Đau lòng
Bởi vì sắp được nghỉ tết cho nên công việc ở công ty ngày càng dày đặt, làm cho Taeyeon làm đến đầu bù tóc rối, tăng ca liên tục, có khi đến tận 1 giờ sáng cô mới xong bớt một ít công việc để về nhà nghỉ ngơi
Tối nay lại phải tăng ca, Taeyeon thở dài một hơi muốn đi đến phòng nghỉ ngơi rót một chút sữa tươi uống, lúc cô đi ra thì liền thấy Chanyeol cấp tốc từ phòng làm việc của cậu ta chạy nhanh ra, dáng vẻ có phần hốt hoảng.
"Làm sao vậy?". Taeyeon cũng bị cậu ta làm cho giật mình vội vàng hỏi
"Young Hwang, cô ấy giận rồi, tôi phải đi dỗ!!!". Chanyeol cắn răng gấp gáp nói liền đi đến cửa phòng tổng giám đốc mở cửa ra, vì không đóng cửa cho nên Taeyeon có thể nghe thấy họ đang nói chuyện
"Dưa..à không, Baekhyun, tôi muốn xin nghỉ một hôm". Chanyeol bên trong vội nói
"Xin nghỉ? Cậu nghỉ để đi chết hả..suốt ngày xin nghỉ?". Baekhyun nóng mắt nói
"Là chuyện quan trọng". Chanyeol khóc không ra nước mắt
"Chuyện gì?". Baekhyun nhíu mày hỏi
"Young Hwang vì giận tớ mà đang phát điên ở sông Hàn....tôi muốn xin nghỉ". Chanyeol đành phải nói ra lý do muốn xin nghỉ của mình
"Một tháng giận hết 29 ngày cậu đều xin nghỉ để đi dỗ sao? Hay là cậu viết đơn thôi việc đi tôi còn có thể suy nghĩ lại mà ký vào". Baekhyun nghe xong đập bàn tức giận nói
"Dù gì cũng là tăng ca thôi mà, tôi nghỉ cũng đâu có sao?". Chanyeol ra vẻ đau thương
"Được rồi mau cút đi, nếu như lần sau còn muốn xin nghỉ thì nên viết sẵn đơn thôi việc của cậu đi". Baekhyun suy nghĩ một chút mới nói
Chanyeol nghe xong liền xoay đầu tức tốc chạy vào thang máy, nhanh như một cơn gió làm cho người giấy Taeyeon cũng muốn ngã xuống
"Em cũng muốn xin nghỉ sao?". Baekhyun nhìn thấy Taeyeon ở trước cửa phòng mình liền trầm giọng hỏi
"Không có". Taeyeon nghe thấy liền bĩu môi nhìn anh, không thèm để ý xoay người đi vào phòng thư ký
Lúc tan làm cũng đã là 10 giờ tối, Taeyeon đi cùng với Baekhyun, cho nên sau khi dọn dẹp bàn làm việc, khóa máy tính cẩn thận cô mới cầm túi xách xoay người đi đến phòng làm việc của anh, ai ngờ lại thấy tin nhắn trên điện thoại hiển thị là của Baekhyun, Taeyeon liền nhíu mày mở tin nhắn ra
'Anh có chút việc phải đi trước, thật xin lỗi vì không thể đưa em về'
Hai mắt Taeyeon sau kín chuyển động, cô cũng không nghĩ nhiều liền bỏ điện thoại vào túi xách, chân đạp giày cao gót đi đến thang máy
Khi thang máy dừng lại ở đại sảnh công ty, Taeyeon mới đi ra bên ngoài, muốn bắt một chiếc taxi để về nhà, gió lạnh của buổi đêm ào ào thổi đến, làm cho cô lạnh run lên đưa một tay vào túi áo khoác, rất nhanh chóng cũng bắt được taxi, sau khi cô ngồi vào mới chậm rãi đọc nơi muốn đi cho tài xế nghe, người tài xế là một thanh niên trẻ, nghe xong liền mỉm cười gật gật đầu.
Một lúc sau Taeyeon mới phát hiện cô để quên ví tiền ở bàn làm việc liền xin lỗi tài xế nhờ quay lại công ty
Tài xế không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu cũng nhanh chóng xoay vô lăng, muốn quay đầu xe
Lúc đến công ty Taeyeon lấy từ trong túi xách ra tiền lẻ để trả tiền taxi, cô xuống xe, nhanh chóng đi vào thang máy ấn tầng tổng giám đốc, lên đến nơi Taeyeon liền đi nhanh vào phòng làm việc của thư ký, vì thói quen cho nên cô không cần mở đèn cũng có thể tìm được túi tiền của mình, Taeyeon cầm lấy bỏ vào túi xách xong mới xoay người bước ra khỏi phòng làm việc
Vì mọi người đã về hết cho nên nơi đây rất yên tĩnh, còn đường hành lang dài rộng chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên rất theo nhịp, lúc đi ngang phòng làm việc tổng giám đốc, Taeyeon nghe được tiếng động nhỏ phát ra bên trong phòng làm việc, cô liền dừng lại, nghi ngờ nhíu mày, không phải là nhân viên định vào đây lục lọi chứ? không có nghĩ lâu cô liền nhanh chóng bước đến đưa tay nhanh mở cửa ra
Cửa lớn phòng làm việc được mở ra, bên trong là cảnh Baekhyun đang ôm chặt Amy ở trong lòng mà hôn môi thắm thiết, Amy cũng thuận theo anh tay luồn lách vào trong áo sơ mi của anh mà sờ soạng
Taeyeon thấy được một cảnh này liền kinh ngạc không nói lên lời, hai mắt cũng muốn hóa thành đá và nổ tung, cô còn không tin được ngay cả Baekhyun, anh thậm chí còn đang ôm cô ta, ôm rất chặt...
Không phải là anh đã về rồi sao?...
Hai người đang cùng nhau quấn quýt nghe được tiếng động nhỏ cũng cùng quay đầu nhìn ra hướng cửa lớn phòng làm việc, thấy Taeyeon im lặng đứng đó
"Ah, chị Taeyeon". Amy liền kinh ngạc nói, giây nhau lại kéo ra một nụ cười vội vàng kéo dây áo của mình lên
Baekhyun sau khi thấy đó là Taeyeon anh liền sững sốt, vội vàng đẩy Amy ra, tay cũng nhanh chỉnh lại áo sơ mi xộc xệch của mình mới xoay người, muốn đi đến Taeyeon
"Đừng đến gần tôi". Taeyeon có chút sợ vội hét lên lùi về sau, trái tim từng trận run rẩy, cô hiện tại đang vô cùng chật vật
"Taeyeon..". Baekhyun nhìn cô kinh ngạc như vậy liền có chút đau lòng, đi đến muốn ôm lấy cô mà vỗ về
"Đừng chạm vào tôi, tôi ghê sợ anh". Taeyeon thấy Baekhyun muốn đến gần mình liền lùi về sau, cô gầm nhẹ, nói xong cũng nhanh xoay người chạy vào thanh máy, cô nhanh chóng ấn tầng trệt
Ở bên trong thang máy, cả người Taeyeon vẫn còn chưa khỏi hốt hoảng, cô thật không ngờ rằng một người như Baekhyun sẽ lừa dối cô như vậy...
Taeyeon đi ra cũng vừa lúc Baekhyun ở thang máy bên kia đi ra, anh nhanh chóng đi đến kéo tay cô muốn nói gì đó, Taeyeon càng nghĩ lại càng hốt hoảng, cô cảm thấy mình không khác gì một con rối bị anh vờn trong tay, cô cắn chặt cánh môi đang run rẩy của mình, giật tay mình thoát khỏi tay anh nhanh chóng cất bước ra phía cửa
"Taeyeon, nghe anh nói một chút, có được không?". Baekhyun sau khi cố gắng đuổi theo cô ra đến giữa ngã tư đường lớn, anh mệt mỏi gầm lên
"Em phải nghe gì từ anh nữa đây? Byun Baekhyun!! anh làm những chuyện như vậy vẫn chưa đủ sao, hay là anh ngay lập tức moi tim em ra đi, cái loại đau đớn này em cũng không muốn chịu đựng nữa". Taeyeon toàn thân run rẩy xoay người nhìn anh, ánh mắt có chút sắc bén, cô vẫn cố gắng giữ lại cho mình một chút mạnh mẽ để đối diện với anh mà không phải khóc, bờ môi hồng hào cũng bị cô cắn chặt đến sưng đỏ lên...
"Anh không có ý đó, Taeyeon, em nhất định phải tin anh". Baekhyun trầm giọng muốn giải thích với cô
"Anh nói anh sẽ không bỏ rơi em, sẽ ở bên cạnh em, thì em liền tin anh ngay, vậy bây giờ thì sao? Em còn có thể tin tưởng anh nữa không? Còn có thể tin tưởng anh nữa không?". Taeyeon tức giận, khổ sở nói, hai mắt vì lệ quang mà cảnh vật xung quanh đều mờ dần, cô hít mũi một cái mới đưa tay lên lau nhẹ nước mắt đang sắp rơi xuống của mình
"Thật xin lỗi...anh..". Baekhyun không biết nói gì để cô tha thứ cho mình, anh chỉ biết cô gái trước mắt đang rất đau lòng và khổ sở, toàn thân cô nhỏ bé đứng dưới trời đông lạnh lẽo, làm cho anh cũng có chút xót thương muốn tiến đến ôm lấy cô
"Ngay từ đầu em đã nói với anh, nếu như không yêu thì có thể thẳng thắn nói với em, không cần đem em ra làm trò đùa như vậy, em cũng biết đau mà". Taeyeon nói tay liền đưa lên nắm chặt áo ở ngực trái, nước mắt không kìm được mà rơi xuống
"Em hãy tin tưởng anh một lần nữa, bình tĩnh mà nghe anh giải thích, có được không, Taeyeon?". Baekhyun nhìn cô cũng nóng ruột nói
"Em đã quá mệt mỏi khi hết lần này đến lần khác tin tưởng anh để rồi lại thất vọng như thế này, em bây giờ không muốn tin anh một lần nào nữa". Nói xong cô cũng không muốn đứng ở đây như một con rối cho anh trêu đùa, Taeyeon xoay người cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, cũng không biết là mình muốn đi đâu, vô lực, chậm chạp mà cứ bước về phía trước
Nước mắt cô rơi xuống, trong lòng lạnh lẽo từng cơn...
Baekhyun vốn là muốn đuổi theo, lại sợ sẽ làm cô đau khổ hơn, anh chỉ biết đứng đó nhìn bóng lưng cô gái nhỏ bé đang dần cách xa mình...
(Haizzz dạo này mình bận lắm ạ huhuhu, muốn nhanh kết thúc mà lại sợ ko hay nên phải kéo dài ra...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro