Chap 4 : phòng tập?
TAEYEON' POV
Buổi học diễn ra hết sức thú vị nhưng cũng không kém phần " nhức não " do tôi được học chơi những bài hát có âm tiết khó.. tôi cứ ngồi ghi ghi chép chép những gì mình nghe được trong khi cái tên kia lại khá rảnh rỗi. Hắn cứ nhìn về phía cái cửa sổ bên cạnh, thỉnh thoảng thì quay qua xem tôi ghi cái gì.. Không chỉ mình hắn.. mà hầu như nguyên cái lớp ai nấy đều làm việc riêng. Đây là lớp A đó sao?? Đúng là toàn nhân tài... Vậy mà vị giáo sư kia lại không thèm quan tâm đến lớp mà cứ tiếp tục giảng bài =.=
Haizz.. mặc kệ vậy.. tôi cứ bù đầu bù cổ vào cái bài hát trước mặt, một dàn nốt chằn chịt thế kia thiệt khiến người ta nhức óc, cứ mỗi phút là tôi lại cắn bút, uống nước, vò đầu rồi lại gục xuống bàn.... Tôi cứ như thế mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh..... cho đến khi lúc tôi quay lên thì trong lớp chỉ còn lại mình =.=
- Nè
- Ôi mẹ ơi.. giật hết cả mình
END TAEYEON' POV
*********************
Baekhyun từ lúc đầu giờ đến cuối giờ vẫn ngồi im như pho tượng, lâu lâu lại ngó sang bài vở của của Taeyeon, cho đến khi chuông reo hết giờ mà cô nàng vẫn ngồi cắn bút nên anh chợt lên tiếng
- Hết giờ rồi.. muốn ngồi ở đây hoài à
- Tôi làm gì mặc tôi.. anh về trước đi
- Thì cô đi ra tôi mới về được
- Hừ
Taeyeon đứng phắt dậy cho Baekhyun ra ngoài rồi lại ngồi xuống "ôm" đống bài vở của mình.
" Ầm... "
TAEYEON 'POV
Ô mô.. trời sắp mưa rồi sao? Mấy giờ rồi nhỉ.... 6h28!!!! Tôi đã ở đây hơn 2 tiếng kể từ lúc tan học... giờ mới biết vô lớp giỏi không sung sướng gì mấy =.= cứ như vậy chắc mình giảm tuổi thọ mất ..
Tôi lật đật dọn dẹp sách vở rồi chạy nhanh ra ngoài nhưng ông trời quả thật không có mắt... Tại sao vừa bước ra lớp thì "ào" một trận chứ ... Haizzz.. biết trước thì đã mang theo ô rồi :(( . Giờ này cũng đã gần tối, còn ai trong trường để xin xỏ cơ chứ...
Tôi đờ đẫn đi ra hành lang ở tầng trệt, nhìn trời đang tối đi một cách vô vọng, không lẽ phải lội mưa về? Cái váy mới mua của tôi thì phải làm sao :(((
Haizzzz.. Tôi cố nhìn lại xung quanh xem còn ai ... Tia hy vọng lóe lên rồi mau chóng bị dập tắt khi ngoài chú bảo vệ thì tôi là đứa sinh viên duy nhất " yêu" trường..
Mới vừa nhắm mắt mệt mỏi tôi lại giật mình vì có có bàn tay nào đặt lên vai mình
- Ommaa....maaaaaaaa
- Ma cái đầu cô.. im đi
- Ơ lại là anh à, tưởng anh về rồi..
- Tôi ở đâu thì mặc tôi
- Sao anh hay móc họng tôi hoài nhỉ? À mà kệ tôi sẽ bỏ qua hết, chỉ cần..
-... * nhìn *
- Anh có mang ô không?
- Không có
- Đồ vô dụng :((( mưa to đến thế thì biết khi nào mà hết :((
- Hừ.. đi mà lội mưa mà về..
- * liếc * anh...
- Vô phòng kho đi, hết mưa thì về
- Hâm à.. phòng học không vô, sao lại đi vô phòng kho
- .. nói nhiều..
Cái tên này xác định là hắn bị hâm 100% rồi.. tự nhiên chui vô phòng kho.. haizz thiệt là khổ thân tôi quá... đã xui rồi mà còn gặp trai đẹp mà điên :((( hắn đi đằng trước, tôi đi đằng sau. Nói là " đi" chứ thật chứ tôi chạy theo hắn thì có... Kể từ giờ tôi sẽ hận những ai cao hơn mình.. Tôi cứ lẽo đẽo theo hắn cho đến khi hắn dừng lại lúc nào không hay và kết quả là tôi tông thẳng vào người tên hâm ấy
- Ui da..Cái mũi của tôi :((
- Này.. mắt cô để trên trời à.. đau chết đi được
Hắn xoa xoa ngực rồi lên mặt với tôi.. đáng đời.. đáng lẽ tôi phải tông mạnh hơn chứ nhỉ
- Đến rồi à?
- Vào đi
Tôi im lặng lách qua người Baekhyun để vào trong.......... Vâng.. cái phòng này được gọi là phòng kho à? Nó khác hẳn với trí tưởng tượng của tôi, đáng lẽ nó phải tối tăm, bụi bặm với chi chít mạng nhện, đồ đạc chất tứ tung chứ?
Haizz.. tôi suy nghĩ nhiều quá rồi.. Mà nhìn lại căn phòng này đơn giản nhưng rất đẹp, sàn bằng gỗ, tuy hơi ngả màu nhưng lại mang vẻ rất cổ điển, cả xung quanh căn phòng được sơn màu vàng kem hơi ngả màu, làm nổi bật cả căn phòng, đồ đạc không nhiều, hầu như không có. Một chiếc piano đen tuyền phía góc phòng, một kệ tủ vừa, một cái bàn gỗ và 2 cái ghế...
Hình như có gì sai sai nhỉ??? Tôi mở miệng nói những điều mình thắc mắc nãy giờ
- Sao phòng kho lại không thấy đồ đạc gì hết vậy, chỉ có mỗi cây piano thôi?
- Cô nói nhiều thật.. nói phòng kho vậy thôi chứ thật chất là phòng luyện tập của tôi
- À... thú vị nhỉ
Tôi ồ ra vì khá ngạc nhiên.. Thì ra hắn cũng khá chăm chỉ nhỉ... Piano.. hắn biết chơi piano à
- Cái này là tập chơi thôi
Baekhyun lên tiếng khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào cây đàn
- À.. ờ
- Ngồi xuống đây, tôi giảng lại cho
- Ờ... hả??
- Tôi nói tiếng Hàn chứ đâu phải tiếng Pháp. Nhanh lên.
Tôi phải đặt biệt danh cho hắn là Boss Byun thôi =.= ... hôm nào gặp thì hắn lại giở cái giọng điệu " ông chủ " ra để nói chuyện với tôi .. thiệt bực.. Mà hắn nói gì nhỉ? Giảng bài?
- Hừ..
- Lấy lại quyển tập mà cô ghi ghi chép chép sáng giờ ra
Boss Byun lại ra lệnh.. tôi vẫn cố nhịn nhục để tuân lệnh thôi, vì bài vở.. Taeyeon ahh..
- Cô ghi như vậy tôi còn không hiểu nói chi là cô... đây này...
Hắn lôi cái quyển sổ dày mo trong cặp ra, rồi ném qua cho tôi.. Gì đây nhỉ? Tôi lật từng trang và biểu cảm ngày càng thán phục.. Từng bài hát đã được Baekhyun chép lại rất tỉ mỉ và cẩn thận.. Hắn còn ghi chú và đánh dấu những chỗ khó và cần lưu ý... Cái con người này thật bí ẩn.. Trên lớp thì ngắm trời trăng.. tôi cứ tưởng hắn xòe tiền nên mới được ưu ái.. ai ngờ.. là thiên tài thiệt..
- Bài hát hồi sáng nằm ở chỗ này.. đây.. chỗ khó tôi đã làm dấu rồi.. cô xem qua đi, nếu khó hiểu chỗ nào thì hỏi
- À.. ừ
Đây rồi, cái thứ chết tiệt đã làm tôi chết lên chết xuống sáng giờ đây. Tôi xem xong lại đơ hết cả người, bài hát này quả nhiên không khó, chỉ có vài chỗ cần lưu ý thôi... Sao hắn không lên làm giáo sư luôn đi nhỉ? Ganh tỵ thật.. đẹp trai lại còn tài năng, chỉ mỗi tính cách thô lỗ thôi, tiếc thật
- Sao im luôn vậy, khó hiểu lắm à
- À không .. tôi hiểu.. cảm ơn
- Cô nghiên cứu đi, tôi đi pha trà
Cái "phòng kho" mà như cái " nhà " nhỉ.. lại còn có trà.. Mà thôi kệ, để xem hắn còn viết bài nào nữa không nhỉ. Ô mô.. Everything... Cái này quen quen.. để xem nốt nào.. Ơ .. cái này là tôi sáng tác cơ mà.. sao hắn lại biết được
- Baekhuyn.. cái này
Hắn vừa đặt 2 tách trà xuống bàn rồi ngó qua chỗ tôi chỉ, giọng vẫn thản nhiên
- Ừ.. sao
- Cái bài này.. sao anh có??
- Cô quan tâm làm gì.. coi chùa mà cũng ý kiến
Kim Taeyeon.. bình tĩnh nào.. Cái tên đáng ghét ấy không đáng để mày lên tiếng đâu..
- Hừ.. à mà này, chỗ này anh ghi sai rồi, khi lên Sol chỗ này không hay đâu, phải là vậy nè
Tôi moi cây bút chì của mình ra và sửa lại nốt phần cuối, bài này là của tôi cơ mà, đương nhiên tôi biết rõ nhất
- À.. mà bài này chuyển thể sang piano sẽ rất hay.. tôi nghĩ thế.. Anh chơi thử được không?
Hắn im lặng và tiến đến ngồi bên cây đàn.. đến lượt Boss Taeng rồi đây :)))
Và thế là Baekhyun rải từng nốt nhẹ trên chiếc đàn... Phải nói là tôi hoàn toàn đổ hắn ngay lúc này, đàn ông mà ngồi bên chiếc đàn du dương tiếng nhạc thì tuyệt biết bao, thân hình chuẩn cộng thêm thần thái của cây đàn khiến Baekhyun như chàng hoàng tử... tất nhiên là không nói đến tính cách. Hắn chơi rất hay và đều, hình như là có luyện qua. Tôi cứ đứng xem Baekhuyn đàn bài hát của mình, miệng thì nhẩm nhẩm theo nốt và hoàn toàn thả hồn vào trong âm nhạc
- Daebak.. vậy mà anh nói là luyện chơi.. nhìn thành thạo thế mà
- ...
- Baekhyun này... tôi... thích.. tôi thích...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Sao
- Tôi thích........ cây đàn này,anh dạy tôi nha.. nha..nha
- End -
PARTY time ~~~~~~
Soshi comeback ♥♥♥♥♥
Vote& commend if you like ♡
*********************
Giới thiệu chap 5
- Baekhyun ah.. anh là đồ đáng ghét.. anh biết không.. tại sao đồ đàn ông các người lại đáng ghét thế chứ
- Alo.. Taeyeon à? Cô lảm nhảm gì vậy.. uống rượu à
- Làm gì thì mặc tôi.. đàn ông chỉ toàn một lũ vô tình, tôi ghét anh lắm đấyyy Baekhuynnn
- Cô đang ở đâu?
- Tôi .. tôi đang ở đâu nhỉ??!.. Madam... where am I? ....... à.. chỗ này là.. Free .. free gì nhỉ? Không biết.. mệt thật..
- Cô ở yên đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro