Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

- Baekhyun là ai....!?

Lời nói cùng khuôn mặt khó hiểu của cô khiến Mina khựng lại.
- Cô là Taeyeon ?

Taeyeon gật đầu.

- Con bé mất trí nhớ rồi. - Mẹ Taeyeon nói - Người ta khiến con bé mất trí nhớ rồi.
Sau đó bà quỳ xuống van nài Mina:
- Cô gái, làm ơn cứu chúng tôi.

Mina cảm thấy não mình bị dao động mạnh mẽ. Công việc cô đang làm không dễ như cô tưởng, cô đang làm cái quái gì thế này. Cô đang cứu một bà già tội nghiệp và một cô gái mất trí nhớ, cô ta thậm chí còn chẳng biết đến cái người mà biết rất rõ cô ta.
Taeyeon thấy mẹ cầu xin nài nỉ trước mặt người lạ, lại không biết chuyện gì đang xảy ra, nên nhăn mặt:
- Mẹ làm gì vậy, cứu chúng ta là sao ?

Mina cảm thấy thực sự đau đầu, liền lập tức xông đến dùng tay nhấn mạnh vào huyệt ngay cổ của Taeyeon. Taeyeon ngất lịm ngay lập tức, Mina đỡ cô nhẹ nhàng, cõng lên vai rồi nói
- Trước tiên đi khỏi đây đã bà cô. Bước khẽ thôi!

Bà Kim gật đầu, theo sau Mina tiến ra con hẽm tối mịt. Cứ thế lần theo dấu dây cước mà đi ra.














- A lô, Mina à, chuyện gì vậy? - Nửa đêm, cuộc gọi của Mina khiến Baekhyun choàng tỉnh. Trong lòng anh cầu mong là Mina đã làm xong điều mình yêu cầu, tim đập dồn dập.

- Mai hãy đến tìm người cần tìm ở chỗ em.

Mina nói xong liền cúp máy. Baekhyun nghe xong liền mừng rỡ hơn bao giờ hết, thầm cảm ơn Mina hàng triệu lần. Giờ anh ngay lập tức muốn đến đó, nóng lòng đến khó chịu. Nghĩ đến liền ngồi bật dậy lấy áo khoác rồi ra ngoài, trời bây giờ mang một màu đen ngòm.









Mina đưa người đến bar, nhắc nhở mẹ Taeyeon ngồi yên trên xe. Cô vào lấy một vài thứ rồi trở ra. Sau đó khởi động xe rồi chạy vút đi.

- Bà thím à, chúng ta đang chạy trốn một người đó.

- Hả..?- Mẹ Taeyeon không hiểu lắm câu nói của Mina

- Tôi cá chắc anh ta sẽ đến đây lát nữa, Baekhyun ấy

- Vậy tại sao chúng ta lại chạy trốn chứ !

Mina quay đầu lại mỉm cười:
- Nghỉ ngơi đi ạ, tôi chỉ cần làm rõ vài chuyện.


-------------------------------------------------------------------------
- Tại sao cô gái kia mất trí nhớ!- Ánh mắt Mina đưa về phía Taeyeon, cô đang nằm ngủ trên nệm. Sau đó ánh mắt lại lướt đến khuôn mặt của Bà Kim, một khuôn mặt rầu rĩ.

- Tôi không ngờ con gái tôi lại chịu đựng những chuyện như vậy. Tôi thục sự đau lòng.

- Cô ta mất trí nhớ là vì...? - Mina vẫn kiên nhẫn, khuôn mặt đã lạnh lùng tự lúc nào.

- Bác sĩ đã tiêm cho con bé thứ gì đó, đến khi tỉnh dậy nó quên hết kí ức kể từ ngày đến Seoul. Cái nới giam giữ chúng tôi nó gọi là nhà - Bà Kim không kìm nổi giọt nước mắt, nức nở mà nói.

- Bà hãy kể hết tất cả đi!

Bà Kim nhẫn nại kể lại những gì mình biết, cô gái trước mặt bà là người duy nhất đáng tin cậy ngay lúc này. Vừa kể vừa đau thắt con tim, thỉnh thoảng nhìn qua Taeyeon mà cảm thấy vô cùng đau đớn. Mina nghe rõ từng chữ, khuôn mặt trở nên cực kì căng thẳng. Hơn một nửa những chuyện bà biết đều do chính miệng Hani tự nói, cô ta quá ư xấu xa và ác độc.

Mina đưa khăn giấy cho bà Kim rồi nói:
- Bà lau nước mắt đi

Bà Kim nhận lấy.

- Tôi mong hai người đừng xuất hiện trước mặt Baekhyun nữa.

Cổ họng bà Kim nghẹn lại, hàng lông mày có chút nhăn lại. Đôi mắt bà trở nên hoang mang mà nhìn thẳng vào Mina.
- Tôi chu cấp cho hai người, hãy đi đến nơi khác.

Nói rồi Mina bỏ đi, một cách lạnh lùng. Cô rời khỏi căn nhà quê, nổ máy rồi đi mất.
Điện thoại có 17 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Baekhyun. Lại thêm một cuộc gọi nữa...

- Alo, Mina đây.

- Em đang ở đâu.

- Ở nơi không phải anh đang ở.

Kì thực đúng như dự đoán, Baekhyun đến bar, tìm loạn lên mà không thấy Mina. Điên quá nên mới gọi nóng cả máy. Người bên kia vừa chấp nhận thì hét toáng lên " Em đang ở đâu"

- Mau đưa Taeyeon về đây đi.

- Anh từ bỏ cô ấy đi.

- Mina à đừng đùa, mau đưa cô ấy về đây.

Mina dậm mạnh chân phanh, tiếng két lớn và bánh xe ngưng bất thình lình trên con đường vắng tanh. Baekhyun nghe thấy tiếng động lớn, cùng tiếng thở hổn hển.

- Anh mau từ bỏ cô ấy đi - Sau một giây im lặng, Mina gào to.

Baekhyun trơ người ra, Mina hét to và nói rằng anh nên từ bỏ Taeyeon...

- Mina, anh yêu cô ấy, em đưa Taeyeon về đi.

- Không được đâu Baekhyun à. Chuyện này không thể được. Cô ấy là một rắc rối lớn.

- Xin em đấy Mina à, anh rất nhớ Taeyeon.

- Em xin lỗi em không thể, em sẽ đưa cô ấy đi đến nơi an toàn. - Mina cúp máy, sau đó vì giận dữ nên cầm điện thoại rồi ném ra xa. Rồi nhấn thật mạnh chân ga phóng nhanh trong màn đêm.

Mina về đến Seoul, phố vẫn còn người nhưng rất trống. Cô lái xe chậm dần rồi đến một quán cà phê bên đường. Seoul là thành phố nổi tiếng, về đêm không tấp nập nhưng không đến nỗi hiu quạnh. Chuông cửa quán cà phê reo lên, một cô gái với dung nhan tuyệt vời bước đến và cất giọng lạnh lùng

-  Trà gừng.

Thời gian trôi đi dần dần và cô là người duy nhất còn lại trong quán cà phê. Đồng hồ đã điểm đến 1 giờ sáng, đèn đường bên ngoài tắt hẳn, người đi đường chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tách trà gừng nhâm nhi mãi vẫn chưa thấy người cần gặp đến. Một nhân viên lịch sự bước đến " Quý khách, chúng tôi đã đến giờ đóng cửa". Mina nhìn cô ta rồi gật đầu, một ngụm hết tách trà, để trên bàn hết số tiền mà mình có mang theo rồi bước ra.

Cô ngồi im trên vỉa hè ben cạnh chiếc xe của mình. Rồi từ xa một bóng người cao to chạy đến, càng gần càng bước chậm.

- Cuối cùng anh cũng đến - Mina đứng dậy rồi giơ tay chào Baekhyun.

- Mina à, anh không đùa, cô ấy bây giờ ở đâu - Baekhyun nhìn Mina có vẻ khẩn trương, mắt cũng liếc qua chiếc ô tô nhưng thật sự không có người. Anh chạy cả đêm ráo riết tìm cô. Anh làm sao mà thản nhiên quay về nhà như chưa từng có gì, anh chạy khắp cái Seoul rộng lớn này trong vô vọng, nhưng rồi cũng tìm ra.

- Cô ta khiến anh mất chiếc ghế chủ tịch, gia đình Hani hỗn loạn và khiến anh buồn phiền. Chuyện này đâu đơn giản như bao chuyện khác. Nếu còn dính líu đến Taeyeon, anh khổ và cô ta cũng khổ.

- Em thì biết cái quái gì chứ - Baekhyun trầm giọng, đôi mắt buồn của anh như giết chết trái tim Mina - Nếu không yêu cô ta nhiều như thế thì anh đã không hi sinh nhiều như vậy. Em cũng thấy Taeyeon chịu khổ bao điều vì anh, không có em thì biết đến bao giờ anh và cô ấy gặp nhau. Em có thể đừng tàn nhẫn như những kẻ phản đối tình yêu này không!

Mina vẫn im lặng, thứ duy nhất có thể làm là khuyên anh " Đừng", và cũng biết chắc sẽ nhận câu trả lời là " Không". Nhưng cô không muốn thấy người mình coi như ruột thịt lại đau khổ, mất tất cả vì một cô gái. Nhưng biết sao được, tình yêu chính là con dao hai lưỡi, hiểm độc và khó hiểu nhất thế gian này.
- Có thể quên mà anh.

- Vậy thì đó không phải tình yêu

- ...

Mina thở dài, hơi thở bay ra và biến thành màn khói trắng. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ giá lạnh như con tim của Baekhyun vậy, thứ duy nhất để sưởi ấm chỉ có thể là Kim Taeyeon. Mina đưa anh một tờ giấy và nói đó là địa điểm của người cần thấy.

- Coi như em đã xong việc, nhưng anh gặp rồi đừng thất vọng.

------------------------------------------------------------
Vote để au không còn lười nữa :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro