Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 (End)

Au's note: Chapter cuối mà mình gửi đến tất cả BaekYeon Shippers :) Một Kết thúc mở và mong các bạn ủng hộ :) Now, let's enjoy...


Chapter 6:


- Anh chờ em lâu không?

Những hồi ức xa xăm như một bộ phim đang chiếu trên màn hình tivi thì bị ai đó giật dây cắm điện, tắt phụt. Giật mình, tôi trở lại với thực tại. Một đêm tối mùa thu mát mẻ, tôi đang đứng dưới bãi đậu xe ngoài trời của một tòa chung cư thương mại.

Cô gái trong bộ váy dạ hội màu xanh ngọc bích rất nhạt, dài đến gót chân thướt tha tiến đến gần tôi. Suối tóc dài đen nhánh xõa nhẹ trên đôi vai gầy gầy, đôi tay thon, cô gái xách nhẹ tầng váy xúng xính để tiện di chuyển hơn. Gương mặt thanh tú hiện lên những nét ngượng ngùng trước ánh mắt thẩn thờ của tôi. Trong một tích tắc nào đó, tôi cứ ngỡ người con gái đang dịu dàng lướt đến gần mình là một người rất quen thuộc, đeo bám lấy tôi trong tiềm thức mỗi khi tôi buông xuôi lí trí của mình.

- Không! Anh vừa mới đến thôi! - Tôi bật người thẳng dậy khỏi cánh cửa của chiếc Land Rover màu ghi nhạt, cố làm thoải mái bản thân hơn bằng cách hít thở thật đều. Vòng người đi qua cánh cửa phía còn lại, tôi nắm lấy tay cầm, đem cánh cửa xe hơi mở ra.

- Cảm ơn! - Cô gái cúi thấp người xuống để bước vào trong xe mà không quên trao cho tôi một nụ cười rất tươi.

Khi đã ổn định chỗ ngồi ngay phần ghế lái xe, trước khi khởi động máy, tôi quay sang hỏi cô gái ngồi bên cạnh mình:

- Em có cần gì nữa không?

Cô gái tóc đen lắc đầu nhè nhẹ, lễ phép đáp lời tôi:

- Không ạ!

Mỉm cười đáp trả cô gái hiền hòa bên cạnh mình, tôi đưa tay vặn lấy chìa khóa để nổ máy, đồng thời chân phải nhấn vào chân ga, điều khiển xe đi về phía trước.

Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ sau cái ngày mà tôi nghĩ mình không thể nào quên được. Nếu có lúc tôi bị đập đầu rất mạnh nghiêm trọng đến mức mất trí nhớ đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ có thể quên được những kí ức của hơn hai năm về trước. Cái ngày mà người phụ nữ vô tình kia bỏ đi cũng chính là lúc tôi tự thề với lòng mình bằng tất cả mọi giá, phải trở thành một người đàn ông thành đạt. Như thế không có nghĩa là tôi sẽ quay lại tìm chị khi mình đã ở trên đỉnh vinh quang, ngược lại, tôi muốn quên đi tất cả mọi thứ liên quan đến ba chữ Kim Taeyeon, quên đi người phụ nữ đã khiến cho tôi có một cú ngã rất đau và ê chề, nhục nhã.

Ngoài nổi oán hận, tôi còn cảm thấy rất biết ơn Taeyeon. Cũng nhờ chị mà Byun Baekhyun tôi mới có thể đạt được nhiều thành tựu như ngày hôm nay. Hai năm trước, trong sự căm phẫn, tôi đã quyết định tham gia khóa đào tạo ở Nhật Bản và hiện tại đang là Phó giám đốc điều hành Phòng thiết kế phần mềm của một công ty mang tầm cỡ vừa phải nhưng rất có tiếng tâm ở Tokyo. Công việc của tôi tuy so với nhiều doanh nhân khác là còn rất non nghề, nhưng nó giúp tôi có được một cuộc sống khá thoải mái với một căn hộ đầy đủ tiện nghi, một chiếc xe ô tô chạy tốt. Hơn tất cả, tôi có lại mối quan hệ thân thiết như ngày xưa với những người bạn thân của mình, được tự do làm những gì mà mình thích và có những mối tình với tôi là người chủ động.

Son Wendy, cô gái đang ngồi cạnh tôi trên xe lúc này tôi đã cùng tôi hẹn hò gần một tháng. Cô gái này tuy không mang một gương mặt đẹp sắc nước hương trời và thân hình bóc lửa như những cô gái khác ve vãng xung quanh tôi. Tôi thích Wendy đơn giản vì cô ấy là một người con gái khiến cho tôi có cảm giác của một người đàn ông khi ở cạnh bên. Wendy rất hiền, mang tính cách khá đơn thuần và ngoan ngoãn nghe theo lời tôi từng chút một. Tôi không khẳng định rằng mình yêu Wendy hay những người bạn gái trước đó của mình, bởi vì trái tim tôi như có một lớp băng rất dày bao phủ, tuyệt nhiên không một ai có thể làm tan chảy được. Tuy nhiên, tôi biết mình nên đối xử tốt với bản thân hơn bằng cách sống theo cái khuôn mẫu của xã hội dành cho một người thành đạt. Có công việc ổn định, thu nhập hàng tháng vừa có thể chi trả cho chi phí nhà ở, chi phí sinh hoạt, chi phí xe cộ cũng như có những người bạn, đồng nghiệp và người yêu bên cạnh. Tôi có tất cả những thứ đó, nhưng trong thực tâm chưa bao giờ có cảm giác đủ và hài lòng với những gì mà mình đạt được. Vẫn còn có một cảm giác thiêu thiếu mà không có bất kì một điều gì có thể lấp đầy. Ý thức được đó là gì nhưng nhiều lần tôi lơ đi vì cuồng quay công việc hằng ngày.

Đây có thể xem là một trong rất ít những lần hiếm hoi mà tôi thả đầu óc của mình tìm về với hai năm trước. Vì cuộc sống của tôi bây giờ thực sự rất bận bịu, về công việc lẫn đời sống sinh hoạt thường ngày. Cái quỷ thời gian ít ỏi mà tôi dùng để nghĩ về chị trở nên cạn kiệt dần, nhưng tôi phải công nhận một điều rằng, trong lòng ngực chưa bao giờ thôi đi cái cảm giác nhoi nhói mỗi khi tôi nhớ đến những chuyện đã xảy ra. Bây giờ bình tĩnh ngồi ngẩm lại, tôi cảm giác những hồi ức kia xa xăm lắm, cứ như một giấc mơ mà tôi đã giật mình, sực tỉnh khỏi cơn mơ ấy. Phải nói đúng hơn là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng đeo bám theo tôi dai dẳng và cái cảm giác mà nó gây ra cho tôi là rất thật. Trong suốt hai năm qua, tôi như một người điên lao vào học tập và làm việc một phần là để phấn đầu cho mục tiêu của mình, phần khác là vì tôi muốn đầu óc của mình bận đến mức không có thời gian để nghĩ đến chị. Tôi không một lần gặp lại cũng như biết được một mẩu tin nào dù nhỏ nhoi mang tên chị. Có những lần nhìn thoáng qua mấy cuốn tạp chí doanh nhân, nháng thấy ảnh bìa hay một cái tít nào đó có gắn tên Giám đốc Kim, tập đoạn ITK hay những thứ tương tự liên quan đến Kim Heechul, tôi đều chủ động tránh né. Nếu bản thân tôi có dịp đối mặt với chị, tôi không biết lúc đó mình sẽ làm chuyện rồ dại gì nữa. Nhiều lần tự nhủ với lòng mình là nên quên chị đi, đem những kí ức đau thương đó chôn vùi vào một nơi nào đó sâu thẩm. Và tôi đã thành công, chỉ là làm ơn đừng có một ai nhắc đến tên chị với tôi và hy vọng người phụ nữ kia đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa.

Những suy nghĩ miên man của tôi tạm thời bị quãng đi khi cái khách sạn năm sao Be Star - đích đến của chúng tôi đêm hôm nay hiện ra ở phía trước. Tôi cho xe đổ xịt một cách thuần thục vào phần vạch màu trắng. Tắt máy xe, tôi mở cửa bước xuống và như thường lệ đi vòng qua bên kia để thực hiện điều tương tự cho bạn gái của mình.

Wendy gật đầu nhẹ tỏ ý cảm ơn rồi khoát nhẹ cánh tay thon thả của cô ấy qua vòng tay của tôi để tiến vào bên trong đại sảnh của khách sạn - nơi đang diễn ra một buổi tiệc rất lớn của công ty mà tôi đang làm.

Be Star là một khách sạn mang tầm cỡ quốc tế vô cùng xa hoa nhưng cũng không kém phần tráng lệ và mang chút hơi hướm cung đình Nhật Bản. Khi tôi và Wendy bước vào bên trong thì hầu như mọi người đều có mặt đầy đủ, chào hỏi nhau rôm rã bằng đủ thứ ngôn ngữ nhưng Nhật Bản vẫn chiếm đa số. Thấy tôi xuất hiện, hai ba người đứng gần đó quay lại, chào hỏi tôi bằng tiếng Nhật. Giữ lễ, tôi lịch sự đáp lại cũng bằng ngôn ngữ giờ đây đã trở nên quá quen thuộc với mình. Nếu ai đó có quen biết với tôi trước đây mà thấy Phó giám đốc Byun đạo mạo trong một bộ tuxedo thế này đang không ngừng lưu loát giao tiếp với người khác bằng tiếng Nhật, ắt hẳn sẽ không tin vào mắt và tai của mình. Tôi cũng không ngờ rằng chỉ trong một khoảng thời gian hơn hai năm, bản thân mình lại có thể thay đổi một cách kì diệu như thế. Cậu sinh viên ngây thơ và bạc nhược ngày xưa nay đã trở thành một người đàn ông lịch lãm, có tiền đồ và một cuộc sống thượng hạng khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, trầm trồ thán phục.

Lần lượt chào hỏi những ngài tai to mặt lớn, có vài vị hỏi đến Wendy, tôi vui vẻ giới thiệu cô ấy là bạn gái của mình. Cho đến khi mắt của tôi bắt gặp được một dáng người vô cùng quen thuộc vừa lướt qua trong biển người đứng phía trước. Nụ cười tươi, hiếu khách đang vương trên miệng của tôi chợt sượng dần khi tôi tin rằng mình đã không bị hoa mắt. Sống trong một môi trường mà xung quanh là những người hoàn toàn xa lạ không mang cùng một quốc tịch, vì lẽ đó, chỉ cần nhìn sượt qua trong một phần mười giây thôi, tôi cũng có thể nhận ra được ai là người lạ và ai là người mà tôi đã từng tiếp xúc ở Hàn Quốc.

- Em đợi anh một chút! - Tôi gấp gáp nói với Wendy rồi không chờ cho bạn gái của mình kịp phản ứng đã vội bỏ tay cô ấy ra để đi nhanh về phía trước.

- Baekhyun!

Tiếng gọi rất nhỏ của Wendy không hề làm lung lay ý định của tôi, bước chân của tôi vẫn nhắm thẳng một hướng mà tiến. Nhịp tim trong lồng ngực đập mỗi lúc một lớn dần trước sự hồi hộp của tôi. Nhìn quanh dáo dác để tìm kiếm dáng người quen thuộc kia, cuối cùng hai chân tôi đứng sững lại trước người mà mình đang đi tìm.

Kim Heechul, tôi không ngờ rằng có một ngày lại tình cờ gặp anh ta ở nơi đất khách quê người này. Vẫn không thay đổi nhiều so với hai năm trước, Giám đốc Kim với tướng tá cao ráo nhưng có hơi gầy, thanh lịch trong một bộ vest màu nâu đen. Vì đứng ở một khoảng cách khá xa, anh ta không nhận ra được sự có mặt của tôi mà đang cười nói trong câu chuyện của một vị trưởng phòng nào đó thuộc Phòng quản lí nhân sự mà tôi từng tiếp xúc qua vài lần. Việc hộ hấp trở nên khó khăn lúc tôi làm liều đưa mắt quan sát xung quanh người đàn ông họ Kim ở phía trước. Mắt quét qua nhiều vòng nhưng không bắt gặp được bóng dáng nhỏ bé thân quen, lúc này tôi không biết mình nên thất vọng hay vui mừng vì không thấy chị đi cùng với Kim Heechul. Đứng bên cạnh Kim Heechul không phải là Taeyeon mà là một người đàn ông với thân hình cao lớn và vạm vỡ, thân hình cực chuẩn như một siêu mẫu nam trong một bộ tuxedo cắt may hoàn hảo. Gương mặt người lạ này rất hài hòa và mang nhiều nét nam tính. Cặp mày của tôi cau lại trước sự thân thiết của Kim Heechul và người đàn ông cao lớn kia, mối quan hệ của họ có vẻ như không đơn giản chỉ là trợ lí và Giám đốc.

Tay tôi bị một thân người đi sượt ngang qua, nhận ra đó là ai, tôi nắm hờ tay áo của anh ta lại để bắt chuyện:

- Trưởng phòng Uchida!

Trưởng phòng Quản lí nhân sự có chút bất ngờ khi được tôi chủ động giữ lại để hỏi chuyện, anh ta nhướng cao đôi mày rậm rạp:

- Phó giám đốc Byun? Có chuyện gì không?

Không vòng vo, tôi đi thẳng vào vấn đề:

- Anh quen với Giám đốc Kim của ITK à?

Sau câu hỏi của tôi, người đàn ông đứng trước mặt mở to mắt ti hí của anh ta ra tỏ vẻ kinh ngạc, cơ hồ như tôi vừa trao cho anh ta một câu hỏi gì đó ngớ ngẩn lắm.

- Dĩ nhiên! Anh không biết anh ta chính là chủ tịch của chúng ta à?

Bây giờ đến lượt tôi bị người đàn ông này làm cho cả kinh vì thông tin mà anh ta mang lại. Tôi hỏi và cắn môi lắng nghe lời giải trình của Trưởng phòng Uchida.

- Trước đó đúng thật anh ấy là Giám đốc, nhưng đã lên chức Chủ tịch cách đây hơn một năm rồi! Và công ty của chúng ta chính là công ty con của tập đoàn ITK! - Thêm một thông tin khác nữa mà người đàn ông này mang đến khiến cho chân tay tôi gần như rụng rời - À, cậu vừa được tuyển vào đã nhậm ngay chức Phó giám đốc chính là nhờ tiếng nói của Chủ tịch Kim! Anh ta đã ra lệnh cho tôi kiểm duyệt hồ sơ và làm thủ tục nhậm chức cho cậu!

Hai tai tôi lùng bùng đi bởi cái tin tức mà mình vừa nhận được một cách không hề lường trước. Tôi đứng đơ người rất lâu sau đó trong sự sững sờ, khi lấy lại được ý thức của mình thì đã không thấy Trưởng phòng Uchida đứng đó nữa. Có lẽ vì không nhận được bất cứ phản ứng nào từ tôi kể từ sau mớ thông tin vừa rồi, cậu ấy đã bỏ đi.

Những đợt sóng hoang mang cuồn cuộn trong lòng tôi. Nếu như những gì mà người đàn ông vừa rồi thông báo là thật, vậy thì tại sao Kim Heechul lại làm những việc đó với tôi? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi thi nhau lũ lượt tràn về trong đầu tôi làm cho nó nhức như bị con gì không ngừng châm chít. Liệu trong chuyện này còn có điều gì đó không rõ ràng? Người có thể giải đáp hằng hà sa số những câu hỏi mà tôi đang muốn điên lên vì không tài nào lí giải, chỉ có thể là một người.

Wendy từ đâu đi đến chỗ tôi đang đứng, lúc cô ấy hỏi thăm tình hình vì vẻ mặt của tôi lúc này trông rất nghiêm trọng. Tôi đã không trả lời mà một lần nữa, bỏ mặt cô ấy để chạy đi tìm Kim Heechul.

Không khó cho tôi để tìm được người mà mình khao khát muốn tìm hiểu tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào hai năm trước. Lúc tôi lù lù xuất hiện trước mặt người đàn ông bây giờ đã thăng chức làm Chủ tịch, hai tay chống lên gối mà thở hồng hộc, anh ta vẫn không tỏ ra bất ngờ. Người đàn ông cao lớn tháp tùng Kim Heechul thì khác, anh ta nhìn tôi bằng một đôi mắt se lại, dò xét rất kĩ càng. Kim Heechul khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện với một vị giám đốc thuộc phòng ban nào đó trong công ty của tôi, đoạn anh ta quay sang thì thầm gì đó vào tai của người đàn ông bệ vệ đứng bên cạnh. Âm lượng là rất nhỏ nhưng tôi có thể đoán được nội dung của những lời thầm thì kia là gì thông qua cái chân mày mỗi lúc một dãn ra của người đàn ông lạ mặt.

Tôi không nghĩ có một ngày tôi và Kim Heechul có thể nhẹ nhàng đối mặt như thế này. Nhất là sau hơn hai năm trời đằng đẳng trôi qua và cả những sự việc đã diễn ra xuyên suốt trong khoảng thời gian kinh khủng ấy. Chọn một góc khuất, xa với buổi tiệc đang diễn ra linh đình ngoài đại sảnh, tôi và người đàn ông họ Kim đứng cách nhau tầm một mét ngay bệ cửa sổ rất lớn nhìn ra đài phun nước hoành tráng ở phía sau của khách sạn. Sau khi rít hết một điếu thuốc đắt tiền kẹp trên tay, thổi ra một làn khói nhàn nhạt, Kim Heechul mới chịu lên tiếng cho câu hỏi chất vấn trước đó của tôi.

- Tôi đã hứa với cô ấy sẽ không chủ động tìm cậu! Nhưng xem ra tôi đã không vi phạm lời hứa ấy, vì lần này, là chính cậu Byun đây chủ động đến gặp tôi! Kể ra chúng ta cũng có duyên nhỉ? - Nửa gương mặt với những đường cong hoàn mĩ của Kim Heechul ẩn khuất trong chiếc bóng của vách tường tỏ ra một nét gì đó rất quỷ dị. Một bên môi anh ta nhếch lên cho nụ cười khinh khỉnh thường ngày trong khi tầm mắt thì phóng đâu đó về những rặn dừa phía xa xa. Mỗi khi có dịp tiếp xúc với người đàn ông này, tôi đều có một cảm giác khó chịu vì sự thâm hiểm và khó lường của anh ta cũng như lời lẽ đầy ẩn ý khiến cho tôi nhức óc.

- Những chuyện đã xảy ra hai năm trước là như thế nào? Anh và cô ấy vẫn còn ở bên nhau? - Mặc kệ thái độ khoan thai và thong thả của Kim Heechul, bản thân tôi thì cứ kích động trong những câu hỏi dồn dập. Cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực mỗi lúc một tăng và máu chảy trong người mình bắt đầu nóng lên, hai tay tôi lúc này cũng đã nhớp nháp mồ hôi vì sự hồi hộp không ngừng tăng lên.

Khi Kim Heechul xoay gương mặt mang nhiều nét nữ tính của anh ta qua nhìn tôi, đó là một đôi mắt thâm trầm khó đoán.

- Tôi cũng không còn đủ kiên nhẫn để giấu diếm chuyện này! - Cong đôi môi đầy đặn, người đàn ông mỉm cười như không. Kim Heechul hướng mắt của anh ta trở lại trung thành với những hàng dừa thẳng tắp vừa rồi, khi lên tiếng, chất giọng trầm khàn của anh ta nghe xa xăm lắm, như vọng lại từ một nơi nào đó rất hư ảo.

- Thực ra giữa tôi và Taeyeon không tồn tại bất cứ một mối quan hệ nào khác ngoài hai người cộng sự! - Trán tôi nhăn lại ráo riết khi Kim Heechul nhắc đến tên chị và mối quan hệ giữa hai người. Tuy trong lòng nóng lên như có hàng ngàn con kiến đang bò ngổn ngang, tôi vẫn cố gắng giữ im lặng, chờ đợi sự tiếp tục của người đàn ông đứng cạnh mình bên khung cửa sổ. Chủ tịch Kim hít vào một hơi thật sâu trước khi anh ta thổ lộ - Thực ra, giới tính của tôi như một số người đã nghi ngờ! Đúng vậy, tôi là người đồng tính, vốn dĩ không hề có cảm xúc với bất kì một cô gái nào kể cả Taeyeon! - Người đàn ông bên cạnh dừng lại vài giây tựa hồ để cho tôi có thời gian tiếp thu câu chuyện nhập nhằn của anh ta rồi mới tiếp tục - Ở thời điểm nóng đó, bố tôi rất đau đầu với những tin đồn về giới tính thật của tôi! Trùng hợp tôi gặp Taeyeon ở bar, cô ấy biết được tình trạng cũng như vị thế của tôi, đã gợi ý về một bản hợp đồng!

- Hợp đồng? - Đôi mày tôi cau lại trước những gì mà mình nghe thấy.

Kim Heechul gật đầu xác nhận, anh ta nói tiếp khi thấy tôi đứng lặng người đi với những sự thật mà chưa bao giờ tôi có thể ngờ đến.

- Tôi và cô ấy đã diễn một màn rất đẹp mắt đúng không? - Kim Heechul cười, một nụ cười hoài niệm - Taeyeon là một người bạn diễn rất biết phối hợp với tôi, đã cùng hợp sức với tôi thuyết phục Chủ tịch Kim là bố của tôi, tin sái cổ chuyện tôi và cô ấy đang yêu nhau thắm thiết rồi cả chuyện đính hôn, hôn nhân trong tương lai! Để rồi sau đó còn tin tưởng giao cả tập đoàn lại cho tôi!

Kim Heechul quay sang nhìn tôi, mắt anh ta tỏ rõ ý cười nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn cười về những chuyện mà anh ta cho rằng đáng để ăn mừng. Tâm tư rối mù, cảnh vật xung quanh như quay vòng vòng trong sự hoang mang của tôi, cố gắng lắm tôi mới có thể giữ vững trọng lực của mình, môi lắp bắp khi tôi hỏi lại như một phản xạ vô điều kiện:

- Anh và chị ấy, thật sự chỉ là diễn kịch?

Nhún nhẹ vai, Kim Heechul cười nhạt:

- Tin hay không tùy cậu! Đó là một chiều của bản hợp đồng giữa chúng tôi, cậu có muốn biết chiều còn lại không?

Việc hô hấp đơn giản chỉ là hít vào rồi thở ra nhưng sao lúc này lại trở nên vô cùng khó khăn đối với tôi. Tay chân tôi bủng rủng nhưng vẫn cố bám trụ như thể sinh mạng của mình phụ thuộc vào những phút giây quyết định này. Lần đầu tiên tôi thấm nhuần được những hàm ý sâu xa trong câu nói của người đàn ông này. Trong đầu định hình được vài chi tiết nhưng tôi vẫn muốn được nghe lời khẳng định từ phía người trong cuộc:

- Là gì?

Trước khi thõa mãn câu hỏi của tôi, Kim Heechul không quên làm màu với nụ cười nửa miệng đầy vẻ trào phúng:

- Tôi không biết thực chất mối quan hệ của hai người là như thế nào, chỉ biết rằng tất cả quyền lợi mà cô ấy đề ra trong hợp đồng giữa chúng tôi, đều thuộc về cậu đó, Byun Baekhyun!

Lời nói vang lên văng vẳng của Kim Heechul như một tảng đá lớn đè sập lên người tôi khiến hai chân của tôi khuỵu xuống. Vẫn còn một chút ý thức được níu kéo, tôi đặt hai tay lên bệ cửa sổ để đỡ lấy trọng lượng của cơ thể mình. Vô số những hình ảnh lướt qua trong đầu tôi, chỉ mới có vài phút ở thực tại thôi mà tôi ngỡ như một lần nữa, mình đang trải qua những ngày tháng vui buồn, hờn tủi cùng với chị. Tôi nhớ như in ánh mắt lặng như tờ của chị mỗi khi nhìn tôi, nụ cười tươi rạng rỡ với những vết nhăn rất duyên trên má, những câu nói ngọt ngào, những cái chạm buông đầy gợi cảm, hương thơm vương vấn của chị lúc nào cũng quẩn quanh đầu mũi tôi, những cảm xúc thăng hoa mỗi khi chúng tôi cùng nhau đi đến miền đất của sự khoái lạc,...Cảm xúc của tôi tuột xuống khi bất thình lình những hình ảnh khác lại diễn ra bên trong đầu. Lồng ngực đau như bị ai đó xé toạt ra lúc tôi nhớ đến chính mình trong quá khứ đã hung hăng như thế nào khi để mặt cho cảm xúc điều khiển mà điên cuồng cưỡng đoạt chị trong ngày mưa tầm tã, lần gặp nhau cuối cùng đã không ngừng rủa xả và đay nghiến chị. Tiếng nói đầy khích bác phát ra từ đâu đó của Kim Heechul như một cực hình khiến cho toàn thân tôi đau nhức như bị lăng trì:

- Cậu nghĩ một sinh viên top 3 như cậu có thể dễ dàng được mời đến buổi tiệc thường niên năm đó của công ty chúng tôi à? Mà cũng nhờ vào dịp đó, cậu mới được bố tôi để ý đến! Chuyện cậu được dự khóa đào tạo ở đây, được công ty này nhận vào với chức vụ lớn dễ dàng đến mức kì lạ như thế, cậu không lấy làm nghi ngờ sao? - Như thể thấy chưa đủ với sự day dứt không ngừng diễn ra trên gương mắt thống khổ của tôi, Kim Heechul góp gió thành bão, những câu nói của anh ta đôi với tôi như một loại cực hình tra tấn - Đặc biệt là số tiền to tướng mang danh nghĩa học bổng giúp cho cậu trang trải một cách thoải mái trong mấy năm qua ở cái đất nước xa lạ này nữa, đều do cô ấy đều đặn chuyển khoản! Tương lai của cậu sáng lạn như thế này, cũng là chính Taeyeon mở đường...

- Đủ rồi! - Tôi chính thức gục ngã trước những lời tiết lộ mang đầy vẻ đả kích của Kim Heechul, hai tay tôi đấm mạnh xuống bệ cửa sổ. Rờ kim loại khá sắc không biết ở đâu cắm vào tay đau điếng nhưng vẫn là không đau bằng lồng ngực của tôi lúc này. Đầu tôi như muốn gục xuống thành cửa sổ, mái tóc vuốt keo kiểu cọ trước đó rủ xuống một cách thảm hại, lòa xòa trước trán. Thì ra tôi đúng thật là một con cờ ngây ngốc trong ván cờ của chị, hoàn toàn không biết chị hết lúc này đến lúc khác điều khiển mình. Chỉ là bây giờ tôi mới sáng tỏ mọi việc, tôi là một con tốt lầm lũi được Taeyeon điều khiển đi đến dòng cuối cùng của ván cờ. "Tốt" hóa thành "Hậu" (1), cuộc đời trớ trêu vậy đó. Con đường sự nghiệp được trải thảm đỏ của tôi không phải vì thực lực của chính mình mà có được, lòng tôi đau như cắt khi tôi ý thức được những gì mà chị đã hy sinh cho mình. Vậy mà lâu nay tôi còn huênh hoang, dương dương tự đắc vì năng lực của bản thân, còn nói rằng sẽ cho chị cảm thấy hối hận vì đã rời bỏ tôi. Rốt cuộc sau hơn hai năm trời, Byun Baekhyun tôi vẫn là một tên đần, ngu ngơ và ngốc nghếch. Taeyeon dù cho đã không còn ở bên cạnh tôi nữa, nhưng sức ảnh hưởng của chị đối với tôi không hề vơi đi dù chỉ là một phần ngàn.

Tôi ngẩn mặt lên nhìn Kim Heechul, cổ họng khô khốc phát ra những âm thanh nghe như vọng lại từ một nơi nào đó ảo mộng lắm:

- Tại sao? Tại sao chị ấy lại giấu nhẹm tôi những chuyện này? Chị ấy có thể nói cho tôi biết, nhất định sẽ không có cái kết cục như ngày hôm nay, tôi đã không để cho chị ấy phải ra đi trong sự hiểu lầm như vậy! Nói đi, TẠI SAO?

Mặc cho tôi điên cuồng gào thét những từ dần về cuối câu, thái độ của Kim Heechul vẫn bình thản, môi hiện ý cười như thể anh ta đang được xem một bộ phim truyền hình dài tập nào đó nói về sự đau khổ vật vã của người đàn ông khi nhận ra bấy lâu nay, mình đã trách lầm người phụ nữ mà anh ấy rất yêu thương. Kim Heechul chéo hai tay lại trước ngực, thở dài một hơi đánh sượt:

- Rất tiếc, những chuyện bên trong Taeyeon nghĩ gì tôi đều không biết! Chúng tôi không thân đến mức độ hiểu rõ nổi lòng của nhau đâu, Phó giám đốc Byun! Chỉ là... - Anh ta dừng lại vài giây như để cân nhắc rồi mới tiếp tục - ...tôi có chút dự cảm không hay mỗi khi tiếp xúc với cô ấy, Taeyeon đặt cả tâm huyết vào việc mang đến quyền lợi cho cậu, cảm giác như thể đó là những điều cuối cùng mà cô ấy có thể làm được!

- Ý anh là gì? - Não bộ trì trệ trước đó của tôi như bị giáng một đòn rất mạnh, sực tỉnh khỏi cơn u mê với những chuyện đã xảy ra vào hai năm trước mà bây giờ tôi mới được dịp tỏ rõ. Kim Heechul nhìn tôi, đôi mắt có chút thương hại, nhưng kết quả, anh ta vẫn không chịu nói rõ cái nhận định trước đó.

- Như tôi đã nói, tôi không thân với cô ấy đủ để hiểu được Taeyeon là có ý định gì khi giúp cậu như vậy?!

- Ở đâu? - Âm vực của tôi nặng nề như sứ thần báo tử - Chị ấy đang ở đâu?

- Chúng tôi đã không còn bất cứ liên lạc nào từ sau khi tôi được nhậm chức Chủ tịch! Cũng hơn một năm rồi, tung tích của cô ấy tôi cũng không rõ! - Kim Heechul đáp lời mà gương mặt có chút hả hê trước những biểu hiện dằn vặt của tôi - Xem ra chuyện của hai người thật không đơn giản nhỉ? Duyên số vẫn chưa dứt! Nếu hôm nay cậu không chủ động tìm tôi thì có lẽ sự thật sẽ mãi mãi bị chôn vùi! - Người đàn ông bỏ hai tay vào túi quần, dáng vẻ thư thái như trở về khi anh ta thở dài, trút đi gánh nặng mà mình đã mang trong hai năm qua - Những gì tôi biết được, đều đem kể cho cậu! Mọi việc tiếp đến là như thế nào, là tùy ở cậu! - Nói xong anh ta quay đầu nhìn ra phía sau nơi mà cách đó khoảng mười bước chân, có một người đàn ông đứng nhìn chúng tôi lom lom - Tuy tất cả đều do một tay Taeyeon sắp đặt, nhưng tôi vẫn phải công nhận với cậu một điều rằng, cậu có năng lực! Vốn dĩ cậu là một con diều rất bắt gió, Taeyeon chỉ là người nắm dây kéo cho cậu bay cao lên thôi! Vậy nhé!

Bỏ mặc cho thân người yếu ớt của tôi đứng tựa vào thành cửa sổ, Kim Heechul sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, quay lưng bỏ đi về phía người yêu đồng tính của anh ta ở phía xa. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào những điều mà người đàn ông họ Kim tiết lộ. Đầu óc quay cuồng, choáng váng và vô cùng bàng hoàng, tôi cảm nhận cơ thể của mình đang bị một cơn sóng thần của sự thật vùi dập, cuốn tôi ra ngoài khơi xa tít mù. Hô hấp trở nên khó khăn hơn lúc nào hết. Trong khi tôi không ngừng chì chiết và ôm nổi hận vì bị chị lừa dối, lợi dụng thì không ngờ rằng, Taeyeon là người từ đầu đến cuối đều nghĩ cho tôi. Sóng lưng lạnh lại, tôi nhớ đến những lúc mình lạnh lùng làm tổn thương chị, khi ấy chắc hẳn trong lòng chị đau lắm, nhưng tại sao gương mặt chị vẫn bình thản đến lạ lùng như vậy. Tôi từng khẳng định Taeyeon là một diễn rất giỏi, đến bây giờ tôi vẫn không rút lại nhận định ấy. Bởi vì diễn xuất của chị quá đạt, nên lòng tốt của chị được giấu diếm rất kĩ sau những hành động làm tổn thương tôi. Sau tất cả những gì mà mình biết được trong buổi tối ngày hôm nay, tôi vẫn không thể hiểu rõ được nguyên nhân gì khiến cho Taeyeon phải khổ sở, âm thầm hy sinh cho tôi như thế. Chỉ mong bây giờ không phải là quá muộn để tôi có thể tìm được chị, bắt chị phải trả lời những câu hỏi đã được định sẵn trong đầu của mình.

Nhờ vào mối quen biết của Chanyeol cùng với những đồng nghiệp trong Tổ quản trị mạng hàng không Korean Airline mà tôi có được vé bay một chiều từ Tokyo sang Seoul ngay buổi tối hôm đó. Không để lại cho Wendy một lời nhắn nào cũng như việc phải xử lí lượng công việc còn đang dang dở, thậm chí tôi còn vứt cả cái điện thoại di động của mình đâu đó trên chiếc Land Rover để chạy thật nhanh, làm thủ tục cho chuyến bay sắp đến. Sau gần ba giờ đồng hồ trên máy bay, cuối cùng tôi cũng đã đặt chân xuống thành phố quê hương của mình. Những cảm xúc mà tôi cố kìm nén khi ngồi trên máy bay bây giờ bổng vỡ òa khi ngẩn mặt nhìn lên bầu trời xanh trong vô cùng thân quen của một buổi sáng sớm. Không phí phạm thêm lượng thời gian đang vô tình trôi qua, tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi, miệng đọc số địa chỉ rất quen nhưng cảm giác vẫn còn lắm bở ngỡ.

Trước đó, trong cuộc sống ổn định với công việc và những mối quan hệ lí tưởng mà tôi có được, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có một lúc nào đó mình sẽ thân chinh tìm về căn hộ của chị. Hai năm qua, thời gian ì ạch trôi qua đối với tôi là những ngày mà mình buộc phải sống, phải làm việc. Mỗi ngày là một bài tập về nhà mà tôi cần phải hoàn thành cho kịp thời gian, không cảm xúc, tẻ nhạt và vô vị. Nhưng khi một lần nữa đứng đối mặt với cánh cửa gỗ vô cùng quen thuộc, tôi tưởng như mình chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian hai năm bôn ba nơi đất khách. Cảm giác xưa bắt đầu thành hình mỗi lúc lại trở nên rõ ràng hơn cơ hồ như đưa tay ra là có thể sờ được vào được. Chuyện của tôi và chị giống như một giấc mơ rất thật trong cơn ác mộng đêm hôm qua và sáng nay khi thức dậy, tôi vội vã chạy đến căn hộ tìm chị.

Tấm card dùng để mở cửa căn hộ của chị vẫn luôn luôn nằm chiễm chệ một cách ngang nhiên trong ví da của tôi. Không phải vì tôi không có can đảm và đủ sự dứt khoát để vứt nó đi mà tôi xem nó là một món đồ đem đến động lực cho tôi những lúc tôi thoái chí, đầu hàng trước khó khăn. Trong hơn hai năm qua, thật kì lạ, mặc dù tôi không hề muốn nhưng lại vô tình sống đúng theo lời chúc đầy ẩn ý mà chị để lại cho tôi: "Hãy sống tốt nhé, Baekhyun!". Byun Baekhyun đã sống rất tốt, cậu ấy đã sống như một tên mặt dày, một tên vô ơn bạc nghĩa, vẫn luôn ôm trong lòng mối hận mà không hay biết rằng, những gì nó có được bây giờ, tất cả đều do chị ban cho. Càng nhớ đến những chuyện cũ, lồng ngực tôi càng nhức, tôi rút lấy tấm card ra rồi đặt lên ổ khóa điện tử.

Tiếng tin tít vang lên báo hiệu mật mã mà tôi nhập vào là chính xác, hai giây sau là tiếng cạch rất nhỏ của ổ khóa được mở ra. Hít vào thật sâu đã trở thành một thói quen khó bỏ mỗi khi tôi sắp sửa làm điều gì đó cần sự tập trung cao độ, bàn tay nhớp mồ hôi của tôi đặt lên nắm cửa kim loại lạnh ngắt, từ từ đẩy cửa bước vào trong.

Ánh đèn phòng khách sáng trưng thêm vào đó là những tiếng động trầm, đục của đồ vật va vào nhau cho tôi biết tôi không phải là người duy nhất có mặt trong căn hộ này. Tôi bước vào bên trong phòng khách, điều đầu tiên thu vào trong tâm trí tôi là khung cảnh bày trí vẫn không khác đi dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ. Ánh mắt tôi đảo từ bộ sofa bọc lông thú mềm mịn, cái tivi màn hình phẳng 50 inches cho đến dàn âm li rồi cái tủ có nhiều ngăn dùng để trưng bày những đồ trang trí trang nhã. Hơi thở trở nên khó khăn hơn khi tôi dấn bước chân của mình đi sâu hơn về phía nhà bếp, nơi phát ra những tiếng động lục đục đứt quãng kia.

Tôi dừng lại khi trước mắt mình là một dáng người hoàn toàn xa lạ, cảm giác trong bụng như có một cái gì đó rơi xuống, như cơ thể mình vừa bước hụt một nấc thang. Người phụ nữ đứng tuổi phía trước giật mình rất mạnh khi nhận ra sự có mặt âm thầm của tôi, bà ta kêu lên một tiếng thảng thốt:

- Ôi trời ơi! - Tuy nhiên, người đàn bà này không hề sợ hãi trước một người hoàn toàn lạ mặt như tôi, ngược lại, bà ấy nhìn tôi với một đôi mắt nhẹ nhõm tựa hồ như đã chờ đợi tôi đến từ rất lâu.

- Xin cho hỏi, bà là ai? - Trước khi ra đi, Taeyeon đã nói chị trao quyền sở hữu căn hộ này lại cho tôi. Tuy rằng chưa một lần quay trở về đây sau cái ngày khủng khiếp ấy, nhưng tôi không nghĩ nó lại có một người chủ nhân mới như thế này.

Người đàn bà trong một bộ đồ nhìn có vẻ như là đồng phục, cổ mang một chiếc tạp dề và tay thì đang cầm máy hút bụi. Bà ấy nhìn tôi, lúc giới thiệu thì hơi cúi nhẹ đầu:

- Chào cậu! Tôi đến từ Công ty tạp vụ Cleaner, thường xuyên đến đây để dọn dẹp!

- Bà, biết tôi sao? - Tôi ngờ ngợ hỏi lại. Nếu như chỉ là một người lao công bình thường, thấy một người lạ mặt như tôi bổng dưng lù lù xuất hiện, đáng lí ra người này nên gọi điện báo về cho công ty của bà. Tôi thấy lạ vì tại sao người đàn bà trước mặt luôn trao cho tôi một ánh mắt ôn hòa tựa như biết được tôi chính là chủ nhân của căn hộ.

Người đàn bà dẹp gọn chiếc máy hút bụi lại đặt vào bên trong góc bếp rồi mới từ tốn đáp lời tôi:

- Tôi bắt đầu đến đây làm vào hai năm trước, Trưởng phòng cũng đã cho tôi xem hồ sơ về chủ nhân của căn hộ, tôi nhận ra cậu là Byun Baekhyun có đúng không?

Sau cái cau mày trầm tư, tôi gật đầu xác nhận rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn bếp đã từng quá đỗi thân quen này. Như hiểu được đôi mắt hoài niệm của tôi, người lao công đứng tuổi dợm hỏi:

- Cậu tìm ai à?

- Trong suốt khoảng thời gian bà dọn dẹp, có ai đến không? - Tôi hỏi sau khi rời mắt khỏi kệ bếp, nơi mà tôi rất thích ôm lấy tấm lưng gầy của chị, đặt cằm lên bờ vai xương xương mà quan sát chị nấu ăn.

Sự thất vọng bao trùm lấy tôi khi người phụ nữ phía trước lắc đầu phủ nhận:

- Cậu là người đầu tiên tôi thấy trong căn hộ này!

Sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi tiếp tục đặt câu hỏi:

- Bà có biết người thuê công ty của bà cho dịch vụ này, hiện đang ở đâu không?

Người lao công hơi cau mày lại có vẻ như suy nghĩ căng lắm, rốt cuộc cũng lại là một câu giải đáp không mang đến cho tôi niềm vui:

- Xin lỗi, tôi không rõ nữa! Trên phía công ty của chúng tôi cũng chỉ kí hợp đồng qua mạng với người ấy!

- Vậy chuyện tiền bạc? - Mắt tôi sáng rỡ, nếu như gần đây chị có chuyển khoản cho họ, ít ra cũng chứng minh được rằng chị đang có một cuộc sống ổn định, bên cạnh đó có thể dựa vào tài khoản mà xác định địa điểm.

- Khách hàng đã thanh toán cước phí một lần duy nhất vào hai năm trước với hợp đồng là năm năm, kể từ lúc đó chúng tôi hoàn toàn không có liên lạc với người ấy! Chỉ biết được khách hàng ấy để lại hồ sơ của cậu để chúng tôi biết khi cậu trở về!

Chân tay tôi như rụng rời trước những thông tin mà người lao công mang lại. Hy vọng lúc này như ngọn lửa vừa mới bùng lên tiền bị dập mạnh mẽ, tắt ngúm. Hơn hàng ngàn cây số tôi tìm đến đây, kết quả chẳng nhận được gì ngoài hai chữ vô vọng. Tại sao hết lần này đến lần khác, Taeyeon đều biến mất khỏi tôi mỗi khi tôi có được cái dấu hiệu để tìm đến chị. Cho dù tôi có giải được hằng ngàn cái mật mã, mãi cũng không thể nào giải được cái ẩn số to tướng mang tên của chị.

Dường như người lao công thấy tôi đứng trầm ngâm với vẻ mặt u uẩn ra sao đó, bà quyết định rời đi, trả lại không gian riêng cho tôi. Trước khi rời khỏi căn hộ, người đàn bà đặt lên thành bếp một cái gì đó nghe leng keng:

- Đây là chìa khóa của các phòng! - Rồi bà cúi người lui đi - Chào cậu!

Ánh đèn sáng chói chiếu vào chùm chìa khóa bằng kim loại, lấp lánh ánh kim thu hút sự chú ý của tôi. Khi chùm chìa khóa phản chiếu ánh đèn ngang qua mắt, lúc đó não tôi bỗng sáng lên. Ngày xưa khi sống cùng với Taeyeon trong căn hộ này, tôi khao khát có được xâu chìa khóa tất cả các phòng của chị. Bởi vì trong căn hộ này, không có căn phòng nào là thiếu dấu chân của tôi, chỉ có duy nhất một căn phòng được Taeyeon gọi là 'Phòng cấm'. Chị không nói ra nhưng tôi hiểu chị không muốn tôi tò mò với phòng riêng của chị vì lúc nào chị cũng khóa cửa cẩn thận và kín kẽ, chưa bao giờ để tôi có cơ hội đi vào bên trong. Không trù trừ, suy tính thêm bất cứ một giây phút nào, tôi chộp ngay lấy cái chìa khóa đặt trên thành bếp, đi như chạy tìm phòng riêng của chị.

Nhịp tôi của tôi tăng dần đưa máu liên tục luân chuyển khắp cơ thể ở một tốc độ cao làm cho hơi thở của tôi cũng phải gấp gáp theo. Bàn tay run run vì hồi hợp, tôi đưa chìa khóa đặt vào trong cái ổ rồi vặn qua lại vài cái. Một tiếng tách rất nhỏ vang lên thôi mà cũng đủ làm cho tôi giật mình, cố gắng điều tiết lại hơi thở, tôi từ từ đem cánh cửa gỗ lạnh tanh mở ra.

Phòng ốc tối tăm không một ánh đèn, tôi mò mẫm bên góc tường bên phải của mình, rất nhanh tìm ra được cái công tắc. Ngay khi ánh sáng trắng phát ra từ cái đèn dài in trên tường sáng lên, tư tưởng của tôi như bị một đánh một cú đau điếng, tôi lặng người đứng nhìn cách bày trí bên trong phòng riêng của chị.

Từ lâu tôi đã biết Taeyeon là một người theo chủ nghĩa lãng mạn vì những lúc rảnh rỗi chị thường lôi giấy bút ra để tốc họa một thứ gì đó trong đầu hay những gì mà chị thấy trước mặt. Nhưng bây giờ, khi được chiêm ngưỡng cả một rừng tranh ảnh do một tay chị vẽ ra, tôi ngỡ mình đang có mặt tại một buổi triển lãm hội họa nào đó. Điều đáng nói ở đây là, hầu hết những khung hình được treo trên giá đỡ và giăng đầy trên các sợi dây là hình ảnh của một người con trai. Từ phác thảo, kí họa chân dung cho đến tranh phong cảnh đầy màu sắc cũng như trắng đen, tôi bồi hồi nhận ra tất cả những bức vẽ đó chỉ có một gương mặt duy nhất, chính là tôi.

Trong vô thức, hai chân tôi bước đi chạm chạp về phía những bức vẽ sinh động kia. Khi tay tôi chạm vào nền giấy lụa ram rám và màu tranh sơn mài gồ ghề, một cảm giác thương cảm từ đâu ùa về nhấn chìm lấy tâm trí của tôi. Với những bức tranh đẹp đẽ và công phu như thế này, chắc hẳn Taeyeon đã không ngừng trau chuốt, tỉ mẫn trong từng nét chì, cọ vẽ của chị. Sờ vào những bức tranh mà chị đã vẽ, tôi tưởng mình đang chạm vào chính trái tim của tôi, cảm nhận lớp băng lạnh giá dần tan chảy.

Trước nay tôi luôn trung thành với cái suy nghĩ chị là một người phụ nữ vô tình và trơ trẻn vì hết lần này đến lần khác không ngừng níu kéo tôi, để rồi sau đó không ngần ngại làm tôi tổn thương trong trò chơi tình ái của chị. Bây giờ tôi phải quên đi cái suy nghĩ đó bởi những gì mình đã biết được từ đêm hôm qua cho đến lúc này, khi có mặt trong căn phòng riêng trưng đầy những bức tranh với hình ảnh của tôi chiếm đa số. Tôi nhận ra, chị không những làm tôi tổn thương mà còn làm cho chính bản thân chị phải nhận lấy nổi đau nhức khó chịu ấy. Nổi lòng của chị, tại sao không một lần bọc bạch với tôi, vì sao không ngừng che dấu đi những việc tốt lành mà chị làm cho tôi. Khi đầu tôi vang lên hằng đống câu hỏi thì đúng lúc đó, mắt tôi bắt gặp phải những thứ khác rất đáng chú ý ngoài những bức tranh kia.

Tôi di chuyển lại gần những chiếc thùng carton loại trung bình được sắp xếp ngay ngắn thành một khối cạnh chiếc tủ gỗ đựng quần áo của chị. Trong trí nhớ của mình tôi thấy những chiếc thùng này đã được chuyển đến cho chị đều đặn mỗi tháng một lần. Sự hiếu kì dâng lên mạnh mẽ, tôi đưa tay nâng một trong những chiếc thùng giấy xuống. Lúc mở ra nắp hộp ra, ruột gan tôi như thắt lại khi thấy những gì đang được chứa ở bên trong.

Rất nhiều chiếc hộp giấy khác và lô lóc những chai lọ nhỏ khoảng nửa gan tay người trưởng thành xếp ngay ngắn ở bên trong. Không khó cho tôi để nhận ra những thứ ấy là gì? Phải mang trong người một cơn bạo bệnh thì mới phải tiếp nhận đều đặn một lượng thuốc men nhiều như thế này. Hai tay tôi run lên khi lần lượt xách từng chai lọ, hộp thuốc lên để xem nhãn hiệu. Tôi chỉ có thể nhận ra một trong số những hộp thuốc mang tên khó đọc và lạ lẫm này là loại thuốc hỗ trợ dùng để giảm đau.

Vẫn còn hô hấp rất đều nhưng cơ thể tôi đã chết lặng từ lâu, kể từ giây phút nhìn thấy những bức vẽ của chị, cho đến hàng ngàn lọ thuốc mà chị đã từng sử dụng để điều trị một chứng bệnh nghiêm trọng nào đó. Bất giác tôi nhớ đến cái ngày mà chị tổ chức sinh nhật trên sân thượng, sau khi chạy nhảy đùa giỡn với nhau mệt lả người, chị đã rủ tôi cùng ngắm sao. Đó là lần đầu tiên Taeyeon chia sẻ suy nghĩ của chị với tôi, chị ước rằng có một lúc nào đó sẽ được làm một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Lúc ấy tôi cứ nghĩ rằng chị vì phấn khích mà tiện miệng nói chơi, không ngờ rằng thì ra lúc ấy trong người chị đang mang một chứng bệnh trầm trọng. Rốt cuộc tôi cũng hiểu được những ánh mắt thâm sâu khó đoán và bất lực mà chị vẫn lén trao cho tôi là mang ý nghĩa gì. Taeyeon tuyệt vọng với căn bệnh của chị và chị không muốn vấn đề đó ngáng đường công danh, cản trở cái tương lai sáng lạn của tôi.

Tư tưởng tôi rung lên dữ dội khi tôi ngẫm ra được những gì mà mình đã bỏ lỡ trong ngần ấy thời gian. Từ đầu đến cuối, Taeyeon vẫn luôn hy sinh bản thân chị vì tương lai và sự nghiệp của tôi. Người đẩy mối quan hệ của cả hai đi xa thế này phải là tôi mới đúng, vì tôi là một tên ngốc nên không hề hay biết những thứ lớn lao mà chị đã dành cho tôi. Trong lúc Taeyeon luôn nhận về mình phần thiệt thòi thì tôi không ngừng dùng những lời lẽ chanh chua để đay nghiến, mỉa mai chị. Cái lần mà chúng tôi ẩu đả nhau, tôi đã bẻ quặp cổ tay của chị để chị phải thốt lên đau đớn. Khi ấy tôi đã hét lên rằng chị thấy đau một thì tôi đau đến mười, nhưng thực ra bây giờ tôi mới biết, lúc ấy Taeyeon đau đến tận một trăm.

Ngồi chết lặng hàng giờ bên chiếc thùng carton chứa đầy vỏ thuốc, tôi như sực tỉnh khỏi những nổi đau âm ỉ trong lòng khi ý thức được thời gian không ngừng tiếp diễn. Thời gian nghiệt ngã trôi qua với con số hai năm là chưa đủ, bây giờ lại tiếp tục bỏ xa tôi, ngăn cách tôi và chị. Cả Kim Heechul và công ty tạp vụ vừa rồi - những người cuối cùng tiếp xúc với chị đều không biết tung tích của chị từ rất lâu. Câu hỏi vang lên trong đầu tôi khi ấy như hiện thân của một mũi tên sắc nhọn, đâm thủng trái tim của tôi. Liệu Taeyeon vẫn bình an hay chị đã trở một thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời mất rồi?

Biết có ngồi lì ra đây cũng không giải quyết được gì, tôi bắt đầu lao đi như một người trong cơn điên loạn. Tôi mở hết những ngăn tủ của chị, lục tìm mọi thứ có thể mang cho tôi một chút thông tin về nơi điều trị cũng như căn bệnh quái ác của chị. Cuối cùng, khi đã lục nát hết cả nửa căn phòng ngăn nắp của chị, tôi mới tìm ra được một tập hồ sơ chứa hợp đồng chăm sóc từ một dịch vụ y tế của bệnh viện Quốc tế Seoul. Bằng ngón tay cái run lẩy bẩy, tôi bấm số điện thoại của một người được giao nhiệm vụ coi sóc cho bệnh tình của chị. Mắt tôi muốn hoa cả lên, đầu óc thì quay cuồng nhưng vẫn cố gắng liên lạc với một người có tên là Tiffany Hwang.

Đón tôi ở sảnh của Bệnh viện Truyền máu và Huyết học Seatle là một người phụ nữ trẻ trạc tuổi của chị trong một bộ đồ y tá trắng toát. Có một điều khiến cho tôi không khỏi bất ngờ và khó hiểu chính là việc người phụ nữ này chủ động tìm đến tôi khi tôi đứng chờ dưới đại sảnh. Bởi vì chúng tôi chỉ mới trao đổi qua danh tính, chưa hề biết mặt nhau nhưng cô ấy có thể dễ dàng nhận ra được tôi trong một đám đông người nhà của bệnh nhân.

- Chào! Cậu là Byun Baekhyun? - Y tá Hwang hỏi tôi như một phép lịch sự. Người này có một gương mặt sáng láng và rất đẹp nhưng tôi không có một chút ấn tượng gì với cô ấy chứng tỏ mình đã từng gặp qua trước đây. Lời đầu tiên chào hỏi nhau, tôi dành cho một câu hỏi mạo mụi:

- Xin lỗi, chị biết tôi?

Người phụ nữ trước mặt chỉnh lại tập hồ sơ dày cui kẹp trên tay của cô, nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng:

- Không, cho đến ngày hôm qua cậu chủ động liên lạc với tôi!

Câu nói và thái độ rõ ràng mâu thuẫn với nhau rất nhiều. Nếu chưa hề quen biết với tôi thì tại sao lại tự tin như thể người này đã từng thấy tôi trong một khoảng thời gian dài. Có vẻ như gương mặt của tôi cau có lại vì khó hiểu nên y tá Hwang lên tiếng đề nghị tôi lên văn phòng làm việc của cô, ở đó có thể dễ dàng trao đổi với nhau hơn.

Tôi quyết định có một cuộc đàm thoại kĩ càng với người bảo hộ họ Hwang của chị trước khi để cho người này dắt tôi đến gặp chị. Âu cũng vì tôi muốn mình biết rõ về chị trước, mặt khác, sau khi gặp Taeyeon, tôi không nghĩ là mình sẽ như thế nào nữa? Liệu có còn tinh thần để mà nghe y tá Hwang nói về chị nữa không?

Đối mặt với cô y tá đã theo suốt chị trong khoảng thời gian chữa bệnh, tôi khai thác được rất nhiều thông tin mà mình mong muốn. Tưởng tượng cái ẩn số mờ ảo mang tên Kim Taeyeon đang từng chút một được tôi giải mã. Thế giới phía sau lưng chị thật sự rất rộng lớn khiến cho đôi chân của tôi trở nên bở ngỡ khi đặt vào vùng đất ấy, từ từ tiến sâu vào bên trong.

Đầu tiên, tôi hỏi về danh tính, nghề nghiệp và nhân thân của chị. Y tá Hwang là một người phụ nữ hoạt bát và nhiệt tình, cô ấy giải đáp lần lượt những câu hỏi mà tôi đưa ra một cách cho tiết và rõ ràng. Qua y tá Hwang, tôi biết được quê của chị thuộc vùng Jeonju xa xôi. Vì từ nhỏ đã nổi tiếng ở trường về mặt hội họa nên chị được cử ra Seoul đào tạo vào năm mười hai tuổi. Trước đây tôi luôn thắc mắc không biết vì đâu mà chị có nhiều tiền đến như vậy, nhiều lần còn nghĩ rằng do chị được gia tộc họ Kim ân sủng. Bây giờ, nhờ y tá Hwang tôi mới biết được thì ra chị là một họa sĩ ẩn danh khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật hội họa. Với nghệ danh ButterflyK, hàng trăm bức tranh của chị được bán đi, mang về những số tiền mà Tiffany nói rằng cả đời của cô cũng chưa chắc dùng hết. Về nhân thân của chị, Taeyeon vẫn còn gia đình gồm bố, mẹ và anh cả sinh sống tại quê nhà của chị. Tuy nhiên, ngay từ khi phát hiện ra bệnh tình của mình, Taeyeon đã không còn liên lạc với họ nữa, để họ không phải nhận lấy hung tin của chị sau này. Chị thà rằng bị bêu riếu là một đứa con bất hiếu còn hơn phải để cho gia đình của chị chịu cảnh tang thương, mất mát. Nếu không thực sự cố gắng kìm chế, tôi nghĩ mình đã bật khóc trước những gì mà tôi được biết về chị. Những gì mà Taeyeon đã hy sinh cho gia đình của chị, cũng chính là những việc mà chị đã làm cho tôi. Chị để cho tôi hận chị sâu tận xương tủy rồi an toàn, lặng lẽ rời khỏi cuộc đời này. Dường như chưa một lần nào Taeyeon nghĩ cho bản thân của chị, luôn nhận về cho bản thân chị những vết nhơ nhuốc.

- Những buổi sáng à? - Tiffany lập lại với âm vực khá cao - Là cậu ấy đi vẽ và chữa bệnh xen kẽ với nhau! Nếu bệnh chuyển biến xấu đi thì phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi!

Những buổi sáng sớm chị luôn rời bỏ tôi để đi đâu đó đến chập choạng chiều tối mới thấy về, thì ra những lúc ấy chị đã đi chạy chữa bệnh tình của mình. Vậy mà tôi không ngớt lần làm cho chị phải khó xử khi khăng khăng hỏi chị đã đi đâu, làm gì. Để rồi không nhận được câu trả lời thì đâm ra trách móc chị. Nếu như hai hôm trước tôi không tình cờ gặp được Kim Heechul thì có lẽ đến bây giờ vẫn còn ôm trong lòng mối hận khó phai nhòa.

- Tôi không biết cậu nhưng tôi nhận ra cậu ngay tức thì! - Y tá Hwang cười, đôi mắt đượm buồn khi nói. Đoạn cô gái họ Hwang đẩy tập bìa sơ mi của chị ấy về phần bàn của tôi, cằm hất nhẹ ra ý kêu tôi mở ra xem.

Đôi bàn tay run run, khó khăn lắm tôi mới mở được miếng bìa được gài kĩ lưỡng. Đôi mắt tôi nhòe dần khi trên bàn là lô lốc những bức phát họa bằng chì. Cũng như như bức vẽ mà tôi thấy ở trong phòng riêng của chị, toàn bộ chúng đều chỉ có gương mặt, dáng vấp của một người thanh niên. Tôi đem bức tranh khổ A4 đầu tiên mà mình nhìn thấy lên để ngắm. Một nụ cười rạng rỡ và tươi tắn đến mức khuôn miệng có hình chữ nhật với hàm răng trắng sáng, đôi mắt một mí thì nhắm tịt lại trong niềm vui nào đó. Thì ra Byun Baekhyun tôi trong kí ức của chị vẫn đẹp đẽ như thế. Tại sao trải qua biết bao nhiêu sắc thái của tôi, từ dịu dàng cho đến hung tợn mà chiếm hữu chị, Taeyeon chỉ lưu lại trong kí ức của chị hình ảnh của một tên nhóc với nụ cười nhăn nhở này sao? Bên dưới những bức tranh được chị tỉ mỉ họa lại là mấy cuốn tạp chí doanh nhân và công nghệ. Tuy khác nhau về tên báo và thời gian xuất bản, nhưng những cuốn tạp chí này đều có một điểm chung duy nhất, đó chính là có ảnh bìa là hình ảnh của tôi hoặc một mẩu tin liên quan đến tên của tôi.

- Taeyeon chưa bao giờ tâm sự cho một ai nổi lòng của cậu ấy! Một người theo sau cậu ấy gần bốn năm như tôi vẫn không hề nghe cậu ấy bọc bạch cái gì về bản thân! Nội tâm của cậu ấy là được thể hiện qua những bức tranh mà cậu ấy say mê hàng giờ để vẽ, vì lẽ đó, tôi nhận ra cậu là một người quan trọng đối với cậu ấy!

Giọng nói trầm đều của người phụ nữ phía trước gần lắm nhưng tôi cảm giác như vọng lại từ một nơi nào đó rất xa xôi. Bây giờ khi đã tỏ rõ mọi chuyện, tôi mới nhận ra mình là một con người vô tình và ích kỉ như thế nào. Vẫn luôn miệng trách chị là một người phụ nữ vô cảm, lẳng lơ khi hết lần này đến lần khác không chịu buông tha cho tôi mặc dù đã có bạn trai. Mọi chuyện vỡ vạc, tình thế đã bước dần sang giai đoạn ngã bài, thật chua xót khi ý thức được, Taeyeon mới chính là người chịu nhiều xót xa và thiệt thòi.

Cuối cùng trong cuộc hội thoại giữa tôi và người bảo hộ của chị, tôi hỏi han đến căn bệnh mà chị đang mang. Chứng bệnh quái ác mà Taeyeon đang phải chịu đựng và đối mặt trong những năm qua là Ung thư bạch cầu. Theo Tiffany thì căn bệnh của chị là di truyền, hiện tại đang trong giai đoạn hóa trị và xạ trị điều đặn. Khi tôi hỏi đến biện pháp chữa trị, y tá Hwang nói rằng nhóm máu của Taeyeon là một loại máu khan hiếm, vì vậy rất khó gặp được người có tủy xương thích hợp để tiến hành ghép tủy. Y tá Hwang còn cho tôi biết một điều mà bản thân rất khó chấp nhận, dù có điều trị bằng phương pháp nào thì khả năng thành công cũng rất thấp, chỉ khoảng mười phần trăm và dù cho có thành công thì khả năng bệnh tái phát cũng rất lớn. Những bí mật động trời mà Taeyeon đã phải chịu đựng trong suốt mấy năm qua chứng tỏ chị có một nghị lực rất đáng ngưỡng mộ. Trong khi Taeyeon đang phải chịu sự đau đớn và dày vò của bệnh tật thì chết tiệt, lúc đó tôi lại hưởng một cuộc sống tốt đẹp.

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt bằng một ánh mắt khẩn cầu tha thiết:

- Xin chị, y tá Hwang! Hãy đưa tôi đến gặp chị ấy! Ngay bây giờ!

Theo sát người phụ nữ trong bộ đồng phục y tá gọn gàng và trắng phau, cô ấy dẫn tôi đi từ hành lang này cho đến hành lang khác. Mỗi bước chân mà tôi bước đi, tôi hiểu nó đang rút dần khoảng cách của tôi và chị. Lồng ngực đau ê ẩm nhưng nhịp tim vẫn không vì vậy mà chậm lại, thậm chí còn dộng liên hồi đưa máu chảy nhanh khắp cơ thể. Tuy trải qua hàng giờ đồng hồ trên máy bay nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác mệt mỏi, ngược lại, chỉ cần nghĩ tới giây phút được thấy mặt chị, tôi trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết.

Tôi trở nên tập trung hơn khi thấy tốc độ của người phụ nữ phía trước đang dần chậm lại, cho đến khi cô ấy dừng hẳn trước một phòng bệnh không khép cửa. Y tá Hwang quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt lo lắng, cô ấy lên tiếng bằng những tiếng thầm thì:

- Tôi sẽ đứng chờ bên ngoài cửa! Nếu Taeyeon quá xúc động, sẽ không tốt cho thể trạng của cậu ấy lúc này! Có gì khẩn cấp thì hãy gọi tôi!

Tôi gật đầu đồng tình với y tá Hwang rồi lặng lẽ nhìn cô ấy dàn trận trước cánh cửa để mở của căn phòng bệnh phía trước. Tiffany thậm thụt nhìn vào bên trong phòng bệnh khoảng một phút rồi mới ra hiệu khích lệ tôi bước vào bên trong.

Hai chân của tôi trước đó hăng hái vô cùng khi biết sẽ được gặp lại chị nhưng không hiểu sao lúc này lại nặng nề như đang phải kéo theo hai tấn đá ở phía sau. Chậm chạp từng bước một, tim tôi dộng mạnh như chực chờ thoát ra khỏi lòng ngực. Chân tôi dừng lại khi đã bước đến cánh cửa để mở, đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng bệnh. Cả cơ thể cứng đờ trước đó của tôi chợt lặng đi, trái tim tựa như rơi tỏm xuống một hố sâu trước những hình ảnh mà mình đang được chứng kiến.

Taeyeon của tôi là một cô gái rất đẹp với suối tóc dài đen tuyền, bồng bềnh trên đôi vai gầy gầy. Khuôn mặt trái soan sáng lạn với những đường nét hài hòa, vầng trán cao ương bướng, cặp chân mày nhàn nhạt, đôi mắt to tròn trong veo, sóng mũi thẳng tấp và đôi môi anh đào mềm mại, quyến rũ. Chị trong trí nhớ của tôi lung linh và mị hoặc thế đó. Nhưng cô gái đang ngồi trên giường bệnh bên trong căn phòng hai mươi mét vuông kia thì không mang những đường nét mà tôi lưu giữ trong kí ức của mình. Lục phủ ngủ tạng đau đớn như bị một bàn tay vô hình nào đó nắm bóp, dày vò khi mắt tôi nhìn đăm đăm vào người con gái đang say mê vẽ vời trên giường bệnh. Răng tôi gắt gao cắn chặt lấy môi dưới muốn bật máu, đem nổi đau giày xéo tâm can mình chia đều khắp các bộ phận của cơ thể. Có đúng thật người ngồi phía kia là Taeyeon của tôi không? Phải chăng cô gái họ Hwang này đang đùa giỡn với tôi, muốn làm cho tôi đau khổ để trả thù cho chị? Tôi thực sự rất muốn tin vào cái giả thuyết mà mình vừa suy diễn trong đầu. Nhưng lúc này tôi hiểu mình phải đối mặt với thực tại. Đối mặt với sự thật, người phụ nữ còm cõi và xanh xao đang ngồi trên giường bệnh chính là chị.

Taeyeon vẫn đang say sưa bên quyển vẽ dày cộm của chị, tay phải cầm cục than chì không ngừng đánh bóng một khung cảnh nào đó bên ngoài khung cửa sổ. Càng nhìn chị, tôi càng cảm thấy xót ruột. Trước đây, Taeyeon đã mang một dáng vấp mình hạc xương mai mà tôi còn thấy chị gầy ốm. Nhưng đem so với bây giờ thì xem ra lúc trước chị còn được ưu ái xem là đầy đặn. Người chị lúc này như chỉ còn lại khung xương được màu da xanh nhạt bao bộc bên ngoài, mái tóc đen không còn nữa mà chỉ thấy chị đội một cái mũ len màu trắng chùm kín đầu. Cơ thể gầy guộc của chị như bơi trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình nhìn rất vướng víu. Đôi mắt long lanh với đôi mi dày và cong của Taeyeon bây giờ có hai chỗ trũng sâu và sậm màu bên dưới. Gò má chị hóp lại, không còn thấy dấu hiệu của đôi má phúng phính, hồng hào của trước kia nữa.

Mỗi lần nhìn vào một chi tiết của Taeyeon là một mũi kim đâm nát trái tim của tôi. Cơn đau như bị tra tấn bởi những cực hình từ nơi âm trì địa ngục. Tôi hít vào một hơi làm căng đầy buồng phổi nhức nhối của mình, cố gom góp dũng khí mà mình tích trữ trong hơn hai năm qua, điều khiển đôi chân nặng nề bước đến gần chị.

Nét vẽ của Taeyeon hơi chựng lại nhưng chị vẫn không ngừng mớ thao tác rắc rối bên bức vẽ của mình. Cũng không xoay mặt sang để xem ai đã quấy rối mình, dường như việc này đã trở thành một thói quen của chị. Đúng như thế, khi tôi tiến vào đủ gần, thì đôi môi khô khốc của chị bật lên vài từ.

- Cậu cứ để thuốc trên bàn đi! Mình đang vẽ dở, hoàn thành xong bức vẽ này mình sẽ uống! - Tôi muốn bật khóc, thật sự rất muốn khóc òa lên khi nghe thấy tiếng nói ngân vang, thanh trong ngày nào của chị. Taeyeon đã thay đổi về ngoại hình rất nhiều, duy chỉ có giọng nói truyền cảm của chị là vẫn như ngày xưa.

Một khoảng không yên lặng bao trùm lấy cả hai chúng tôi sau câu nói của chị. Tôi vẫn đứng như chôn chân xuống đất, không dám hó hé dù chỉ là một hơi thở lớn. Cái cảm giác sợ hãi ngày xưa quay trở về, tôi sợ khi mình chạy lại ôm chị thì Taeyeon sẽ lặp tức tan biến trong hư vô.

Thấy người mới vào phòng không lên tiếng đáp lời chị hồi lâu, động tác của Taeyeon chợt dừng hẳn lại khi chị ngờ ngợ nhận ra một điều gì đó qua khóe mắt. Tôi thấy chị ngồi đừ người ra vài giây như cố gắng thuyết phục bản thân mình một điều gì đó rồi từ từ, Taeyeon đem mặt xoay lại nhìn tôi.

Cái khoảnh mắt bốn mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi tưởng như trái đất ngừng quay và tim tôi cũng ngưng đập. Tựa hồ hai năm vừa rồi là không hề có thật, trôi qua giống như một cơn mơ kéo dài dai dẳng mà tôi vừa mới tỉnh giấc. Đôi mắt lừ đừ vài giây trước của chị mở lớn sững sờ trước sự xuất hiện của tôi - một người mà chị nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Cổ họng tôi nghẹn cứng và đau không thể tả trước gương mặt tái xanh và tiều tụy của chị. Taeyeon rất nhanh thoát khỏi trạng thái bàng hoàng, thật tài tình khi chị lấy lại được vẻ mặt bình thản, điềm nhiên như vô số lần trong quá khứ chị từng dùng để đối mặt với tôi. Ngày xưa, vì tôi ngốc nghếch và khờ dại đã bị chị dùng thái độ dửng dưng để đánh lừa, nhưng bây giờ, sau khi biết hết mọi chuyện xảy ra sau lưng mình, tôi đã không còn tin vào những nét trầm tĩnh ấy của chị. Đôi môi nhợt nhạt và khô nẻ của Taeyeon có hơi nhếch lên, chị toan mở miệng nói với tôi những gì trong kịch bản mà chị vừa soạn thảo thì ánh mắt chị bắt gặp người đứng phía sau tôi.

Đôi mày nhạt của Taeyeon cau lại tỏ ý bất mãn cực độ khi chị nhìn về phía y tá Hwang:

- Fany, cậu...

Không xoay lại phía sau, đôi mắt của tôi vẫn luôn theo chặt chị từ lúc bước vào căn phòng này. Tôi nghe cô gái họ Hwang nói lại với chị bằng một giọng nhẹ nhàng, dường như cô ấy cũng rất sợ những lần chị nổi điên lên:

- Hai người từ từ nói chuyện! Mình đi chuẩn bị thuốc cho cậu! - Nói xong, y tá Hwang rời người khỏi cánh cửa. Tuy vậy nhưng tôi biết cô ấy không đi đâu cả, chỉ tạm lánh mặt để tôi và chị đối mặt với nhau.

Lồng ngực Taeyeon lên xuống rất rõ khi chị phải hô hấp khó nhọc trước những gì đang xảy ra. Dùng hết mọi cách để che giấu hoàn cảnh của mình nhưng hôm nay lại bị tôi bắt tại trận, Taeyeon bối rối khi chị không biết dùng lí lẽ gì để phản biện. Thấy chị im lặng trong sự hoang mang, tôi từ từ đem chân bước lại gần Taeyeon hơn. Mắt chị dán chặt lấy tôi đầy cảnh giác, cánh mũi chị phập phồng vì những nhịp thở gấp gáp.

Vì quá cả kinh trước sự xuất hiện của tôi, Taeyeon đã đánh rơi quyển vẽ của chị xuống đất làm cho hàng chục tấm hình rơi vãi ra dưới sàn nhà. Khi bước đến gần những bức vẽ, tôi khom người gom chúng lại, sắp cho thật đều.

- Bằng cách nào?

Câu hỏi của chị ngắn gọn và đơn giản nhưng câu trả lời cho câu hỏi đó thực sự rất dài, là cả một quá trình. Tôi chọn cách không trả lời chị ngay mà lặng im sắp xếp mớ giấy vẽ của chị. Động tác của tôi dừng lại khi trên tay của tôi là một bức tranh chân dung khác, chỉ có chủ thể vẫn là gương mặt trẻ con của tôi. Taeyeon thấy tôi nhìn bức ảnh chằm chằm thì nét mặt chị có chút nao núng, lúng túng né tránh ánh mắt gay gắt của tôi.

- Tại sao chị lại giấu em?

Taeyeon vẫn không chịu đối diện với ánh mắt như thiêu cháy của tôi mà nhìn đi đâu đó ra ngoài khung cửa sổ. Những vạt nắng màu vàng nhạt của một buổi sớm mai chiếu vào làn da trắng nhợt, trong suốt như thủy tinh của chị.

- Chị không giấu em điều gì cả! Em nên quay lại với cuộc sống vốn có của mình đi! - Taeyeon chọn cách tiếp tục trung thành với vai diễn của chị. Khi kết thúc câu nói nhẹ hững của mình, Taeyeon quay sang nhìn tôi. Phải công nhận một điều rằng tôi cực kì ghét ánh mắt bình lặng mà chị rất hay tạo ra để che giấu những cơn sóng cảm xúc bên trong tâm hồn.

Một cách không do dự, tôi triệt tiêu cái khoảng cách giữa hai chúng tôi bằng ba bước chân. Đối mặt với chị ở một khoảng cách gần như thế này, tôi mới thấy Taeyeon mong manh và dễ vỡ như một quả bong bóng xà phòng.

- Em đã biết hết mọi chuyện rồi! Kim Heechul và y tá Hwang, tất cả mọi chuyện liên quan đến chị, em đều biết! Xin chị, Taeyeon! Chị đừng đẩy em ra xa nữa có được không? - Giọng tôi lạc đi, không cần thiết đến lòng tự trọng mà khụy chân xuống bên giường bệnh của chị. Cũng vì cái lòng tự trọng khốn kiếp này mà ngày xưa tôi đã không chạy theo giữ chị lại. Nếu lúc Taeyeon bỏ nhà ra đi, tôi chịu chạy đến níu kéo chị, thì mọi chuyện đã không có cái kết quả như ngày hôm nay.

- Có khác sao? - Khi Taeyeon nhìn tôi cười, đó là một nụ cười cay đắng - Em biết hay bất cứ ai biết đi nữa thì sao? Kết cục không phải chị cũng chết sao?

- Taeyeon! Em xin chị đừng tuyệt vọng như vậy có được không? - Thu hẹp khoảng cách cuối cùng, tôi đưa tay ôm lấy thắt lưng gầy ốm của chị.

Chạm vào Taeyeon, cảm nhận được hơi ấm của chị từng chút một tấm mát tâm hồn cằn cỗi của tôi. Trái tim băng giá trước đó trở nên ấm áp lạ kì, tôi vùi đầu vào bụng của chị mặc cho Taeyeon yếu ớt không ngừng đẩy tôi ra.

- Em về đi! Chị xin em, Baekhyun! Đừng thương hại, làm ơn đừng thương hại chị! - Taeyeon gào lên bằng chất giọng vỡ òa. Đôi mắt chị ngân ngấn nước chực chờ rơi xuống hõm má gầy guộc nhưng Taeyeon vẫn không từ bỏ việc gở bỏ vòng tay chặt thít của tôi quanh hông chị.

Nhớ đến lời của y tá Hwang trước đó, tôi thuận theo chị, buông Taeyeon để tránh làm cho chị kích động hơn. Không còn ôm lấy chị nữa nhưng ánh mắt dịu dàng mà tôi dành cho chị vẫn tuyệt nhiên không cất đi:

- Em chưa và sẽ không bao giờ thương hại chị! - Tôi nuốt khan một cái khó nhọc. Chờ cho Taeyeon bình tĩnh lại đôi chút, tôi mới nắm nhẹ lấy bàn tay xương xẩu của chị - Hai năm trước, em vẫn chưa có cơ hội nói với chị một chuyện! Bây giờ chưa muộn, Taeyeon! Chị vẫn hiện hữu trước mặt em, em có thể chạm vào chị như thế này! Taeyeon à, em muốn nói với chị rằng, em...

- Chị không muốn nghe! - Taeyeon hung hăng ngắt lời và rút tay chị ra khỏi tay tôi - Chị không muốn nghe gì hết! Cũng không muốn gặp mặt em, em về đi!

- Chị nói dối! - Tôi phản bác lại chị, tay xốc lấy quyển tập vẽ với hằng đống tấm hình nhưng chỉ họa duy nhất một gương mặt - Thế này là không muốn gặp em sao?

Taeyeon giật sấp giấy vẽ của chị khỏi tay tôi, yếu ớt bám vào mớ lí lẽ không chút thuyết phục của chị:

- Chị chỉ thuận tay vẽ thôi, không có ý nghĩa gì hết! Em đi đi, chị thấy mệt lắm!

Ngày xưa, cứ mỗi khi chị mở miệng ra nói một điều gì đó thì y như rằng tôi không hề nghi ngờ mà răm rắp tin lời chị. Nhưng bây giờ thì khác, tôi muốn một lần làm trái với ý chị. Tôi đứng dậy nhưng không phải để quay đầu đi ra khỏi phòng mà là điềm nhiên ngồi lên mộ khoảng trống trên chiếc giường bệnh trải drap trắng tinh của chị.

- Em không đi! Em sẽ không đi đâu hết! - Tôi nhìn chỉ với một tôi mắt sáng bừng cương quyết.

Taeyeon thở dài thất vọng trước thái độ ương bướng của tôi. Hai mắt chị khép lại như suy nghĩ một điều gì đó để khi chị mở mắt ra nhìn tôi, đó là một ánh mắt bất lực:

- Chị không còn nhiều thời gian, Baekhyun! Chị càng ngày càng trông như một cái xác chết, rồi một buổi sáng nào đó, có thể chị sẽ không bao giờ tỉnh lại!

Lời nói vô lực của chị như một cái xoáy nước rất lớn, mạnh mẽ hút tôi vào nơi sâu nhất của đại dương. Gương mặt của chị thay đổi rất nhiều, duy chỉ có đôi mắt là vẫn như trước kia, đen láy và sâu hun hút. Bấc giác tôi đưa tay, sờ nhẹ lên làn da xanh xao và mỏng như giấy của chị. Một giọt nước rơi xuống, chạm vào ngón tay cái của tôi làm cho tư tưởng của tôi như bị giáng một đòn chí tử. Một cách gáp gấp, tôi nhoài người ôm lấy chị vào lòng mình. Hành động của tôi như một cái kíp còn chị là quả bom. Ngay khi tôi ôm chặt lấy chị vào lòng mình, liền thấy bờ vai của chị rung lên dữ dội nhưng chị vẫn không đẩy tôi ra mà ngược lại, gắt gao đưa tay níu chặt lấy lưng áo khoát ngoài của tôi. Tôi biết chị đang khóc, khóc một cách ấm ức vì những gì mà chúng tôi đã trải qua là quá sức chịu đựng của một cô gái bệnh tật như chị. Ôm chị chưa đến mười giây mà vai áo của tôi ướt đẫm nước mắt của chị. Lòng đau như xé, tôi siết chặt vòng tay của mình quanh cơ thể gầy cồm của chị, vùi mặt mình vào hõm cổ ấm áp ngày nào.

- Em không quan tâm! Như trước kia, dù chị đã có bạn trai hay thậm chí có nhiều bạn trai đi nữa, em cũng không quan tâm! - Giọng nói của tôi vang lên trên bờ vai gầy so của chị - Chỉ cần được ở bên cạnh chị, tất cả những thứ khác em đều không màng đến! Taeyeon, xin chị, ở lại với em có được không?

Không nghe câu trả lời từ chị mà chỉ nghe những tiếng nấc nức nở trên ngực áo của tôi. Đưa tay, tôi vỗ nhẹ lên chiếc mũ len mà chị đang mang một cách đầy yêu thương và âu yếm:

- Em sẽ không bao giờ để cho chị rời xa mình, không bao giờ! - Tôi nhấn mạnh để chị hiểu rằng, bằng bất cứ giá nào chị cũng không thể bắt tôi rời xa chị, nhất định như thế.

Cái đầu nhỏ xíu của chị lắc lắc trong lòng tôi, giọng chị khản đặc:

- Chị không có tương lai!

- Em không cần tương lai! Mỗi giây mỗi phút trôi qua vẫn có chị trong vòng tay này, em đã mãn nguyện lắm rồi! Chuyện mai sau, em không màng đến! - Tôi quả quyết với chị.

Taeyeon dịu lại, chị không còn khóc òa lên như vừa rồi nữa. Khi chị rời khỏi vòng tay của tôi, gương mặt tái nhợt vì thiếu máu của chị kèm nhem nước mắt, không kìm nổi, tôi đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt nghẹn ngào của chị.

- Chúng ta đã kết thúc rồi, Baekhyun! Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước rồi, chính em cũng đã nói như vậy! - Chị gạt tay tôi ra, lùi về phần giường phía sau để hạn chế sự tiếp xúc của tôi.

Taeyeon đã thành công trong việc làm cho tôi thoái chí khi chị nhắc đến những chuyện xảy ra vào hai năm trước. Lúc ấy, tôi đã không ngừng dùng những lời lẽ cay độc để miệt thị chị, thậm chí đứng trơ mắt nhìn một cô gái yếu đuối như chị khó nhọc xách theo hai cái vali to đùng ra ngoài cửa mà chẳng buồn giúp đỡ.

- Đúng! - Tôi lên tiếng đồng tình với chị, ánh mắt Taeyeon nhìn tôi có chút bất ngờ rồi dần chuyển sang nhẹ nhõm. Nhưng rất tiếc cho chị, ý tôi không hề trùng khớp với suy nghĩ của chị - Chuyện của em và chị đã kết thúc hai năm trước! Nhưng đó là chuyện của cô nàng lẳng lơ Kim Taeyeon và cậu sinh viên nhu nhược Byun Baekhyun! - Tôi nhìn chị bằng một ánh mắt khẩn khoản - Chúng ta sẽ có một cái bắt đầu mới, có được không chị?

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu sau đó, như trước kia, mỗi khi hai đôi mắt chạm nhau, tôi cảm nhận được mối liên kết của giữa tôi và chị rất chặt chẽ, tuyệt không có cái gì có thể phá vỡ. Khi tôi nhìn chị, tôi muốn lưu giữ tất cả những gì có ở chị vào sâu trong kí ức, trong tiềm thức của mình. Còn ánh mắt mà Taeyeon trao cho tôi, lần này không còn là những nét bình lặng, thản nhiên nữa mà nhuốm đầy đau thương, vô vọng.

- Em xứng đáng hơn như thế rất nhiều! - Dứt mắt ra khỏi tôi, chị nhìn xuống hai cánh tay chi chít những vết kim đỏ bầm của chị bằng một ánh mắt sầu bi - Chị sẽ là gánh nặng của em, là chướng ngại vật trên con đường mà em đang đi! Hãy quay về đi, Baekhyun! Về với công việc, với những người xứng đáng với em hơn chị!

Hai mắt tôi nhòe dần đi cho tới khi Taeyeon chỉ còn là một chiếc bóng mờ màu trăng trắng ở phía trước. Lần này tôi không kìm nén nữa mà để cho những giọt nước mắt tự do rơi ra khỏi hai hốc mắt của mình. Từng câu nói của chị như dao cắt vào tim tôi không ngừng, để lại cơn đau nhức nhối vô cùng.

- Tại sao chị lại nghĩ mình là gánh nặng của em, khi chị chính là người đã nâng em lên vị thế ngày hôm nay?! - Taeyeon nhìn tôi bằng một đôi mắt ngậm ngùi, lặng yên nghe tôi nói - Chị có biết hai năm qua em sống như một cái xác biết đi hay không? Taeyeon, chị bỏ em đi rồi mang theo linh hồn của em, chị có biết không? Tại sao lúc nào chị cũng nghĩ cho em mà lại khiến em không ngừng hận chị, đối xử tệ bạc với chị như vậy? Kim Taeyeon, chị có biết em đau đớn như thế nào khi biết những việc mà chị âm thầm hy sinh cho em? Nếu nói đến việc không xứng đáng, thì chính em mới là người không xứng đáng để chị vì em mà chịu uất ức như vậy!

- Không có, là chị tự nguyện! Em đừng nghĩ như vậy! - Thấy tôi vừa nói vừa khóc, Taeyeon cũng không nhịn được, hai hàng nước mắt lã chã rơi trên hốc má hõm sâu của chị.

- Taeyeon, làm ơn...xin chị hãy ở lại bên cạnh em có được không? - Cổ họng tôi run rẩy, cố gắng lắm mới nói ra thành câu - Em bỏ mặc tất cả, không cần biết chuyện gì đã xảy ra vào hai năm qua, không cần biết chị còn sống bao lâu, em chỉ muốn được cảm nhận chị trong lòng của em vào chính lúc này thôi! Chị nói chúng ta không có tương lai, em không cần, em chỉ biết chúng ta có hiện tại! Lúc này, thấy được chị, chạm được vào chị, em thực sự rất mãn nguyện!

Taeyeon ngồi lặng người ra trước những nổi lòng của tôi, chị không còn sụt sùi như lúc nãy nữa nhưng nước mắt vẫn cứ lì lợm, thi nhau chảy ướt đẫm hai gò má gầy guộc của chị. Chờ mãi không thấy bất cứ phản ứng nào của chị, tôi nhích người đến gần Taeyeon hơn. Khi hai khuôn mặt lấm lem nước mắt chúng tôi chỉ còn cách nhau khoảng một gan tay, tôi từ từ đưa tay lên chạm vào xương quai hàm sắc cạnh của chị, khép mắt mình lại, tôi diu dàng hôn lên những giọt nước mắt kia. Cảm nhận vị mặn trên đầu môi khi nước mắt của chị thấm vào bên trong miệng của tôi. Khi thấy Taeyeon không có bất kì một phản ứng nào khác, tôi hiểu chị đã bị tôi làm cho mềm lòng, không còn chống đối chuyện tôi ở lại bên cạnh chị nữa. Tôi dời môi xuống thấp hơn, hôn lên chớp mũi đáng yêu của chị. Sau đó tôi rời ra, chúng tôi trao cho nhau một ánh mắt mà từ rất lâu rồi không dùng đến. Ánh mắt trong trẻo của chị như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cõi lòng băng giá của tôi, tôi thì trao cho chị một ánh mắt trìu mến đầy yêu thương, trân trọng.

- Taeyeon, chị có biết không, em nhớ chị, nhớ như muốn điên lên! - Kề mũi mình chạm vào đầu mũi của chị, tôi khép mắt lại để cảm nhận chị bằng xúc giác và khứu giác của mình. Tuy hương thơm ngọt ngào ngày nào của chị bây giờ chỉ còn là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nhưng khi hít vào, tôi cảm giác cái lổ hỏng trong tâm hồn mình đang dần được lấp đầy. Mở miệng một lần nữa, lần này tôi nhất định không để cho chị ngắt lời mình - Taeyeon, anh yêu em!

Taeyeon run lên trước lời thổ lộ chân thành của tôi, nước mắt tuôn ra nhiều hơn từ đôi mắt khép chặt của chị. Tuy nhiên tôi biết được, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có thể giành được hạnh phúc rất khó khăn từ tay của số phận. Tôi tin chị và tôi là định mệnh của nhau, thì ra Nguyệt Lão mà tôi đã chê trách trước đây không hề se duyên nhầm, chỉ là đường tơ hồng của Ông quá quanh co, khiến cho hai người chúng tôi vượt qua biết bao nhiêu trở ngại mới có thể thật sự thuộc về nhau.

Thu hẹp khoảng cách cuối cùng của cả hai, môi tôi tìm đến đích đến cuối cùng của nó. Khi môi tôi chạm vào môi chị, những vết tích giăng đầy trong trái tim như được một phép màu nhiệm biến hóa trở nên liền lại, lành lặn. Chỉ là một nụ hôn mềm chạm vào cánh môi của nhau nhưng cõi lòng tôi vẫn không ngừng hát vang một bài tình ca ngọt ngào nào đó mà mình không nhớ tên.

"...

But only love can say - try again or walk away

(Nhưng rồi chỉ có tình yêu mới có thể cất nổi thành lời - sẽ thử làm lại từ đầu hay bước ra đi)

But I believe for you and me

(Nhưng anh hằng tin vào em và anh)

The sun will shine one day

(Rằng ánh dương sẽ ló rạng một lần nữa)

So I'll just play my part

(Vì vậy anh sẽ cố gắng toàn vẹn bản thân)

And pray you'll have a change of heart

(Và nguyện cầu em sẽ thay đổi trái tim mình)

But I can make you see it through

(Anh sẽ làm cho em thấu hiểu

That's something only love can do

(Những điều mà chỉ có tình yêu mới có thể làm được) (2)

..."

Rời khỏi nụ hôn phớt qua trên môi chị thì tôi lại bị đắm chìm trong đôi mắt đen và sâu không đáy của Taeyeon. Tự thề với lòng mình, mỗi giờ phút mà chúng tôi còn có thể ở bên nhau, tôi sẽ trân trọng từng khắc một và bù đắp những tổn thương mà tôi đã gây ra cho chị bởi sự hèn nhát và ngu ngốc của mình. Một lần nữa tôi hôn và đem giọt nước mắt của chị nuốt vào bên trong môi mình.

- Đừng nghĩ đến tương lai nữa! - Tôi mỉm cười hiền hòa - Bởi vì ở hiện tại, em đã có tất cả của anh!

Một năm tôi ở bên chị, phục vụ gối chăn cho chị. Hai năm tôi rời xa chị, chỉ biết giấu nổi nhớ về chị ở những nơi sâu thẩm trong tim mình. Ba năm tình yêu của chúng tôi bắt đầu trong sự muộn màn. Còn những cái mốc bốn năm, năm năm kia là có hay không, tôi thậm chí không cần để tâm đến. Chỉ cần biết một điều, khi còn có thể thấy chị, có thể chạm vào chị, tôi sẽ trân trọng từng phút từng giây quí báu ấy.

Kim Taeyeon, mối tình đầu của tôi, lần đầu tiên, đã ở lại bên cạnh tôi vào một buổi sáng sớm...


The End.

(1) Trong cờ Vua, quân Tốt đi hết chiều dài bàn cờ sẽ được phong làm Hậu.

(2) Only Love - Trademark

Thanks for reading my fic, everyone~

Bình chọn và Bình luận của các bạn chính là động lực để mình hoàn thành truyện! Cảm ơn *big big hug*

Au's note 2: Các bạn có hài lòng với kết thúc của mình không? hehe Nếu có ý kiến gì thì hãy Bình luận cho mình! Không cam tâm nhiều quá thì sẽ có Ngoại truyện kkk~ Chúc các bạn có một mùa hè vui vẻ ehehe Chào và hẹn gặp lại \m/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro