5. Trà xanh thanh nhiệt
"Ê Baekhyun! Ăn kem không?" Taeyeon bất ngờ nhào tới, vò cho tóc của Baekhyun rối tung, không khác gì tổ quạ.
"Chị vò đầu em vầy thì bốn cây nha!" Baekhyun nhăn nhó, nhưng vẫn để yên cho Taeyeon mặc sức quậy.
"Muốn mấy cây thì mấy!" Taeyeon cười hì hì buông tha cho mớ tóc tai đáng thương của Baekhyun. "Có hứng ăn thịt nướng luôn không?"
Nghe Taeyeon nói xong, cậu liền giả vờ hốt hoảng nhìn cô. "Chị tính bán tôi chứ gì?!"
Taeyeon vịn lên lưng ghế của cậu, cười hì hì. "Thịt nướng ở ngõ kế bên công ty hơi bị ngon!~"
Baekhyun chần chừ một lúc, còn cố tình làm mặt mũi vặn vẹo. "Chị thừa biết tôi không liêm sỉ mà còn dụ dỗ tôi!~"
"Hì hì" Taeyeon vẫn cười tít mắt, "Gọi thêm bingsu dâu hén!~"
"Đi!" Baekhyun bật dậy, "Đi liền chị!" Cậu gom đồ bỏ vào túi, ngay lập tưc làm động tác mời, phong thái chuyên nghiệp không khác gì nhân viên dịch vụ cao cấp.
Taeyeon cười ngất ngây, vỗ vỗ vai cậu, "Đi lấy túi xách giùm chị đi!"
Như một cơn gió, cô vừa mới dứt lời thì Baekhyun đã cầm túi xách và áo khoát của cô trong tay đứng trước mặt. Chỉ thiếu mỗi đôi tai với cái đuôi quẫy quẫy nữa là y chang.
Nhưng lúc hai người vừa bước tới cửa văn phòng, Taeyeon đã bị sếp gọi lại.
"Em biết rồi, nhưng bây giờ là giờ nghỉ trưa, muốn gì cũng phải để em đi ăn cái đã chứ!!"
Cô bực mình trả lời lại người đang nói chuyện điện thoại với mình.
"Biết rồi, em cúp máy."
Taeyeon cau có tắt điện thoại. Baekhyun lại có dự cảm không lành.
"Baekhyun à ..."
"Thôi, thồiiiii ....." Chẳng để người trước mặt nói hết câu, Baekhyun đã lắc đầu nguầy nguậy. "Chị tính lừa tôi nữa đúng không, tính chơi đùa với trái tim tôi nữa đúng khôngggg"
Cậu nhìn Taeyeon đang áy náy nhìn mình. Biết thừa là cha sếp tào lao lại quên béng một cái deadline nào đó, giờ nhớ ra rồi thì vội vội vàng vàng hối thúc nhân viên làm cho kịp. Mười lần như vậy thì hết chín lần là Taeyeon sẽ bị gọi tên. Cả mười lần cô đều sẽ bật sếp, chửi rủa, nhưng cuối cùng vẫn quay về bàn, ngồi làm cho xong việc.
Chị của cậu, lúc nào cũng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, cuồng công việc.
Baekhyun toàn bị chị bỏ rơi phút thứ 89 vì cha sếp và mớ công việc chết bầm này, nhưng kẻ không có tiền đồ như cậu, vẫn không nỡ giận chị, vẫn mê chị chết đi được.
Cậu nhìn cô, chấp nhận lối sống u mê của mình.
"Sếp chị tồi lắm!" Cậu bĩu môi, xoay người đi ngược về bàn làm việc. "Sếp của chị rất tồi!"
"Hay kệ ổng đi, tụi mình vẫn đi ăn, được không?" Taeyeon nhìn cậu, chẳng muốn làm cậu buồn chút nào.
Baekhyun lắc đầu, "Chị cứ làm cho xong việc đi." , tay vẫn ôm khư khư cái túi xách của chị. "Không cho chị về làm, chị lại đứng ngồi không yên nữa."
"Vậy ... chị đặt đồn ăn ngon về cho Byun nhé?" Taeyeon cảm thấy như mình đã thành tội đồ của thế giới vậy.
"Không có ý nghĩa gì nữa." Cậu Byun-buồn-bã đặt túi xách lên bàn, kéo ghế cho Taeng-tội đồ ngồi. "Chị đã chia rẽ Byun với thịt nướng rồi."
Trông cậu trai bên cạnh cứ vừa than thở lại vừa tỏ vẻ mình không sao, mình ổn, Taeyeon dở khóc dở cười. Dù sao cũng là cô sai, vẫn nên đi dỗ dành cậu bé hờn dỗi này thôi. "Chị xin lỗi, chị sai rồi. Lỡ lần này thôi, lần sau chị không để cho Byun leo cây nữa, được không?"
Byun Baekhyun đang với tay mở máy tính, nghe Taeyeon nói vậy thì dừng lại một lúc.
"Chị cũng đâu có muốn vậy. Ai biểu chị là người có trách nhiệm làm chi." Cậu Byun kéo ghế ngồi xuống, dịu giọng.
Taeyeon cố gắng vớt vát. "Lần sau chị bù cho Byun..."
Baekhyun lắc đầu, máu diễn kịch lại nổi lên. "Vô nghĩa rồi."
"Trái tim Byun bị chị đùa bỡn quen rồi..." Vừa nói, tay cậu gõ gõ lên bàn phím, diễn một nét mang mác buồn. " Byun số thích tự ngược ..."
Taeyeon buồn cười nhìn cậu.
"Chị cứ vậy thì làm sau đi hẹn hò được vậy?! Em còn bị leo cây như cơm bữa vầy thì người yêu chị còn bị tới cỡ nào nữa." Cậu tỏ vẻ lơ đãng, "Thật muốn được làm bạn trai chị thử một ngày coi sức chịu đựng có trâu bò được như em không!"
"Tối nay em về, sẽ lập đàn cầu cho ông sếp đi vệ sinh thì không có giấy, xe xì lốp không tìm được chỗ để bơm, một tuần 7 ngày không có ngày nào có vớ khô để mang!!" Diễn kịch cho đã vẫn nhớ đến cơn tức cha sếp đem tới, cậu nghiến răng nguyền rủa, trút giận lên cái bàn phím.
Taeyeon lại bị cậu làm cho dở khóc dở cười thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro