Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Hôm nay Tae yeon không có lớp học vào buổi chiều, liền ngay lập tức ra công viên chơi. Khỏi phải nói cũng biết cô háo hức đến mức nào, gìơ còn quá sớm vậy mà đã ra công viên đợi anh. Tae yeon cũng chẳng thể đường đường chính chính bước dạo vui vẻ, chỉ có cách tìm một góc mà ngồi im, gặp mấy cô nữ sinh chả khác gì rước họa vào thân. Tất nhiên cũng không thể ngồi im mãi được,  cô đành chờ dịp vắng người,  dạo lòng vòng lấy vui.
Không biết là Tae yeon cô xui hay kiếp trước có óan nợ gì mà đi được một đoạn lại cạch mặt Baekhyun. Tae yeon đương nhiên chẳng hề sợ hãi tên này nữa rồi, trong mắt cô thì hắn chính là cái gai nhọn khó gỡ. Cô vênh váo bước đến trước mặt anh, khoanh tay liếc nhìn. Baekhyun cũng chẳng lạ khi thấy cô,  chỉ nhếch môi cười rồi tự rủa ắt cô và anh hận thù chưa trả chưa xong. Mà cũng thật thú vị, hai người cứ đụng mặt nhau mãi.

- Xem ra mạng anh lớn, vẫn còn sức đi dạo à - Tae yeon gắng sức tỏ ra lạnh lùng hòng trêu ghẹo Baekhyun.

Xem ra cứ gặp mặt thì lại phải dùng võ mồm. Ức quá Tae yeon là gái Baekhyun không thể ra tay,  chứ nếu không cô chẳng thể vênh váo như vậy đâu. Baekhyun dù có bực tức vẫn gĩư vững hình tượng,  điềm tĩnh trả lời:

- Nữ nhi như cô không đáng để đấng nam nhi như tôi phiền muộn. Ha ha. Hung hăng ác độc. 
Nói rồi Baekhyun lè lưỡi chọc tức chết Tae yeon cô.
Coi như hôm nay trời đẹp Tae yeon không manh động,  mà bây gìơ lỡ có ai thấy sẽ càng rắc rối nên cô để yên rồi thong thả bước đi như chưa có chuyện gì. Khi đi còn không quên nhìn khinh Baekhyun một cái.

Baekhyun cảm thấy không hả dạ liền gọi với:
- À mà bà cô, phòng của cô tôi đã trang trí lại rất đẹp rồi. Coi như là lời cảm ơn.

Tae yeon bất thần dừng lại khi nghe anh nói, xoay người líêc Baekhyun với ánh mắt nghi ngờ. Hắn ta chỉ khoái trí cười sằng sặc rồi đưa tay làm tạo hình V-sign. Cảm thấy có điều không lành,  Tae yeon cô hừm một tiếng rồi chạy về, trong miệng lẩm bẩm: " Phòng tôi mà có sao thì anh không xong!!! " Baekhyun thì đứng đó vui vẻ cười muốn nấc lên từng tiếng, hẳn sẽ có trò vui mà!

Tae yeon tức tốc chạy về ký túc xá. Bước chầm chậm đến phòng mình rồi do dự có nên mở cửa không. " Có thể hắn ta đùa mình...' . Mặc dù suy nghĩ thế nào đều cảm thấy không giống lừa dối. Tae yeon vặn cửa bước vào.
"BỤP"

Một xô nước lạnh đầy đá đổ ụp hết xuống người cô. Tae yeon ôm đầu than lạnh lẫn đau, quần áo ướt nhem hết. Tae yeon đứng lặng rút khăn tay lau mặt và chửi rủa Baekhyun: " quái vật, nhất định không đáng làm người mà.." . Khi lau khô mặt Tae yeon nhìn thẳng vào phòng thì....ôi thôi......còn tệ hại hơn. Cô trợn mắt nhìn quanh phòng,  đầu óc ngưng hoạt động. Nhìn căn phòng như một chuồng heo vậy. Trên tường còn có dòng chữ màu đỏ: " Bà cô hung hăng". Không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn là tên công tử bánh bèo đấy gây ra. Sách vở, đồ đạc của cô bị ném hết xuống đất. Tủ đồ bị bới tung lên. Mấy thứ đồ lót của cô bị ném hết xuống nền nhà, Tae yeon đỏ mặt cáu gắt: " Biến thái ". Cô bực tức dậm chân thình thịch, mặt giận dữ. Thấy có tờ giấy để lại trên bàn là lạ, cô liền giật lấy mở ra đọc

" Tôi đã nói tôi trả thù mà ╰_╯ ha ha "

Tae yeon đọc đi đọc lại đến chục lần, máu nóng lan ra khắp người. Cô vò nát tờ giấy rồi quăng bừa. Cô bực bội nguyền rủa Baekhyun bằng những từ ngữ không đáng chửi chó. Thật là rất ức!

Ngay lúc đó Yoona bước vô, trông thấy Tae yeon ngồi im bất động, tòan thân ướt nhẹp, phòng bừa bộn trông ngứa mắt. Yoona vội vàng vứt cặp xách rồi đến bên Tae yeon:

- Tae yeon cậu sao vậy, lại tăng động? - Yoona lo lắng hỏi han, tay đưa lên trán Tae yeon.

- Thật là bực chết bực muốn chết mà. Là tên Baekhyun gây ra chuyện này đấy, là hắn chính hắn.
Tae yeon vò rối mái tóc của mình, bực bội dậm chân mà than thở.

Yoona hiểu chuyện liền thúc dục Tae yeon dọn dẹp lại đồ đạc. Chính cô cũng thốt lên từ ' biến thái' khi thấy thứ đồ lót vương vãi trên sàn. Chuyện này Baekhyun đương nhiên không trực tiếp ra tay cơ mà lục lọi phòng nữ sinh không phải là quá nhục nhã sao.

Tae yeon thay đồ rồi cùng dọn dẹp. Cô không ngừng lẩm bẩm tên Baekhyun thối nát, chết tiệt,  lắm trò. Mọi thứ đâu vào đấy,  Tae yeon mới sực nhớ là có hẹn với anh Rain, gìơ đã trễ quá rồi.

Cô nhanh tay túm lấy áo khoác và chiếc áo hôm bữa được mượn, chạy gấp đến công viên. Đến nơi thấy anh đang khoanh tay đứng đợi làm Tae yeon áy náy hết mức. Cô ngượng ngùng bước đến cúi đầu:

- Xin lỗi, tôi tới trễ. Anh đợi có lâu không, trời lạnh lắm mà - Vì hấp tấp cộng thêm vẻ ngại ngùng nên cô nói lắp bắp.

Anh chỉ trả lời: " Tôi ổn" rồi ra hiệu cô đi theo anh. Quả nhiên Rain rất kiệm lời. Anh đưa cô vòng ra phiá sau bức tường gai một quãng khá xa. Anh dừng lại trước những khóm cây dại chen nhau mọc kín lối đi. Rain đẩy hai tán cây thì xuất hiện một cánh cổng màu trắng nhỏ, Tae yeon hiểu ý liền mở cổng bước vào. Tiến vô chính là phiá sau tòa tháp. Con đường này rất tiện lợi nhưng mất một khoảng khá lâu mới tìm đến được. Tất nhiên phải khó khăn như vậy thì không ai mới có thể phát hiện ra

Tae yeon theo Rain vào tòa tháp,  bây gìơ đã xế chiều, mặt trời lặn dần. Cô đưa trả anh chiếc áo hôm trước mượn về bằng hai tay và không quên nói cảm ơn thật chân thành. Rain nhận lấy rồi cất vô tủ.
- Hôm nay muộn rồi, tôi không gảy đàn nữa. Cô ở đây ăn tối nhé! 

Tae yeon cô nghe không lầm chứ. Ở lại ăn tối ư?  Thật lãng mạn hết sức! Tim cô đập rộn ràng lên. Tae yeon cô gắng kiềm chế và nở nụ cuời tươi gật đầu đồng ý.

Anh đeo tạp dề vào bếp rồi lôi thức ăn ra rửa sach sẽ. Tae yeon cũng lấy một cái tạp dề rồi giành phần rửa, khách mà không làm gì thì ngại quá. Rain nướng thịt và nấu mấy món kho mặn trông rất điêu luyện. Anh nấu ăn rất ngon,  nếm thử mà Tae yeon còn thấy mê.

- Anh sống tự lập à?

- Ừ. Tôi không thích ở nhà.

- Tại sao.  Nhà tôi rất vui, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười dù chỉ có hai mẹ con. Gia đình hẳn là rất tuyệt vời chứ.

- Tôi mất mẹ rồi.

Tae yeon bị câu nói ấy dập tắt đi nụ cười trên môi. Tae yeon cô ngu ngốc hỏi chuyện không nên nói rồi.

- Tôi...xin lỗi

- Nhà tôi phiền chết đi được. - Rain nhíu mày và không nói gì thêm.
Tae yeon biết điều cũng trở nên im lặng. Cô ngắm nhìn anh thật lâu, có cảm giác không gặp anh thì cô sẽ nản đến chết đi. Tae yeon nhìn quanh tòa tháp, cảm thấy nhàm chán khi chỉ có chiếc giường, tủ đồ và gian bếp trong cùng một phòng, còn lại là cầu thang đi lên ban công tầng trên cùng. Mặc dù sao thì cũng không thể phủ nhận rằng tòa tháp này rất lớn.

- Rain, tụi này đến ăn ké đây!!!

Tae yeon và Rain đều bất ngờ khi nghe thấy tiếng gọi. Rain cười nhẹ rồi bước ra ngoài, Tae yeon cũng tò mò đi theo sau lưng. Bóng hai người từ xa lại gần:

- Chán quá cho qua ăn ké đi!

- Mùi gì thơm thế!?

Hai giọng nói lần lượt vang lên nghe rất quen. Tae yeon nhíu mày để nhìn rõ hai vị khách đến bất ngờ này. Rain chỉ ờ một tiếng rồi quay vào trong.

Tae yeon nhận thấy hai con người đang tiến đến là ai liền cảm thấy hết sức chột dạ. Hai người kia cũng bấy ngờ liền mở to mắt nhìn cô. Cô nhéo mắt liếc thẳng Baekhyun:
- Anh... lại là anh!?

- Ố, bà cô này..... sao lại ở đây!!!

Rain bước ra khoác vai Tae yeon:
- Bạn tôi! 
Tae yeon từ bực bội khi thấy Baekhyun liền chuyển sang ngượng đỏ chín mặt với hành động của Rain.
Luhan đứng cạnh Baekhyun nhếch mép cười đểu:

- Rain à, có bạn gái mà không nói tụi này á nha!

Baekhyun khó chịu ra mặt:
- Tránh xa bà cô ấy đi,là rắn độc đấy.

Luhan nghe Baekhyun nói xong liền vỗ tay cười đến đau bụng. Hẳn là anh đang nhớ lại chuyện hôm bữa. Tae yeon cắn môi muốn xông lên giáng cho Baekhyun một cú thần chưởng, nhưng bất quá đành gĩư hình tượng trong mắt Rain .

Rain sắp xếp bàn ghế ra bãi cỏ rồi mời cả 3 ra dùng bữa. Luhan thì ăn như heo còn Rain thì từ tốn. Cả 2 tự nhiên ăn mà không biết rằng có hai ánh mắt lạnh lẽo đang liếc nhau. Làm sao có thể tự nhiên ăn uống trong tình huống chết tiệt ấy chứ. Luhan sớm nhận thấy bầu không khí ngột ngạt cùng với sự lạnh lùng toát ra từ hai người,  anh liền lên tiếng: " Hai người định như vậy mãi sao". Cả hai vẫn nhất quyết không dừng lại , cho đến khi Rain lên tiếng thì Tae yeon miễn  cưỡng gắp một miếng thịt cho vào miệng, Baekhyun nâng ly uống cạn nước. Cả hai người vẫn gĩư vẻ thù hận ấy suốt bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro