Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : oan gia

TAEYEON' POV

- James?

- Tên tôi là Baekhyun

- Ờ... cái gì đây?

- Cô bị ngốc chứ đâu có mù

Cái tên này thiệt là tức điên với hắn mất.. ai chả biết là cái áo khoác ==' Ý tôi muốn hỏi là ý khác cơ mà.. Mà giờ tôi mới để ý cách phối đồ của hắn rất đẹp, ngày đầu tiên thì lịch lãm, giờ thì lại kín đáo, lãng tử.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mặc thêm một chiếc áo len xanh rêu đậm bên ngoài, còn khoác thêm chiếc áo khoác dài đến tận đầu gối kiểu dạng vest... ôi chao.. cái con người này mà ném đi cái tính cách thì tôi sẽ đổ hắn ngay. Tôi coi vậy chứ dễ giận cũng dễ làm lành lắm, hắn phán cho một câu khiến tôi chỉ muốn ném cái thằng cha ấy xuống biển cho cá ăn

- Cô mặc phong phanh như thế.. Tôi sợ cô bệnh rồi đổ tội cho tôi nên mới làm thế thôi

Thì ra sợ chịu trách nhiệm nên mới khoác áo cho tôi à =.= Làm tôi cứ tưởng bở.. hứ.. Mặc kệ vậy, áo hắn ấm nên dù tự ái thế nào tôi cũng nuốt hết vào trong

- Tưởng anh về rồi

- Tôi đi đâu là chuyện của tôi

Bình tĩnh nào.. bình tĩnh nào.. tôi hít thật sâu và cố tỏ là bình thường trước câu nói của hắn, quả thiệt tôi muốn tát hắn từ nãy giờ.. Mặc kệ câu nói chết tiệt ấy, tôi cứ nhìn và hít thở cái không khí mang chút hương vị mặn rất đặc trưng của biển cả. Tôi hoàn toàn chìm đắm vào không gian ấy mà quên mất người kế bên

- Cô có vẻ thích nơi này?

Baekhyun ung dung đặt 2 tay lên lan can nhìn xa xăm, giọng điệu vô cùng bình thản

- Ừ.. có lẽ thế, anh không cảm thấy kì diệu sao? , nếu nhắm mắt và hòa vào hơi thở của biển cả, nghe tiếng sóng dào dạt cùng mùi hương thoang thoảng của thiên nhiên thì con người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái và yên bình hơn..

Tôi tự hỏi sao tôi không theo luôn nghề phóng viên viết văn hay nhà biên kịch mà lại theo cái ngành âm nhạc này nhỉ? Trong khi bài cảm nhận về biển của tôi xúc động rơi nước mắt như thế mà cái tên dở chứng đó phán cho tôi một từ vỏn vẹn 3 chữ khiến tôi thiệt muốn cầm nguyên đôi dép phan vô cái bản mặt đẹp trai của hắn

- Hâm

Hắn nói rồi bỏ đi.. ùi cái thằng cha đó.. không hiểu sao tôi lại để ý hắn được cơ chứ, chỉ được cái vẻ ngoài

- Yah.. ai hâm hả.. cái đồ chảnh cún kia

Tôi bực bội chạy theo định đạp hắn một phát, không hiểu sao vừa chuẩn bị đưa chân lên đá thì hắn đã quẹo sang chỗ khác khiên tôi mất đà mà cắm mông nằm tại chỗ.. ==

- Làm cái trò gì thế?

- Hừ..

END TAEYEON' POV

*******************

Baekhyun đứng trước một bậc cầu thang dẫn xuống bờ biển. Nghe tiếng động lạ, anh giật mình quay lại thì lại thấy " nguyên con heo " đang nằm sải lai

Taeyeon xoa xoa cái mông của mình, liếc anh một cái rồi đi thẳng

- Này.. không đi dạo xuống đó một vòng à?

Baekhyun hất mắt về phía cầu thang, lúc này Taeyeon mới để ý là ở đây còn có cầu thang dẫn thẳng xuống bờ biển nên cô rất ngạc nhiên và thích thú, tuy nhiên khi nhìn cái bản mặt của anh thì mặt lại lạnh đi, cô hất tóc, liếc anh một cái rồi luồn qua người Baekhuyn đi thẳng xuống bờ biển

* một lúc sau *

- Cô là người trên trời rớt xuống hay sao mà chịu lạnh giỏi vậy?

Sau một lúc phơi gió trực tiếp ngoài trời thì Baekhyun cũng đã dần thấm được cái lạnh trong khi Taeyeon thì lại tỉnh bơ đứng nghịch nước

- Cẩn thận không bị ma nước kéo đấy ==

- Cô đứng nghịch nước nãy giờ thì mới coi chừng cô bị nó kéo trước tôi đấy

Về khoảng nói chuyện và đặc biệt là nói móc thì Baekhyun hoàn toàn ăn đứt Taeyeon, cô thầm rủa anh mấy câu rồi lại tiếp tục đi dọc theo đường bờ biển

- James... à quên Baekhyun này..

Cô quay sang gọi Baekhyun, anh hơi nhướng mày nhìn Taeyeon rồi đi nhanh lên phía cô

- Anh biết không, bà tôi từng nói nếu cầm một vỏ ốc mà ước, sau đó ném thật xa ra biển thì điều ước sẽ thành sự thật đấy..

- Cô tin sao?

- Bà tôi có khi nào lừa tôi đâu chứ

-...

- Này.. sao im hoài thế

- Vỏ sò này, ước đi..

Taeyeon có đôi chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nhận lấy có vỏ ốc màu cam trắng bé bé xinh xinh, cô nhắm mắt lẩm nhẩm cái gì đó rồi ném thiệt xa.. nói vậy thôi chứ cái vỏ ốc bay xa chừng 3m là ngủm luôn rồi..

Nhìn về phía xa xa của mặt biển tĩnh lặng kia, cô bất giác nở nụ cười. Một lát sau Taeyeon quay qua nhìn Baekhyun thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình, mặt cô đã có chút ửng hồng

- Anh.. tôi.. à.. mặt tôi bộ dính gì sao?

-...

- Anh ước không, nè..

Cô nhặt dưới chân mình một cái vỏ ốc màu vàng đồng và xòe ra trước mặt anh trong khi Baekhyun thì đang có vẻ do dự

- Không muốn thì tôi ném đấy..

- Đưa đây.. không biết tại sao tôi lại làm mấy cái trò này nữa

- Hì hì. Đây đây

*********************

TAEYEON ' POV

Hắn giật lấy vỏ sò từ trong tay tôi và bắt đầu nhắm mắt lại.. Thình Thịch... cái đồ phản chủ, tại sao tim tôi lại đập nhanh khi hắn nhắm mắt lại chứ, không chỉ tim mà luôn cả đôi mắt của tôi lại dán dính vào khuôn mắt của hắn

Baekhyun có sóng mũi cao và rất chuẩn, đôi mắt hơi nhỏ nhưng bù lại ánh mắt hắn rất sắc và lúc ngơ thì lại rất dễ thương, nhưng cái tôi chú ý nhất là hàng lông mi dài tự nhiên và bờ môi hồng hào của hắn... con trai gì mà còn đẹp hơn con gái nữa, hắn mà giả nữ chắc được danh hiệu Miss World hay Hot Girl luôn quá ..

Baekhyun từ từ mở mắt ra và một lần nữa, bản tính tò mò của tôi lại nổi dậy

- Này.. anh ước gì thế??

- Ước cô bớt nói nhiều đấy

Kiềm chế nào KimTaeyeon... hãy nhớ mày là một Jane Kim xinh đẹp, dịu dàng, nữ tính... Tôi chỉ cười cho qua chuyện, tay gồng lên thành một quả đấm. Sau một lúc đi dạo, tôi dần cảm thấy lạnh và buồn ngủ dần nên đã lên tiếng trước

- Muộn rồi, về thôi, trả anh áo này, cảm ơn

- Nãy giờ chỉ chờ câu đó của cô, lạnh chết đi được

Biết thế tôi khỏi nói để cho hắn chết cóng luôn cho rồi =.= Cả tôi và hắn sau khi tạm biệt nhau ( thực chất là gây lộn) thì đường ai nấy về..

********************

Ôi chao cái giường yêu quý của chế.. minion dễ thương của chế... Chế nhớ mấy cưng chết đi được..

Cảm giác tuyệt nhất là đây, nằm dài trên chiếc giường ấm áp, ôm cái gối ôm màu vàng một mắt của mình mà đánh một giấc thì thiệt là daebakk.

Nhưng nằm lăn qua lăn lại thì tôi cứ nghĩ về cái tên vô duyên kia, nhất là hình ảnh hắn nhoẻn miệng cười trông rất điển trai kia... Tôi điên rồi sao.. Không lẽ tôi thích cái con người ăn nói thô lỗ kia ư??? Những suy nghĩ đó cứ vẩn vơ trong đầu và kéo tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..

END TAEYEON' POV

******************

Sáng hôm sau, như thường lệ cô thức giấc bởi cái đồng hồ báo thức mang tên Tiffany kia. Lật đật chạy ra rồi lại chạy vô phòng tắm, Taeyeon chọn cho mình chiếc váy hồng phấn cùng một chiếc áo len tay dài màu trắng tinh, tóc thắt bím lệch sang một bên vai và chiếc nón vành nhỏ màu kem có băng quấn thành chiếc nơ xanh biển xinh xắn kia khiến Taeyeon không khác nào nữ thần..

Xách theo chiếc đàn violin, cô lại chạy lại nơi " bờ kè " yêu quý. Hôm nay trời rất đẹp, cái màu xanh tươi phản chiếu xuống biển khiến cho khung cảnh sinh động và đầy sức sống hơn hẳn. Lấy cây đàn bằng gỗ được khắc xảo tinh vi kia, Taeyeon lần này chơi theo cảm hứng chứ không lấy theo bài nhạc nào, bài hát mang âm điệu nhẹ nhàng nhưng trong trẻo, hồn nhiên, tiết tấu đôi lúc nhanh đột ngột như miêu tả chính con người cô vậy. Sau khi chơi xong, với bộ óc phi thường, Taeyeon đã ghi nhớ và viết lại hết bản nhạc vừa rồi và quyết định đặt tên là Everything... Hoàn tất xong bài hát, cô liền thu dọn đồ đạc để kịp đến trường, trước ghi rời khỏi thì không quên nhìn sang bờ bên kia.. vẫn là anh chàng ấy, rất quen thuộc nhưng cô không hề nhận ra..

**********************

TAEYEON' POV

Vừa bước tới trường thì tôi thấy mọi người tập trung dưới sân trường và bàn tán rất sôi nổi, chuyện gì mà tôi vừa bỏ lỡ vậy? Haizz.. tôi ước gì tôi biết được tiếng Pháp thì hay quá =.= Họ đang nói cái gì thế? Tôi liền lật đật xem cái bảng thông báo.. Phù.. may thật.. viết bằng tiếng Anh.. Để xem

- ( Tiệc dạ hội.. bla..bla.. tại hội trường..) hừ không quan tâm... (có nhiều hoạt động và đồ ăn)..... cái đồ ăn thì được đấy.. ( diễn ra vào 6h ngày 17 ..bla.. bla ) boring =.= .. gì đây ( bắt buộc ) trường gì mà quái thế?! Ăn chơi mà cũng bắt buộc là sao ==

- Gì nữa đây ( thông báo xếp lớp khoa violin cho sinh viên mới.. ) để coi ( lớp D .. ) không có tên tôi.. ( lớp C ) không có ( lớp B ) lại không có.. không lẽ rớt luôn rồi :((.. để xem ( lớp A .. ) .....

....

Vâng.. nguyên một tờ giấy chỉ có một mình tên tôi.. Tôi là người duy nhất của 560 sinh viên mới được lọt vào lớp A ( lớp giỏi nhất khoa volin) ... tài năng của tôi xuất chúng vậy à.. kakakaka

Đọc xong mấy cái thông báo chán ngắt đó, tôi phóng nhanh lên lớp. Cứ tưởng lại bị mắng vì tội đi trễ, tôi lên lớp với cả đống cặp mắt nhìn bằng sức quyết rũ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, tôi nào có đắc tội với ai đâu chứ?

Trái ngược với đám sinh viên, vị giáo sư lại hớn hở thông báo tôi sẽ là người vinh hạnh của lớp A khoa violin được trình diễn tài năng volin của mình... Thiệt vinh dự =.= lớp có có đống người kì cựu thế kia sao không chọn, lại đi chọn một con nhỏ lẻ loi mới vô được 1 ngày =.= Vị giáo sư còn nói thêm tôi có 7 ngày để luyện tập và chuẩn bị.. mọi việc cứ yên ổn cho đến khi vị giáo sư phán câu cuối cùng như sét đánh ngang tai

- ( Tôi đã sắp xếp cho em luyện tập cùng với James, chúc em thành công ..)

Được luyện tập chung với cái tên Baekhyun kia sao?? Nên buồn hay vui đây... Tôi gật đầu cho qua chuyện và bắt đầu tìm chỗ ngồi.. Ai thấy tôi đi đến thì lại ném cặp lên chỗ trống T.T.. Tôi đã tạo ấn tượng " tốt " với bạn cùng lớp rồi =.=.. đảo mắt một hồi tôi thấy còn đúng một chỗ trống ngay góc... ôi chao.. thiệt là hạnh phúc ... Tôi phóng ngay qua chỗ đó và ngồi xuống một cách nhanh chóng, sau khi ổn định vị trí, tôi định xoay qua chào bạn kế bên thì lại xém ngất khi cái bạn đẹp trai ấy là cái tên đã gây sự với tôi nguyên cả ngày hôm qua

- J... a...m...e...s ??!!

- Tôi là Baekhyun..

Anh ta không thèm nhìn mặt tôi lấy một lần mà cứ đánh mắt về phía cửa sổ bên cạnh.. Đúng là oan gia mà :((

- End -

Note: vì tác giả có tình cảm đặc biệt với minion nên đừng thắc mắc là vì sao chúng nó xuất hiện nhiều trong truyện nhé :))

Vote & commend if you like ♡♥

Giới thiệu Chap 3

- Anh có mang ô không?

- Không có

- Đồ vô dụng :((( mưa to đến thế thì biết khi nào mà hết :((

- Hừ.. đi mà lội mưa mà về..

- * liếc * anh...

- Vô phòng kho đi, hết mưa thì về

- Hâm à.. phòng học không vô, sao lại đi vô phòng kho

- .. nói nhiều..

******************

- Sao phòng kho lại không thấy đồ đạc gì hết vậy, chỉ có mỗi cây piano thôi?

- Cô nói nhiều thật.. nói phòng kho vậy thôi chứ thật chất là phòng luyện tập của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro