Thắc mắc + Chap 2 : city coffee
Sr vì đã đăng lại nhưng tại sao chap này lượt views lại không hiện thị nhỉ? Votes & commends của mấy bạn thì lại có mà views thì lại 0 nên mình đăng lại để check thử :))
Sr một lần nữa :)) mai mình sẽ ra chap mới :)
***********************
TAEYEON' POV
Bầu trời ban đêm ở Paris quả thật rất đẹp.. không ồn ào.. vẻ tĩnh lặng cùng thời tiết lành lạnh đã tạo nên phong cảnh thơ mộng khó tả.. Tôi cứ thế nhìn ra ngoài cửa kính như thế..
* Đã là tháng 9 rồi... còn 1 tháng nữa thì trời bắt đầu có tuyết.. *
Tôi rất thích tuyết.. Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy chúng tận mắt nhưng trên truyền hình, tôi lại cảm nhận rằng chúng như những cục bông gòn nhỏ mịn màng vậy... Nghĩ đến đây tôi lại phì cười... Và cứ thế, tôi chìm trong suy nghĩ của chính mình như thế cho đến khi nhận ra thời gian trôi qua cũng khá lâu
* Ùi.. sao cái tên này chưa tới.. *
Bực bội khi nghĩ về hắn.. tôi quay mặt vào trong và xém đứng tim khi thấy hắn đã đến từ lúc nào và đã gọi luôn đồ uống luôn chứ? Không lẽ suy nghĩ nhiều quá nên tôi đâm ra điếc à?
James đã đến từ lâu và hiện giờ hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mặt bộ dính nhọ hay sao mà nhìn dữ thế.. ngượng chết đi được.. không lẽ hắn thấy luôn việc tôi nhìn trời trăng rồi ngồi cười một mình?? Mong trời là không T.T.. nhận ra ánh mắt của tôi, hắn hỏi một cách vô tâm và ngắn gọn
- Vật quan trọng ?
- Này
Tôi moi một cây bút bi từ đâu đó đưa ra cho hắn, vẻ mặt hết sức hồn nhiên. Tôi là dự đoán được vẻ mặt của hắn, phải nói là hơn như tôi nghĩ.. vẻ mặt như thể tôi đang đùa hắn vậy
- Vật quan trọng mà cô nói là đây?
Hắn nhíu mày hất mắt về phía cây bút, tôi gật đầu răm rắp, miệng phụ họa theo..
- Bút là vật quan trọng lắm đấy.. nè nghĩ thử xem, nếu anh học một cái gì đó rất hay ho cần ghi chút mà quên bút.. thì tất nhiên anh sẽ bỏ lỡ kiến thức đó.. từ đó làm ra những lỗ hổng kiến thức khiến anh làm ăn thất bại đấy..
Tôi thầm tự hào về câu nói của chính mình. Còn hắn thì lại nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu? Tôi nói đơn giản lắm mà.. Hèm.. Cái tên này thiệt chậm tiêu..
- Này... để tôi nói lại nhé, ví dụ kiến thức của anh là tờ giấy này..
Tôi moi trong túi tờ giấy A4, gấp đôi lại, miệng thì vẫn ríu rít
- Nếu như anh biết ghi nhớ những kiến thức và bổ sung chúng bằng viết thì đầu anh nó sẽ như vậy ( mở tờ giấy A4 ra).. hiểu chứ? Còn nếu như anh quên viết mà đành nghe giảng không thì tai này cũng qua tai kia.. sẽ quên đi kiến thức
Tôi xé đôi tờ giấy, rồi chìa ra trước mặt hắn
- Thấy không, giờ thì đầu anh không còn kiến thức nguyên vẹn nữa, nếu như cứ ngày một tiếp diễn thì tờ giấy sẽ cứ tiếp tục nhỏ dần.. Và mai này anh lớn lên, người ta bảo anh làm một công việc nào đó thì..
Tôi lấy cây bút trên bàn vẽ đại hình con minion đang mặc xà rông bằng lá cây..
- Đó.. không đủ chỗ vẽ.. tức nghĩa là anh làm mọi việc sẽ không thành công.. Done.. hiểu không??
Phải nói tôi xổ một tràn những gì tôi tưởng tượng được mà không thèm chú ý đến cảm xúc của hắn. Sau bài thuyết văn đầy cảm xúc của tôi thì mặt hắn vẫn lạnh băng như thế = = .. hắn bị đứt dây thần kinh cười sao. Mặt tôi thất vọng rõ nét, thu dọn xong đống giấy, tôi nói buồn bã
- Hm.. vậy tôi đi đây.. tạm biệt
Tôi cứ suy nghĩ đến cảnh nam chính nắm tay nữ chính lại trong mấy cái phim hàn quốc.. tôi cố gắng đứng dậy thiệt chậm để hắn giữ tôi lại, mà tôi đang nghĩ lung tung cái gì chứ.. trước mặt là cái tên mất cảm xúc chứ đâu phải oppa dễ thương nào đâu chứ.. Khi tôi gần ra đến cửa thì có một giọng nói vang lên
- Cảm ơn.
Hở? Mình có nghe lầm không?? Hắn nói đấy ư?? Trời ơi hắn biết nói cảm ơn kìa..
- Hở?
- Nghe hay không tùy cô
- Này.. này tôi biết anh mới nói cảm ơn mà, hehe.. Cảm ơn thì bao tôi nước đi..
Tôi có nói gì sai đâu mà hắn ngạc nhiên dữ vậy? Nhưng 1s sau lại quay với biểu cảm lúc đầu... hắn nhanh chóng đẩy menu về phía tôi. Để coi.. cappuchino, expresso, hot matcha, bla..bla.. tôi nhìn anh phục vụ nói dõng dạc
- one chocolate ice cream
Lại 1 lần nữa cả anh phục vụ và hắn lại đơ... ngày hôm nay tôi nói cái gì quái lắm sao mà mặt ai cũng biểu cảm T.T.. anh phục vụ vừa đặt bút ghi thì đã bị hắn lên kêu lại thì thầm to nhỏ gì đó..
END TAEYEON' POV
*****************
Sau khi phục vụ đã đi thì Baekhyun lại nhìn cô chằm chằm khiến mặt Taeyeon đỏ ửng cả lên, anh nhếch miệng
- Cô có ấm đầu không, trời vậy mà ăn kem à?
Taeyeon chưa nhận ra hàm ý mỉa mai trong câu nói của anh, lại hồn nhiên trả lời
- Trời thì liên quan gì đến kem? À tôi kể cho anh truyền thuyết về kem nhá
Taeyeon liên tục bắn ra những câu nói kì lạ khiến anh hết lần này đến lần khác đơ người. Anh im lặng nhìn cô, Taeyeon cười nói
- Ngày xửa ngày xưa tại một vương quốc tên là Cà ri gà, có..
- Phụt.. Cà ri gà ??
Câu nói của Taeyeon khiến anh xém sặc cả nước, vẻ mặt rất ư là ngố, trong khi Taeyeon lại hơi khó chịu
- Tôi nghe người ta kể lại mà quên đi tên nên chế đại.. mà sao anh lạ nhỉ? Tên cà ri gà thì sao nào? Đang kể mà làm mất cả hứng
- Ừ.. ờ... xin lỗi
Anh lại trở về thần thái lúc ban đầu và cô lại tiếp tục câu chuyện
- Vương quốc Cà ri gà là một vương quốc bậc nhất về thức ăn ngon, đức vua, hoàng hậu đều là những tay chuyên gia về đồ ăn giỏi nhất vương quốc, và họ có 1 đứa con gái - công chúa Taegoo * liếc*
Baekhyun vẫn tỏ vẻ mặt cún con vô tội trong khi bên trong anh cố gắng nhịn cười rất nhiều..
- Trái ngược lại với ba mẹ mình, Taegoo có kĩ thuật nấu ăn dở tệ. Thế là vào ngày nàng tròn 18 tuổi, có 1 vị hoàng tử ngỏ lời cầu hôn nàng và vị hoàng tử này rất được lòng đức vua và hoàng hậu nên nàng rất tức, khi được đức vua bảo làm một món nhẹ để đãi khách thì Taegoo vô cùng tức giận nên đã nảy sinh mưu đồ đen tối.. nàng vào bếp lôi đủ thứ nguyên liệu trộn lại với nhau thành một chất lỏng.. Nàng rẩt tự hào về thành quả của mình và quyết định bỏ chúng vào ngăn đông để tên hoàng tử kia ăn gãy răng, thế là anh biết kết quả là gì không?
Taeyeon hỏi Baekhyun câu hỏi ngốc nghếch nhưng anh cũng hùa vào lắc đầu theo câu chuyện.. Taeyeon cười phá lên.
- Haha.. anh ngốc quá.. Taegoo đã đem thành quả của mình cho vị hoàng tử kia ăn, trái ngược với suy nghĩ của nàng, hoàng tử sau khi ăn một muỗng lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên và lại ăn rất ngon lành.. Từ đó kế hoạch của cô hoàn toàn thất bại và họ cưới nhau và món "kem" do Taegoo là món ăn chính của buổi tiệc... The End
- Cô sao không làm nhà văn mà lại học về âm nhạc làm gì
Anh nhoẻn miệng cười trông rất đáng yêu mà Taeyeon hoàn toàn chìm đắm vào nó, một nụ cười chỉ vọn vẹn 1s nhưng lại rất có giá trị với Taeyeon.. Không chú ý đến lời mỉa mai của anh, Taeyeon hỏi câu hỏi mà bấy lâu nay mình đang thắc mắc
- Anh biết cười à?
Một lần nữa Taeyeon lại phát ngôn gây sốc. Baekhyun ngồi đối diện đã đen mặt từ lúc nào
-...
- Này.. anh cười đẹp lắm đấy.. anh mà cười như thế thì tôi chắc toàn bộ sinh viên nữ trường mình sẽ đổ toàn bộ đấy, hehe
-...
- Anh bị câm rồi à =.=
- Nói nhiều... nước đến rồi kìa..
Anh phục vụ từ xa đem đến 1 ly capuchino nóng ra trước mặt Taeyeon, cô nhìn nhìn ly capuchino rồi kêu ngược lại anh phục vụ
- ( Lộn rồi ạ, tôi kêu.. )
- ( Cảm ơn )
Baekhyun chen vào họng cô nói.. Taeyeon tỏ ra bực mình rồi nhìn chằm chằm vào cái ly trước mặt
- Mắt cô không có laze đâu mà nhìn chằm chằm thế..
- Anh gọi cái này ư?
- Ừ. Sao thế?
- Tôi không biết uống coffee.. vị đắng của nó làm tôi nôn ra đấy..
- Mặc cô.. thử chưa mà biết
*******************
TAEYEON' POV
Cái tên James ấy quả là khiến tôi muốn xé hắn ra thành từng mảnh... Nghĩ đến cái quá khứ hãi hùng của tôi đối với Coffee quả thật thiệt ớn lạnh.. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái cốc trước mặt. Lấy hết can đảm của mình, tôi cầm cái cốc tiến về phía miệng, cái mặt tôi nhăn như khỉ, ti hí miệng nhấc một ngụm nhỏ, tôi không thấy đắng nghét như cái vị mà tôi đã thử trước đây, mà thay vào đó là hương vị rất nhẹ nhàng, vừa đủ
- Ngon chứ
- À.. ừ
Nói vậy cho khiêm tốn thôi chứ trong vòng 5' mà tôi đã nốc hết cái cốc nóng hổi trước mặt.. thiệt là nể..
Không khí giữa hắn và tôi cứ im lặng như thế thì tôi lại mở miệng bằng câu hỏi rất liên quan
- Này.. anh biết Mozart không??
- Biết
- Tôi thật sự ngưỡng mộ ông ấy đấy..
- Ừ..
- Này
- Gì
- Đi biển đi
- Tự đi đi.. không thích
- Này .. sao anh cứng ngắt thế.. bà tôi nói những người cứng ngắt thường khó có bồ lắm đấy
Nói thật là tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi chứ không dám nghĩ đến hậu quả T.T .. hình như tôi nói hơi lố.. hắn đứng dậy và bỏ đi không thèm nói một lời.. Cái miệng hại cái thân mà
END TAEYEON' POV
****************
Taeyeon buồn bã rời khỏi quán sau khi anh đi được 10s.. Cô cứ thế bước tới cái " bờ kè" thân yêu của mình để ngắm cảnh biển.. gió lồng lộng cộng thêm cái thời tiết chuyển đông khiến cô hơi rùng mình vì lạnh. Hít thở tận hưởng cái không khí này, Taeyeon nhoẻn miệng cười khi nghe tiếng sóng biển đánh dạt vào bờ.. Cái âm thanh ấy nghe rất thanh bình và thiệt khiến con người ta nhẹ nhõm
Và Taeyeon cứ đứng thế cho đến khi bị một vật hơi nặng và rất ấm đè lên vai. Cô giật mình xoay người lại
- James?
- Tên tôi là Baekhyun
........
- End-
Commend nhận xét để mình sửa nhé.. mọi gạch đá đều tiếp nhận
Vote & commend if you like ♥
Giới thiệu Chap 3
- Anh biết không, bà tôi từng nói nếu cầm một vỏ ốc mà ước, sau đó ném thật xa ra biển thì điều ước sẽ thành sự thật đấy..
- Cô tin sao?
- Bà tôi có khi nào lừa tôi đâu chứ
-...
- Này.. sao im hoài thế
- Vỏ sò này, ước đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro