Chương 5
Chương 5:
Người đàn ông cao lớn trong một bộ âu phục toàn màu đen lạnh lẽo bước xuống xe hơi riêng. Hắn đưa tay chỉnh trang lại một góc áo vest rồi ra hiệu cho tài xế riêng của mình lái xe ra bãi đổ. Kim Heechul nhìn lên những bậc thang cao dẫn lên sảnh lớn của tòa án thành phố, miệng nở một cái cười nhạt. Hôm nay là một ngày đẹp trời, hắn có linh cảm rằng mình sẽ gặp được may mắn. Vì dạo gần đây, công ty của hắn vớ được một hợp đồng thơm ngon béo bở, Kim Heechul tin rằng, vận may đang gõ cửa nhà hắn.
Tuy nhiên, nhắc đi cũng phải nhắc lại, hắn như không thể nào quên đi được cái ngày xui tận mạng hôm ấy. Thương tích mà Byun Baekhyun đã gây ra buổi tối hôm ấy, Kim Heechul không bao giờ quên. Thậm chí bây giờ khi nhớ lại, sóng mũi đã được chữa lành của hắn tự khắc giật giật vài cái như để nhắc nhở cho chủ nhân của nó khắc lòng tạc dạ cái nổi nhục hôm nào.
Kim Heechul đã nhịn nhục quá lâu cho ngày hôm nay, hắn không phí thêm thời gian nữa mà từng bước một ung dung, đạo mạo bước đi lên phía cổng chính to sụ của Tòa Án. Những mũi giày da bóng lộn của hắn chợt dừng lại ngay khi đôi mắt diều hâu vừa bắt gặp cảnh tượng phía trước.
Ngay sảnh lớn, ở trước cánh cửa đang mở rộng của Tòa Án có một vài người đứng rải rác, nổi bật trong số đó là một cặp đôi và người phụ nữ khác trong trang phục luật sư. Cặp đôi là một nam một nữ đang đứng cạnh nhau, tay người cao hơn choàng nhẹ qua vai người kia dường như đang an ủi hay trấn an một điều gì đó.
- Xin luật sư Hwang hãy thẳng thắn, tỉ lệ thắng án là bao nhiêu ạ?
Mặc dù trước đó Baekhyun đã hết sức trấn an tinh thần nhưng Taeyeon vẫn không thể nào ngừng lo sợ. Cô luật sư trẻ tuổi đứng trước mặt họ lúc này là do Baekhyun giới thiệu, anh có vẻ rất tin tưởng vào năng lực của người này.
Luật sư Hwang tuy trẻ tuổi, ngoại hình lại được sắp vào đội ngũ hoa khôi ngành luật nhưng đừng vậy mà xem cô vô dụng. Cười nhẹ để lấy lòng tin của Taeyeon, luật sư Hwang cam đoan.
- Mình sẽ cố gắng hết sức! Những gì mà hai cậu cần làm là hợp tác với mình khi chúng ta được Chánh án cho lên vấn đáp! Cứ nói hết sự thật, không cần phải e sợ gì cả!
- Cảm ơn cậu! – Baekhyun mỉm cười biết ơn luật sư Hwang, cũng là một trong số những luật sư mà anh từng hợp tác rất nhiều trong công việc của mình.
Ba người còn nói thêm vài điều gì đó cho tới khi một hồi chuông nhỏ nhưng gây sự chú ý của đám đông vang lên. Mọi người bắt đầu cất đi những câu chuyện riêng tư của mình và chuẩn bị bước vào bên trong tòa án khi giờ xét xử đã đến.
Lúc Baekhyun dìu Taeyeon xoay lại đi về phía cửa thì đúng lúc bắt gặp gương mặt lạnh như tiền của Kim Heechul. Hắn đứng cách đó ba mét, đôi mắt thâm hiểm kia có vẻ như đã đứng đó nhìn họ từ rất lâu rồi. Baekhyun cũng không vừa, anh đáp lại người kia bằng đôi mắt sắc lạnh, bộ âu phục màu đen mà anh vận trên người hôm nay giúp anh trông có vẻ nguy hiểm hơn mọi ngày. Chỉ đơn giản một cái nhếch mép, Kim Heechul ngoảnh mặt bỏ đi vào bên trong.
- Rồi hắn sẽ trả giá cho những gì hắn làm! Em yên tâm đi, mất nhân tính như hắn không bao giờ có kết cuộc tốt đâu! – Baekhyun thì thầm vào tai Taeyeon rồi nắm chặt lấy tay cô, cùng nhau bước vào bên trong Tòa Án.
...
Phiên tòa không chỉ diễn một lần mà kéo dài đến hơn ba lần vẫn chưa thể đưa ra được kết luận cuối cùng. Luật sư bên khống cũng không phải dạng vừa mặc dù nhiệm vụ của mình, Luật sư Hwang đã làm rất tròn vai, thậm chí có vài luận điểm mà cô đưa ra rất hợp lí, vừa lòng bồi thẩm đoàn và Chánh Án. Buổi chiều hôm nay, dự sẽ là ngày xét xử cuối cùng và tuyên án vì mọi thứ dường như không còn gì để có thể bàn cãi. Hiện tại thì lợi thế vẫn đang nghiêng về phía Kim Heechul nhưng bây giờ không thể nói trước được điều gì. Phiên tòa diễn ra vào lúc mười lăm giờ nhưng mãi đến mười sáu giờ ba mươi mà mọi người vẫn chưa thấy nguyên cáo họ Kim xuất hiện. Chánh án tỏ ra khá nôn nóng vì ông còn phải xem xét nhiều vụ kiện tụng khác nữa. Vì vậy người này cho trợ lí của mình liên lạc không ngừng với bên Kim Heechul, cho hắn thêm nửa giờ đồng hồ, nếu không xuất hiện thì phiên tòa hôm nay sẽ bị hủy bỏ.
Taeyeon ngồi bên dưới, cảm thấy khá ngột ngạt với chiếc áo chemise và váy đen mà mình đang mặt. Cô không hiểu vì sao Kim Heechul lại vắng mặt một cách không báo trước như thế trong phiên tòa này, bởi vì hắn sẽ gặp bất lợi nếu như để cho luật sự của cô có cơ hội đảo ngược tình thế như thế này.
Đúng như những gì cô nghĩ, Luật sư Hwang quá thông minh, lợi dụng đúng lúc Kim Heechul không có mặt, lần lượt đưa ra rất nhiều lí lẽ thuyết phục những người đang ở đây. Đang lúc tiếng nói dõng dạc của Luật sư Hwang vang lên đều đều, Taeyeon quay sang hỏi Baekhyun.
- Anh có biết vì sao hắn lại không đến ngày hôm nay không?
Cả khán phòng không một ai có thể trả lời câu hỏi ấy cho cô, chỉ có duy nhất một người, người đang cười thầm trong lòng rất hả hê. Tuy nhiên, Baekhyun khi đáp lời cô lại làm một gương mặt rất vô tội.
- Anh cũng không biết nữa! Có thể hắn bận công việc riêng!
Taeyeon chỉ thử hỏi Baekhyun để giải đáp một phần nào đó sự khó hiểu trong lòng, nhưng có vẻ như bạn trai của cô cũng không thể đoán được vì sao tên cáo già họ Kim kia lại vắng mặt. Trong lòng vừa có chút nhẹ nhõm lại vừa lo sợ, Taeyeon nghĩ rằng Kim Heechul đã tìm ra được một kế sách khác hiệu quả hơn và hắn sẵn sàng đánh đổi vắng mặt ở Tòa án một buổi.
Biết được bạn gái mình đang lo âu chuyện gì thông qua cái siết tay chặt thít của cô ở bên dưới, Baekhyun cố làm cô cảm thấy thoải mái hơn bằng cách vuốt nhẹ mu bàn tay của cô bằng ngón cái của anh.
- Không sao đâu, em đừng quá lo! Tuy hắn có tiền, có thế nhưng không phải tiền của đó có thể mua được hết chính quyền của thành phố này đâu! Với lại, hắn vắng mặt ngày hôm nay là hoàn toàn có lợi cho chúng ta! Em đừng nghĩ nhiều nữa!
Taeyeon nhìn anh, thấy được đôi mắt sáng quắc niềm tin của Baekhyun thì ngọn lửa âm ỉ trong lòng cũng được dập tắt phần nào. Cô ngồi ngay ngắn lại để lắng nghe phiên tòa đang tiếp diễn, bên dưới đùi, tay cô vẫn duy trì nắm chặt lấy tay anh.
Tuy phiền tòa ngày hôm nay vẫn là không thể đưa ra kết luận được nhưng rõ ràng cục diện đã có một chút thay đổi, lợi thế không còn thuộc về phía Kim Heechul nữa, mà quan tòa bắt đầu đi sâu vào quá khứ của Taeyeon, một nạn nhân của nạn bạo hành gia đình và họ cân nhắc hơn trong việc phán xét quyền nuôi con. Bên cạnh đó, bên Luật sư Hwang đã xin được một đoạn CCTV trên đoạn đường trước cửa căn hộ của Taeyeon. Vì máy quay ở vị trí gần trước cửa nhà, nên thấy được một đoạn lúc Kim Heechul đến tìm cô và bắt đầu gây sự khi không được sự đồng ý của Taeyeon, hắn đã đẩy cô thật mạnh để tiến vào bên trong. Việc này trái ngược với lời khai của Kim Heechul khi hắn thuật lại rằng hắn đến tìm cô rất thiện chí và không hề làm tổn thương Taeyeon. Hơn thế nữa, Taeyeon có kết quả kiểm tra của bệnh viện về tình trạng sức khỏe và thương tích của cô sau cái ngày mà hắn đến căn hộ gây chuyện.
Trước những chứng cứ quá rõ ràng ấy, bồi thẩm đoàn đã bắt đầu bàn bạc kĩ hơn về vụ kiện, họ không còn đứng về phía Kim Heechul vì những lỗ hỏng trong lời khai của hắn trước kia nữa.
Phiên tòa kết thúc, Chánh án tuyên bố không tổ chức thêm bất kì một phiên tòa nào nữa mà bồi thẩm đoàn sẽ nhất trí và đưa ra kết luận cuối cùng vào mười ngày nữa. Còn về phía vụ việc Kim Heechul tự ý vắng mặt, hắn sẽ phải bị phạt mức thuế cho việc đó.
- Cảm ơn cậu, Tiffany! Những ngày qua vất vả rồi! – Baekhyun bắt tay luật sư của mình, cảm thấy niềm tin mà anh đặt cược vào cô là hoàn toàn xứng đáng.
Luật sư Hwang mỉm cười, bảo rằng đó là công việc của cô. Họ trao đổi nhau vài câu nữa rồi cô xin phép rời đi để chuẩn bị một số thủ tục cho việc kết án với ban Tòa Án hôm nay.
Khi cô luật sư trẻ rời đi, Taeyeon mới hỏi một câu khiến cho hồn vía Baekhyun được phen lung lay.
- Cô Hwang là bạn gái cũ của anh à?
Baekhyun trố mắt trước câu hỏi và ánh mắt có phần nào đó ghen tỵ của Taeyeon khi cô nhìn về phía tấm lưng uyển chuyển của Luật sư Hwang khi cô ấy bước đi vào bên trong văn phòng. Khẽ nuốt khan, Baekhyun phải khen Taeyeon lần này vì sự độc đoán của cô.
- Cũng không hẳn! – Anh nhún vai, cười khì khì – Anh từng cưa cẩm, nhưng dường như không phải gout của người ta!
Mặc dù Taeyeon làm anh khá căng thẳng nhưng Baekhyun không hiểu sao anh lại thấy rất vui. Qua khóe mắt của anh, Baekhyun thấy được những tia nhìn nóng hổi của Taeyeon khi anh trò chuyện vui vẻ với luật sư Hwang. Dường như cô gái nhỏ của anh không vui lắm khi anh thân mật với cô gái đẹp khác, điều đó làm anh thấy hạnh phúc vì nó thể hiện tình yêu và sự chiếm hữu của cô đối với anh.
- Nhưng quên chuyện đó đi! – Baekhyun cười nhẹ, tay anh theo thói quen đưa lên véo bầu má đáng yêu của cô mặc cho họ lúc này vẫn còn đang đứng bên trong Tòa Án – Anh đã không nhớ đến những chuyện tình cảm trước kia của mình ngay từ khi thấy em rồi! Trong lòng anh, Kim Taeyeon là mối tình đầu và duy nhất của anh đó!
Trong thời điểm này, quả thật nghe những lời nói ngọt ngào không là không hề đúng lúc nhưng cô không biết tại sao khóe miệng bất giác dâng lên, mỉm cười với anh. Cô không phủ nhận rằng mình thật sự có chút hờn ghen khi thấy anh vui vẻ chuyện trò với cô luật sự xinh đẹp và tài năng ngời ngời kia, nhưng cô biết, trong mắt Baekhyun lúc này chỉ có mỗi mình cô mà thôi. Vì chính cái lí do để cho anh phải có mặt ở đây, cũng tại do cứu cô mà ra. Anh yêu thương cô như thế, cô lại chỉ mang đến rắc rối và muộn phiền cho anh, nghĩ lại Taeyeon cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.
- Sao vậy? Nếu em không thích sau này anh sẽ không gặp...
- Không phải! – Taeyeon vội vàng ngắt lời anh. Cô chỉ cười buồn, giải bày để anh hiểu – Em chỉ cảm thấy có lỗi, trong khi anh thương em nhiều như vậy, em lại chỉ mang đến cho anh rắc rối!
Anh cười xòa, trông thấy cô lúc này là đáng yêu nhất kể từ khi họ gặp nhau. Taeyeon mặc một chiếc áo chemise màu xanh nhạt và chiếc váy ngang đùi ôm lấy thân người nhỏ bé của cô, gương mặt xinh xắn giấu sau mái tóc chấm vai màu vàng nhạt. Đôi má bầu bĩnh của cô phiếm hồng, nhìn chỉ muốn dùng hai tay ngắt véo cho nó biến dạng mới thấy vừa lòng. Nghĩ là làm, anh không nương tiếc đưa hai tay bẹo má của cô, nâng mặt Taeyeon lên để cô nhìn vào mắt anh.
- Ngốc quá! Nếu là em, em có bỏ mặt anh để cho người khác ức hiếp không? – Rồi không nể nang gì mấy cái camera ở đây, anh cúi mặt hôn chốc vào đôi môi vô cùng dễ thương của cô - Đừng buồn nữa, những chuyện này đều là anh cam tâm tình nguyện, em đừng vậy mà cảm thấy nặng nề! Biết không?
Cô bị anh làm cho mặt mày đỏ lựng lên vì ngượng ngùng, ai biết bảo vệ trong giờ trực có đang xem trúng một bộ phim tình cảm diễn ra sau phiên tòa hay không? Ngượng quá hóa giận, cô đẩy anh ra rồi xoay lưng đi nhanh về phía cửa lớn.
- Này! – Baekhyun lon ton đuổi theo sau cô bạn gái hay xấu hổ của mình –Này, chờ anh với!
Anh vừa chạy vừa lẩm nhẩm trong miệng về việc đáng lí ra cô phải cảm động đến khóc sướt mướt chứ không phải quay lưng bỏ đi một mạch như thế thì bị chặn lại bởi một người.
Baekhyun khựng lại, vẻ mặt vui vẻ trước đó của anh như bị dùng tẩy bôi mất sạch, để lại đó là một gương mặt bất ngờ nhưng lạnh lẽo vô cùng. Taeyeon đang đi trước cũng dừng lại, cô nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu nhưng anh chỉ ra hiệu cho cô đi trước.
Người phụ nữ khá lớn tuổi với quần áo sang trọng đang đứng giữa hai người họ không mang đến một chút ấn tượng gì trong trí nhớ của cô, Taeyeon đành rời đi sau vài giây nấn ná.
Chờ cho tấm lưng nhỏ bé của bạn gái mình đi đủ xa, Baekhyun thu lại đôi mắt và dán nó vào gương mặt mang nụ cười tươi tắn mà anh cho là vô cùng giả tạo.
- Có chuyện gì?
Trong khi thái độ của anh vừa lạnh nhạt lại như gấp gáp không muốn tiếp chuyện thì người kia vẫn tỏ ra thong thả, nụ cười bà vẽ trên môi vẫn không giảm đi chút sắc thái.
- Đã lâu không gặp, con không thể chào hỏi mẹ một câu cho phải phép sao?
Câu hỏi kia khiến cho anh chỉ cảm thấy buồn cười, vốn dĩ từ lúc biết chuyện đến bây giờ, anh đã không xem người này là mẹ của mình thì cần gì phải giữ phép. Tuy nhiên, anh không muốn lôi thôi với mẹ mình mà lập lại lần nữa chủ đề chính.
- Bà đến đây để làm gì?
Jung Hyemi cười như không thấy chán, bà muốn gì thì đứa con này đã hiểu rất rõ nhưng vẫn cứ cứng đầu hỏi mãi.
- Mẹ đã đặt sẵn nhà hàng, tối nay con có thể cùng mẹ và Suzy dùng bữa chứ?
Anh cười khẩy:
- Nhà hàng đã đặt, cô gái kia bà cũng đã hẹn, bây giờ mới đi hỏi tôi? – Rồi chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh lên tiếng, giọng lãnh đạm – Tôi bận lắm, không có dư thời gian làm những chuyện vô nghĩa!
Nói đoạn, không cần đứng lại quan sát gương mặt xám xịt của mẹ mình, Baekhyun đã nhanh chóng rời đi.
Jung Hyemi cảm thấy cơn giận này bà nuốt không trôi nữa rồi. Nhìn thấy con trai của bà ngày càng ngỗ nghịch, không xem mẹ nó ra gì khiến bà điên tiết. Tuy nhiên, bây giờ bứt dây chỉ tổ động rừng, vả lại bà đã hứa với Byun Hwanghee sẽ để yên cho cặp đôi kia cho đến cái ngày mà ông đường đường chính chính nắm trong tay quyền sinh sát của tập đoàn Kim.
Jung Hyemi nhớ đến gương mặt ngây thơ đến vô tội của Taeyeon khi cô ở bên cạnh Baekhyun thì bất giác hai tay siết chặt, sự căm ghét dâng cao hơn lúc nào hết. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, bà sẽ không dễ dàng cho phép hạng phụ nữ đó bước chân vào nhà họ Byun, không bao giờ.
...
Baekhyun đưa Taeyeon về nhà an toàn, anh ở lại cùng cô dùng bữa tối rồi vội vã rời đi vì công việc riêng của mình. Anh chạy rất nhanh đến công ty rồi cùng với một vài người cấp dưới họp gấp, nghe họ báo cáo tình hình hiện tại về kế hoạch kia.
- Giám đốc, chúng ta đã thu mua toàn bộ cổ phần của Kim Heechul có ở tập đoàn Kim! Bây giờ tuy hắn vẫn cầm quyền ở đó nhưng trên danh nghĩa pháp luật thì anh chính là người làm chủ mới của dãy khách sạn đó! Hơn nữa, mấy cái chứng cứ buôn lậu hàng quốc cấm của hắn, tôi đã nắm đủ, chỉ cần anh ra lệnh giao nộp, hắn xác định sống nữa cuộc đời còn lại trong song sắt!
Kim JoonMyun, một trợ thủ đắc lực của Baekhyun, cũng chính là "miếng mồi ngon" mà anh cử đi sang tập đoàn Kim, đống vai một nhà đầu tư trẻ tuổi.
- Hắn đã biết công ty có chuyện chưa? – Baekhyun tựa người khoan khoái ra sau ghế nệm, môi nở một nụ cười hài lòng về những thành quả mà mình nhọc công đạt được.
Người trợ lí gật đầu, đem tình trạng của hắn thuật lại:
- Sáng nay, hắn mới biết chúng ta đã âm thầm thu mua cổ phiếu của hắn từ lâu! Nhưng cũng đã muộn vì chính lúc đó cổ phiếu của hắn bị thất thu, Kim Heechul không thể làm gì khác ngoài việc bán cổ phần của hắn! Chuyện xấu của hắn thì tôi đã nhắn tin nặc danh để đe dọa hắn rồi! Tên thỏ đế họ Kim ấy bây giờ chỉ còn lại cái xác khô và đang sống trong sợ hãi, sợ bị cảnh sát đến còng tay bất cứ lúc nào!
Càng nghe người này nói, khóe miệng anh càng dâng cao. Bây giờ, chỉ cần tưởng tượng ra bộ dạng thê thảm của Kim Heechul, lòng anh mát lạnh như có viên đá đang tan từ từ. Baekhyun hỏi thêm vài câu liên quan đến số cổ phần kia rồi anh ra lệnh cho Kim Joonmyun giúp mình liên lạc với Kim Heechul, anh muốn gặp hắn một lần.
...
Kim Heechul lê thân người mệt mỏi của hắn đi vào khu người đông đúc phía trước. Nơi hẹn là một hộp đêm nằm trong khu ăn chơi hạng sang của thành phố, nơi mà hắn đành phải nói lời chia tay trong khoảng thời gian sắp đến vì bây giờ, ngay cả tiền gửi xe hắn còn không thể chi trả nổi. Mà xe hơi hắn cũng đã bán, nhà cao cửa rộng cũng đã bị công ty tịch thu, tài sản duy nhất mà hắn sở hữu lúc này chính là tấm thân tàn dại. Kim Heechul không thể hiểu nổi tại sao lại có ngày hôm nay, ngày mà hắn gặp phải cảnh tán gia bại sản như thế này trước một thế lực bí ẩn nào đó. Mới hôm nào hắn còn sung sướng khi đánh phải một mẻ cá lớn, vậy mà bây giờ phải lang thang khắp nơi không chỗ tá túc. Cuộc đời như một ván bài, chỉ có thể thắng hoặc thua. Thắng thì vinh quang, thua thì mất hết tất cả. Kim Heechul bây giờ mới có thể nếm được mùi đau khổ khi không có một đồng tiền trong người.
Khi được người bí ẩn kia hẹn gặp mặt, hắn đã vội vã nhận lời. Có thể hắn sẽ xin người ấy cho mình một con đường sống và hứa sẽ dùng tính mạng nửa cuộc đời còn lại để phục tùng. Nhưng hắn không biết rằng, người khiến cho hắn thân bạn danh liệt như thế này lại là người mà hắn không bao giờ có thể ngờ đến.
Kim Heechul được nhân viên phục vụ dẫn vào một căn phòng VIP. Hắn khép nép bước vào cánh cửa để hở để đi vào trong căn phòng rất tối, với ánh sáng phát ra duy nhất là chiếc đèn chùm nhỏ ở bốn góc phòng.
Vừa vào đến nơi, tiếp đón hắn là một tấm lưng vững chải trong một bộ veston cắt may tinh tế màu đen lạnh lẽo. Người này đứng đưa lưng lại với hắn, kẹp trong tay là một li rượu vang sánh đỏ. Sau vài phút, người này vẫn giữ im lặng tuyệt đối mà âm thầm thưởng thức li rượu ngon của mình. Điều này khiến cho Kim Heechul vô cùng sốt ruột, hắn dạn dĩ lên tiếng mở lời.
- Tôi...tôi đã đến!
Bóng đen đổ dài của người kia dưới sàn nhà khẽ chuyển động, anh mang li rượu thơm đặt xuống cái bàn gần đó. Hai tay anh đút túi rồi từ từ xoay ra phía sau.
- Ồ, xin chào!
Baekhyun tỏ ra bất ngờ như thể anh không biết trước người mình hẹn chính là Kim Heechul. Anh thì diễn nhưng người kia thì không, hắn đang nuốt phải cái lưỡi của chính mình vì không thể tin vào những gì mà hắn đang chứng kiến.
- Sao hả? Không nhận ra tôi? – Baekhyun nhướng mày hỏi, rồi khi thấy gương mặt đần độn của Kim Heechul vẫn đứng thừ người ra ở phía cửa, anh bật cười khanh khách – Phòng khi anh quên, thì đúng rồi, tôi chính là Byun Baekhyun!
- L-Làm cái quái nào mà...mày...Baekhyun, tại sao? – Kim Heechul sững sờ đến mức không thể phát biểu được một câu hoàn chỉnh. Hắn nghĩ mình đang bị người này chơi xỏ chăng? Biết hắn đang phá sản rồi bày trò giả làm tập đoàn kia để mà trêu đùa hắn, làm nhục hắn – Mày phá tao sao? – Choáng váng, hắn lùi ra phía sau vài bước nhưng ngón trỏ vẫn chỉa thẳng, chỉ về phía Baekhyun.
Trước sự nghi hoặc của hắn, Baekhyun chỉ nhoẻn miệng cười khinh khỉnh:
- Tao không rỗi đến mức chơi đùa với mày kiểu đó đâu! – Rồi anh nắm một bìa hồ sơ đặt sẵn ở cái bàn cạnh đó, ném về phía người đàn ông nồng nặc mùi rượu ở phía cửa – Xem đi, coi tao có đang đùa với mày không?
Kim Heechul nheo mắt nhìn anh đầy cảnh giác rồi mới chầm chậm nhặt bộ hồ sơ, vừa lật ra xem, hai mắt vừa mở lớn như không thể tin vào những con số và chữ cái mà mình đang đọc. Bỏ dở nửa chừng, hắn nhìn lên con người ở phía trước, miệng lắp bắp không nói thành lời:
- M-Mày...mày rốt cuộc là ai? Không phải mày chỉ là một thằng làm vườn thôi sao?
Anh cười lanh lảnh, giọng nói đáng sợ nhưng vẫn không bằng ánh mắt sắt lạnh mà Baekhyun dùng để nhìn kẻ thất bại kia.
- Mày dùng cái giọng đó để nói chuyện với người nắm trong tay sự sống còn của mày sao, Kim Heechul? Xem ra tao cần đi đến sở cảnh sát để đưa cho họ vài thứ hay ho về đời sống công dân lành mạnh của mày hả?
Hai tay Kim Heechul siết lại, khớp tay kêu răng rắc. Thì ra từ lâu Byun Baekhyun đã giấu giếm thân phận là con của một nhà tài phiệt sở hữu rất nhiều dãy nhà hàng và khách sạn. Hắn đã quá xem thường anh, dám động đến tổ kiến lửa, mạng sống của hắn xem như khó giữ lần này. Biết được mình đang ở thế bất lợi, Kim Heechul không thể tiếp tục tỏ ra đối kháng, liền xuống nước, nhẹ giọng hỏi.
- Được rồi, nói đi, mày muốn gì?
Thấy Kim Heechul cũng có ngày phải nhịn nhục anh như vầy, Baekhyun khoái chí lắm, anh nhếch môi cười đắc ý:
- Bây giờ mày còn cái gì mà hỏi tao như thế?
Baekhyun nói không sai, bây giờ hắn chỉ còn mỗi tấm thân tàn, không một đồng xu, không một ai để hắn có thể dựa dẫm. Kim Heechul bây giờ không khác gì một tên ăn mày, hắn cảm thấy nhục nhã ê chề trước câu hỏi của Baekhyun.
- Tao, tao phải làm sao mày mới tha cho tao? Nói đi, tao phải làm gì? – Bất lực, hắn gào lên như một tên mất trí. Đúng, bây giờ hắn có nhịn nhục hay chống đối thì cũng chỉ có một kết quả là ngồi tù mọt gông với mớ chứng cứ buôn hàng lậu của mình.
- Cũng không phải là không có cách! – Baekhyun nhàn nhạt nói, anh ngồi xuống bộ trường kỉ gần đó, tay với lấy li rượu và tiếp tục nhâm nhi.
Đôi mắt đỏ ngầu của Kim Heechul sáng lên, hắn quỳ xuống và lết lại gần anh.
- Nói đi, chỉ cần làm được tôi sẽ làm!
Kim Heechul lúc này không khác gì một con chó đói đang cầu xin thức ăn từ anh, Baekhyun cảm thấy có chút hả dạ nhưng vẫn kịp nhớ ra người này dù sao cũng là bố ruột của Hansol, anh không nên đùa giỡn lên danh dự của hắn quá trớn.
- Đứng dậy đi!
Quả nhiên là một con chó, chỉ cần chủ nó ra lệnh thì làm theo răm rắp. Kim Heechul đứng thẳng người dậy, đôi mắt khẩn khoản đầy hy vọng nhìn anh không rời.
- Mày chỉ cần nhớ cho rõ những điều này! – Baekhyun vẫn đều giọng trong khi người kia cứ gật đầu liên tục – Thứ nhất, hủy vụ kiện tụng! Thứ hai, từ giờ cho đến cuối đời không được bẻn mảng đến gần Taeyeon và Hansol nửa bước! Mày nghe rõ chưa?
- Tôi nghe rồi, tôi nghe rồi! – Kim Heechul gật mạnh đến mức đầu hắn có thể sứt khỏi cổ. Rồi quỳ xuống, vái lạy Baekhyun – Cảm ơn anh, cảm ơn anh!
- Tao đã mua một căn nhà nhỏ cho bố mẹ của mày ở ngoại ô, mày ra đó sống rồi tìm việc đứng đắn mà làm! Chỉ cần một lần tao trông thấy mày ở cái thành phố Seoul này, thì coi như mày có chỗ ở mới là trong tù rồi đó! – Baekhyun lạnh lùng đe dọa một Kim Heechul lúc này sắc mặt đã tái mét vì sợ hãi.
Hắn chỉ biết gật đầu và cảm ơn anh, lập đi lập lại cho đến một lúc lâu, khi ngẩn lên đã không còn thấy người kia đâu nữa. Lần này hắn giữ được mạng coi như phước lớn, dù Baekhyun không cấm thì Kim Heechul thề với lòng nửa cuộc đời còn lại hắn cũng chẳng dám bước chân vào địa phận thành phố này.
...
Vài ngày sau đó, bao nhiêu sóng gió, bão tố đã chính thức kết thúc, trả lại sự bình yên vốn có cho căn hộ nhỏ của hai mẹ con Taeyeon. Kim Heechul không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rút lui khỏi vụ kiện tụng liên quan đến việc hành hung hắn vào cuối tháng trước. Còn về vấn đề nuôi dưỡng đứa con chung của Taeyeon và Kim Heechul, Tòa Án đã có phán quyết cuối cùng, Kim Hansol vẫn sẽ sống cùng với mẹ của cậu bé. Cho dù ba ngày trước, cả thành phố Seoul không bàn tán xôn xao về chuyện tập đoàn Kim hùng mạnh chính thức phá sản và bị thu mua bởi một tập đoàn khác thì Tòa Án cũng sẽ bác bỏ đề nghị giành quyền nuôi con của Kim Heechul. Bởi vì Hansol đã lớn lên từ nhỏ cùng với mẹ, họ biết Taeyeon đã yêu thương và chăm sóc Hansol, cho cậu bé lớn lên trong một môi trường tốt nhất có thể.
Taeyeon và cả Hansol bây giờ có thể sống một cuộc sống bình yên. Mặc dù không còn nhận tiền cấp dưỡng hằng tháng của Kim Heechul nữa nhưng cô nghĩ với sức khỏe của mình, cô sẽ cố gắng làm việc để nuôi lớn con trai của mình bằng mọi giá. Vì vậy, Baekhyun không thể nào ngăn cản việc cô trở lại với công việc của mình, và anh phải chấp nhận cả việc cô có thể tăng ca vào mỗi cuối tuần.
Hôm nay, may mắn công ty của Taeyeon tổ chức tiệc tiễn một người quản lí đi nước ngoài tu nghiệp nên được nghỉ sớm. Cô đã khéo léo từ chối đồng nghiệp của mình để có thể về nhà sớm hơn. Taeyeon dự định sẽ nấu một vài món ngon và mời Baekhyun đến nhà của mình cùng cô và tiểu bảo bối dùng bữa. Nghĩ là làm, cô gọi điện thoại để hỏi ý Baekhyun. Theo như thường lệ, anh chưa bao giờ từ chối cô bất cứ một điều gì và lần này cũng vậy, người đàn ông này còn sợ cô phải lái xe ngược đường nên đề nghị đón Hansol khi cậu bé tan trường.
....
-Chú Baek!
Baekhyun nhìn về phía cậu con trai nhỏ xíu đang chạy về hướng của mình. Hansol trông thật nổi bậc trong đám con nít cùng tuổi, cậu bé nhìn cứ như là thiên thần hay thấy trong những bức tranh cổ thời phục hưng. Mái tóc hoe vàng và xoăn nhẹ bị gió thổi ra sau khi cậu bé nhỏ ùa vào lòng anh.
- Chào Hansol!
- Sao hôm nay chú lại đón Hansol vậy? – Hansol cười rất tươi, cậu cảm thấy rất thích hành động chạy đến ôm chầm lấy anh và được anh bế cao lên như thế này. Từ lâu, mỗi khi cậu nhìn thấy những đứa bạn cùng tuổi với mình được bố mẹ nâng niu, âu yếm mỗi lúc tan học, Hansol thật sự rất ghen tỵ. Nhưng bây giờ, chẳng phải cậu cũng được Baekhyun ôm vào lòng và bế lên như thể cậu là một món vật rất quý mà anh luôn trân trọng.
- Mẹ Taeng bận đi siêu thị mua vài thứ cho buổi ăn tối của chúng ta! – Baekhyun vuốt mái tóc ươn ướt mồ hôi của Hansol ra phía sau rồi vẫn bế cậu trên tay, đoạn anh quay đầu chuẩn bị đi ra xe thì như có tiếng ai đó gọi lại ở phía sau.
Baekhyun xoay lại, là một người phụ nữ nhìn khá quen, lúc anh chưa nhớ ra đằng kia là ai thì người đó đã đứng trước, cách anh và Hansol hai bước chân.
- Chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Hansol! – Người phụ nữ này khá đứng tuổi và có gương mặt phúc hậu. Vì vậy Baekhyun gật đầu cho phải phép rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Chào cô Chủ nhiệm! Có việc gì vậy ạ?
Cô giáo chủ nhiệm của Hansol nhìn Baekhyun rồi tiện thể nhìn Hansol lúc này vẫn đang chiễm chệ ngồi trên vòng tay rắn chắc của Baekhyun.
- Hansol, con ra sân chơi với các bạn để cô nói chuyện với bố của con một chút nhé?!
Baekhyun nếu anh là người phân minh về thân phận của mình lúc này thì sẽ không tiện nhưng anh không hiểu vì sao Hansol không nói một lời nào về sự nhầm lẫn của cô giáo. Cậu bé chỉ đơn giản vâng lời cô, tuột xuống vòng tay của anh rồi chạy đi về phía sân chơi ở phía trước.
Rời mắt khỏi Hansol, Baekhyun tạm tin vào nụ cười hiền dịu của cô giáo chủ nhiệm rồi đi theo cô ấy về phía lớp học của cậu bé.
Người phụ nữ này dẫn đường cho anh đi đến một cái tủ kính rất lớn, hình như rộng bằng cả chiều ngang của phòng học. Bên trong cái tủ kính là hằng hà sa số những sản phẩm đẹp có, nghuệch ngoạc có, tỉ mỉ cũng có của những em học sinh. Trước đôi mắt mở to chìm trong biển sắc màu kia, vị giáo viên đứng tuổi hướng Baekhyun nhìn về phía những tập tranh khổ A3 được treo ở góc tủ.
- Anh nhìn xem! – Cô giáo mở cánh cửa tủ bằng chìa khóa chuyên dụng, đưa tay vào lấy ra một sắp giấy được đóng bìa tỉ mẫn rồi đặt vào tay của Baekhyun.
Anh nhíu mày, nhìn người phụ nữ kia bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng cô lại ra hiệu cho anh phải mở quyển sách vẽ kia ra.
Baekhyun tạm thời gác đi sự tò mò của mình và đặt nó vào quyển vẽ bên dưới, dùng ngón tay cái cẩn thận mở trang đầu tiên ra. Một dòng chữ khá to đập vào mắt của anh trước hết, nó làm cho anh cảm thấy hồi hộp hơn với những trang giấy tiếp theo.
"Bố tôi là người mạnh mẽ nhất hành tinh"
Ngón tay anh không hiểu vì sao lại run hơn khi Baekhyun mở những trang vẽ tiếp theo sau đó. Bức tranh đầu tiên mà anh thấy họa hai thân người một lớn và một nhỏ, khung cảnh trong bức tranh là ở một khu vườn với thảm cỏ xanh ngắt và rất nhiều bụi hoa với đủ thứ màu sắc sặc sỡ. Nó nhắc anh nhớ đến ngày đầu tiên mà họ gặp nhau, anh bắt gặp Hansol đang hái trộm những đóa hoa hướng dương mà anh đã từng chăm rất kĩ.
Lặng người, anh lật qua trang vẽ thứ hai. Baekhyun biết được người trong tranh là anh vì thân người lớn hơn trong đó đang trồng một chậu cây và đứa bé ngồi cạnh bên với quần áo lem luốc cũng làm hành động tương tự. Baekhyun bất giác cười, anh nhớ Hansol và mình có cùng một sở thích đó chính là làm vườn và chăm sóc cây cỏ. Anh đã dạy cho cậu bé về tên của các loài hoa, các loài cây xanh và bày cho cậu cách chăm sóc vườn hoa của Taeyeon như thế nào.
Cảm xúc của anh như dâng lên rất nhiều, nó khiến ngón tay của anh lật qua đến trang kế tiếp. Một con rắn, một cậu bé đang khóc nhè ngồi gần đó và cuối cùng là một người đàn ông mạnh mẽ đang dẫm lên con rắn đáng sợ kia. Chắc hẳn Hansol đã phải hoảng sợ như thế nào khi bị rắn cắn, nhưng cậu bé vẫn nhớ đến cái cách mà anh cứu cậu như thế nào.
Quyển sách vẽ vẫn chưa là trang cuối cùng, Baekhyun tiếp tục xem trang vẽ ở bên dưới. Anh không nghĩ người đàn ông lực lưỡng đang đánh bại một con quái vật nào đó trong tưởng tượng của Hansol trong bức tranh này là anh. Nhưng rồi anh chợt nhớ lại cái ngày mà Kim Heechul đến tìm hai mẹ con gây sự, hắn đáng sợ chẳng khác gì một con quái nhân. Còn anh lại là một anh hùng đầy cơ bắp hạ gục con quái vật xanh lè trong bức ảnh này, Baekhyun nghĩ rồi bật cười nắc nẻ. Cho đến khi anh sực nhớ đang đứng cạnh anh còn có giáo viên của Hansol thì ngượng ngùng, lật nốt sang trang vẽ cuối cùng.
Là một gia đình, đó là một gia đình với ba người rất hạnh phúc đang nắm tay nhau cùng đi trên một con đường dài mà cậu bé không cho người xem thấy điểm dừng là ở đâu. Chỉ vẽ bóng lưng nhưng Baekhyun nhận ra, người đàn ông tóc đen trong chiếc áo thun và quần bò kia là ai, cô gái ở phía bên kia có mái tóc vàng chấm trên vai chiếc váy hoa xinh xắn kia là ai. Và cuối cùng, ở chính giữa hai người lớn, cậu nhóc nhỏ đang nhảy chân sáo rất vui vẻ đang nắm chặt lấy tay của hai người kia là ai?
- Những bức tranh này... - Baekhyun không biết phải nói gì bởi vì bây giờ cảm xúc của anh đã nhấn chìm hết mọi ngôn từ mà anh có thể diễn đạt ra bằng lời nói. Anh biết chính xác chủ nhân của những bức vẽ này, nhưng hiện tại anh vẫn không thể tin được là chúng đang vẽ về anh.
- Hansol đã đạt giải nhất cho cuộc thi vẽ về chủ đề gia đình của trường! Bản thân tôi chưa hề một lần trông thấy bố của Hansol, nhưng xem qua những bức tranh này, tôi cảm nhận được cậu bé yêu bố đến như thế nào! Tôi chỉ muốn để anh thấy được, Hansol đã yêu quý anh đến thế nào để có thể vẽ được những bức tranh ý nghĩa và truyền cảm đến như vậy!
Baekhyun gật đầu như để cô giáo biết anh có nghe cô ấy nói nhưng mặt vẫn dán chặt vào những bức tranh trên tay. Anh không nghĩ Hansol lại dành tình cảm cho anh nhiều như vậy vì cái tên chủ đề, cậu gọi anh là "Bố", một danh từ thiêng liêng mà anh hiểu Hansol luôn ước ao được sở hữu một lần trong đời. Kim Heechul sinh ra Hansol nhưng chưa có một ngày nào làm tròn bổn phận của hắn, thậm chí trong chuỗi bức tranh này, Hansol còn xem hắn như một tên quái vật đáng sợ.
Cô giáo chủ nhiệm xin lại tập tranh từ tay Baekhyun, họ trao đổi vào câu về việc học tập của Hansol rồi Baekhyun xin phép rời đi.
...
Từ trường cho đến nhà, Hansol vẫn tíu tít đủ thứ chuyện với anh và cậu bé không hề biết chuyện anh đã xem qua mấy bức tranh của cậu. Baekhyun chọn cách không kể lại cho Hansol nghe vì nếu cậu bé muốn anh biết về sự tồn tại của những bức hình kia thì đã nói cho anh nghe từ rất lâu rồi. Vì lẽ đó, anh chọn cách giữ im lặng về chuyện thi vẽ ở trường, chỉ nói huyên thuyên vài ba chuyện thường ngày của hai chú cháu.
Lúc hai người mở cửa vào nhà thì đã thấy Taeyeon đang lăn xăn dưới bếp làm mấy món ăn cho buổi tối. Hansol chào mẹ, chờ cho Taeyeon ôm hôn chán chê rồi mới đi vào phòng riêng để làm vệ sinh cá nhân. Anh bạn nhỏ đã đi, bây giờ chỉ còn hai người lớn trong bếp, Taeyeon chỉ cười cười với anh rồi trở lại công đoạn nhặt rau trước đó của mình. Baekhyun tất nhiên không hài lòng khi một Hansol được Taeyeon yêu chiều hôn hít khắp mặt mũi trong khi anh thì chỉ nhận được của cô một nụ cười. Anh ôm lấy cô từ phía sau, ngỏ ý muốn phụ giúp nhưng Taeyeon liền khăng khăng cái mệnh đề mà cô đã học thuộc nằm lòng: "Baekhyun cộng với bếp bằng không bao giờ"
- Này, anh không phá đâu, để anh giúp em rửa rau! – Baekhyun mãi không chịu rời đi mà còn mặt dày kéo lấy rổ rau mà cô đang nhặt.
Taeyeon nghiêm mặt:
- Baek, anh có muốn ăn tối đúng giờ không?
Biết mình nhiệt tình mà còn ngốc (trong việc bếp) thì sớm muộn gì cũng thành ra phá hoại nên anh chàng này tự động rút lui. Biết thân biết phận, Baekhyun ngoan ngoãn ngồi vào bàn ở bếp, chống tay lên cằm, lặng ngắm người phụ nữ mình yêu đang tất bật cho buổi ăn tối của họ.
Ngắm cô bận rộn hết rửa rau rồi chuyển qua đánh trứng, thái cà chua, thái thịt bò, trộn salad rồi lại trở lại với nồi canh đang sôi ngùn ngụt làm cho lòng anh ấm áp lạ thường. Nếu như ngày nào anh cũng được ngồi an nhàn ở đây, lặng nhìn Taeyeon nấu ăn cho anh, chăm sóc anh thì cuộc sống thật sự rất tươi đẹp. Họ sẽ là một gia đình, sau một ngày anh đi làm vất vả, vừa về đến cửa nhà đã bắt được hương thơm thức ăn, vừa đó chạy ập ra đón anh sẽ là Hansol, cậu bé sẽ khoe với anh những điểm tốt mà cậu đạt được. Cởi giày, đi sâu vào bếp sẽ là bóng lưng nhỏ nhắn của cô đang hì hục trên nồi canh đầy khói. Taeyeon lúc đó sẽ quay ra phía sau, đôi môi xinh xắn màu dâu tây vẽ lên một nụ cười hoàn hảo, cô tười cười chào đón anh.
"Anh về rồi, chồng!"
- Anh về rồi đây, vợ! – Baekhyun cười ngây ngốc, vợ anh đứng đó mỉm cười nhìn anh sao đẹp quá, cứ như một thiên sứ phạm phải lỗi gì và bị Thượng Đế đày xuống trần thế.
- Vợ? Anh đang cười với ai vậy, Baek?
Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, chính thức kéo Baekhyun xuống từ tầng mây thứ chín. Nhìn xung quanh, anh nhận ra khung cảnh này hệt như trong giấc mơ ngọt ngào vừa rồi. Nhìn về phía trước, vẫn là người vợ đẹp tuyệt trần của anh nhưng cô ấy lại đang nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu đầy ngờ vực.
- À, anh...ừhm, anh đang nhớ tới một đoạn phim hài vừa xem lúc chiều!
Taeyeon không hỏi anh đó là phim gì, điều đó khiến anh nhẹ nhõm đi phần nào nhưng cô vẫn chưa thu lại đôi mắt hồ nghi về những gì mà anh đã để vuột miệng.
- Em nấu xong cả rồi sao? – Baekhyun đột nhiên chuyển đề tài, anh cười hì hì rồi xắn tay áo, đến giúp Taeyeon bày đồ ăn ra bàn trông hăng hái vô cùng.
Sau bữa cơm tối, ba người họ ngồi ở sofa xem một vài chương trình tạp kĩ cho một buổi tối cuối tuần. Khoảng hơn chín giờ, Taeyeon giục Hansol đi vào phòng riêng, còn cô đi pha cho cậu nhóc một cốc sữa ca cao nóng, sẵn tiện cho cả Baekhyun. Taeyeon vào phòng Hansol, giúp cậu nhóc uống sữa, vệ sinh cá nhân rồi nằm cùng cậu bé một chút cho đến khi Hansol chìm sâu vào giấc ngủ rồi mới nhẹ nhàng rời đi.
Cô nghĩ Baekhyun đã phải về rồi vì bây giờ cũng không còn sớm, thường những ngày trước đó, đồng hồ chưa chỉ đến số mười thì đã không còn thấy anh lảng vảng ở nhà cô nữa rồi. Nhiều lần Taeyeon rất muốn hỏi anh, câu hỏi kia cứ như một ngọn lửa nhỏ đốt nóng ruột gan cô dần dần nhưng Taeyeon sợ cô làm phiền đến chuyện riêng tư của anh. Vì nếu Baekhyun muốn cô biết, thì anh đã nói, không cần chờ đến lúc cô phải hỏi.
Thấy gương mặt khá bất ngờ nhưng rồi lại chìm vào trầm tư của Taeyeon khi vừa trông thấy mình còn ngồi ở sofa thì Baekhyun thấy lòng anh chùng xuống. Taeyeon đi ngang qua, lấy cái li rỗng của anh rồi đi xuống bếp mà không nói một câu nào. Baekhyun biết quả thật sau cái ngày mà họ "vượt rào", đã có rất nhiều biến cố xảy ra và nó khiến cho anh bận túi bụi, công việc đè ngập đầu và mặc dù có muốn đến cỡ nào, anh cũng không thể tìm được cơ hội để gần gũi cô một lần nữa. Baekhyun cảm thấy có chút áy náy, anh đứng dậy khỏi sofa rồi đi vào bếp tìm bạn gái của mình.
Baekhyun tìm thấy Taeyeon đang tráng li sữa của anh và của Hansol ở bồn nước mà cô không hề bật đèn bếp cho sáng lên. Baekhyun cũng không muốn bật sáng đèn để làm cô giật mình mà chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.
Taeyeon có chút giật mình nhưng rồi hơi ấm và hương thơm man mát quen thuộc của anh truyền đến, cô liền cảm thấy có chút ấp ám. Không khướt từ cái ôm của anh, cô rửa cho xong hai cái li, hơi chòm người đặt nó lên kệ rồi khoan khoái tựa hết trọng lượng cơ thể của mình vào cho người ở phía sau. Cô nghe thấy tiếng cười rất nhỏ của anh bên tai mình để rồi nửa giây sau đó là bờ môi mềm lành lạnh của Baekhyun đáp trên má cô.
- Em mệt không?
Cô siết vòng tay bên dưới của anh, cái đầu đáng yêu khẽ lúc lắc. Taeyeon của anh đã hai mươi bảy tuổi, còn có một đứa con đầu lòng nữa nhưng tại sao vẫn không ngừng đáng yêu thế này. Baekhyun bị hương thơm cỏ thảo của cô lôi kéo vào một vùng đất tối tăm hơn, anh nhớ đến sự ấm áp của cô vào buổi tối hôm họ có nhau.
- Taeyeon này, anh có vài thứ muốn cho em xem!
Baekhyun thì thầm vào tai cô, vòng tay anh của anh nới lỏng nhưng vẫn gắt gao ôm lấy cô trong lòng. Một tay anh đem xuống, rút chiếc điện thoại ở trong túi quần ra và đưa nó lên. Anh mở khóa, những ngón tay múa máy trên màn hình cảm ứng để rồi sau đó là những bức hình mà anh đã chụp được chiều hôm nay.
- Anh đã rất bất ngờ, anh không nghĩ rằng Hansol lại nhớ rõ đến những chi tiết này! Cậu nhóc làm anh thật sự rất cảm động!
Baekhyun cùng cô gái mà anh yêu ngắm lại tất cả những bức tranh của Hansol mà anh chụp lại bằng điện thoại trong một bầu không khí yên lặng tuyệt đối. Để rồi cuối cùng cũng cảm nhận được điều kì lạ, anh buông điện thoại xuống và nhìn cô.
- Em không ngạc nhiên sao?
Taeyeon mỉm cười, dường như có chút áy náy lại mang chút gì đó ngượng ngùng.
- Thật ra, em đã xem những bức tranh này khi Hansol vẽ chúng ở nhà!
Mở to mắt, anh không tin vào những gì mà cô đang nói trong khi giọng nói của cô cứ thế vang lên:
- Hansol cũng không nói với em là nó vẽ về chủ đề gì, chỉ là em yên lặng ngồi nhìn thằng bé vẽ thôi!
- Em biết đó là anh? – Baekhyun hỏi và nhận được cái gật đầu xác nhận từ bạn gái mình. Anh cảm thấy trong lòng như có chút bất công, liền cau mày – Sao em không nói với anh?
Nhìn cặp chân mày đen dày của anh gần chạm nhau ở giữa trán mà cô phì cười, Taeyeon đem ngón tay của mình để giãn nó ra, cô từ tốn giải thích:
- Vì Hansol không muốn anh biết! Thằng bé cảm thấy có lỗi với anh khi khoảng thời gian trước nó ghét và xa lánh anh!
- Thật không? – Baekhyun bật miệng hỏi lại như một phản xạ vô điều kiện. Quả thật lúc trước anh rất buồn, một phần vì không có được sự ủng hộ của Hansol trong chuyện tình cảm của anh và Taeyeon. Nhưng tệ hơn nữa là anh đã làm mất lòng tin của Hansol vào mình. Hansol từng là một đứa trẻ trầm tính, chỉ thích chơi cùng mẹ hoặc nhốt mình trong phòng riêng. Rồi từ ngày anh đến, cậu bé bắt đầu cởi mở và tươi vui hơn, không còn sống cô lập bản thân như trước nữa. Và rồi cũng chính anh làm tổn thương một trái tim non nớt vừa tập mở lòng mình ra trước một người khác ngoài mẹ của cậu bé. Người cảm thấy có lỗi trong chuyện này là anh mới phải, Baekhyun chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp ngược lại.
- Anh đừng lo, Hansol đã quên chuyên lúc trước rồi! – Taeyeon vuốt nhẹ vầng trán đang nhăn lại đầy ưu tư của anh. Bàn tay thơm mềm của cô men theo gò má, đi xuống cổ rồi bả vai của anh, nhẹ xoa bóp – Hansol bây giờ đã xem anh là – Cô dừng lại nửa giây - người thân của thằng bé rồi!
Baekhyun nghiêng đầu trước thông tin mà cô mang đến, suy nghĩ gì đó có vẻ không đứng đắn lắm vì tay anh vừa chụp lấy bàn tay của cô đang trên bả vai của anh lúc này. Đôi mắt anh se lại đầy vẻ nguy hiểm khi anh hỏi:
- Hansol xem anh là gì?
Nếu vừa rồi trước khi vào bếp, Taeyeon có bật đèn bếp thì bây giờ Baekhyun đã có dịp trông thấy gương mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng của cô gái nhỏ. Tên đề tài cho những bức tranh đầy ý nghĩa kia, Hansol đã chọn gọi anh là "bố", tất nhiên Baekhyun đã hiểu ra vấn đề nhưng vẫn chọn cách làm khó bạn gái mình, buộc cô phải nói ra huỵch toẹt.
Taeyeon đẩy Baekhyun ra xa người mình khi anh có khuynh hướng giam người cô giữa cơ thể mạnh mẽ của anh và thành bếp bằng đá grannit lạnh ngắt ở phía sau.
- Xem anh là gì thì đi mà hỏi Hansol, mau bỏ em ra! – Taeyeon chẳng những không đuổi được anh mà còn bị người đàn ông không biết xấu hổ này dồn vào thành bếp. Anh càng tiến thì cô càng lùi cho đến khi không thể nào bước chân về phía sau được nữa cô đành đặt mông ngồi trên thành bếp lạnh lẽo.
Baekhyun cười thầm vì sự ngượng ngịu của Taeyeon mặc dù họ đã thân mật với nhau với mức độ hơn thế này rất nhiều. Không nỡ làm cho bạn gái mình cảm thấy không thoải mái, anh dừng lại, nhưng vẫn duy trì tư thế ám muội của họ.
- Hansol đã ngủ rồi, em nói cho anh nghe đi! - Vì bây giờ Taeyeon đã ngồi trên bếp, chiều cao của anh và cô tương đương nhau, gương mặt cả hai ở vị trí ngang bằng nhau và điều đó càng khiến cho Taeyeon thêm khó thở.
Hơi thở thơm mát của Baekhyun quấn quít quanh làn da mặt nhạy cảm của Taeyeon, cô cảm nhận được ở bên dưới, bàn tay hư hỏng của Baekhyun cứ như một con rắn nước, uốn dẻo và luồn lách vào vòng eo của cô. Cô gái tóc vàng khẽ run nhẹ vì sự thân mật quá đột ngột từ anh, cũng đã vài ngày rồi họ không gần nhau đến như vậy.
Ánh sáng trong bếp lúc này là vô cùng khiêm tốn, họ chỉ dừng lại ở mức độ có thể nhìn được những đường nét màu đen của đối phương do đèn đường từ bên ngoài chiếu vào thông qua lớp cửa kính màu đục. Đôi mắt của Baekhyun đen láy, hấp háy thứ ánh sáng nhỏ nhoi bên ngoài ánh vào trông hết sức quyến rũ và Taeyeon có thể tưởng tượng anh đang rút cạn từng hơi thở của cô vào trong hai cái giếng sâu không đáy ấy.
Gương mặt góc cạnh của anh, hương thơm nam tính tỏa ra từ anh dần dần cuốn hút cô, thổi dạt lí trí của cô ra xa bờ, chỉ còn để lại thứ tình cảm nguyên thủy của con người cùng với cô trên hòn đảo mang tên anh. Taeyeon không biết anh làm thế nào đó lại có thể làm cho cô ngoan ngoãn tận hưởng cái ôm ấm áp từ anh, cho đến khi Baekhyun rời ra, hơi ấm dịu đi làm cho cô có chút hụt hẫng.
Bàn tay mát lạnh của anh lướt trên bầu má nóng ấm của cô tạo nên một cảm giác khoan khoái rất dễ chịu, Taeyeon bất giác khép mắt.
- Taeyeon! – Anh dịu dàng gọi tên cô, tên cô chưa bao giờ trở nên yêu thương và gần gũi như thế đối với anh như lúc này. Chờ cho cô gái bé nhỏ trong lòng mình từ từ mở mắt, nhìn anh bằng hai viên ngọc trong cước, Baekhyun mới tiếp lời, giọng anh lúc trầm lúc bổng tạo ra một cảm giác mơ màng cho người nghe – Trước khi gặp em, anh chưa bao giờ nghĩ, trên thế giới này lại có một người khiến anh quan tâm nhiều đến như thế!
Anh dừng lại, có vẻ như cảm xúc của anh quá đong đầy và người đàn ông tóc đen không biết bắt đầu từ đâu. Trước ánh mắt chờ đợi đầy mong chờ của cô, anh khẽ mỉm cười rồi tiếp tục, anh sẽ diễn đạt theo những gì trái tim anh mách bảo.
- Bố mẹ của anh, họ chưa bao giờ cho anh cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho anh mặc dù anh biết, bố mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình! Có nhiều lúc anh không tin vào cái tình cảm thiêng liêng mà mọi người luôn nói, cho đến khi anh gặp em! Em yêu thương và hy sinh cho Hansol cả tuổi thanh xuân của mình! Vì cậu nhóc mà em sẵn sàng nhịn nhục, để cho Kim Heechul đánh đập tàn nhẫn! Vì em muốn Hansol có được một gia đình với đầy đủ cả bố và mẹ như những đứa trẻ khác nên cam chịu mọi thiệt thòi về phía mình! Dường như tình cảm mà em dành cho Hansol đã giúp anh tin hơn vào thứ tình cảm mơ hồ mà anh chưa từng được cảm nhận kia! Rồi từ lúc nào không biết anh đã phải lòng em, muốn được ở bên cạnh em và bảo vệ hai mẹ con em! Taeyeon, có thể lúc đầu anh đến bên em là vì ngoại hình thu hút của em, nhưng sau những gì chúng ta đã trải qua, anh chỉ muốn đời đời kiếp kiếp ở bên em, cùng em tận hưởng tuổi trẻ rồi cho đến khi chúng ta già đi, chỉ còn ngồi trên xe lăng, răng thì rụng và tóc thì bạc! Nếu em không tin tình cảm này, thì anh có thể thề với...
Baekhyun không có cơ hội nói hết lời vì bàn tay của Taeyeon đã rất nhanh che miệng anh lại. Đôi mắt đẹp đẽ của cô đã sớm long lanh vì những lời nói tận sâu đáy lòng của anh. Taeyeon làm sao nỡ để anh phải thề thốt, điều đó là không cần thiết vì không phải những gì anh làm cho hai mẹ con cô trong thời gian qua đã nói lên rất rõ rồi sao? Cô ôm lấy bàn tay của anh đang đặt trên má mình, khẽ cử động gương mặt và hôn lên đó.
- Em tin, em tin anh vô điều kiện!
Nụ cười rạng ngời làm bừng sáng cả khuôn mặt điển trai của anh. Sung sướng trong lòng, người đàn ông tóc đen rướn người, hôn nhẹ lên vầng trán cao của bạn gái mình.
Không khí lại được hâm nóng một lần nữa khi anh đưa tay, nâng chiếc cằm Taeyeon lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đáp xuống bờ môi xinh xắn. Họ hôn nhau như bao lần nhưng cảm xúc chưa bao giờ bị trùng lấp. Như lúc này, khi môi anh âu yếm bờ môi cô, tay anh vuốt ve cánh tay của cô, nó làm cho Taeyeon cảm thấy hạnh phúc vì được yêu thương và nâng niu. Baekhyun là mối tình đầu tiên của cô, cũng là người mà cô yêu điên cuồng nhất. Anh cùng với Hansol chính là hai người quan trọng nhất cuộc đời này mà cô cần phải yêu thương và bảo vệ. Cô sẽ trao anh tất cả những gì mà cô có được, là cả tâm hồn và thể xác của cô, là cả tình yêu mãnh liệt và sự đam mê cuồng nhiệt.
...
Nắng sớm chiếu hắt vào chiếc giường trắng xóa nhìn như một đám mây trôi nhè nhẹ. Hai người lớn nằm trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông mà ôm nhau ngủ rất say và an bình. Taeyeon là người đầu tiên thức giấc vì tiếng run rè rè phát ra từ điện thoại. Cô xoay mình, mắt chầm chậm mở, tay không bị người kia kẹp lấy, cô lần tìm cái nguồn gốc của tiếng ồn trong một buổi sáng sớm kia.
Là điện thoại của anh, cô biết điều đó vì ID cuộc gọi đến là một cái tên hoàn toàn xa lạ không hề có trong danh bạ của cô. Vì Taeyeon và Baekhyun dùng cùng một kiểu điện thoại, chỉ có thể nhận biết điều đó thông qua tên người gọi đến.
Bên cạnh cô, người kia khẽ rụt rịt, anh thấy động nhưng không biết có chuyện gì, mắt vẫn nhắm và tay thì ôm siết thân hình mềm mại kia vào lòng. Baekhyun chỉ sực tỉnh khỏi giấc ngủ bình yên của mình nghe giọng nói khàn khàn.
- Baek, anh có điện thoại này!
Baekhyun mắt nhắm mắt mở, trước mặt anh là màn hình Iphone đang sáng lên với tên của một người trợ lí trong công ty. Anh rời tay khỏi vùng eo trần của cô, với lấy điện thoại, do dự giây lát rồi mới bắt máy.
Taeyeon nằm chờ anh trao đổi vài câu thực sự rất ngắn gọn với một người nào đó tên Kim Junmyun. Sau cuộc gọi chỉ kéo dài vài tích tắt, Baekhyun mau lẹ cúp máy và xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ôm lấy cơ thể ấm áp của bạn gái mình và có xu hướng nối lại giấc ngủ gián đoạn vừa rồi. Tuy nhiên, Taeyeon thì khác, cô không còn muốn ngủ thêm vì đã đủ giấc và không có thói quen ngủ ngày như người nào đó. Dựa vào tông giọng khẩn trương của người bên kia mặc dù cho cô không nghe rõ được nội dung của cuộc gọi, Taeyeon đoán anh có một vài chuyện quan trọng cần phải xử lí trong công việc.
Nói thật thì cho đến hiện tại cô vẫn chưa thể chắc chắn về công việc của anh, Baekhyun mang một khí chất không đơn giản là một người làm vườn. Tuy vậy, Taeyeon không muốn chủ động hỏi thẳng, cô chờ anh giải bày với mình vào lúc thích hợp. Có vẻ như đây chính là cơ hội để người đàn ông mang gương mặt ngáy ngủ cực kì đáng yêu này thực hiện điều ấy.
Mặc kệ cho anh đang vùi mặt vào khoảng trống giữa vai và cổ của cô, an nhàn trong giấc ngủ của anh, Taeyeon vẫn lay anh thức dậy.
- Đừng, anh muốn ngủ chút nữa! – Baekhyun càu nhàu, tay anh bắt lấy bàn tay của cô và trói hai tay cô dọc cơ thể bằng cách ôm cô thật chặt.
Taeyeon phì cười trước bộ dạng ham ngủ trẻ con của một người đàn ông đã từng hùng hổ đứng ra bảo vệ cô trước mọi sóng gió này. Tay thì bị anh trói, cô chỉ còn biết đẩy vai mình, làm cái đầu rối bù của anh lắc qua lắc lại.
- Dậy đi, anh không phải đi làm sao?
Cô thấy mát mát ở cần cổ, anh cũng không nhịn được cười nhưng vẫn cố chấp vùi đầu vào hõm cổ của cô mà ngủ. Giọng anh nhừa nhựa.0
- Em đừng làm loạn nữa, nếu không em sẽ phải hối hận đấy?!
Lời cảnh báo của anh quả là có cơ sở, nếu để ý một chút Taeyeon sẽ cảm nhận được độ cứng của anh đã từ lâu chọc vào đùi cô ở bên dưới. Mặc dù họ đã trải qua chuyện này vài lần nhưng điều đó không có nghĩa cô không ngượng . mỗi khi anh thẳng thừng như vậy. Taeyeon nhích người ra xa người đàn ông nguy hiểm kia hơn nhưng ngay lặp tức, anh bật người dậy và phủ cơ thể trần trụi của mình lên người cô. Đôi mắt anh nhìn cô không giống như người vừa tỉnh khỏi giấc ngủ dài, Taeyeon có thể đọc được một vài suy nghĩ đen tối của anh thông qua đôi mắt đen láy nhìn như xoáy lấy cô.
Taeyeon không phản đối khi anh hôn cô, nhưng khi thấy người này có khả năng tiến xa hơn vì đôi môi chuyên nghiệp của anh đang tìm đường lang thang xuống sâu hơn cơ thể của cô thì Taeyeon vội vàng ngăn anh lại.
- Này! Em nghiêm túc đấy! Công việc của anh đang gấp đúng không?
Anh cười đâu đó trong hốc cổ của cô, giọng anh vang lên vô cùng đắc ý:
- Công việc của anh quả thật có chút gấp! Đó chính là ở đây, với em!
Taeyeon đỏ lựng mặt mũi, thẹn quá hóa giận, cô vỗ tay vào lưng anh nghe bôm bốp.
- Hư hỏng!
Bật cười hinh hích, thực ra Baekhyun cũng chỉ tính trêu bạn gái mình. Anh có nhu cầu thật nhưng biết cô đã trải qua một đêm bị anh giày vò, không đành khiến cô thêm mệt mỏi. Anh rời khỏi người cô, nhưng trước đó không quên hôn nhẹ lên bầu má đỏ ưng ửng vô cùng đáng yêu kia.
Thấy Baekhyun nghiêm túc ngồi dậy, Taeyeon cũng lộm cộm ngồi lên, tay không quên kéo chiếc chăn lên người che đi cơ thể mình trước đôi mắt tham lam của ai kia.
- Anh bận chuyện gì à? – Taeyeon thẽ thọt hỏi, ánh mắt nhìn anh tràn trề hy vọng, mong rằng anh sẽ thẳng thắn mở lòng với cô hơn về công việc của anh.
Anh dịu dàng nhìn cô, hiểu cô muốn gì ở mình nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để anh tiết lộ một vài chuyện mà anh nghĩ cô sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể thích nghi được. Thân thế của anh, Baekhyun chưa thể phân trần, anh sợ cô sẽ không hiểu và rời xa anh. Chỉ có thời gian mới khiến cô hiểu rõ lòng anh, hiểu tình yêu anh dành cho cô là lớn lao đến mức độ nào. Hơn nữa, Baekhyun muốn giải quyết cho gọn gẽ mọi chuyện với Kim Heechul và công ty của hắn rồi sau đó sẽ tìm lời phân giải với cô.
- Vài chuyện ở công ty thôi, cũng không có gì quan trọng! – Anh cười ngọt ngào, rồi cảm thấy cắn rứt với đôi mắt rơi xuống đầy thất vọng của cô, anh chòm người, ôm lấy cơ thể thơm mềm của cô vào lòng.
Tay anh vuốt ve tấm lưng của cô đầy yêu chiều, giọng nói thanh trong rải trên mái tóc vàng thơm ngát của Taeyeon.
- Anh bận phải đi xa vài ngày! Chờ khi anh trở về, có một vài chuyện anh muốn nói với em! Chờ anh nhé?!
Chuyện tập đoàn Kim không thể giải quyết trong vòng một hai ngày, vừa rồi trợ lý của anh gọi điện cũng là hối thúc anh mau xử lí vài thủ tục pháp lý ở Busan. Baekhyun phải tận tay quản thúc mọi chuyện vì bố của anh đã gây áp lực khá lớn về vụ việc này.
Anh cảm nhận mấy sợi tóc của cô vờn trên cổ mình nghe sột soạt khi Taeyeon ngoan ngoãn gật đầu ưng thuận. Baekhyun càng yêu cô hơn nữa vì cô luôn cảm thông và hiểu cho anh.
- Em sẽ chờ mà! Anh cứ an tâm làm việc của mình! – Cô vùi đầu vào bờ vai vững chắc của anh. Tình yêu cô dành cho anh sẽ được thể hiện qua sự kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ mong anh mau chóng trở về, vì chỉ cần nghĩ đến việc anh rời đi, cô đã cảm thấy nhớ anh không thể tả.
Baekhyun cười vì sự dựa dẫm của cô trong lòng anh, anh vuốt tóc cô rồi nghiêng mặt, một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống. Anh cũng như cô, không muốn phải đi chút nào, nhưng có một số chuyện anh cần phải giải quyết tận gốc trước khi quay trở về, thật lòng thật dạ yêu thương hai mẹ con Taeyeon.
...
Baekhyun đã đi được ba ngày, ba ngày này thời gian trôi qua đối với Taeyeon cứ như cực hình. Cô mong anh mỗi sáng khi thức dậy, lúc nào cũng sẽ làm dư một phần ăn sáng phòng khi anh bất ngờ ghé qua. Cũng sẽ mong ngóng anh mỗi chiều sau khi cô tan sở và đón Hansol từ trường của cậu bé về nhà. Phần ăn tối cô cũng cố tình làm nhiều hơn, cô biết anh rất thích ăn những món mà cô nấu. Con trai của cô, Hansol cũng lấy làm lạ và hỏi cô về tung tích của anh nhưng Taeyeon chỉ cười và bảo với cậu bé Baekhyun phải đi công tác ở xa. Cô có linh cảm chuyến đi này của anh dường như rất quan trọng, cũng như những chuyện mà anh sắp sửa nói với cô khi anh trở về. Trong lòng vừa cảm thấy lo lắng lại vừa như háo hức mong chờ, Taeyeon đếm từng phút trôi qua và cố gắng làm bản thân phải thật bận rộn bên công việc ở văn phòng và việc chăm sóc gia đình bé nhỏ của cô.
Một buổi sáng nữa lại đến, buổi sáng bắt đầu ngày thứ tư không có anh. Taeyeon vẫn vậy, đang chuẩn bị dư một phần ăn trong bếp thì bên ngoài truyền vào tiếng chuông cửa.
Khấp khởi mừng thầm, trong lòng cô như có một đóa hoa đang nở rộ khi cô đoán người ấn chuông là anh. Taeyeon tắt bếp rồi nhanh nhảu chạy ra ngoài cửa chính. Gương mặt cùng với nụ cười hớn hở của cô như đông cứng lại trên gương mặt trắng trẻo. Đối mặt với cô với cánh cửa gỗ để mở lúc này không phải là anh, mà là một người phụ nữ lạ mặt. Cũng không hẳn là chưa từng gặp qua vì trí nhớ rất tốt của cô vừa chiếu qua một vài hình ảnh. Taeyeon nhớ đến ngày xét xử cuối cùng ở Tòa án, có vẻ như người phụ nữ đứng tuổi đã chặn đường Baekhyun và người đang đứng trước cửa nhà của cô lúc này là cùng một người.
- Phép lịch sự của cô không đủ để mời khách vào trong à?
Một chất giọng khó chịu mang chút hống hách vang lên kéo Taeyeon quay về thực tại. Cô không biết bà ta là ai nhưng cho rằng mình nên mời người này vào trong thay vì đứng dây dưa bên ngoài, một nơi dễ gây sự chú ý của những người hàng xóm tò mò thế này.
- Mời vào ạ! – Taeyeon lịch sự và lễ phép mời người phụ nữ lớn tuổi vào trong mặc dù cô chẳng biết mô tê gì về sự viếng thăm bất ngờ này.
Taeyeon mời người lạ ngồi xuống sofa rồi ra sau bếp, rót một tách cà phê nóng từ máy pha cà phê thủ công. Cô đặt tách cà phê đen nóng hôi hổi xuống bàn trước đôi mắt sắc lạnh và có chút gây gắt của người lạ.
- Tôi không dùng được những loại cà phê rẻ tiền này! Nước lọc là được rồi!
Phải nói rằng thái độ của người lạ quả thật rất khó tiếp, nhưng nhìn sơ người này và Baekhyun có một vài điểm tương đồng. Đôi mắt đen láy và vô cùng sắc sảo, được điểm trang tỉ mỉ của bà cứ nhìn thẳng về phía cô với sự khinh bỉ không giấu diếm. Taeyeon cảm thấy lạnh sóng lưng đôi mắt của họ quá giống nhau, chỉ khác một thứ, ánh mắt mà anh nhìn cô ấm áp lắm, không thô lỗ như người này. Dằn lại cơn bão lòng, Taeyeon nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
- Xin cho hỏi, bác là...?
Người kia chỉ đơn giản nhếch nhẹ đôi môi mỏng, bà nhìn cô cười cợt.
- Cô qua lại với Baekhyun lâu như vậy, không thắc mắc về thân phận của nó sao?
Người đàn bà như gãi trúng chỗ ngứa, đâm trúng chỗ đau của cô. Taeyeon quả thật luôn có một chút nghi ngại về công việc thật sự của Baekhyun cũng như chuyện gia đình, bạn bè xung quanh anh. Cô chưa từng tiếp xúc với bất kì một ai là người quen hay người thân của anh, cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Baekhyun, cô chỉ nghe qua lời kể qua loa của anh. Lòng dậy sóng nhưng Taeyeon cố giấu nó qua một nụ cười nhẹ, cô chọn cách tỏ ra bình tĩnh trước đôi mắt sắc bén kia.
- Có gì phải thắc mắc ạ?! Baekhyun đối với tôi thật lòng, không có gì tôi phải đòi hỏi ở anh ấy cả!
Trước lời nói của Taeyeon, người lạ chỉ cười nhàn nhạt tỏ ý bà ta biết tỏng sự lo âu của cô mặc cho cô tìm mọi cách để che giấu. Bà ta gác chéo chân đầy kiểu cách, cất giọng hỏi cô một cách đắc ý:
- Vậy nói đi, Baekhyun làm việc gì, ở đâu? Gia đình bao nhiêu người, bạn bè gồm những ai?
Taeyeon nuốt nước bọt, những chi tiết bà ta đưa ra cô hoàn toàn mờ mịt. Anh nói với cô anh là kĩ sư làm vườn và chỗ anh ở là ngoài ngoại ô. Gia đình anh, cô biết anh mất mẹ từ nhỏ. Còn những việc khác về anh cô hoàn toàn mù tịt. Taeyeon cảm thấy có chút khó thở và đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn kiên quyết rỏ ra bình tĩnh.
- Sao tôi phải trả lời bác những điều này trong khi bác chưa trả lời câu hỏi ở trên của tôi? - Mạnh dạn đáp trả nhưng trong lòng cô đang nóng như lửa đốt.
Người đàn bà cười nhếch mép, giọng điệu hết sức hùng hồn khi giới thiệu:
- Tôi là mẹ của Baekhyun!
Sốc, Taeyeon thực sự sốc trước lời khẳng định đó. Anh từng nói với cô anh mất mẹ từ nhỏ, nhất định trong chuyện này có khúc mắc gì đó nhưng cô quyết tin anh chứ không phải một người lạ mặc dù nhìn kĩ họ có vài điểm tương đồng. Cô kịp lấy lại sự sáng suốt của mình mà hỏi lại.
- Bác là mẹ kế của Baekhyun?
Trong một khoảnh khắc nào đó, bà Jung cho rằng những biểu cảm của cô gái này là thật và cô chẳng biết gì về Baekhyun chứ không phải đang giả vờ. Gương mặt bàng hoàng khi bà nhận là mẹ Baekhyun của Taeyeon khiến bà sáng ra một điều gì đó, nhất định chàng trai kia đã không thành thật với người phụ nữ này. Một nụ cười thâm hiểm dần hình thành trên môi bà khi bà Jung biết bà cần làm gì lúc này để khiến cho cặp đôi kia phải trở mặt nhau.
- Tôi đoán không sai, cô quả thật không biết gì về Baekhyun! – Bà cười một nụ cười rất kịch, liếc xéo cô một ánh nhìn thương hại – Tôi là mẹ đẻ của nó và nó đã nói với cô rằng nó không còn mẹ?
Tim đập nhanh trong lồng ngực, Taeyeon hoang mang khi cô bị những lời nói độc địa kia tác động. Bây giờ Taeyeon vẫn cố gắng bám trụ vào cái niềm tin đang dần lung lay của cô dành cho anh, cô tin anh không lừa dối cô nhưng tiếng nói kia cứ văng vẳng vang lên bên hai tai ù đặc của cô.
- Dễ hiểu thôi! Nó biết tình cảnh gia đình của cô, một người mẹ đơn thân phải đơn độc nuôi con của mình, chỉ cần lấy chút sự cảm thông của cô bằng cách bảo rằng đồng cảnh ngộ! Con trai tôi, nó quả thật chơi đùa hơi quá trớn nhỉ?! Lại còn dám nói dối mẹ nó đã mất cơ đấy!
Bà cười như thể đây là một câu chuyện rất buồn cười nhưng Taeyeon thì không thể nhếch môi dù chỉ là một milimet. Cô nhớ đến buổi tối Baekhyun mang dâu đến cho cô và Hansol, anh nói rằng rất khâm phục cô. Anh không có được tình thương vì mẹ đã mất lúc anh còn rất nhỏ vì vậy anh muốn gần Hansol vì cậu bé có được thứ mà anh luôn khao khát. Cô đã thực sự cảm động trước gia cảnh của anh và kể từ lúc đó, Taeyeon cho phép anh tự do qua lại với Hansol cũng như thường xuyên ghé ngang nơi cô sống. Chuyện tình yêu của họ đã bắt đầu từ dạo ấy, Taeyeon không thể nào chấp nhận được sự thật mẹ của anh là vẫn còn tồn tại và những lời nói trước đây của anh là dối trá. Sự tin tưởng cô dành cho anh vẫn kiên định, có lẽ vì cô vẫn cố chấp không chấp nhận việc mình đã bị anh lừa dối.
- Cô không tin cũng không sao, sự thật thì tôi vẫn là mẹ của Baekhyun và hôm nay tôi tìm đến cô cũng vì chuyện của cô và con trai tôi!
Taeyeon cố gắng hít thở thật đều, đem dưỡng khí xoa dịu trái tim thoi thóp và từng mạch máu căng cứng trong người cô. Tuy vậy, cô tuyệt không để lộ sự yếu đuối và hoảng sợ của mình trước người phụ nữ kia. Điều khiển cho giọng nói của mình cứng cáp hơn, cô nói.
- Tôi chỉ tin những gì Baekhyun đã nói, người tôi yêu và quen biết là anh ấy, không phải bác! Tại sao tôi phải tin người mà tôi chưa từng quen biết?
Sự bản lĩnh của cô gái trẻ tuổi này đã sớm khiến cho bà Jung có chút e ngại. Cô quả thật rất yêu con trai của bà, hoặc cô gái này quá túc trí đa mưu, vì muốn chiếm cả tài sản nhà họ Byun mà không từ thủ đoạn. Dò xét thế nào đi nữa, bà Jung cũng không thể đọc được suy nghĩ của Taeyeon vì nét mặt lạnh lẽo mà cô dùng để tiếp đón bà. Cô gái này quả nhiên không tầm thường, nhưng cô nên biết cô mãi không bao giờ là đối thủ của bà.
Bà Jung mỉm cười khinh khỉnh trước thái độ quả quyết của Taeyeon khi cô vẫn chăm chăm chọn tin con trai bà, người nhất định đã nói dối cô ấy về xuất thân của anh. Người đàn bà lớn tuổi vẫn mặt dày, mở miệng nói mà lơ đi thái độ muốn tiễn khách của Taeyeon.
- Baekhyun quá ham chơi, cô chẳng qua cũng chỉ là một trong những thú vui của nó! Nhân tiện, nếu cô muốn biết về thân phận của Baekhyun thì nên chăm đọc báo và tin tức về kinh tế một chút! – Nói đoạn người đàn bà ngừng lại, cười nhạt rồi đặt lên bàn gỗ một tấm danh thiếp màu trắng thiết kế vô cùng tinh tế - Hoặc có thời gian rãnh thì ghé qua đây, trụ sở chính của tập đoàn khách sạn quốc tế Byun's Paradise!
Đôi mắt Taeyeon rơi xuống tấm card nhỏ, nôit bật trên đó là tên anh được in hoa, chữ mạ vàng trông rất lịch thiệp. CEO – BYUN BAEKHYUN. Dòng chữ như hiện thân của hàng nghìn cây kim nhọn châm chít vào trái tim run rẩy của cô. Taeyeon chọn tin rằng đây là một trò đùa chứ tuyệt nhiên không dám nghĩ đến chuyện Baekhyun đã lừa dối cô nhiều như thế nào. Mắt cô nhìn như bị trói vào tấm danh thiếp kia, nhòa đi lúc nào không hay. Taeyeon sực tĩnh và củng cố lại tình thần đang suy sụp của mình, chớp mắt vài cái để xua đi tầng sương mỏng manh.
- Tôi không biết ý đồ của bác cho cuộc viếng thăm hôm nay là gì, tôi chưa bao giờ gặp cũng như biết về bác! Bây giờ tôi phải đi làm, không để tiếp bác được nữa! Xin thứ lỗi!
Ngụ ý tiễn khách đã quá rõ, vả lại bà Jung cũng chẳng muốn tiếp tục ở lại căn phòng khách hẹp lé này, nó khiến đẳng cấp của bà bị hạ thấp. Trước khi rời khỏi, một lần nữa người đàn bà bỏ lại một tấm danh thiếp trên bàn, nhưng lần này lại là danh thiếp của bà.
- Baekhyun của chúng tôi sẽ phải ngưng chơi bời lại để tính đến tương lai! Nó sẽ đính hôn với một người môn đăng hộ đối! Nếu cô có hứng thú, chúng tôi sẽ chừa một chỗ ngồi cho cô ở bữa tiệc! Xin chào!
Từng lời nói mà người đàn bà bỏ lại như nhấn chìm Taeyeon vào cơn sóng của sự khủng hoảng. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, ngay ở căn hộ của cô vào một buổi sáng sớm. Vì sao mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng kinh khủng đang không ngừng tra tấn tinh thần cô. Taeyeon như một người mất trí lúc này vì cô không thể nghĩ được gì thông suốt. Trong đầu cô lúc này phát đi phát lại những câu nói đầy ác cảm của người đàn bà tự xưng là mẹ ruột của anh.
Taeyeon ngồi thần người ra bên sofa không biết từ lúc nào cho đến khi có một tác động nhẹ vào bả vai cô mới sực tỉnh.
- Mẹ Taeng, mẹ đang khóc?
Là Hansol, cậu bé vừa thức dậy và đã tươm tất đồng phục đến trường từ lúc nào. Khi nghe cậu bé hỏi và đôi mắt đầy lo lắng của Hansol dán chặt vào mình, Taeyeon mới nhận ra nước mắt đã làm ướt hai bờ má. Cô liền nghoảnh mặt sang nơi khác, cẩu thả bôi đi hai hàng nước mắt.
- Không có gì, mẹ bị đau mắt thôi! – Tuy không thấy nhưng Taeyeon chắc hai mắt cô giờ đã đỏ au, nói dối con trai thế này có lẽ cậu bé sẽ tin.
Hansol ôm lấy mặt mẹ, nhìn thật kĩ vào hai mắt Taeyeon mong sẽ tìm ra nguyên nhân khiến cho mẹ cậu bổng dưng bị đau. Nhưng Taeyeon nhẹ nhàng tách ra, cô vuốt tóc con trai rồi chỉ về phía nhà bếp.
- Chúng ta ăn sáng ngay thôi nếu Hansol không muốn bị trễ học!
Hansol nghe theo lời mẹ, nắm tay cô cùng đi về phía bếp nhưng không hề quên hỏi mẹ:
- Vừa nãy mẹ nói chuyện với ai vậy? Có phải với chú Baek không ạ?
Câu hỏi vô tư của cậu bé không hiểu sao làm trái tim đang ê ẩm đau của cô bổng nhói lên. Taeyeon cười nhưng nụ cười không lên đến mắt, quả thật tài nói dối của cô chỉ có thể gạt được con nít.
- Không phải! Là một người quen của mẹ ghé qua hỏi thăm vài chuyện thôi!
...
Taeyeon không biết những suy nghĩ của cô đã diễn ra như thế nào đó lại dẫn đến sự có mặt của cô ở nơi đây, một nơi hoàn toàn xa lạ mà Taeyeon chưa một lần ghé qua.
Đại sảnh của một khách sạn năm sao mang tầm cỡ quốc tế quả thật khiến cho cô có chút ngột ngạt, không thoải mái. Taeyeon chọn cho mình một chỗ ngồi khá khuất với đài phun nước rất to, nơi đó chính là trung tâm của sảnh khách sạn Byun's Paradise.
Sáng sớm hôm nay, sau cuộc gặp mặt bất ngờ của một người phụ nữ sang trọng tự xưng là mẹ của Baekhyun, Taeyeon đã chẳng thể suy nghĩ được điều gì đúng đắn và cho ra lẽ. Trong đầu cô cứ văng vẳng tiếng nói đầy quyền uy của người phụ nữ, bà ấy đã nói với cô rất nhiều chuyện mà Taeyeon chưa bao giờ ngờ đến.
Đúng thật Taeyeon từng nghi ngờ về thân phận và công việc của Baekhyun vì anh luôn luôn là một ẩn số khó giải đối với cô. Anh luôn có mặt mỗi lúc cô cần sự giúp đỡ cũng như sẵn sàng đứng ra bảo vệ mẹ con Taeyeon khi gặp nguy hiểm. Lúc ban đầu cô chỉ đơn giản cho rằng đó là số trời an bài, Ngài muốn anh sẽ là người cùng cô đi hết quảng đời còn lại. Nhưng xem ra mội chuyện đã không còn đơn giản như thế.
Người phụ nữ để lại cho cô hai tấm danh thiếp, một cái được in nổi tên của anh, cái còn lại cô đoán là tên của người phụ nữ ấy. Taeyeon dành thời gian trong văn phòng của cô hôm nay để tích cực tìm kiếm thông tin về hai tấm danh thiếp này, và rồi khi nhận được kết quả, cô chỉ ước gì cô đừng bao giờ tìm thấy. Có thể lời nói của người đàn bà lạ mặt kia là ngụy tạo, nhưng những bài báo, những tấm hình chụp có ghi rõ nguồn ảnh là sự thật đã được công nhận. Taeyeon lúc ấy chỉ biết nhìn chăm chăm vào hình ảnh trên màn hình vi tính. Anh đẹp lắm, bạn trai của cô trông vô cùng lịch lãm và điển trai trong mộy bộ comple tối màu, khác biệt hoàn toàn so với một chàng trai lúc nào cũng đơn giản trong một chiếc áo thun và quần jeans đã sờn. Trong một giây nào đó, Taeyeon ước rằng chỉ cần cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, người trong hình sẽ biến thành một doanh nhân trẻ khác chứ không phải người cô yêu.
Baekhyun giấu cô rất nhiều thứ mà Taeyeon không ngờ rằng cô có thể dễ dàng bị anh che mắt đến thế. Lần đầu gặp anh ở căn biệt thự kia không hề là vô tình, Baekhyun không ai khác chính là chủ nhân tương lai của khu nhà đồ sộ uy nghi ấy. Còn tòa khách sạn sang trọng và to lớn này, CEO điều hành cũng không ai khác chính là người cô yêu, một người đã nói với cô rằng anh chỉ là một công nhân làm vườn bình thường. Luôn có mặt ở nhà cô khi cô cần vì nhà anh thực ra chỉ cách căn hộ nhỏ bé của cô không quá một trăm mét. Baekhyun lại lấy cớ nhà anh ở xa để qua đêm ở chỗ của Taeyeon. Nghĩ đến đây lòng cô đột nhiên thắt lại, chính cái đêm hôm ấy, cô đã trao cho anh cả tình yêu về tâm hồn và thể xác. Cô tin tưởng anh đến mức dù anh có làm gì sau lưng cô, cô đều cho đó là tốt đẹp và luôn thông cảm, tránh làm anh cảm thấy khó xử. Nhưng cô làm như thế thì sao, kết quả cô nhận được chính là sự ê chề này. Taeyeon đã một mực đặt niềm tin của cô vào anh, trao anh tất cả những gì mà cô có, yêu anh còn hơn cả bản thân cô. Baekhyun có thật như lời mẹ anh nói hay không Taeyeon còn hoang mang lắm. Sự thật đã quá rõ ràng, anh che giấu thân phận để tiếp cận cô, dối lừa cô chuyện mẹ anh đã mất để lấy sự đồng cảm từ cô. Vì muốn ngủ cùng cô mà gạt cô nhà ở thật sự của anh là ở tận ngoại ô thành phố. Sự thật như những nòng súng đã được nên đạn chĩa thẳng vào cô, chỉ cần một chỉ thị vô hình nào đó, chúng sẽ trực tiếp nã đạn, hạ gục Taeyeon.
Sau tất cả, Taeyeon vẫn cố chấp không muốn tin vào những gì cô tìm được trên internet và các bài báo. Cô muốn tận mắt chứng kiến và từ chính tai mình nghe thấy, cô muốn được nghe anh giải thích và nói với cô rằng anh là thật lòng thật dạ. Đó là lí do vì sao cô tìm đến khách sạn này. Mặc cho cảm giác lạc lõng khi lạc vào một không gian quá sang trọng cho tầng lớp thượng lưu, Taeyeon vẫn ngồi ở góc khuất chờ đợi sự xuất hiện của một người.
Không để cô phải đợi lâu, một vài tiếng ồn gần đó kéo Taeyeon ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Giật nhẹ người, cô bắt đầu nhìn về nơi diễn ra sự nhốn nháo. Chính là bàn tiếp tân ở phía sảnh chính, những cô nhân viên mặc đồng phục đang đồng loạt chỉnh trang lại quần áo và kiểu tóc cũng như lớp trang điểm. Một vài người thì thầm đầy cảm thán với nhau về sự xuất hiện của một ai đó dường như rất quan trọng. Đúng như Taeyeon dự đoán, hai giây sau là một tốp người khoảng ba bốn người mặc comple từ thang máy lớn bước ra. Dẫn đầu là hai người cao lớn mặc veston màu đen, mang kính râm và có hỗ trợ cả bộ đàm.
Hai gã vệ sĩ bệ vệ đứng che khuất tầm nhìn của Taeyeon nhưng không lâu sau, khi tốp người đi về phía cửa, cô có thể trông thấy được người ấy, trung tâm của mọi ánh nhìn trong đại sảnh to lớn này.
Người đàn ông thanh lịch trong một bộ comple cắt may hoàn hảo, tuyệt nhiên không dư cũng không thiếu dù chỉ là một milimet. Dáng người không cao lớn và lực lưỡng như hai gã vệ sĩ mà nhìn thư sinh, nhã nhặn hơn. Anh hơi gầy, chiều cao độ khoảng một mét bảy mươi lăm nhưng khí khái lại hơn người. Gương mặt trắng trẻo kia lạnh như tiền, vô cùng cuốn hút nên không trách mấy cô tiếp tân lại vì anh mà nao núng đứng ngồi không yên. Nhất thời Taeyeon không thể nhận ra được người đàn ông cao cao tại thượng ấy chính là anh bạn trai tốt bụng và giản dị của cô. Baekhyun trong trí nhớ của cô là một người con trai rất đáng yêu với mái tóc đen rối, gương mặt lúc nào cũng mang một nụ cười tươi tắn, quần áo của anh thì đơn giản và đôi chút còn cẩu thả. Dường như người đàn ông lịch lãm, lạnh lùng đang đi phía xa và Baekhyun tốt bụng của cô không phải là cùng một người. Taeyeon tìm mọi cách để đánh lừa bản thân của cô tin vào điều đó nhưng cô biết, sự thật dù cho cô có chối bỏ bằng cách nào đi nữa thì cũng vẫn là sự thật.
Nếu trước đó Taeyeon muốn đến trước mặt anh, hai người sẽ thẳng thắn với nhau tất cả. Nhưng đến thời điểm này, thấy anh tỏa ánh hào quang xán lạn đi phía trước với đám vệ sĩ riêng của mình, cô lại thấy cay cay nơi sóng mũi. Bổng dưng cô nhìn lại trang phục của mình, một chiếc váy công sợ đơn điệu, túi xách mang thương hiệu bình dân, đôi giày đế bệt cũ kĩ. Vốn dĩ đối với chốn lộng lẫy, xa hoa này, Taeyeon không hề có sự hòa hợp.
Mọi người làm việc ở đây cũng như anh, mặc trên người những bộ âu phục đắc tiền, đầu tóc bóng bẩy, giày âu đánh bóng lóa cả mắt. Cô thấy bản thân mình thật nhỏ bé, không khác gì một giọt nước lạc giữa đại dương to lớn. Những người ở đây hướng theo anh bằng những cặp mắt đầy ngưỡng mộ và đầy mơ ước, sẽ như thế nào nếu từ đâu chạy đến một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc đứng trước mặt CEO của họ đòi nói chuyện.
Nghĩ đến đó, Taeyeon tự động thu người lại nép sau một chiếc cột cao, cô không muốn để anh vô tình nhìn thấy mình. Baekhyun cùng một vài nhân viên của anh đã đi ra đến cửa lớn, người đàn ông tóc đen nghiêm túc dặn dò gì đó với người trợ lí đứng cạnh anh. Khí chất của Baekhyun lúc này tỏa ra ngời ngời, cô không nghĩ khi trên thương trường anh lại có thể nam tính một cách thu hút đến như vậy.
Sau khi Baekhyun điều phối xong nhân lực của anh, Taeyeon vẫn không rời mắt khỏi bạn trai của mình. Cô thấy anh bỏ tay vào túi, khoan thai bước ra khỏi cánh cửa tự động. Bên ngoài là một chiếc siêu xe với cánh cửa đã mở sẵn chờ chủ nhân của nó bước vào trong.
Taeyeon nhìn anh lái chiếc xe đắt đỏ mà lương ba năm của cô gom lại cũng chưa chắc mua được. Trong lòng bổng dâng lên một cỗ xúc động, cô thấy cổ họng của mình nghẹn lại như có một thứ gì đó mắc kẹt.
Anh luôn xuất hiện trước hiên nhà của cô với chiếc xe tải cũ rích và những bộ quần ào xuềnh xoàng, vậy người đàn ông thành đạt vô cùng lịch lãm kia là ai? Taeyeon không còn nhận ra đó chính là người mà cô rất yêu, một người lúc nào cũng mang trên môi nụ cười thân thiện chứ không phải gương mặt đằng đằng sát khí và ra vẻ quyền uy với những người cấp dưới kia.
Cảnh vật xung quanh vẫn vậy, từng dòng người bước qua cô nhạt nhòa dần. Thời gian cứ trôi nhưng sự thật đau đớn kia vẫn đứng lại tại chỗ, ăn sâu vào trong tiềm thức của cô như một loại vi rút nguy hiểm. Taeyeon cảm thấy khó thở nhưng cô không biết từ lúc này cô phải làm gì, trời đất như đảo lộn, rõ ràng những ngày trước chuyện hai người còn êm ấm, bây giờ vỡ lẽ thì ra từ lâu cô chỉ là một trò đùa của anh.
- Tôi không nghĩ cô lại đến đây sớm như vậy?
Từ phía sau vang lên một giọng nói nhàn nhạt nhưng thanh âm rõ hết chín phần là mỉa mai. Taeyeon giật nhẹ người thoát khỏi trạng thái đờ đẫn. Cô xoay người thì mới biết, mẹ của anh, cũng chính là người phụ nữ lạ mặt lúc sáng sớm đã đến tận nhà để gặp cô.
Tuy luôn có cảm giác khó chịu và e ngại khi đối mặt với người này nhưng Taeyeon không tỏ ra quá bất lịch sự. Cô giữ cho mình sự im lặng nhất định. Vì người này chỉ khiến cho cô tự dìm mình vào cơn sóng của sự bi quan, Taeyeon toan quay người rời đi thì bị bà Jung ngăn lại.
- Gượm đã! Tôi còn có chuyện muốn nói với cô!
Hít vào một hơi, Taeyeon luôn luôn bắt bản thân mình không được tỏ ra yếu đuối trước mặt người phụ nữ này. Và cô đã làm được khi lạnh giọng đáp.
- Tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói đâu, thưa bác!
Trước thái độ không hợp tác của cô gái trẻ, bà Jung chỉ cười nhạt đúng một cái rồi rút từ trong túi xách của bà ra một tập hồ sơ.
Khi bà chìa nó về phía Taeyeon thì nói, âm điệu nghe hết sức chát chúa.
- Số tiền này đủ để cho cô sống nửa quảng đời còn lại mà không cần phải đi làm! Nhà cửa tôi cũng đã chuẩn bị, cô không cần phải mang theo gì cả vì mọi thứ ở đó tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy! Cả trường học mới cho con trai của cô cũng là trường điểm của thành phố ấy! Cô mau chóng sắp xếp đi! - Trước đôi mắt dường như ngấn nước của cô đang khóa chặt lấy bà đầy ngở ngàng và có chút sửng sờ, bà Jung vẫn đều giọng – Cô còn cần gì cứ nói tôi, tôi sẽ lo hết miễn là cô cắt đứt liên lạc với Baekhyun!
- Bà... – Taeyeon mở miệng không thành tiếng. Cô chớp mắt nhìn như không thể tin vào những gì mà cô đã nghe, vào những gì mà cô đang nhìn thấy.
- Cô cũng đã là mẹ, có phải cũng hiểu được cảm giác một người mẹ luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con trai của mình mà, đúng không? – Bà Jung khinh khỉnh nói - Đừng trách gì tôi cả vì tôi đã chuẩn bị cho cô rất nhiều! Bây giờ thì mau chóng thu xếp lánh xa nơi này đi!
Trước đó, dù cố tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào, bây giờ Taeyeon để mặc cho cảm xúc của cô làm chủ. Hai dòng nước mắt phản chủ làm nhòa tầm nhìn của cô, Taeyeon nhìn xuống sấp hồ sơ mà môi nở nụ cười cay đắng.
- Có thể Baekhyun xem tôi là trò đùa giải khuây cho anh ấy nhưng tôi thì không! Cảm ơn bác đã nghĩ cho tôi nhiều đến như vậy nhưng tôi và con tôi không cần những thứ này! Chào bác!
Nói đoạn, cô dứt khoát nghoảnh mặt bước đi thật nhanh trước đôi mắt mở to đầy bất ngờ của người phụ nữ đứng tuổi.
Bóng lưng yếu ớt của Taeyeon khuất sau ngã rẽ phía trước, bà Jung mới sực tỉnh, cất lại tập hồ sơ vào túi xách của mình. Bà nghĩ rất nhiều đáp án cho câu nói lấp lửng vừa rồi của Taeyeon. Cô gái này phải nói là quá ngu ngốc hay đang có một mưu tính gì đó còn cao siêu hơn cả bà. Bà Jung thở dài, đưa điện thoại lên và làm vào thao tác trên màn hình cảm ứng.
- Alo! Cô gái đó từ chối rồi, ông mau tìm cách khác đi!
End Chap.
Thanks for reading!
_____
Au's note: Lại phải tiếp tục xin lỗi các bạn reader đã và đang theo dõi phần truyện này của mình một lần nữa vì sự chậm trễ TT__TT Tuy nhiên mình đã hoàn thành nó và sẽ post lên tất cả \m/ Mong các bạn vẫn theo dõi và ủng hộ mình trong dự án này *cúi đầu* Bình chọn và Bình luận của các bạn luôn là động lực của mình ^^~ Thank you <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro