Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đưa cô về

Trong một căn phòng lớn rộng rãi, có một cô gái nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường lớn, cả người đều được đắp chiếc chăn lông dày cộm, ấm áp

Màu sắc trang trí căn phòng này chủ yếu là màu trắng, pha thêm chút sắc của gỗ trầm. Nhìn chung đa số là những tông màu sáng tạo cảm giác sạch sẽ, tươm tất và thoáng đãng cho toàn bộ căn phòng

Rèm cửa sổ roman đằng xa, nhẹ nhàng và thoáng mát cho cả không gian yên tĩnh, mà bởi vì tối qua Baekhyun không đóng cửa sổ cho nên khi gió nhẹ thổi qua khiến tấm rèm bay lên, ánh nắng lại được dịp chen vào trong, nhẹ nhàng chiếu thẳng vào bên gò má trái của cô gái nhỏ

Ánh mắt Taeyeon có chút lay động bởi vì ánh nắng từ cửa sổ, hơi chói mắt cho nên cô nghiêng đầu né tránh ánh nắng, lại từ từ mở mắt ra, đôi mắt Taeyeon to và làn mi dài cong nhưng không quá đậm đen khiến cô trông thơ ngây, trong sáng biết bao

Taeyeon nhìn trần nhà đến nữa phút, đôi mắt có chút đau cô liền đưa tay lên dụi mắt, cô lại chớp chớp mắt vài cái, như nhớ ra chuyện hôm qua liền ngồi dậy, cô nhìn một vòng quanh căn phòng này, ánh mắt lại dừng lại trên người chàng trai cách cô không xa

Anh đang nằm ngủ trên sofa mà bởi vì sofa khá nhỏ nên anh có chút co lại, dáng vẻ không thoải mái, ngũ quan tinh tế của anh lại được ánh nắng chiếu vào, làm cho lông mi dài và dày có chút nhíu lại, Taeyeon nhìn đến nữa ngày vẫn không có ý muốn rời ánh mắt

Không biết là nắng quá chói hay do ngủ không thoải mái, Baekhyun cũng từ từ mở mắt ra, anh vừa mở mắt là nhìn thấy Taeyeon đang ngồi trên giường nhìn anh thất thần, Baekhyun cũng đơ vài giây sau đó mới hắng giọng một tiếng ngồi dậy, anh mang dép rồi cầm lấy chăn xếp lại, sau khi xong anh lại quay đầu nhìn Taeyeon vẫn cứ ngơ ngơ ngồi đó nhìn về anh

"Không sao chứ?". Baekhyun nhìn cô, nhẹ hỏi

"À..". Taeyeon bị câu nói của anh làm cho giật mình, mặt liền có chút hồng lên "không có gì"

Cô cũng xếp tất cả lại gọn gàng sau đó mới đi xuống giường, thấy mình không có dép đi trong nhà liền nói với Baekhyun

"Tổng giám đốc, anh còn dư đôi dép nào không"

Baekhyun nhìn xuống bàn chân nhỏ bé mà trắng trẻo của cô liền đi đến tủ mở ra lấy một đôi dép đưa cho cô

Thật ra chân Baekhyun cũng nhỉ như bàn chân của Taeyeon, cho nên khi cô mang vào có chút ngạc nhiên nhìn sang đôi dép của anh, quả nhiên là cùng một size

"Đã tốt hơn chưa?". Baekhyun quay đầu nhìn cô

"Tôi đã tốt rồi, hình như mắt hơi sưng". Cô nói, tay đưa lên chỉ vào mắt mình

Baekhyun nhìn cô, quả nhiên là có hơi sưng lên, khiến cho cô trông như là mới khóc xong

"Bác sĩ có đưa thuốc, ăn xong rồi thoa lên, giúp giảm đau và bớt sưng". Baekhyun nói

"Cám ơn anh, tổng giám đốc". Taeyeon nhìn anh cười ngọt ngào

Baekhyun nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu, đang cười ngọt ngào với anh, hai gò má cô có chút ửng hồng, tóc màu nâu nhạt vì nghiêng đầu mà rũ xuống hai bên vai, hình ảnh này quả thật rất khiến người ta dễ rung động

"Có lẽ là nấu ăn xong rồi, xuống ăn thôi". Baekhyun nói, anh không nhìn cô nữa mà xoay người đi thẳng ra cửa

Taeyeon cũng vâng một tiếng rồi đi theo sau anh

Baekhyun chỉ mướn người đến nấu ăn và quét dọn ban ngày, xong xuôi sẽ rời đi, vì anh không thích người lạ ở nhà hình, không thoải mái

Taeyeon cùng anh ngồi vào bàn ăn, cô nhìn bữa sáng liền vui vẻ, vì có món cô thích là trứng cuộn, sau khi ngồi xuống cô mới nhớ ra gì đó liền hỏi

"Chanyeol đâu rồi?". Taeyeon hỏi

"Cậu ta đã về Mỹ hôm qua rồi, bị cô đạp một phát đến tổn thương tâm hồn, nói là khi nào cô gọi xin lỗi thì cậu ta mới quay lại". Baekhyun cầm đũa, nghe cô hỏi thì nhàn nhã nói lại lời của Chanyeol, mà thật ra là bên Mỹ có công việc cần cậu ta xử lý gấp

"Xì, cái tên dở hơi đó". Taeyeon bĩu môi cầm đũa gấp trứng cuộc cho vào miệng nhai ngon lành

Ăn xong cô chợt nhớ ra túi xách của mình

"Ah túi xách của tôi vẫn còn ở trên du thuyền". Taeyeon nhìn Baekhyun nói

"Kang Chae đã gọi cho tôi nói sẽ đem đến, chắc là lát nữa sẽ đến". Baekhyun nói

Cô đứng dậy cùng người giúp việc dọn dẹp hết chén dĩa trên bàn, cô mới đi đến sofa ngồi xuống, muốn xem tivi một chút

"Byun dưa.." Kang Chae đến nhà Baekhyun cũng không ấn chuông mà trực tiếp mở cửa đi vào, định gọi anh thì thấy Taeyeon đang ngồi ở phòng khách liền lấy dáng vẻ phong độ, đẹp trai ngời ngời đi đến phòng khách

"Taeyeon ah". Kang Chae cười cười đi đến ngồi đối diện cô

"À Kang Chae oppa". Taeyeon đang ngồi xem tivi thấy Kang Chae đi đến cũng vui vẻ cười chào hỏi

"Tên Baekhyun kia đâu rồi?" Kang Chae cười

"Trong thư phòng, để tôi đi gọi". Taeyeon nói rồi cũng đứng dậy đi lên lầu, cô đi đến trước cửa thư phòng Baekhyun

Vừa định đưa tay gõ cửa ai ngờ cửa liền được người bên trong mở ra, cô bị giật mình a lên một tiếng liền mở to mắt nhìn Baekhyun đang đi ra

"Sao vậy?". Baekhyun nhìn cô hỏi

"À, Kang Chae đến, ở dưới phòng khách". Taeyeon cười nói

"Ừ". Anh nhìn cô đáp một tiếng rồi cũng đi xuống lầu

Taeyeon cũng đi theo sau anh

Baekhyun đi xuống thấy Kang Chae cũng không có nói gì kêu người giúp việc lấy nước cho cậu ta

"À Taeyeon, túi xách của em đây". Kang Chae lại đưa cho Taeyeon cái túi xách hôm qua của cô rơi trên du thuyền

Khi cả ba ngồi xuống ghế salon ở phòng khách, thì Baekhyun quay đầu nhìn Taeyeon hỏi

"Hôm qua vì sao cô lại rơi xuống biển?"

Taeyeon nghĩ một lúc về sự việc sau đó kể

"Khi tôi định đi lên thì có một cô bé giống như là muốn tự tử, lúc đó hoảng quá tôi liền nhanh chóng chạy đến nắm lấy con bé, khi tôi cố gắng kéo con bé lên thì nó chợt nắm lấy thanh sắt kéo tôi xuống, vì quá bất ngờ cho nên tôi đã không kịp nắm lấy thanh lan can, liền rơi xuống biển"

Kang Chae và Baekhyun đều im lặng một lúc

"Vì bé gái tối hôm qua cũng có rất nhiều, cho nên vẫn không thể điều tra được là ai, nhưng mà, cô có nhớ mặt cô bé đó không?". Kang Chae lên tiếng hỏi

"Có một chút..". Taeyeon suy nghĩ một lúc liền đáp

"Hiện giờ đã ổn rồi chứ?". Kang Chae quan tâm hỏi

"Rất tốt rồi, cảm ơn anh, Kang Chae". Taeyeon cười

"Xin lỗi vì tiệc sinh nhật của tôi lại khiến cô xảy ra sự cố như vậy". Kang Chae gãi đầu cười cười

"Không có gì, vốn dĩ đâu phải là lỗi của anh". Taeyeon nói

"Vậy là lỗi của tôi sao?". Baekhyun chợt lên tiếng

Taeyeon như bị nói trúng suy nghĩ liền cười cười nhìn Baekhyun

"Tôi nào dám nói anh, tổng giám đốc"

Nhưng mà chẳng phải đúng như vậy sao? Anh nếu không bảo cô đi theo thì cô đâu có bị rơi xuống biển, mà vì anh cũng là người cứu cô cho nên Taeyeon cũng không có nghĩ đến ai có lỗi.

Sau khi Kang Chae rời đi thì Taeyeon cũng muốn đi về, cô lấy đồ giặt xong của mình liền muốn đi ra ngoài đón taxi về, cô lại thấy Baekhyun đi ra cửa mà trên tay anh đang cầm chính là chòa khóa xe

Quá tuyệt, nếu thuận đường nhờ anh đưa về thì cô đỡ phải tốn tiền đi taxi, thế là cô đi theo Baekhyun, cười vui vẻ

"Tổng giám đốc, nếu như anh đến công ty thù đúng là thuận đường đó, có thể cho tôi đi nhờ không?"

"Tôi không đi công ty". Baekhyun quay đầu nhìn cô, anh nhàn nhạt nói

"Vậy anh định đi đâu?" Taeyeon liền khó hiểu, không đến công ty vậy thì muốn đi đâu?

"Tôi đưa cô về". Baekhyun bình thản nói

Taeyeon hơi sửng sốt, cô dừng lại nhìn bóng lưng của anh hồi lâu, vẫn là vui vẻ bật cười đi nhanh theo

Lúc Baekhyun lái xe đưa cô về đến nhà, Taeyeon xuống xe, cô nhìn vào cửa sổ xe cười ngọt ngào

"Tạm biệt anh, tổng giám đốc"

"Ừ, nhớ bôi thuốc". Baekhyun đáp lại cô sau đó cũng lái xe chạy đi

Khi xe anh biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, Taeyeon liền chu môi lên, giọng nói lanh lảnh như mấy bà thím bán cá ngoài chợ

"Thật là đáng ghét, tôi vì sao lớn hơn cậu ta 3 tuổi vậy mà vẫn phải gọi cậu ta là anh chứ, công lý ở đâu?". Cô ai oán hồi lâu cũng đành ôm túi đi vào nhà.

Được hôm Baekhyun cho cô nghỉ, Taeyeon liền thoải mái nằm ở nhà ngủ một giấc ngon lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro