng truyền đến tiếng gõ cửa làm Yoona mất hứng. Nghĩ là mẹ đến dặn dò gì đó, không ngờ mở ra đã thấy bóng dáng nhỏ ôm mấy cái gối to đùng che mất mặt kèm theo tiếng lí nhí.
"Chị ơi, cho em ngủ với chị được không?"
Nhìn Bae Jinsol chật vật ôm đống gối, ngón tay nhỏ xíu chỉ ra ngoài cửa sổ lóe lên vệt sáng, cả người còn run run. Seol Yoona mới hiểu em nhỏ sợ sấm, sự bực dọc trước đó chớp mắt tan biến mà phóng xuống bế cả em lẫn gối lên giường.
"Ai đó mạnh miệng nói dám đem ô cho chị mà lại sợ sấm à?" Yoona lại chọc em, ngón tay đưa lên bóp nhẹ cái mũi của đứa nhỏ.
Bé Jinsol bị cô giữ mũi nên giọng nói cứ the thé, "Lúc đó khác, bây giờ khác, lúc đó lo cho chị nên sẽ không sợ."
Không lạ gì với cái lưỡi lắt léo của đứa nhỏ này nên Yoona chỉ biết cười. Mà cô có thể thông cảm cho nỗi sợ của em vì khi còn nhỏ cô cũng hệt như em, cứ trời gầm gừ mấy tiếng là đã mếu máo tìm mẹ. Nay em lại tìm cô chứng tỏ em rất thích và tin tưởng cô rồi.
Tiếng thịnh nộ dữ dội không ngừng vang vọng bên ngoài, trời liên tục vụt lên tia chớp thắp sáng cả căn phòng làm Jinsol co rúm lại chui vào lòng người nằm cạnh. Yoona chứng kiến cảnh tượng này mà tim mềm nhũn, bản năng bảo vệ dâng trào ôm lấy em vỗ về.
Jinsol dường như cảm thấy an toàn hơn, tấm lưng cũng thư giãn hơn, đầu dụi dụi vào người cô với giọng nói nỉ non, "Chị ơi em sợ."
"Không sao đâu chị ở cạnh em này, nhắm mắt ngủ đi nhé." Yoona liên tục vuốt tấm lưng bé nhỏ kia, giọng nói cũng lờ đờ buồn ngủ.
Lần đầu ngủ chung thế này, Jinsol nằm trong vòng tay Yoona rất ngoan. Giường êm, không khí ấm cúng, mùi thơm thoang thoảng hòa quyện làm nên cảm giác dễ chịu đưa em vào trạng thái lim dim.
Cứ ngỡ sắp đi vào giấc ngủ, bên ngoài lại đánh một tiếng "đoàng" đinh tai nhức óc khiến cả hai giật mình. Seol Yoona chửi thầm trong lòng, chính cô vừa rồi còn bị dọa huống chi đứa nhỏ này sợ sấm. Cô nhìn xuống đối diện diện với ánh mắt trong veo của em, căn phòng tuy tối om nhưng Yoona vẫn thấy nét rưng rưng đáng thương.
"Không sao hết, ngủ tiếp đi nhé." Giọng nói của Yoona dịu nhẹ như lời ru nhưng sau cú sốc khi nãy Jinsol vẫn bất an lắc đầu không chịu.
Bầu trời lại sáng lên một cái, báo hiệu sắp tới sẽ thêm một đợt tiếng ồn. Yoona nhanh chóng dùng lòng bàn tay mình áp vào tai của Jinsol để hạn chế âm thanh, lần này không làm em sợ nữa.
"Ngủ đi, có chị ở đây, chị che lại cho em."
Đến khi bầu trời yên ả cùng nhịp thở của bạn nhỏ trong lồng ngực đều đều, Yoona mới an tâm đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro