Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Run out

Khi Kim Taeyeon thấy tim mình lỡ mất một nhịp là vào một buổi chiều thu mát lành khi cô bắt gặp nụ cười xán lạn của cậu bạn cùng bàn Byun Baekhyun.

Mình tiêu rồi. Ba từ rời rạc hiện ra trong tâm trí khi cô vẫn đang ngẩn ngơ với nụ cười của ai kia.

Taeyeon không hề có ý định nói cho Baekhyun biết về thứ tình cảm này đâu. Cô nghĩ rằng dù Baekhyun có thích mình hay không thì sau khi nói ra sẽ có một thứ gì đó ràng buộc mối quan hệ giữa hai người, mà Taeyeon lại chẳng thích điều ấy tẹo nào, không phải cứ làm bạn như bây giờ rất tốt sao.

Ba năm cao trung cứ như vậy mà trôi qua, Byun Baekhyun và Kim Taeyeon lại vào cùng một trường đại học, cùng một khoa, cùng một lớp và cùng ở một phòng trong ký túc xá.

Cũng chính vì ở gần nhau nhiều như vậy nên Taeyeon mới phát hiện ra hình như Baekhyun có bạn gái rồi.

Nếu như bình thường cả phòng đều tụm lại chơi game thì bây giờ chỉ có mình Baekhyun không tham gia, cậu ấy nằm trên giường với cái điện thoại và cười tủm tỉm.

Cũng đúng thôi, Baekhyun cũng đâu còn nhỏ nữa, người ưu tú như cậu ấy lại chẳng hề thiếu người theo đuổi, chuyện có bạn gái dường như chỉ là sớm muộn thôi.

Taeyeon biết vậy nhưng vẫn ủ rũ, dù sao cô cũng thích Baekhyun mà, không buồn mới lạ.

Bây giờ là 12 giờ đêm, Taeyeon đang ngồi làm đồ án thì ánh sáng le lói ánh lên từ cổ tay khiến cô giật mình.

30:00:00:00.

Những con số đó bắt đầu nhảy liên tục, dường như là đang đếm ngược. Taeyeon có chút bối rối, kéo cô bạn Miyoung ra hỏi thì cậu ấy nói rằng chẳng thấy gì cả. Taeyeon lại dụi mắt vài lần, mấy con số vẫn chẳng biến mất.

Có lẽ mấy hôm nay mình mệt mỏi quá rồi, hôm nay phải đi ngủ sớm thôi. Cô nghĩ.

Nhưng kì lạ, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, mấy con số vẫn liên tục nhảy đều đặn, nhưng dù có hỏi thêm mấy người nữa thì câu trả lời của họ vẫn luôn là chẳng thấy gì cả.

Taeyeon đến trường và cứ mãi ngẩn ngơ nhìn dòng số đang nhảy múa trên cổ tay mình, rồi vô tình, cô va phải ai đó khi đang trên đường đi về phía phòng mĩ thuật.

"A! Xin lỗi, cậu không sao chứ?!" Taeyeon luống cuống nhặt lại mấy cuốn sách bị rơi xuống đất, liên tục xin lỗi cô bạn kia.

"Không sao đâu." Người kia cười, cặp mắt vô tình đánh đến cổ tay của Taeyeon.

Taeyeon đưa lại chồng sách cho cô bạn, lại thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, "Thật ngại quá, có gì sao?"

Người kia giật mình, cũng thành thực trả lời, "Ừm... cổ tay cậu..."

"Cậu nhìn thấy chúng sao? Những con số trên tay mình ấy?"

"Ừ."

"Nó là gì thế? Mình đột nhiên thấy chúng vào ngày hôm qua."

"Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta vào thư viện được không? Mình sẽ nói cho cậu cụ thể hơn." Cậu ta đề nghị.

"Được chứ." Taeyeon vui vẻ đồng ý.

———

"Mình là Im Yoona, khoa thiên văn năm ba. Còn cậu?" Yoona đi tới với hai ly cà phê còn bốc khói nghi ngút trên tay.

"Thật ngại quá, tiền bối. Em là Kim Taeyeon, khoa mĩ thuật năm hai. Vừa nãy xưng hô không được hay lắm, tiền bối đừng để bụng nhé."

"Không sao đâu, chị hiểu mà." Yoon mỉm cười xoa đầu cô nhỏ, đúng là một đứa trẻ ngoan mà.

"Vậy còn..." Taeyeon ngập ngừng, Yoona đương nhiên là hiểu ý cậu.

"Là những ngày còn lại để tồn tại trên thế giới này."

"Những con số trên cổ tay em ấy."

Taeyeon ngẩn ra, chằm chằm nhì lên khuôn mặt bình thản của vị tiền bối.

"Khó tin đúng không? Nhưng là thật đấy."

Taeyeon cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Nhưng làm sao chị biết?"

Nụ cười bình thản vẫn hiện rõ trên gương mặt Yoona, "Vì chị cũng có, những con số đó."

Và như để chứng minh lời nói của mình là thật, Yoona kéo tay áo lên, để hàng số trên cổ tay hiện rõ hơn.

10:17:36:21

Lần đầu tiên cậu biết rõ thời điểm một người nào đó xa rời thế giới này.

Taeyeon ngước nhìn cô, tuy chỉ mới quen nhưng cậu lại thật muốn khóc, "Thôi nào, đừng nhìn chị như thế. Tuy là có hơi đáng tiếc nhưng ai rồi cũng phải chết mà, chỉ là sớm hay muộn thôi."

"Chị không sợ sao?"

"Có chứ. Nhưng thay vì lo nghĩ quá nhiều, chị sẽ cố gắng làm tất cả mọi điều mình thích trước khi 'nó' đến."

Taeyeon mân mê miệng ly cà phê, bỗng nhiên lại nghĩ tới Baekhyun, "Chị Yoona có thích ai không?"

"Chị? Đương nhiên là có rồi."

"Chị đã tỏ tình với người ấy chưa?"

Yoona nghe vậy thì nụ cười trên môi nhạt đi nhưng không tắt hẳn, "Chị không định tỏ tình đâu, làm bạn như bây giờ vẫn tốt mà. Với lại anh ấy cũng có bạn gái rồi."

Sau ngày hôm đó, Taeyeon bắt đầu giữ liên lạc với vị tiền bối khoa thiên văn.

Cho đến khi mấy con số trên tay Yoona chỉ còn lại bằng giờ, cô vẫn còn đang ngồi ở một quán cà phê vintage với Taeyeon.

"Anh ấy tên là Oh Sehun, sinh viên khoa thanh nhạc năm tư."

"Dạ?"

"Người mà chị thích ấy."

"À..."

Yoona lơ đãng nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ mỉm cười.

"Chị rất thích ngắm sao, những ngôi sao xinh đẹp, khi chị chết đi, chị muốn được làm một vì tinh tú trên bầu trời và dõi theo anh ấy."

"Không thể thay đổi được chúng sao?"

"Không ai có quyền quyết định mình chết hay không mà."

Bầu không khí lại trở nên im lặng, Taeyeon vẫn nhìn vào quyển sách trên tay nhưng rõ ràng tâm trí đã dạt đi đâu đó mất rồi. Không nhịn được mà đánh mắt đến cổ tay của Im Yoona.

00:01:28:35.

Trước khi rời khỏi quán cà phê, Taeyeon ôm Yoona thật chặt, mắt đã hiện lên một tầng nước mờ, dù chỉ mới quen nhau mười ngày nhưng Taeyeon thật sự đã coi Yoona như một người chị gái.

"Chị đi trước nhé." Là lời cuối cùng mà Yoona nói với cô.

Thời điểm Taeyeon nhận được tin Im Yoona tử vong trong vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường vắng đã là trưa ngày hôm sau. Dù đã biết trước nhưng cô chẳng thể tránh khỏi cảm thấy đau lòng.

Phải chăng kết cục của cậu cũng sẽ như vậy?

Ngày diễn ra tang lễ của Yoona, Taeyeon cũng đến dự, cậu cứ mãi để ý đến một chàng trai cứ ngồi im như phỗng bên cạnh linh cữu, mặt cúi gằm.

Cậu ta không khóc nhưng Taeyeon có thể thấy sự tuyệt vọng vô tận trong đôi mắt ấy.

Khi lễ an táng đã xong xuôi, mọi người đã đều trở về cả, Taeyeonvẫn thấy người con trai ấy đứng như trời trồng trước nấm mồ của Yoona.

"Anh là Oh Sehun à?" Taeyeon chưa từng gặp Oh Sehun bao giờ, nhưng linh cảm lại mách bảo cậu rằng đây chính là người mà Im Yoona dành hết tình cảm cho tới tận khi chết đi.

"Phải." Anh ta nhàn nhạt đáp.

"Có lẽ bây giờ nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng em vẫn muốn nói với anh."

"Anh ấy thích anh."

Sehun giật mình, vội nhìn sang, Taeyeon, lắp bắp, "Cậu... nói gì cơ?"

"Em nói, Im Yoona chị ấy thích Oh Sehun anh, rất nhiều. Cho đến khi chị ấy không còn tồn tại nữa, người chị ấy thích vẫn luôn là anh." Taeyeon lặp lại.

Oh Sehun đột nhiên gục xuống, bật khóc.

"Im Yoona em ấy thích tôi..."

"Oh Sehun tôi cũng thích em ấy..."

"Tôi thích em ấy nhưng lại chưa bao giờ chịu nói ra chỉ vì lòng tự tôn chết tiệt của mình."

"Yoona của tôi, em của tôi, tôi phải làm thế nào để mang em ấy trở về bây giờ?"

"Tôi nhớ em ấy lắm..."

Hoá ra Oh Sehun không hề có bạn gái, hoá ra người Oh Sehun thích bấy lâu nay vẫn luôn chỉ có Im Yoona.

Im Yoona vô cùng lạc quan trong khi Oh Sehun lại quá bi quan, chẳng ai trong hai người họ chịu nói ra tình cảm của mình.

Cuối cùng lại để lỡ mất nhau theo cách đau đớn nhất.

"Yoona từng nói với em rằng khi chết đi chị ấy muốn biến thành một ngôi sao luôn dõi theo anh."

"Vậy nên hãy luôn nhìn lên trời mỗi khi anh nhớ tới chị ấy nhé."

Taeyeon nói xong cũng rời đi, khi lướt qua Sehun, cậu lờ mờ nhìn thấy mấy con số hiện lên trên cổ người kia.

07:23:59:38.

Taeyeon trở về kí túc xá vào tối muộn với đôi mắt sưng to như bị ai đánh.

Hôm nay là ngày bắt đầu kì nghỉ đông, mọi người đều đã về nhà từ mấy hôm trước, duy chỉ có Taeyeon nán lại đến hôm nay vì tham dự tang lễ của Yoona.

20:01:47:29.

Taeyeonnhìn cổ tay mình rồi lại thở dài.

Kì nghỉ đông chỉ kéo dài mười lăm ngày, đồng nghĩa với việc cô chỉ có thể ở lại bên gia đình mười lăm ngày nữa.

Năm ngày còn lại...

Dành để ở bên Baekhyun được không nhỉ?

———

Taeyeon chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi nhanh đến vậy.

Ngày cuối cùng còn ở nhà, Taeyeon nũng nịu đòi ngủ cùng bố mẹ.

Taeyeon tuy là con gái nhưng không phải đứa ít thể hiện tình cảm, nhưng cậu thường thể hiện bằng hành động thay vì lời nói, vậy mà hôm nay lại ôm mẹ nói mấy lời sến rện làm ông bà thực sự cảm thấy khó hiểu.

Sáng hôm sau, Taeyeon trở lại trường học. Mấy người bạn cùng phòng ký túc xá đã tới từ trước, duy chỉ có Byun Baekhyun là vẫn chưa thấy đâu.

Taeyeon vừa sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì cũng đúng lúc Baekhyun vừa tới.

"Này, tối nay đi ăn không? Tớ bao."

"Cả phòng luôn?" Hwang Miyoung mắt sáng như đèn pha ô tô, chớp chớp hỏi lại để xác nhận.

"Ừ." Taeyeon gật đầu.

"Hôm nay mình có hẹn trước rồi, các cậu cứ đi đi nhé."

Baekhyun một tay cầm điện thoại, tay còn lại gỡ chiếc headphone xuống.

Mặt Taeyeon ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước, Baekhyun thấy vậy liền đi tới nhéo nhéo má cô mấy cái như cầu hoà, "Lần sau tớ bao."

"Không biết còn có cơ hội lần sau không..." Taeyeon lí nhí.

"Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì, lần sau nhớ phải bao một chầu lớn đấy." Taeyeon cười tươi, nhưng lòng đã trùng xuống từ lâu.

Thôi thì vẫn còn bốn ngày nữa mà.

Ngày thứ hai.

"Tớ nghe nói có quán thịt nướng mới mở đó, đi ăn không?"

"Đi!"

"Đi!"

"Đi!"

"Đi!"

"Bài điêu khắc của tớ vẫn chưa hoàn thành, các cậu cứ đi đi, nhớ mang về cho tớ với đấy."

Ngày thứ ba.

"Chúng ta đi xem phim đi?"

"Tớ thức suốt đêm hôm qua để làm đồ án, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, các cậu cứ đi đi."

Ngày thứ tư.

Byun Baekhyun không biết đi đâu mà cả đêm không về, gọi điện cũng không bắt máy.

Ngày cuối cùng.

Hôm nay trời mưa lớn, Kim Taeyeon cầm theo một chiếc ô rồi đi ra ngoài.

00:00:10:48:29

Thở một hơi dài, chỉ còn vài phút nữa thôi.

Không biết mình sẽ chết thế nào nhỉ?

Taeyeon vừa đi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, ánh mắt mơ hồ nhìn mấy giọt mưa rơi.

Vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang hướng về phía mình, nhưng có vẻ như Baekhyun không hề nhận ra cô.

"Park Woojin!" Cô gọi lớn. Baekhyun đang đi nghe thấy tên mình cũng đứng sựng lại rồi đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Thấy Baekhyunđang toan bước tiếp về phía mình, Taeyeon lại hét lớn.

"Đừng tới đây!"

Taeyeon nhìn dòng thời gian đang chạy trên cổ tay mình rồi lại nhớ đến câu chuyện của hai vị tiền bối khoa thiên văn và kiến trúc.

00:00:04:59.

Cậu không muốn bản thân mình phải hối hận vì bất kì điều gì.

"Này, Byun Baekhyun."

"Từ bây giờ cho đến khi tớ nói xong, xin cậu đừng bỏ chạy hay quay đi nhé."

Baekhyun nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, song cũng gật đầu chấp thuận.

00:00:02:18.

"Byun Baekhyun, nghe cho rõ đây."

"Hôm nay tớ sẽ nói ra hết tất cả."

"Byun Baekhyun."

"Tớ thích cậu!"

"Kim Taeyeon này vô cùng thích cậu!"

00:00:01:24.

Byun Baekhyun đứng im như trời trồng, hai mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm người kia, dường như cậu ấy đang khóc.

00:00:00:48.

Taeyeon nghiêng đầu nhìn Byun Baekhyun, như cố gắng lưu giữ bóng hình người kia thật sâu trong tâm khảm, rồi nở một nụ cười thật tươi.

00:00:00:20.

Taeyeon dùng khẩu hình miệng, nhưng Baekhyun vẫn có thể nhìn ra được.

00:00:00:01.

Cậu ấy nói, "Tạm biệt nhé, Byun Baekhyun."

Chiếc xe tải vì trời mưa lớn mà mất lái, đâm sầm vào cô gái trẻ cầm chiếc ô màu nắng đang đứng trên vỉa hè.

00:00:00:00.

Byun Baekhyun vẫn còn nhớ như in nụ cười của cậu trong khoảnh khắc ấy, an yên và dịu dàng.

"Người tớ thích từ trước đến nay vẫn luôn là cậu."

"Park Woojin từ trước đến giờ vẫn chỉ thích mình Ahn Hyungseob."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro