Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Jinsol mất nhiều ngày để chắc chắn sáng hôm đó không phải mơ. Cậu biết Yoona còn nhớ vì khi đó cô hoàn toàn tỉnh táo, đặc biệt sau hôm đó, chỉ cần ánh mắt họ vô tình giao nhau thì Yoona sẽ đỏ mặt ngay dù cả hai cách nhau một khoảng khá xa.

Yoona không đề cập đến chuyện đó nên Jinsol nghĩ cô không muốn nói đến hoặc không để trong lòng nên cậu cũng không hỏi xem như không có gì xảy ra.

Hôm nay có lịch tập vũ đạo, các thành viên khác đều kéo nhau đi mua đồ. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, một người tập trung nhảy trong khi người còn lại đang u mê nhìn người kia.

Qua tấm kính phản chiếu, Yoona có thể bắt gặp ánh mắt của Jinsol chăm chú nhìn mình làm cô thẹn thùng tu một hơi hết chai nước, không dám nhìn cậu mà hỏi.

- Sao cậu nhìn tớ dữ vậy?

- Cậu ngại tớ đúng không?

Jinsol buộc miệng hỏi. Cậu luôn muốn hỏi điều này sau hôm xảy ra ở phòng.

- Im ngay Bae Jinsol.

Yoona đỏ mặt khi nhớ tới ngày hôm đó, tại ai mà cô như vậy.

- Cậu lúc nào cũng đỏ mặt khi nhìn tớ. Tại sao vậy?

Đối với Jinsol chuyện bạn bè ôm ấp hay hôn má cậu đều thấy bình thường, điển hình là hai đứa em út. Cả Jiwoo với Kyujin cùng cậu đùa giỡn như vậy cũng chẳng ngại ngùng, đều là con gái với nhau nhưng sao Yoona lại thẹn thùng với cậu. Mọi người trong nhóm là chị em thân thiết, Yoona dễ xấu hổ ai cũng biết nhưng tại sao cô không đỏ mặt khi ở cạnh người khác.

Yoona quay lưng đi che giấu mặt của mình liền bị Jinsol xoay người lại, hai tay dịu dàng nâng mặt ngước lên nhìn cậu.

Động chạm thân mật làm Yoona không biết nói gì, gương mặt đỏ chót như cà chua chín đang vạch trần mọi thứ. Cũng không ngoại lệ khi Jinsol lần nữa chôn chân tại chỗ quan sát sự e thẹn đó, càng kinh ngạc hơn khi thấy tai của người kia cũng đỏ lên không kém.

Như nhìn thấy một thứ gì đó kì diệu, đôi mắt Jinsol mở to dao động, không tự chủ nhẹ nhàng vén tóc của cô ra sau tai để nhìn rõ hơn, ngón tay nghịch ngợm miết nhẹ làm Yoona giật nảy người. Biểu cảm chết người ấy như phóng túng cho Jinsol làm càn.

- Cậu dễ thương quá.

Không nhịn được rồi thả nhẹ một nụ hôn lên vành tai, sau đó đến gò má đang ửng đỏ làm Yoona thở gấp, không tự chủ giữ lấy thắt lưng của cậu.

Jinsol không khỏi rung động khi thấy hành động vừa rồi mà ôm cô vào lòng. Yoona hoàn toàn đủ sức đẩy ra nhưng toàn thân khi áp vào cậu lại trở nên vô lực. Jinsol tỉ mỉ ngắm nhìn biểu cảm của người trước mặt, vẫn còn xấu hổ, mắt to tròn trong veo cùng đôi môi đỏ mọng, tay nâng niu chạm lên sự xinh đẹp đó, cái siết nhẹ dưới eo cho cậu biết cô đang căng thẳng. Do dự một lúc mới chậm rãi đến gần, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Nhưng chưa đến được nơi cần đến thì cánh cửa phòng tập mở ra. Jinsol bị giật mình ngừng di chuyển, Haewon với Lily bước vào trước, nhìn tư thế ám muội của hai người lập tức quay xe chặn ba ba đứa em đằng sau.

Haewon không quên quay sang nhìn họ cảnh báo một cái trong khi Lily cười phớ lớ viện lý do kéo mọi người rời đi.

Kyujin với Jiwoo dĩ nhiên không tin cố gắng quay lại tò mò nhưng bị hai chị lớn che mắt đẩy đi, Yunjin tinh mắt hơn hiểu ra nên cười lớn làm hai nhân vật chính đứng hình.

Lòng Jinsol vừa hụt hẫng vì bị phá đi cơ hội tốt vừa thích thú khi thấy Yoona đang mắc cỡ giấu mặt mình vào người cậu.

Không biết Yoona có nghe được tiếng trống ngực đang loạn nhịp của cậu không.

———

Sau ngày hôm ấy, giữa Jinsol với Yoona tồn tại một thứ mờ ám, Jinsol không ngừng thân mật thích làm người ta thẹn thùng còn Yoona không phản kháng. Nhìn thấy Yoona đáng yêu như vậy Jinsol không thể ngăn bản thân mình trêu ghẹo cô.

Nhưng Yoona dường như đã không chịu nổi nữa.

Cả nhóm lại cùng nhau xem phim, hôm nay muốn đổi cảm giác chuyển qua phim kinh dị. Cả hai co rúm rút vào nhau khi xem mấy cảnh ghê rợn trên màn hình.

- Hai người trông như một đôi yêu nhau ấy.

Jiwoo khinh bỉ nhìn hai bà chị to xác dính lấy nhau sau khi bộ phim kết thúc, câu trêu đùa của em vô tình thu hút sự chú ý của những người kia.

- Thật hả? Đẹp đôi lắm đúng không?

Jinsol vô tư hùa theo nắm lấy tay cô, đem trán của họ chạm vào nhau, như ý cậu, Yoona trước sự thân mật ấy và ánh nhìn của mọi người lập tức xấu hổ che mặt đi. Mọi người sau đó cũng ùa lên chọc ghẹo.

- Người yêu của em ngại ngùng rồi kìa, tại mọi người hết đó.

Jinsol cười lớn nhưng điều cậu không ngờ chính là Yoona bỗng đùng đùng nổi giận bỏ đi lên lầu để lại mọi người ngơ ngác, không khí ồn ào lập tức lặng thinh.

- Đi dỗ người ta đi.

Mọi người ra hiệu bảo cậu đi theo. Jinsol vào phòng thấy Yoona quay lưng về phía mình.

- Yoona ơi.

- Cậu muốn nói gì?

Cô lạnh lùng như vậy làm cậu thấy lạnh sống lưng do dự tiến lại gần.

- Tớ xin lỗi.

- Vì chuyện gì?

Giọng nàng lạnh tanh thế này đúng là giận rồi.

- Tớ không nên làm mấy trò như vậy khiến cậu khó chịu.

Jinsol cúi đầu nói, cậu biết mình đã vượt quá giới hạn.

- Jinsol à cậu không thể vô tư đối xử với tớ như thế.

Cô thở dài, giọng nói không còn khó chịu như trước thay vào đó là buồn bã. Jinsol không biết nên nói gì nữa, chỉ biết im lặng chờ đợi cô mắng mình.

- Sao cậu lại làm vậy với tớ? Cậu làm như thế nhiều lần làm tớ phát điên.

Yoona như muốn nổ tung mà nhìn cậu.

Jinsol cho rằng mình thích thấy cô như vậy vì cô khi đỏ mặt rất dễ thương nhưng sau đó cậu nhận ra có gì đó không đúng. Không chỉ thích nhìn mà tim còn đập rất nhanh, càng ngắm càng muốn chọc ghẹo. Dáng vẻ đó đã đánh cắp trái tim cậu, Jinsol thích nó vô cùng và muốn được gần gũi với cô.

Jinsol đã nghĩ ra câu trả lời như thế nhưng cậu không dám nói ra, chỉ thầm chửi rủa bản thân đã làm ra chuyện tồi tệ lợi dụng Yoona. Cậu biết mình đã làm cô tổn thương, điều này không thể tha thứ được.

- Cậu không thể làm hành động như vậy mãi được, cậu sẽ làm người ta ngộ nhận tình cảm mất. Cậu cho tớ hi vọng sau đó tỏ ra đây là một trò đùa.

Giọng Yoona run run thốt lên, đến đây thì Jinsol bắt đầu khó hiểu rồi.

- Tờ không hiểu lắm. Cậu nói cậu hi vọng?

- Tớ lầm tưởng cậu cũng có tình cảm với tớ, cậu từng hôn tớ sau đó lại làm như không có gì hết. Tớ từng nghĩ bản thân đặc biệt nhưng cậu vẫn thân mật với cả Jiwoo và Kyujin.

- Yoona à thật ra t-

- Tớ biết cậu chỉ đùa nhưng nó thật sự làm tớ khó chịu.

Yoona hít một hơi thật sâu khó khăn nói ra, khuôn mặt buồn bã tổn thương nhìn cậu. Trong lòng Jinsol được thắp lên một tia hi vọng, thì ra không phải cậu đơn phương. Cậu khẽ đặt tay của mình lên tay cô phì cười.

- Tớ xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu nhưng tớ phải khẳng định trước, tớ có tình cảm với cậu.

Sau đó đan các ngón tay của họ vào nhau đầy nâng niu yêu chiều.

- Tớ thân thiết với người khác nhưng không ai cho cảm giác đặc biệt như cậu hết vì tớ thích cậu thật. Sau này tớ tuyệt đối không quá gần gũi với người khác nữa ngoài cậu. Tớ đùa giỡn vì tớ thích thấy cậu mắc cỡ chứ không phải lợi dụng cậu đâu.

- Cậu đừng nịnh tớ, tớ không tin cậu đâu.

Yoona lắp bắp quát lên khi chóp mũi của họ cọ vào nhau.

- Tớ thích cậu nên muốn hôn cậu, cậu không nhắc đến làm tớ tưởng cậu không thích. Vậy bây giờ tớ hôn lại lần nữa thì cậu sẽ tin đúng không. Tớ chưa từng hôn ai ngoài cậu đâu.

Jinsol tinh nghịch kéo Yoona lại gần, bàn tay dịu dàng đưa lên sau gáy cô, khẽ nghiêng đầu tiến đến, ánh mắt chăm chú vào chúm chím trước mặt. Yoona hồi hộp nhắm mắt chờ đợi nhưng mọi thứ chợt dừng lại khi nó chỉ cách một khoảng nhỏ xíu làm Yoona bực bội, đáp lại là nụ cười khoái chí của cậu.

- Cho cậu hoàn thành nốt phần cuối đấy.

Dứt lời, cô không do dự áp vào ngay, không trốn tránh hay bị sự xấu hổ ngăn cản nữa. Nụ hôn đầu diễn ra nhẹ nhàng, có chút vụng về nhưng cảm giác rất trọn vẹn.

Yoona trong vòng tay của Jinsol với gò má, vành tai và đôi môi đỏ bừng nhìn cậu thở dốc. Jinsol cảm thấy mình không cần gì khác vào lúc này ngoài người trước mặt cả.

- Cậu với sắc đỏ hồng thật sự rất hợp, mỗi đỏ mặt thôi mà đáng yêu thế này.

- Đỏ mặt chỉ vì cậu thôi đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro