Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

            Chapter 5:

Au's note no.1: Chap này có vài cảnh ngược xíu xìu xiu thôi à, mem nào bias Tae bỏ qua cho mình =))


Một cái gì đó nóng rát chạm vào da thịt của tôi trong giấc ngủ, theo quán tính tôi giơ tay che lấy mặt của mình. Tuy nhiên, cái cảm giác nóng bừng kia không hề có chiều hướng suy giảm. Từ từ tôi mở đôi mắt nặng nề và cay xè trong cơn ngáy ngủ của mình ra để tìm hiểu cái nguyên nhân vì sao đã che nắng chiếu ngay phần đầu của mình lại rồi mà vẫn thấy nóng. Mắt tôi chớp nhẹ vài cái để quen với thứ ánh sáng mờ nhạt của một buổi sáng sớm tuyệt nhiên chưa có một vạt nắng nào lọt vào khe cửa sổ ở phía trên. Vậy mà cái hơi nóng kì lạ kia vẫn còn tồn tại. Khoảng hai giây sau, tư tưởng của tôi bị đánh một đòn rất mạnh khiến cho tôi tỉnh ngủ hẳn khi tôi ý thức được điều gì đã làm cho mình tỉnh giấc.

Trong vòng tay của tôi lúc này vẫn là chị. Như không thể tin vào mắt mình, tôi chớp mắt liên tiếp vài cái, để khi bình tĩnh lại thì đúng thật bên cạnh tôi lúc này không còn là cái khoảng không quen thuộc, mà chính là chị. Taeyeon đang nằm trong lòng tôi lúc này là bằng xương, bằng thịt chứ không tan biến mỗi khi chạm vào như những giấc mộng mỗi đêm của tôi. Tuy vậy, tôi không có thêm thời gian để vui mừng về sự việc đó khi nhận ra hơi nóng đang áp vào da trần của mình chính là tỏa ra từ Taeyeon. Vì chị nằm xoay lưng lại với tôi nên không thể thấy được gương mặt của chị lúc này, chỉ nghe được vài tiếng rên hừ hừ rất nhỏ và ngắt quãng.

Tôi nhỏm người dậy khỏi giường với tư thế ngồi, hai tay tôi đặt lên bờ vai nóng hừng hực của chị, từ từ xoay Taeyeon về phía mình. Chân mày tôi cau lại thành một đường thẳng tuyệt đối trước tình trạng của chị lúc này. Trán chị ra rất nhiều mồ hôi làm cho mái tóc đen bết cả lại, da mặt xanh tái, đôi môi khô khốc máy mấp trong mê sảng. Đặt tay lên trán chị để thăm chừng nhiệt độ, trái tim tôi như rớt xuống nơi nào đó tận cùng cơ thể khi cảm nhận được độ nóng lên đến con số bốn mươi của chị. Trống ngực tôi bắt đầu đập dồn, tôi thực sự rất hoang mang và não bộ trở nên ù lì không biết phải xử lí tình huống nguy kịch này như thế nào. Đầu óc tôi quay cuồng trong sự lo lắng tột bật, cố gắng tìm ra một cách xử trí sáng suốt.

- Chị! – Tôi chuyển tay xuống bờ má nóng rực của chị, vỗ nhè nhẹ để Taeyeon tỉnh khỏi cơn mê sảng. Taeyeon vẫn lảm nhảm trong cơn sốt cao của chị, không có dấu hiệu bị tôi tác động. Gọi thêm vài lần nữa nhưng chị vẫn không có bất cứ phản ứng nào làm cho tôi muốn bật khóc tại chỗ. Cố gắng hít thở thật đều để lấy lại sự bình tỉnh của mình, lúc này tôi phải mạnh mẽ hơn chứ tuyệt đối không được ủy mị.

Sự ổn định về hô hấp giúp tôi nhớ ra được cách sơ cứu những trường hợp sốt cao như thế này. Để chị nằm cho ngay ngắn, tôi xếp chăn lại gọn hơn, tránh phủ kín cơ thể chị để mồ hôi và hơi nóng có thể thoát ra ngoài. Đoạn tôi cuống cuồng tìm quần áo rơi vãi bên dưới sàn nhà để mặc vào một cách cẩu thả rồi chạy như bay ra khỏi phòng ngủ.

Khi lục tung cả nhà bếp và phòng khách lên mà vẫn không tìm được thuốc hạ sốt, tôi chạy một lần nữa vào phòng ngủ của mình. Ngó sơ qua Taeyeon lúc này vẫn không thuyên giảm, chị nằm co người lại vì lạnh. Hình ảnh xót xa ấy làm cho tôi gấp rút hơn nữa, chộp lấy tấm card và ví da đặt trên bàn tôi phóng như bay ra khỏi căn hộ. Tôi chạy như thể sinh mạng của mình đang phụ thuộc vào từng bước chân. Mà đúng thật, sự an nguy của chị lúc này được xem là sự sống còn của tôi.

Dưới sảnh của chung cư có hai ba nhà thuốc hoạt động 24/7, tôi ghé vào tiệm thuốc mà mình nhìn thấy đầu tiên. Mua xong bọc thuốc hạ sốt tạm thời, tôi tiếp tục phóng như một tên lửa siêu tốc về đến căn hộ của chị. Vừa tựa người vào tường để thở dốc, tôi vừa lục tìm tấm card để trong túi quần thì khựng lại.

Cánh cửa gỗ của căn hộ không đóng kín.

Cặp mày nhíu lại, tôi không nghĩ vừa nãy khi bước ra khỏi nhà mình lại bất cẩn không đóng kín cửa như thế này. Tuy nhiên, không có nhiều thời gian cho tôi đứng ở đây để mà liên tục đặt ra nghi vấn, tôi mở cửa bước vào bên trong căn hộ.

Tôi thần người ra đứng nhìn chiếc giường ngủ trống không. Trong lòng như có một cái gì đó rơi tỏm xuống khi thấy mọi cảnh vật trong phòng vẫn còn nguyên như mười lăm phút trước, chỉ có người bệnh nằm trên giường là không còn. Níu kéo một chút hy vọng còn lại, tôi quăng bọc thuốc lên drap giường nhăn nhúm để lao đi vào nhà tắm.

- Chị? – Hy vọng như một ngọn lửa leo lét mỗi lúc một lụi tàn khi lần lượt từ nhà tắm, buồng tắm, nhà bếp, ban công rồi đến nhà kho, ở mọi ngóc ngách trong căn hộ, tôi vẫn không thể tìm được bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.

Taeyeon như một quả bóng xà phòng, đẹp đẽ hiện hữu để khi tôi vô tình chạm vào thì tan biến như chưa từng tồn tại. Điên cuồng tìm kiếm hình bóng của chị trong căn nhà lạnh lẽo này, kết quả mà tôi nhận được cũng không còn mấy lạ lẫm. Đứng trước căn phòng riêng được khóa kín từ bên ngoài của chị, tôi cảm thấy câm nín, cổ họng đắng nghét chẳng thể nào thốt lên tên chị. Ngày thường, những lúc khỏe mạnh, việc Taeyeon bỏ tôi đi vào những buổi sáng đã trở thành một điều mà tôi dần dần học cách chấp nhận. Nhưng đằng này, đang mang trong người cơn sốt cao li bì đến mức mê sảng như vậy mà chị vẫn vô tình rời bỏ tôi, không để cho tôi có được cái cơ hội chăm sóc chị. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng Taeyeon vẫn không để cho tôi bước vào bên trong thế giới của chị. Mặc cho những ngày vừa qua, những ngày vui vẻ và ngọt ngào được ở bên cạnh nhau, rốt cuộc chúng tôi vẫn chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ có giao điểm.

Tôi tựa người vào cánh cửa gỗ lạnh tanh, đến mức nhiệt độ của nó làm đóng băng cả trái tim của tôi. Trượt người ngồi xuống, hai tay tôi ôm rồi vò nát mái tóc rối bù trong sự bất lực đến tột cùng. Cái cảm giác như bị vùi xuống vực thẩm sâu hàng trăm trượng lại bắt đầu bủa vây lấy tôi. Ngồi ôm lấy chân của mình, tôi để mặc cho sự tuyệt vọng từ từ nhấn chìm mình xuống nơi sâu thẩm nào đó.


Suốt cả ngày hôm đó tôi đã không đến trường mà chọn cách ngồi thừ người ra ở sofa để chờ chị về. Sự thất vọng tăng lên theo cấp số nhân khi chiếc đồng hồ quả lắc in trên tường gõ đúng mười hai tiếng mà vẫn không thấy cánh cửa gỗ kia có chút động tĩnh. Tôi vẫn ngồi đó chờ đợi chị như một pho tượng điêu khắc mang tên 'Người đàn ông tuyệt vọng'. Không thiết đến ăn uống, tôi cứ ngồi đó ôm hy vọng rằng cánh cửa bất động hằng giờ kia sẽ được mở ra từ bên ngoài, rồi chị sẽ như một thiên sứ báo tin lành, bước vào bên trong với nụ cười ôn hòa quen thuộc. Nhưng có vẻ tất cả chỉ là những mơ ước viễn vong, tôi đành chấp nhận cái sự thật rằng hôm nay chị sẽ không trở về.


Ngày hôm sau, tôi vẫn tiếp tục dàn trận ở sofa để chờ sự có mặt của chị. Tâm trạng có khá hơn hôm qua vì tôi đã suy nghĩ sáng suốt hơn, chị có thể rời khỏi nhà nhanh chóng như vậy, có lẽ bệnh tình không đến nổi nào. Ăn uống đàng hoàng hơn, tôi lấy bài tập ra làm để giết thời gian. Hoàn thành mớ bài tập dài như cái sớ Táo Quân của mình, tôi chuyển sang xem mấy bộ phim hài gia đình có sẵn trong bộ sưu tập DVD trên kệ của chị. Không ngờ rằng mấy đĩa cái DVD này của chị lại giúp tôi tiêu diệt dòng thời gian trôi qua trì trệ một cách hiệu quả như vậy. Chiếc đĩa DVD thứ năm hoàn thành xong vòng quay của nó thì mặt trời cũng đã lặn, đúng cái thời điểm mỗi ngày chị đi từ bên ngoài về. Tôi tắt tivi để có thể tập trung vào cánh cửa chính của căn hộ hơn. Mười phút, ba mươi phút rồi một giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa gỗ vẫn nằm yên bất động. Cứ thế hy vọng của tôi cứ lụi dần theo thời gian. Vậy là hôm nay chị sẽ không về, thêm một lần nữa tôi cần phải chấp nhận cái sự thật bẽ bàng này.

....

Chờ đợi chị trong vô vọng kéo dài đúng ba ngày, tôi quyết định không làm một tên ngốc chỉ biết ngồi đừ người ra ở nhà để mong chờ tin tức từ chị. Lần này tôi cần phải chủ động hơn nếu như thực sự quan tâm đến chị. Sự tha thiết muốn biết được tin tức của chị đã khiến cho tôi có mặt ở đây.

Lần thứ hai tôi có mặt ở tòa dinh thự của dòng tộc Kim, tòa nhà vẫn vậy, đồ sộ và tỏa ra một khí chất ngút trời áp đảo bất cứ ai khi nhìn vào. Tôi đã đến đây từ sáng sớm, chuẩn bị cả tinh thần lẫn vật chất để 'mai phục'. Lúc mặt trời lên cao, không còn lẩn sau những đám mây bây thấp phía dưới cũng chính là lúc tòa nhà trở nên sinh động hơn. Lác đác vài người gia nhân ra vào chăm sóc vườn tược cũng như chuẩn bị phương tiện đi lại cho chủ nhân đến công ty. Mắt tôi bắt gặp dáng người quen thuộc với bộ vest đen sang trọng bước ra từ cánh cửa chính to như cửa cấm thành trong mấy bộ phim cổ trang. Giám đốc Kim thong thả bước đi với chiếc cặp táp bằng da đen trên tay, chờ cho anh ta bước ra đến gần cánh cổng tòa dinh thự, tôi nhấc chân đi hai bước một về phía người đàn ông kia.

Thấy người lạ đột nhiên chạy đến ngáng đường, hai ba tên vệ sĩ đi phía sau người đàn ông uy quyền họ Kim bước lên mang theo bộ mặt đằng đằng sát khí. Tôi biết hành động vừa rồi của mình có chút lỗ mãng liền lùi về phía sau một hai bước chân. Kim Heechul đang mang kính răm nên tôi không thể thấy được diễn biến bên trong đôi mắt của anh ta, chỉ thấy đôi mày rặm khẽ cau lại rồi dãn ra.

- Lui ra sau đi! Người quen! – Tiếng nói cộc cằn vang lên, lập tức tốp vệ sĩ của vị công tử nhà họ Kim tuân theo lệnh chủ nhân của họ, bước lùi ra phía sau lưng.

Tôi vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông mang vẻ mặt hình sự đứng cách mình hai mét về phía trước. Trong lòng có một khúc mắc chưa được giải đáp, tôi có cảm giác như người đàn ông này hiểu rất rõ về mình, nhưng không biết tại sao và bằng cách nào. Giám đốc Kim giơ cánh tay trái của anh ta lên để xem đồng hồ, sau đó trở lại tiếp đón ánh mắt dò xét của tôi:

- Tôi không có nhiều thời gian! Cậu cần gì?

- Anh biết tôi? – Mắt tôi se lại, cũng như người đàn ông phía trước, tôi giữ cho mình một gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Giám đốc Kim trước câu hỏi gọn lỏn của tôi chỉ đơn giản nhếch mép:

- Nếu cậu đến tận đây tìm tôi chỉ để hỏi những câu hỏi vô vị như vậy thì tôi nghĩ cậu nên trở về đi!

Ban cho tôi một câu nói, Kim Heechul bỏ bàn tay không bận nắm chiếc cặp táp của mình vào túi quần. Đoạn anh ta định xoay chân bước đi thì tôi quyết định tiến thẳng vào cái lí do cho cuộc gặp mặt này:

- Chị ấy đang ở đâu?

Bước chân của Giám đốc Kim sựng lại. Tôi để ý rất kĩ vào những biểu hiện trên gương mặt của anh ta mà nghe tiếng tim đập thình thịnh trong lồng ngực của mình mỗi lúc một lớn. Khuôn mặt lúc nào cũng mang những vẻ bất cần của Kim Heechul dãn ra vì một nụ cười châm biếm, anh ta lên tiếng mát mẻ:

- Cậu tìm người thì đi đến đồn cảnh sát mà tìm, tôi không có biệt tài tìm người mất tích!

Hai tay nắm lại thành quyền, nửa đầu trên của tôi bắt đầu nóng lên trước thái độ khinh khỉnh và bỡn cợt của Kim Heechul. Mặc cho anh ta là một giám đốc quyền cao chức trọng của tập đoàn phần mềm trong mơ, tôi đi thẳng một mạch đến trước mặt Kim Heechul, hai tay nắm chặt lấy cổ áo sơ mi trắng tinh của anh ta.

- Nói đi! Taeyeon đang ở đâu?

Tốp vệ sĩ đứng phía sau vừa định tiến đến để lôi tôi ra khỏi người Kim Heechul thì anh ta khoát tay tỏ ý không cần đến. Trước bộ dạng dữ dằng của tôi, Kim Heechul chỉ đơn giản với một cái cười mũi rất nhạt. Khi anh ta gỡ tay tôi ra khỏi cổ áo, đã dùng một lực thật sự rất lớn khiến cho tôi phải thoái lui.

- Cậu có thấy tức cười không khi đến hỏi về tung tích của Taeyeon từ bạn trai cô ấy?

Kim Heechul đứng với một tư thế thoải mái, môi cong thành một nụ cười nửa miệng khi hỏi tôi. Con người này quả thật không đơn giản chút nào, anh ta rõ ràng biết Taeyeon có mối quan hệ bất chính với tôi, nhưng thái độ vẫn dửng dưng như không.

- Chị ấy đang ở cùng với anh đúng không? – Vẫn không từ bỏ mọi nổ lực trong việc tìm ra tung tích của chị. Tôi rất mong câu trả lời của Kim Heechul sẽ là một câu khẳng định vì như vậy ít ra tôi còn biết chị đang an toàn. Tuy nhiên, một con người giảo hoạt như Giám đốc Kim không dễ dàng gì đáp ứng câu hỏi của tôi, anh ta chỉ chép miệng tỏ ý ngán ngẩm.

- Cậu nên về đi!

Bỏ cho tôi một câu không đầu đuôi, Kim Heechul rời đi với tốp vệ sĩ bệ vệ đứng phía sau anh ta. Tất nhiên tôi không cam tâm, nhất quyết đến đây thì phải thu hoạch được một cái gì đó, nhất là khi tôi chưa nắm được một thông tin nào về chị. Vì lẽ đó, tôi quay đầu, vội vã chạy đuổi theo Kim Heechul.

- Xin anh, Giám đốc Kim! Hãy cho tôi biết chị ấy đang ở đâu có được không?

Lòng tự trọng của một người đàn ông sẽ vì chị mà trở nên không cần thiết. Hung hăng như vừa rồi không thuyết phục được Kim Heechul, tôi đành hạ thấp cái tôi trước anh ta, nài nỉ bằng một giọng quỵ lụy đến mức tôi không còn nhận ra đó là giọng nói của mình nữa.

Đáp lại sự mong chờ tha thiết của tôi, Kim Heechul quay đầu lại với một nét mặt nghiêm nghị. Khi tôi vui mừng vì nghĩ rằng anh ta sẽ tiết lộ một vài điều về chị, nhưng không, đó lại là một câu nói khiến cho tôi rất đau:

- Cậu và cô ấy sẽ chẳng bao giờ có kết quả! Trở về đi!

.....

- Chào thầy! – Tôi nghiêng mình một góc chín mươi độ trước thầy Chủ nhiệm khoa rồi ngồi xuống ngay ngắn ở phần ghế đối diện với thầy. Thấy Chủ nhiệm gật nhẹ đầu nhận lễ từ tôi rồi lục tìm vài tờ giấy trong sấp tài liệu dày cộm của thầy trên chiếc bàn làm việc.

Tôi ngồi im lặng nhìn người thầy đứng tuổi phía trước soạn giấy tờ mà trong lòng nơm nớp lo âu, không biết thầy gọi tôi đến văn phòng để làm gì. Nếu đó tiếp tục là một lời mời đến với buổi tiệc của tập đoàn ITK, tôi không chắc lần này mình sẽ nhận lời. Sau hơn ba phút lục đục bên sấp văn bản, thầy Chủ nhiệm của tôi cũng lôi ra được một số chứng từ cần thiết.

- Trò Byun! – Thầy gọi tên tôi nghe có vẻ trịnh trọng lắm. Chỉnh lại cặp kính đã trôi tới chóp mũi của mình, thầy Chủ nhiệm mỉm cười với tôi – Em lại là một sinh viên may mắn đấy!

Khi thầy cười, những vết chân chim trở nên dày đặt hơn, nhưng tôi không để ý đến chúng bằng âm hưởng vui vẻ trong giọng nói của thầy. Tôi cau mày lại, lễ phép hỏi thầy:

- Ý thầy là sao ạ?

Đẩy tờ giấy trắng tinh in mực đen về phía tôi, thấy Chủ nhiệm lên tiếng giải bày trước khi tôi kịp đọc những từ đầu tiên trong tờ văn bản bên dưới:

- Trò được chọn sang Nhật để đào tạo thêm kĩ năng phần mềm!

Mồm tôi không tài nào khép lại được trước thông tin mà thầy Chủ nhiệm mang đến, môi mấp máy hồi lâu vẫn không thể nào thốt nên thành lời. Trước sự việc những tưởng chỉ xảy ra trong mơ này, não tôi vẫn chưa thể tiếp nhận được, tôi hỏi lại thầy trong vô thức:

- Thật sao, thưa thầy?

- Dĩ nhiên! Du học Nhật Bản không phải bất cứ một ai muốn là có thể đi được! Ở đó trò có thể vừa học vừa làm, cơ hội có được việc làm của trò chiếm đến chín mươi phần trăm khi tham gia khóa đào tạo này!

Tôi đưa mắt nhìn xuống tờ công văn bên dưới để chứng tỏ rằng những gì mà tai mình nghe được không phải là do trí tưởng tượng tạo ra. Đúng như những gì thầy Chủ nhiệm trình bày, khóa học đầy hấp dẫn này có liệt kê những gì mà chương trình sẽ đào tạo cũng như cơ hội có được việc làm sau khi kết thúc. Tuy nhiên, vui mừng chưa được lâu thì tôi lại nhận ra được một điểm không rõ ràng trong chuyện này.

- Thưa thầy, nhưng sao lại là em ạ?

Nhìn kĩ, tôi thấy có một chút bối rối vương trên gương mặt già cỗi với nhiều nếp nhăn của thầy Chủ nhiệm, tuy nhiên ông giấu nó đi rất nhanh bằng một nụ cười hiền lành.

- Trò là một sự tự hào của khoa mình, tôi đã quan sát quá trình học tập cũng như nghiên cứu của trò! Hãy là một sự lựa chọn sáng suốt của tôi nhé!

Gương mặt bừng sáng khi cười của thầy khiến cho những nghi ngờ thoáng qua trong lòng tôi được dẹp bỏ rất nhanh. Chỉ là tôi vẫn còn bở ngở lắm với cái tin vui này, chưa kịp thời làm quen với việc tôi sẽ được du học ở đất nước phát triển về hệ thống phần mềm vi tính như Nhật Bản. Bên cạnh đó, tôi vẫn còn một nổi băn khoăn và lo ngại trong lòng không thể nào gỡ bỏ được. Thầy Chủ nhiệm ngồi đối diện nhận ra được sự trầm mặc của tôi thì lên tiếng hỏi:

- Trò có vấn đề gì à? Nói ra nếu giúp được thầy sẽ giúp! Nếu là về kinh phí thì trò yên tâm, nhà tài trợ đã giành sẵn những xuất học bổng rất lí tưởng!

Tôi mỉm cười nhẹ để biết ơn trước sự quan tâm của thầy. Kinh phí tất nhiên là một thứ quan trọng, nhưng nó không phải là điều khiến cho tôi đau đầu trong lúc này. Ngẩn mặt lên, tôi hỏi thầy:

- Khóa học bắt đầu khi nào ạ?

Thầy Chủ nhiệm trỏ vào một hàng chữ trong tờ giấy trước mặt tôi:

- Ngày 27 tháng 10 năm 20XY! Nếu tính ra thành ngày thì còn đúng hai mươi lăm ngày! Trò về suy nghĩ lại, hạn chót cho quyết định cuối cùng của trò là hai tuần nữa!



Tôi mở cửa bước vào nhà với tâm trạng ủ dột, dường như tin vui vừa rồi nhận được ở Văn phòng khoa không hề khiến cho tôi vui vì những gì xảy ra gần đây. Vứt cái balô nặng trịch những món đồ điện tử, đúng lúc tôi lướt ngang qua bếp đi để vào phòng mình thì chân chợt chựng lại. Vẫn không quay đầu sang nhưng qua khóe mắt của mình tôi cảm nhận được có điều gì đó khang khác đang diễn ra, một điều mà tôi đã không còn được thấy những ngày gần đây. Đứng như chôn chân tại chỗ, đôi chân của tôi lúc này cơ hồ như đeo theo hai tảng đá rất to và rất nặng không tài nào dịch chuyển được. Khẽ liếm môi, tôi từ từ quay đầu sang bên trái của mình, hô hấp ngừng trệ kể từ lúc đó.

Ánh đèn sáng trưng của nhà bếp, mùi hương của những món chiên xào nào đó tỏa ra thơm ngát, bóng lưng nhỏ bé quen thuộc đang loay hoay bên kệ bếp. Hai tay của tôi rung lên, cuối cùng thì sau bảy ngày chờ đợi trong mỏi mòn, Taeyeon cũng đã quay trở về. Nhìn dáng người bận rộn bên kệ bếp của chị, có một cái gì đó dâng lên như muốn trào ra khỏi lồng ngực của tôi. Tôi biết nổi nhớ mình dành cho chị ghê gớm như thế nào, những ngày trôi qua mà không có chị, đối với tôi như cực hình.

Cô gái tóc đen như lúc trước, vẫn chưa nhận ra được sự có mặt của tôi khi chị say mê nấu nướng trong bếp. Không trù trừ, suy tính thêm bất cứ một điều gì, tôi chạy vào bếp, thu hẹp khoảng cách với người đang ngự trị nổi nhớ da diết của mình. Tôi mở rộng vòng tay, ôm lấy chị vào trong lòng của mình với một cảm giác sợ hãi bao trùm. Tôi sợ rằng chị sẽ biến mất khi tôi chạm vào. Nhưng không, hơi ấm của chị, da thịt của chị và hương thơm của chị là thật, không hề tan biến khi tôi gắt gao ôm lấy chị bằng tất cả nổi nhớ đang dâng trào của mình.

Taeyeon bật môi thảng thốt một từ gì đó nhưng sau đó vẫn không đẩy tôi ra, để yên cho tôi hít ngửi hương thơm và cảm nhận hơi ấm thân quen từ chị. Tôi khép mặt lại, cảm nhận thời gian như ngưng động ở cái khoảnh khắc mũi tôi bắt gặp mùi hương gợi nhớ và sự mềm mại của da thịt chị. Tôi nhớ như điên cái cảm giác mình được chạm vào chị như thế này, một ngày không có chị đối với tôi như một năm không mưa ở sa mạc. Taeyeon là nguồn sống của tôi lúc này, khi chị rời đi, tôi như một xác chết vật vờ, cuộc sống xung quanh trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn, tôi lại có chị trong vòng tay chặt thít của mình, cảm nhận những thứ rất thật đến từ chị.

- Nhớ! – Vùi mặt mình vào hõm cổ ấm áp của Taeyeon, mũi hít thật sâu hương vanilla ngọt ngào, nó nuôi sống từng tế bào trong cơ thể của tôi, là viên vitamin giúp tôi dần lấy lại sự sống của mình - Em nhớ chị, Taeyeon!

Sóng lưng của chị cứng lại, bàn tay của Taeyeon đang đặt hờ trên cánh tay của tôi chặt dần rồi chị xoay người, đem cơ thể thoát khỏi vòng vây chặt chẽ của tôi. Hơi lạnh rất nhanh ùa vào lồng ngực của tôi khi taeyeon rời khỏi, cảm thấy hụt hẫng tôi đưa mắt nhìn chị khó hiểu. Taeyeon trao cho tôi một ánh mắt phức tạp, dường như có điều gì khiến cho chị khó xử lắm vì răng chị vô thức cắn vào môi dưới rất mạnh.

Sau một tuần không gặp ngoại hình của chị thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ. Nếu lúc trước Taeyeon rất gầy với cặp xương đòn lộ rõ thì lúc này, đứng trước ánh đèn sáng trưng của nhà bếp, trông chị còn mong manh hơn gấp nhiều lần. Da dẻ của chị tái nhợt, gương mặt sắc lại vì gầy đi, ở dưới đôi mắt là hai vết thâm được chị khéo léo giấu đi sau lớp phấn trang điểm. Chuyện gì đã xảy ra với chị khiến cho Taeyeon trông thảm hại như thế trong bảy ngày qua, nhìn chị gầy ốm và hóc hác thế này lòng tôi đau như bị ai đó không ngừng dẫm đạp, giày xéo.

- Chị... – Tôi đưa tay lên, toan chạm vào bờ má hóp lại rõ rệt của chị thì Taeyeon vội lùi ra phía sau, tránh né sự động chạm như thể tôi là một bệnh nhân mang chứng bệnh truyền nhiễm.

- Em vào phòng tắm rửa đi! Khi nào thức ăn chín, chị gọi em ra dùng bữa! – Mắt tôi chớp chớp, không thể tin vào tai mình. Âm điệu lãnh đạm và cứng nhắc vừa rồi thoát ra khỏi đôi môi đẹp đẽ của chị đã từng gắn bó với tôi một thời gian dài trong quá khứ. Sau một tuần không trở về, Taeyeon lại tỏ ra xa cách như vậy với tôi, phải chăng có một điều gì đó đang xảy ra mà tôi không biết?

Trán tôi nhăn lại:

- Có chuyện gì sao, chị?

Khi Taeyeon cười, chị nghĩ đó là một nụ cười nhẹ nhàng có thể trấn an được sự lo lắng của tôi, nhưng chị không biết rằng nó gượng gạo và khó coi thế nào đâu.

- Không có gì đâu! Chị đã chuẩn bị nước ấm cho em rồi, nhanh vào tắm đi!

Taeyeon đã khăng khăng như thế, tôi hiểu dù mình có dò hỏi đến sáng cũng chẳng nhận được cái kết quả mà mình mong muốn. Tôi nghe theo lời chị, vào tắm rửa cho sạch sẽ để ra dùng bữa tối.


Sau khi cùng nhau dùng bữa tối trong sự im lặng đến tuyệt đối, tôi chờ cho Taeyeon dọn dẹp xong nhà bếp. Lúc chị ngồi xuống sofa để nghỉ ngơi, tôi mới cẩn thận ngồi xuống cạnh chị. Taeyeon để cho tôi an vị rồi kín đáo nhích người ra xa tôi hơn, điều đó thực sự làm cho tôi cảm thấy không vui. Nhanh chóng nắm lấy bàn tay đặt trên đùi của chị, tôi cố nén sự bất mãn bên trong lòng mà hỏi thật nhẹ nhàng:

- Chị ổn chứ?

Rút tay ra khỏi tay tôi để với lấy cái điều khiển từ xa một cách tự nhiên, chị đáp cụt ngủn:

- Chị khỏe!

- Đã có chuyện gì xảy ra, đúng không? – Tôi cố gắng vặn hỏi chị với hy vọng Taeyeon một lần chịu bọc bạch nổi lòng của chị ra với tôi.

Vẫn tránh né ánh mắt đăm đăm của tôi, Taeyeon liên tục bấm nút chuyển hết kênh này đến kênh khác. Khi đã dừng lại ở một kênh dạy nấu ăn nào đó, chị mới chịu quay sang nhìn tôi, một ánh mắt bình thản như trước kia:

- Không có! Em đừng thắc mắc những thứ vớ vẩn như vậy có được không?

Sự trở lại lần này quả thật Taeyeon rất khác, không những về dáng vẻ mà còn về tính cách. Không còn là Taeyeon ngọt ngào của những ngày qua nữa, thậm chí chị còn tỏ ra xa cách với tôi hơn khoảng thời gian đầu chúng tôi ở bên nhau. Điều đó khiến cho tôi tin rằng, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong suốt khoảng thời gian chị bỏ đi.

- Em đã đến tìm Kim Heechul! – Vừa nói tôi vừa quan sát thái độ của chị. Tuy Taeyeon là một người rất tài năng trong việc giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt đen sâu hun hút của chị trong một phần mười giây ánh lên những tia khó đoán.

Đây là lần đầu tiên tôi đề cập thẳng đến tên của người đàn ông ấy với chị, thừa nhận sự tồn tại của anh ta đan xen vào mối quan hệ của chúng tôi. Thành thử ra tôi rất tò mò về những biểu hiện có trên gương mặt xinh đẹp của chị, nhưng Taeyeon không để cho tôi có nhiều cơ hội để trổ tài xem nét mắt người khác. Chị xoay mặt đi chỗ khác, không nhìn vào tôi như trước đó, cũng không đặt câu hỏi, chị chỉ đơn giản trao cho tôi một sự im lặng đến khó chịu.

- Chị...

- Chị thấy mệt, vào phòng nghỉ trước! – Lúc Taeyeon đặt chân xuống đất để đứng dậy, tôi liền nắm lấy tay chị mà trong lòng không ngừng lo sợ chị sẽ bỏ đi một lần nữa.

- Taeng, chị đừng đi nữa có được không? Em sẽ không nhắc tới tên người đó nữa! Cũng không hỏi chị nhiều nữa! Chị đừng đi!

Tình huống này làm cho tôi nhớ đến chuyện đã xảy ra khoảng hai tháng trước, khi tôi trở về để gặp lại chị sau một tháng trời không một lần liên lạc. Lúc ấy tôi đã bị sự níu kéo đầy khẩn thiết của chị làm cho mù quáng thì hôm nay, cũng chính ở cái phòng khách này, tại chiếc sofa này, tôi là lại người hạ mình nài xin chị đừng rời khỏi mình. Nếu có thể thấy được, tôi nghĩ gương mặt của mình lúc này chắc thê thảm lắm vì Taeyeon vừa nhìn xuống với một đôi mắt dịu lại rất nhiều.

Cả hai im lặng một hồi lâu, rồi chị không còn cương quyết muốn rời đi nữa mà đứng yên để tôi kéo chị lại, vùi đầu vào bụng của chị và hai tay thì ôm chặt như thể chị là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong cơ thể của tôi. Không còn chống đối tôi như vài phút trước, chị chải chải mái tóc rối của tôi bằng chiếc lược làm từ những ngón tay của chị.

- Tóc em dài quá rồi! – Cơ bụng của chị rung lên khi Taeyeon cười, giọng nói hiền hòa và trong trẻo của chị đã trở về khiến cho lồng ngực của tôi đập vang những nhịp tim sống động – Cả râu nữa, ai đã làm gì Byun bảnh bao rồi?

Những ngày không có chị tôi không màng đến việc hình tượng của mình là thảm hại ra làm sao. Bây giờ bị chị cười tôi mới thấy hối hận vì mái tóc dài rối bù, cả râu ria lỉa chỉa nhìn thoạt qua như một tên vô gia cư nữa.

Bỏ qua tiếng cười thanh trong của chị, tôi kéo Taeyeon để chị ngồi vào lòng của mình, đầu vùi vào hõm cổ mà tha hồ hít ngửi hương thơm quyến rũ của chị. Mặc kệ cho thái độ nóng lạnh thất thường, chỉ cần Taeyeon yên vị ở trong lòng tôi, những chuyện khác tôi không muốn để tâm.

- Chị... - Tôi ngập ngừng trong hốc cổ của chị. Những sợi râu vừa nhú của tôi làm cho chị nhồn nhột, Taeyeon đẩy mặt tôi ra khỏi cổ của chị, hỏi lại một cách đầy am hiểu:

- Em có chuyện gì à?

Đúng là như thế, hôm nay tôi vừa mới nhận được một tin tốt và người đầu tiên tôi muốn chia sẻ, thật kì lạ lại là chị. Tôi gật đầu trước khi hỏi:

- Chị nghĩ sao về chuyện du học ở Nhật Bản?

Sau câu hỏi của tôi, Taeyeon không có bất cứ dấu hiệu gì chứng tỏ chị bị bất ngờ hay đại loại những biểu hiện không lường trước. Lưỡi quệt một đường qua đôi môi khô, chị có vẻ trầm tư khi đáp lời tôi:

- Nhật Bản là một quốc gia rất mạnh về Công nghệ phần mềm! Có được một cơ hội tốt như thế, em nên nắm bắt!

Mày tôi cau lại rất chặt cơ hồ như nối thành một đường thẳng trước những lí lẽ rất thuyết phục của chị. Chỉ có một điều là:

- Sao chị biết em được cử đi du học Nhật?

Sự bối rối diễn ra trong đáy mắt của Taeyeon là rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy, sau đó chị né tránh ánh mắt của tôi.

- Nếu em hỏi chị như vậy, tất nhiên là nói về bản thân mình!

Lời bào chữa của chị hoàn toàn không có điều gì có thể bắt bẻ, tuy nhiên tôi vẫn còn một chút sự nghi hoặc về những biểu hiện không bình thường trong những giây vừa qua. Nghĩ vậy nhưng tôi bỏ qua, trở lại với vấn đề lúc ban đầu mình đề cập đến.

- Khóa học là hai năm, em sẽ ở lại đó trong hai năm! – Tôi nói và chờ đợi những phản ứng từ chị. Tôi thề chỉ cần Taeyeon mở miệng kêu tôi đừng đi, tôi nhất định sẽ không rời chị nửa bước dù cho cái chương trình kia có hấp dẫn đến mức độ nào đi nữa.

- Có thể sau khóa học, em sẽ được những công ty có điều kiện mời đến làm việc! Chị nghĩ em nên đồng ý vì tương lai của em sẽ sáng sủa hơn ở cái môi trường công nghệ ấy! – Nếu nói mình thất vọng sau câu nói của chị là không đúng, nhưng tôi không hề cảm thấy vui và phấn khích trước sự phân tích đúng đắn kia. Suy nghĩ kĩ lại thì hình như Taeyeon có xu hướng khuyến khích tôi với cái chương trình đào tạo quốc tế đó hơn là muốn giữ tôi lại ở cạnh chị. Nhìn khách quan thì hai năm không phải là một con số lớn, nhưng tôi hiểu bản thân mình sẽ lâm vào những trận khủng hoảng như thế nào nếu rời xa chị trong ngần ấy thời gian. Chỉ bảy ngày không gặp nhau mà Taeyeon đã có những thay đổi rõ rệt như thế này, tôi không nghĩ khi gặp lại chị sau hai năm dài đằng đẳng kia, mối quan hệ của chúng tôi còn có thể thân mật như bây giờ.

- Em không biết nữa! – Tôi thú thật với chị, để cho chị biết được tâm tư rối rắm của mình lúc này. Một bên là sự nghiệp, bên còn lại là tình yêu của mình, tôi thực sự không biết phải xử trí như thế nào khi chỉ được chọn một trong hai.

Nhìn ra được sự dè dặt của tôi qua bộ dạng mệt mỏi, Taeyeon xoa nhẹ mái tóc nâu rối bù bù của tôi. Sự nặng nề dần dần trôi đi khi tôi nghe thấy tiếng nói êm ái của chị dùng để trấn an tinh thần tôi:

- Em cứ từ từ suy nghĩ đi, thời gian vẫn còn nhiều, không cần phải vội ép mình đưa ra câu kết luận!

Nếu lúc này tôi tỉnh táo hơn, có thể đã nhận ra được điều gì đó không hợp lí trong câu nói của chị. Nhưng sự mệt mỏi về cả tinh thần và thể xác khiến cho đầu óc tôi mụ mị, thêm vào đó là hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ cơ thể mềm mại trong lòng mình, tôi nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu. Trước khi chính thức rơi hẳn vào trong tiềm thức, tay tôi vẫn không quên siết chặt lấy chị vì không có chị trong vòng tay này, chính là cơn ác mộng kinh khủng hơn bất kì một cơn ác mộng nào khác.

....

"Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng" đó là một cách vi von vô cùng chính xác cho tình trạng của tôi lúc này khi cái thời hạn để đưa ra câu trả lời cuối cùng của tôi ngày một rút ngắn. Chỉ còn ba ngày nữa thôi là tôi phải đến gặp thầy Chủ nhiệm, trao cho thầy sự quyết định cuối cùng của mình. Những ngày này, mặc dù đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất nhiều nhưng tôi vẫn không thể có được một đáp án chắc chắn và dứt khoát cho vấn đề này. Hơn nữa, đầu óc tôi đang bị chi phối bởi những thứ khác khiến cho tôi thực sự muốn bùng nổ vì quá tải. Thứ nhất là lượng bài tập và đồ án ngập đầu đến từ những giáo viên đảm nhiệm môn chuyên ngành, thứ hai là cái vấn đề muôn thuở mang tên Kim Taeyeon.

Hơn một tuần trước chị trở về, tôi nhớ mình đã vui mừng như thế nào khi được ở cạnh chị. Tuy nhiên, Taeyeon không cho tôi nhiều cơ hội để gần gũi với chị như trước kia, cái khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi mà chúng tôi có với nhau. Đi sớm, về khuya, có khi chị bỏ nhà đi đâu đó đến hai ba ngày sau mới về. Thái độ của chị nhiều lúc lạnh nhạt và hờ hững đôi khi còn tỏ ra bực dọc với tôi nếu như tôi cứ lẽo đẽo theo sau hỏi han chị. Đặc biệt có một điều khiến cho tôi không thể chịu đựng được chính là mỗi tối, chị đều nhốt mình trong phòng riêng, không còn chịu cảnh chung chăn gối với tôi như trước kia. Không hiểu điều gì đã xảy ra khiến cho mối quan hệ của chúng tôi mỗi lúc một tệ như thế này? Lúc tôi nghĩ mình không còn chịu đựng được nữa, đúng lúc dự định sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với chị thì việc ấy cũng trở nên không còn cần thiết nữa.

Mấy ngày này báo chí trở nên rất sôi nổi bởi một chủ đề nóng bỏng mà chủ thể không ai khác chính là Giám đốc Kim quyền quý của tập đoàn phần mềm ITK. Từ những nhật báo của Seoul như Tuổi trẻ, Chính trị, Công nghệ cho đến những tạp chí tuần san khác đều giật những cái tít nghe rất bắt tai: "Giám đốc Kim quyết định tiến tới hôn nhân với cô bạn gái xinh đẹp", "Trai tài gái sắc – sự kết hợp hoàn hảo giữa Giám đốc tập đoàn ITK và cô người yêu lí tưởng", "Giám đốc Kim và vị hôn thê xinh đẹp đã tiến hành đính hôn trong bí mật"...mặt mày tôi xám xịt cả lên khi vô tình đọc được những dòng chữ đáng ghét ấy những lúc đi ngang qua một sạp báo nào đó. Có lúc tôi không tin 'cô bạn gái xinh đẹp' được rêu rao khắp nơi đó là chị, dừng chân tại sạp báo ở lề đường, tôi lật ra vài trang bên trong để rồi chuốc về một sự thất vọng ê chề.

Lúc trước tôi có thể đóng vai một gã khù khờ vừa điếc, vừa mù mà bỏ qua chuyện chị đã có bạn trai để ở lại bên cạnh chị. Tôi đơn giản nghĩ rằng, chỉ cần được ở với chị những buổi tối, những chuyện khác xảy ra phía sau lưng mình, tôi không quan tâm. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã diễn ra theo một chiều hướng khác, chị và Kim Heechul đang tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc hơn, một mối quan hệ được ràng buộc về mặt pháp luật và cả dư luận. Vậy thì tôi sẽ là gì của chị? Câu hỏi đó cứ văng vẳng trong đầu khiến cho tôi có thể dễ dàng nổi điên lên bất cứ lúc nào.

Tối hôm nay tôi cố tình trở về nhà muộn hơn thường ngày nhưng xem ra có người còn muộn hơn cả tôi. Nhà cửa tối om và lạnh lẽo không có chút hơi ấm của con người cộng hưởng với những cơn gió rít qua vô số các khe nhỏ trên mấy cánh cửa sổ. Ngoài trời mây đen kịn đùng đùng kéo đến báo hiệu sắp sửa có một cơn giông lớn đổ bộ. Trong lòng có chút lo lắng khi chị chưa quay trở về nhưng tôi không biết phải liên lạc với Taeyeon bằng cách nào. Số điện thoại mà chị từng dùng để nhắn tin cho tôi trước đó là một số không cố định, không còn được chị sử dụng nữa.

Sức chịu đựng của tôi là một chiếc li thủy tinh, còn thái độ lạnh lùng và khó chịu của Taeyeon trong những ngày qua như nước không ngừng rót vào. Đến lúc này thì tôi mới thấy thấm thía câu thành ngữ "Giọt nước tràn li". Nhất định chúng tôi phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc vào tối hôm nay, tôi sẽ nói hết với chị nổi lòng của mình cũng như khai thác những gì mà chị đang cố giấu diếm.

Ngồi chờ chị trên chiếc sofa là một hành động tôi đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, lần này tôi chọn cho mình mấy lon bia trong tủ lạnh để giết dần thời gian. Những chiếc vỏ rỗng của năm lon bia nằm lăn lóc trên bàn, còn tôi thì ngồi ngửa đầu ra phía sau sofa, cảm nhận sự quay cuồng diễn ra bên trong đầu óc của mình. Tôi muốn mượn rượu để giải sầu nhưng sao càng uống lại càng tỉnh ngộ. Khoảng thời gian qua ở bên chị, tôi như một con thiêu thân, dù biết khi lao vào đám lửa cháy rực kia mình sẽ bị hủy hoại, nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ lao vào. Có phải bởi vì yêu chị là bản năng, là định mệnh của tôi hay không? Tôi không biết nữa, đó là sự sắp xếp oái oăm của Nguyệt Lão, tôi chỉ biết một điều rằng, tôi không thể từ chối bất cứ một điều gì đến từ chị.

Cánh cửa gỗ yên ắng rất lâu trước đó bổng có động tĩnh, khoảng ba giây sau đó thì bật mở, hé ra một khoảng không bên ngoài và dáng người nhỏ bé của chị. Tôi vẫn giữ một sự im lặng tuyệt đối, không gian vắng lặng chỉ còn những tiếng hô hấp của hai con người và tiếng mưa tạt vào những miếng kính trên cửa sổ. Taeyeon đóng cửa lại sau khi bước vào bên trong nhà. Chị cởi đôi giày cao gót của mình ra để mang vào một đôi dép mềm đi trong nhà. Trước đó tôi về đến nhà, không buồn bật đèn lên, cứ để cho nhà cửa u tối và cô quạnh với cơn mưa rả rít bên ngoài. Vì vậy khi vào bên trong nhà, Taeyeon vừa chạm vào công tắc đèn, ánh sáng lan tỏa khắp không gian, chị giật mình hoảng hốt khi thấy tôi ngồi sờ sờ trên ghế sofa.

Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau được khoảng năm giây thì đôi mắt đẹp đẽ với lông mi dài, cong vút của chị chuyển sang chiếc bàn phía trước tôi, lướt qua những lon bia rỗng đã được tôi uống sạch không sót một giọt. Tôi thì khác chị, đưa mắt nhìn xuống cái đồng hồ đeo trên tay.

- Chị đã đi đâu vậy? – Tôi là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng của căn hộ, giọng tôi lạnh như cơn mưa ngoài kia đang không ngừng táp vào bề mặt của những khung kính cửa sổ.

Taeyeon trước nay chưa bao giờ giải đáp câu hỏi đó của tôi, bây giờ cũng không khác:

- Em uống bia?

- Trả lời em đi! Chị đã đi đâu tại sao lại về nhà muộn như vậy? – Sự váng vất điều khiển não bộ của tôi, cho tôi cái can đảm đối mặt cùng chị với câu hỏi này.

- Em say rồi! Vào phòng ngủ mai còn đi h...

- Thôi đi! – Tôi thô bạo ngắt ngang, loạng choạng đứng dậy bước lại gần Taeyeon trước đôi mắt đề phòng của chị - Sao hả? Có phải chị trở về sau khi vui vẻ với chồng sắp cưới của mình không?

- Baek, em... – Taeyeon toan dùng từ gì đó để bật lại tôi nhưng sau đó chị lại im lặng. Đôi vai gầy của chị rủ xuống có vẻ rất mệt mỏi khi phải đối mặt với tôi về vấn đề này – Chị thấy mệt, chị về phòng trước đây!

Không cam tâm, tôi thực sự không cam tâm khi năm lần bảy lượt bị chị đối xử như thế này. Lúc Taeyeon lướt người đi ngang qua, tay tôi liền nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc của chị, kéo chị quay trở lại đối mặt với mình. Mặc kệ tiếng suýt xoa kêu đau của Taeyeon, tay tôi vẫn không giảm lực.

- Đối mặt với tôi thì chị lại than mệt! Nếu như vậy tại sao không ở bên kia với anh chồng sắp cưới của chị, để anh ta phục vụ chị...

- Byun Baekhyun! Em đừng quá đáng như thế! – Taeyeon vặn vẹo cổ tay của chị ra khỏi nắm tay chặt thít của tôi nhưng không có mấy hiệu quả vì tôi vẫn kiên quyết khóa lấy tay chị - Đau chị! Mau buông ra!

Cồn chảy đều trong máu của tôi làm cho đầu tôi như bị bao vây bởi một đám mây đen, không còn suy nghĩ điều gì sáng suốt. Lúc này tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện với chị, không cần biết tôi có làm cho chị tổn thương hay không. Vẫn siết chặt lấy cổ tay của chị, đến mức vùng da ở đó đỏ rần cả lên nhưng tôi nhất quyết không buông.

- Chị đau gì chứ? Chị có biết rằng chính chị còn làm cho tôi đau hơn gấp ngàn lần như vậy hay không?

Nếu có một tấm gương để tôi soi mặt mình vào, thì chắc hẳn trong gương lúc này là một tên con trai đang lồng lộn lên với sự tức giận đã được kìm nén từ rất lâu của mình, mắt tôi đỏ ngầu với những tia chỉ máu giăng đầy. Chẳng trách vì sao Taeyeon lại nhìn tôi với một đôi mắt có chút sợ sệt như vậy. Chị vẫn cố giằng cánh tay của chị ra khỏi tôi bằng sức lực yếu ớt của chị, vô vọng thôi vì tôi sẽ không để cho chị thoát khỏi mình tối hôm nay.

- Em say rồi! Em không biết mình đang làm gì đâu! Mau buông chị ra!

Tôi cười nhạt, xem ra chị vẫn còn xem tôi là một cậu nhóc ngu ngơ lúc nào cũng chỉ biết nghe theo lời chị mà không một lần phản khảng. Taeyeon đã lầm rồi, tôi không ngốc và nhu nhược, chỉ vì tôi quá yêu chị nên mới trao cho chị cái quyền hết lần này đến lần khác làm khổ tôi.

- Tại sao vậy, Taeyeon? Tại sao chị không đi luôn mà lại mang theo cái hỷ sự tưng bừng như vậy để trở về? Chị muốn thách thức sự chịu đựng của tôi sao?

Taeyeon không chống đối đòi thoát ra khỏi cái nắm tay của tôi nữa mà chị đứng yên như một bức tượng, không đoái hoài đến sự tức giận của tôi. Vẻ mặt bình lặng của chị lúc này khiến cho tôi còn điên tiết hơn nữa, tôi bẻ mạnh cổ tay của chị sang một bên khiến cho nó kêu lên răng rắc để xem chị còn có thể tiếp tục tỏ ra bình thản như vậy được hay không.

- Đau! Baekhyun, buông chị ra! – Đúng như tôi dự đoán, làm sao chị có thể ngoan cố được với hành động vừa rồi của tôi. Thấy phản ứng từ chị, tôi càng hăng máu hơn nữa, đẩy mạnh chị về phía sau làm cho lưng Taeyeon đánh kình vào bức tưởng gần đó – Em điên rồi! – Sau cái nhăn mặt đau đớn, Taeyeon thét rất lớn vào mặt tôi.

Tôi cũng không vừa khi đốp chát lại chị bằng âm vực rất thấp, gần như là những tiếng gầm gừ:

- Đúng, tôi điên rồi Taeyeon! Vì điên nên để cho chị hết lần này đến lần khác điều khiển như một con rối! – Nhếch một bên miệng của mình lên, tôi cười cay đắng – Tại vì điên nên mới tình nguyện làm nô lệ tình dục cho chị, thỏa mãn cái sự dâm dục của chị...

"Chát!"

Mặt tôi lệch sang một bên trước cái tát rất mạnh của Taeyeon, da mặt tôi tê rần và nóng lên ngay sau đó. Hành động này của chị đã chính thức giải thoát con quái vật trong người của tôi, đánh động thú tính của tôi. Bây giờ thì tôi để cho phần "con" trong hai chữ "con người" điều khiển cơ thể mình, quên đi cái lí trí đang dần nhòa đi.

Quay ngoắc qua nhìn chị, mắt tôi bắt gặp khóe mắt ươn ướt của Taeyeon. À há, cuối cùng thì tôi cũng thấy được cảnh tượng chị khóc vì tôi. Hình ảnh ấy chẳng những không làm cho tôi chạnh lòng mà ngược lại khiến cho tôi cảm thấy rất hạ dạ và phấn khích hơn nữa.

- Chị có muốn thử không, Taeyeon?

Cô gái tóc đen lắc đầu ngoày ngoạy trước chất giọng khào khào vì ham muốn của tôi. Tay tôi buông tay chị ra, không siết lại nữa mà chuyển sang đặt lên cổ Taeyeon, ấn chị sâu vào bức tường phía sau. Lúc Taeyeon giãy giụa hòng thoát khỏi sự kìm kẹp thì tôi đặt đầu gối của mình vào vị trí giữa hai chân của chị, khiến cho Taeyeon lâm vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

- Baekhyun, em điên rồi sao? Bỏ chị ra! – Giọng nói của chị vỡ òa, nước mắt bắt đầu ngấn thành giọt rơi xuống một bên má hõm sâu của chị.

Như một con thú đói khát lâu ngày, tôi xem Taeyeon là miếng mồi béo bở của mình, lao vào xâu xé chị. Tôi áp môi vào bờ môi mà mình thương nhớ bấy lâu nay, hung hăng hôn chị trước sự chống đối của Taeyeon. Taeyeon dùng răng của chị cắn môi và lưỡi tôi mỗi khi tôi tiến sâu vào bên trong miệng của chị. Mùi máu tanh nồng bên trong khoang miệng khiến cho tôi điên tiết lên, đưa tay bóp mạnh lấy quai hàm của chị để răng chị không thể sát thương tôi được nữa.

Bên trong cái hôn thô bạo của tôi, Taeyeon kêu lên ư ử vì đau nhưng tôi vẫn không lơi một phần lực nào. Bên dưới, tay tôi lòn vào trong áo sơ mi của chị, rất nhanh giật đứt dây áo ngực rồi áp tay vào, khỏa lấp tạo vật đầy đặn kia.

- Đừng! Baek...ưhm...bỏ chị...ra...! – Hai tay Taeyeon không ngừng đấm thùm thụp lên ngực tôi. Không hề gì, tôi cứ thế hôn chị, xoa nắn chị bằng tất cả khao khát mãnh liệt bên trong cơ thể của mình.

Chán với bờ môi bị mình ngấu nghiến đến sưng vù lên, tôi dời môi xuống chiếc cổ trắng ngần của chị, mút thật lớn và cắn thật mạnh để lại liên tiếp mấy vết bầm đỏ đen trên đó. Tay tôi không dày vò hai vật mềm mại của chị nữa mà chuyển xuống thấp hơn, tôi đẩy cạp quần soóc của Taeyeon xuống bên dưới. Chị túm chặt hai chân lại ngăn không cho tôi kéo quần chị xuống nhưng bị tôi hung hăng đẩy cao đầu gối đang ở giữa của mình lên làm cho chị rên lên một tiếng không rõ là vì đau hay khoái cảm.

- Xin em, Baek! Làm ơn... – Tiếng nói yếu ớt của chị vang lên nhưng tâm trí của tôi lúc này đã bị dục vọng phủ mờ, căn bản không thể dừng lại được nữa.

Mặc kệ những tiếng thút thít, cứ thế bên trên tôi dày vò hết môi rồi đến cổ chị, bên dưới tôi tìm cách đưa tay vào bên trong quần với sự chống đối kịch liệt của chị. Có lẽ vì quá mệt mỏi và đuối sức, Taeyeon buông tay của chị ra, thôi ngăn cản bàn tay xấu xa của tôi. Taeyeon không chống cự, tôi cũng không cần phải dùng sức nhiều, thả cái đầu gối của mình xuống, tay tôi mần mò để mở khóa quần jeans soóc của chị ra. Đúng lúc tôi vừa mở được khóa quần, toan kéo cái phẹc mua tuya xuống thì Taeyeon bất ngờ có động tĩnh. Dùng hết sức bình sinh, chị đẩy tôi ra khỏi người của chị. Vì không chuẩn bị tâm lí trước đó tôi bị Taeyeon dễ dàng đánh bại, bị chị đẩy ra xa và ngã xuống đất với tư thế ngồi. Thừa cơ hội đó, Taeyeon nhanh chân chạy thoát khỏi tôi, phóng rất nhanh về phía cánh cửa.

Cú ngã này đối với tôi như một sự thức tỉnh mạnh mẽ, tư tưởng tôi đau điếng khi ý thức được những gì mình vừa gây ra cho chị. Những hình ảnh cưỡng đoạt, bạo hành Taeyeon vừa rồi chiếu trong đầu tôi như một cuốn phim chiếu chậm. Tôi có cảm giác như con người hung bạo vừa rồi là một tên lang sói nào đó chứ không phải là tôi. Tuy nhiên, tôi biết mình không nên ngồi đây mà hối hận về những hành động ghê tởm vừa rồi, tôi cần phải đuổi theo chị.

Vừa rồi trong cơn thịnh nộ, tôi đã khiến cho quần áo của chị không còn được nguyên vẹn, nhất định Taeyeon sẽ không dám chạy xuống sảnh hay lang thang ở đâu đó các tầng nhà khác. Đầu tôi nghĩ ra được một nơi mà tôi chắc chắn rằng đó là nơi đầu tiên xuất hiện trong đầu chị khi Taeyeon muốn trốn thoát khỏi tôi mà không sợ bị người khác trông thấy bộ dạng thảm hại của chị.

Bắt lấy thang máy, tôi ấn tay vào tầng cao nhất mà trong lòng ngực, tim đập như chạy marathon mấy chục dặm. Thầm cầu nguyện rằng chị đừng làm điều gì đó dại dột, nếu Taeyeon có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân của mình.

"Ting!"

Thang máy dừng lại ở tầng mà tôi đã điều khiển trước đó. Tôi phóng ngay ra khỏi thang máy, chạy ù đến chỗ cánh cửa dẫn ra ngoài sân thượng. Khi tôi đem cánh cửa kim loại nặng trịch mở ra bên ngoài, tiếp đón tôi là một cơn gió rít rất lớn và nước mưa lạnh buốt đâm vào trong da thịt. Quần áo trên người tôi rất nhanh bị nước mưa làm cho ướt đẫm không chừa một chỗ nào khi tôi băng ra bên ngoài để tìm kiếm bóng dáng thân quen. Mưa giăng trắng xóa cả một khoảng trời, tôi há miệng ra để gọi tên chị trong tiếng mưa giông không ngừng táp từng cơn vào mặt, rát rạt:

- Taeyeon! Taeyeon, chị ở đâu vậy?

Gió lạnh kéo theo mưa thổi bạt cơ thể tôi ra phía sau, rất khó khăn để có thể chạy về phía trước. Là một người khỏe mạnh mà tôi còn di chuyển khó khăn như thế này, tôi thực sự rất lo lắng cho tình trạng của một người ốm yếu như chị. Xòe hai tay ra trước miệng mình, tôi gào tên chị trong nổi sợ hãi đang thành hình mỗi lúc một rõ hơn:

- Taeyeon, chị đang ở đâu vậy? TAEYEON!

Một ánh sáng nhá lên, từ phía xa có một đường sáng hiện ra rất nhanh rồi biến mất. Hai giây sau đó một tràn tiếng rầm vang trời vang lên và kéo dài trong suốt ba giây mới chịu dứt. Cũng nhờ vào đợt sấm chớp liên hồi vừa rồi mà mắt tôi đã bắt gặp được dáng người nhỏ bé của chị. Taeyeon ngồi co ro bên dưới một cái bệ xi măng cao lớn dùng để nâng thùng chứa nước cho tầng nhà bên dưới, hai tay chị ôm chặt lấy đầu gối, người chị ướt như chuột lột, quần áo thì xốc xếch lộ ra da thịt bên trong. Nhìn hình ảnh phía trước mà tâm can tôi đau đớn như bị ai đó dùng dao rạch hàng ngàn vết thương rồi đem đi sát muối. Taeyeon vẫn chưa nhận ra sự có mặt của tôi vì ánh sáng mờ mịt trên tầng thượng, chị ngồi thu người lại ở mức tối thiểu, hai tay vòng qua ôm chặt lấy chân.

Tôi bước cẩn trọng từng bước một về phía chị, đến khi chỉ còn cách Taeyeon khoảng năm bước chân thì thân người của chị giật bắn lên vì chị vừa nhận ra được động tĩnh của tôi.

- Đừng qua đây! – Chị hét lên trong cơn mưa nặng hạt và những cơn gió mạnh thổi thốc từng cơn lạnh buốt.

- Taeyeon...

- Đừng bước qua đây! – Taeyeon lúc này như một con thỏ bị thú dữ dồn vào bước đường cùng. Sợ rằng vì quá sợ hãi chị sẽ nghĩ quẩn nên tôi không dám thu hẹp khoảng cách của cả hai. Dưới cơn mưa không ngớt hạt, cổ họng tôi đau rát vì phải rống lên tranh giành âm lượng với cơn mưa rã rít này:

- Ở đây không an toàn, theo em trở về nhà! – Tôi đưa tay ra, chờ đợi chị nắm lấy nhưng Taeyeon vẫn cứ trơ đôi mắt đã dại đi của chị ra nhìn tôi – Xin chị, Taeyeon! Mau theo em!

Taeyeon tuyệt nhiên không nhúc nhích dù chỉ một milimet trước sự khẩn thiết của tôi. Nếu cứ đứng ỳ ra chờ chị nắm lấy tay mình trong cơn giông đầy sấm như thế này không phải là một cách tốt, tôi đánh liều phóng hai bước một về phía chị.

Cơ thể yếu ớt của Taeyeon vừa định nhỏm dậy để chạy thoát thì tôi đã nhanh hơn, vội vã tóm lấy chị. Vì lực khá mạnh nên hai chúng tôi đều ngồi bệt xuống nền đất trơn ướt, lạnh lẽo.

- Buông tôi ra! Buông tôi ra! – Taeyeon chống cự kịch liệt trong cơn kích động của chị. Hai tay chị không ngừng đẩy tôi ra bằng mọi cách từ cào cấu cho đến đánh đấm, người chị thì giãy giụa không yên. Tuy vô cùng đau rát bởi những vết xước mà chị gây ra trong cơn hoảng loạn nhưng tôi vẫn kiên quyết ôm chặt lấy chị trong lòng mình. Mưa vẫn thế, đáp từng cơn từng cơn vào mặt và cơ thể lạnh run của chúng tôi. Áp mặt vào tai chị, tôi nói như van xin:

- Em xin lỗi! Taeyeon, em thực sự xin lỗi chị!

- Buông tôi ra...buông... – Tiếng hét vô lực của chị như một ngọn lửa yếu ớt dần lụi tàn. Chống đối tôi kéo dài độ chừng năm phút Taeyeon cũng lả người đi vì đuối sức, chị buông thõng người ra trong lòng của tôi. Nhìn Taeyeon lúc này cứ như một người chết đuối vừa mới được trục vớt, người chị mềm oặt tựa vào tôi, đôi mắt chị ngây dại cơ hồ như chẳng còn chút nhận thức. Taeyeon không biết rằng, dáng vẻ của chị lúc này như hàng ngàn mũi dao chọc ngoáy vào trái tim tôi, cơn đau nhức nhói cả một vùng ngực.

- Chị... – Tôi gục mặt xuống bờ vai gầy ốm của chị, thầm biết ơn cơn mưa này đã giúp tôi ngụy trang những giọt nước mắt của mình - Em là đồ khốn! Em phải làm sao đây? Làm sao đây, Taeyeon?

Cơ thể nhỏ xíu của chị run lên trong lòng tôi từng cơn, hai hàm răng của chị lạnh đến mức đánh bò cạp. Tình trạng của tôi cũng không khá hơn chị bao nhiêu nhưng vẫn cố gắng bao phủ lấy người chị, tránh những cơn gió buốt giá kia tác động đến chị.

- Chúng ta về thôi! Nhé chị? – Tôi thì thầm vào tai chị bằng chất giọng run run và lạc đi vì khan tiếng. Taeyeon không nói một lời nào, cơ thể của chị nặng dần trong vòng tay của tôi. Thấy lạ, tôi rời ra thì mới biết Taeyeon đã lịm đi từ lúc nào.


Tôi đặt Taeyeon nằm xuống giường ngủ của chúng tôi sau khi đã đem bộ quần áo thấm ướt nước mưa của chị bỏ vào máy giặt. Để tránh làm cho chị bị nhiễm lạnh, tôi mau chóng thay một bộ quần áo khô ráo, rồi sau đó đem chăn phủ kín người chị. Lật đật chạy ra ngoài nhà bếp, tôi lấy một thau nước ấm và một chiếc khăn nhỏ. Tôi lau sơ cả người của chị bằng nước ấm, tay tôi dừng lại ở chiếc cổ đầy vết bầm của Taeyeon. Cảm giác xót xa dâng lên cổ họng khi tôi ý thức được những vết tích xấu xí mà mình đã gây ra trên cơ thể của chị. Nhất là ở cổ tay trái của Taeyeon, nơi mà tôi đã gắt gao siết lấy, thậm chí còn bẻ ngược nó ra phía sau hòng khiến cho chị cảm thấy đau đớn mà phản kháng lại tôi.

Taeyeon vẫn còn mê man trong giấc ngủ, không biết rằng tôi đang phải trải qua những cảm giác kinh khủng như thế nào trước những việc đã gây ra cho chị. Nhìn gương mặt yên bình trong trạng thái ngủ mê này, những cơn sóng cồn cào trong lòng tôi vơi đi ít nhiều. Dù có nằm mơ, tôi cũng không ngờ rằng những hành vi thô bạo và hung hãn kia là do chính bản thân mình làm ra. Đưa tay sờ nhẹ vào những vết đỏ trên người chị, mỗi một vết tích là một cú đấm thẳng vào trái tim của tôi. Nhẹ nhàng thả người xuống để nằm bên cạnh chị, tôi choàng tay đặt nhẹ trên bụng Taeyeon, cảm nhận hơi ấm và cơ thể của chị trong lòng mình. Tôi hôn nhẹ lên mái tóc đen ẩm ướt của chị, đêm nay sẽ là một đêm rất dài và khó ngủ vì tôi không thể nào ngừng tự trách bản thân và day dứt trước những gì mà mình đã làm.


Đó là một giấc ngủ đầy mộng mị, liên tiếp những hoạt cảnh khác nhau, rời rạc đeo bám lấy tiềm thức của tôi khiến cho đầu óc tôi quay cuồng, ngực tôi như có một tảng đá rất lớn đè lên. Cảm giác khó thở làm cho tôi bừng tỉnh khỏi trạng thái chập chờn vô cùng khó chịu. Mở bật mắt ra, tôi ý thức được lúc này đang là buổi sáng sớm vì bên ngoài khung cửa sổ, vẫn chưa có tia nắng nào lọt vào. Như nhớ lại một điều gì đó quan trọng hơn việc quan sát không gian để mà suy đoán thời gian hiện tại, tôi quay ngoắc sang phần giường bên cạnh mình. Không gian trống trải thường nhật đập vào mắt tôi trở thành một cái công tắc diệu kì khiến cho người tôi bật dậy khỏi giường. Có tiếng lục đục vang lên rất nhỏ từ đâu đó nhưng được không gian yên ắng của một buổi sớm mai khuếch đại lên truyền đến tai tôi. Chỉ cần hai giây để tôi có thể xác định được vị trí của những tiếng động lạch cạch ấy là đang phát ra từ đâu. Bỏ qua cảm giác choáng váng, tôi bật người dậy khỏi giường, phóng nhanh ra bên ngoài phòng khách.

Mắt tôi mở lớn trước những gì mà mình đang nhìn thấy. Bên cạnh cái sofa gần ngưỡng cửa là hai cái vali cỡ lớn cùng với mấy túi giấy đựng đồ linh tinh đặt hờ trên chiếc ghế dài. Những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện thoáng qua trong đầu tôi, dáo dác đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng mắt tôi cũng bắt gặp được dáng người quen thuộc.

Taeyeon bước ra từ nhà bếp, bước chân của chị như bị đóng băng khi chạm mặt tôi ngay phòng khách. Nhìn cách ăn mặt chỉnh tề đâu vào đó của chị cùng với những cái vali to đùng trước cửa nhà, trong lòng tôi không ngừng dao động khi nghĩ đến cái khả năng rất tệ kia.

- Chị...? – Mặc dù rất cố gắng nhưng cổ họng tôi đắng nghét, cơ bản không thể hoàn thành câu hỏi đã trở nên quá rõ ràng kia.

Taeyeon đối mặt với tôi bằng một gương mặt toát lên hơi lạnh đến từ hai cực trái đất, đôi môi anh đào được son màu đỏ hồng rất đẹp của chị hé ra:

- Em dậy đúng lúc lắm! Chị có chuyện muốn nói với em!

Nói rồi chị đi thư thả về phía sofa bỏ lại một tên đần cứ đứng thừ người ra, chưa thể quen được với một sắc thái khác của chị. Nuốt khan một cái, đẩy cơn đau buốt xuống cổ họng, tôi từ từ lết đôi chân nhức mỏi của mình về phía chị.

Taeyeon nghiêm túc trong chiếc áo sơ mi màu kem bằng voan và chân váy xòe ngắn hơn nửa đùi có màu xanh thẫm. Mái tóc dài soăn nhẹ ở phần đuôi của chị xõa ra hai bên vai, che đi một vài vết tích trên chiếc cổ thon. Gương mặt xanh xao của chị được trang điểm rất kĩ, những nét sợ hãi hôm qua tuyệt nhiên không còn dù chỉ là một tia nhìn. Khi Taeyeon nhìn tôi, đó là một ánh mắt lạnh lẽo và xa cách như thể chị là một người hoàn toàn xa lạ nào đó đang có mặt với tôi trong cùng một căn hộ. Tôi đến gần chị hơn và dừng lại ở một khoảng cách an toàn vì những thái độ của chị lúc này khiến cho tôi cảm thấy lạ lẫm vô cùng.

- Taeyeon, chuyện hôm qua, em...

- Chị sẽ đi!

Taeyeon đã chọn đúng chủ đề khiến cho tôi phải cứng họng, câm nín trước câu nói vô cảm của chị. Những dấu hiệu đã thấy từ khi thức giấc đến giờ cũng đủ để tôi nhận ra được điều đó, chỉ là không ngờ rằng khi phát ra từ miệng chị, trở nền sắc bén như lưỡi dao cứ vậy mà đâm vào tôi. Cô gái tóc đen đang đứng đối diện với tôi như một người hoàn toàn khác, tựa hồ như có một phép biến đổi thần kì nào đó vừa xảy ra trong lúc tôi còn ngủ mê.

Không chờ cho tôi có ý kiến về việc này, Taeyeon đã rút một tập hồ sơ trong túi xách đeo trên vai của chị. Đoạn chị chìa tập giấy tờ về phía tôi, đôi mắt chị tĩnh lặng như mặt nước mùa thu:

- Căn hộ này, kể từ bây giờ là thuộc quyền sở hữu của em!

Mắt tôi đăm đăm nhìn vào tập hồ sơ trên bàn tay trắng trẻo của chị. Những dòng chữ ghi trên bìa hồ sơ làm nhòe mắt, tôi nhận ra mình sắp khóc đến nơi liền hít vào một hơi thật sâu. Giọng nói lạc đi khi tôi ngước mặt lên hỏi chị:

- Em không hiểu, Taeyeon! Mọi chuyện tại sao lại đi theo chiều hướng này?

Có hơi mím môi lại, Taeyeon lẩn tránh ánh mắt tha thiết tìm hiểu nguyên nhân của tôi.

- Đáng lí ra lúc đầu chúng ta không nên dây dưa với nhau! Là chị có lỗi với em! Bây giờ chị trả tự do lại cho em, không can hệ đến cuộc sống của em nữa!

Mỗi câu nói của chị là hiện thân của những vật sắc nhọn không ngừng đâm thủng tim tôi. Hai tay tôi nắm chặt lại cố kiềm nén nổi đau quặn thắt trong lòng mình để vặn hỏi chị:

- Có phải vì chị sắp kết hôn với người đàn ông kia không?

- Baekhyun, chúng ta vốn dĩ không có tương lai! – Chị cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt nhìn như thiêu đốt của tôi.

Sau câu nói của Taeyeon, tâm hồn của tôi như một tấm kính rơi xuống, vỡ vụn thành từng mảnh không tài nào có thể ghép lại hoàn chỉnh như trước.

- Haha! - Tôi ngửa cổ ra phía sau mà bật cười chua chát - Chủ động đến tìm tôi sau buổi tối chúng ta có tình một đêm với nhau là chị, người không ngừng níu kéo tôi ở lại bên cạnh khi tôi bỏ đi vì biết rằng chị đã có bạn trai cũng chính là chị! – Sắc mặt của Taeyeon thay đổi theo từng câu nói nhưng tôi vẫn không dừng lại - Vậy mà bây giờ chị mới nhận định với tôi một cậu rằng chúng ta không có tương lai? Tức cười thật, việc chúng ta có kết quả tốt hay không, chị là người nhận ra đầu tiên và duy nhất bởi từ đầu đến cuối cuộc chơi đầy mạo hiểm này, chị là người điều khiển tất cả. Tôi cũng chỉ là một con cờ đáng thương trong ván cờ của chị, có phải đây chính là bộ mặt thật của chị hay không, Taeyeon?

Xem ra sự dằn vặt và ray rứt trong suốt đêm hôm qua vì đã làm tổn hại chị đã trở nên vô nghĩa. Taeyeon lúc này thực chất không đáng để cho tôi phải nặng lòng về những việc đã xảy ra. Tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ để chọn được ở lại bên chị, những người bạn tốt, đời sống sinh hoạt thường ngày của tôi, và nhất là lòng tự trọng. Cái khái niệm lòng tự tôn đã bị tôi vứt đi một cách không thương tiếc khi quyết định ở lại bên chị. Nhưng sau tất cả, tôi chẳng thể mang lại được điều gì tốt cho bản thân của mình.

Đôi mắt đen láy của Taeyeon dán chặt lấy tôi, lồng ngực chị phập phồng vì hô hấp khó khăn. Tuy nhiên, tôi không dừng lại những lí lẽ đay nghiến của mình:

- Chị là một diễn viên rất giỏi, Taeyeon! Chỉ là trước khi hạ màn hãy nói trước với tôi một tiếng, bất ngờ như vậy cũng ít nhiều cũng làm cho khán giả hụt hẫng!

Sau khi khép mắt lại để giữ bình tĩnh, Taeyeon đốp chát lại tôi một cách rất bình thản và hoàn toàn tự tin với một nụ cười nửa miệng rất đẹp:

- Cảm ơn lời khen của em! – Chị còn mặt dày đến mức đặt sấp hồ sơ lên chiếc bàn tròn nằm giữa bộ sofa và nhìn tôi bằng một nét mặt cong cớn – Nó là của em, em xứng đáng có nó sau một thời gian dài như vậy phục vụ chị!

- Đem nó đi, tôi không cần! – Giọng tôi ngang phè không chút cảm xúc, nói mà như quát vào mặt của chị. Gương mặt đầy những nét giả dối kia, tôi sẽ cố gắng lưu giữ vào trong kí ức của mình, buộc bản thân phải nhớ lấy cái khoảnh khắc này. Những tháng vừa qua ở bên cạnh Taeyeon sẽ trở thành một bài học nhớ đời cho Byun Baekhyun.

Chị nhún vai, khuôn mặt xinh đẹp và kiêu sa kia lúc này đối với tôi không khác gì một loài hồ ly không chút đứng đắn:

- Tùy em! Nó cũng không có nhiều giá trị đối với chị!

Nếu Taeyeon hoàn thành hết câu nói của chị, tôi nghĩ đó sẽ là "Vì vị hôn thê của chị có thể mua đứt mấy trăm căn hộ như thế này!". Dù biết Taeyeon cuối cùng cũng chịu để lộ bộ mặt thật của chị nhưng trong lòng tôi vẫn đau lắm như có một lỗ hỏng mỗi lúc một gia tăng diện tích, xoáy sâu vào trong tâm can của tôi. Nổi đau ê chề này, tôi sẽ khắc ghi vào sâu trong tâm khảm của mình, chỉ hận rằng mình chưa thể dứt khoát quên được chị ngay tại giờ phút này.

- Nếu em gặp vấn đề về kinh tế, chị sẽ...

- Đủ rồi! – Tôi gằng giọng ngắt ngang những lời quan tâm giả tạo của Taeyeon – Phòng khi chị không biết, vở kịch này đã chính thức kết thúc rồi, diễn viên Kim!

Taeyeon gật gù đồng tình trước câu nói vô tình của tôi, chúng tôi đứng đối diện nhìn nhau một hồi lâu bằng những vẻ mặt lãnh đạm trước khi Taeyeon xoay người nắm lấy hai chiếc vali to tướng của chị. Đúng cái khoảnh khắc chị quay đầu đi, tôi nghĩ mình vừa bắt gặp được một tia nhìn rất quen thuộc từ chị, luyến tiếc nhưng bất lực. Tuy nhiên, tôi không nghĩ sau ngần ấy sự việc diễn ra giữa chúng tôi, Taeyeon lại có những cảm xúc đó. Vì vậy tôi cứ đứng như chôn chân xuống đất, lặng người nhìn chị chật vật kéo hai cái vali rất to đi về phía cửa nhà. Khi tay chị chạm vào nắm cửa, Taeyeon khẽ chựng lại, chị đứng ì ra đó khoảng năm giây rồi mới từ từ quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt mà chị dùng để nhìn tôi mấy giây đầu là vô cùng phức tạp, sau đó lại chuyển dần sang bình thường như không có việc gì xảy ra. Cong môi lên thành một nụ cười khách khí, ngữ điệu của chị vô cùng xa cách:

- Có lẽ chị nên nói một lời cảm ơn! – Taeyeon toan quay đầu đi nhưng một lần nữa khựng lại. Câu nói cuối cùng mà chị gửi lại cho tôi, mãi cho đến sau này tôi vẫn không thể nào quên được – Hãy sống tốt nhé, Baekhyun!

Sau lời nói đầy ngụ ý đó, Taeyeon xoay người lại, chị mở cửa và bước ra ngoài. Lúc cánh cửa gỗ quen thuộc đóng lại đánh cạch, tôi mới ý thức được cảm xúc dâng trào như một ngọn núi lửa trong lòng mình. Tôi muốn cong chân chạy đuổi theo chị, khao khát giữ chị lại, nói với chị chỉ đơn giản ba từ thôi: "Hãy ở lại!". Nhưng mọi chuyện đã ngã ngũ, vở kịch đang đi đến cái hồi kết. Tôi chỉ biết tựa thân người rệu rã của mình vào bức tường gần đó, để cho nó trượt xuống một cách vô lực.

Có một cái gì đó vỡ vạc, cay đắng, hụt hẫng và ngỡ ngàng. Chị đã thực sự rời xa tôi rồi. Sẽ không còn có một ngày nào đó, khi tôi trở về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi, lại được thấy ánh đèn sáng trưng, được ngửi mùi hương thức ăn thơm phưng phức, được ôm chị, cảm nhận chị trong vòng tay của mình. Tất cả đã đi vào cái kết rất đúng với câu nói mà mấy tuần trước một người từng cảnh báo với tôi: "Cậu và cô ấy sẽ chẳng bao giờ có kết quả!"

Kim Taeyeon, mối tình đầu của tôi đã kết thúc như thế.

End chap.

Thanks for reading <3

Bình chọn và Bình luận của các bạn luôn là động lực cho mình ehehe


Au's note no.2: Nếu có thể, các bạn hãy cho mình biết cảm nhận về fic này :) có thể sẽ là nguồn cảm hứng để mình cho ra fic sau nữa nữa nữa =)) Tình hình chap sau sẽ là end fic, đáng lí mình xử lí hết trong chap này, nhưng sợ các bạn bị quá tải nên dời sang chapter sau nữa :)) Hy vọng các bạn sẽ dành sự yêu thích cho 6 chapter này của mình cũng như cho BaekYeon in the real life ehehe - Have a nice day everyone~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro