Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn ở bên em

Ở trước cửa phòng cấp cứu, Taeyeon dáng vẻ tiều tụy ngồi bệt xuống đất, khắp người cô đều toàn là máu nhưng Taeyeon vẫn như cũ ngồi yên không nhúc nhích, mặc kệ có bao nhiêu y tá đến muốn đưa cô đi xử lý vết thương nhưng Taeyeon vẫn kiên quyết không đi, Young Hwang sau khi nghe Chanyeol nói rằng Baekhyun và Taeyeon gặp chuyện liền cấp tốc chạy đến, nhìn thấy cảnh này cũng hết hồn bật khóc muốn nhanh đưa Taeyeon đi xử lý vết thương trên bả vai đang không ngừng chảy máu kia

"Fany à...tớ cần ở một mình". Taeyeon không nhìn Young Hwang, cô ánh mắt vô định nhìn về một nơi, giọng yếu ớt nói

"Được, sau khi xử lý xong vết thương sẽ để cậu một mình, có được không?". Young Hwang đau lòng liền nhanh chóng gật đầu vội đỡ Taeyeon

"Không...xin cậu và mọi người đều đi hết đi, tớ không muốn đi đâu hết". Taeyeon liền có chút thống khổ nói, cô quay đầu nhìn Young Hwang, ánh mắt tràn đầy sự bi thương...

Sau một lúc Taeyeon vẫn không chịu đi, Young Hwang cũng bất lực, cô kéo Chanyeol xoay người rời đi, nói muốn để Taeyeon một mình, hiện tại có đứng đây cũng không có ích gì.

Sau khi mọi người đều rời đi, Taeyeon vẫn im lặng ngồi đó, trong lòng của cô đau như dao cắt, mặt dính vào trên cửa lạnh lẽo, giống như dán vào khuôn mặt ấm áp của người đàn ông kia. . . . .

Cũng không biết là ngồi ở đó bao lâu, Taeyeon mới muốn đứng dậy một chút, cả hai chân nổi lên cơn đau liền muốn ngã lại nhanh chóng được Young Hwang và Chanyeol đỡ được

"Cẩn thẩn nào". Young Hwang đau lòng nói

Taeyeon có chút ngạc nhiên, cô còn thấy cả dì Min Hae và chú Dong Hyeon, còn có cả chị gái Hye Jin, không biết đã đến từ lúc nào, Taeyeon nhìn thấy liền bật khóc quỳ xuống, làm cho mọi người đứng đó đều hết hồn

"Xin lỗi mọi người, đều là lỗi của cháu, thật xin lỗi". Taeyeon chợt cả người vô lực mà khóc rống lên

"Không ai trách con cả, mau đứng lên đi". Min Hae đau lòng đi đến đỡ lấy Taeyeon, bà hiểu sự việc này xảy ra, con bé cũng không phải là người có thể quyết định được

"Dì, cháu thật sự xin lỗi, vì cháu mà anh ấy mới ra nông nỗi này, cháu thật sự xin lỗi mọi người". Taeyeon nắm chặt tay Min Hae, liên tục lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống

"Ta hiểu, ta hiểu mà, nhưng trước tiên con nên đi xử lý vết thương của mình, mọi việc đều tính sau, có được không?". Min Hae mím môi gật đầu nhìn Taeyeon

Taeyeon lúc này mới hơi ngước mặt nhìn bà, mắt long lanh ngấn lệ, lại được Min Hae đỡ lên, nhưng cô vẫn không ngừng tự trách, mọi việc xảy ra đều chính là do cô mà ra

"Dì, cháu thật sự xin lỗi, nếu dì giận thì có thể đánh cháu". Taeyeon đau lòng, khổ sở rơi lệ nói

"Ta và mọi người không ai trách con cả, con cũng không phải là người cầm dao, ta hiểu". Min Hả giọng nhẹ nhàng nói, vừa đưa tay đỡ cô muốn đi

"Đúng rồi, mau đi xử lý vết thương của con đi, không cần tự trách mình nhiều như vậy". Dong Hyeon vốn sau khi nghe được Baekhyun bị thương cũng cả người lo lắng, nóng ruột mà nhanh chóng đi đến, nào ngờ khi ông đến lại thấy con bé này trước cửa phòng cấp cứu, mặc cho vết thương trên vai đang không ngừng chảy máu nhưng cô vẫn cứ ngồi đó cắn răng rơi lệ

Sau khi được Min Hae đưa đi xử lý vết thương, Taeyeon lúc này mới có cảm giác bả vai mình cực kì đau, cô hít một ngụm khí lạnh để yên cho y tá sát trùng, nhìn ra bên ngoài trời cũng đã là buổi chiều, Baekhyun ở trong phòng cấp cứu kia đã hơn 4 tiếng đồng hồ vẫn chưa có ra, trái tim cô lại nhanh chóng run rẩy, lo lắng, sau khi xử lý xong vết thương trên vai, cô mới đứng dậy muốn nhanh đi đến phòng cấp cứu, Min Hae cũng nhanh đi sau cô, có chút đau lòng, vừa lúc cũng thấy phòng cấp cứu đã được mở ra, một vị bác sỹ cao tuổi cùng vài nữ y tá đứng đó, đang nói gì đó với Dong Hyeon, nói xong cũng đóng cửa rồi xoay người bỏ đi

"Chú, Baekhyun thế nào rồi?". Taeyeon hai mắt lại nhanh chóng tràn lệ, cô chạy nhanh đến trước mặt Dong Hyeon, gấp gáp hỏi

"Lưỡi dao cắm ở vùng lưng dưới bên phải và hông chậu, lại mất máu quá nhiều cho nên trong lúc phẫu thuật đã gặp chút khó khăn, vẫn may là chưa bị tổn thương thận và gan". Dong Hyeon nhìn Taeyeon và vợ mình sốt ruột mới kể lại hết những gì khi nãy bác sĩ nói với mình

"Hiện tại thế nào rồi?". Min Hae nghe xong cũng hốt hoảng hỏi

"Đã ổn hơn, chỉ là thời gian hôn mê sẽ lâu". Dong Hyeon nói

"Không sao thì tốt rồi, thằng bé hiện tại đang ở đâu?". Min Hae nhanh chóng gật đầu, nét lo lắng in trên gương mặt bà cũng đã giảm dần đi

"Đã được chuyển sang phòng hồi sức hậu phẫu, phòng 276 tầng 5". Dong Hyeon nhìn vợ mình sốt ruột cũng nhanh nói

Taeyeon sau khi nghe xong liền nhanh chóng chạy vào thang máy, cô đưa tay ấn tầng 5, cả người đều đang hơi run lên, cô muốn nhanh chóng gặp anh, cô muốn tận mắt thấy anh đã không sao.

Đi đến phòng 276, Taeyeon liền thấy được có một vài y tá vẫn đang ở trong phòng, sau khi thấy Taeyeon mới lịch sự chào một tiếng rồi rời đi, Taeyeon sau khi gật đầu với vài y tá xong cũng nhanh bước đến bên cạnh giường bệnh

Baekhyun nằm đó đang được truyền máu, mặt anh có chút nhợt nhạt vẫn còn đang hôn mê, làm cho Taeyeon sau khi nhìn thấy liền đau lòng, cô thở sâu một hơi vì anh đã không chết, cô rất sợ, nếu như anh thật sự không còn tỉnh lại, bản thân sẽ phát điên đến như thế nào?

Sau đêm cô và anh cãi nhau, vẫn là không thể quên được anh, trái tim luôn âm ỉ đau, cho đến khi gặp lại, lại phải chịu sự khổ sở như thế này...

"Byun Baekhyun, anh nhất định phải sớm tỉnh lại..". Taeyeon đưa tay mình ra nhẹ nắm lấy tay của anh, cô cố ý cách nơi kim truyền máu ra một chút, đau lòng nhìn anh, thầm nói

Baekhyun vẫn không có trả lời, mặc cho Taeyeon luôn nắm tay anh mà không ngừng nói..

Min Hae và Dong Hyeon muốn đi vào lại thấy Taeyeon đang đau lòng ngồi đó, Min Hae liền níu áo chồng mình lại

"Để cho con bé được một mình với Baekhyun đi". Min Hae đau lòng nói.

Taeyeon cả đêm đó vẫn không có ngủ, đến tận 7 giờ sáng Young Hwang không chịu được liền vào lôi kéo cô, Taeyeon nghĩ cũng nên tắm rửa một chút, quần áo hiện tại của cô cũng đã dính đầy máu, trông khó coi vô cùng, muốn đứng dậy hai chân đều không còn cảm giác, vì cô đã ngồi từ tối qua cho đến bây giờ, đứng một lúc Taeyeon mới cùng Young Hwang đi ra khỏi phòng bệnh.

...

Ở trong một căn phòng rộng lớn,một chàng trai đang nằm trên giường bệnh vẫn còn đang ngủ, ánh nắng bên ngoài cửa sổ lại len lỏi vào trong căn phòng, chiếu thẳng lên mặt chàng trai đang nằm đó, anh khẽ nhíu mày mới hơi động đậy thân thể, sự đau đớn nhanh chóng truyền đến làm cho anh liền tỉnh táo hơn một chút mở mắt ra

Đầu tiên là thấy trần nhà và chùm đèn, mũi lại ngửi được mùi thuốc sát trùng, Baekhyun lúc này mới nhíu mày, anh nhớ lại lúc mình ôm Taeyeon xoay người thì liền bị người mặc áo đen kia đâm một nhát vào lưng, sau đó thì...anh cũng không còn nhớ rõ nữa, nơi anh đang nằm có lẽ chính là bệnh viện

Baekhyun không muốn động đậy vì sau lưng cứ truyền đến cơn đau, anh hơi xoay đầu nhìn bên phải thấy được ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đang chiếu thẳng vào anh, có chút chói mắt, Baekhyun lại nhìn sang bên trái, chợt cả người anh hơi cứng nhắc, hai mắt ngạc nhiên mở to

Taeyeon đang ngủ ngồi, mặt cô đặt lên cánh tay của anh, thảo nào khi nãy anh có cảm giác tay mình tê dần đi, cô hai mắt lay động, môi mỏng đỏ hồng hơi mím lại

Baekhyun thấy liền có chút vui vẻ, anh muốn đưa tay nhẹ vuốt đầu cô nhưng cơn đau lại nhanh chóng truyền đến, Baekhyun hơi kêu lên một tiếng làm đánh thức cô gái đang say ngủ kia

"Anh tỉnh rồi, để em gọi bác sĩ". Taeyeon sau khi bị anh làm cho thức giấc, cô lại thấy anh đã tỉnh lại liền vui mừng, vội vàng luống cuống muốn ấn chuông ở trên đầu giường tay nhanh chóng bị Baekhyun nắm lại

"Không cần gọi, anh không sao". Baekhyun nhẹ giọng nói

"Nhưng mà bác sĩ đã nói..". Taeyeon nhíu mày nhìn anh

"Cơ thể của anh, anh biết rõ, thật sự không sao". Baekhyun cười nhẹ nắm lấy tay cô, anh lại muốn ngồi dậy

"Cẩn thận".Taeyeon thấy vậy liền đến gần hơn đỡ anh ngồi dậy, lại lót thêm gối dựa sau lưng, cố ý tránh vết thương của anh

"Anh đã ngủ bao lâu rồi?". Baekhyun đau đến đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn kiên trì ngẩng đầu nhìn Taeyeon nhàn nhạt hỏi

"Hình như là 4 ngày". Taeyeon nghĩ một chút liền trả lời

"Lâu vậy sao?". Baekhyun hơi kinh ngạc

"Ừm". Taeyeon tròn mắt gật đầu

"Em vẫn luôn ở đây sao?". Baekhyun im lặng một chút mới hỏi tiếp

"Không, còn có cha mẹ của anh nữa". Taeyeon lắc đầu, thành thật đáp

"Anh hơi khát". Baekhyun hơi khàn giọng nói

"Được". Taeyeon nói xong liền cầm lấy ly nước bên cạnh đi đến rót nước ấm cho anh

"Cảm ơn em". Baekhyun dịu dàng nói, cũng đưa tay cầm lấy ly nước, nhẹ uống một ngụm

Taeyeon ngồi ở đó lại không biết phải nói gì tiếp theo, cô cứ cúi mặt xuống, không dám nhìn ăn, vẻ mặt vô cùng khó xử

"Làm sao vậy?". Baekhyun nhận ra sự khác thường của cô liền nhíu mày, nghi ngờ hỏi

"Không có gì, chỉ là em muốn nói xin lỗi anh, lại không biết phải bắt đầu từ đâu". Taeyeon cắn cắn môi dưới, hơi chán nản nói

"Không cần suy nghĩ nhiều, hôn một cái là được". Baekhyun vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, làm cho lời nói trêu đùa kia cũng với vẻ mặt này của anh hoàn toàn khác xa

"Anh đừng có nói năng lung tung". Taeyeon mím môi, trừng to hai mắt nhìn anh

"Em không phải lúc anh hôn mê đã nói yêu anh sao? Bây giờ lại còn trở mặt nhanh như vậy hả?". Baekhyun vẻ mặt có chút tức giận nhìn cô

"Ồ...anh sau khi tỉnh lại có vẻ vẫn dư sức để nói chứ nhỉ? Hay là để em gọi bác sĩ vào giúp anh ngậm miệng lại?". Taeyeon lại không khách khí nói, nói xong cũng quay mặt sang chổ khác không thèm để ý đến anh

"...". Baekhyun liền im miệng, anh chỉ hơi nhàn nhạt cười nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô đang đi về hướng toilet, hình như là cô ốm đi nhiều rồi, Baekhyun có chút đau lòng, muốn ôm chặt bờ vai nhỏ bé kia, tựa như gió thổi mạnh một chút cũng có thể đẩy cô ngã xuống, anh trong thâm tâm đã từng nghĩ sẽ hết lòng dốc sức mà yêu thương, che chở cô gái nhỏ này.

Sau khi rời xa cô, anh cũng đã nghĩ mình thật sự vẫn còn yêu Amy, tình cảm dành cho Taeyeon vốn chỉ là nhất thời, nào ngờ khi rời xa cô, anh mới thật sự cảm thấy mọi thứ đều hoàn toàn trở nên trống rỗng...

Anh nhận ra bản thân mình đã yêu cô sâu đậm, không thể thoát ra được, những ngày xa cách cô đều chìm sâu trong sự nhung nhớ, đau khổ, dằn vặt anh đến nỗi thở không nổi, điều đó làm anh hiểu ra được Taeyeon mới chính là người anh muốn ở bên nhất!! Anh thật sự rất yêu cô...

(Dạo này bận ghê hồn, cuối năm mình thật sự bận lắm ý) lịch trình còn dày hơn cả ca sĩ ấy chứ haha, sợ ko ra chap kịp cứ hứa lèo với mọi người hoài huhuuu)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro