Chương 4
Mấy ngày này Sài Gòn mưa gió lạnh quá, đọc chút cảnh nóng cho ấm áp ^^~ Enjoy~~
Chương Bốn:
Chiếc Porsche Panamera Turbo màu đen bóng loáng vừa dừng bánh ngay ngắn trong vạch vôi, cánh cửa sang trọng đã bị một ai đó dùng lực đẩy ra một cách gấp gáp. Byun Baekhyun cẩu thả đóng cánh cửa xe lại, anh bỏ chiếc xe và bước đi ra khỏi garage mà không buồn rút chìa khóa. Đứng áng ngữ ngoài cửa cuốn là một thân người quen thuộc, già cõi không ai khác chính là người quản gia trung thành của nhà họ Byun.
- Cậu chủ! – Quản gia Park nhanh hơn anh một bước, vừa vặn đứng ở khoảng trống duy nhất ở lối ra.
Baekhyun đang gấp, thật sự rất gấp. Anh nhìn đồng hồ một cách sốt ruột rồi hỏi thẳng người quản gia già nua.
- Có việc gì? Tôi đang rất gấp, để sau nhé?!
Quản gia Park vẫn không lùi bước, ông trịnh trọng thông báo với Baekhyun như đã được một ai đó khắt khe ra chỉ thị trước đó.
- Hôm nay phu nhân từ Mỹ về, sẽ ghé qua đây dùng bữa tối! Lão gia dặn cậu chủ không được ra ngoài, tối nay gia đình họp mặt!
Lời thông báo vừa rồi đối với Baekhyun chẳng khác gì một câu chuyện cười, nhưng anh cười không nổi trong tình trạng này, liền chuyển thành một câu nói cáu gắt.
- Tôi không rảnh! Nói với bố rằng tôi có chuyện gấp, không thể cùng ông ấy diễn một màn tình cảm gia đình sau bao năm tương phùng được!
Chất giọng đầy mỉa mai mà Baekhyun dùng để đáp lời mình, quản gia Park biết anh vẫn chưa tha thứ cho mẹ của anh, một người đã bỏ rơi con trai của mình ở tuổi bập bẹ biết nói vì một hạnh phúc khác. Ông không trách anh, nhưng lệnh đấng trên đã ban xuống, vốn không thể làm trái, người này tìm cách đàm phán:
- Nếu cậu chủ có việc thì dời lại vài giờ đồng hồ nhé? Vì bữa ăn hôm nay, phu nhân và lão gia cũng muốn giới thiệu cậu với một người!
Baekhyun thở hắt ra thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, anh nới lỏng caravat, lời nói lạnh tựa băng tuyết:
- Nói với bố rằng đêm nay tôi không về, mọi trách nhiệm cứ để cho tôi!
Nói xong, anh không khách khí mà đẩy người quản gia qua hẳn một bên, đi hai bước một về phía đại sảnh, nhanh chóng trở về phòng của mình để thay đồ.
Thật oái oăm cho Baekhyun, tránh vỏ dưa anh lại gặp vỏ dừa, người cao cao tại thượng đứng chắn ở lối cầu thang lên phòng của anh lại là một người mà anh không thể nào đơn giản giải quyết bằng tay chân như vừa rồi.
- Đi đâu mà vội vàng vậy?
Giọng nói đầy uy quyền của Chủ tịch Byun làm vang vọng cả một dãy hành lang rộng lớn. Đôi khi Baekhyun không thể hiểu nổi bố mình, chỉ có hai bố con và một vài gia nhân, ông lại chọn xây một căn biệt thự vĩ đại như dinh thự tổng thống thế này. Không khí lạnh lẽo khiến cho Baekhuyn khẽ rùng mình sau khi tiếng vọng kia vừa dứt ở đâu đó cuối hành lang tối om được điểm xuyến vài ba chiếc đèn vàng. Không gian quỷ dị nhưng vẫn là không đủ làm anh sợ bằng gương mặt không chút vui vẻ của bố mình, ông đang nhìn như xoáy lấy anh bằng một đôi mắt đen láy tinh tường.
- Con có việc, tối nay không thể ở nhà được! – Anh nói sau một trận đằng hắng để lấy can đảm.
Đôi mày dày nhếch lên, Chủ tịch Byun thắc mắc nhưng ông không hỏi mà chọn cách ra lệnh:
- Tối nay không được đi đâu, mẹ con sẽ đến đây dùng bữa! Chúng ta có khách, nên biết tỏ ra lịch sự một tí đi!
Suy cho cùng người bố này cũng chỉ quan tâm đến mỗi danh dự của ông, đón tiếp người phụ nữ bội bạc kia cốt chỉ để cho bà phải cảm thấy hối tiếc và hối hận vì đã bỏ rơi hai bố con. Suy nghĩ của bố làm cho anh thực sự chán ghét và bực dọc, tuy nhiên, là một người được dạy dỗ rất gia giáo từ thuở nhỏ, Baekhyun không lớn tiếng với bố mình, mà nhã nhặn đáp lời:
- Con không muốn giả tạo trước mặt người đó, càng không muốn gặp mặt bà ta! Bố biết tính con mà, xin đừng ép con!
- Được!
Baekhyun không nghĩ bố anh lại dễ dàng đồng ý đến như thế, cặp chân mày chưa kịp nhướng lên đầy bất ngờ thì đã bị bố anh hỏi một câu chí mạng:
- Vậy nói đi, con vội vã như thế là đi đâu? Có việc gì?
Tim anh trong hai giây như ngừng đập, Baekhyun không muốn bố anh biết đến sự tồn tại của Taeyeon và Hansol, với bản tính sĩ diện như ông, sẽ không dễ gì chấp nhận anh qua lại với gia đình họ. Dạo này quả thật anh rất bận, có thể nói một ngày hai mươi tư giờ, anh chỉ để dành chưa tới ba tiếng đồng hồ cho giấc ngủ. Thậm chí có vài đêm anh phải túc trực bên căn hộ nhỏ của hai mẹ con Taeyeon mà không trở về biệt thự, vài lần như vậy, người bố tinh ranh này không nghi ngờ mới là một chuyện đáng ngạc nhiên.
- Chỉ là một vài việc riêng của con!
Baekhyun hy vọng câu trả lời của anh thõa mãn bố mình, nhưng không, nếu anh chịu bỏ cặp mắt khỏi sàn nhà được trải một lớp thảm êm đắt tiền thì có thể trông thấy được đôi mắt se lại đầy ngờ vực của Chủ tịch Byun.
- Là về chuyện tập đoàn Kim?
Không bất ngờ cho anh khi bố mình nắm được một vài thông tin kia. Quả thật mấy ngày này, bận bù đầu bù cổ, quên ăn bỏ ngủ cũng vì anh liên lạc với rất nhiều người trong và ngoài công ty, tìm cách thâu tóm hết cổ phần của tập đoàn Kim – một tập đoàn khách sạn khá lớn tại thành phố được dẫn dắt bởi người mà anh hận nhất. Vốn dĩ trước đó anh đã cố bỏ qua ý kiến của bố mình về việc chiếm lấy tập đoàn Kim, âu cũng vì anh biết Kim Heechul ngoan ngoãn tuân thủ đúng luật, đều đặn gửi tiền trợ cấp cho mẹ con Taeyeon. Tuy nhiên, cục diện bây giờ đã khác, sau cái đêm mà tên ác ôn kia tàn nhẫn đánh đập Taeyeon tại căn hộ của cô, anh quyết định để hắn phải sống nửa cuộc đời còn lại với hai từ "thê thảm".
- Đúng, con muốn lấy được cổ phần đó càng sớm càng tốt!
Đôi mắt cáo già quan sát từng biểu hiện một trên gương mặt xanh xao của đứa con trai. Chủ tịch Byun cười thầm trong lòng vì con trai của ông còn rất trẻ và đơn thuần lắm, anh không nghĩ rằng hành tung của anh đã sớm nằm trong lòng bàn tay của ông. Chẳng qua ông muốn hỏi thử để xem phản ứng của anh như thế nào. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, Chủ tịch Byun hiểu rõ tính tình của Baekhyun nên không bắt ép, miễn cưỡng nữa mà cho phép anh rời đi.
- Tốt! Sự nghiệp của bố sau này trông chờ vào con!
Bố anh cười nhưng anh không thể mở miệng cười nổi. Người bố này mang hết trách nhiệm đặt lên đầu anh, Baekhyun nghĩ những ngày tháng sắp tới chắc chắn sẽ khó sống ở cái nhà này mất thôi.
....
Như năm ngày trước trong tuần, Baekhyun cứ như một vị siêu anh hùng, lần lượt làm hết tất cả mọi chuyện theo một trình tự. Sáng sớm anh sẽ ghé sang nhà Taeyeon để đón Hansol đến trường vì Taeyeon lúc này còn rất yếu, cô không thể tự do đi lại như trước đó nữa mà phải nằm lì ở nhà để dưỡng bệnh. Tiếp đó anh sẽ đến công ty, tham dự rất nhiều cuộc họp để đưa ra kế sách với cấp dưới của mình. Anh nhốt mình trong phòng làm việc, đôi khi quên cả ăn trưa vì để tập trung cho công việc. Đồng hồ vừa gõ đến con số bốn, Baekhyun như một cái máy được lập trình sẵn trước đó, bật dậy và lái xe về nhà. Anh thay những bộ quần áo đơn giản như áo phông và quần bò rồi lái chiếc xe bán tải cũ kĩ đến trường tiểu học thành phố.
Đón anh luôn là nụ cười trên môi tươi tắn của Hansol, có vẻ như cái khoảng thời gian giận hờn của hai người là chưa hề tồn tại đối với cậu bé. Hansol vui vẻ nhảy lên xe của anh như một thói quen, hồ hởi khoe anh những điểm tốt mà cậu gặt hái được sau một ngày ở trường. Anh chở cậu bé dừng lại ở một khu chợ nhỏ, Hansol có chút ngạc nhiên vì mấy ngày trước, anh chỉ đỗ xe khi phía trước là căn hộ nhỏ của cậu mà thôi.
- Hansol ngoan, ngồi yên trên xe chờ chú mua một ít đồ nhé?! – Baekhyun tắt máy, quay sang mỉm cười trong khi tay anh vuốt ve mái tóc nâu vàng soăn tít của cậu bé đáng yêu Hansol.
Ôm cái cặp bông hình chú gấu Brown màu nâu, Hansol vâng lời gật đầu rồi nhìn người lớn hơn mở cửa xe, bước đi về phía khu chợ nhộn nhịp.
Khi Baekhyun trở về, tay anh xách rất nhiều bọc thức ăn, Hansol lấy làm lạ thì ngây thơ hỏi:
- Chú Baek, chú mua nhiều đồ thế kia để làm gì ạ?
Baekhyun bật cười với sự ngô nghê của cậu bé, anh cất mớ đồ kia ra ghế sau rồi khởi động xe trong lúc giải đáp thắc mắc cho Hansol:
- Mấy ngày này, cứ gọi đồ ở nhà hàng mang đến, chú thấy mẹ với con ăn không hợp khẩu vị nên hôm nay quyết định nấu ăn đãi hai người!
Nghe Baekhyun nói xong, Hansol mắt chữ O mồm chữ A mãi không khép lại được. Sau cùng thấy cay mắt quá, liền chớp mắt hỏi thêm:
- Chú Baek biết nấu ăn sao?
Câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ khiến cho anh có chút tự ái. Mặc dù là cậu chủ nhỏ luôn được nuông chiều và cung phụng từ nhỏ, nhưng Baekhyun không phải là một người vô dụng đến mức ngay cả một bữa ăn cho bạn gái mình mà cũng không thể đáp ứng được. Anh cười đắc ý, cố tỏ ra thật ngầu:
- Không chỉ biết nấu đâu, chú còn nấu rất ngon! Hansol sẽ ăn đến ba chén cơm đầy cho xem!
Hansol tin sái cổ vì độ tự tin của Baekhyun, cậu bé reo lên đầy phấn khởi:
- Hansol thích lắm! Hansol không thể chờ tới lúc được thưởng thức bữa ăn do chú Baek nấu! Mình về nhanh đi chú!
Baekhyun bật cười vì sự đáng yêu có thừa của Hansol, cậu nhóc đã vô tình trở thành một liều thuốc vitamin chữa mệt mỏi cho anh lúc nào không hay. Thì ra ngoài Taeyeon, trên đời này lại có thêm một người có thể khiến anh tươi cười một cách vô tư và thoải mái khi ở bên cạnh như thế này.
Khi hai chú cháu bước về nhà thì thấy Taeyeon đang ngồi xem tivi ở phòng khách, cô rất vui mừng khi thấy hai người thân yêu của mình trở về, giải thoát cô khỏi một ngày trôi qua cực kì tẻ nhạt như thế này. Taeyeon nhận lấy cái ôm thật chặt của Hansol như mọi khi, cậu nhóc vùi đầu vào cổ của mẹ, thơm lên mái tóc ngát hương rồi nói yêu mẹ trăm lần không chán.
- Hansol nhớ mẹ Taeng!
Cả Taeyeon và Baekhyun đều bật cười trước sự làm nũng thường xuyên đến dày đặc của Hansol trong mấy ngày gần đây. Taeyeon hiểu, sau sự cố vừa rồi, Hansol rất sợ cô gặp phải chuyện gì, sợ một ngày nào đó bị bắt đi bởi người đàn ông dữ dằn xấu xa kia. Xua đi nổi sợ hãi cho Hansol, cũng là cho chính mình, cô đáp lại cái ôm nồng thắm từ con trai mình, vỗ về tấm lưng bé bỏng.
- Mẹ cũng nhớ Hansol rất nhiều nè! Mau đi tắm thôi, mẹ đã chuẩn bị nước và cả bộ đồ ngủ màu xanh dương mà Hansol thích nữa!
Hansol là một đứa bé tự lập, tuy chỉ mới có tí tuổi, nhưng cậu bé có thể tự vệ sinh được thân thể của mình mà không cần sự giúp đỡ của người lớn. Cũng may, nhờ vậy mà hai người lớn mới có được không gian riêng tư hiếm hoi.
- Em thấy đỡ hơn chưa? Chỗ này còn đau không?
Chờ cho tiếng đóng cửa phòng của Hansol vang lên, Baekhyun liền đến bên bạn gái mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Miệng hỏi, tay thì áp vào phần bẹ sườn của Taeyeon.
Cô gái tóc vàng kéo bàn tay nghịch ngợm của anh ra khỏi phần hông của mình vì cảm giác nhột nhạt, cô cười, đánh khẽ vào tay anh.
- Em hết bệnh rồi! Baekhyun, cho em đi làm lại nhé?!
Nhìn gương mặt đáng yêu của cô khi nài xin anh một điều gì đó, Baekhyun không thể kiềm được, cúi mặt hôn chốc vào đôi môi đang dẫu lên. Cả đôi mắt cún con của cô nữa, người phụ nữ siêu cấp đáng yêu như thế này, anh chỉ muốn hô biến cho cô nhỏ lại rồi đem cất trong túi áo mà thôi.
Tuy yêu thương cô, nhưng anh không thể chiều theo ý Taeyeon được. Để cô ra ngoài với tình trạng còn yếu như thế này, anh vốn không an tâm.
- Em ở nhà chơi không sướng sao? Mọi việc cứ để anh lo!
Taeyeon thở dài, cô biết thế nào người đàn ông độc tài này cũng không dễ dàng để cho cô sinh hoạt bình thường trở lại. Suốt mấy ngày liền chôn thân trong nhà, cô chỉ biết dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vài bụi cây trước sân, chán thì ngồi bó gối trên sofa xem tivi. Truyền hình mấy trăm kênh, cô cũng đã xem chán, hàng đống đĩa phim mà Baekhyun thuê, cô cũng đã coi hết không chừa một cái. Taeyeon trước giờ đầu tắt mặt tối với guồng quay công việc đã quen, nay bổng dưng bị bắt nhốt ở nhà đối diện với bốn bức tường, thử hỏi cô làm sao mà chịu đựng nổi cho qua con trăng này đây?
- Anh biết em thấy chán, nhưng em còn yếu lắm, bác sĩ hôm trước còn bảo phải tịnh dưỡng đến hết tháng này!
Trợn mắt, Taeyeon rời khỏi cái ôm từ phía sau của anh mà đối diện với gương mặt tinh quái của bạn trai mình.
- Anh đùa em đúng không? Hết tháng này trong khi hôm nay là ngày đầu tháng! Bác sĩ gì đây? Bác sĩ Byun anh đúng không?
Thấy bạn gái mình giận dỗi mà cũng không thể thoát ly được với hai từ "đáng yêu", Baekhyun lại càng chịu không nổi, nối lại cái ôm vừa rồi mà sung sướng tựa cằm vào bờ vai gầy gầy, mũi hít ngửi chán chê hương thơm chỉ có riêng ở bạn gái mình.
- Anh đang tập cho em làm bà Byun thôi!
Taeyeon nhịn cười, đẩy đẩy gương mặt Baekhyun đang làm loạn cần cổ của mình ra:
- Nghiêm túc chút đi! Ai bảo sẽ làm vợ anh?
Anh buông cô ra, nhưng chỉ là đổi kiểu ôm vì cô thấp hơn anh, gối cằm lên vai cô thì có chút mỏi. Lần này anh ôm lấy cô từ phía trước, đưa tay véo nhẹ phần gò má đang dần phúng phính ra vì được nuôi kĩ mấy ngày qua.
- Sớm muộn thôi mà!
Taeyeon rất thích mỗi khi Baekhyun yêu chiều cô như thế. Anh yêu cô nhiều như thế nào, cô cảm nhận được, thậm chí có thể nói, nó bao la và cao cả hơn cả tình cảm mà cô dành cho anh. Nhưng đường đi phía trước của họ còn rất gồ ghề và đầy gian truân, liệu đi hết con đường đó, họ có còn nắm tay nhau nữa hay không? Bất giác Taeyeon nhớ lại buổi tối hôm ấy, trước khi rời đi, gương mặt của Kim Heechul quả thật rất đáng sợ và ám ảnh khi hắn thề rằng sẽ không dễ dàng để yên mọi chuyện. Đối với một người có quyền có thế như hắn ở Seoul này, Taeyeon không biết hắn sẽ gây ra điều gì cho cô và những người mà cô yêu thương nữa. Nhất là Baekhyun, một người không liên quan nhưng vô tình vì cứu cô và vướng vào vòng quay oan nghiệt này. Taeyeon không muốn anh phải vì cô mà chịu bất kì một tổn thương nào.
Đang vui vẻ, bổng dưng Taeyeon chùng xuống, gương mặt lại đăm chiêu và trầm tư, Baekhyun biết ngay bạn gái mình đang nghĩ đến chuyện gì. Anh dìu cô ngồi xuống sofa, rồi anh, vẫn ở tư thế mà họ thích nhất, ngồi dưới sàn, để hai mắt của họ ở vị trí ngang bằng nhau.
- Em đừng lo nghĩ, mọi chuyện anh sẽ giải quyết! Chỉ cần em yên tâm tịnh dưỡng cho khỏe lại thôi, biết chưa?
Taeyeon áp bàn tay đang vân vê bờ má của cô vào mặt, mùi hương nam tính và cả ánh mắt đầy dũng cảm của anh khiến cho cô thật sự an lòng. Cô không biết anh rốt cuộc là gì và có thế lực ra sao, nhưng không hiểu sao cô lại tin tưởng vào anh nhiều đến thế.
- Cảm ơ...
Taeyeon chưa kịp nói dứt lời thì đã bị người kia bịt miệng bằng chính đôi môi của mình. Baekhyun không thích nghe hai chữ "cảm ơn" từ phía Taeyeon, vì nó làm cho anh cảm thấy hai người rất xa cách. Mọi chuyện mà anh làm cho cô, nó xuất phát từ tình yêu mà anh dành cho Taeyeon, đó là một điều hiển nhiên như bất cứ một định luật khoa học nào. Vì thế, mỗi khi cô sắp sửa bảy tỏ sự biết ơn, anh phải lưu manh một chút, dùng cách này để khiến cô không nói được.
Cười trong cái hôn giữa họ, Taeyeon thấy bạn trai của mình tuy cao hơn cô, mạnh mẽ hơn cô nhưng suy cho cùng vẫn còn rất trẻ con. Họ hôn nhau, nhẹ nhàng và nâng niu môi nhau vì những nhớ nhung của cả một ngày không được thấy mặt. Lúc Baekhyun rời ra, anh tựa trán hai người lại với nhau, đưa mũi mình cọ nhẹ vào đầu mũi dễ thương và mềm mịn của Taeyeon.
- Hay em cũng bắt nhốt anh ở nhà như thế này chung với em đi, Taeng!
Taeyeon cười khúc khích, đưa tay đu lấy cổ anh, kéo hơi ấm dễ chịu của anh lại gần mình hơn. Khép mắt, cô chủ động hôn lên mái tóc đen mềm của anh, xuống thấp hơn nữa là vầng trán cao cao, tiếp đó là chiếc mũi thanh tú. Taeyeon rời ra, nhìn sâu vào đôi mắt say mê của anh đang dành cho cô một lần nữa trước khi dần thu hẹp khoảng cách, với đích đến là đôi môi cân đối màu mận chín.
- Hansol có thể ra khỏi phòng được không vậy?
Wow, Taeyeon nuôi lớn con trai mình sáu năm dài tất nhiên không phải để cho cậu bé phá bĩnh những lúc lãng mạn như thế này. Nhưng biết sao đây, con trai vẫn là sự ưu tiên duy nhất. Hai người lớn tách nhau ra mà mặt mày ai cũng phiếm hồng vì ngượng ngùng. Vừa rồi là tiếng nói rất lớn vọng ra từ phòng ngủ của Hansol, có vẻ như cậu bé đã tươm tất chuyện tắm rửa và muốn bước ra ngoài nhưng lại sợ trông thấy cảnh tượng mà cậu bé dĩ nhiên không muốn bắt gặp lần thứ hai trong đời.
- Được rồi, con yêu! – Taeyeon mỉm cười e thẹn với Baekhyun rồi đi nhanh về phía cửa phòng, mở cánh cửa ra giúp Hansol – Hôm nay con muốn ăn món gì? Mình thử gọi nhà hàng Ý nhé?
Hansol lắc đầu ngoày ngoạy.
- Vậy món Trung Quốc? – Taeyeon ngây thơ hỏi lại mà không biết con trai mình với người đàn ông đang tiến đến gần hai người họ vừa trao nhau một nụ cười rất ăn ý.
- Chúng ta sẽ ăn món anh nấu!
Taeyeon có chút giật mình vì hơi ấm đột ngột của anh vừa thì thầm vào tai mình. Cô lùi ra một bước khỏi người anh, nhìn Baekhyun bằng một đôi mắt giống hệt như nửa tiếng trước, ở trên xe, Hansol đã dùng.
....
Baekhyun đã đúng trong việc bữa tối hôm nay Hansol sẽ ăn rất ngon miệng, cậu bé đã ăn rất nhiều và luôn miệng khen thức ăn ngon. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm ở đây, thức ăn của họ là do chính tay người nội trợ lành nghề Kim Taeyeon chứ không phải theo kế hoạch trước đó. Ban đầu, cô và Hansol cùng làm bài tập trong phòng, để yên cho Baekhyun bên mớ nguyên liệu. Nhưng chưa đầy nửa giờ đồng hồ đã nghe một mùi cháy khét nồng nặc bốc ra từ bếp. Taeyeon trợn mắt, có vẻ như sự việc này hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô trước đó. Thế là quyền nấu nướng dành lại cho người xứng đáng hơn.
Baekhyun cảm thấy có chút tội lỗi vì chẳng những không giúp được gì cho Taeyeon mà còn khiến cô nhọc công dọn dẹp mớ hổ lốn trong bếp mà anh gây ra. Người đàn ông tóc đen hăng hái giành phần dọn rửa sau bữa ăn nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Taeyeon, cô không muốn chén bát của mình lại đồng loạt đi vào sọt rác với hình dáng không lành lặn.
- Em làm được mà, anh ra xem tivi với Hansol đi!
Taeyeon vừa mang găng tay cao su, vừa đẩy thân hình to tướng của bạn trai mình ra xa khỏi bồn rửa chén. Cười hinh hích, Baekhyun đùa giỡn, chọc phá Taeyeon làm cho cô rửa chẳng yên cho đến khi bị người này lớn tiếng cảnh cáo, mới tiu nghỉu ngoảnh mông bỏ đi tìm Hansol.
Khi Taeyeon hoàn tất việc dọn dẹp khu bếp của mình trở lại trạng thái sạch sẽ như ban đầu thì kim đồng hồ đã chỉ con số chín. Cô tắm rửa cho thật sạch sẽ trong phòng riêng của mình, cảm thấy thân thể có chút mệt nhưng sảng khoái và năng động hơn rất nhiều vì gần suốt cả tuần nay không được vận động nhiều như hôm nay. Lúc cô trở ra ngoài phòng khách thì thấy cảnh hai người, một lớn một nhỏ tựa vào nhau say sưa ngủ mà không nhịn được, nhoẻn môi cười. Hôm nay quả là một ngày dài đối với họ, Hansol phải học tập và chơi đùa cả ngày ở trường, còn Baekhyun, cô chỉ nhìn sơ qua dáng vẻ uể oải của anh, không cần biết anh làm gì, cũng đoán được người ngày làm việc rất cật lực.
Một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Taeyeon đi đến gần hai người mà cô yêu thương nhất, khéo léo ôm lấy Hansol, tách cậu bé ra khỏi người lớn hơn.
- M...Mẹ Taeng?
Hansol đang ngủ yên, thấy động thì mơ màng mắt nhắm mắt mở tìm mẹ mình. Taeyeon suỵt nhỏ trên môi vì người đang ngồi còn lại trên sofa vẫn chưa bị động đến giấc ngủ mê man của anh.
- Mẹ bế Hansol vào phòng ngủ nhé?! – Taeyeon mỉm cười với gương mặt nhăn nhó vì ngái ngủ của Hansol, thầm thì rất nhỏ trong tai cậu bé.
Hansol gật đầu, dùi dụi đôi mắt bằng đôi bàn tay nhỏ xíu rồi đưa hai tay lên, chờ cho mẹ bế bỏng mình lên.
Taeyeon đặt Hansol ngay ngắn trên chiếc giường bông ấm áp, cô kéo chăn lên cao, vuốt ve chờ cho cậu bé chìm lại vào giấc ngủ bị gián đoạn vừa rồi. Lần này cô nán lại khá lâu bên cạnh Hansol, ngắm nhìn cậu bé say mê trong giấc ngủ sâu, vân vê làn da mặt trắng mịn và đôi gò má bầu bỉnh đáng yêu. Con trai của cô đáng yêu như một thiên thần mà Chúa Trời gửi xuống đây cho cô, là món quà tinh thần mà Ngài muốn cuộc sống của cô có ý nghĩa và có mục đích hơn. Cuộc hôn nhân đổ vỡ ngày xưa đã phá hủy tuổi thanh xuân của một cô gái đẹp, nhưng bù lại đó, cô có được một đứa con trai xinh xắn và ngoan ngoãn. Hơn nữa, không phải bây giờ cô đang được yêu thương bởi một chàng trai tuyệt nhất vũ trụ đó sao. Baekhyun là một người đàn ông thật sự rất lí tưởng, anh đã hạ gục cô bởi sự can đảm và mạnh mẽ của anh khi luôn có mặt đúng lúc, giúp đỡ hai mẹ con họ. Anh không vồ vập, sỗ sàng như những người đàn ông khác khi họ muốn chinh phục cô. Cái cách mà anh âm thầm bên cạnh hai mẹ con Taeyeon, làm cho cô dần bị anh thu hút và phải lòng anh lúc nào không hay.
Taeyeon yêu gia đình nhỏ mà cô đang có, yêu say mê người đàn ông luôn luôn dang tay sẵn sàng bảo vệ mẹ con cô trước nhiều sóng gió. Vì vậy, cô quyết tâm không để một trong hai người ai phải chịu thiệt vì mình, cô sẽ không yếu đuối như trước kia, mặc cho Kim Heechul năm lần bảy lượt vùi dập. Taeyeon sẽ đứng lên, cô phải chiến đấu vì hạnh phúc của mình, bằng mọi giá.
....
Baekhyun cảm nhận được một hương thơm thân quen xen lẫn vào giấc ngủ của anh. Mở mắt chầm chậm, anh mơ màng thấy được một vài sợi tóc bạch kim sượt qua lại bên má mình. Anh mở hẳn hai mắt, trạng thái lừ đừ chuyển dần sang tỉnh táo khi anh biết Taeyeon đang ở bên cạnh mình.
- Em làm anh tỉnh à?
Taeyeon có chút giật mình, cô kéo lại viền chiếc chăn bông mà mình vừa mới đắp kín cho Baekhuyn.
Anh nhìn cô cười hiền hòa, đôi mắt đen phản chiếu vài tia sáng phát ra từ chiếc đèn pha lê treo trên trần nhà.
- Không sao! Anh ngủ bao lâu rồi? – Baekhyun vươn vai, vặn vẹo nhẹ các khớp cơ của mình rồi không biết xấu hổ, kéo cơ thể mềm mại của cô vào trong lòng mình.
Taeyeon không chống đối anh một phần vì cô cảm giác được sự mệt mỏi còn vương trên đôi mày dày, phần khác cô sợ lại kinh động đến giấc ngủ của Hansol. Cô gái tóc vàng không bao giờ muốn sự việc kia tái diễn lần thứ hai, không bao giờ.
- Hơn ba giờ thì phải! Anh trông mệt mỏi quá! – Cô đưa tay, âu yếm vuốt nhẹ hai đường chân mày rậm rạp đầy nam tính của anh.
Baekhuyn khép nhẹ mắt, khoan khoái tựa người ra sau sofa để hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có của người đẹp. Được một lúc, anh nắm tay của cô lại trước đôi mắt bất ngờ của nữ chủ nhân.
- Bây giờ cũng muộn rồi! ! – Anh đá mắt về phía đồng hồ in trên tường một cách tin nghịch – Em không vô tình đến mức đuổi anh về đúng không? Em biết đó, nhà anh rất xa, bây giờ mà chạy về thì...
Baekhyun không có dịp trình bày hết câu từ của mình thì đã bị Taeyeon đưa tay chặn lấy. Cô lườm anh một cái rõ dài vì sự lém lỉnh của người này.
- Miệng anh được làm bằng kẹo dẻo sao? Vốn dĩ em không định sẽ đuổi anh về giờ này đâu! Nhưng anh lẻo lự như vậy, xem ra em phải suy nghĩ lại!
Cô toan bước ra khỏi sofa thì bị anh kéo giật lại, khiến cho thân người mềm mại rơi hẳn vào trong lòng mình. Baekhyun giở trò cũ, vùi đầu vào bả vai của bạn gái mình mà ra sức năn nỉ:
- Đường ngoại ô giờ này rất nguy hiểm, em không ác đến mức đuổi cổ anh đi ngay như vậy chứ?
Taeyeon cười khúc khích vì buồn nhột, cô vừa đẩy đầu anh ra vừa mắng yêu.
- Em không chứa chấp anh qua đêm đâu! Anh ở đây còn nguy hiểm cho em hơn là trên đường về của anh!
Baekhyun ngóc đầu khỏi bờ vai thơm ngát hương sữa dưỡng thể của bạn gái mình, thầm nhận ra câu nói nghe có vẻ đùa nhưng lại đúng hết mấy phần của Taeyeon. Tình cảnh cô nam quả nữ bên ngoài phòng khách với đèn đóm khiêm tốn như thế này không khỏi nhắc anh nhớ đến sự cố vài tháng trước.
Baekhyun giật mình, nếu lần này anh lại vi phạm, có lẽ sẽ không may mắn được Hansol tha thứ lần thứ hai.
Cảm giác tay anh dần thả lỏng trên người cô, cái ôm cũng không còn gắt gao và đầy chiếm hữu như trước nữa thì Taeyeon biết anh cũng như cô, sợ sự việc tệ hại kia lại diễn ra.
- Anh vào phòng em ngủ đi!
- Còn em? – Anh hỏi lại, lần này anh để cho cô đứng thẳng dậy mà không dùng sức ôm lấy cô nữa.
Taeyeon nhìn về phía phòng ngủ nhỏ hơn nằm bên kia hành lang, đối diện với phòng ngủ của cô.
- Em sẽ ngủ với Hansol! Em vào trước để chuẩn bị chăn gối đã!
Nói đoạn, cô không để cho anh kịp phản ứng lại sự sắp xếp của mình thì đã vội đi vào trong phòng.
Sau khi làm một vài việc vệ sinh cá nhân, Baekhuyn đi chậm về phía cánh cửa gỗ đang đóng chặt thít. Anh do dự giây lát rồi mới đem khớp ngón tay, gõ đều vào mặt gỗ trơn láng đúng hai tiếng.
Tiếng cạch nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh đến kì lại và hai giây sau đó, đối diện với anh là một cô gái đẹp như thiên thần.
Taeyeon trong bộ váy ngủ khá kín đáo, cô còn mặc một chiếc áo cardigan mỏng bên ngoài nữa nhưng điều đó không khiến cho trái tim Baekhuyn đập chậm lại theo biên độ bình thường. Khi mũi anh bắt được hương thơm dịu nhẹ từ cô, mắt anh dạo chơi đâu đó trên vùng da cổ mịn màng và trắng như phản quang của bạn gái mình, hô hấp của anh lúc đó vô cùng khó khăn.
- Anh vào đi!
Baekhyun sực tĩnh, lúc anh ý thức được thì Taeyeon đã đi sâu vào trong phòng từ lúc nào.
Đây là lần đầu tiên Baekhyun có dịp được ghé qua phòng riêng của Taeyeon. Phòng ngủ không lớn và cách bày trí thì vô cùng đơn giản nhưng tinh tế. Một mùi trầm hương nhè nhẹ bao lấy khứu giác anh, Baekhyun lần tìm thì nhận ra đó là nến hương mà cô đang đốt trên bàn gỗ. Mùi hương thảo mộc đặc trưng có trên người của cô, thì ra cũng chính từ đây mà ra. Sau ngày hôm nay, Baekhyun nhất định phải tìm mua loại hương liệu này về đốt ở phòng mình, nó mang lại cảm giác như có cô ở gần bên cạnh anh.
- Anh sao vậy? Lại đây!
Baekhyun nhận ra mình đã đi quá xa vào Taeyeon trong suy nghĩ mà quên mất Taeyeon ở thực tại. Lúc này cô đang đứng gần chiếc giường đôi trải drap tinh tươm. Baekhyun thậm chí còn ngửi thấy hương thơm quen thuộc của Taeyeon tỏa ra từ mấy cái gối khi cô gái nhỏ đập đập nó trên chiếc giường.
Một hơi ấm thân quen bao bọc lấy cô, Taeyeon có chút giật mình nhưng rồi cô nghĩ mình nên tập quen với thói quen thích thân mật của bạn trai mình.
- Anh ngủ đi, cũng chẳng còn bao lâu nữa là sáng rồi!
Người đàn ông tóc đen lúc lắc mái đầu, điều đó làm mấy sợi tóc đâm nhẹ vào cần cổ Taeyeon, khiến cô cười phì.
- Anh không muốn xa em chút nào! Ở lại với anh được không?
Cô trợn mắt vì lời thỉnh cầu táo bạo tự bạn trai mình. Hơn ai hết, cô hiểu rõ một khi đồng ý ở lại căn phòng này tối hôm nay, sẽ có những chuyện gì sẽ xảy ra.
- Baek, em không nghĩ như vậy là nên! Anh ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngon! Sáng mai em sẽ vào gọi anh dậy đi làm nhé?!
Baekhyun bướng bỉnh lắc đầu, trông anh lúc này chẳng khác gì một đứa con nít đang nài xin mẹ nó ngủ lại vì sợ ma.
Khi anh buông tay khỏi hông, Taeyeon mừng thầm vì anh đã bỏ cuộc, nhưng không. Baekhyun xoay cô lại đối mặt với anh, đôi mắt đen long lanh trong đêm tối, nhìn như xoáy lấy cô vào bên trong vực sâu đó.
- Anh sẽ chỉ ôm em và ngủ thôi! Ở lại đây với anh, tối hôm nay em nhé?!
Đôi mắt đen như hai viên hắc ngọc níu chặt lấy ánh nhìn của cô và Taeyeon cảm giác có một cái gì đó lung lay rất mạnh trong đầu. Cô bị đôi mắt đẹp đẽ và đôi môi của anh thôi miên mất rồi sao? Vì Taeyeon không biết mình đã gật đầu chấp thuận từ lúc nào. Chỉ biết khi cô lấy lại được phần nào ý thức thì đã thấy mình nằm cạnh anh, trên chiếc giường êm của chính cô.
Baekhyun ban đầu quả thật giữ đúng lời hứa của anh, chỉ đơn giản ôm lấy cô từ phía sau. Nhưng sau một hồi lâu, anh bắt đầu có những hành động không an phận chút nào. Baekhyun khó chịu trong người kinh khủng, mặc dù anh biết việc này là sai trái nhưng con quái thú trong người anh cơ bản không thể cản ngăn.
- Baek, yên nào! Em buồn ngủ rồi! – Taeyeon khẽ nhẹ vào bàn tay Baekhyun khi thấy anh có xu hướng đi lên cao hơn phần bụng của cô. Ở phía sau, cô mơ hồ cảm nhận được hai chân của anh đang khó chịu, chốc chốc cứ cựa quậy.
Anh không không nói không rằn, cố đè nén bản năng của mình lại, gương mặt nóng hổi đem chôn sâu vào lưng cô.
Yên được một lúc, anh nghe thấy tiếng thở sâu và dài thì biết được cô gái trong lòng mình đã say giấc. Con vật phía dưới vẫn duy trì trạng thái phản chủ như lúc đầu khi tâm trí anh lúc này chỉ có mỗi mình Taeyeon và cơ thể thơm mềm của cô.
Không dằn được lòng, anh nhẹ nhàng nhích tay ra khỏi vùng bụng của cô mà di chuyển lên cao hơn. Baekhyun thấy có chút tội lỗi với sự mừng rỡ của mình vì Taeyeon bên trong chiếc váy ngủ, hoàn toàn không có một lớp che chắn gì cả.
Được nước làm tới, mạch máu anh lúc này đập như điên khi Baekhyun xòe bàn tay, đặt lên một khỏa ngực của cô. Sự sung sướng tràn ngập, anh bắt đầu không thể kiểm soát được sự lộng hành của mình nữa. Baekhyun nhớ đến sự mềm mại của Taeyeon ở lần đi dã ngoại kia, anh ước được một lần nữa nếm trải.
- Ưm...Baek, anh làm gì vậy?!
Baekhyun giật mình, là tiếng cáu kỉnh của Taeyeon trong lúc cô mớ ngủ. Nhưng người đàn ông này chẳng những không cảm thấy xấu hổ mà còn tiếp tục việc xấu của mình.
Một tay anh ôm trọn ngực cô, môi hôn nhẹ vào vành tai và cảm nhận cơ thể nhạy cảm của Taeyeon đang run lên trong lòng mình.
- B-Baek... – Tên anh phát ra một cách khó nhọc từ miệng cô khi Taeyeon bây giờ đang bị khóa chặt bởi tay và chân của Baekhyun.
Giây phút ấy, Taeyeon biết mình đã sai, cô sai vì nhẹ dạ cả tin một người mà chỉ cần nhìn qua ánh mắt đã biết thèm khát cô đến mức độ nào.
- Taeyeon, anh chỉ có thể cho em biết anh yêu em đến nhường nào khi anh làm thế này!
Anh thỏ thẻ trên vai cô rồi một cách không báo trước, anh chầm chậm xoay người cô lại nằm ngửa với mình chống tay nằm bên trên.
Nhìn vào đôi mắt nhuốm đầy dục vọng của Baekhyun lúc này và cảm nhận từng làn hơi nóng của anh phả vào da mình, Taeyeon biết đêm nay, dù trời có sập, cô cũng không thể thoát khỏi người đàn ông này.
Nụ hôn của anh trao cô nhẹ nhàng lắm, không như cô nghĩ lúc ban đầu. Đối với cô, từng hành động của anh đầy chiều chuộng và yêu thương chứ tuyệt nhiên không hề mang tính chiếm hữu.
- Taeng?
Anh rời khỏi cái hôn đầu tiên và gọi tên cô. Khi cô đáp bằng cách nhướng đầu chân mày, anh khẽ cười, một nụ cười rất hiền chứa đầy sự chân thành như bao lần.
- Anh khát khao em, muốn em hơn bao giờ hết nhưng anh vẫn cần sự đồng ý từ em! Chỉ cần em nói không muốn, anh liền rời ra! Nói với anh đi!
Người đàn ông yêu thương cô thế này, làm sao cô nỡ buông lời từ chối anh một điều gì. Nhưng lần này thì khác, đây sẽ là lần đầu của cô, lần đầu cô biết đến chuyện này khi yêu một ai đó. Không phải cô chưa từng trải qua chuyện giường chiếu vì lúc trước đã từng phát sinh quan hệ với Kim Heechul. Tuy nhiên, với Baekhyun lúc này, cô cảm giác đó sẽ là lần đầu tiên của mình. Vì lẽ đó, Taeyeon rất cẩn trọng trong suy nghĩ.
Tình yêu của anh dành cho cô, không phải cô không hiểu hết được. Chỉ là cô sợ, một nổi sợ vô hình bao trùm lấy Taeyeon mỗi khi họ thân mật. Cô sợ sau khi có được thân thể và cả tâm hồn của cô, Baekhyun sẽ không còn yêu thương cô như lúc đầu nữa.
Baekhyun vẫn tư thế đó thăm dò ý kiến của Taeyeon và đọc được những trăn trở ở đáy mắt của cô gái mà anh yêu thương. Anh khát khao có được cô một cách trọn vẹn, nhưng nếu điều đó làm phiền lòng cô gái của anh thì Baekhyun sẽ cố quên nó đi.
- Anh xin lỗi! Có lẽ anh quá nôn nóng đúng không? Xin lỗi vì đã làm em sợ! – Anh mỉm cười trấn an tinh thần cô, vuốt nhẹ mái tóc cô ra phía sau rồi ngồi dậy ra rìa giường.
Cô bất ngờ vì quyết định của anh, không phải đàn ông một khi đã "hứng" lên thì rất khó đối phó đó sao? Anh lại rời đi như vậy vì sợ cô không vui, Taeyeon thật sự rất cảm động.
- Em cứ ngủ ở đây đi! Anh ra sofa chợp mắt một lát rồi đi!
Anh đứng dậy khỏi giường, lấy tay đánh rối mái tóc cô một cách đầy yêu chiều. Đoạn quay lưng đi thì bị một lực kéo lại, tác động lên gấu áo thun của anh.
Khi Baekhyun quay lại nhìn, thì thấy bạn gái của anh giấu gương mặt ửng đỏ vào sâu trong tóc, đôi môi đẹp khẽ mấp máy:
- H-Hãy ở lại!
Mắt anh như sáng rực lên sau câu nói của cô mặc dù tai anh không tin lắm vào những gì mà mình đã nghe. Thấy anh đứng ngẩn người ra nhìn mình, Taeyeon cảm thấy ngượng ngùng hơn rất nhiều, cô lọm cọm bò dậy. Trước ánh mắt say mê như lửa đốt của Baekhyun, cô chậm rãi kéo chiếc áo khoát mỏng ra khỏi vai rồi dùng tay cởi hẳn nó ra.
Bây giờ trên người cô gái nhỏ chỉ còn độc một bộ váy ngủ bằng vải mềm. Baekhyun nhìn như muốn đốt cháy bờ vai trắng mịn màn của Taeyeon, bất giác anh nuốt khan một cái, quái vật trong người anh lại bắt đầu trỗi dậy.
- Anh...Em chắc chứ?
Anh nhìn cô bằng đôi mắt nhuốm đầy sắc thái của sự chiếm hữu nhưng giọng anh vẫn thế, dịu dàng và ấm áp, khiến cho Taeyeon bớt đi phần nào sợ sệt.
Khi cô chầm chậm gật đầu, Baekhyun không do dự và chần chừ bỏ phí thêm một giây nào nữa, anh ngồi xuống giường và ôm lấy cô gái của mình.
Anh biết Taeyeon rất sợ vì ánh mắt rụt rè mà cô dùng để nhìn anh, nhưng song đó, anh thấy được gương mặt quả quyết của cô khi cô đồng ý ở bên cạnh anh đêm nay. Anh cũng biết sẽ khó cho cô, nhưng tình yêu anh dành cho cô nó không thể dừng lại đơn giản ở những nụ hôn, những lần ôm ấp nhau nữa rồi.
Rời khỏi hơi ấm từ người Taeyeon, Baekhyun đem một tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô, đem gài nó ra sau vành tai. Góc cạnh này trên gương mặt của cô, xương quai hàm cắt rõ là thứ khiến anh say mê điên cuồng. Baekhyun cúi mặt, anh đặt môi mình nhẹ lên phần xương lộ rõ đó.
Cô run nhẹ người trước sự tiếp xúc lạnh lẽo của môi anh áp vào phần cổ nóng rực của mình. Taeyeon ngoan ngoãn ngồi yên để Baekhyun săn sóc đôi môi mình khi họ hôn nhau ở tư thế cả hai vẫn đang ngồi trên giường và cách nhau một lớp chăn bông.
Taeyeon kết hợp nhuần nhuyễn với anh trong nụ hôn thứ mấy trăm của họ, để cho anh nâng niu bờ môi dưới. Rồi như thường lệ, anh mút mạnh nó khiến cho cô phải hé môi. Lập tức thứ trơn mềm ấm nóng của anh xâm nhập vào trong, cuốn lấy lưỡi cô và cùng nhau chơi đùa trong một vũ khúc tình yêu.
Ở trên anh hôn hít cô nhiệt tình thì bên dưới, hai tay anh bắt đầu làm việc một cách vô cùng thành thục. Baekhyun để một tay của anh vuốt ve lấy bắp chân của cô bên trong tấm chăn, tay còn lại, anh chàng này kéo một dây váy ngủ của cô xuống, buông hờ hững một bên tay.
- Baek... – Taeyeon không kiềm được mà hô tên anh trong cổ họng khi người này vừa rời khỏi nụ hôn, men theo con đường mòn tìm đến chiếc cổ trắng muốt.
- Nói đi, nói yêu anh! – Baekhyun thầm thì vào tai cô, thuận miệng anh ngoạm nhẹ dái tai và mút nó.
Taeyeon vặn vẹo cơ thể khi có một sự bức rức kéo dài từ thân dưới lên đến điểm nóng, nơi dái tai của cô đang được một người tích cực chăm sóc.
Thấy cô gái này vẫn bướng bỉnh không chịu mở miệng, Baekhyun cười thầm, anh sẽ khiến cho cô phải thét lên lời yêu anh vào đêm hôm nay.
Taeyeon không biết anh bạn trai sói già của cô đang dự tính điều gì, chỉ biết người này đột ngột rời đi. Rồi khi cô vừa mở mắt, chưa kịp định hình thì đã bị anh nằm đè xuống giường.
- Em sẵn sàng chứ? – Baekhyun hỏi với cái nháy mắt trông thiếu đứng đắn cực kì.
Taeyeon bật cười, bây giờ nếu cô bảo không chắc gì anh chịu dừng lại mà đi hỏi cô câu hỏi đó. Vì vậy cô không đáp lời mà chọn cách câu hai tay vào cổ anh, kéo Baekhyun xuống một nụ hôn khác.
Môi lưỡi họ dây dưa, ở bên dưới Taeyeon lại cảm nhận được bàn tay nóng rực như than cháy của anh đang mon men tìm cách đi vào bên trong váy ngủ của cô.
- Hmmm...Baek... – Taeyeon rất tệ trong việc nuốt những tiếng rên của cô vào bên trong sau những hành động dẫn dụ của Baekhyun.
Lúc này tay anh đã nghiễm nhiên có mặt trong váy cô, những ngón tay nghịch ngợm đang lướt nhẹ trên phần bụng phẳng lì.
Tiếng đá lưỡi, hít thở của họ khiến Taeyeon đỏ mặt nhưng không bằng cảm giác nhột nhạt khi Baekhyun múa máy tay chân của anh trên người cô. Anh vẫn hôn cô nồng nàn ở trên, nhưng bên dưới anh chắn đầu gối mình ngay giữa hai chân cô, thỉnh thoảng còn cố tình cạ vào đó khiến cho cô run lên bần bật.
Baekhyun cười, anh tiếp tục trêu đùa cô bằng hàng loạt những hành động khiêu khích của mình.
Dứt môi ra khỏi đôi môi mềm mịn, anh hôn nhấp xuống cằm Taeyeon, xương quai hàm quyến rũ rồi điểm đáp tiếp theo là xương quai xanh.
Taeyeon ưỡn người lên khi cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng của Baekhyun đang mút lấy bả vai của mình. Hai tay cô gắt gao ghì chặt anh như muốn đem mình khảm vào trong cơ thể người đàn ông. Mắt cô mờ đục chẳng khác gì tâm trí cô lúc này, thậm chí Baekhyun đã giải phóng cho chiếc váy ngủ của cô khi nào mà Taeyeon cũng chẳng xác định được. Chỉ biết một hơi lạnh truyền vào, sau đó hơi ấm từ cơ thể anh cũng rời xa cô. Taeyeon mở mắt với chút bất ngờ, thì thấy anh đang ngồi thẩn người, mê mẫn ngắm nhìn cơ thể cô.
- Em đẹp lắm! Thực sự rất đẹp! – Taeyeon ngại ngùng trước đôi mắt say sưa như ngắm nhìn một kiệt tác nghệ thuật của Baekhyun. Có chút kì lạ khi người này cứ thừ người ra ngắm thân thể của cô mà quên đi công việc của họ.
Baekhyun nhìn lâu đến mức Taeyeon tưởng tượng da của mình sắp bị ươm cho vàng lại như con vịt quay, cô có chút xấu hổ đi tìm chiếc chăn để che lại. Tuy nhiên, Baekhyun đọc trước được hành động của cô, anh đưa tay ngăn lấy rồi cúi người, tiếp tục hôn lên cần cổ láng mịn.
Taeyeon cảm thấy có chút bất công khi mình đã bị lột sạch trong khi người kia vẫn trên dưới nguyên vẹn. Trong cái hôn với anh, cô lần tìm gấu áo thun, hợp tác với Baekhyun cởi nó ra khỏi người anh.
Giờ thì cả hai đều trong tình trạng bán khỏa thân, nhưng Baekhyun vốn không cho cô có dịp chiêm ngưỡng những thớ cơ rắn chắc của anh mà cứ cuốn lấy môi cô. Taeyeon chỉ có thể đưa tay sờ lấy và miên man phần cơ ngực vững chải của anh, nó khiến cho cô cảm thấy thật tuyệt vời.
- Ah! – Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đầu óc đang lang thang ở phần cơ bụng hoàn mĩ của Baekhyun thì Taeyeon bị anh làm cho một phen thất kinh hồn vía khi miệng anh vừa ngặm chặt một bên ngực cô.
Khuôn miệng ấm nóng của anh bao trọn lấy đỉnh đầu đang săn lại, chiếc lưỡi điêu luyện chơi đùa với nó khiến cho Taeyeon như muốn điên lên, thế giới bên trong người cô như bị khuấy đảo dữ dội. Hai tay nắm lấy mái tóc ngắn màu đen, Taeyeon ấn đầu anh vào sát với cơ thể mình như một bản năng. Môi cô cắn chặt, cố gắng đem những tiếng than thở nỉ non nuốt vào sâu trong cổ họng. Ở bên dưới, không biết hai chân cô đã quặp vào hông anh từ lúc nào, thậm chí bây giờ cô còn cảm nhận được độ cứng của anh đang rất gần tâm điểm của mình.
Bên cạnh những tiếng thở khó nhọc là tiếng cơ thể họ cọ sát với nhau, Taeyeon run lên khi anh chơi với một bên ngực khác của cô, mấy ngón tay se se lấy đầu ngực làm cho cô cảm giác được sự ướt át đang nhấn chìm lấy bên dưới của mình.
- Baek! – Cô khẽ gọi tên anh một cách không chủ đích.
- Hửm? – Anh đáp nhưng vẫn lặn ngụp trên hai khuôn ngực tuyệt vời của cô.
Taeyeon không hiểu tại sao cơ thể cô lại khó chịu đến như vậy, giống như có một cái gì đó bên trong người cô đang đòi hỏi sự giải thoát. Như có một khoảng trống, và nó rất cần sự lấp đầy bởi một thứ gì đó. Ngọn lửa âm ỉ cháy từ nơi sâu thẩm kia đang đốt cháy cả cơ thể của cô, Taeyeon cần một sự giải tỏa cho cơn bức rức nơi hạ thân.
- Em khó chịu quá! – Cô như muốn khóc với sự bức bối của mình, cảm nhận bên dưới nước đang tuôn ra như mưa.
Một tiếng cười nhẹ, Baekhyun biết bạn gái anh đã động tình, bây giờ anh mà rời đi chắc chắn còn bị cô hận hơn là ăn cô sạch sẽ.
- Nói đi, nói yêu anh đi rồi anh sẽ giúp em! – Anh ngọt ngào dụ dỗ, một tay đưa xuống dưới, lòn vào lớp vải mỏng và cảm nhận được sự ướt át của bạn gái mình.
Cơ thể Taeyeon run lên với sự động chạm kia. Tuy Baekhyun rời đi ngay lập tức nhưng khoái cảm mà nó mang đến cho cô, gần giống như sự giải thoát mà cô đang mong muốn. Vì vậy cô câu chặt lấy cổ anh, hai chân kéo hông anh xuống chạm vào người cô thật sít sao, khi cô đưa đẩy, mơ hồ nhận ra mình đang nói lời yêu anh.
- Yêu anh! Em yêu anh, Baekhyun!
Anh mỉm cười, cúi mặt nuốt đi vài giọt nước mắt ủy khuất của Taeyeon.
- Ngoan! Anh cũng yêu em!
Họ nối lại nụ hôn ngay sau đó, lần này anh không trêu đùa cô nữa, mà cùng cô đi thẳng đến chốn bồng lai tiên cảnh. Từ từ thôi, không phải vội vã vì anh biết lần này sẽ chẳng có một điều gì có thể căn ngăn họ đến với nhau.
...
Hansol không còn ngạc nhiên với những lần Baekhyun đến nhà cậu bé chơi vào đều đặn mỗi ngày nữa. Nhưng buổi sáng hôm nay thật đáng để lưu ý, Baekhyun có mặt ở bếp nhà cậu rất sớm, trong khi hôm nay là một ngày nghỉ, cậu không phải đi đến trường.
- Chào buổi sáng, Hansol!
Baekhyun như thường lệ, buông Taeyeon ra và đứng cách xa cô hai mét khi năm giây trước đó là tiếng mở cửa vọng ra từ phía phòng ngủ của Hansol. Anh mỉm cười rất tươi tắn và chào cậu bé, Hansol cũng vui vẻ đáp lại và chạy ùa đến bên hai người lớn.
- Sao hôm nay chú đến sớm vậy ạ?
Câu hỏi ngây ngô của Hansol quả thật làm cho hai người lớn có chút ngượng nghịu. Vì đêm hôm qua Baekhyun đã ở lại, mây mưa với bạn gái mình đến tờ mờ sáng, anh quyết định ở lại ăn trọn luôn một bữa ăn sáng rồi mới chịu đến công ty.
Sắc mặt hai người lớn đột nhiên chuyển từ bình thường sang phiếm hồng làm cho Hansol vô cùng khó hiểu. May mắn là ngay lúc đó thức ăn mà Taeyeon nấu đã ra kịp đến bàn ăn.
- Chúng ta ăn sáng thôi! Hansol rửa tay sạch sẽ rồi ngồi vào chỗ ăn nhé?!
Cậu nhóc nghe lời mẹ, không chờ câu trả lời nữa mà chạy về phía bồn nước. Ở sau lưng cậu, hai người lớn kín đáo trao cho nhau cái nhìn đầy ngượng ngùng.
- Chú Baek! – Hansol gọi tên anh trong lúc ba người họ đang dùng món trên ba chiếc đĩa được bày trí như nhau, chỉ khác là phần ăn của cậu bé vơi đi chậm hơn - Cuối tháng này sẽ công chiếu bộ phim Pete's Dragon! Chú có thể dẫn Hansol đi xem được không?
Baekhyun nhớ đến lần hai người họ bàn tán rôm rả về một bộ phim hoạt hình khá hay của Disney trong lúc chờ đợi Taeyeon chuẩn bị đồ đạc đi dã ngoại. Bộ phim mà Hansol vừa nhắc đến cũng chính là bộ phim đó, anh không ngờ mới khởi quay cách đây không lâu thôi mà phim đã khỏi chiếu nhanh đến vậy. Nuốt miếng trứng trong phần ăn của mình, Baekhyun cười đáp:
- Tất nhiên! Sao lại không chứ?!
Taeyeon không biết hai người họ đang bàn về bộ phim gì, nhưng cô sợ Baekhyun bộn bề công việc, chiều ý Hansol sẽ khiến anh bị khiển trách mất.
- Có tiện không, anh? Em cũng có thể dẫn Hansol đến đó! – Taeyeon đỡ lời Baekhyun phòng khi anh bận việc nhưng sợ Hansol buồn mà không nỡ từ chối.
Tuy nhiên, anh chỉ cười ôn hòa, vuốt mái tóc vàng ươm mà mềm như bông của Hansol.
- Anh hứa với Hansol từ lâu rồi! Nhất định sẽ đưa Hansol đến vào ngày công chiếu! - Rồi như nghĩ ra một điều gì đó thú vị hơn, anh nháy mắt với cô – Nhưng nếu em muốn đi, thì anh cũng sẵn sàng! Bọn anh sẽ giải thích nếu như em không hiểu!
Cô bỉu môi trước sự châm chọc của anh, gõ lên má bàn tay anh bằng đầu con dao cắt beefstead của mình.
- Không cần!
Cả Baekhyun và Hansol đều không nhịn được cười trước gương mặt cay cú vì cho ra rìa của Taeyeon. Họ tiếp tục bàn về bộ phim cho đến khi Taeyeon nghiêm giọng nhắc nhở họ tập trung ăn uống thì mới chịu dừng lại.
Taeyeon dĩ nhiên là người đầu tiên kết thúc bữa ăn sáng của mình trong khi Baekhyun còn một cách bánh crepe nhân đậu đỏ và Hansol thì còn một đĩa salad nhỏ. Cô bắt đầu thu dọn vài dụng cụ không còn dùng đến nữa trên bàn ăn, có một chút khó khăn vì bên dưới gần bàn, bàn tay hư hỏng của Baekhyun đang giở trò. Anh chỉ ăn bằng một tay, bàn tay còn lại hết vuốt ve da trần ở đùi bạn gái mình, lại chuyển sang đặt lên mông của cô.
Taeyeon dứt khoát kéo anh ra khỏi người mình và nhận được cái cười ngốc nghếch tỏ ra vô tội của người đàn ông kia. Đoạn cô xoay người, chuẩn bị đem số bát đĩa đến chỗ bồn rửa thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.
Không hẹn trước, cả ba người đang vui vẻ trong nhà bếp cơ mặt như đông lạnh, đưa mắt nhìn nhau và hiểu rằng họ có chung một suy nghĩ.
Baekhyun đã ngồi ở đây, Taeyeon lại rất hiếm có bạn bè và đồng nghiệp đến tìm nhất là vào một buổi sáng sớm như thế này.
Hai người lớn nuốt khan, Taeyeon ra hiệu cho Baekhyun ngồi yên, dù sao chủ ngôi nhà này vẫn là cô, ra mở cửa không thể để anh làm.
Hansol tự động bước xuống ghế gỗ và ôm lấy Baekhyun, anh để cậu bé chui rúc một cách an toàn trong lòng mình trong khi hồi hợp chờ Taeyeon mở cửa.
Một lớn một nhỏ ngồi ôm nhau trong bếp, hơi thở của họ như ngưng hẳn để chờ đợi động tĩnh đang diễn ra ngoài cửa lớn. Họ nghe thấy tiếng bíp bíp của mật khẩu vang lên, hai giây sau đó là tiếng kim loại bật mở. Một khoảng không yên ắng kéo dài, hai người họ không còn nghe được bất cứ âm thanh nào.
Lòng nóng như đổ lửa, Baekhyun vỗ nhẹ trấn an vào cái lưng nhỏ bé của Hansol rồi anh bước xuống ghế, đi nhanh ra ngoài phòng khách.
Khó có thể nói tâm trạng anh lúc này là mừng rỡ hay lo lắng vì người đứng đối diện, tiếp chuyện với Taeyeon lúc này không phải là gã điên nhà họ Kim kia, mà thay vào đó là một thanh tra mặc thường phục với bảng tên kẹp trên túi áo vest.
Người này đang nói một điều gì đó với Taeyeon, anh không nghe được vì quá nhỏ, lại không trông thấy được biểu cảm của cô khi Taeyeon lúc này đang hướng tấm lưng cô đơn của cô đối diện anh.
Hít vào một hơi, Baekhyun thẳng lưng tiến về phía Taeyeon, bắt đầu thu hút sự chú ý của viên thanh tra.
- Đây là...?
Viên thanh ra cau mày, nhìn người đàn ông vừa mới đến bằng đôi mắt dò xét nghề nghiệp.
- Chào! Tôi là Byun Baekhyun, là bạn trai của Taeyeon!
Bên trên là một nụ cười đầy tự tin gắn trên môi anh thì bên dưới, anh đưa tay lần tìm bàn tay run rẩy của cô, nắm chặt lấy như để tiếp thêm sức mạnh.
Người kia vừa nghe đến tên của anh thì đôi mắt lành nghề sáng lên, anh ta giới thiệu chức vụ rồi rất nhanh đi thẳng vào vấn đề.
- Tôi được giao nhiệm vụ đến đây thông báo cho cô Kim về sự việc diễn ra vào ngày 23 tháng trước! Kim Heechul đã kiện cô và anh Byun với tội danh Hành hung! Hơn nữa, anh Kim muốn dành lại quyền nuôi con từ cô Kim đây! Sau khi nhận được đơn kiện, chúng tôi đã tiến hành một vài cuộc điều tra và quả thật thương tích của nguyên cáo Kim không hề nhẹ! Chúng tôi muốn mời anh Byun đây và cô Kim về Sở làm một số đối chứng! Còn vụ việc xin lại quyền nuôi con, chúng tôi cũng đã liên lạc với bên Tòa Án! Nếu hai bên không tự thõa thuận thì có thể Tòa Án sẽ can thiệp! Hai anh chị sớm chuẩn bị, chúng tôi sẽ đợi ở Sở ngày hôm nay! Mong hai vị hợp tác!
Baekhyun cảm giác được bàn tay ẩm ướt trong tay mịn đang rung lên từng đợt. Siết chặt lại nhưng tránh làm đau tay cô bằng tay mình, anh bình tĩnh đáp lời viên thanh tra kia.
- Được! Chúng tôi sẽ đến vào đầu giờ chiều!
....
Từ ngày đến Sở cảnh sát thành phố Seoul cho đến nay đã được ba ngày. Trong suốt ba ngày ngày, Taeyeon đều phải đến lấy khẩu cung ít nhất một ngày hai lần. Vì lời kể của cô và Baekhyun hoàn toàn khác với tên ác ôn Kim Heechul khi hắn bẻ cong câu chuyện sang một hướng có lợi cho hắn. Đến ngày thứ tư, cô gái nhỏ mới được yên ổn vài giờ không phải bị điện thoại réo liên tục.
Phải nói hành hạ thể xác của cô xem ra còn ít gây đau đớn hơn là tinh thần vì mấy ngày này Taeyeon chẳng khác gì ngồi trên đống lửa. Cô rất lo sợ thế lực của Kim Heechul có thể thao túng những người cầm quyền, sợ hắn dùng mưu kế đưa Baekhyun vào thế nguy hiểm và cướp đoạt đi quyền nuôi con của cô.
Lo lắng và sợ hãi khiến những ngày này trôi qua như một cơn ác mộng kéo dài, Taeyeon chẳng còn thiết ăn uống, ngủ nghỉ. Cô cứ ngồi thần người ra vào ban ngày, đi lại như một bóng ma dật dờ. Ban đêm, nếu không có Baekhuyn luôn túc trực, ôm cô dỗ dành, trấn an tinh thần thì Taeyeon không biết cô sẽ suy sụp như thế nào nữa.
Vì buổi sáng Hansol đến trường, Baekhyun thì gấp gáp và bận rộn với công việc của anh, không thể ở bên cạnh cô nên mỗi khi trời sáng luôn là một cơn ác mộng đối với Taeyeon. Cô không muốn mình yếu đuối trong lúc này, cô cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ Hansol nhưng dường như mọi chuyện đang tiến triển mọi lúc một tệ hơn.
Phía cảnh sát cho rằng cô và Baekhyun liên kết, sắp đặt trước để khai gian cuộc ẩu đả hôm ấy. Họ còn đưa ra nhiều kết luận cho phía tòa án, nhằm kêu gọi họ cân nhắc hơn trong sự lựa chọn ai sẽ là người xứng đáng hơn nuôi lớn đứa trẻ. Taeyeon uất ức khóc không biết bao nhiêu lần trước mặt họ, nhưng vốn dĩ những tên tham ô này chỉ cười cợt vào mặt cô như đang xem một vở hài kịch.
Hôm nay họ không gọi cô đến, có vẻ như đang muốn đưa ra kết luận cuối cùng cho vụ kiện này và vụ án sẽ được bàn giao cho bên Tòa Án Thành Phố. Sắp tới sẽ là khoảng thời gian còn kinh khủng hơn nữa, Taeyeon tự nhủ với lòng mình rằng cô cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Nếu cô gục ngã lúc này, cô sẽ mất Hansol, sẽ mất anh, người mà cô yêu hơn chính bản thân mình mãi mãi.
Taeyeon dằn lòng mình không được từ bỏ và suy sụp, cô lết thân người mỏi mệt từ phòng ngủ xuống bếp. Chiều nay khi Baekhyun đón Hansol về, cô muốn dành cho hai người mà mình yêu thương nhất một bữa cơm chiều thật ngon, trước khi cơn sóng thần kia kịp kéo đến.
Cơ thể cô rệu rã vì mấy ngày qua không thiết tha việc ăn uống, ngủ nghỉ. Tuy nhiên, cô cố gắng bắt bản thân mình phải khỏe mạnh và phấn chấn lên, nấu một bữa ăn dinh dưỡng cho Baekhyun và Hansol. Mọi thứ cô làm khá suông sẻ nhưng không hiểu sao khi thái rau để nấu canh, suy nghĩ lan man lại khiến cô cắt phải tay mình.
Taeyeon thần người đứng nhìn máu mình rơi đầy ra thớt, thậm chí chảy dài và loang xuống dưới nền gạch sáng màu trông vô cùng kinh dị. Cô vô dụng vậy sao? Trong lúc này, ngay cả thái rau để nấu canh cô cũng để bản thân mình bị thương, Taeyeon bỗng chốc cảm thấy hận bản thân cô kinh khủng. Nếu cô mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn thì đã không để Baekhyun vướng vào chuyện này, đã có thể dành lấy quyền nuôi con một cách nghiễm nhiên. Suy cho cùng, cô vẫn yếu đuối như ngày xưa, cứ để mặc cho Kim Heechul chà đạp, đánh đập và xem thường.
Máu rơi lúc này có là gì so với những vết thương lở loét mà ngày xưa hắn gây ra cho cô. Taeyeon cười cợt bản thân mình, cười một Kim Taeyeon hèn nhát và yếu đuối. Cô cười nhưng không biết từ lúc nào đã ngồi xụp xuống khóc òa như một đứa trẻ. Ngay cả một bữa ăn cô cũng không làm được thì nói gì đến bảo vệ những người cô yêu thương.
Sự tuyệt vọng nối dài những giọt nước mắt, nước mặn chát rơi trên ngón tay bị cắt máu chảy nham nhở nhưng Taeyeon không thấy đau bằng tim mình lúc này.
Cô ngồi khóc, không hay có tiếng cánh cửa lớn vừa mở ra. Ba giây sau đó, là tiếng gọi tên kinh hoảng của người vừa bước vào.
- Taeyeon? – Baekhyun trợn mắt nhìn một đám nhầy nhụa toàn máu là máu bên dưới sàn nhà. Tim anh đập như muốn nổ tung, lập tức chạy đến bên cô gái nhỏ - Taeyeon, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Em làm sao rồi? Trả lời anh đi!
Anh gắt gao ôm lấy cô, hai tay sờ lên tóc rồi mặt mũi, tay chân và cuối cùng cũng tìm ra được vết cắt ở ngón trỏ khi anh kịp thấy con dao và tấm thớt để trên bếp.
Không một khắc do dự, anh đưa ngón tay đầy máu của cô ngặm vào miệng. Chất lỏng nóng ấm trong khoang miệng anh làm cô rát lắm, tiếng khóc lại lớn hơn làm cho Baekhyun vô cùng sợ hãi.
Anh thả tay cô ra vì nó đã được cầm máu rồi nhanh nhẹn chạy đi lấy hộp cứu thương.
Taeyeon vẫn vậy cho tới khi anh băng bó và đỡ cô ngồi trên sofa. Cô gái nhỏ cứ khóc thút thít và rúc sâu vào người anh, không nói năng một câu nào. Cô như thế này thật khiến anh đau lòng. Cũng vì mấy ngày này anh tích cực đẩy nhanh tiến trình kế hoạch của mình nên không thể ở bên cạnh, an ủi cô. Anh chỉ có thể đến tìm cô vào lúc tối và ru cô vào những giấc ngủ chập chờn. Nhìn cô yếu ớt qua từng ngày làm lòng anh sót xa như bị ai đó lấy dao rạch rồi xát muối vào.
Baekhuyn vuốt mái tóc lòa xòa che đi gương mặt của bạn gái mình qua một bên rồi yêu thương hôn lên đỉnh đầu của cô.
- Không sao rồi! Đã có anh ở đây! Anh sẽ không bỏ em đi nữa! Sẽ ở bên cạnh em cho đến khi nào em đuổi anh đi mới thôi!
Lời ủi an đầy tinh nghịch của anh khiến cho cô buồn đến não lòng cũng không nhịn được, phì cười trong nước mắt. Taeyeon kéo vạt áo sơ mi của anh lại rồi xì mũi lên đó một cách vô cùng tự nhiên. Thật ra cô buồn như thế này cũng là vì cảm giác tuyệt vọng mà không có anh ở cạnh bên dỗ dành. Anh quá nuông chiều cô, để cho cô dựa dẫm hoàn toàn vào anh như thế này chỉ có thế là lỗi tại anh thôi.
- Em muốn nấu cho hai người một bữa ăn tối đơn giản thôi! Nhưng lại tệ hại như thế này, em vô dụng lắm đúng không? – Như thường lệ, chắc chắn câu trả lời của anh sẽ lại là bênh vực cô nên Taeyeon nói phủ đầu – Không cần phải bênh em, dung túng cho em đâu! Vì em thấy bản thân mình thật sự rất vô dụng!
- Ai nói với em rằng anh sẽ bênh em?
Cô ngạc nhiên vì câu hỏi của anh, ngẩn gương mặt kèm lem nước mắt nhìn anh khó hiểu.
Baekhyun dịu dàng hôn lấy từng giọt nước mắt của Taeyeon, cho đến khi điểm đáp cuối cùng là môi cô, thì anh dừng lại. Ôm cô vào lòng mình, tay anh thì vuốt ve mái tóc của cô, ôn tồn nói.
- Em ngay cả bản thân của mình còn không giữ gìn mà còn đòi bảo vệ anh và Hansol sao? Em chảy máu lại không lo tìm đồ cầm lại, không ăn không ngủ cả tuần nay, anh nghĩ phiên tòa chưa mở ra thì bị cáo đã bị chết vì mất sức rồi!
- Yah!
Chẳng những không bênh vực cô, người đàn ông này hôm nay ăn trúng cái gì lại đi nói xui xẻo như vậy. Cô đẩy mạnh anh ra khỏi người mình nhưng vạm vỡ như anh, cô hiển nhiên bị phản tác dụng. Lúc Taeyeon chuẩn bị ngã khỏi sofa thì anh rất nhanh, đưa tay ôm trọn cô vào lòng mình một lần nữa.
- Yếu thì đừng có ra gió!
Người đàn ông đáng ghét này lại trêu chọc cô, Taeyeon đỏ mặt tía tai, đem bàn tay lành lặn đánh liên hồi vào ngực anh.
- Đồ xấu xa!
Bị cô đánh nhưng anh lại cười khanh khách, rồi sợ Taeyeon đau, anh đem tay chụp lấy cổ tay nhỏ xíu của cô.
- Đúng vậy, anh xấu xa nên anh mới đáng bị đau, bị cho bỏ đói! Còn em, sao em lại nỡ đối xử như vậy với bản thân mình?! - Rồi anh nghiêm túc hẳn lên, bao nhiêu nét bông đùa như biến mất khỏi đôi mắt cười tuyệt đẹp kia – Em có biết nhìn thấy em bỏ bữa không ăn, đêm thao thức không ngủ, cứ ngồi khóc lặng lẽ làm anh đau lòng lắm hay không? Lại vết thương này nữa, em phải biết yêu thương bản thân mình thì mới có thể bảo vệ được những người mà em yêu! Kim Taeyeon mạnh mẽ của anh đâu rồi, cô gái đã từng can đảm yêu cầu li hôn, không một đồng tiền mà ra đi với đứa con nhỏ! Em không hề yếu đuối, cũng không vô dụng, chỉ là em cần vượt qua nổi sợ hãi của mình! Em hiểu không?
Từng lời nói của anh như giày xé trái tim cô. Baekhyun nói đúng, anh không sai một điều gì và nó làm cho đôi mắt u mê của cô như có một tia nắng sáng chiếu qua. Đúng vậy, cô không thể ngược đãi bản thân mình như thế này chỉ vì nổi sợ hãi mất đi anh và con trai. Cô phải dũng cảm lên, kiên cường như năm xưa cô đã chống lại Kim Heechul, bồng con ra đi mà không có một đồng tiền lẻ trên tay.
- Em hiểu rồi! - Nước mắt cô vẫn chảy, những giọt nước mắt yếu đuối này, cô sẽ chỉ để cho nó rơi xuống lần cuối cùng này thôi – Em xin lỗi! Em xin lỗi, Baekhyun!
Anh gạt nước mắt cô bằng ngón cái một cách đầy yêu chiều, môi nở nụ cười ôn hòa:
- Hứa với anh, cùng anh cố gắng! Em không được ngược đãi bản thân mình một lần nào nữa, biết không?
Cô gật đầu một cái, rồi như muốn tăng thêm niềm tin cho anh, cô gật thêm nhiều cái nữa làm cho Baekhyun không khỏi bật cười. Anh để cô ngồi trên hai chân mình, ôm cô vào lòng rồi môi rất nhanh tìm môi cô.
Họ hôn nhau nhẹ nhàng những nụ hôn trìu mến. Cho đến khi cạn kiệt dưỡng khí, họ rời ra nhưng vẫn để trán tựa vào nhau. Ngón cái của anh vân vê bờ má rin rít vì nước mắt của cô, môi mấp máy:
- Anh nghĩ bữa cơm tối kia nấu không xong rồi! Chi bằng cả nhà chúng ta đi ăn nhà hàng được không? Hansol rất thích ăn món Nhật!
Taeyeon nhớ đến đống rau trộn với máu tươi của cô trên thớt thì không khỏi thấy nhờn nhợn trong cổ họng. Khi cô gật đầu đồng ý thì túi quần của anh, nơi cô đang ngồi lên có một vật run nhẹ.
- Anh đi nghe điện thoại một chút! – Baekhyun véo nhẹ bờ má đáng yêu của Taeyeon rồi cầm điện thoại trong túi quần đi ra một góc kín đáo.
Vì ID gọi đến là người trong công ty nên anh mới khẩn trương như thế. Khoảng thời gian này chính là thời điểm nóng, giải quyết mọi chuyện có trơn tru hay không là nhờ vào sự tập trung của anh và cánh tay đắc lực của anh ở công ty.
- Tôi nghe! – Baekhyun không quên xoay người ra sau, cẩn thận quan sát khi nghe cuộc gọi đến. Là trợ lí thân cận của anh, người này đang thông báo tình hình hiện tại của Tập đoàn Kim sau khi anh "xuất chiêu" đầu tiên. Vừa nghe báo cáo, bộ não thiên tài của Baekhyun vừa hoạt động hết tần suất, đến mức đôi mày dày của anh như nối lại thành một đường thẳng.
- Tôi biết rồi! Mọi chuyện đã đi đúng kế hoạch! Bảo con mồi nên cẩn trọng, họ Kim không phải là một tên tầm thường, nếu để hắn biết được nhất định sẽ không xong!
Vài giây cuối cuộc gọi, anh không quên dặn dò đồng nghiệp của mình vài câu rồi mới an tâm ngắt máy.
Lúc anh vừa cất điện thoại, quay đầu đi tìm người đẹp của mình thì trong túi, điện thoại lại rung lên. Anh nhíu mày, không biết công ty lại có chuyện gì. Nhưng khi dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình Iphone, anh trở nên cân nhắc hơn khi bắt máy.
- Alo?
Bên kia đầu dây im lặng vài giây, nó làm mất đi sự kiên nhẫn của Baekhyun. Lúc anh toan tắt máy thì một giọng phụ nữ vang lên, nghe vừa xa lại lại vừa vô cùng quen thuộc:
- Chào con, Baek! Là mẹ!
Baekhyun se mắt, anh không ngờ có ngày lại nhận được một cuộc gọi từ người mà anh không muốn nhìn thấy nhất thế gian này. Tuy vậy, anh vẫn lịch sự đáp trả.
- Có chuyện gì?
Từ trong điện thoại, chất giọng êm ái phát ra nhưng nó chỉ mang đến cho anh một cảm giác ghê tởm.
- Mẹ về nước đã lâu nhưng không có dịp gặp con! Tối nay con cho mẹ một cái hẹn được không?
- Xin lỗi, tối nay tôi bận rồi! - Lạnh lùng, anh đáp lời mẹ mình bằng chất giọng lãnh đạm không chút cảm xúc.
Bên kia đầu dây có vẻ như hơi choáng trước sự vô tình của con trai mình. Nhưng rồi bà cũng lấy lại được sự điềm tĩnh, tiếp tục đoạn hội thoại.
- Con nhớ Bae Suzy chứ?
Mẹ anh lại đề cập đến một câu chuyện chả liên quan, Baekhyun rất muốn gạt máy lúc này nhưng cái tên kia quả thật có chút quen thuộc. Một mẩu kí ức hiện ra, anh nhớ ngày xưa ở nhà ngoại, đã từng chơi thân với một cô bé hàng xóm rất xinh xắn. Điều khiến anh khó hiểu ở đây là vì sao người đàn bà này lại nhắc đến cô bé kia.
- Thì sao? Tôi không có nhiều thời gian, nói thẳng vào vấn đề đi!
Một tiếng cười mỏng vang lên vì sự sốt ruột của Baekhyun.
- Con bé rất thân với mẹ! Hôm nào ba người chúng ta cùng hẹn nhau một bữa ăn nhé?! Hẳn là con rất muốn biết con bé lớn lên xinh đẹp đến thế nào?
Baekhyun cười nhạt. Một bà mẹ bỏ con đi lúc nó còn bập bẹ biết nói, bây giờ lại quay về và tìm cách may mối cho hạnh phúc của nó. Baekhyun hận mẹ anh, qua chuyện này anh cảm thấy ghê tởm một người phụ nữ như thế. Đúng thật mọi chàng trai đều thích có phụ nữ đẹp bên cạnh, nhưng xin lỗi, anh đã tìm được cô gái mang một vẻ đẹp dành riêng cho cuộc đời anh rồi.
Trước khi cúp máy một cách lạnh lùng, Baekhyun chỉ đáp gọn lỏn:
- Cảm ơn! Tôi không có hứng thú!
Nhận cuộc gọi vừa rồi chỉ làm mất thời gian quý giá của mình, Baekhyun ấn nút chặn số điện thoại vừa rồi ngay tắp lự. Xong xuôi mọi việc, anh chạy đi tìm Taeyeon vì họ sắp trễ giờ đón Hansol tan trường.
....
Người phụ nữ tầm năm mười tuổi hơn đứng trên tầng thượng, đôi mắt sắc sảo của bà thấy rất rõ một cảnh đang diễn ra cách đó ba dãy nhà.
Đứa con trai mà bà bỏ rơi ngày xưa không ngờ càng lớn càng phong độ và điển trai. Tuy nhiên, mớ quần áo rẻ tiền và chiếc xe bán tải cũ kĩ mà anh đang nắm tay cô gái trẻ kia dìu lên, thật không phải phong cách của một công tử con nhà quyền quý chút nào.
Đôi chim sẻ vui vẻ ở phía xa biến mất trong chiếc xe bán tải màu cam, để rồi khi chiếc xe chạy đi khuất sau một dãy nhà khác, bà mới thu lại tiêu cự.
- Tôi không nghĩ sở thích của Baek lại khác xa ông như thế?
Bà hướng người về phía sau, nơi một người đàn ông dáng cao tại thượng đang đứng chấp tay sau lưng.
Cảnh tình chàng ý thiếp phía xa không phải Byun Hwanghee mới trông thấy lần đầu, nhưng phải nói rằng mãi cho đến bây giờ ông cũng không thể tìm được lí do vì sao con trai của ông lại đi quan hệ với một người phụ nữ đã có con như thế.
- Bà yên đi, đừng manh động! Lúc này cứ để Baekhyun làm những gì nó thích! Đến khi nào xong việc của tôi, thì bà hẳn nhúng tay vào! – Chủ tịch Byun lên tiếng, giọng ông lãnh cảm không chút hơi ấm.
Hai người lớn mỗi người một mưu tính, nhưng ánh mắt chỉ hướng một nơi, chính là căn hộ nhỏ của cô gái vừa rồi.
End Chap.
Thanks For Reading!
Bình luận và Bình chọn của các bạn luôn là động lực của mình :)
____
Au's note: Sorry vì đã bỏ bê fic quá lâu TT_TT Mình định chương bốn sẽ là chương cuối nhưng nếu như v thì kết thúc khá hẫng và không có cảm xúc nhiều nên quyết định để phần kịch tính lại cho chương sau ^^~ Mong rằng các bạn sẽ thích phần tiến triển này của fic. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình! Many thanks my readers <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro