Chapter 4
Chapter 4:
Tình yêu đã từng là một điều gì đó viễn vong lắm đối với tôi, nhất là khi tôi ở bên cạnh chị. Một người phụ nữ mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, tích cực cũng nhiều mà tiêu cực thì cũng không thiếu. Khi thì nóng ấm như ngọn gió mùa hè quấn quít bên tôi, lại có lúc trở mặt thật nhanh, lạnh lùng như một cơn gió đông thổi thốc vào mặt. Tính khí của Taeyeon rất khó đoán, nhưng nội tâm của chị còn khó hơn gấp ngàn lần. Bấy lâu nay, dù đã cố gắng hiểu con người của chị, kết quả mà tôi thu về mãi chỉ là một con số không tròn trĩnh. Ở bên cạnh của chị, tôi luôn có một cảm giác mất an toàn lượn lờ xung quanh mình, tuy không rõ ràng nhưng dai dẳng không có dấu hiệu kết thúc. Ấy vậy mà không hiểu duyên cớ gì, khiến cho tôi không thể dứt ra khỏi cái đường đua sinh tử này? Cứ mãi miết bám riết theo chị không rời mặc cho những sự thật phủ phàng mà tôi đã biết về chị.
Taeyeon đã có người yêu, bạn trai của chị lại là một người hơn tôi về nhiều thứ, à không, về tất cả mọi thứ. Từ vẻ ngoài hào nhoáng, phong nhã cho đến gia thế hùng mạnh, tiền tài và danh vọng của anh ta có thể đảm bảo cho chị có một cuộc sống tốt đẹp. Còn tôi, một sinh viên xuất thân từ một gia đình nông dân quê mùa, cục mịch đến mức độ cách ăn uống và phong cách thời trang cũng phải nhờ đến chị mới biết được khái niệm. Cái cảm giác tự ti về thân phận của tôi đã trở thành trở ngại lớn nhất để tôi có thể tiếp tục đối mặt với chị, để rồi một lần cầm lòng không đậu, tôi đã đến tìm chị. Lần này, tôi biết mối quan hệ của mình và chị đã chuyển sang một sắc thái hoàn toàn khác, tôi đang đóng vai 'người tình bí ẩn' qua lại với một cô gái hiện đang là người yêu của vị công tử tập đoàn ITK đình đám. Tôi hiểu khi Chanyeol cùng những người bạn thân biết được chuyện này, họ sẽ lồng lộn lên vì sự ngu ngốc và mù quáng của tôi. Nhưng họ không biết rằng, tình cảm mà tôi dành cho chị đã không còn ngừng lại ở cái mức độ mà tôi có thể khống chế được nữa. Tư tưởng của tôi đang không ngừng khẳng định một điều rằng, tôi yêu chị. Đúng, tôi yêu Kim Taeyeon - một người phụ nữ đa nhân cách với hai mặt trái ngược nhau đã làm Byun Baekhyun tôi điêu đứng, quỵ lụy đến mức độ dễ dàng chấp nhận làm người tình hằng đêm của chị. Mặc kệ tất cả, chỉ cần tôi được ở bên cạnh chị, được cùng chị sinh hoạt trong căn hộ tiện nghi này, được mỗi ngày thấy chị nằm yên tĩnh bên cạnh mình, như thế đã là quá đủ đối với tôi.
Dòng suy nghĩ dài thường thượt như không có điểm kết của tôi được chị ngắt ngang khi Taeyeon cục cựa người chị trên người của tôi. Mặc dù đã kết thúc những hiệp đấu tưởng chừng như kéo dài bất tận hơn nửa tiếng trước rồi, nhưng tôi vẫn nhất quyết ôm chặt lấy chị trên người mình. Đêm qua khi đến tìm chị, tôi dự định sẽ ngắm nhìn chị một chút thôi để thõa nổi nhớ mong một tháng vừa qua, rồi sau đó sẽ dứt khoát rời xa chị. Chỉ không ngờ rằng, thuật thôi miên của Taeyeon quả thật vẫn chưa hết linh nghiệm, để khi chị áp dụng nó vào tôi, thì Byun Baekhyun lúc đó thê thảm như một con hươu non sa vào bẩy. Chỉ khác một điều, con hươu này tình nguyện rơi vào chiếc bẩy tình ngọt ngào do ác thú họ Kim giăng ra.
Tôi hơi nhấc đầu mình dậy để ngó chừng Taeyeon, tôi biết chị vẫn chưa ngủ vì tay của chị vẫn không ngừng mân mê bờ ngực vững chải của tôi. Sau những giờ phút cuồng loạn bên nhau, Taeyeon lúc này cứ như một người chết đuối vừa được vớt lên. Chị nằm sấp sải lai trên người tôi, lấy ngực tôi để làm gối nằm.
- Chị mỏi rồi à? - Tôi hỏi thăm chị khi cảm thấy tư thế của chúng tôi có chút không được thoải mái trên chiếc sofa có diện tích khiêm tốn này.
Taeyeon không đáp trả lại tôi bằng giọng nói của chị, mà khoảng hai giây sau đó tôi cảm thấy nhồn nhột trên cổ vì khi chị lắc đầu, đám tóc mềm mượt của chị làm loạn lên vùng da ở chỗ đó của tôi. Không nhịn được, tôi xoay mặt hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa oải hương của chị. Hít hương thơm gợi nhớ đó vào ngập tràn buồng phổi trong khi hai tay của tôi tăng lực đạo, siết chặt chị trong lòng của mình hơn. Cái cảm giác bất an vẫn thường hay đến tìm tôi mỗi khi tôi ở bên chị lại xuất hiện, hiện hữu trong vòng tay của tôi lúc này nhưng một khi tôi nhắm mắt lại, mở mắt ra thì chị đã biến mất. Tôi rất sợ cái cảm giác mỗi buổi sáng sớm thức dậy, phải đối mặt với khoảng không bên cạnh, lạnh lẽo và cô đơn lắm. Vì vậy tôi không dám khép mắt của mình lại mặc dù hai mắt tôi lúc này mỏi và nặng như đeo chì.
- Em không buồn ngủ sao? - Lần này là câu hỏi của chị. Taeyeon ngẩn đầu chị khỏi ngực tôi để nhìn tôi cho rõ hơn. Tôi biết gương mặt của mình lúc này khó coi ra làm sao vì đôi mắt chị se lại không mấy vui vẻ. Đoạn Taeyeon toan ngồi dậy thì bị tôi dùng tay ấn chị xuống người mình, cho chị trở lại với tư thế vừa nãy trên mình tôi. Làn da trần mát lạnh của chị xoa dịu cơ thể nóng bức của tôi, Taeyeon lúc này như một máy điều hòa nhiệt độ cầm tay vậy. Cảm giác dễ chịu như thế, tôi tất nhiên không dễ dàng để chị rời khỏi người mình.
- Em muốn nằm như thế này đến sáng à? - Tiếng cười khúc khích của chị là rất nhỏ nhưng được cái bầu không khí yên tĩnh này khuếch đại lên rất nhiều. Tôi cũng không tránh được cái bật cười, đem mặt mình vùi vào mái tóc đen thơm ngát kia, tay tôi vuốt nhẹ lên tấm lưng gợi cảm của chị. Taeyeon rõ ràng là rùng mình trước sự yêu chiều của tôi dành cho chị. Cũng phải thôi vì trước nay mỗi khi 'hoàn thành nhiệm vụ' chúng tôi đều buông nhau ra, hai người trở về với thế giới riêng của mình. Tôi thì chìm ngập trong những suy nghĩ không đi đến đâu, còn chị, Taeyeon lúc nào cũng nằm xoay lưng về phía tôi mà ngủ với tư thế co rút như một con tôm. Nhìn dáng ngủ của chị những lúc đó trông cô độc và đáng thương lắm, nhưng dù có cố gắng đến mức nào, tôi vẫn không thể chạm vào chị, kéo chị ra khỏi cái không gian u tối mà chị dùng để cô lập bản thân mình.
Riêng lần này thì khác hẳn so với những đêm khác chúng tôi ở bên nhau, sau khi kết thúc những đợt mây mưa triền miên, chị ngoan ngoãn nằm trên người tôi, chơi đùa với những nơi mà chị có vẻ rất thích thú. Tôi thì có được cái cơ hội yêu thương chị nhiều hơn, cảm nhận được chị lúc này là rất thật, chứ không còn ở trong những giấc mơ hằng đêm của tôi nữa.
- Mai em còn phải đi học nữa! Chúng ta vào phòng ngủ cho thoải mái! - Không khướt từ những cái mơn trớn của tôi trên dọc sóng lưng của chị, nhưng Taeyeon có vẻ không an tâm lắm với cái tư thế ngủ này. Khi chị ngồi bật dậy, kì quan của chị lộ ra hờ hững sau chiếc chăn mà chị khoát trên vai làm cho tôi một lần nữa, bị con quái thú bên trong người điều khiển. Tôi nắm cánh tay của chị lại, không cho Taeyeon có cơ hội đứng dậy. Đôi mắt đen mà chị nhìn tôi thể hiện rõ sự bỡ ngỡ, nhưng tôi không để cho chị kịp phản ứng lại thì đã dùng sức đem chị vùi xuống cơ thể mình.
- Vậy thì ngủ ở tư thế này! - Ngữ điệu của tôi nửa đùa nửa thật làm cho đôi mày nhàn nhạt của chị hết cau lại rồi dãn ra, mắt chớp chớp vì bối rối. Đáng yêu thật, Taeyeon có năng lực làm cho ruột gan của tôi có thể tan chảy bất cứ khi nào chị mang những biểu hiện dễ thương như vậy. Tôi hạ thấp người xuống, hôn lên chiếc cổ thon thả, trắng ngần của chị khiến cho Taeyeon run lên, hai tay chị phòng thủ trước ngực tôi, đem đẩy tôi ra xa hơn:
- Này! Em không biết mệt nhưng chị thì có đó!
Bỏ mặc sự chống đối yếu ớt từ chị, tôi vẫn ngoan cố miết môi mình đi hết chiếc cổ thơm tho của chị, rồi đến bờ vai gầy guộc, cuối cùng tôi dừng lại ở cặp xương quai xanh lộ rõ dưới ánh đèn sáng trưng của phòng khách. Đôi đưa tay lên sờ sẫm một cách nhẹ nhàng như sợ nó sẽ bị gãy nếu như tôi dám dùng lực mạnh hơn một chút. Có cách sinh hoạt khoa học từ ăn cho đến ngủ, tôi vẫn không hiểu vì sao Taeyeon lại ốm ó và yếu ớt đến như vậy. Thể trạng của chị thì tôi không bàn đến vì cái đó chị nói với tôi từ khi sinh thời đã có. Tuy nhiên, Taeyeon dù có khẩu phần ăn dinh dưỡng đến mức độ nào vẫn không thể cải thiện được vóc dáng gầy ốm của chị.
- Taeyeon, chị rất gầy! - Tôi không nén được một câu cảm thán trước những vùng xương lộ rõ như thế này của chị. Mắt tôi nhìn chị xót xa trong khi chị đáp lại tôi bằng một ánh mắt phức tạp lắm, tôi nhìn nó rất lâu nhưng kết quả nhận lấy sự thất bại vì tôi thực sự không hiểu những gì đang diễn ra trong nội tâm sâu xa của chị - Có phải chị không khỏe ở chỗ nà...?
Tôi chưa có dịp hoàn thành câu hỏi của mình thì đã bị chị chủ động kéo tôi xuống trong nụ hôn thứ một trăm lẻ mấy của buổi tối hôm nay. Có thể nói rằng tôi chưa bao giờ thấy chán khi môi mình kề với đôi môi ngọt ngào và vô cùng mềm mịn của chị. Mọi suy nghĩ trong đầu tôi bay đi như có một con lốc xoáy ghé qua, cuống đi mất. Tôi hăng say đáp trả lại chị, bên dưới tay tôi như một thói quen, tìm đến những nơi mềm mại trên cơ thể của chị, không ngừng vuốt ve nó. Tiếng ngân nga bắt đầu được hình thành trong cổ họng của Taeyeon khi tôi hết sức làm thõa mãn chị. Đôi chân trần mát lạnh của chị câu chặt vào hông của tôi. Nhếch mép trong nụ hôn với chị, tôi trịnh trọng khẳng định, buổi tối hôm nay vẫn chưa kết thúc.
.....
Những ngày này thú thật là những ngày vui và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Khi phát hiện ra chị đã có bạn trai, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi sẽ không còn nữa, tàn lụi như một ngọn lửa bị tạt nước, tắt ngấm. Nhưng không ngờ rằng, chính cái sự kiện đó đã kết nối chúng tôi nhiều hơn nữa. Nghĩ về chị, tôi lại không thể ngăn những cái cười ngớ ngẩn đến mức Chanyeol ngồi học cạnh bên, cảm thấy chướng mắt không chịu nổi, đem cây bút bi của cậu ta gõ thật mạnh lên đầu tôi:
- Đồ điên! Cậu có biết từ sáng đến giờ ngồi ngây ngốc ra mà cười hề hề như một tên thần kinh không hả?
Chất giọng the thé khi phải thét lên trong sự im lặng trong lớp học của cậu bạn thân làm cho tôi không nhịn được cười. Kể từ sau cái sự việc tôi đã thừa cơ Chanyeol say xỉn mà tẩu thoát, tìm về với chị, mỗi khi gặp mặt tôi đều bị cậu không ngừng buông lời mắng nhiếc. Nhưng tôi biết Chanyeol chỉ là muốn tốt cho tôi. Trước đây cậu đã chẳng khuyến khích việc tôi chung sống với chị, sau buổi tiệc của một tháng trước, Chanyeol càng chống đối chuyện của tôi và chị hơn nữa. Cậu ấy bảo rằng vì là một người ngoài cuộc, cậu áy có cái đầu sáng hơn tôi rất nhiều, Chanyeol biết thế nào là đúng và sai. Chuyện tôi tiếp tục ở lại bên chị, Chanyeol cho rằng điều đó là sai hoàn toàn. Taeyeon là một người phụ nữ đã có chủ, đáng lí ra không nên giữ bên cạnh một người con trai khác như tôi.
Mọi lí lẽ mà Chanyeol đưa ra để thuyết phục tôi, về khách quan mà nói là không hề sai. Chỉ là Byun Baekhyun giờ đây đã trở nên mù quáng đến mức độ tình nguyện để yên cho chị điều khiển, trao cho chị cái quyền làm tôi tổn thương. Mấy ngày này ở bên cạnh chị, tôi tìm ra được rất nhiều niềm vui. Mặc dù biết chúng tôi sẽ không có được cái kết quả tốt vì chị đã có một chỗ dựa vững chắc khác. Tuy nhiên, tôi không quan tâm tương lai sẽ như thế nào cũng như trong tim của chị là một hình bóng khác không phải tôi. Tôi chỉ quan tâm đến việc mỗi tối được tự do yêu thương chị, rồi Taeyeon sẽ nằm trên cánh tay của tôi để cho tôi vuốt ve, nâng niu cơ thể chị. Đơn giản thế thôi đã là quá đủ đối với tôi.
- Khi nói chuyện với mình mà cũng nghĩ đến chị ta? Bó tay cậu rồi, đồ điên Byun! - Tôi nghe tiếng than vãn giờ đây đã trở nên thường xuyên của Chanyeol mỗi khi cậu nói chuyện với tôi. Cảm thấy một chút áy náy, tôi tập trung hơn vào câu chuyện của cậu - Thôi bỏ qua đi! Cậu hết thuốc chữa rồi! - Chanyeol lắc lắc đầu mà buồn rủ rượu như đóng phân cảnh một vị bác sĩ xin lỗi người nhà khi không thể cứu lấy bệnh nhân của mình.
- Ầy, Chan Chan vẫn là nhất mà! - Tôi cười cười, huých vai mình vào vai cậu bạn thân, cố pha trò để cậu ấy vui hơn.
Chanyeol lườm tôi một cái rất ngọt như thể cậu ta thực sự ghen với Taeyeon vì chị được nhiều sự chú ý của tôi hơn trong những ngày gần đây.
- Đi mà dẻo miệng với chị ấy! - Buông ra một câu giận dỗi thế đó chứ chưa đầy hai giây sau, tên bạn thân tai to của tôi đã trở lại là một cậu sinh viên tinh nghịch - Này! Biết hôm nay là ngày gì đúng không?
Trán tôi nhăn lại khi tôi cố gắng nhớ ra điều mà Chanyeol gợi ý cho mình. Suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng đầu cũng bừng sáng, nhưng không phải vì vậy mà cảm thấy mừng rỡ, ngược lại thực sự rất lấy làm có lỗi với cậu bạn của mình.
- Mình xin lỗi! Không nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu!
Chanyeol nhận ra được sự thành khẩn của tôi nên cũng không làm lẫy, chỉ là trên gương mặt có chút mất hứng. Định giơ tay lên để đánh tôi thì nhớ ra cả hai còn ngồi trong lớp học, Chanyeol đem tay của cậu xuống mà trao cho tôi đôi mắt hình viên đạn:
- Vậy nên tối nay cậu phải đền bù cho mình!
- Tối nay? - Tôi trợn mắt - Cậu muốn làm gì tối nay?
Bật cười ha hả trước sự nghiêm túc hiếm có của tôi, Chanyeol cười nhiều đến mức nếu không phải đang ngồi trong lớp, có lẽ cậu chàng đã bò lăn quay ra đất vì trận cười. Tôi cứ đơ mặt ra chờ cho cậu ta kết thúc tràn cười bất tận của mình rồi mới hỏi, chất giọng khá căng:
- Tối nay cậu định tổ chức sinh nhật ở đâu?
Nhận ra được vẻ mặt quạu quọ của tôi, Chanyeol lập tức ngưng cười, trở lại nghiêm túc hơn khi nói:
- Ở nhà của Sehun! Chúng mình sẽ nấu nướng và có thể ngủ lại luôn! Cậu nhất định phải đến đó, biết chưa?
Tôi gật gù trước lời yêu cầu như ra lệnh của Chanyeol. Để chuộc lỗi cho việc quên mất ngày sinh của cậu bạn thân này, tối nay tôi nhất định sẽ đến chung vui với cậu ấy.
- Mình biết rồi! Sẽ tặng quà double để bù đắp cho cậu luôn! Được chưa?
Chanyeol ngoác miệng cười khoái chí, định mở miệng nói gì đó với tôi thì giọng nói nghiêm khắc của giảng viên trên bục vang lên, nhắc nhở chúng tôi giữ trật tự cho lớp học. Vì thế hai chúng tôi chuyển sang nhìn nhau, ôm miệng cười khúc khích.
....
Công việc đầu tiên mà tôi mở cửa bước vào nhà mỗi buổi chiều là tìm kiếm những dấu hiệu giúp cho tôi biết chị hiện đang có ở nhà hay không. Đầu tiên tôi sẽ liếc mắt đến cái kệ để giày dép, có chút thất vọng vì không thấy đôi giày lười quen thuộc mà chị vẫn hay mang đặt trên đó. Tôi di chuyển nhanh vào nhà bếp nhưng không cần phải vào tận bên trong, với tình trạng đèn đóm tối tăm cộng với sự lạnh lẽo vì không có hương thơm thức ăn sộc vào mũi như bình thường, đủ để dẫn đến kết luận là chị không có ở nhà ngày hôm nay.
Tôi trải nổi buồn của mình ra một cái thở dài, có lẽ tối nay Taeyeon sẽ không về nhà cho đến sớm nhất là buổi chiều ngày mai. Tuy nhiên, đây cũng có thể xem là một cơ hội tốt vì tối nay tôi có thể dành một buổi tiệc sinh nhật trọn vẹn cho Chanyeol cùng với những người bạn thân của mình mà không phải e ngại chuyện để chị ở nhà một mình. Nhanh chóng cất đồ đạc học tập của mình vào bàn học, tôi bắt đầu mở cửa tủ đồ ra để chọn lựa trang phục cho buổi tiệc thâu đêm suốt sáng kia. Những suy nghĩ về chị tôi tạm thời cất đi, thay vào đó tôi tính đến việc chuẩn bị quà cáp như thế nào cho tên bạn tai to phải ngất đi vì bất ngờ. Vừa sửa soạn, tôi vừa suy nghĩ đến món quà sinh nhật dành cho Chanyeol. Cho đến khi cái đồng hồ mặt tròn, dây da mà tôi được chị mua cho lần trước chỉ ra hiện tại đã gần đến giờ hẹn với bọn bạn chiến hữu, tôi mới lật đật sửa sang quần áo của mình lại trong gương. Bởi vì đây là cuộc hẹn của những người bạn thân nên tôi không cần quá chu toàn và chỉnh chu về mặt trang phục, tôi đơn giản chọn cho mình một chiếc áo sơ mi tay ngắn có màu ghi trung tính, đóng thùng gọn gàng trong chiếc quần âu màu đen, hai ống quần thì hơi ôm và dài đến mắc cá chân. Gật gù hài lòng trước phong cách ăn mặt gần đây của mình trước sự tư vấn của chị. Hơn thế, để cho những buổi tối của chúng tôi trở nên hoàn hảo hơn, vào thời gian rãnh tôi đã tham khảo và tập theo những động tác bồi dưỡng cơ bắp. Cơ bắp của tôi không thuộc loại lực lưỡng và vạm vỡ như những người chuyên tập thể lực khác, nó chỉ thành hình và gọn gẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Taeyeon từng một lần khen tôi có thể hình rất tốt, vì vậy tôi không ngừng tràu dồi thêm hình thể của mình để khiến cho chị có nhiều cảm xúc hơn trong chuyện mà chúng tôi cùng nhau thực hiện vào những buổi tối.
Tôi nhận ra trong mười suy nghĩ của tôi thì Taeyeon đã nghiễm nhiên chiếm trọn đến chín cái. Mọi vấn đề xảy ra xung quanh dù có hay không liên quan đến chị, kết cục suy nghĩ của tôi vẫn chứa cái tên Kim Taeyeon. Lắc đầu để đưa suy nghĩ của mình sang nơi khác khi thời gian của tôi không được nhiều cho lắm để có mặt ở nhà Sehun vào đúng giờ hẹn. Tôi lấy thêm một vài vật dụng linh tinh của mình như ví da, điện thoại, dùng thêm một ít nước hoa rồi mới gấp gáp bước ra cửa nhà. Lúc tôi xách đôi giày oxford màu xanh rất sẫm có cột giây và làm bằng chất liệu da lộn của mình ra thì trong túi quần, điện thoại rung lên báo tin nhắn. Trước khi lấy điện thoại ra khỏi túi quần, tôi cười trước sự sốt ruột của đám bạn thân khi nhắn tin hối thúc tôi đến với họ. Nhưng cơ miệng của tôi hầu như chẳng thể làm được gì ngoài chuyện mím chặt lại đầy hoài nghi. Mắt tôi đối diện với một số điện thoại rất lạ mà tôi không hề có ấn tượng về nó. Tạm thời bỏ qua dãy số không chút quen thuộc kia, tôi chạm tay vào thông báo để xem nội dung tin nhắn. Mắt tôi như không thể nào ngưng lại việc mở to bất ngờ trước những dòng chữ có trong màn hình điện thoại. Như không thể tin vào mắt mình, tôi chớp chớp vài cái để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ. Taeyeon nhắn tin cho tôi? Trước nay chị không hề chủ động liên lạc với tôi bằng cách này mặc dù thông tin của tôi, chị là người nắm rõ hơn ai hết.
Khóa màn hình điện thoại, tôi vội vã mang đôi giày mà mình đã chọn trước đó vào chân rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài, tôi đang rất háo hức kiểm tra nội dung của cái tin nhắn bất ngờ mà chị vừa gửi cho mình.
Hơn nửa năm ở trong tòa nhà chung cư to lớn với hơn ba mươi tầng này mà Byun Baekhyun tôi chưa một lần bước chân, hay chính xác là có ý định bước chân lên sân thượng. Vì vậy đây là lần đầu tiên tôi bước vào trong thang máy, tay lại ấn đến số tầng cao nhất. Cửa thang máy rất nhanh mở ra khi đã dừng đến số tầng mà tôi muốn đến vì căn hộ của tôi và chị nằm dưới sân thượng chỉ có hai tầng. Tuy vẫn nhớ đến việc mình buộc phải có mặt trong buổi tiệc tối nay tại nhà của Sehun để mừng tuổi cho cậu bạn thân, nhưng tôi vẫn bị những cám dỗ mang tên của chị không ngừng hối thúc. Mau mắn bước ra khỏi thang máy, tôi đi ra ngoài hành lang vắng vẻ, mắt nhìn dáo dát để tìm cánh cửa mở ra bên ngoài sân thượng. Không mất nhiều thời gian cho tôi để xác định được vị trí của cánh cửa mà tôi đang cần. Trước khi nắm lấy tay cầm của cánh cửa, trong lòng tôi vẫn đang sôi lên sùng sục vì tò mò, không biết Taeyeon hẹn tôi lên sân thượng để làm gì? Chỉ mong rằng đó là một mục đích tốt, tôi không bao giờ muốn chuyện xấu sẽ xảy ra ở đây, ở một nơi với độ cao lên đến con số hơn một trăm như thế này.
Thôi suy nghĩ đến những viễn cảnh không đẹp đó, như thói quen trước những lúc phải đối mặt với sự hồi hợp và căng thẳng, tôi hít một hơi thật sâu, đem oxi đi hết cơ thể của mình. Tay tôi nhanh nhẹn xoay nắm cửa, đem chiếc cửa bằng kim loại mở ra bên ngoài.
Gió là thứ đầu tiên mà tôi cảm nhận được khi vừa mới mở cửa bước ra bên ngoài sân thượng. Gió ở độ cao hơn trăm mét này khá lớn, thổi thốc vào mặt tôi, đem mái tóc rẽ ngôi giữa của tôi bạt ra hai bên. Bỏ qua những cơn gió lồng lộng kia là thứ ánh sáng khiêm tốn có trên tầng cao nhất này, cả một cái sân thượng rộng lớn nhưng xem ra khi đếm kĩ thì số bóng đèn chưa đến mười cái. Nhìn quanh bao quát một khoảnh sân rộng trước mặt, mắt tôi nhanh chóng bắt gặp được thân người nhỏ bé quen thuộc đứng cách tôi hơn mươi lắm mét về phía trước. Như một điều tự nhiên, môi tôi cong lên, cười thật tươi khi tôi thấy chị đứng đó, tuy chỉ là một cái bóng nhưng cảm giác ấm áp rất nhanh lan từ lồng ngực đến khắp cả cơ thể.
Mắt tôi định hình được chị, để khi nhất chân bước đến gần thì khung cảnh xung quanh Taeyeon còn làm tôi kinh ngạc hơn nữa. Taeyeon đứng đó trong một bộ váy maxi xài đến gót chân, mái tóc đen của chị xõa dài tung bay dưới tác động của gió đêm trông vô cùng ma mị nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Tôi tạm thời bỏ qua dáng vẻ kiều diễm của chị đển nhìn ra phía sau, là một cái bàn gỗ nhỏ có hình vuông, bên trên được trình bày khá nhiều món ăn. Chân mày của tôi nhíu lại, chuyển mắt lại nhìn chị thắc mắc. Tuy nhiên, Taeyeon vẫn vậy, chỉ đơn giản một nét mặt bình lặng mà quan sát sự biến chuyển cảm xúc của tôi. Thôi tìm câu trả lời ở chị, tôi đưa mắt tiếp tục nhìn xung quanh, ở bên dưới, bao quanh chị là một hàng nến trắng được Taeyeon sắp xếp thành một đường tròn hoàn hảo với chị và bàn ăn thịnh soạn kia làm tâm. Nến vẫn chưa được thắp lên nhưng tôi cảm nhận được bầu không khí ở đây đang tỏa ra một mùi vị rất lãng mạn. Tôi ngờ ngợ khi nhìn vào chiếc bánh kem nhỏ được đặt trên chiếc bàn ăn sau lưng chị:
- Chị...hôm nay là...?
Lúc này gương mặt Taeyeon mới động đậy cho tôi biết chị không phải là một bức tượng nữ thần của nhà điêu khắc tài ba xuất chúng nào đó. Đôi môi anh đào của chị khẽ cong lên thành một nụ cười rất đẹp, khi chị nói, giọng chị vẫn vậy, ngân vang và trong trẻo như tiếng suối chảy qua khe đá:
- Hôm nay không phải là sinh nhật của chị!
Thật kì lạ, nếu như không phải là ngày sinh của chị, tất nhiên hôm nay cũng không phải là sinh nhật của mình. Chỉ có một người có dịp sinh nhật vào ngày hôm nay là Chanyeol, cậu bạn thân của tôi. Tôi không nghĩ rằng Taeyeon tổ chức bàn ăn này, khung cảnh thơ mộng này là nhân dịp sinh nhật một người bạn của tôi. Dường như thấy vẻ mặt của tôi đang suy nghĩ tức cười thế nào đó, Taeyeon bật cười thành tiếng:
- Hôm nay thì không, nhưng ngày mai thì đúng! - Trước ánh mắt ngạc nhiên kèm theo khó hiểu của tôi, chị tiếp tục - Chị muốn đón giao thừa cùng với em, ở đây, như thế này! Em có thể đón cùng chị không?
Taeyeon biết rằng tôi không bao giờ có thể từ chối được bất cứ một điều gì tự chị, nhưng vẫn cẩn thận thăm hỏi ý tôi. Việc đó làm cho tôi nhớ ra buổi tối hôm nay mình có một buổi tiệc quan trọng khác nữa, vì vậy tôi thực sự rất lưỡng lự trước câu hỏi của chị. Taeyeon nhận ra được nét mặt dè dặt của tôi, rồi chị để ý đến cách ăn mặt của tôi hôm nay, đôi mày thanh tú của chị khẽ châu lại:
- Em có hẹn?
Tôi thấy được đôi mắt đen, trong vắt của chị nhuốm chút màu sắc của sự thất vọng thì chính lúc đó, suy nghĩ của tôi tuyệt nhiên chỉ có một mình chị và niềm vui của chị. Một cách không do dự, tôi lắc đầu:
- Không có! Em sẽ đón sinh nhật cùng với chị! - Chanyeol là một người bạn rất tốt của tôi, là người luôn ở bên cạnh tôi lúc tôi khó khăn cũng như vinh quang nhất. Nhưng ở bên cạnh cậu lúc này có nhiều người bạn khác, còn chị, Taeyeon chỉ có một mình tôi có thể ở cạnh bên chị lúc này. Vì lẽ đó, tối nay chị sẽ là ưu tiên số một của tôi, về chuyện với Chanyeol tôi sẽ giải quyết vào sáng ngày mai, khi gặp lại cậu ở trường học.
- Chị không biết là em có hẹn, em nên...
- Em sẽ ở đây với chị, Taeyeon! - Có vẻ như giọng nói và gương mặt tôi quả quyết đến mức Taeyeon cũng không còn áy náy vì phải giữ tôi lại ở bên chị.
Tiếp theo sau đó tôi giúp chị thắp hết mấy chục ngọn nến mà chị đã sắp xếp trước đó. Khi ngọn nến cuối cùng bật sáng, chúng tôi đứng dậy thể chiêm ngưỡng thành quả do mình làm ra. Ánh sáng lờ mờ của sân thượng cách đây mười phút đã được mấy chục ngọn nến này cải thiên hơn rất nhiều. Bao quanh tôi và chị là một vòng tròn bằng ánh sáng lung linh của những cây nến nhỏ xíu, nhưng lửa tỏa ra ở chúng rất ấm áp, xoa dịu đi không khí lành lạnh của những cơn gió đêm. Kết thúc việc hưởng thụ cái khung cảnh lãng mạn, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, khi đó Taeyeon cười rất tươi, chị chủ động tiến đến gần và đặt tôi xuống bàn ăn mà chị đã chuẩn bị từ trước.
Ngồi thừ người ra nhìn chị lần lượt giở những cái nắp đậy bằng kim loại ra khỏi những đĩa thức ăn trên bàn mà tôi vẫn chưa thể tin rằng đây là sự thật, tôi còn mắc kẹt đâu đó trong một giấc mơ ngọt ngào. Trong trí nhớ của tôi, Taeyeon chưa bao giờ nhiệt tình như vậy khi lúc này chị đang chu đáo chuẩn bị bàn ăn cho chúng tôi. Dáng người nhỏ nhắn của chị trong rất đáng yêu nhưng không kém phần dịu dàng trong bộ váy dài thướt tha như vậy. Mắt tôi dừng lại ở khoảng vai trần của chị, vì Taeyeon đang mặc một bộ váy maxi nên bờ vai của chị được phơi bày một cách rõ ràng. Cũng may vì người có mặt duy nhất ở nơi này là tôi, nếu không tôi đã lập tức kéo chị xuống dưới căn hộ của chúng tôi, buộc chị phải thay một chiếc váy khác kín đáo hơn.
- Em nghĩ gì vậy?
Tôi giật mình, vội điều khiển mắt mình rời khỏi bờ vai thon thả và trắng ngần của chị mà nhìn vào những món ăn đặt trên bàn.
- Là chị tự làm hết à? - Tôi giả ngơ, ngây ngô hỏi chị khi nhìn vào những món Tây mà chị bày ra. Gần tôi nhất là đĩa lớn đùi vịt om kiểu Pháp có kèm khoai tây chiên, rồi đến một đĩa salad lớn, có cả súp và bánh mì đen. Trên bàn còn được chị chuẩn vị một chai rượu vang hoa quả với độ rượu khá nhẹ. Không có món tráng miệng vì đã có chiếc bánh kem với lớp kem trắng tinh và trải rất nhiều lát dâu tươi ở phía trên. Chờ cho tôi nhìn qua hết các món ăn, Taeyeon mới gật đầu xác nhận:
- Nhưng riêng bánh kem thì chị đã đặt làm!
Tôi nhìn chị thầm thán phục, Taeyeon thực sự là một người có năng khiếu về nấu nướng trước những món ăn độc đáo và khó làm này. Sau đó tôi nhìn về cái bánh kem của chị:
- Sinh nhật của chị mà, không cần phải làm theo món trái cây mà em thích đâu!
Taeyeon xếp váy của chị lại để ngồi xuống đối diện với tôi, cười khúc khích:
- Chị có nói làm làm theo sở thích của em à! Chẳng qua trùng hợp là chị cũng thích dâu tây thôi!
Nói để trêu tôi vậy thôi chứ tôi biết loại quả mà Taeyeon yêu thích không phải là dâu, chị thích ăn cherry hay những trái cây tốt cho sức khỏe hơn như lựu, dưa lưới hay đại loại thế.
- Em không đói à? Ăn thôi! - Taeyeon rất hay cười dáng vẻ ngẩn ngơ khi suy nghĩ một điều gì đó của tôi. Biết vậy nhưng vẫn để cho chị cười mình vì tôi rất thích nhìn nụ cười tươi tắn với đôi mắt cong cong lại vô cùng đáng yêu của chị. Thấy tôi cứ ngẩn người ra nhìn chị, Taeyeon gõ gõ chiếc nĩa của chị vào cái đĩa ăn để tôi tập trung vào những món ăn ở trên bàn hơn.
Bữa ăn tối đặc biệt này quả thật rất đặc biệt đối với tôi khi nhờ nó mà tôi biết thêm một thông tin từ chị, ngày sinh nhật của chị, tôi nhất định sẽ ghi nhớ nó. Chỉ có một điều còn lăn tăn trong lòng của tôi trong suốt bữa ăn với chị, tôi vẫn không có kịp thời gian để chuẩn bị quà cho Taeyeon. Khi chúng tôi đã kết thúc bữa ăn, Taeyeon cẩn thận đem cái bánh kem về phía chị, đoạn chị dùng con dao bằng nhựa để chuẩn bị cắt bánh thì tôi đưa tay ra ngăn lại.
- Sao vậy? Em muốn ăn hết cái bánh? - Câu hỏi với gương mặt có chút hoảng hốt kia mặc dù tôi biết là chị đang trêu ghẹo mình nhưng vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng.
- Chị có nến không? Chị phải thắp nến rồi cầu nguyện nữa! - Mặc dù buổi tiệc này là để mừng sinh nhật chị nhưng tôi lại không ngừng đòi hỏi. Lần tìm trong cái hộp mà chị để bên dưới bàn ăn lấy ra mấy cây nến nhỏ và ốm, tôi ghim chúng lên chiếc bánh kem nhỏ. Vì diện tích hạn hẹp của chiếc bánh nên tôi chỉ dừng lại ở con số chín cây nến, đoạn tôi dùng cái bật lửa, thắp sáng cả cái bánh kem dễ thương bên dưới.
Ánh lửa sáng lung linh không ngừng lay động bởi gió đêm tạo nên một hình ảnh vô cùng huyền ảo trước mặt tôi là vẻ đẹp dịu dàng của chị. Chưa bao giờ tôi thấy Taeyeon nữ tính và duyên dáng như thế khi chị nhìn đăm đăm chiếc bánh kem một cách thích thú. Rồi chị cũng thuận theo yêu cầu của tôi, đôi mắt to với lông mi dài và cong của chị từ từ khép lại, bên dưới hai bàn tay chị lồng vào nhau đặt dưới cằm.
Khi nhìn Taeyeon cầu nguyện trước chiếc bánh sinh nhật của chị, tôi chỉ ước sao cho thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này. Chị có phải là một nàng tiên hay thiên thần sa ngã bị đầy xuống trần thế do không tuân theo luật trời hay không? Vì một người phàm không thể có được sắc đẹp và thần thái như chị. Tôi phải khẳng định lại một lần nữa, Taeyeon không phải một cô gái có vẻ đẹp lộng lẫy, sắc sảo, khác hẳn với sự phổ biến ấy, chị mang một nét đẹp dịu dàng và khá tinh nghịch. Đường nét trên gương mặt của chị rất hài hòa, dáng vấp của chị thì bé nhỏ để có thể an toàn trong vòng tay người đàn ông của chị. Nghĩ đến đây, tự dưng đâu đó trong dạ dày tôi cồn cào hẳn lên mặc dù đã được ăn uống no nê những món ngon mà chị nấu. Những phút giây vui vẻ, vô âu vô lo bên cạnh chị khiến cho tôi tạm thời quên đi việc chị không phải là người phụ nữ của mình. Để rồi sau đó tôi mới vỡ lẽ, hiểu ra cái lí do vì sao chị lại tổ chức sinh nhật trước một ngày như thế này. Bởi vì ngày sinh nhật chính xác của chị, chị dành dịp ấy lại cho bạn trai của mình, chứ không phải là tôi, một người không bao giờ là sự ưu tiên của chị.
Taeyeon im lặng trong tư tưởng của chị để ước nguyện kéo dài có mấy giây thôi mà tôi đã suy nghĩ ra được lô lốc chuyện. Khi chị kết thúc việc cầu nguyện, hai mắt chớp chớp mở ra thì tôi cũng đã khôi phục được biểu hiện bình thường của mình.
- Chị ước gì vậy? - Tôi hỏi chị.
Taeyeon bật cười trước dáng vẻ tò mò của tôi:
- Em nghĩ chị sẽ nói cho em biết sao?
Nụ cười của chị được dịp mở rộng hơn trước cái lườm bén ngót của tôi. Quả thật tôi rất thích những lúc cả hai thoải mái đùa giỡn như thế này, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của chị, mọi buồn phiền trong lòng tôi liền biến đi đâu đó. Nói ra thì ít ai tin được hai phút trước tôi còn rất buồn vì biết được lí do vì sao Taeyeon tổ chức sinh nhật của chị trước một ngày, nhưng khi cười đùa cùng với chị, tôi biết ít ra bây giờ ở bên cạnh của chị là Byun Baekhyun tôi, chứ không phải là một ai khác.
- Em ăn có no không? - Taeyeon hỏi khi nhìn tôi ăn nốt miếng bánh kem trong đĩa, trong khi chị chỉ ăn qua loa vài muỗng rồi dẹp qua một bên, không buồn đụng đến lần thứ hai. Có vẻ như cô gái này không thích ăn bánh kem, vậy mà vẫn không ngừng cắt bánh đem để vào đĩa của tôi, báo hại tôi ăn muốn nhợn cả cổ họng. Tuy vậy, tôi vẫn vui vẻ cười nói với chị:
- Em no lắm!
Nhận được nụ cười hài lòng của Taeyeon, Baekhyun tôi vui như mình vừa lĩnh được một cái điểm A+ cho bài tập cuối kì vậy. Chờ cho tôi lau miệng xong bằng khăn ăn, Taeyeon đứng dậy dọn mớ chén đĩa trên bàn lại. Không khí giữa chúng tôi có chút chùng xuống khi tôi ý thức được rằng buổi tiệc nhỏ này đang đi vào giai đoạn tàn tiệc. Tôi vẫn chưa thực sự thỏa mãn với buổi tối hôm nay. Phải công nhận một điều rằng bữa ăn này chị khiến cho tôi rất bất ngờ và vui vẻ nhưng tôi muốn một cái gì đó hơn thế nữa cho chị và cả cho tôi nữa. Sực nhớ ra còn một vài món đồ chơi sẽ cần cho buổi tối hôm nay, tôi đứng bật dây trước ánh mắt ngạc nhiên của chị.
- Chờ em một chút! - Nói xong không chờ xem phản ứng của chị, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng xuống căn hộ của chúng tôi.
Tiềm năng điền kinh của tôi được bộc phát khi tôi chỉ mất có ba phút lẻ mấy giây để chạy như bay từ sân thượng xuống nhà và từ nhà trở lên tầng cao nhất. Khi tôi đặt một cái hộp giấy lên bàn, Taeyeon tròn mắt hết nhìn món đồ lạ rồi đến nhìn tôi lúc này đang chống hai tay lên bàn, thở hổn hển.
- Cái này là...? - Taeyeon nghiêng nghiêng mặt trước chiếc hộp giấy mà tôi mang lên cho chị. Tay chị chạm vào chiếc hộp lạ, cẩn thận mở nó ra - Pháo hoa?
Tôi gật đầu, vẻ mặt vô cùng hào hứng khi nghĩ đến việc bắt chị phải chơi trò này cùng với mình. Đôi mày được kẻ chì tỉ mẩn của chị khẽ cau lại, tôi biết Taeyeon đang đắn đo trong cái quyết định có nên chơi trò này với tôi hay không.
- Chị không nghĩ là...
- Sẽ vui lắm! Rồi chị sẽ thích thôi! - Tôi không ngại ngắt lời chị, trao cho Taeyeon một ánh mắt cương quyết để chị có thể tin tưởng ở mình.
Cuối cùng cô gái khó tính Kim Taeyeon cũng chiều theo ý tôi. Lúc ban đầu tôi rủ chị cùng ngồi xỏm xuống đất với mình để tiện nhóm lửa. Tôi khui chiếc hợp giấy mới toanh, bày ra lô lốc những cây que pháo hoa rồi chọn cho mình và chị mỗi người hai cây. Taeyeon có vẻ vẫn còn lắm ngại ngùng với trò chơi trẻ con này, chần chừ mấy giây chị mới chịu nhận lấy que pháo từ tôi. Nếu trò chơi lúc ban đầu diễn ra một cách đầy ngượng ngịu với cả chỉ và tôi, thì những phút sau đó trở nên vui hơn rất nhiều khi tôi bạo dạn hù dọa chị bằng những que pháo nổ lách tách, sáng cả một vùng của mình.
Trò đùa của tôi khiến cho chị phải giật mình hốt hoảng vì quá cay cú, Taeyeon quyết định đốt sáng hai cây pháo của chị với ý định trả thù tôi. Là một người nhanh tay lẹ chân hơn chị, tôi bật người dậy, phóng đi rất nhanh không cho Taeyeon có cơ hội phục thù. Không cam tâm, cô gái lớn tuổi hơn tôi bắt đầu bộc phát sự hiếu thắng của chị, không ngại đuổi theo phía sau, dí hai cây pháo nổ lốp đốp của chị vào người tôi.
Tiếng cười đùa xuất hiện với tần suất mỗi lúc một nhiều hơn khi hai chúng tôi đã trở nên thực sự phấn khích với trò chơi này. Cứ thế tôi và chị cứ rượt đuổi nhau mấy vòng sân thượng cho đến khi mệt lả người mới chịu dừng lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Taeyeon cười nhiều và vô tư, thoải mái đến như vậy. Không còn là gương mặt đăm chiêu hay suy nghĩ, cũng không còn những nét ơ hờ, lãnh cảm mà chị thường gắn trên mặt mỗi khi đối diện với tôi những tháng trước đó. Bổng tôi nhận ra rằng, Taeyeon đã thay đổi rất nhiều kể từ sau chuyện tôi bỏ nhà đi một tháng mà không một lần liên lạc với chị. Phải nói là sau cái điển tích ấy, tôi đã sáng ra được nhiều điều. Trước đó, tôi còn rất trung thành với cái suy nghĩ sẽ không bao giờ có tình cảm với chị, một người chỉ mang lại cho tôi những khoái cảm về mặt thể xác. Nhưng tôi đã sai, khi nhìn thấy chị xuất hiện như một người phụ nữ xa lạ, sánh đôi cùng với một thương gia giàu có và tài năng hơn tôi gấp trăm lần, lúc ấy tôi cảm thấy kinh khủng như bản thân đang rơi xuống một cái vực thẩm rất sâu không bao giờ có thể thoát ra được. Những cảm giác tiêu cực cứ theo tôi không rời kể từ lúc ấy. Để rồi khi gặp lại chị suốt một tháng trời không thấy mặt nhau, tôi có thể cảm nhận được nổi nhớ mà mình dành cho chị là lớn đến mức độ nào. Tôi hiểu mình đã phải lòng chị mất rồi và Byun Baekhyun tôi tình nguyện sa vào cái lưới mà chị đã giăng.
Vì vậy, tôi đã quyết định mỗi khi có dịp ở bên cạnh chị, tôi sẽ khiến cho chị và cả tôi nữa, cảm thấy tuyệt vời nhất. Hạ thấp cơ thể của mình xuống, tôi dồn trọng tâm vào hai chân để chị trèo lên lưng mình. Hơi khó khăn một chút vì Taeyeon đang mặc váy, nhưng vì chị thực sự rất nhẹ cân nên tôi có thể dễ dàng nâng người của chị lên, vòng tay phía sau để giữ chị trên lưng của mình.
- Này, có được không? - Taeyeon hỏi tôi với âm điệu nghi ngại.
Gật đầu một cách chắc chắn, tôi bắt đầu hít thở thật đều để lấy hơi.
- Máy bay chuẩn bị cất cánh, xin quý khách chú ý thắt chặt dây an toàn và nắm chặt pháo hoa trong tay nhé! - Tôi giả giọng của những cô tiếp viên hàng không trên máy bay để thông báo trước trận cười khùng khục của chị. Khi chắc rằng một cánh tay của chị đã bám chặt vào vai, tôi dùng sức của mình, chạy vù đi.
Lựa những nơi vừa có thể đảm bảo được an toàn vừa có thể thấy được cảnh đường phố bên dưới tòa nhà, tôi chạy bằng hết tốc lực của mình khiến cho Taeyeon ôm chặt tôi bằng hai tay của chị, pháo hoa cứ thế nổ lùng bùng bên tai tôi. Cảnh đêm và chị, tôi sẽ ghi nhớ buổi tối ngày hôm nay vào sâu trong kí ức của mình. Chỉ cần chị được vui, tôi nguyện làm tất cả mọi chuyện dù việc ấy có làm cho tôi tổn thương đến mức độ nào đi nữa. Bởi vì khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ tự động đặt cảm xúc của họ lên hàng đầu. Tôi cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ, vì tiếng cười giòn tan của chị, hai chân tôi như tiếp thêm động lực, tăng tốc hơn nữa. Bỏ mặc các thớ cơ đang lên tiếng chống đối, tôi vẫn không giảm tốc độ, đưa chị chạy vù vù khắp cả khoảnh sân thượng rộng lớn. Gió đêm thổi thốc vào mặt chúng tôi, thổi bay mái tóc đen thơm ngát của chị. Hương thơm dầu xả ngọt ngào của chị mới chính là dưỡng khí của tôi chứ không phải là oxi. Càng hít vào mùi hương của chị, tôi cảm giác nguồn năng lượng tràn trề từ đâu đó chảy ngập tràn cơ thể của mình. Biết tôi đã thấm mệt, Taeyeon đánh vào lưng tôi:
- Dừng lại đi! Chị chóng mặt rồi!
Từ từ giảm tốc độ, sau đó tôi ngừng hẳn. Khi đứng lại, hai chân tôi loạng choạng đôi chút vì đuối sức, Taeyeon nhanh chóng trường khỏi lưng tôi, chị đỡ lấy một bên cơ thể mệt nhoài của tôi.
- Mệt lắm hả? Xuống nhà nghỉ ngơi nhé?!
Taeyeon toan dìu tôi đi xuống căn hộ của chị thì tôi ngăn lại, thở dốc một lúc lâu sau tôi mới nói được thành lời:
- Em ổn mà!
Taeyeon đứng nhìn mồ hôi làm sẫm màu rõ rệt một số nơi trên chiếc áo sơ mi của tôi, chị rút ra một chiếc khăn tay rồi dùng nó chấm nhẹ lên trán tôi. Đứng yên để cho Taeyeon chăm sóc lượng mồ hôi cứ mỗi lúc một đổ ra rất nhiều, tôi tận dụng khoảng thời gian này để ngắm nhìn chị. Có thể nói rằng tôi chưa bao giờ thấy chán trong việc ngắm khuôn mặt với đôi má có chút bầu bỉnh của chị, vầng trán cao ương bướng, chiếc mũi thon và cuối cùng là đôi môi khiến cho tôi say không bao giờ tỉnh. Nhận ra được ánh mắt nóng rực như đốt cháy của tôi, Taeyeon rút tay của chị lại, mắt nhìn tôi đầy cảnh giác.
Rất khó để cho tôi có thể nhịn cười trước gương mặt dè chừng của chị, tôi nắm tay Taeyeon, dẫn chị đến một nơi mà chúng tôi có thể ngồi ngắm cảnh đêm ở bên dưới. Taeyeon lúc này tỏ ra khá ngoan ngoãn, chị đi theo tôi đến cái lan can hai lớp của sân thượng. Sau khi đỡ chị ngồi an toàn trên cái lan can lớp phía trong, tôi cũng bắt đầu phi thân lên đó để ngồi cạnh chị.
- Chỗ này nghỉ ngơi lí tưởng hơn nhỉ?! - Tôi đùa với chị. Hai bàn tay tôi ma sát lại với nhau, khi chắc chắn là nó đã nóng lên, tôi tìm nắm lấy tay chị, đem bàn tay lạnh ngắt gió đêm của chị ủ ấm vào đôi tay của mình.
Taeyeon ngồi nhìn hành động âu yếm mà tôi dành cho chị mà trong đôi mắt đen láy lấp lánh muôn vàng ánh đèn thành phố của chị trở nên sinh động lắm. Như trước đây, tôi tuyệt nhiên không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra trong mắt chị vì Taeyeon quả thật là một cô gái rất khó đoán.
- Em vẫn chưa kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho chị! - Tôi cười buồn, không dám nhìn thẳng vào chị mà dán chặt đôi mắt của mình xuống những ánh đèn nhỏ xíu như tổ kiến ở bên dưới thành phố.
Lần này Taeyeon chủ động dùng tay của chị nắm lấy tay tôi, chờ cho tôi chịu đưa mắt lên nhìn chị thì Taeyeon mới nói:
- Không cần đâu! - Khi chị cười, đó là một nụ cười ấm áp nhất mà tôi từng thấy - Em chính là món quà sinh nhật của chị!
Đôi mắt đen và sâu thẩm của chị hấp háy hàng ngàn ánh đèn, trong đó có một bóng người rất lớn đang nhìn chị như thôi miên. Đó chính là tôi, trong mắt của chị lúc này chỉ có một mình Byun Baekhyun tôi thôi. Cho dù những buổi sáng chị bỏ đi đâu đó, rồi cả những ngày liên tiếp mà chị không trở về nhà là đi cùng với ai thì ngay bây giờ, thời khắc này, chị là của tôi.
Những khoảnh khắc tuyệt vời thế này được ở bên chị, tôi chỉ ước mong sao cho dòng thời gian khắt nghiệt khiến tôi phải đối mặt với sự thật kia ngừng dòng chảy của nó. Giá như thời gian có thể ngừng lại ở giây phút này, chỉ có chị và tôi, chúng tôi trao cho nhau những ánh mắt chất chứa muôn ngàn cảm xúc.
Máu chảy nhanh như muốn đâm thủng mạch máu của tôi để thoát ra ngoài khi mỗi một giây tôi lại thu hẹp khoảng cách của cả hai. Taeyeon vẫn ngồi yên bất động, chị nhìn tôi như chờ đợi tôi chủ động tiến đến gần chị hơn. Tôi dừng lại khi khoảng cách hai gương mặt của chị và tôi chỉ còn lại khoảng mười xentimet. Ngắm nhìn chị ở cái khoảng cách này tôi có cảm giác thật khác lạ. Những ánh nến với ánh sáng chập chờn hắt cái bóng của tôi lên gương mặt chị càng làm tăng nét mị hoặc. Lông mi chị rất dài và cong, để khi Taeyeon khép mắt lại, theo quán tính tôi cũng thực hiện cùng một hành động đó.
Loại bỏ luôn mớ khoảng cách cuối cùng để môi tôi có thể tìm đến chị, tôi hôn chị. Không phải là ở môi như hằng hà sa số những chiếc hôn khác, tôi chọn nơi đặt đôi môi của mình là vầng trán sáng láng của chị. Tôi dừng lại rất lâu ở cái hôn này như để cho cảm xúc dồi dào trong lòng mình dành cho chị vơi bớt đi thì tôi mới rời ra. Tuy rời môi khỏi vầng trán cao của chị nhưng tôi vẫn giữ nguyên cái khoảng cách sít sao này để trao cho chị ánh mắt trìu mến. Taeyeon không né tránh ánh mắt tha thiết của tôi mà ngược lại, chị đối mặt với nó bằng hàng ngàn diễn biến khác nhau trong đôi mắt xinh đẹp của chị. Khi Taeyeon nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, long lanh đầy ánh sáng của chị, trong lòng tôi như có một cái gì đó bùng nổ khi đây là lần đầu tiên tôi nghĩ là tôi có thể hiểu được bên trong ánh mắt trong veo ấy là những gì. Những cảm xúc biểu lộ trong mắt chị được Taeyeon dấu đi rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp nhận ra, có một chút gì đó bất lực và tuyệt vọng lắm. Đáng lí ra tôi phải vui mừng khi đây là lần đầu mình có thể hiểu được chị, nhưng không, ánh mắt yếu ớt vừa rồi của Taeyeon như một lực rất mạnh kéo tôi vào những cảm giác tiêu cực.
Biết nội tâm của mình một phần bị lộ trước tôi, Taeyeon nhanh chóng tách khỏi mối liên kết giữa hai đôi mắt, chị ngẩn mặt để nhìn lên cao. Nếu bây giờ tôi gạ hỏi, Taeyeon chắc chắn sẽ chối đây đẩy, thậm chí còn có thể đổ quạu, vì vậy tôi chọn biện pháp an toàn hơn là ngồi im lặng bên cạnh chị. Chúng tôi ngồi với sự yên tĩnh diễn ra khá lâu, để rồi khi Taeyeon lên tiếng, tôi những tưởng chị đòi về nhưng không phải.
- Em có hay ngắm sao không?
"Có. Nếu chị là ngôi sao!" - Tư tưởng của tôi đáp lời chị thế đó, nhưng ở bên ngoài tôi thật thà đáp lời chị.
- Không có!
Taeyeon bật cười trước câu trả lời cộc lốc của tôi, chị bắt đầu huyên thuyên về những tạo vật lấp lánh phía trên cao cách chúng tôi hàng trăm triệu kilomet. Nghe chị miêu tả nó bằng hàng đống tính từ ca tụng mà không buồn để ý đến tôi, không nhịn được tôi phải lên tiếng:
- Mấy ngôi sao mà chị đang thấy đó, thực ra đã chết từ mấy trăm năm trước r... - Tôi chưa có dịp trổ hết tài năng về khoa học của mình thì đã bị chị dùng tay chặn lấy miệng không cho tôi tiếp diễn luận điệu của một nhà thiên văn học.
- Thật là...cái đó thì ai chẳng biết! Em không có chút lãng mạn nào cả! Một con người khô khan!
Tôi gỡ tay chị ra, cố cãi lại:
- Không phải! Em là một con người thực tế, không mơ mộng thì đúng hơn!
Taeyeon bật cười trước bộ dạng con nít của tôi, chị gõ một cái đánh cốp lên mái tóc rối vì gió đêm làm cho tôi đau muốn ứa nước mắt mà không dám nửa lời than thở. Rồi một lần nữa chị dành sự chú ý trở lại những thứ nhấp nháy đáng ghét trên bầu trời xám đen, ngó lơ tôi lần thứ hai.
- Chị thích ngắm sao à? - Với nổ lực muốn giành lấy sự chú ý của chị, tôi lên tiếng hỏi. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về sở thích của chị.
Taeyeon chọn cách giải đáp câu hỏi của tôi bằng một cái lắc đầu rồi sau đó chị lại đổi ý, chuyển sang gật đầu làm cho tôi hoang mang không biết rốt cuộc chị có thích hay là không.
- Lúc trước thì không, bây giờ thì có! - Taeyeon biết tôi cảm thấy khó hiểu, chị giải thích. Giơ một tay của mình để trỏ lên trên bầu trời tối đen, Taeyeon hỏi tôi - Em có thấy ngôi sao sáng nhất ở kia không?
Tôi không hề thích ngồi ở một không gian rộng mênh mông để nhìn lên bầu trời bao la, vì khi đó tôi cảm giác mình bé nhỏ so với tự nhiên lắm. Nhưng khi ngồi cạnh chị như thế này, tôi thấy mình không hề lẻ loi mà ngược lại, có bàn tay ấm áp của chị trong tay mình, một cảm giác như bản thân mình đang làm chủ cả thế giới. Ngước mặt lên, tôi nhìn theo hướng cánh tay của chị nơi có những vì sao nhỏ xíu xiu không ngừng lóe sáng, khi đã xác định được đúng ngôi sao sáng nhất mà chị nhắc đến, tôi gật đầu.
- Chị nghe người ta nói, nếu ai sống thật tốt, sau này mất đi sẽ hóa thành ngôi sao sáng nhất để mọi người phải ngước nhìn và trầm trồ! Chị mong rằng sau này mình cũng sẽ hóa thành một ngôi sao như vậy!
Tôi trợn tròn mắt trước cái lập luận mang một hàm ý không tốt chút nào của chị, để khi quay qua nhìn chị bằng ánh mắt không hài lòng thì Taeyeon chỉ trao cho tôi một cái cười xòa:
- Thì ai mà không chết đúng không?
Biết là vậy nhưng khi thấy Taeyeon có những suy nghĩ kì lạ như thế, tôi không thích chút nào. Không khí ngọt ngào trước đó bị câu nói ám mùi tử khí của chị làm cho bay mất một cách thảm thương. Taeyeon biết tôi đang không vui liền giở mánh khóe của mình ra. Dịch sát người của chị lại gần tôi hơn, cô gái nhỏ bé bên cạnh gác đầu lên vai tôi. Gió đêm như những mũi kim châm chít vào da thịt nhưng có hơi ấm của Taeyeon xoa dịu trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Như một phản ứng được mặc định, ngay khi Taeyeon tựa vào người tôi, tôi nhanh chóng vòng tay của mình ra sau lưng chị, kéo cô gái tóc đen vào gần mình hơn.
- Chị?
- Hm?
Tôi vùi da mặt mát lạnh bởi gió đêm của mình vào làn tóc thơm ngát hương hoa của chị:
- Sau này đừng bao giờ nghĩ đến những việc như vậy nữa nhé?!
Nghe thấy tiếng cười hinh hích đâu đó trên vai mình, cơ thể mềm yếu của chị trong tay tôi run lên khi Taeyeon cười. Chị áp mặt vào bả vai của tôi cùng lúc hai tay của chị siết chặt bàn tay của tôi hơn nữa.
- Cảm ơn em, Baekhyun!
- Vì cái gì? - Tôi cười với chị.
Trong lúc chờ câu trả lời của chị, tôi giết thời gian bằng cách ngắm cảnh đêm bên dưới thành phố. Từng dòng xe con nhỏ xíu nối đuôi nhau như chẳng thể tìm ra được điểm kết thúc, những con đường ngoằng nghoèo với ánh đèn đường đủ thứ loại màu sắc. Xung quanh chúng tôi còn có những tòa nhà cao chọc trời khác vương lên như tị nạnh với chiều cao mà chúng tôi đang ngự trị. Gió vẫn thổi từng đợt, mang hương thơm vấn vương của chị quấn quít cánh mũi của tôi. Làn tóc mềm mại và suôn mượt của chị theo cơn gió lả lơi chạm rồi buông khỏi da mặt của tôi. Chưa có một lần nào ở bên chị mà tôi không cảm thấy tuyệt vời. Taeyeon không biết rằng chị là chính tất cả của tôi vào lúc này.
Bờ vai của tôi nặng dần, thấy lạ tôi cúi đầu nhìn xuống liền không nhịn được, bật cười nhẹ nhàng. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi với sự chuẩn bị cho buổi tiệc hôm nay cùng với việc chạy nhảy đùa giỡn với tôi mà Taeyeon đã gục đi lúc nào không hay. Gương mặt chị thả lỏng tuyệt đối, bây giờ chỉ còn là những nét yên bình và tĩnh lặng trong giấc ngủ. Nở một nụ cười hiền hòa trên môi, tôi cố gắng giữ yên cơ thể mình ở mức tối thiểu để tránh đánh động giấc ngủ của chị. Cánh tay phía sau lưng, tôi choàng qua vai Taeyeon để giúp chị cảm thấy ấm hơn. Thời gian cứ thế trôi qua nhưng tôi không hề thấy mỏi, bởi vì Byun Baekhyun tôi đang mang cả một thế giới của mình ở trên vai.
....
Nếu trước đây sau mỗi buổi chiều tan học tôi đều ở lại tập bóng cùng với đám bạn của mình thì bây giờ hầu như mọi chuyện không còn diễn ra theo cái thói quen đó nữa. Cậu bạn thân Park Chanyeol của tôi đã không còn đeo bám lấy tôi từ lớp học này qua lớp học khác nữa, thái độ của cậu đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc tôi chọn ở lại bên cạnh chị mà bỏ qua bữa tiệc sinh nhật của cậu. Khác với những lần trước đó, Chanyeol không trách móc hay xỉa xói tôi mà ngược lại chúng tôi chuyển sang chế độ "Chiến tranh lạnh". Tình bạn của chúng tôi không biết còn có thể cứu vãn được không, nhiều lần tôi cũng có cái ý định muốn làm lành với cậu ấy, nhưng nhìn gương mặt đằng đằng sát khí kia, tôi lại thôi cái suy nghĩ hạ mình trước cậu. Tuy vẫn đi chung với đám bạn thân nhưng tôi nhận ra họ đã khéo léo tránh không làm cho tôi cảm nhận được cái khoảng cách đang mỗi ngày một xa của chúng tôi. Có cười nói với nhau trong lớp học nhưng tôi biết họ cũng như Chanyeol, không hề hài lòng về cách cư xử gần đây của tôi. Biết thế nhưng tôi mặc kệ, không buồn giải thích cũng như quan tâm nhiều đến thái độ xa cách của họ.
Bạn bè đối với tôi trong khoảng thời gian này không quan trọng bằng chị, người mà tôi luôn muốn gặp lại sau một ngày học mệt mỏi tại trường. Nhất là sau khi đối mặt với những gương mặt nặng nề mang tên 'bạn thân' trong lớp học, điều mà tôi muốn ngay sau đó là chạy về nhà với chị. Hôm nay tôi được nghỉ tiết cuối nên có trở về căn hộ sớm hơn thường ngày, đúng như dự đoán của mình, Taeyeon vẫn chưa có mặt ở nhà. Vì thường ngày chị vẫn hay chăm lo bữa ăn tối cho cả hai, hôm nay được dịp trở về nhà sớm hơn chị, Byun Baekhyun tôi sẽ trổ tài nấu nướng của mình để phục vụ cho chị.
Nghĩ là làm, tôi mau chóng đem tập vở của mình vào trong phòng, thay quần jeans bằng một cái quần thể thao khác cho thoải mái hơn rồi hăm hở tiến về phía nhà bếp. Khi tôi mở tủ lạnh ra để tìm nguyên liệu cho những món ăn của tối nay thì mắt tôi như bị lóa đi bởi hàng chục gói thức ăn để trong đó. Ngồi xỏm xuống, tôi cố mường tượng ra những món ăn mà mình sẽ nấu để dễ dàng hơn trong việc chọn lựa nguyên liệu.
Sau hơn mười phút lục đục với cái tủ lạnh siêu to của chị, tôi cũng lấy được những gì mà mình cần. Khệ nệ ôm lấy một đống nguyên liệu trên tay, tôi di chuyển về phía thành bếp để bắt đầu giai đoạn sơ chế thức ăn.
Mọi việc tiếp theo được tôi làm rất trơn tru như một người đầu bếp thực thụ. Rửa rau, nhặt giá, làm sạch cá hồi, vo gạo để nấu cơm, đánh trứng,...đều được tôi hoàn thành một cách gọn gẽ cho đến khi vừa cầm con dao lên để chuẩn bị thái thịt bò thì tôi nghe thấy tiếng cửa nhà được đóng lại. Hai phút sau đó là tiếng loạt xoạt của túi nilông ma sát với nhau, tiếng động đó mỗi lúc một lớn rồi dừng hẳn lại. Tôi quay ra phía sau thì bắt gặp được gương mặt ngạc nhiên của chị.
- Hey! - Như thói quen tôi giơ tay phải lên chào chị nhưng lập tức thay nó bằng tay trái khi tôi nhận ra mình vừa phây phẩy con dao bén ngót trước mặt Taeyeon.
Bật cười trước dáng vẻ lóng ngóng của tôi, Taeyeon đặt tạm mớ túi xách đồ ăn của chị lên bàn ăn rồi tiến lại gần phía tôi. Chị hỏi khi đôi mắt lâu năm trong nghề của chị không ngừng săm soi mớ nguyên liệu mà tôi đã chuẩn bị:
- Em tính nấu món gì vậy?
Khi tôi trình bày lần lượt những món ăn mà mình dự định nấu, nghe xong Taeyeon chỉ cười, chị hỏi tôi mà âm điệu rõ chín phần nghi hoặc:
- Có làm được không?
Gương mặt tôi tất nhiên xị xuống vì bị chị xem thường, vì vậy tôi vô cùng quả quyết khi đảm bảo với chị:
- Chị lên nhà tắm rồi nghỉ ngơi! Nấu xong em sẽ gọi chị xuống thưởng thức tài nghệ!
Biết tôi đã bắt đầu sừng sộ lên, Taeyeon không tỏ thái độ nghi ngờ nữa mà cười cười với cái biểu môi hóm hỉnh, rồi chị rời đi cho tôi yên lòng nấu nướng.
Để thịt bò không bị dai khi xào lên, tôi cố gắng cắt từng lát thật mỏng. Rất khó đối với tôi vì thịt bò rất trơn. Lúc tôi dùng sức mạnh một chút để điều khiển con dao sắt bén trên tay, vì quá mạnh tôi không kịp khống chế làm nó đi một đường thật ngọt vào một ngón tay mà tôi dùng để cố định miếng thịt bò trơn nhẵn.
- Shiiiit! - Tôi suýt xoa lên với cái tình huống quái gỡ này. Tại sao chuyện này có thể xảy ra ngay khi tôi cần chứng minh thực lực về nấu nướng của mình cho chị chứ? Định mặc kệ vết thương để tiếp tục thái thịt thì tôi phải dừng lại vì máu ra quá nhiều. Bỏ con dao xuống, tôi đi đến vòi nước để rửa cho sạch cái chất lỏng có mùi tanh nồng kia.
Vì vết cắt nằm ở đầu ngón tay giữa của tôi, ở vị trí đầu mạch máu nên máu không ngừng tươm ra, rửa thế nào cũng không sạch được. Đúng lúc tôi bực mình muốn chửi rủa thì giọng nói hốt nhiên của chị ở phía sau lưng vang lên:
- Em bị cắt trúng tay à? - Rồi không chờ cho tôi kịp trả lời, Taeyeon đã nắm ngay lấy bàn tay đang bị thương của tôi ra khỏi vòi nước lạnh.
Chị săm soi vết thương của tôi với đôi mắt đặc biệt nghiêm trọng giúp tôi nhận ra vết cắt của tôi thì ra rất sâu. Bây giờ thì tôi mới thực sự cảm thấy đau và rát kinh khủng, dòng chất lỏng màu đỏ tươi vẫn không ngừng chảy ra ngay phần đầu ngón giữa của tôi. Một cách không do dự, Taeyeon khiến cho tôi ngạc nhiên tột bật khi chị đưa ngón tay của tôi vào khuôn miệng ấm nóng của chị mà mút lấy như đang ăn một que kẹo ngọt nào đó. Sự đau rát vừa rồi được dòng dịch vị của chị xoa dịu đi rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ngại ngùng, toan giật tay lại thì bị chị ngăn cản:
- Yên đi!
Thuận theo chị, tôi cứ đứng thẩn người ra nhìn chị chăm sóc vết thương cho mình bằng cách mút lấy ngón tay giữa của tôi. Thật thì hình ảnh này nếu xảy ra trong bếp thì không có chuyện gì để đề cập đến, chỉ là cái đầu óc đen tối của tôi trước hành động này của chị trở nên xấu xa vô cùng. Taeyeon vẫn vô tư với ngón tay giữa của tôi trong miệng chị, sự ấm nóng bên trong đó gợi nhớ cho tôi đến một thứ khác của chị, suy nghĩ đó làm cho tôi muốn điên lên. Con quái thú được tôi giam hãm sâu bên trong của mình như được đánh thức, gào thét đòi sự giải phóng. Mạch máu của tôi giãn nở rất nhiều khi phải tải một lượng lớn máu chảy trong người. Cũng may mắn cho tôi, khi tôi chưa kịp có bất cứ hành vi nào quá đáng với chị thì Taeyeon đã buông ngón tay thấm đầy dịch vị của tôi ra khỏi miệng.
- Nước bọt có khả năng cầm máu! - Chị buông ra một câu rồi đủng đỉnh bỏ đi tìm cái gì đó, hai phút sau mới quay lại với một hộp sơ cứu.
Tôi lấy lại được một chút sự bình tĩnh sau những giây phút sóng gió vừa nãy xảy ra trong cơ thể của mình. Ngồi yên để cho chị lần lượt sát trùng vết thương rồi băng đầu ngón tay của tôi lại thành một cục to như cục bột. Sau đó Taeyeon lau chùi những vết máu mà tôi vương lại trên thành bếp, lúc tôi đi lại gần chị, toan mở miệng ra nói thì đã bị chị chận họng:
- Để chị làm tiếp cho! Em lên phòng nghỉ ngơi đi!
Thế là cái kế hoạch thay chị đảm đương việc bếp núc của tôi đã bị thất bại thảm hại. Tôi hiểu với cái tay như thế này mình sẽ chẳng làm được cái gì cho ra hồn, vì vậy tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế ăn gần đó, quan sát công việc quen thuộc của chị.
Đầu tiên Taeyeon vòng tay ra sau lưng của chị để thắt dây cho cái tạp dề chuyên dùng, chị rửa tay lại bằng xà phòng sát khuẩn rồi mới chịu bắt tay vào làm đồ ăn. Có một điều kì lạ mà tôi nhận ra trong lúc thảnh thơi ngồi chờ chị, Taeyeon đã không tắm rửa thay đồ trước khi chị làm bếp. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, trước nay điều đầu tiên mà chị làm trước khi về đến nhà là tắm rửa, thay ra bộ đồ đi đường rườm rà của mình. Chiều nay, có lẽ vì sự cố mà tôi gây ra vừa rồi đã khiến cho chị không kịp thực hiện điều này. Bên trong chiếc tạp dề của chị vẫn là bộ đồ mà chị vừa đi từ ngoài về, một bộ jumpsuit bằng denim nhạt màu ngắn đến nửa đùi trông rất đáng yêu. Làn da của chị vốn dĩ trắng sáng để khi diện những bộ quần áo ngắn và tôn dáng như thế này thì trông cực kì hoàn hảo. Ngắm chị từ trên xuống dưới muốn mòn con mắt tôi vẫn cảm thấy không thỏa mãn liền đánh liều đi rón rén lại phía sau lưng chị. Chắc chắn rằng Taeyeon không nắm trên tay con dao sắc bén kia hay những thứ dễ gây ra sát thương đại loại như vậy, (tôi không muốn mình có thêm một vết thương nào khác) tôi mới dám vòng hai tay của mình qua vòng eo thon gọn của chị.
Lần này Taeyeon không giật mình, cũng không cự tuyệt cái ôm của tôi mà chị để yên cho tôi ôm ấp chị trong lòng mình, thậm chí tôi còn nghe tiếng cười nhỏ xíu của chị. Một thay đổi rất lớn trong mối quan hệ của chúng tôi theo từng ngày. Cảm giác giống như tôi và chị là một cặp đôi mới cưới vậy, có thể quấn quít bên nhau cả ngày mà không hề thấy chán. Mùi hương dầu xả cùng với hương thơm tinh dầu trên quần áo của chị khiến cho đầu óc tôi mụ mị, không ngăn được bản ngã của mình, tôi vùi mũi vào vùng cổ thơm thoang thoảng hương vanilla của chị. Taeyeon cứ như là một cục bông với đầy hương thơm thu hút tôi, ôm chị trong tay thế này, để cho mũi mình tiếp xúc với làn da mềm mịn, thơm tho của chị. Bên dưới tôi siết chặt vòng tay của mình thì ở trên tôi hít vào thật sâu mùi hương của chị, mắt tôi hơi se lại khi khứu giác vừa bắt gặp được một mùi khá lạ lẫm với mình. Lạ lẫm ở đây không có nghĩa là tôi chưa từng ngửi qua, chỉ là đây là lần đầu tiên tôi gặp phải thứ mùi này trên cơ thể của chị. Tôi hít vào một hơi nữa để chắc chắn cho lập luận của mình hơn, kết quả như lần trước, tôi nhận ra rõ ràng đây là mùi formol dùng để khử trùng trong những cơ sở y tế, điển hình nhất là ở bệnh viện.
- Em làm loạn đủ chưa vậy? - Tiếng quở trách của chị khiến cho tôi quên khuấy đi mất suy nghĩ trong những giây vừa qua của mình - Em cứ dính lấy chị thế này làm sao chị nấu ăn được?!
Chị trách tôi nhưng rõ ràng cơ thể run lên vì nhịn cười, ý thức được những gì Taeyeon nói là hoàn toàn có cơ sở, tôi buộc phải buông chị ra để chị tiếp tục công việc nấu nướng trên bếp của mình.
Sau buổi ăn tối diễn ra muộn hơn thường ngày của chúng tôi vì một số lí do chủ quan, tôi giúp chị dọn dẹp nhà bếp cho sạch sẽ rồi chúng tôi kéo nhau ra ngoài phòng khách. Vì tối hôm nay tôi không phải bận bịu với cái máy tính xách tay của mình nên đã rủ chị tham gia một trò chơi với mình. Tôi mở chiếc tivi màn hình phẳng năm mươi inches của chị lên, ghim lần lượt các sợi dây đủ thứ màu vào các ổ cắm tương ứng. Ngồi phịch xuống tấm thảm mềm mại bên dưới sàn, tôi tựa lưng vào chiếc sofa vững chải phía sau rồi nắm lấy tay chị, kéo Taeyeon ngồi vào lòng mình.
- Trò này chơi làm sao vậy? - Chị hỏi sau khi nhận chiếc máy điều khiển từ tay của tôi, tay chị lật ngược lật suôi chiếc máy trông ngố tàu hết sức. Tôi bật cười trước bộ dạng ngu ngơ vô cùng đáng yêu của chị, không kìm được thơm một cái thật kêu lên chiếc gò má phúng phính của người con gái ngồi trong lòng mình.
- Trò này là đua xe 3D nên dễ điều khiển lắm! Nút màu xanh là nhấn ga này, còn bên đây là phanh xe rồi nút này là tung hỏa mù nếu chị tích đủ năng lượng! - Tôi lần lượt trình bày công dụng của từng cái nút có trong bộ máy điều khiển từ xa của chị. Khi chắc chắn rằng chị đã tỏ rõ luật chơi cũng như cách điều khiển nhân vật của mình, tôi tiếp tục gạ gẫm - Chúng ta sẽ phân thắng thua nhé?
Rời mắt khỏi bộ điều khiển của mình, Taeyeon ngẩn mặt lên nhìn tôi bằng một đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác:
- Em định bày trò gì nữa đây?
- Đâu có! - Tôi chối bay biến nhưng ngay sau đó lại trở về với sự đen tối của mình - Nếu thắng thì em sẽ hôn chị, còn chị thắng thì cho chị hôn em!
- Yah, không phải cả hai đều là có lợi cho em sao? - Taeyeon bật người phản đối với điều kiện mà tôi vừa đưa ra với trận cá cược.
Chờ cho trận cười của mình dứt tôi mới lên tiếng phản pháo:
- Không phải chị cũng là người có lợi sao?
Taeyeon dẫu môi:
- Không hề!
Chết thật, chị mà còn tiếp tục làm những hành động đáng yêu như thế này, tôi thề rằng chưa chơi hết ván đấu đã đè chị ra mà hôn ngấu nghiến mất thôi. Nhưng đêm vẫn còn rất dài, tôi không cần phải vội vã, thay vì cưỡng hôn chị tôi đưa tay véo lấy đôi má bầu bỉnh dễ thương kia.
- Chị sẵn sàng chưa?
Taeyeon lắc đầu ngoày ngoạy, ma mãnh ngã giá với tôi:
- Nếu em thắng, chị sẽ để em hôn chị, nhưng chị thắng thì sẽ cắn em!
Tất nhiên tôi là người bất lợi hơn trong luật chơi này, tuy nhiên không dễ dàng để Taeyeon có thể đánh bại được một người có nhiều năm kinh nghiệm như tôi. Vì vậy tôi trở nên dễ dãi, gật đầu đồng tình với đề xuất của chị.
Khi Taeyeon quay sự chú ý của chị trở lại với màn hình tivi, tôi không giấu cái cười gian tà của mình. Người con gái hơn này tôi nhiều năm tuổi như vậy lại có một cái suy nghĩ vô cùng ngây thơ là có thể đánh thắng được tôi trong trận cược. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không tự phụ, xem thường khả năng của chị mà trở nên tập trung hơn để dành chiến thắng.
Kết quả của trận đua thứ nhất như tôi dự đoán trước đó, tất nhiên người dành vinh quang là Byun Baekhyun tôi, một tay đua rất cừ trong trò chơi này. Mặc dù cay cú nhận lấy sự thua cuộc, Taeyeon vẫn giữ lấy lời hứa trước đó, ngồi yên để cho tôi hôn chị. Chỉ có một điều đáng nói là chị ngồi im như một khúc gỗ, chẳng thèm đáp trả lại tôi bỏ mặc tôi với nụ hôn nhạt nhẽo. Chẳng thể bắt lỗi được chị vì luật chơi đã đưa ra trước đó không quy định rằng người thua cuộc phải hôn đáp lại. Tuy nhiên điều này không thành vấn đề đối với tôi, chỉ cần hôn chị là đã quá tuyệt vời không cần Taeyeon có đáp lại hay không.
Những trận đua tiếp theo đó cũng có cùng một kết quả như trận đua ban đầu, tôi huơ tay múa chân trong sự vui mừng trước cái nhếch môi không phục của chị:
- Ah yeah! Baekhuyn's the winner, Taeyeon's the loser! Chị không bao giờ cắn được em đâu, Taeng! - Mặc cho cái liếc xéo bén ngót của chị, tôi vẫn không ngừng múa máy, thậm chí còn le lưỡi trêu chọc cô gái ngồi trong lòng mình.
- Ai nói với em điều đó? - Buông ra một câu làm tôi khó hiểu rồi không chờ cho tôi có cơ hội phản ứng thì Taeyeon đã rất nhanh nắm lấy cổ áo thun của tôi, kéo tôi vào nụ hôn của chị.
Lúc Taeyeon ấn đôi môi mềm mịn của chị vào môi tôi một cách chủ động, tôi sướng rơn người. Nếu như biết chị dễ bị kích động như vậy để hôn tôi nồng nàn như thế này thì tôi đã sớm áp dụng kế khích tướng ngay từ đầu. Taeyeon không an vị trong lòng tôi nữa mà chị ngồi dậy ở tư thế quỳ gối, đối diện với tôi trong nụ hôn. Tôi để cho Taeyeon hoàn toàn chủ động trong việc này, chị mút lấy bờ môi dưới của tôi làm cho nó nóng lên. Tuy hô hấp đã bắt đầu trở nên khó khăn, đầu óc tôi quay cuồng trong những sự động chạm từ đôi môi ngọt ngào kia nhưng tôi vẫn không quên vòng tay mình qua eo chị, kéo người Taeyeon áp sát vào mình hơn. Lúc chị đưa chiếc lưỡi không xương tinh quái của chị vào khoang miệng của tôi, lưỡi của tôi nhanh chóng đón lấy người bạn thân của nó, dây dưa không rời. Cái cách mà chị âu yếm lưỡi tôi làm cho đầu óc của tôi lưng lửng đâu đó trên chín tầng mây. Chưa hưởng thụ được lâu, để rồi ngay sau đó một cách không thương tiếc Taeyeon kéo tôi xuống mười tám tầng điện ngục khi chị cắn một cái rất ngọt vào chiếc lưỡi đang hăng say của tôi.
Tiếng ư ử đau đớn của tôi trong miệng của chị nghe thảm thương vô cùng những vẫn không làm cho Taeyeon hả dạ. Hòa quyện với hương dâu thơm ngát của làn môi chị là một mùi tanh nồng quen thuộc của máu người, tôi ngửi mà có có cảm giác lợm trong cổ họng, muốn buồn nôn đến nơi, thế mà Taeyeon vẫn say sưa không chịu buông tôi ra. Bây giờ thì tôi đã hiểu cái bộ dạng hùng hổ kéo tôi vào nụ hôn của chị là gì, nhưng vẫn không thể nào bắt bẻ được chị vì Taeyeon không hề làm trái với luật chơi. Quả thật người phụ nữ này cao tay hơn tôi nghĩ, có thể nghề nghiệp bí ẩn mà chị thường bỏ đi mỗi buổi sáng để làm là luật sư hay những ngành nghề dùng đến sự sơ hở trong lập luận của người khác như thế.
Chúng tôi hôn nhau rất lâu, hay đúng hơn là chị ép chiếc lưỡi bị thương của tôi phải hoạt động cùng với chị gần năm phút mới chịu buông ra. Lưỡi tôi không còn đau như lúc đầu nữa mà tê đi gần như mất cả cảm giác. Gần gũi với người phụ nữ bí ẩn này, dường như cái mà Byun Baekhyun tôi nhận về nhiều nhất là thương tích trên người thì phải. Lúc đầu cũng chính vì chị mà đánh nhau ở trường, nhiễm trùng vết thương rồi sau đó lại sốt cao, bị chị thả trái bóng bowling nặng hơn bốn kí xuống chân, nấu nướng thì lại cắt trúng phải tay, bây giờ còn bị chị cắn nát chiếc lưỡi không thương tiếc nữa. Không biết gương mặt tôi lúc này khó coi ra sao đó mà chị dịu xuống, không còn hiếu thắng như vừa rồi nữa:
- Đau lắm à?
Lúc thấy chị quan tâm mình như vậy, tôi lại nghĩ ra được một cách trả đũa người phụ nữ này. Không đáp lời chị, tôi ngồi ôm lấy mặt của mình tỏ ra đau đớn lắm khiến cho chị ngồi xộp xuống bên cạnh tôi, đôi mày nhàn nhạt cau lại vì lo lắng:
- Chị xin lỗi! Không nghĩ là em lại bị đau như vậy! Làm sao bây giờ?
Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị bối rối đến như thế khi vô tình làm cho tôi bị thương. Không đành lòng nhìn cô gái của mình không ngừng nhăn mặt tự trách, tôi gỡ hai tay ra khỏi mặt mà ôm chầm lấy chị. Vì lực của tôi quá lớn, kết quả chị bị tôi đẩy mạnh nằm xuống sàn, tôi thì nằm trên người của chị. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau như một mối liên kết không một điều gì có thể phá vỡ. Thời gian và không gian không còn nằm trong ý niệm của tôi những lúc tôi rơi vào trạng thái mất trọng lực trong đôi mắt sâu hun hút của chị.
- Còn đau không? - Cơ thể tôi run nhẹ trước sự động chạm của chị, Taeyeon đưa bàn tay mát lạnh của chị lên, miên man bờ má nóng hôi hổi của tôi.
Những lúc gần gũi với chị cũng như được chị đối xử dịu dàng, trong lòng tôi ngoài cảm giác hạnh phúc và bình yên ra thì còn một thứ cảm xúc tiêu cực khác. Tôi sợ lắm, sợ sau này sẽ không còn được chị yêu thương và nâng niu như thế này nữa. Chuyện của tôi và chị, ai cũng ý thức được rằng tương lai của chúng tôi là vô cùng mù mịt. Vì lẽ đó, tôi luôn rất trân trọng những phút giây được ở bên cạnh chị như lúc này.
Đặt tay mình lên bàn tay gầy ốm của chị đang để trên má của tôi, mắt vẫn không rời chị, tôi kéo tay của chị lại để hôn lên đó. Để chị biết rằng tôi tôn trọng và yêu thương chị đến mức độ như thế nào qua từng cử chỉ nhẹ nhàng, đầy chiều chuộng của mình. Rải những cái hôn dài từ lòng bàn tay đi đến hết cánh tay của chị, môi tôi bắt đầu tìm đến nơi mà nó luôn thuộc về. Môi chị chào đón tôi rất hoan hỉ, chúng tôi hôn nhau say mê, hơi thở thơm mát của cả hai lẫn vào nhau như quyện lại làm một. Tay tôi như thói quen vuốt ve từng vùng da trần tươi mát của chị, còn đối tác nằm bên dưới của tôi cũng rất nhanh vòng hai tay của chị quấn lấy cổ tôi, đem tôi lại gần chị hơn.
Tôi không hiểu vì sao hôm nay lượng hormone của mình lại dồi dào đến như vậy, đòi hỏi chị hết từ phòng khách vào đến phòng ngủ mà vẫn chưa cảm thấy vừa lòng. Nhưng nhìn dáng người rủ rượi như cá thiếu nước của chị đang nằm bên cạnh mình, tôi cố gắng đem ngọn lửa ham muốn trong mình đi dập tắt bằng cách chạy vào nhà tắm, xả nước cho thật lâu. Độ khoảng hai mươi phút sau đó, khi đã an tâm rằng cơ thể mình trở lại với trạng thái bình thường, tôi mới tắt nước, lau khô người rồi bước ra.
Có vẻ như Taeyeon đã thiếp đi vì mệt mỏi trong dáng ngủ co ro quen thuộc. Rất nhanh tôi đến bên chị, kéo chăn kín đến cằm của Taeyeon để chị không bị cảm lạnh. Sau đó tôi mở chăn ra nằm xuống bên cạnh chị, thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể của chúng tôi rồi không ngần ngại ôm lấy phía sau của Taeyeon. Da tôi dưới tác động của nước lạnh như một tảng băng tan chảy rất nhanh khi chạm vào làn da mịn như bột và nóng ấm của chị mang lại một cảm giác cực kì dễ chịu. Tuy nhiên Taeyeon thì không cảm thấy như vậy, chị có chút giật mình khi cảm nhận được sự lạnh lẽo đột ngột của tôi.
- Baek? - Taeyeon cất tiếng hỏi với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, giọng nói của chị khào khào trong giấc ngủ chập chờn.
- Là em! Chúng ta ngủ thôi! - Nhẹ nhàng đáp lời chị, một tay tôi đặt đỡ lấy đầu chị, để Taeyeon dùng làm gối, tay còn lại tôi vòng ra phía trước kéo chị vào gần mình hơn.
Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ sâu, chị đặt tay lên cánh tay của tôi, đầu chị rúc sâu vào ngực tôi rồi sau đó mới chịu thả lỏng cơ thể để tôi thoải mái hơn. Mỉm cười nhìn sũng vật đang êm ái ngủ say trong lòng mình, tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc đen, dài mềm mượt của chị thay cho lời chúc ngủ ngon. Khi ôm chị trong lòng mình như thế này, tôi chợt nhận ra tâm hồn của chúng tôi đã chính thức hòa hợp, giao thoa với nhau. Không còn là những động chạm thể xác mang ý nghĩa bản năng con người như trước nữa, tôi nghĩ mình đã thực sự chạm được vào tâm hồn của chị, cảm nhận được sự mong manh và yếu đuối của nó. Mặc cho những điều không tốt đẹp xảy ra ở phía trước, chỉ cần lúc này trong vòng tay của tôi là chị, tôi biết, mình đã có cả một thế giới ở trong tay.
End chap.
Thanks for reading <3
Bình chọn và Bình luận của các bạn là động lực của mình =)
Au's note: Chap này mình cho đường nhiều quá nên các bạn hơi bị ngán nhỉ =)) Dự định chap sau sẽ là chap cuối của fic này =] nếu không có gì phát sinh thì số chap sẽ dừng lại con số 5, còn nếu không thì chắc là số 6 =)) mình cũng không chắc nữa, chỉ là hãy bình chọn hay bình luận để mình biết các bạn còn ủng hộ mình trong dự án này :) Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi! Have a nice day <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro