Sau tất cả...em vẫn ổn!
Ở trên đường lớn Sejong Daero, Baekhyun cũng không biết là mình muốn đi đâu, cảm xúc rất phức tạp, anh ở buổi tiệc có uống một ít rượu cho nên đầu óc cũng có chút hoang mang, đến khi dừng lại, Baekhyun ngẩng đầu nhìn qua một chút, vẻ mặt lại trở nên kinh ngạc, ở trước mặt anh chính là nhà của Taeyeon, dường như nơi này đều đã từng rất quen thuộc đối với anh...
Baekhyun cũng không vội lái đi, anh mở cửa xe đi ra, đứng ở trước cửa nhà cô, thấy đèn ở bên trong nhà phát sáng liền biết được cô đã về, sau khi đứng một lúc cảm thấy bản thân mình thật sự làm chuyện thừa thãi, anh muốn xoay người đi đến xe của mình lại nghe được tiếng mở cửa
Anh liền dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía cửa nhà của Taeyeon, cô cũng ngạc nhiên nhìn Baekhyun đang đứng trước cửa nhà mình, sau khi về nhà mới phát hiện mình đến ngày, cô vốn là muốn đi mua một ít đồ thì lại...
"Em...vẫn ổn chứ?". Baekhyun vốn là muốn bỏ đi, lại cảm thấy không ổn liền trầm giọng hỏi
"Tôi rất tốt? Cám ơn Byun tổng đã quan tâm". Taeyeon hơi run rẩy mi mắt, cô cắn nhẹ môi dưới mới cất giọng đáp
"Thật xin lỗi em, Taeyeon". Baekhyun hai tròng mắt cũng lóe lên tia đau lòng, nét mặt anh trở nên căng thẳng, nặng nề
Taeyeon cố gắng không để lộ vẻ mặt yếu đuối ra trước mặt anh, cô nắm chặt hai tay lại thành quyền, cũng không biết phải nói gì...
"Anh biết em rất đau khổ...anh cũng không muốn chuyện này sẽ xảy ra, anh...". Baekhyun quay mặt sang, nhìn thật sâu vào dáng vẻ của cô như vậy, đau đớn tràn lên khắp khuôn mặt
"Được rồi, Byun tổng, anh có phải là nên về rồi không? Nếu như bạn gái của anh hay là nhà báo thấy được thì thật sự không hay cho tôi rồi". Taeyeon chợt cắt ngang lời nói của anh, những lời anh nói, từng câu từng chữ đều như đâm mạnh vào trái tim cô, cô thật sự không muốn nghe...
"Taeyeon, anh biết mình rất tồi tệ, rất đáng ghét, nhưng xin em đừng lạnh nhạt với anh, có được hay không?". Baekhyun lại ngay lập tức bá đạo ôm lấy cô, hơi ấm quen thuộc ngày nào làm cho anh cũng có cảm giác trái tim mình cũng được lấp đầy
"Mau buông tôi ra đi, anh chính là một tên ích kỉ!! Anh ở bên một người khác còn muốn tôi đừng lạnh nhạt với anh? Anh nghĩ tôi là tượng đá sẽ không thấy đau sao?". Taeyeon ở trong ngực anh không ngừng vùng vẫy, trái tim đau đớn kịch liệt, lại tức giận nghẹn ngào nói
"Anh biết mình rất ích kỉ, anh cũng rất đáng chết, em đánh anh đi, đánh thì sẽ không còn đau nữa". Baekhyun vẫn như cũ ôm chặt cô trong ngực mình, cảm nhận được cô gái nhỏ đang không ngừng run rẩy
"Em đã từng nói rất muốn yêu, nhưng loại tình yêu này thật sự quá đau đớn, nếu anh đã chọn có người khác vậy sao còn phải tìm đến em, Byun Baekhyun, em thật sự đau...rất đau..". Taeyeon trong lòng đè nén tình cảm sâu đậm, lộ ra một chút bi thương, cả người cô đều lạnh lẽo, run rẩy, cắn chặt môi dưới không chút nào đau đớn
"Taeyeon, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi". Baekhyun tay đang ôm Taeyeon cũng mềm lòng, chậm rãi xuôi hai tay xuống, thâm tình mà nhìn cô
"Anh đừng đối xử với em như vậy, hạnh phúc của anh thật mỏng manh, dễ vỡ, giống như là bọt biển, vừa chạm vào liền tan biến mất!! Em thật sự đã chịu đau đủ rồi...". Taeyeon thống khổ hai mắt tràn lệ, run rẩy nhìn anh
Baekhyun đau lòng, muốn nói gì đó với cô, lại bị một giọng nói khác cắt ngang, làm cho những lời vừa muốn nói cũng ngưng lại
"Tổng giám đốc Byun từ khi nào lại có sở thích quan tâm đến bạn gái người khác như vậy?". Một giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên, làm cho Taeyeon cũng kinh ngạc mà quay đầu nhìn theo
Sang Min đang đứng cách đó không xa, anh nhàn nhạt bỏ một tay vào túi quần mắt sắc lạnh nhìn thẳng về Baekhyun không chút khiêm nhường
"Bạn gái?". Baekhyun nghe được cũng xoay người đối diện với Sang Min, trầm giọng nói
"Taeyeon chính là bạn gái của tôi, anh thật sự không biết sao? À có lẽ là chúng tôi vẫn chưa có công khai". Sang Min khẽ nói, nhưng gương mặt lại không chút nào dãn ra
"Có thật vậy không?". Baekhyun quay đầu nhìn Taeyeon, ánh mắt có chút không tin
"Tôi nghĩ bạn gái tôi cũng không cần phải giải thích nhiều với anh nhỉ? Anh cũng không có tư cách gì để hỏi cô ấy". Sang Min đột nhiên kéo tay Taeyeon lại, ánh mắt cực kì lạnh lùng nhìn Baekhyun
Taeyeon cũng không khỏi kinh ngạc, cô ngẩng đầu muốn nói lại bị giọng nói của hai người đàn ông lấn át
"Khốn kiếp" Baekhyun không nhịn được, giống như tia chớp tức giận tiến lên, tung một quyền đánh mạnh vào má phải của Sang Min
Bốp một tiếng, cả người Sang Min cũng ngã xuống, khóe miệng phun ra máu.
Taeyeon hoảng sợ mở trừng hai mắt, lập tức nhào tới!!!
Baekhyun lại tức giận tiến đến, anh đưa tay kéo Taeyeon ra, níu cổ áo của cậu ta, muốn đánh thêm một quyền!
"Dừng lại đi, Baekhyun". Taeyeon lập tức nhào tới trước người Sang Min, gấp gáp ngăn ở trước người anh, lại nhìn về phía Baekhyun mà nói
"Là vì hắn ta là bạn trai của em cho nên em mới can ngăn như vậy sao?". Baekhyun tức giận, lạnh lùng nhìn Taeyeon
Trong lòng Taeyeon chợt đau xót, hai mắt tràn lệ nhìn anh.
"Vậy được, anh cũng sẽ không tùy tiện đến đây quấy nhiễu cuộc sống của em một lần nào nữa...tạm biệt!". Baekhyun đau lòng nhìn Taeyeon, nói xong anh cũng nhanh chóng xoay người, lạnh lùng đi khỏi, đi khỏi rất dứt khoát
Taeyeon thâm tình đau đớn nhìn theo bóng lưng của anh, nước mắt lạnh lẽo từng viên chảy xuống, làm bỏng trái tim ẩn nhẫn đau của mình.
Sau khi Baekhyun lái xe rời đi, Taeyeon vẫn đau lòng đứng yên ở đó, Sang Min đi đến muốn an ủi cô một chút lại bị Taeyeon lập tức đẩy ra, cô tức giận quay đầu trừng mắt nhìn anh
"Tại sao anh lại nói tôi là bạn gái của anh? Tại sao lại làm như vậy?". Taeyeon chớp mắt, nước mắt không còn hơi sức mà chảy xuống
"Tôi muốn tôi cho em thôi, tại sao em cứ phải vì anh ta mà đau lòng mãi?". Sang Min trầm giọng đáp
"Nhưng anh cũng không thể tùy tiện nói tôi là bạn gái của anh, tôi cũng không muốn ai thương hại mình, xin anh sau này đừng xen vào chuyện của tôi". Taeyeon mím môi mắt tràn đầy lệ nhìn Sang Min, nói xong cũng muốn xoay người đi vào nhà, lại dừng lại một chút "cũng thật xin lỗi anh vì đã khiến anh ra nông nổi này..."
Sau khi đi vào nhà, Taeyeon một mình khổ sở đau lòng mà rơi lệ, cả người cô vô lực mà ngồi xổm xuống thất thanh khóc rống lên, từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má của cô, trái tim quặn thắt đau đớn, đau đến mức nói không nên lời. Nhớ tới đoạn tình cảm mình đã từng rất trân trọng kia lại không khỏi đau khổ...
Tất cả dường như là một cuốn phim quay chậm với biết bao kỷ niệm đẹp của tháng ngày mộng mơ, hoa bướm bên nhau với những phút đắm đuối, những nụ hôn từ phía sau...
Và "Sau tất cả... em vẫn ổn... anh cũng vậy nhé..." (1)
...
Thời gian cũng trôi đi rất nhanh, trời sau những ngày phủ đầy tuyết thì lại bắt đầu mát mẻ trở lại, không còn sự lạnh lẽo như hôm nào...
Taeyeon từ buổi tối hôm đó cũng không còn gặp lại Baekhyun, cô hiện tại cũng chỉ cố gắng làm việc, vì đã làm được nữa năm cho nên cô đều quen dần với tất cả đồng nghiệp, điều này cũng làm Taeyeon trở nên cởi mở và vui hẻ hơn, cô luôn dành thời gian rảnh rỗi để tăng ca, hoặc sẽ cùng Young Hwang đi mua sắm.
Dần dần cô cũng không còn hay thường xuyên nhớ đến sự tồn tại của anh trong lòng mình, nhưng có khi nhớ đến trái tim vẫn âm ỉ đau...
.
Hôm nay là ngày nghỉ Taeyeon cùng Young Hwang đi đến trung tâm thương mại, muốn cùng bạn thân mình phung phí một bữa
"Tae à, chúng ta đã đi mòn nơi này còn đâu, cậu lại muốn đi đâu nữa?". Young Hwang hai tay ôm những túi lớn túi nhỏ đi bên cạnh Taeyeon, mệt mỏi mà kêu gào
"Tớ cũng mệt rã rời rồi, vào đây ngồi một chút rồi hãy về". Taeyeon cũng đầu đầy mồ hôi nhìn Young Hwang, lại nhìn ở khu trung tâm thương mại có quán Starbucks liền nhanh chóng cùng Young Hwang đi vào, cô mua hai ly cafe latte mới chọn một vị trí khá thoải mái mà ngồi xuống
"Taeyeon à, anh quản lý Choi ở phòng ăn tớ cũng rất ổn đó, cậu có muốn cùng anh ấy xem mặt không?". Young Hwang đột nhiên nhìn cô cười vui vẻ nói
"Cậu từ khi nào lại giống mẹ tớ đến như vậy hả?.". Taeyeon nghe được liền trừng to mắt nhìn Young Hwang, cô cũng chỉ mới có 28 tuổi, không cần phải sợ cô ế đến mức như vậy chứ?
"Nào có, vì tớ thấy anh quản lý Choi này thật sự rất tốt đó chứ, trai đẹp vốn không nên bỏ lỡ mà". Young Hwang cười nham hiểm nhìn Taeyeon
"Cậu tự đi mà xem mặt, tớ còn phải đi làm, không có thời gian". Taeyeon nghe xong liền không thèm để ý
"Ấy ấy chủ nhật được nghỉ mà?". Young Hwang nghe xong vội vàng hỏi
"Phải về nhà mẹ". Taeyeon mím môi
"Hừ! Lần nào cậu cũng cố lảng tránh vấn đề này, không phải bắt đầu một chuyện tình mới sẽ giúp bản thân tốt hơn sao?". Young Hwang bĩu môi nói
"Bây giờ với tớ quan trọng nhất chính là kiếm được tiền, cho dù sau này không có bạn trai vẫn có tiền ở bên cạnh, tớ sẽ không cô đơn đâu". Taeyeon nghe xong cũng bình thản mà nhàn nhạt đáp trả
"Cậu từ khi nào mà cần tiền đến như vậy?". Young Hwang tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm Taeyeon
"Từ lúc cùng cậu phung phí mỗi tuần". Taeyeon cười khổ
Young Hwang cũng không còn cách nào khác...
Sau một lúc ngồi nghỉ ngơi, hai cô gái cũng nhanh chóng thanh toán muốn ra về, lúc đi ra khỏi cửa quán, Taeyeon liền kinh ngạc dừng lại, ánh mắt có vài phần ngạc nhiên
Young Hwang khó hiểu liền nhìn ở phía trước, thấy được Baekhyun và Chanyeol đang cùng một vài người vừa đi vừa bàn luận chuyện gì đó, ánh mắt cô cũng có vài phần ngạc nhiên
"Young Hwang, Taeyeon!! Đi mua sắm à". Chanyeol thấy được cũng vui vẻ cười gọi một tiếng
Young Hwang cũng cười gật đầu, thấy có vẻ không ổn liền cười nói phải về, liền kéo Taeyeon nhanh xoay người bỏ đi
"Đợi một chút". Taeyeon đi một chút liền dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Young Hwang
"Làm sao?". Young Hwang tròn to mắt nhìn cô ra vẻ không hiểu
"Tớ muốn đi toilet một chút". Taeyeon cười khổ
"Vậy thì mau đi đi, tớ ở đây đợi cậu". Young Hwang nói xong liền lấy hết những túi đồ của Taeyeon đi đến dãy ghế ngồi ở gần thang máy, muốn ngồi đó chờ Taeyeon
"Được, đợi tớ một chút". Taeyeon liền cười vui vẻ nhanh chóng xoay người, cô nhẹ lướt qua Baekhyun và Chanyeol mà đi thẳng về hướng toilet
Baekhyun cũng nhìn thấy Taeyeon đang đi về hướng toilet, anh lúc gặp cô tâm trạng cũng cực kì phức tạp, lại cũng nhanh chóng cùng Chanyeol cất bước đi thẳng về phía cửa lớn ở trung tâm, muốn về công ty lại thấy một thân ảnh màu đen nhẹ lướt qua anh, vô tình lại đụng vào bả vai của Baekhyun, cô gái sau khi đụng anh liền bất cẩn rơi ra một vật nhỏ dài, cô vội vàng ngồi xổm nhặt nó lên, muốn bước đi, lại xoay người nhìn thẳng về phía Baekhyun, vài giây sau cô gái có chút kinh ngạc hơi trừng to mắt vội vàng cúi gằm mặt xoay người nhanh bước đi
Baekhyun nhíu mày nhìn theo cô gái kia, gương mặt lại vô cùng quen, cô gái cả người mặc đồ màu đen, đầu đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ chừa ra đôi mắt đen láy sâu thẳm, hình như là đang đi về phía toilet
Anh vốn là đã đi ra khỏi cửa lớn trung tâm, sau khi bước thêm vài bước cả người liền cứng đờ, mặt anh nhanh chóng biến sắc
"Ah, cậu làm sao vậy, tự dưng lại dừng lại?". Chanyeol ở phía sau không để ý cả người liền đụng vào lưng Baekhyun, kêu nhỏ một tiếng
Baekhyun giây sau liền vội vàng xoay người, cả người nhanh như tia chớp lao về phía toilet....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro