Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới cây hoa anh đào, có một chuyện tình đẹp...

......

<tôi yêu em>

......

  Lần đầu tôi gặp em là ở một lễ trao giải. Em mặc một chiếc váy trắng tinh khiết với tóc xoăn xõa ngang vai mượt mà. Lúc đó em đã trở thành một thiên thần trong mắt tôi rồi.

  Tôi nhớ cái lúc hai ta vô tình chạm phải vai nhau, em làm tuột tai nghe của tôi. Gương mặt xinh xắn trắng nõn nà của em ngước lên chạm phải ánh mắt của tôi, em thật xinh đẹp. Em khẽ nói xin lỗi rồi đứng đợi câu trả lời của tôi. Tôi nói ko sao.

  Từ đó khi gặp tôi em đều cúi chào lễ phép. Em thật vừa là một cô gái vừa xinh đẹp và lại vừa ngoan ngoãn. Chúng ta bỗng nhiên gặp nhau nhiều hơn sau đó. Em luôn cười khi gặp tôi, và tôi cũng vậy.

  Một hôm ngồi nói chuyện em nói em thích tôi. Em thích giọng hát của tôi, thích tính cách của tôi. Và tôi cũng vậy, tôi thích em. Lần đầu có người làm trái tim tôi đập nhanh đến thế. Và cho đến bây giờ cũng chỉ có mình em...

Chúng ta bắt đầu hẹn hò từ đó.

.....

<cảm ơn em>

.....

  Quãng thời gian ở bên em có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Em mang lại cho tôi một cuộc sống tràn đầy màu sắc.

  Em là một con người đúng giờ. Kể cả tôi có đến muộn em cũng mỉm cười cho qua. Tôi cảm thấy thật có lỗi với em, em luôn tốt bụng như vậy đấy!

  Chúng ta hẹn hò ở công viên. Em luôn mua một chai nước vì biết tôi cần uống nước nhiều. Từng hành động quan tâm chăm sóc của em tôi đều nhớ rõ. Em luôn hẹn dưới gốc cây anh đào, tôi biết em yêu màu sắc rực hồng của nó, màu hồng của tình yêu.

  Em yêu sự yên tĩnh, vậy nên lúc nào tôi cũng cho em dựa vào vai tôi ngắm những cánh hoa rơi, tôi muốn là một chỗ dựa vững chắc cho em. Nhiều khi em mệt, rồi em cứ thế mà nằm gục xuống đùi tôi. Em thật xinh đẹp bất kể là lúc nào.

  Tôi hiểu nỗi vất vả của em, rằng có rất nhiều người ghét em mà em vẫn mạnh mẽ chống chọi với nó. Tình yêu của chúng ta ko được ủng hộ, vì yêu tôi mà em chấp nhận mọi thứ, chấp nhận cả việc bị ghét bỏ mặc dù là một idol tầm cỡ.

  Một năm trôi qua hoa anh đào cứ nở rồi tàn. Thiên nhiên vẫn thuận theo lẽ thường tình của nó. Vậy mà tôi thấy em ngày càng trở nên lạnh nhạt với tôi. Em không còn yêu tôi nữa sao, nhưng tôi không muốn chấp nhận nó...

......

<hoa anh đào>

......

  Dưới cây hoa anh đào cũng chính là nơi em nói em thích tôi. Đó là một hôm mùa xuân trời se lạnh. Em mua một cốc cà phê ấm rồi đưa cho tôi. Em lúc nào cũng chu đáo vậy.

  Tôi thầm cảm ơn em. Em thật biết cách quan tâm đến mọi người.

  Hôm đó em mặc một chiếc áo khoác dày với cái khăn quàng cổ bằng len. Hai bàn chân cứ cọ cọ vào nhau vì lạnh, hai má em đỏ ửng lên. Nhìn em khi ấy thật đáng yêu, nhưng cũng thật yếu ớt bất lực.

Tuyết rơi...

  Đó có lẽ là điều tôi nhớ nhất trong buổi hôm ấy. Em đưa bàn tay mềm mại của em lên hứng lấy từng hạt tuyết. Đôi mắt em ngước nhìn bầu trời phủ trắng xoá. Em khi ấy như một thiên thần trong trời tuyết rơi vậy, một thiên thần lạnh giá.

  Những cánh hoa cứ thế rơi xuống vì gió thổi nhẹ qua. Vậy là sắp hết mùa xuân rồi, cuối cùng lại sẽ chỉ còn cái cành cây trơ trụi chống chọi với những cơn bão. Thật đơn độc.

  Tôi ko biết từ khi nào tôi yêu cây hoa anh đào đến thế, bởi nó là cây hoa em thích hay sao?

.....

<xin lỗi em>

.....

  Nếu do tôi thường xuyên đến muộn để em phải chờ, tôi xin lỗi. Nếu do tôi quá bận bịu công việc mà quên mất những cuộc hẹn với em, tôi xin lỗi. Nếu do đôi khi tôi quá quan tâm tới mọi người xung quanh mà quên mất em đang đứng đó, làm em chỉ biết đứng nhìn trong im lặng, tôi xin lỗi. Nếu do tôi mà em chịu quá nhiều lời chỉ trích, lời xúc phạm làm em bị tổn thương, tôi xin lỗi. Tôi lúc nào cũng chỉ biết có xin lỗi.

  Tôi thật là người có lỗi với em, nhưng em chưa từng trách móc tôi. Em vẫn luôn dịu dàng như thế. Làm tôi lại càng cảm thấy đau lòng, nếu em cứ trách móc tôi một chút cũng được mà.

  Dạo gần đây tôi thấy gương mặt em trở nên xuống sắc và xanh xao rất nhiều. Tôi lo lắng cho em. Đôi khi đôi mắt em sưng húp khi gặp tôi, có lẽ em đã khóc vào đêm qua. Có phải em khóc vì tôi không. Tôi xin lỗi.

  Tôi ôm em vào lòng, thân hình nhỏ bé của em nằm trọn trong vòng tay của tôi. Tôi thấy hai bàn tay em níu chặt lấy áo tôi. Em khóc.

  Nước mắt của em cứ rơi xuống ướt đẫm vai tôi mà em ko nói cho tôi lí do. Có lẽ là do tôi rồi. Tôi xin lỗi.

  Yêu tôi làm em đau khổ vậy ư, tôi thành thật xin lỗi.

  Tôi lại chỉ biết xin lỗi thôi...

.....

<tạm biệt em>

......

  Ngày em nói chia tay có lẽ là ngày tôi thấy đau khổ nhất. Thế giới quanh tôi như sụp đổ, bị bao phủ bởi một màn đêm đen tối.

  Vẫn là chỗ hẹn hàng ngày dưới cây hoa anh đào ấy. Hoa đã trổ bông rồi. Hôm nay lại là em đến sớm hơn.

  Tôi xin lỗi em vì đã đến muộn, và cảm ơn em vì đã cứ kiên nhẫn chờ đợi.

  Em đã chủ động nhắn tin muốn gặp tôi, chỉ vào hôm nay thôi. Tôi bất ngờ, và tò mò chuyện em muốn nói với tôi là gì. Sự lạnh nhạt bao lâu qua của em làm tôi có chút đoán ra, có lẽ nào.

Ko phải chứ...

  Tôi sợ điều đó lắm! Tôi sợ em sẽ nói ra điều mà bấy lâu nay tôi không bao giờ mong.

  Hôm nay em lại đưa cho tôi một cốc cà phê nóng như hôm đầu gặp mặt. Nhưng hôm nay em ko cười, em cúi gầm mặt xuống đất rồi đợi tôi mở lời.

  Tôi hỏi em, em chần chừ một lúc rồi ngẩng mặt lên. Em giương đôi mắt thẫn thờ nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói lời chia tay. Nó không khác gì sét đánh vào tim tôi, à không, giống như bị một chiếc dao sắc lạnh xuyên qua hơn. Tôi bất ngờ nhìn em mà chẳng nói lời gì, chờ đợi một lời giải thích.

  Em đã ko giải thích mà đứng dậy rồi bước đi. Tôi chạy đến níu tay em lại mà em chỉ gạt phăng đi, lạnh lẽo nhìn tôi rồi bước tiếp. Một năm qua yêu nhau ko xứng đáng để nên có một lời giải thích hay sao?
 
Tôi là gì trong em vậy?

....

<tôi nhớ em>

......

  Tôi nhớ cái ngày mà em ngại ngùng nói với tôi rằng "ta hãy hẹn hò đi" hay "em yêu anh". Đó có lẽ sẽ là những kỉ niệm đẹp nếu ta còn yêu nhau. Em đã quên hết rồi sao? Em có còn nhớ gì không? Nhưng tôi thì lại nhớ từng khoảnh khắc đó.

  Tôi nhớ nụ cười của em, ánh mắt em dành cho tôi, nhớ giọng nói ấm áp của em, nhớ tình yêu em dành cho tôi.

  Em đã hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra thì hãy ở bên nhau. Tôi biết rằng đó chắc chắn là lời nói dối mà cứ vô thức tin vào nó. Là lỗi ở tôi khi quá yêu em hay sao? Hay là do em quá vô tình?

  Em đã ko có một lời giải thích khi chia tay, rằng khi tôi cố nhắn tin cho em thì em chỉ xem mà ko trả lời lại. Vậy sao em ko chặn tôi đi, để tôi ko thể nhắn tin làm phiền em nữa, tại sao vậy?

  Rõ ràng là em vẫn đọc những tin nhắn của tôi, vậy mà vẫn ko đáp lại. Tôi đã đến nơi em làm việc để tìm em, em đã vừa đi về rồi. Ông trời không cho tôi nhìn thấy em sao.

  Chắc em đã nhìn thấy tôi đến mà cố tình đi. Sao em lại trốn tránh tôi? Tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm liệu em có biết? Nói lời chia tay dễ dàng với em như vậy sao?

  Ngày hôm trước đó em còn tươi cười vui vẻ mà ôm lấy tôi, và rồi hôm sau em bỏ tôi mà đi. Chúng ta vốn không thể đi chung một con đường à?

....

<em không hạnh phúc>

.....

  Hôm nay tôi nhất định sẽ gặp được em, ở quán cà phê em hay lui tới.

  Đúng như tôi dự đoán, em đã đến. Tôi bước đến và kéo tay em đi, đến một góc phố, em lững thững đi theo tôi không phản đối. Tôi đang đeo khẩu trang để tránh mọi người xung quanh nhòm ngó, em vẫn nhận ra tôi.

  Khuôn mặt em ko tức giận mà chỉ ngạc nhiên khi bị kéo đi đột ngột. Tôi thật sự muốn biết lí do em nói lời chia tay là gì.

  Đôi mắt em long lanh nước mắt, em nói rằng em không hạnh phúc. Vậy sao em ko nói chia tay sớm, để mà khi tôi đã yêu em thật nhiều thì em làm vậy? Sao em lại chơi đùa với trái tim tôi như vậy, em có biết tôi đau đến nhường nào không?

  Đôi mắt đã đầy nước, em chớp mắt khiến hai giọt nước mắt lăn dài trên má như hai giọt pha lê kiều diễm. Đôi mắt em nhìn thẳng vào tôi rồi lại quay đi.

  Tôi thấy em vừa đi vừa lau nước mắt. Rõ ràng là em vẫn còn yêu tôi.

  Từ khi đó em và tôi chả còn gặp nhau nữa. Lòng tôi thì vẫn vấn vương một người, còn em thì cứ kìm nén nỗi đau trong lòng.

.....

<em chưa hết yêu tôi>

.....

  Đã hơn hai tháng kể từ ngày em và tôi chia tay, hơn một tháng kể từ lần cuối ta gặp nhau. Hình như tôi vẫn chưa quên được em.

  Bây giờ là mùa xuân, trời lạnh nên tôi bị sốt cao. Tôi ở nhà một mình và cảm thấy thật mệt. Tôi vô thức ấn điện thoại gọi điện cho em. Tôi muốn nghe giọng nói của em.

  Em nghe máy, giọng tôi thều thào ở đầu dây bên kia làm em lo lắng. Chỉ nửa tiếng sau em đã có mặt trước cửa nhà tôi.

  Tôi bị đau đầu nên ko nhìn rõ đường, ấn mạnh xuống tay cầm cửa để mở của cho em. Trong cái nhìn mờ ảo ấy, em vẫn thật xinh đẹp.

  Tôi ngã quỵ xuống dưới đất vì quá mệt, em chạy đến đỡ tôi dậy. Em rất lo lắng. Khuôn mặt em đã nói lên tất cả.

  Em dìu tôi vào phòng rồi đắp chăn lên, em đặt một chiếc khăn ấm lên trán tôi. Tôi khẽ nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì em vẫn luôn ở bên tôi những lúc này.

  Em đúng là một người con gái đảm đang. Em vào bếp nấu cháo rồi đặt nó lên bàn cho tôi.

  Tôi nghe thấy tiếng em mặc áo, em sắp đi về. Tôi liền bước ra với mồ hôi nhễ nhại trên trán vì mệt. Em đã bước ra đến cửa.

  Tôi cầm tay em và nói em đừng đi. Em bất ngờ và mắt em lại long lanh nước mắt. Sao em dễ khóc vậy, hay chỉ những điều liên quan tới tôi? Tôi có ảo tưởng không.

  Em bước đến ôm tôi thật chặt. Em lấy chiếc khăn giấy ngước lên khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi của tôi mà nhẹ nhàng lau nó. Em đưa tôi vào phòng, khi ấy tôi đã ngất lịm đi vì kiệt sức. Em lại mở cửa ra về.

Rõ ràng em vẫn còn yêu tôi rất nhiều...

.....

<em đã chịu đựng quá nhiều>

....

  Bây giờ đã là đầu tháng tư, hoa anh đào lại sắp tàn.

  Tôi đến dưới cái cây hoa anh đào, không có ai ngồi bên cạnh tôi nữa rồi. Em cũng đã bỏ tôi mà đi khi chẳng có lí do chính đáng nào.

  Tôi đưa bàn tay lên như em từng làm, đón lấy một cánh hoa anh đào đang rơi. Tôi lại nhớ em.

  Một mùa hoa nở rồi tàn đã qua, tại sao tình yêu tôi dành cho em chẳng có chút phai nhòa? Tôi đã ước, ước gì tôi có thể quên em đi, ước tôi có một người con gái khác để thương, để thay thế cho em, nhưng lại không thể.

  Bỗng nhiên em xuất hiện trước mắt tôi. Đây hoàn toàn không phải là mơ. Em thật sự đang đứng nhìn tôi. Đây không phải thứ người ta gọi là duyên số hay sao? Tôi và em gặp nhau thật tình cờ.

  Tôi nói lời chào em, và em cũng vậy. Em không còn tránh mặt tôi nữa mà giờ đây nở một nụ cười tươi với tôi.

  Em ngồi xuống bên cạnh tôi, nơi khoảng trống tôi cần được lấp đầy. Tôi nói lời xin lỗi khi nhận ra em đã phải chịu đựng quá nhiều, và em chỉ khẽ mỉm cười.

  Tôi ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của em, khi dám tự mình vượt qua mọi lời dèm pha của xã hội. Tôi khâm phục em, khi dám tiếp tục tình yêu của mình dù cho có điều gì đi nữa. Một năm là quãng thời gian quá dài để chịu đựng mọi chuyện, tôi hiểu lí do em chia tay tôi. Có lẽ đã đến lúc tôi chấp nhận từ bỏ.

.....

<chia tay là phương án tốt nhất>

.....

<hoa anh đào lại tàn>

.....

  Hoa anh đào lại tàn, mọi chuyện giữa tôi và em đã được giải quyết. Chia tay có lẽ là phương án tốt nhất cho cả hai bên.

  Tôi vẫn nuối tiếc, tôi ước tôi đã dành cho em tình yêu nhiều hơn thế, để em có thể can đảm hơn để đấu tranh dành lấy hạnh phúc đời mình. Giá như lúc đó tôi quan tâm đến em hơn nhưng đã quá muộn rồi.

  Tôi ko trách em, mà ngược lại là chính bản thân mình. Bởi đã khiến em chịu quá nhiều đau khổ, để rồi chỉ nhìn thấy tôi đã làm nước mắt em rơi. Những giọt nước mắt của sự đau nhói khi phải nói lời chia tay người mình yêu.

.....

<tôi và em chìm đắm vào những giấc mơ>

.....

  Tôi và em ngồi trên chiếc ghế gỗ ở công viên dưới cây hoa anh đào. Em dựa đầu vào bờ vai tôi.

  Hóa ra khi đã chia tay tôi vẫn có thể có cảm giác này. Đôi mắt em nhắm lại. Em ngủ trên bờ vai tôi. Tôi cũng nhắm mắt lại, đặt đầu mình dựa vào đầu em, cố cảm nhận sự yên bình mà tôi bấy lâu không cảm nhận được.

  Tôi ước khi tôi và em dựa vào nhau như vậy thì hai người có thể có cùng một giấc mơ. Giấc mơ rằng cả hai sẽ được hạnh phúc bên nhau, rằng em sẽ ko phải chịu quá nhiều điều, rằng tôi sẽ tiếp tục được yêu em.

  Thực tế là tôi hoàn toàn có thể tiếp tục yêu em, nhưng em đã quyết định sẽ ko bao giờ yêu lại tôi nữa rồi...

  Tôi và em, mỗi người đang chìm vào giấc mơ tuyệt đẹp của mình...

.....

<tôi mơ về em>

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro